Buổi tối, Nguyên đưa cô đến phòng trà, nơi Hải Vân hát. Anh cố ý chọn một bàn ngay dưới sân khấu, nơi anh biết chắc Hải Vân sẽ nhìn thấy. Cô tiếp viên quen lúc trước tròn xoe mắt khi thấy anh đi với Ngọc Kiều. Cô ta nhìn cô với vẻ tò mò, nhưng chỉ phục vụ nước, xong rồi lại đi qua bàn khác ngay. Ngọc Kiều hơi ngạc nhiên, cô không hiểu tại sao Nguyên đưa cô đến chỗ này. Nó hoàn toàn xa lạ với cách giải trí của cô. Nhưng cô không hỏi gì, chỉ nhìn lên sân khấu, im lặng nghe hát. Một lát sau, Hải Vân bước ra. Ngọc Kiều kinh ngạc quay qua Nguyên: -Hải Vân hát ở đây à? Sao em không biết? Sao nó chịu... Cô im bặt, không dám nhận xét gì thêm. Nguyên cười hờ hững: -Cô ta hát khá hay, khán giả thích cô ta lắm. -Vậy sao! Thì ra anh biết lâu rồi à? -Anh biết lúc chưa quen cô ta. Ngọc Kiều buột miệng: -Nhưng tại sao anh đưa em tới đây? Nguyên lặng thinh, Đến giờ anh vẫn không biết tại sao mình làm như vậy. Dù trong thâm tâm, anh thấy mình hơi tồi. Có lẽ anh muốn bẻ gãy tính kiêu ngạo của Hải Vân, muốn làm cô phải đau khổ, nhiều hơn sự đau khổ cô đã gây ra cho anh. Anh đăm đăm nhìn lên sân khấu. Vẻ mặt Hải Vân làm anh biết cô đã thấy anh, thấy cả Ngọc Kiều. Và mặc dù cô vẫn hát, anh vẫn cảm nhận được sự đau khổ cùng cực trong lòng cô. Anh chợt nhớ buổi tối đứng bên nhau trên sân thượng. Hải Vân đã khóc suốt mà anh không hay. Bây giờ anh mới nhớ cô rất giỏi chịu đựng, dù cho đó là những nỗi buồn cùng cực. Trong một phút, anh bỗng nhận ra mình vô cùng ác độc, khi cố ý làm khó chính người mình yêu. Nguyên ngồi im. Những tức giận nửa tháng nay tan rã, lòng anh rã rời nhận ra mình tàn nhẫn. Anh muốn bỏ về để tránh kéo dài cực hình cho Hải Vân, nhưng cô đã vào trong. Ngọc Kiều quay qua nhìn anh như quan sát rồi nói khẽ: -Lúc đi học, Hải Vân là cây văn nghệ của trường em, không ngờ bây giờ nó đi theo con đường này. Hát ở đây cũng đâu có xấu, sao nó giấu bạn bè nhỉ? Nguyên trả lời hờ hững: -Anh không biết. Lúc đó cô tiếp viên đi về phía bàn anh. Cô ta nhìn Ngọc Kiều như do dự, rồi nói nhỏ với Nguyên: -Không biết em cô nên cho anh biết không. Thôi, để em nói rồi tùy anh định ha! Thiên Lý bị ngất, đang nằm trong phòng hóa trang đấy. Không để cô ta nói hết câu, Nguyên đã đứng phắt lên, đi về phía sân khấu. Ngọc Kiều ngơ ngác gọi lại: -Anh đi đâu vậy? Nguyên chợt nhớ ra, anh quay lại: -Xin lỗi em. Anh đi nhanh vào phòng hóa trang và thấy Hải Vân được đặt nằm ngửa trên ghế. Vài cô ca sĩ đang đứng quanh cô. Anh chen vào gần Hải Vân và hỏi cô đứng bên cạnh: -Cô ta làm sao vậy? -Em cũng không biết nữa, nó vừa vô tới cửa thì ngã xuống, gọi hoài không được. Một cô gợi ý: -Hay là đưa nó đi bệnh viện. Nguyên định cúi xuống bồng Hải Vân lên thì chợt thấy cô mở mắt. Cô nhìn anh rất lâu như định thần, rồi cô ngồi lên. Các cô kia vội can lại: -Ê, nằm yên đi! Ngồi dậy coi chừng té nữa. -Bồ sao vậy, hay là đi bác sĩ nha. Hải Vân lắc đầu: -Hơi chóng mặt một chút, không sao đâu. Nguyên lên tiếng: - Để anh giữ Hải Vân cho, cám ơn các cô nghe. -Có gì đâu anh. Một cô nhìn Nguyên cười khẩy một cái cố ý: -Anh Nguyên đào hoa quá ha! Anh vào đây còn chị kia thì sao? Vân coi chừng giữ mình nghe Vân, nguy hiểm lắm đó. Nguyên chỉ nhìn cô ta chứ không trả lời. Đợi họ đi rồi, anh cúi xuống hỏi Vân: -Em còn chóng mặt không? Hải Vân né mặt ra, rồi cô đứng dậy: -Em tự lo được rồi, không sao cả. - Để anh đưa em về. -Không, em tự về được. Đừng làm như vậy. Cô tẩy trang sơ sơ, rồi đứng