Florence, Còn ba hôm nữa là đến Giáng Sinh. Gần đến lễ nên lòng của ai cũng náo nức bâng khuâng không tập chung làm việc. Người nào cũng viện cớ bận hay nếu làm thì cũng làm cho có không ra gì hết. Rốt cuộc chuyện gì Kiệt cũng phải ôm hết vô mình. Tuy là ở đây không có bao nhiêu người Việt, nhưng Kiệt vẫn cố gắng thực hiện giấc mơ của mình, làm một tờ báo có giá trị cho người Việt ở đây, chứ không phải là những tờ báo lá cải chỉ in toàn tin củ rích và toàn là quảng cáo. Kiệt khệ nệ Ôm cả đống hồ sơ, nhìn cái tướng hớt ha hởi hải, tay áo sắn lên để khiêng đồ của anh ta không có ai nghĩ anh ta là chủ của một nhà báo và một đài phát thanh. Vô tới trong, Kiệt liếc nhìn sơ thấy Tú Anh đang kẹp phone vô cổ, một tay cầm cuốn sổ ghi quảng cáo cho khách hàng, còn tay kia cầm cây viết. Bên kia Quỳnh cũng giống như Tú Anh. Nhìn như vậy, nhưng đừng tưởng hai người họ đang làm việc mà lầm. Kiệt đã quá rành hai người này, Quỳnh và Tú Anh đang cầm phone nói chuyện với nhau thôi. Cầm viết tỏ vẻ như đang làm việc. Nhìn kia hai cô bé cùng cười khúch khích, đúng là điên hết sức nói. Kiệt đặt mạnh chồng hồ sơ xuống bàn, Tú Anh và Quỳnh giật mình đặt phone xuống. - Có thấy Tử Vi không Tú Anh? Tú Anh lắc đầu, - Cô ta làm cái gì, cả tuần lễ cũng không đi làm, không xin phép. Tú Anh, gọi Tử Vi về đây. Tú Anh vội lắc đầu. - Con người của Tử Vi lạnh như đá, thường ngày đã khó nói chuyện rồi. Hơn nữa, lại sắp tới Giáng Sinh, con người của Tử Vi khó chịu lắm. Nói Quỳnh gọi đi. - đdừng nhạ Anh Kiệt nói Tú Anh trước mà sao đổ cho Quỳnh. - Làm gì đẩy qua đẩy lại vậy. Đừng diễn tả cô ta dễ sợ như vậy chớ. - Thì thật vậy mà. Ai ngu sáng sớm tự nhiên đút đầu vô để nghe người ta nạt, sẽ bị sui cả ngày. Anh không sợ vậy thì anh gọi đi. Tú Anh nói. - Gọi thì gọi, tôi là chủ cô ta mà. Nếu cô ta còn không về thì tôi sẽ đuổi cô ta ngay lập tực. Kiệt nhấc phone lên, nhưng rồi đặt xuống lại. - Nhưng hai ngườlà chủ hay là tôi. Tú Anh gọi đi. Tú Anh hậm hực cằn nhằn trong miệng rồi nhấc phone lên gọi. Chuông reng 5-6 lần mà không có ai trả lời. - Không có ai ở nhà hết. - Vậy thôi bỏ đi. Nói rồi Kiệt bỏ vô phòng làm việc riêng của mình. Tiếng của Tú Anh thầm thì sau lưng. - Nói cái miệng không, ổng cũng sợ mà, bắt mình gọi? Vô đến phòng làm việc riêng, Kiệt mở coi lại những bài vở sẽ lên khung chiều naỵ Cái phần Trăng Thầm Thì do Tú Anh phụ trách. Kiệt đọc lướt qua, nhưng những hàng chữ đập vào mắt chàng khiến chàng phải cầm lại đọc kỹ lần thứ hai. Hỏi, Chị Tú Anh Em năm nay 17 tuổi. Em có yêu thầm một anh học cùng trường, anh ấy rất tốt, học rất giỏi. Hôm trước, anh