Du Kiệt rời khỏi công ty đến chỗ đậu xe. Anh vừa lấy chìa khóa ra thì thấy một bóng đen đứng cạnh xe đến hai bước. Trông thấy Tố Tâm trên người mặt toàn đồ đen, anh hơi khựng lại, tự hỏi: Có nên bước tiếp không. Sau cùng, anh vẫn tiến tới. - Anh Kiệt. Du Kiệt không thèm trả lời, tra khoá xe vào ổ. Tố Tâm lấy người che cửa lại. - Dang ra! tôi đang bận việc. - Du Kiệt lạnh lùng. - Tôi van anh, hãy cho tôi nữa tiếng, tôi có chuyện muốn nói với anh. Du Kiệt khoanh tay trước ngực, tựa người vào xe. - Được tôi cho cô năm phút. - Kiệt! Đó là lỗi của em. - Hừ! Cô đừng kêu tôi như vậy. Từ đây về sau, không ai được quyền kêu tôi như vậy cả. Tôi có tên có họ. Nước mắt tuôn ướt má Tố Tâm: - Anh tuyệt tình đến vậy à? - Đã từ lâu rồi, cô quên rằng chính cô bỏ rơi tôi à? - Du Kiệt! Em thấy cái sai của mình. Nhưng em van anh, hãy nghĩ lại tình cảm lúc xưa của chúng ta. - Là giả đó mà. Không phải cô đã từng nói cô chưa bao giờ yêu tôi sao? Thì làm gì có chuyện tình cảm vừa qua. - Chỉ tại hận thù làm em mờ mắt. Nhưng thật ra, giữa hai chúng ta có thù hận gì đâu. - Có. Tôi hại chị của cô. Để trả thù, cô hại lại tôi. Tôi còn chưa tính tới chuyện đó đó nha. - Em biết. Em chấp nhận sự trừng phạt, chỉ cần anh nói tha thứ cho em. Anh muốn đánh hoặc giết em cũng được. - Tôi không trả thù cô đâu, bởi vì một người mang thù hận trong lòng sẽ không vui vẻ được, Tố Tâm à. Tôi không có bản lĩnh như cô để vẽ ra một kế hoạch chu đáo đâu. Tôi hại cô cũng chẳng ích gì cho tôi, chuyện đó tôi không làm. Vậy cô hãy an tâm đi. - Kiệt... Du Kiệt. Anh chịu tha thứ rồi đó hả? - Đúng. Tha thứ vô điều kiện. Tố Tâm cười trong nước mắt: - Vậy là tốt, chúng ta lại có thể... - Không thể được. Chúng ta không thể tiếp tục được, đã chia tay từ lâu rồi. Tôi nói lại một lần nữa rõ ràng cho cô biết, tôi với cô hoàn toàn là hai người, vĩnh viễn không bao giờ có thể cùng chung với nhau. - Nhưng lúc trước anh đồng ý cưới em mà. - Cưới cô à? Thật là tức cười. Tố Tâm. Cô có biết cô thiếu một điểm gì không? Cô không có trái tim. Tôi sẽ không cưới một người đánh mất chính lương tâm của mình. - Em biết. Chỉ vì chuyện đứa bé mà anh hận em. Nhưng mà em... - Đừng nói nữa, tôi cấm cô nhắc đến. Nếu không, tôi sẽ giết cô đó. Tố Tâm khóc òa lên: - Kỳ thực, em không có... Anh hãy tin em đi mà. Du Kiệt đẩy Tố Tâm ra anh mở cửa xe: - Có hay không, không thành vấn đề, nhưng đời này kiếp này tôi không muốn gặp cô nữa. Du Kiệt mở máy, Tố Tâm vội nhảy lên đầu xe. - Van anh hãy cho em một cơ hội cuối cùng và nghe em giải thích. - Cô tránh ra! Tôi mà khởi động xe thì cô sẽ té đó. - Anh cứ húc chết tôi đi, tôi