Vua có ý qua Trấn Giang du ngoạn nên noi theo đại lộ thẳng đến, đi đặng nữa ngày, hỏi thầm kẻ thổ nhơn thì thổ nhơn nói:- Phía trước đây là Lâm thành, còn phía đàng kia là Trấn Giang, như muốn qua Trấn Giang thì noi theo đàng cũ trở lại mới nhằm. Khi ấy vua và Nhựt Thanh mới hay mình đi lạc thì nói: - Vậy thì thẳng đến Lâm thành chơi một chuyến cho biết, rồi sẽ trở lại Trấn Giang. Khi tính rồi liền thẳng đến Lâm thành. (Nguyên xứ nầy còn thuộc về Trung châu, ai muốn đến Nam kinh cũng phải noi theo đường nầy mà đi, nên xe ngựa, kiệu, võng qua lại đầy đường, tuy không bằng Châu Tiên trấn, song cũng hơn mấy xứ kia). Dọc dàng phong cảnh đẹp xinh, ngày đi đêm nghĩ, hai ngày mới tới Lâm thành, thấy đường sá rất nhiều, chợ buôn đông đảo, phố phường tề chĩnh, khi trời vừa tối vua và Nhựt Thanh vào tiệm nghĩ.Rạng ngày thức dậy rửa mặt, chải gỡ thay quần áo, rồi hỏi thăm chủ tiệm các nẻo đường đặng đi chơi, chủ tiệm chỉ vẻ đành rành, vua và Nhựt Thanh dời gót ra đi.Ðây nói về Ðương Thọ Xuân, người tĩnh Phước Kiến, làm chức Lưỡng Quảng Tổng đốc, khi trước thi đậu Lưỡng bảng tấn sĩ, làm quan thanh liêm, cẩn thận thương dân như con, danh thơm đồn dậy đế đô, người đều kính phục, quan đại thần nầy có một người em ruột tên là Ngộ Xuân, không ham học thi thơ, bõ văn chuyên lo nghề võ, tánh hay kết bạn cùng anh hùng hào kiệt bốn phương, lại học được thập bát ban võ nghệ, mỗi món đều thông, còn việc mạnh thì ít kẻ bị kịp, tánh ham cờ bạc không lo việc làm ăn, xài phí lớn, làm tiêu điều sự nghiệp, bị anh quở trách, nên lánh mình lưu lạc nổi trôi xứ người, không nghề làm ăn nên phải mải võ kiếm tiền chi độ. Ngày kia đi đến Lâm thành nhằm tiết khí ôn bòa, thì Ngộ Xuân tựu lại một bọn mải võ, lộng quyền trước miếu Quan Vỏ đặng cầu những người coi tư trợ ít nhiều. Thiệt là tội nghiệp cho Ngộ Xuân là con nhà quan xuất thân trôi nổi giang hồ không hiểu thói tục xứ người, nên không đến ra mắt kẻ hào kiệt trong xứ nầy. Vì vậy, nên lên khi Ngộ Xuân mải võ lộng quyền, thiên hạ coi thì đông, mà không ai tư trợ ít nhiều gì, là bởi xứ nầy có một người xưng là Tiểu bá vương tên là Ðoàn Ðức, tánh tình hung bạo tật đố người hiền ; thấy Ngộ Xuân đến xứ mình mải võ tự thị tài năng không thèm đếm xỉa gì đến va, nên xúi mấy người coi đừng cho tiền, những người đứng coi đều sợ oai thế Ðoàn Ðức nên không ai dám cho hết, coi thì biết khen hay, mà tiền thì không lọi. Khi Ngộ Xuân ráng sức bình sanh lộng quyền thí võ mà không ai cho tiền, nên ngừng lại thưa rằng: - Nay tôi tình cờ đến đây trong quới cảnh này, mải võ đặng xin các ông tư trợ ít nhiều chi độ hồ khẩu, xem ra các ông chẳng có ông nào hảo tâm thưởng kẻ thất thời, hay là các ông chê võ nghệ tôi sơ lược không ra gì, nên các ông không khứng ban thưởng chăng? Vậy có ông vào giỏi ra thử võ cùng tôi ít hiệp đặng tôi học thêm. Khi ấy Ðoàn Ðức hét lớn lên mà nói: - Ngươi ở đâu đến xứ nầy mải võ lộng quờn rất nên vô lễ, một là chẳng biết thói tục xứ người, hai là chẳng đến cầu thân ra mắt với ta, nôl. không tiền xài, rất nên đáng kiếp, nay ngươi muốn thử quờn với ta ắt tính mạng ngươi không còn.Khi Ngộ Xuân nghẹ h.