ấy đã tỏ tình với em. Nói là anh ấy thích em, muốn em làm bạn gái của anh ấy. Chị Ơi, trong lòng của em vui mừng lắm, nhưng khổ nổi ba mẹ em cấm không cho em có bạn trai, chừng nào lên đại học rồi mới được nghĩ đến chuyện đó. Em không muốn làm cha mẹ của em buồn, nhưng cũng không muốn xa anh ấy. Chị Tú Anh ơi, em phải làm sao bây giờ. Cô Bé Kính Cận. Đáp, Cô Bé Kính Cận thương, Hoa nở để rồi tàn, tình đẹp để rồi tan. Cho dù có yêu một người đến mấy cuối cùng cũng phải xa nhau mà thôi. Cha mẹ em dạy đúng lắm, không những bây giờ không nên có bạn trai, mà mai mốt cũng đừng nên bao giờ có. Tình yêu là liều thuốc độc giết dần mòn con người. Đau ngắn còn hơn đau dài. Hãy tránh xa nó đi. Tú Anh. Kiệt đặt tờ giấy xuống, thấy bực cả mình. - Viết cái gì kỳ vậy. Như vậy gọi là gở rối tơ lòng cho người ta sao? Kiệt bấm nút intercom gọi Tú Anh. - Tú Anh vô đây chút. - Cái mục Trăng Thầm Thì cô viết cái gì kỳ vậy, bộ muốn người ta đến mắng nhà báo của mình sao. Tú Anh tròn xoe mắt. - Mục tuần này đâu phải em trả lời. - Vậy ai viết? - Anh quên à, là anh nói em viết bài phóng sự về sinh viên, giao mục này Tử Vi làm tuần này mà Có vấn đề gì sao? - Là Tử Vỉ Thì ra là vậy. Mai mốt nhớ nhắc tôi đừng giao mấy việc này cho cô ta. Kiệt vỗ đầu. - Không có gì nữa. Ra ngoài làm việc đi. Phải rồi cô viết giùm lại cái trả lời này đi. - Cũng lại em nữa. Cái gì cũng Tú Anh hết. Tú Anh cằn nhằn rồi đi ra. Là Tử Vi thì Kiệt không ngạc nhiên với cái lối trả lời này của cô tạ Đã gần hai năm rồi, Kiệt vẫn không thể hiểu được Tử Vi, chỉ biết cô ta là một con người rất quái lạ Thường ngày thì ít nói, rất lạnh nhạt, làm việc cũng rất khá, nhưng mỗi khi Giáng Sinh đến thì con người trở nên rất khó chịu, hở chút là quát người tạ Dường như Tử Vi ghét Giáng Sinh lắm. Nhưng thôi, ở đây ai cũng rất quái đản, thêm một Tử Vi nữa thì cũng không khác chi cho nhiều. Cánh cửa bật mở ra, Kiệt ngước lên thì ra là Tử Vi, tóc của Tử Vi xõa dài, khuôn mặt tái xanh. Mùa lễ các cô gái ai cũng lựa mặc những chiếc áo màu đỏ. Còn Tử Vi thì lại mặc cả bộ đồ trắng toát, nhìn cô ta không khác gì mạ Kiệt vẫn thường thắc mắc, không hiểu Tường thích cô ta ở điểm nào, mà luôn che chở cho cô ta. - Cô có biết phép lịch sự gõ cửa là gì không? Tử Vi không đáp vất cái phong thơ màu vàng lên bàn. - đdây là bài của tôi. Nói rồi Tử Vi quay bước ra. - Khoan đi đã - Chuyện gì vậy Tử Vi lạnh lùng - Mấy câu truyện của cô viết cũng khá lắm. Nhưng những nhân vật của cô có vẻ rất giống nhau. Cái nhân vật nam lúc nào cũng quá hoàn mỹ. Dường như truyện nào thì cô cũng chỉ đang diễn tả một người nào. Cô có