đáng chết mà. - Được. Cô đừng trách tôi nha. Du Kiệt cho xe chạy chầm chậm, nhưng cô ta vẫn không chịu buông. Một chút xúc động dâng lên trong anh, nhưng rồi chợt bị dập tắt khi hình ảnh đứa bé bị hủy diệt cùng Khải Đạt và Khang Ninh xuất hiện. "Kiệt à! Tại sao mày mềm lòng vậy? Mày rất ghét sự dối trá mà. Không! Không thể tha thứ được, cô ta đáng ghét ". Vừa nghĩ tay anh ta vừa kéo hết ga phóng mạnh, cho đến khi nghe tiếng hét của Tố Tâm... Cô đã bị văng ra phía trước và cố gắng đứng dậy. Du Kiệt không nỡ, đành đưa chân đạp thắng. Bánh xe lết đi tại chỗ làm tung lên những tia lửa khi cọ sát vào mặt đường. Du Kiệt nghiến chặt răng anh lùi xe lại và theo ngõ khác phóng đi. - Uyển Nhi à! Con thú nhồi bông này rất xinh, anh tặng em nhé. Cô gái có đôi mắt to tròn lắc đầu ngầy nhuậy. - Em đâu còn con nít. - Em còn nhỏ tuổi hơn cô ta nữa kìa. - Ai? Chàng trai khẽ gật mình. - À, mà không. Em nên lấy con búp bê này đi. Nó biết uống sữa đó. Em xem, trong miệng nó có bình sữa, ngộ quá em hả? Uyển Nhi mải ngó chàng trai mà quên không trả lời. Chỉ mới đi chơi với anh ta vài lần mà cô đã chết mê chết mệt. Có điều đôi lúc anh ta làm sao ấy, cứ mơ màng rồi nói năng lung tung cả lên. Cô nhớ lại lời của chị cộ " Uyển Nhi à. Du Kiệt bây giờ đang thất chí dữ lắm. Nếu em vẫn thích anh ấy, thì phải chủ động khéo léo, đừng mắc cỡ nha... " Bất giác, Uyển Nhi đưa tay nắm lấy tay anh. Du Kiệt cũng nắm chặt tay cộ Đột nhiên anh dừng lại và vội rút tay về. - Anh... - Uyển Nhi vừa sợ vừa mắc cỡ. - Xin lỗi, tay tôi đổ mồ hôi lắm. - Em không quan tâm đến điều đó. Du Kiệt thọc hai tay vào túi quần: - Em xem, cái áo đằng kia đẹp quá, chúng ta vào xem đi. Uyển Nhi nhoẻn miệng cười để lộ cái răng khểnh thật dễ thương. Cô bỏ Du Kiệt và chạy đến bên quầy hàng. Du Kiệt lắc đầu đi phía sau. Cô còn trẻ con quá, đôi khi thật ngây ngộ Nhưng có lẽ anh sẽ lấy cô- Em vợ Trọng Vĩnh. Vì theo Trọng Vĩnh, Uyển Nhi là một cô gái tốt, có giáo dục tuy còn trẻ tuổi và mới thi vào đại học, tâm nguyện ông nội chỉ mong có thế, sức khỏe của ông càng ngày càng yếu đi. Nhớ tới ông nội. Du Kiệt lại mủi lòng: " Cháu sẽ không bao giờ để ông lo lắng nữa, ông ạ ". Ngắm nghía kỹ và trả tiền áo cho Uyển Nhi xong, anh lại nghe cô làm nũng: - Em đói bụng quá hà. - Lúc nãy, ai bảo em không chịu ăn. - Nếu ăn sẽ trễ xuất hát sao. - Thôi được, đi với anh. Du Kiệt và Uyển Nhi vừa bước vào quán thì thấy Tố Tâm và nhóm Khải Đạt cũng đang đi vào. - Chà! Anh Kiệt. Bạn gái của anh đó hả? Du Kiệt choàng tay qua vai Uyển Nhi. - Để tôi giới thiệu cho quí vị. Cô Uyển Nhị Còn đây em và bạn bè của anh, Khải