ùl hl Iin lừ rằng:- Vì tôi là người ở tha hương đến, nên không hiểu thói tục, chẳng hay nhơn huynh tên họ chi, xin nói cho tôi biết đặng xin lỗi. Ðoàn Ðức nạt rằng: - Trong cả và thiên hạ, ai không biết danh. Ta là Tiểu Bá vương tên là Ðoàn Ðức, tại ngươi tự phụ tài năng, khi trong bổn trấn nầy vô nhơn, nay gặp ta đây, ta đánh ngươi cho hư thân mang xấu cho bõ ghét .Nói rồi dùng huê quờn đánh tới một cách dữ tợn. (Nguyên Ðoàn Ðức là một tay du côn đệ nhứt trong xứ này, hai tay sức manh cất nổi trăm cân, nên ai mà bị va xuống một quờn thì không khi nào dậy nổi, khi Ngộ Xuân thấy Ðoàn Ðức huơi quờn đánh tới một cách dử tợn, Ngộ Xuân cũng không náo động chút nào, liền né tránh qua một bên, lấy trái giơ ra gạt đở huê huờn, rồi chơn trái đá nghịch vào hông Ðoàn Ðức.Ðoàn Ðức đau quá văng ra xa vài thước, và té lăn xuống đất, Ðoàn Ðức mắc cỡ gượng gạo chổi dậy, liều mạng xông vào đánh một lần nữa. Ðang lúc ấy vụa và Nhựt Thanh đang đứng lộn trong đám đông coi Ngộ Xuân múa quờn mãi võ, thấy tầi cao hơn chúng, tướng mạo khôi nhô, oai phuông lẩm lẩm, tiếng nói tợ chuông ngân, ăn nói lễ nghĩa, khi diễn quờn gần nữa ngày mà không ai cho tiền, vua thấy vậy thầm thương vừa muốn hỏi tên họ cho biết đặng tặng tiền lộ phí, làm ơn đặng phòng ngày sau ra giúp nước cho mình, chẳng dè thấy Ðoàn Ðức làm điều vô lễ, tật đố hiền năng. Khi ấy vua và Nhựt Thanh bước ra ngăn cản hai người rồi hỏi Ngộ Xuân danh tánh là chi, xứ ở tại đâu đặng cho hai mươi lượng bạc làm phí lộ, còn Nhựt Thanh thì khuyên giải Ðoàn Ðức rằng: - Thiện hạ trong bốn biển thảy đều là anh em, phải quấy lấy tiếng nói cũng đũ, cần gì phải xâu xé cùng nhau mất điều hòa thuận, xin tưởng tình tôi, chớ hờn giận nhau nữa.Khi ấy Ðoàn Ðức bớt giận, song thấy có một người lạ mặt cho Ngộ Xuân hai mươi lượng bạc thì cả giận trợn mắt nói: - Trong xứ Lâm thành này thảy đều sợ ta, duy có bọn bây tặng tiền cho nhau, làm thất thể diện ta, vậy bọn bây hãy coi ta.Rồi vụt chạy mất. Khi nói đó vua nghe cũng nổi giận, song nhẫn nhục dằn bớt tánh ý, vì vua hay làm náo động, bị sự hung hiểm đã năm ba phen, nên cười bõ qua không thèm đem vào tai, rồi dắt Nhựt Thanh và Ngộ Xuân vào tiệm cao lâu ăn uống đàm đạo chí khí người anh hùng, vua hỏi: - Sao chẳng đi đầu quan ra giúp nước đặng lập công danh, để chi trôi nổi xứ người mà chịu điều cay đắng lắm vậy, khá tiếc, xin tráng sĩ hãy tỏ phân cho ta biết. Ngộ Xuân than thở trả lòi rằng: - Nguyên tôi là người ở Chiết giang, dòng dõi trâm anh, tên Ngộ Xuân, em ruột của Thọ Xuân, đang làm chức Lưỡng Quảng thống đốc, khi tôi còn nhỏ chẳng ham học văn, chuyên lo nghề võ, tánh ưa giao hết với anh hùng, xài phí hết gia tài, mới học được võ nghệ tinh thông, thấy việc bất bình không chịu, ghét bậy ưa ngay nên sanh ra nhiều điều tai họa, bị anh quở trách nên phải đổi