thể viết khác đi hay không? Còn nữa, câu truyện tuần này, tôi thấy không mấy thưc tế. Một đứa con gái 18 tuổi lại có thể yêu sâu sắc đến như vậy hay sao? Đến độ bỏ nhà để mà đi. Cô có biết mấy con bé 18 tuổi ra sao không? Chỉ biết shopping đi chơi thôi, đâu có suy nghĩ già dặn như nhân vật của cộ Tôi thấy tuổi tác của các nhân vật nữ của cô dường như đều quá nhỏ không mấy thật tế lắm. Tôi muốn cô sửa đổi lại một chút. Ý của cô ta ra sao?. Kiệt nói xong rồi, Tử Vi im lặng giây lát rồi lên tiếng, giọng của chậm rãi, khuôn mặt vẫn lạnh như đá. - Anh có nhiều ý kiến như vậy hay là anh tự viết đi. Anh không thấy một người con gái 18 tuổi biết yêu là như thế nào không nghĩa là không có, bài tôi đã nộp rồi, muốn đăng hay không là quyền của anh. Nếu anh thấy bất mãn với tôi thì đuổi tôi đi. Sẵn tôi cũng không mấy hứng thú với công việc này. Tử Vi quay lại tính đi ra. - Cô lại đi đâu đó. - Bài tôi đã nộp rồi, hôm nay lại không có giờ nhạc chủ đề của tôi. Tôi không cần ở đây. Tôi đi đâu không nhất thiết phải khai báo cho anh. Tử Vi đã bỏ đi. Kiệt đứng đó không nói được lời nào, chàng tức đến đỏ cả mặt. Dù gì thì chàng cũng là ông chủ, Tử Vi lại vô phép, không nể măt. chàng chút nào. Nếu không phải vì Tường đã nhờ chàng coi giùm Tử Vị Hơn nữa Tường cũng là người hùn của nhà báo này. Ý kiến của anh ta dù sao Kiệt cũng phải tôn trọng còn không còn lâu chàng mới nhường nhịn Tử Vị Chàng đã đuổi Tử Vi từ lâu. Nút intercom hiện đỏ. Đang bực mình Tử Vi, Kiệt quát. - Chuyện gì. Tiếng của Quỳnh. - Bác Sỹ Trình ở bên ngoài. - Mời ông ta vô đi. Kiệt dịu giọng. - Làm gì mà nét mặt khó coi qúa. Tường Vui vẻ. - Cái con bé của anh làm cho tôi muốn điên đầu. Cô ta vừa mới đi ra thôi, không gặp sao. Tường lắc đầu, kéo ghế ngồi. - Cô ta lại làm sai điều gì? - Anh coi đi. Kiệt đưa Tường coi rồi phì cười. - Viết cũng khá quá chứ. - Như vậy anh còn cười được hay sao? Tôi đóan cô ta chắc chắn là bị người ta bỏ nên mới thù ghét tình yêu như vậy. Anh nghĩ phải không? - Tôi là bác sỹ phẩu thuật thôi, đâu phải về tâm lý, tôi làm sao biết được, Tôi chỉ biết Tử Vi chắc chắn có một quá khứ rất là buồn. Hai năm trước lúc tôi gặp Tử Vi, đó là vào dịp lễ Valentinẹ Tử Vi uống rượu say chạy ra đường đâm vào xe của tôi. Trong những ngày Tử Vi nằm ở nhà thương, tôi mới biết Tử Vi không có thân nhân hay bạn bè ở nào ở đây. Điều trị cho Tử Vi được khoẻ lại như ngày hôm nay là một chuyện rất khó khăn vì Tử Vi không theo lời bác sỹ, Tử Vi có vẻ rất chán đời. Có đêm mưa thật lớn tôi trực ở bịnh viện, tôi thấy Tử Vi ngồi một mình trong mưa ở ghế đá. Lúc thấy như vậy, tôi rất thắc