Đạt, Khánh Dương. - Rất hân hạnh được biết hai anh. Còn chị là... - À... Cô Lý Tố Tâm. - Chào chị... - Tim Uyển Nhi đập mạnh. - Cô ấy là giám đốc công tỵ Em sợ à. Khờ quá! Uyển Nhi còn đi học, không biết gì cả. Tố Tâm đứng lặng lẽ như không còn sức sống. - Mấy hôm nữa, chúng ta có buổi họp bộ tứ. Tan họp, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé? - Du Kiệt cất tiếng mời. - Cô Uyển Nhi cũng phải có mặt đó nha. - Được, hẹn gặp lại. Du Kiệt đưa Uyển Nhi ngồi vào bàn, Uyển Nhi vội hỏi: - Chị ấy là bạn gái ngày xưa của anh? - Đúng đó em. - Chị ấy xinh quá. - Bề ngoài đẹp thì có xá gì. Em nè, đừng nhìn người ta mãi. - Chị ấy đẹp quá anh à. Hèn chi anh không quên được chỉ. - Ai nói với em? Đừng lo chuyện hão huyền nữa. Uyển Nhi le lưỡi. trong lúc đó. Tố Tâm ngồi chống cằm không thốt được nửa lời. - Tố Tâm. Em không việc gì chứ? - Kháng Dương tỏ vẻ lo lắng - Trông em xanh quá. Còn chưa quên được anh ta à? - Hôm nay em hẹn các anh ra đây là để nói với các anh một chuyện. - Không phải là những lời em đã nói với Quang Thanh chứ? - Đúng. Em muốn nói đến những lời đó. Em suy nghĩ kỹ rồi, em chỉ là người bạn tốt của các anh thôi, chứ không thể nào có tình yêu. Khải Đạt hơi tái mặt, lạnh lùng nói: - Thật ra, trong tim em không có hình bóng tụi anh, người em yêu là Du Kiệt? - Em không phủ nhận. - Vậy sao lúc trước em cứ nói mãi sẽ không yêu anh ta mà chỉ gài bẫy thôi. Tại sao em lừa gạt tình cảm của bọn anh? Tố Tâm lúng túng: - Tình yêu tự nó phát sinh. Có thể... em và Du Kiệt quá gần gũi nhau, thời gian lại khá dài cho nên phát sinh ra tình cảm giữa hai người... - Tố Tâm ôm lấy đầu, giọng nghẹn lại- Lúc trước, tôi coi anh ấy như kẻ thù của tôi. Bây giờ tôi... tôi không thể nào quên được khoảng thời gian yêu đương giữa hai người. Tôi xin lỗi tất cả. - Hừ! Em yêu anh ta, rất tiếc anh ta đã không còn yêu em. Bên cạnh anh ta là một cô sinh viên mơn mởn... - Khải Đạt! Tôi van anh đừng nói nữa. - Không phải sao? Em... Chợt Khánh Dương nạt lớn một tiếng, điều mà Khải Đạt chưa từng thấy bao giờ: - Anh không thông cảm cho cô ấy tí nào. Ngay cả tư cách làm bạn anh cũng không xứng. - Anh thì sao? Xứng đáng hả? Vậy thì cứ làm một thằng ngốc đi. - Khải Đạt đứng bật dậy, ngó Tố Tâm một cái rồi bỏ ra ngoài. - Tố Tâm!- Khánh Dương an ủi. - Tronh lòng em đang buồn phiền, anh chở em đi một vòng rồi chúng ta tìm chỗ khác ăn nhé. Tố Tâm lấy khăn chặm nước mắt, nhìn Khánh Dương tỏ vẻ cảm ơn. - Chúng ta đã lỡ kêu thức ăn rồi. - Chỉ cần chúng ta thanh toán tiền sòng phẳng. Ăn hay không đâu có sao. Khi thấy cả ba đã ra khỏi phòng. Uyển Nhi kéo tay Du Kiệt: - Dường như họ đang gây gổ với nhau? Trông ai cũng không được vui. Du Kiệt đánh trống lảng: - Đại khái chắc là vì Khang Ninh chứ gì? - Khang Ninh là ai nữa? - Em không biết đâu. Thôi lo ăn đi. Nhưng khi mọi thức ăn đưa vào miệng anh trở nên nhạt nhẻo quá chừng. Anh muốn cố quên sao ông trời lại cứ muốn anh phải nhớ. Cô ấy trông xanh xao yếu đuối đến thảm thương. Du Kiệt đã có gắng dập tắt ngọn lửa đang bùng lên trong anh bằng thái độ tưởng chừng lạnh lùng dửng dưng. "Du Kiệt ạ! Đã đến lúc phải cột đời mày vào với bổn phận rồi đó... " - Tố Tâm! Lúc này, cháu là việc căng thẳng quá, hay là hôm nay về sớm một tí đi. Tố Tâm vẫn đặt tay lên bàn phím máy vi tính, từng con số lần lượt hiện trên màn hình. - Không sao đâu bác, cháu vẫn khỏe mà. Ông Toàn thở mạnh. Mấy tuần quạ Tố Tâm làm việc như điên. Thậm chí còn dò tìm số liệu của thư ký, cô cũng làm luôn. "Tội nghiệp con bé, nó chỉ có một mình không thân bằng quyến thuộc, gặp chuyện này khó đứng vững.." Tiếng của dì Năm vang bên tai ông. Chuyện của Du Kiệt và Tố Tâm, ông vừa được nghe dì Năm kể lại. Ngẫm nghĩ mà tức, già gần hai thứ tóc còn bị con bé Liên Sa nó gạt. Những tưởng đó là lệnh của giám đốc, chứ nếu không phải, cho vàng ông cũng chẳng làm. Như biết lỗi, ông lẳng lặng bỏ ra ngoài. Vừa lúc Diễm Chi bước vào. Tố Tâm ngẩn lên hỏi: - Công việc xong rồi hả Chi? Ủa! Mà bồ làm sao vậy? - Công việc thì xong rồi. Có điều... Thấy Diễn Chi ngần ngại không muốn nói. Tố Tâm vội thúc: - Tụi mình là bạn, đừng có giấu. Có chuyện gì vậy? - Sau buổi họp đại diện các công ty, mình gặp lại chị Ngạ Chị ấy cho hay Du Kiệt sắp lấy vợ. Tố Tâm hơi chao người đi: - Uyển Nhi... - Là cô ta... Tố Tâm! Mặt nhỏ tái xanh tay chân lạnh ngắt, để ta gọi Khanh Ninh cho. - Đừng! Bệnh cũ thôi mà, chỉ cần nghĩ ngơi một chút. - Nếu biết cớ sự hôm nay như vậy, bồ... - Đúng. Không thể nào đi sai một bước, đã sai muốn quay đầu trở lại đã quá muộn rồi. - Du Kiệt cũng vô tình quá, để mình đến gặp anh ta. - Không được đâu, mình đã đi tìm ảnh, ảnh không đếm xỉa đã đành, còn cho xe chạy tới làm mình té xuống đường. Chi có tìm cũng chẳng có ích gì. - Anh ta vô tình vô nghĩa, muốn đám cưới với người khác đẻ trả thù bồ đó. - Không phải vậy đâu. Ảnh chỉ vì ông nội mà thôi, chuyện tụi này đã làm ông buồn rầu sanh bệnh, anh ấy muốn cưới vợ cho ông vui. Điều đó đúng với dự đoán của mình. - Hãy quên anh ấy đi. Thật ra, bác sĩ Ninh cũng yêu bồ lắm. - Không được đâu. Trong tình cảm mình rất cố chấp, đã yêu thì yêu đến chết thôi. - Nhưng mà sau khi ảnh đám cưới, trở thành người đã có gia đình, vậy bồ tính sao? - Mình à? - Tố Tâm cười như khóc - Biến mất đi thôi. - Tố Tâm! Đừng làm chuyện khờ dại nữa. - Tôi không tự sát đâu. Thế giới bao la như thế này, chẳng lẽ không có chỗ dung thân à? Diễm Chi nhìn cô lo ngại: - Tố Tâm! Tinh thần bồ mệt lắm rồi, để tôi nhờ tài xế đưa Tâm về nghỉ nha. - Cũng được. Mình cũng muốn hít thở khí trời thật mát. Ở đây nhờ Chi đó nha. Diễm Chi thấy Tố Tâm u uẩn như vậy, cảm thương cho bạn mà rơi lệ lúc nào không haỵ Cô đứa tay nhấc máy điện thoại... Khang Ninh đẩy cô thư ký sang một bên và xông thẳng vào phòng họp của Du Kiệt... tất cả vừa ra ngoài, trong phòng chỉ còn mỗi mình anh. - Cô Nga! Cô không nghe rõi lời tôi dặn sao, tôi không muốn tiếp khách. Khang Ninh vỗ tay xuống bàn cái "rầm".Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đâu tiên anh kích động như vậy. - Tôi đã tìm cậu sáu lần, cậu cũng không thèm trả lời qua điện thoại, cũng không chịu gặp tôi. Thật ra, cậu muốn gì? - Tôi với anh không chuyện gì để nói cả. - Có. Giữa hai chúng ta còn có Lý Tố Tâm. Du Kiệt đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng: - Anh đừng nhắc đến người đàn bà đó. - Được. Tôi cho cậu hay, cô ta muốn trở về Pháp. - A! Bên đó cũng kiếm được nhiều tiền đó mà.- Du Kiệt mai mỉa. - Ý. Cậu muốn nói gì? - Tôi nghĩ anh hiểu rõ hơn tôi. - À! Tôi hiểu rồi, cậu nghĩ là tôi còn đeo đuổi Tố Tâm à? - Kỳ thật? Hôm Quang Đạo bị bắt, hai chúng tôi đã chia tay. - Tánh nào tật nấy, bởi vì tôi phát hiện người cô yêu là cậu. - Tôi? - Du Kiệt cười ra nước mắt - Tôi cứ ngỡ trong lòng cô ta chỉ có hận thù, không có yêu thương chứ. - Trả thù là cái sai của cổ, cô ấy đã biết lỗi rồi mà. Du Kiệt! Ai dám tự hào là cả đời không làm sai? Đánh, cậu đã đánh rồi qua mắng chửi. Thậm chí, dùng xe hất té cô ấy. Cậu cũng đã làm rồi. Thôi thì tha cho cô ấy một lần đi. - Tôi đã hứa tha thứ cho cô ấy những gì cô ấy làm cho cá nhân tôi từ lâu... - Rốt cuộc thì Du Kiệt cũng bộc lộ nỗi lòng của mình- Nhưng tôi không thể sống với người phụ nữ như vậy được. - Cô Tâm là người phụ nữ như thế nào? - Tôi cứ ngỡ cô ấy là cô gái thuần khiết, trong sáng. Ai ngờ cô ấy không phải, vì cuộc trả thù, cô ấy lại... - Tại sao anh lại không nói tiếp tục? - Tôi không thể nói được, cô ấy có thể làm tổn thương tôi, điều đó không quan trọng lắm. Nhưng vì cái chết của chị mình mà... Thấy Du Kiệt vẫn có ý ngần ngại, Khang Ninh giục. - Du Kiệt cậu cứ thành thực nói ra hết đi. Trước khi Tố Tâm đến để nói lời từ giã. Cô ấy đã kể cho tôi nghe tất cả ngọn ngành cả rồi.Cho nên dù cậu nói gì cũng không ảnh hưởng đến cách nhìn của tôi đối với cô ấy đâu. - Được, anh nghe đây, tôi đã quan hệ với Tố Tâm. Sau đó cô mang thai. Khang Ninh! Anh có tin không? Tôi đồng ý làm đám cưới vì tôi trân trọng giọt máu của mình. Vậy mà... cô ấy vì trả thù đã giết chết đứa bé trong bụng.