tên họ, trôi nổi xứ người mãi võ kiếm ăn, nay hai ông hỏi, tôi phải trần tình, vậy chẳng biết hai ông cao danh quí tánh là chi, đến xứ nầy có việc gì, xin tỏ cho tôi biết. Vua nghe Ngộ Xuân nói thì cả mừng, bèn nói thiệt các việc cho Ngộ Xuân hay, và dặn chớ nên trương thinh lậu sự.Ngộ Xuân nghe vua nói thiệt với mình thì cả mừng và thất kinh, liền quì mọp dưới đất tâu rằng: - Kẻ hạ thần có mắt không ngươi, xin Bệ hạ tha tội.Vua đở dậy nói: - Ðừng làm như thế mà lậu cơ quan, trẫm miển lễ cho khanh, khá tua nhập tiệc mà ăn uống tự nhiên. Khi ấy tôi chúa ăn uống đến tối mới mản tiệc, rồi thẳng đến tiệm ngủ mà nghĩ.Bây giờ nói về Ðoàn Ðức về đến nhà lấy thuốc thoa bóp mấy chổ thương tích lành mạnh rồi, bèn sai thủ hạ đi dọ thám coi ba người ngủ tiệm nào, ông lập kế rước Ngộ Xuân đến dạy nghề võ, chừng và đến nơi, thì quân mai phục áp ra bắt va trói lại, thình lình xuất kỳ bất ý, dẫu va có ba đầu sáu tay cũng không chạy khỏi, rồi phao vu cho va là bọn ăn cướp, giải đến cho quan Huyện khảo tra chết cho rảnh.Mưu kế sắp đặt xong xuôi, bèn cho hai tên đi mời Ngộ Xuân đến đặng làm kế độc ấy.Hai tên học trò đến tại tiệm ngủ Vạn An khách sạn mời Ngộ Xuân. Làm rọ hòng toan cầm mảnh hổThả mồi mong quyết bắl ngao ngưÐêm ấy vua nghĩ tặi tiệm, rạng ngày thức dậy rửa mặt chải gở xong xuôi, rồi khiến Nhựt Thanh và Ngộ Xuân theo vua du ngoạn các nơi, xảy thấy chủ tiệm dẫn hai người vào phòng ra mắt mà rước Ngộ Xuân dạy nghề võ.Ngộ Xuân lật đật mời ngồi, trà nước rồi hõi tên họ, hai người thưa rằng: - Bọn tôi đây một người họ Lâm tên Giang và một người họ Lý tên Hải, ham học võ nghệ.Nguyên ngày trước chúng tôi thấy lão sư mải võ lộng quyền trước miễu Quan Võ rất nên tuyệt điệu, bọn tôi ái mộ, nay đến xin rước lão sư về dạy hai tôi, mỗi tháng cấp lương ba chục lượng quần áo vật thực thì hai tôi phụng dưỡng, chẳng biết lão sư khứng cùng chăng?Vua nghe liền nói:- Việc ấy Dương Huynh hãy chịu di đừng ngại, đặng tạm ở đở đó ít ngày, chờ tôi qua Trấn giang rồi sẽ trở lại đây toan líệu.Vua lại hỏi hai tên kia nhà ở chổ nào xin chỉ chừng, đặng hậu nhựt trở lại thăm viếng. Hai người liền thưa: - Nhà chúng tôi ở gần đây, hỏi chủ tiệm nầy thì biết.Khi ấy Ngộ Xuân nghe theo lời vua, bèn tù tạ quảy gói xách côn theo hai người đó. Ngày ấy vua cùng Nhựt Thanh đi đạo chơi các nơi đến tối mới về tiệm, lúc về dọc đàng nghe thiên hạ đồn rằng: - Người mải võ bị người ta bắt giãi đến huyện Lâm thành nghiêm hình tra xét về tội ăn cướp, nay giam cầm chờ biện minh tang chứng rồi sẽ làm tội. Khi về đến tiệm, vua bèn tra vấn chủ tiệm thì chủ tiệm thưa rằng:- Nguyên hai người rước lão sư hồi sớm mai đó, h tâm phúc của Ðoàn Ðức, thiết kế đến thỉnh lão sư về mà hảm hại, bởi tôi sợ chúng nó gây oán ám hại, nên không dám nói thiệt trong lúc đó.Vua nghe cả giận liền chạy thẳng đến nha huyện Lâm thành, bước vào nhà khách hồi trống. Khi ấy quan Huyện đang ăn cơm, xảy có gia đinh vào báo rằng:- Có một người hớn tử đến hồi trống