mắc tại sao một cô gái trẻ lại có vẻ rất chán đời. Tôi có hỏi nhiều lần nhưng Tử Vi không nói. - Cô ta không nạt anh là may rồi, còn mong cô ta trò chuyện tâm sự với anh sao. Tường cười. - Nên tôi mới giới thiệu Tử Vi đến làm ở đây, hy vọng cô ta viết truyện viết thơ để trong lòng được nhẹ nhàng hơn. - Anh muốn làm người tốt, chữa bịnh tâm lý luôn cho người ta nhưng cũng đừng nên dùng nhà báo của tôi chứ. Nếu còn giữ cô ta sớm muộn nhà báo của tôi cũng xảy ra chuyện. Anh đừng quên anh cũng có phần trong nhà báo này. - Anh tính đuổi Tử Vi sao?. - Tôi không những tính mà còn rất muốn đuổi cô tạ Nhưng tôi sợ đuổi rồi mất luôn tình bạn già mười mấy năm. Tường bật cười. - Cám ơn. Kiệt lườm, - Thật ra tôi rất thắc mắc, tại sao anh lại giúp Tử Vi nhiều như vậy. Năm xưa nói là anh đụng cô ta, nhưng rồi anh đã lo lắng điều trị cho cô khoẻ lại. Tại sao còn lại phải kiếm nhà, kiếm việc làm cho cô ta. Cô ta không có lẽ phép, tánh tình lại kỳ lạ, anh coi cô ta đem mấy con rùa sống để ở bàn làm việc của mình coi như là hoa kiểng có phải quái đản không? Còn nói cô ta đẹp, cô ta mặt mày trắng toát, cứ xõa tóc rồi mặc đồ trắng, giống y như con mạ Ban đêm mà gặp cô ta chắc tôi chạy đó. Anh thích cô ta sao? Vì điểm nào, bên anh có biết bao con gái, mấy cô y tá của anh cũng đẹp lắm, đâu có cần phải thích Tử Vị Tôi thật không hiểu đó. Tường bật cười. - Anh đừng nói quá đáng như vậy về Tử Vi chớ. Thật ra cô ta không phải khó chịu như vậy đâu. Tử Vi dạy đàn cho bé Trúc nhà tôi. Tử Vi rất là hiền, bé Trúc cũng mến Tử Vi lắm. Anh cũng biết, bé Trúc phá đến độ nào, đã đổi bao nhiêu người dạy đàn, nhưng nó lại chịu nghe Tử Vi dạy. Không những vậy, mẹ của tôi, bà cụ cũng rất thích Tử Vị Và tôi cũng nói rõ là tôi không có ý gì với Tử Vi hết, tôi chỉ là giúp cô ta thuần túy trên phương diện của một người bạn thôi - Anh nói sao thì sao đi. Kiệt nói vậy nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ không tin. - Thôi được, tôi đi về, Mẹ tôi dặn anh Đêm Giáng Sinh làm gì thì làm cũng phải nhất định tới, nghe rõ chưa? - đdược rồi. Thời gian là liều thuốc chữa bịnh tâm bịnh hay nhất, vì thời gian sẽ làm nhạt phai tất cả. Nhưng sao đối với Tử Vi thì liều thuốc đó lại chẳng chút nhiệm màu. Đã hai năm trôi qua, không biết người ấy bây giờ ra sao. Có còn nhớ hay đã quên, riêng Tử Vi thì biết mình chưa hề quên được. Mỗi một ngày trôi qua, thì nỗi nhớ, nỗi đau càng day dứt hơn. Nhất là mỗi khi đến Giáng Sinh nghe tiếng chuông, tiếng nhạc thì những chuyện xưa lại từng cái cái trở về như một cuốn phim đang chiếu lại từng màn trong đầu của Tử Vi. - đì Tử Vi, Dì