- Mắt Du Kiệt đỏ hoe - Cô ấy không có trái tim, tàn nhẫn... ngay cả giọt máu của chính mình cũng không nương tay. Chợt Du Kiệt chớp mắt nhìn xoáy vào mặt Khang Ninh vì thấy anh đang tủm tỉm cười. - Du Kiệt! Cậu nghe tôi nói nè - Ninh vỗ vai anh- Tất cả chỉ là sự ngộ nhận. Cho đến bây giờ, Tố Tâm vẫn còn là cô gái nguyên vẹn, cô ta không hiến thân cho ai cả. - Hả? - Du Kiệt như không tin ở tai mình. - Chuyện là như vầy, dì Năm cho thuốc mê vào rượu. Khi cậu uống xong ly rượu, có phải cảm thấy nóng bức? - Đúng vậy. Tôi đã ôm cô ấy và hôn cuồng nhiệt. - Nhưng mà thậm chí chưa kịp cởi quần áo, thuốc đã có hiệu lực và cậu đã đổ vào ngực Tố Tâm ngủ vùi. Sáng hôm sau, cậu thức dậy thấy trần trụi là dì Năm cởi đồ cho cậu đó. Đêm đó, ngoài ôm hôn cô ấy ra, cậu không có làm gì cả. Cậu nhớ thử lại xem. Du Kiệt ngồi suy nghĩ lại: - Đúng rồi tôi như bị rơi vào cơn mê nào đó. Còn chuyện giữa tôi và cô ấy... thật ra không có ấn tượng nào cả. - Không có tiếp cận qua làm sao có ấn tượng. - Nhưng mà sau đó Tố Tâm có hiện tượng ốm nghén? - Đã có thể đóng kịch một lần, không thể đóng kịch lần nữa sao? - Nhưng chuyện phá thai đâu giả vờ được. Sau khi phá thai, mặt mày xanh lè tái mét, mắt thâm quầng... - Tố Tâm thật ra cũng có tài diễn xuất. Đang lúc cảm lại bỏ ăn mấy ngày làm sao mà không xuống sắc chứ? Không ngủ thì mắt quầng thâm là đúng rồi. Còn tờ giấy xét nghiệm là của chị cô Diễm Chi đó, đổi tên là được rồi. - À, thì ra... - Thật ra, cậu nên hiểu Tố Tâm. Cô ấy là người bảo thủ, rất trọng cảm tình và trinh tiết làm sao vì việc trả thù mà đến nổi hiến cả thân mình? Lại nữa, cô ta thuộc tuýp dám làm dám chịu, nếu như lỡ mang thai cũng lén nuôi dưỡng quyết không hủy diệt cốt nhục của mình, tại cậu quá yêu nên không để ý, những lần sau cậu đòi quan hệ, cô ấy nhất quyết không chịu. Nếu quyết tâm hủy diệt đứa bé, cô ta sẽ không từ chối đâu. Vì một hay hai lần có khác gì nhau, có đúng không? - Đúng. Nhưng anh là người của cô ta, tại sao tôi phải tin anh? Khang Ninh suy nghĩ giây lát và nói: - Tôi nghĩ ra một phương cách. Cậu thử gợi ý đưa cô ta đi bác sĩ thử xem. Nếu cô ấy chịu đi, chứng tỏ những gì tôi nói với cậu là đúng. Bằng ngược lại thì lúc đó cậu cứ giữ ý cậu, tôi không dám cản. Nên nhớ bác sĩ có thể khám ra cô ấy đã từng mang thai hay chưa đấy nhé. Thấy Du Kiệt ôm đầu, Khang Ninh vội nói tiếp: - Tố Tâm đã xa lánh tất cả bạn bè, dành thời gian tất cả cho công việc. Có những đêm cô ấy làm