minh oan, xin lão gia toan liệu. Quan Huyện lật đật ra khách, thấy người đánh trống tướng mạo khôi ngô, bèn hỏi rằng: - Nhà ngươi minh oan về việc chi hãy trình đơn trạng cho ta xem.Vua liếc mắt ngó quan Huyện hình dung như quả có bịnh, lại thường nghe người ta đồn quan Huyện nay hay ăn hối lộ của người, tham mê tửu sắc, nên thân thể gầy mòn mét ương, vua biết là ô quan, mới nói miệng tày với quan Huyện rằng: - Ta tới minh oan cho bạn hữu là Dương Ngộ Xuân, bị Ðoàn Ðức là tay du côn, nguyên có cừu trước, nên lập kế hảm hại bắt Ngộ Xuân giải nạp cho quan Huyện, và vu rằng: Trộm cướp, rất oan ức cho người, nên ta đến đây bảo lãnh và làm chứng về sự ấy, xin quan Huyện xét lại tha người chớ nên tin lời Ðoàn Ðức nói không đủ bằng cớ vì không có chứng cớ, nghe chi lời huyền hoặc mà hảm hại người lành. Quan Huyện nghe nói bèn nạt rằng: - Mi tên họ là chi, bà con gì với đứa tội phạm, sao dám cả gan đến bảo bọc, việc nầy ta đã tư tờ về tỉnh rồi đặng lãnh công thăng thưởng, lẻ đâu lại tha, hay là mi cũng là một đảng gian ác với nó chăng? Nếu còn đứng nói ráng ta sẽ bắt luôn mà giải nạp, nay ta dung người hãy đi cho mau. Vua nổi giận mắng rằng: - Nhà ngươi làm Huyện chẳng khác nào như cha mẹ dân, sao không xét suy tình lý, vã chăng luật triều đình có buộc rằng: Phàm bắt đặng trộm cưóp thì phải lấy tang luận tội, cớ sao bỏ luật triều đình, ham của hối lộ mà hại kẻ hiền lương, có phải tại nhà ngươi tham công làm điều trái phép chăng? Ta là Cao thiên Tứ chẳng phải là bà con cật ruột chi với Dương Ngộ Xuân vốn là tình bậu bạn mà thôi, nay thấy sự bất bình nên đến đây minh oan há để cho ngươi hại đặng sao? Còn nhà ngươi có biết Dương Ngộ Xuân là người gì không? Ngộ Xuân là em ruột cũa quan Lưởng Quãng tổng đốc Dương Thọ Xuân, nay Ngộ Xuân du ngoạn đến đây mãi võ chớ chẳng có tội gì? Vậy ngươi hãy rộng tình tha cho mau, kẻo họa đến thì ngươi ăn năn không kịp.Quan Huyện cả giận vỗ bàn mắng rằng:- Mi là đồ khốn kiếp, ở đâu cả gan đến chốn công đường nhục mạ ta, vậy ngươi có nhớ lời tục ngữ thưòng ví chăng: Hễ Thiên tữ phạm tội thì như kẻ thứ dân, hà huống gì là em Dương Thọ Xuân ta há sợ nó sao? Nói rồi truyền kẻ tả hữu xúm lại bắt vua. Vô phước cho hai tên nha dịch bị vua đá mỗi đứa một cái như thể đá cầu văng ra chết ngắt rồi nhảy phóc lên công án bắt quách lão Huyện xách xuống mĩm cười nói rằng:- Mi muốn chết hay là muốn sống?Lão Huyện hoảng kinh cầu xin dung mạng. Vua nạt lớn rằng:- Như muốn ta tha thì mi hãy đem Dương Ngộ Xuân giao cho ta lập tức. Khi ấy lão Huyện sợ chết, túng phải sai người mở cửa ngục dẫn Ngộ Xuân ra giao cho vua.Vua thấy Ngộ Xuân không bị thương tích chi, bèn thả lão Huyện ra và mắng rằng:- Hôm nay tha đở cho ngươi khỏi chết đó, ngày sau sẽ lấy đầu ngươi.Nói rồi liền dắt Ngô Xuân chạy ra khỏi cửa nha môn, gặp quan binh đến đón đường. ( Vì các nha nghe báo rằng: Có cường nhơn đến công đường đại náo giựt tù, nên các quan dẫn binh đến tiếp.) Khi đến nơi gặp vua và Ngộ Xuân, liền áp vây hổn chiến đánh nhầu một cách dữ tợn, song vua và Ngộ Xuân coi quân lính ấy cũng như không. Ngộ Xuân giết chết vài tên quân đoạt đặng khí giái, tôi chúa sẳn trớn đánh nhầu, quan quân tan nát chẳng khác nào cọp chụp bắt dê.Khi ấy hai bên phố đều sợ đóng cửa lại hết, còn đường thì không ai dám đi. Khi đó vua và Ngộ Xuân tuốt ra khỏi thành, xảy gặp Nhựt Thanh mang đồ hành lý chực hờ tại đó, liền hiệp cùng vua và Ngộ Xuân thẳng đường lớn qua Trấn Giang .Khi các quan thấy quân lính chết nhiều mà bọn môn đồ bắt không được, liền chạy tờ về tĩnh. Ðây nói về vua cùng Nhựt Thanh và Ngộ Xuân chạy đặng ba chục dặm thì trời đã tối bèn vào tiệm ngủ hiệu là Hằng Thới khách sạn mà nghĩ.Xứ nầy tên là Trảo chiêu thuộc về Trấn giang địa cảnh phía trước có sông Lâm Dương, mé sông bên kia thuộc về Dương Chiêu phủ, có hai quận, vì vậy nên quan dân thương khách noi theo đường nầy mà đi, đến chổ yếu lộ ai nấy cũng phải tá túc tại đây một đêm. Ba người nghĩ đó một đêm, rạng ngày lên đường thẳng đến Trấn giang, nhằm cửa Nam môn tìm quán mà tá túc, quán nầy hiệu là Thắng khách sạn, khi ấy Nhựt Thanh mang bịnh cảm mạo, đau bụng bắt đi sông hoài. Khi thầy coi mạch rồi bèn đoán rằng: Ngoại cảm sơ sài khiến nên sông bến làm vãy, chớ không hề chi, uống thuốc rồi phải tĩnh dưỡng vài ngày sẽ lành bịnh.Vua nghe nói yên tâm, song tánh ngồi yên một chổ không vui, chỉ muốn đi chơi mà thôi, bèn dạy Ngộ Xuân ở lại tiệm săn sóc Nhựt Thanh đồng vua đi dạo chơi một minh giải muộn. Khi đi dọc đàng nghe người ta đồn rằng: Chùa Thạch Liên linh nghiệm lắm, lại có một cày sen bằng đá, cảnh chùa rất nên thanh lịch. Vua nghe hỏi thăm đường đi, kẻ đi đường chỉ cho vua xong rồi, vua noi theo đó mà đi thấy hai bên đường phố xá nguy nga, chợ búa bán buôn, rất đẹp nhà cửa cảnh vật đông đảo giàu có hơn xứ Bắc kinh, đi lần ra khỏi thành thì tới cửa chùa, thấy một đứa đạo đồng ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi mặt mày xinh đẹp, tứ dung mỷ lệ, giống như con gái, tướng đi nết đứng chẳng phải con trai chút nào, Vua liền phát nghi chăm chỉ coi cho ái chất, thiệt là con gái chẳng sai. Khi ấy đạo đồng tình cờ ngó ngoái lại, thấy vua đang chăm chú ngó mình thì có ý sợ sệt liền quày trở lại đi thẳng riết vô chùa. Vua đi theo vừa bước vào cửa thứ hai, thấy hai bên thờ Tứ đại thiên vương hình cao hơn một trượng, phết vàng rất nên lịch khiết, ngó phía sau thấy ao cả đua bơi, chốn chổ sen nõ đầy dẩy, lại có một đường thẳng thông đến bửu điện, có những cây thanh tòng bạc, hạc liên tiếp theo mé ao. Vua vừa muốn bước vào trong coi, xãy thấy huề thượng dẫn một bọn tăng đồ đến nghinh tiếp. Vua đáp lễ huề thượng thỉnh vào khách đường dùng trà thết đãi, và rghìêng mình.xuống một cách cung kính mà hỏi thăm vua tên họ quê quán, vua đáp rằng: - Ta vốn ở Thuận Thiên phủ, họ Cao tên Thiên Tứ, nhơn du ngoạn đến xứ này, nghe đồn cãnh chùa linh nghiệm, nên đến đây trước bái yết phật Như Lai, sau xem gộp đá sen cho hãn, xin