Tử Vi! Tử Vi giật mình ra khỏi giòng suy nghĩ. - Chuyện gì hơ? - đdoạn vừa rồi con đánh có đúng hông? - Ờ, con đánh lại một lần nữa cho dì nghe lại đi. - đạ được. - Sai rồi, cái nốt đó phải là F sharp, làm lại đi con. - đạ, Bé Trúc quay xuống bấm một hai phím thì ngưng tay. - Tại sao lại không đàn nữa. - đì Tử Vi à, hôm nay Dì không có được vui sao?. - đDâu có phải, hôm nay dì thấy hơi mệt thôi. - Cậu của con nói dì ghét Giáng Sinh lắm nên lúc này có lẽ dì không có được vui. Giáng Sinh được nghỉ ở nhà, lại có ông già Noen mang thật là nhiều quá tới. Tại sao dì lại ghét Giáng Sinh hở dì. - Cậu của con chỉ nói chơi thôi, dì đâu có ghét Giáng Sinh. Phải rồi, năm nay con ước ông già Noen sẽ đem gì đến cho con. Kể cho dì nghe được không? - Năm nay con muốn ba má của con từ Mỹ về đây ăn Giáng Sinh chung với con. Con đã lâu lắm không có gặp mặt họ Con thật nhớ ba má của con lắm. Tử Vi vuốt tóc của bé Trúc, đứa bé thật tội nghiệp, ba má đi làm ăn gởi để nó ở đây luôn với bà ngoại. Nghĩ đến bé Trúc, làm Tử Vi lại nghĩ đến bản thân mình. - đì cũng vậy đó Tử Vi thở dài khẻ nói. - Ngoài cái đó ra con còn muốn gì khác không? - Con muốn búp bê nè, skater nè, gấu bông nè. - đdược rồi, nếu con ngoan thì ông già Noen nhất định sẽ đem đến hết mấy thứ đó cho con. - Con có cái này tặng cho dì. Dì đợi con chút. Nói rồi Bé Quỳnh chạy đi, một lát sau đẹp lại một tấm thiệp đưa cho Tử Vị Tử Vi mở ra coi, là một đóa hoa do bé Trúc vẽ, có hàng chữ CHÚC DÌ TỬ VI GIÁNG SINH VUI VẺ. Tử Vi thật rất cảm động - Cám ơn con thật là nhiều. Dì rất là thích. Cánh cửa phòng đàn mở ra. Mẹ của Tường bước vào. Tử Vi đứng dậy gật đầu chào. Mẹ của Tường vui vẻ đến bên cạnh. - Sao, học xong chưa. - đạ thưa xong rồi. Tử Vi đáp. Bà đưa cho Tử Vi một xấp tiền - Tiền lương của con Tử Vi coi lại rồi vội trả. - Thưa bác, tiền lương của con đâu có nhiều như vậy. Mẹcủa Tường đẩy lại. - Sắp tới Giáng Sinh, con lại có một mình thôi. Có thêm chút tiền để đó. Cám ơn con lâu nay dạy cho bé Trúc, không những chỉ dạy đàn mà con nói chuyện với nó nữa. Cám ơn con. Đêm Giáng Sinh con chỉ có một mình, hay con tới đây chơi đi. Ở đây rất là náo nhiệt, hợp với tụi trẻ tụi con lắm. - đạ thưa cám ơn bác, nhưng con rất là sợ Ồn ào. Chắc con không tới được đâu. Con tới giờ đi học rồi, con phải về. Xin phép bác. - Vậy bác cũng không ép con. Nhưng nếu lúc đó con thấy thích cứ gọi một tiếng, bác nói ông Trương mang xe qua rước con. - đa. Tử Vi cầm cái xách rồi bước ra phía cửa, Tường cũng vừa mở cửa bước vào. Tử Vi gật đầu chào rồi bước ra. Tường vội chạy theo. - Tử Vi đợi đã. Để anh chở em đi.