đến sáng, trông ốm và tiều tụy thấy rõ. Ngày trước, Tâm vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ cô như chẳng biết cười là gì. " Du Kiệt! Ông nội và ba mẹ đã hiểu ra tất cả. Ông Toàn có đến đây để xin lỗi về chuyện công ty X. Thoạt đầu, ông cũng giận lắm nhưng nghĩ lại đây thực sự không là ý của Tố Tâm. Vả lại, ông thương nó côi cút, chỉ có một người chị độc nhất cũng bị hại chết. Ông không muốn tác động đến cháu, Nhưng nếu là ông, ông sẽ thông cảm mà bỏ qua cho nó... " - Anh Ninh. Trong lòng tôi có lắm điều phiền não. - Cô ấy sắp đi Pháp, có lẽ khá lâu mới quay về. Cô bảo rằng cậu đã kết hôn, nơi đây không còn gì để lưu luyến cả. Nếu như cậu còn yêu cô ấy, thì mau đi giữ cô ấy lại. - Gia đình đã chuẩn bị chuyện hôn nhân cho tôi và Uyển Nhi. - Cậu có thật yêu Uyển Nhi không? Cậu khẳng định không còn nhớ gì Tố Tâm chứ? - Nhưng cái chuyện đột ngột thế này, tôi không bao giờ ngờ tới. Hãy cho tôi suy nghĩ cái đã. - Thôi được, cậu suy nghĩ nhanh lên. Có thể ngày mai, không chừng chiều nay, cô ấy đi rồi, vì hôm qua cô có đến tạm biệt tôi. - Tôi vẫn muốn suy nghĩ cho rõ ràng. - Chúc cậu nhiều may mắn. Tố Tâm cầm khung hình của cô và Du Kiệt. Nhìn vào hình thấy cặp mắt thu hút người của anh, nước mắt cô rơi lã chã. Khung hình nhòa đi, Du Kiệt trở nên mờ nhạt hẳn. Cô vội lấy tay chùi bức ảnh, nhưng vẫn không trông rõ vì nước mắt đã đong đầy. Cộc... cộc... - Vào đi... Nghĩ đã đến giờ ra phi trường, cô lau nhanh dòng nước mắt, cô bỏ khung hình vào túi xách. Không tiếng động, cô ngẩng đầu lên, Du Kiệt đã đứng kề bên tự bao giờ. - Tại sao lại phải đi Pháp? - Giọng anh trầm ấm. Tâm cố ngăn xúc động nở một nụ cười lấp liếm: - Học hỏi thêm. Em cần phải học hỏi thêm.- Nhưng nước mắt cô lại tuôn trào - học để biết thế nào để yêu người và tiếp nhận người mình yêu. Du Kiệt cầm tay cô lên nuốt từng giọt lệ trong đáy mắt cô. - Anh cũng học được nơi em rất nhiều. Ngày trước, anh quan niệm hạnh phúc chỉ đóng khung trong những cuộc vui, ăn chơi nhậu nhẹt trong vòng tay yêu thương của gia đình và bạn bè. Bây giờ, anh mới hiểu hạnh phúc chỉ thật có, khi những gì mình tưởng chừng đã mất nay tìm lại được. Anh đã tìm gặp lại em gặp lại tình yêu của anh và gặp lại chính bản thân mình. Tố Tâm! Mất em anh không còn gì là vui sống và trong thời gian đó, anh mới cảm nghiệm được tình yêu chân thật là như thế nào. Anh đã sai lầm khi đùa giỡn với tình cảm của Mỹ Lệ, Bạch Dung và các cô gái khác... - Anh sắp kết hôn rồi, hãy yêu thương Uyển Nhị Cô ấy là một cô gái tốt đó.