huề thượng mở lòng từ bi cho người chỉ dẫn ta coi giây lát, ta cám ơn vô cùng. Huề thuợng liền khiến người đạo đồng giống con gái đó, dắt vua đi coi các chổ. Vua đi đến chánh điện bái yết Như Lai, rồi theo tên đạo đồng thẳng ra sau vườn, thấy huê quã thạnh mậu, lại thêm thanh tịnh vô cùng khiến lòng ái mộ, khị ấy đạo đồng dắt vua đi lần đến gộp đá, thấy trên gộp có mọc một cây sen đá bề cao một trượng, bông lớn bằng cái tô, chung quanh đá mọc chớn chổ hình như lá hà diệp. Vua thấy việc kỳ dị, còn đương khen thầm trong bụng, xảy nghe một luồng gió thổi đến ào ào, liền thấy gộp sen đá ấy, day lại ngay mặt vua rồi cúi đầu gặt lên gặt xuống 24 lần, như tuồng bái yết vua, lại nỗ lên một tiếng sấm lớn, gộp đá sen vùng nở ra ngàn từng, lớn hơn trước mười phần. Vua thấy vậy nữa mừng nửa sợ, rồi ngó lại thấy tên đạo đồng quì mọp dưới đất, lạy mà khóc rằng: - Muôn ơn Bệ hạ xin cứu mạng kẻ hạ thần. Vua liền đở dậy nói: - Như như người quả là con gái, khá tua nói thật, ta sẽ lập kế cứu cho. Ðạo đồng khóc thưa rằng: - Nguyên huề thượng này tên là Yến Nguyệt, rất nên hung dữ, chiêu nạp những kẽ hung hoang làm vây cánh, khi ra ngoài thì giựt cướp của người, gặp gái tốt bắt không dung, như chịu hòa dâm thì đem nhốt dưới hầm, bằng cải mạng thì giết ném xuống sông, trong mấy năm dư thường làm thói ấy, bây giờ đây hiện nơi dưới hầm nhốt hơn ba chục con gái, còn tôi vốn họ Phan tên Ngọc Thiền, cha là Ðức Huy, mẹ tôi là Hà thị ở tại Việt Tây thuộc Ngô Chiêu phủ, Thượng Ngô huyện, khi cha mẹ tôi còn song toàn đến xứ này buôn bán, chẳng may cha tôi lâm bịnh bõ mình thì mẹ con tôi lo tẩn liệm đem quan tài đến bên chùa này đình trú đặng tụng kinh siêu độ, rồi sẽ hồi hương tống táng, chẳng ngờ bọn ác tăng thấy tôi có nhan sắc đem lòng dâm dục, cưởng bức, khi ấy tôi không chịu dâm ô với bọn nó, muốn tự ải, may nhờ có thần thánh mách bão cho tôi nên nhân lập kế nói dối cùng bọn nó chờ mản tang sẽ ưng thuận việc vợ chồng, còn mẹ tôi bị chúng nó đập chết tha trôi sông. Bởi việc oan ức ấy, nên tôi thường van vái, xin phật tổ Như Lai ủng hộ thoát thân đặng minh oan báo oán, thì hộ pháp thần nhơn có mách bảo dặn rằng: - Chừng nào sen đá này nở, thì có thánh chúa lai lâm, nạn kia tiêu hóa. Còn phần tôi mà được thong thả theo hầu hạ bọn nó đây, một là chúng nó sợ tôi chết nên bắt tôi cạo đầu làm đạo đồng đặng che mắt thế gian, hai là không sợ tôi trốn, vì chúng nó biết xứ nầy tôi không có thân thích bà con chi. Vậy xin Bệ hạ rộng tình hà hải, trước là cứu ba chục mạng con gái nhốt dưới hầm, sau nữa cứu thân tôi khỏi hại. Vua nghe các sự tình liền nổi giận vừa muốn nói, xảy thấy Yến Nguyệt huề thượng đi tới, nên ẩn nhẩn làm thinh, còn tên đạo đồng làm bộ giả lả, phôi pha gắng gượng chào mừng, rồi nói lảng sang hoa sen đá nở bông, Yến Nguyệt huề thượng nghe nói thất kinh, bèn nghỉ thầm rằng: - Ðêm nọ thổ địa có mách bảo cho ta hay, đến giờ ngọ ngày nay có Thiên tử lai lâm đến chơi thì sen đá nở bông, và dặn dò ta chớ nên âm mưu ám hại, nếu cải thì chết cả chùa, song coi bộ tên đạo đồng con mắt khóc còn ướt khóe; ắt là sự nầy đã lâu cơ quan rồi, chớ chẳng những, nếu ta nay không hại người thì người ắt hại ta. Bèn quyết ý không dung, nên làm bộ mơn trớn vỗ về một cách ân cần, rồi thĩnh vua lên lầu ăn mừng về sự bông sen đá nở. Vua đáp rằng:- Ta vốn không ân đức chi mà huề thượng trọng đãi hết lòng dường ấy. Nói rồi xin cáo từ lui gót. Huề thượng sợ để người về thì họa ấy sẽ đến cho mình, bèn lấy lời nhỏ ngọt dịu hết lòng khuyên mời vua đến lầu nhậm dùng một bửa cơm chạy lấy thảo. Khi tên đạo đồng nghe mời vua đến lầu thì thất kinh chắc là nó có ý mưu hại mà giết vua! (Nguyên lầu nầy tạo ra một nơi rất hung hiễm, ai lạ vào đó không biết đường đi nước bước thì chắc chết ). Tên đạo đồng liền nghĩ rằng:- Nay ta thông thạo từng quen đường sá, lại nhờ nó dạy ta võ nghệ tinh thông, nếu Thiên tử nhậm lời mời thì sẽ bị hại, ta nở khoanh tay mà ngó cho đành hay sao?Bèn chạy tuốt về phòng nai nịt đem theo binh khí theo mình một cặp song kiếm và hai cây thước sắt đặng theo vua mà ám trợ lúc hiểm nguy. Khi tiệc chạy dọn rồi , bọn ác tăng vào thưa lại cho huề thượng Yến Nguyệt hay đặng mời vua dự tiệc. Khi ấy huề thượng làm bộ ân cần mời vua đi. Cực chẳng đã vua phải theo chớ trong lòng giận lắm mà ngặt có một mình khó nổi cự đương, nên kiên nhẫn làm bộ vui mừng chớ trong lòng không muốn đi dự tiệc chút nào. Khi vua bước đến lầu thì đường đi quanh lộn hiểm trở vô cùng khó mà nhìn đường ra được, song thấy có đạo đồng ấy theo bên mình cũng bớt lo nên gắng gượng đến nơi, thấy bốn phía rất nên kínn đáo, gió vô không lọt, còn giữa căn. lầu có dọn tiệc chay rực rỡ, khi nhập tiệc huề thượng cố ý mời vua uống cho say đặng dễ hạ thủ, song vua biết trước nên cầm chừng đôi ba ly rồi đứng dậy xin kiếu, Yến Nguyệt huề thượng thấy sự không xuôi bèn rút đại đao ra làm hiệu lịnh, thì ba chục tên ác tăng cầm khí giái xốc lên lầu, bộ tướng hăm hở như cọp bắt người, khi ấy vua thất kinh vì hai tay không, không có khí giái khống cự, may nhờ tên đạo đồng là Phan Ngọc Thiền trao cặp song kiếm cho vua và tâu rằng: - Khá theo tôi dắt đường đánh nhầu xuống lầu thì vô hại. Vua cả mừng, cầm song kiếm chỉ bọn ác tăng mắng rằng.: - Tội bây đãa đầy tràn chết đừng than thở. Yến Nguyệt huề thượng nghiến răng mắng tên đạo đồng rằng: - Mi là đồ khốn kiếp, ta nguyền giết ngươi mới tiêu hoạn hậu. Bèn truyền lịnh các môn đồ ngăn giử nẻo yếu lộ cho nghiêm nhặt chờ cho vua và tên đạo đồng ra khỏi, rồi huơi đại đạo chém nhầu lới. Ngọc Thiền lấy cặp thước sắt chống cự, còn vua thì dùng cặp song kiếm đánh với bọn ác tăng. Nguyên vua võ nghệ siêu quần lại thêm sức mạnh, nên bọn ác tăng lại không đặng, lúc hổn chiến vua giết hết vài mạng, song đồ bịnh khí của Yến Nguyệt sắm rất nặng, lại cả chùa thì đông nên quả bất địch chúng, vua phải vừa đánh vừa thối lui, nhờ có Ngọc Thiền biết đường sanh lộ, dắt vua lánh nẻo gai chông, tránh nơi