- Giọng Tâm nghẹn ngào. - Uyển Nhi là một cô gái tốt, rất tiếc anh không muốn nắm tay hoặc yêu cô tạ Bởi vì hình bóng em đã ngự trị trong anh. - Hãy quên đi anh, một con người không có trái tim mang dòng máu lạnh. - Anh không còn trách em việc trả thù, bởi chính anh cũng có trách nhiệm. Ông nội nói đúng, nếu như tiếng tăm ngày xưa của anh đàng hoàng đứng đắn thì em sẽ không bao giờ nghi ngờ anh. - Nhưng mà... em... đã có thai... đã giết chết giọt máu của anh... Du Kiệt trả lời cô bằng một nụ hôn đậu trên môi cô: - Bỏ qua hết đi em. Anh đã hiểu tất cả. Hai tay Tố Tâm đang nắm túi xách run lên bần bật. Kiệt nắm lấy vai cô. - Tố Tâm! Đừng đi nữa em! Đừng rời xa anh! Không có em, đời anh trở nên vô nghĩa. Chuyện hiểu lầm giữa hai ta đã được giãi quyết, tại sao còn làm khổ cho nhau nữa chứ? - Kiệt... - Tố Tâm ôm lấy anh khóc nức nở. Cô bám lấy như sợ anh thoát đi - Em yêu anh. Thật đó! - Anh cũng yêu em - Du Kiệt ôm chặt cô vào lòng. Tố Tâm cười trong nước mắt, cả Du Kiệt cũng ngấn lệ. - Em vui mừng quá. Coi anh kìa, cũng khóc nữa à? - Tại em đó. Tố Tâm Hãy hứa với anh là ở lại đây! - Anh... - Hãy bằng lòng làm vợ anh! Đây là lời cầu hôn thứ tư, cũng là lần đầu tiên anh dâng tình yêu chân thật của anh cho em. Tố Tâm dịu dàng lau đi những giọt lệ vương trên má anh. - Trước khi trở thành vợ anh, em nhất định sẽ nhờ mẹ anh dẫn em đi kiểm tra... để chứng minh... - Bé khờ! Chỉ cần đôi ta yêu nhau là được rồi, anh tin tưởng em. Du Kiệt ôm hôn cô một lần nữa. Tố Tâm trong vòng tay anh yêu thương và hạnh phúc. - Có muốn gặp một người không? - Uyển Nhi à? - Không. Hồi sáng này, tụi anh đã nói chuyện rõ ràng, người anh yêu là em. Ông nội đang ngồi ở ngoài phòng khách đó. - Trời ạ! Tại sao ông nội lại đến đây? - Anh sợ em không ưng, nên đưa ông đến để thuyết phục em. - Đối với tình yêu, em không làm màu, làm dáng. Em yêu anh sao lại từ chối chứ? Mất anh, em đau khổ lắm đó. Vừa nói, cô vừa kéo tay anh chạy nhanh xuống lầu. - Ồ! Cháu ngoan của ông... à, không phải, là cháu dâu mới đúng. - Ông nội! Ông không trách cháu chứ? - Cháu thay đổi con người của Du Kiệt, không còn là một thằng lãng tử ăn chơi trác tráng, trở nên một thằng cháu tốt, việc gì ông phải trách cháu? Ông vỗ tay Tố Tâm và nói: - Cái thằng này! Nhẫn đính hôn đây, gặp mặt cháu là nó quên hết. Kiệt lồng chiếc nhẫn vào tay áp út xinh xinh của cô và hôn lên đó. - Suýt tí nữa cháu quên mất. Ông lão cười khà: - Cố gắng đám cưới càng sớm càng tốt, cho ông có chắt ẵm bồng. Cháu không phản đối chứ? - Tùy ở ý ông nội. - Vậy tốt. Nào, chúng ta đi. Du Kiệt và Tố Tâm đồng thanh hỏi: - Đi đâu vậy ông nội? - Về nhà ăn cơm cùng ông chứ đi đâu. Tố Tâm bước theo hai người ra ngoài...
Hết