hầm hố, Còn Yến Nguyệt huề thượng rượt theo khẩn cấp, trên đánh xuống dưới đánh lên quyết giết cho đặng vua, phần thì trời đã tối, noi theo đường thang lầu quanh lộn, tối mịt nhờ ở trong hang, vua và Ngọc Thiền ráng sức đánh ra chẳng thấu, rất nên nguy cấp. Nhựt Thanh ở tại tiệm uống thuốc, dưỡng bịnh cũng chưa được mạnh, đang có lòng trông vua, vì vua đi vô chùa chơi từ sớm mai đến tối không thấy về, bèn nói với Ngộ Xuân đi kiếm giùm.Ngộ Xuân hỏi thăm ngươi ta đi lần đến chùa vào chánh điện thấy không ai thì hồ nghi, liền đến hậu điện đặng tìm tăng nhơn mà hỏi, xảy thấy có một tên thầy chùa, mình mẩy đầy những máu, chạy thở hào hển, thì sanh nghi mới thộp bắt tra hỏi: - Ngươi làm sao bị thương tích máu đầy mình, phải nói cho thiệt thì ta dung tánh mạng bằng giấu thì ta giết lập tức. Tên ác tăng thưa hết đầu đuôi.Ngộ Xuân thất kinh liền biểu tên thày chùa ấy dắt đến chổ đó, tên ác tăng sợ Ngộ Xuân giết nên phải dắt theo đường, quanh lộn gay go, khi gần đến nghe tiếng la chém giết om sòm, lại thấy có hai tên ác tăng cầm khí giái chận cửa lầu.Ngộ Xuân nỗi xung cử quờn đá chết hai tên ác tăng ấy rồi tuốt lên lầu đánh chết quân giử các nẻo yếu lộ, khi đến nơi thì thấy lũ ác tăng đương vây đánh vua và tên đạo đồng thế gần nguy cấp, liền hét lớn một tiếng như sấm, nói: - Ta là Ngộ Xuân đến cứu giá. Khi vua thấy Ngộ Xuân tiếp chiến thì rất mừng, liền ráng sức hiệp với Ngộ Xuân đánh riết tới, lũ ác tăng chống cự không nỗi, còn Yến Nguyệt huề thượng bị Ngộ Xuân đoạt được khí giái rồi đá té nhào xuống đất. Lủ ác tăng quì lạy xin dung tánh mạng. Khi ấy vua sai tăng nhơn xuống hầm đem lũ con gái bị nhốt đó lên, Ngọc Thiền bèn tỏ cho bọn con gái ấy hay về sự vua đã trừ lũ ác tăng rồi. Bọn con gái đồng cúi đầu lạy tạ ơn vua, và thuật chuyện bị ác tăng dâm ô. Vua cả giận khiến Ngộ Xuân và Ngọc Thiền trói óc lũ ác tăng lại, rồi viết chiếu chỉ giao cho quan viên coi về tĩnh nầy xữ trảm, còn bọn con gái như ai còn cha mẹ thì được lảnh về, còn đứa nào không cha mẹ thì giao cho quan cấp cho mỗi đứa năm chục lượng bạc và gả lấy chồng, lại thưởng Ngọc Thiền một ngàn lượng bạc về sự có công hộ giá chẳng sợ hiểm nguy, khi ấy Ngọc Thiền lại tâu xin tình nguyện ở đó tu hành.Vua hạ chỉ lựa chổ thanh nhàn u tịnh, cất am cho Ngọc Thiền tu, còn chùa Thạch Liên thì các quan phải lựa huề thượng cho có đạo đức mới được ở. Vua lại dặn Ngộ Xuân ở đó hiệp với quan thi hành y như chiếu chỉ, rồi viết riêng một cái chiếu chỉ nữa giao cho Ngộ Xuân dặn để trong mình chờ khi về đến kinh, giao cho Lưu Dung thì sẽ trở nên vinh hiển, dặn dò xong xuôi vua liền dời gót về tiệm, dặn chủ tiệm như có ai đến hỏi thì nói ta đã dời gót qua Nam kinh rồi, khi ấy vua khiến Nhựt Thanh quảy đồ hành lý đến tiệm khác mà ngụ. Nói về các quan đến nơi tuân ý thánh chỉ, hiệp với Ngộ Xuân chém sạch lũ ác tăng. Khi Ngộ Xuân thi hành xong xuôi bèn từ biệt các quan xuống kinh. Ấy là:Dâm ô tội ác trả ghe ngày Chẳng kíp thì chày cũng đến đây.