dậy đi ra, Nguyên kéo tay cô lại: -Em khoan ra ngoài đó! Nếu chưa khỏe thì nằm nghỉ một lát, còn không thì anh đưa về. Em về một mình, anh không yên tâm. Hải Vân cười lạnh lẽo: -Em nghĩ anh tự hiểu mình như thế nào, em không muốn nói ra, nhưng anh phải tự biết chứ. Nguyên gật đầu điềm tĩnh: -Anh biết em muốn nói gì, nhưng bây giờ em cần săn sóc hơn. Ngọc Kiều có thể tự về được, anh biết chắc như vậy. Hải Vân nói cương quyết: -Nhưng em không cần. Anh như thế này chỉ giúp em sáng mắt ra và em biết em phải làm gì. Có thể anh không biết rõ anh, nhưng em thì biết em cần phải làm gì. Đừng quan tâm đến em nữa. Nói xong cô lặng lẽ bỏ về. Nguyên đứng im một lát như suy nghĩ. Chợt nhớ đến Ngọc Kiều còn ở ngoài kia, anh trở ra ngoài. Ngọc Kiều vẫn còn ngồi chờ anh, khuôn mặt đầy nước mắt, cô bật khóc lớn khi thấy anh ra: -Anh không dứt khoát tư tưởng được, phải không? Nguyên ngồi xuống bên cô: -xin lỗi em, lẽ ra anh phải đưa em về. Nhưng Hải Vân không được khỏe, bỏ cổ về một mình, anh không yên tâm. Cho anh xin lỗi nhé. Rồi anh đứng dậy, vội vã đi ra đường. Anh đến chỗ lấy xe, rồi chạy chầm chậm phía sau Hải Vân. Không hiểu sao khuya rồi mà cô không về nhà. Nguyên thấy Hải Vân ghé một hiệu thuốc. Anh dừng xe ở một khoảng khá xa chờ cô. Rồi Hải Vân đi ra, lần này thì cô về nhà. Nguyên vẫn lặng lẽ đưa cô về từ xa như thế. Khi Hải Vân dừng lại trước cửa thì Nguyên cũng dựng xe bên kia đường. Thấy Phi ra mở cửa, anh đợi Hải Vân vào nhà rồi mới bước qua. Đứng phía ngoài anh gọi nhỏ: -Anh Phi. Phi quay lại. Thấy Nguyên, anh chợt trừng mắt: -Lại là mày, tới đây làm gì? Muốn khiêu khích con nhỏ, phải không? -Anh có biết tối nay Hải Vân thế nào không? Không chừng cô ta làm chuyện dại dột gì đó, tôi muốn nói chuyện với cổ. -Không, mà tao cũng không hiểu tại sao mày tới đây giờ này? Về đi. Nguyên buông một lời dọa: -Nếu Hải Vân có chuyện gì, anh phải chịu trách nhiệm đó. Yêu cầu anh đừng xen vào chuyện của chúng tôi. Phi suy nghĩ một lát, rồi bước ra mở cửa: -Tao cũng muốn biết mày phải cư xử thế nào với con bé. Nguyên không trả lời,anh đi thẳng lên phòng Hải Vân gõ cửa rồi đứng chống tay vào tường chờ. Hải Vân mở cửa, cô đã thay đồ ngủ. Thấy Nguyên, cô ngạc nhiên lui lại. Cô chưa kịp nói gì thì anh đẩy cửa bước vào phòng.Anh đến bàn lấy xắc tay của cô, mở ra vội vã. Anh thở nhẹ khi thấy trong đó có vài viên thuốc ngủ. Anh quay qua nhìn Hải Vân: -Em bị mất ngủ à? Hải Vân hiểu ra ngay, cô cười khẽ: -Anh nghĩ em muốn chết hả? Em không yếu đuối vậy đâu. Em có cách giải thoát khác mà. - Dù là cách nào đi nữa, vẫn hay hơn là chuyện đó. Anh im lặng một lát, rồi nhìn cô đăm đăm: -Lúc nãy em làm sao vậy? -Chỉ chóng mặt một chút, không sao cả. -Anh không ngờ em gầy như vậy, lúc nãy, thấy em đứng trên sân khấu, anh rất kinh ngạc. Mới có hai tuần, sao lại như vậy hả Hải Vân? -Em nghĩ, thấy em như vậy anh sẽ khoan khoái không phải mục đích của anh là muốn em đau khổ sao? Phải để em nhìn tận mặt hạnh phúc của anh, anh mới hài lòng phải không? Bây giờ anh tới đây để kiểm chứng phải không? -Anh cũng không hiểu tại sao anh cư xử như vậy. Muốn trừng phạt em,nhưng khi thấy em khổ, anh lại hối hận. Anh thấy mình tồi và đê tiện vô cùng. -Nếu hối hận thì anh tới đây làm gì? -Anh nghĩ, nếu tối nay không nói chuyện với em, chắc anh sẽ không chịu đựng nổi. Anh chịu thua em rồi. Hải Vân nhìn ra cửa sổ, khuôn măt thẫn thờ: -Em đâu có bao giờ muốn đua với anh đâu mà bảo thua. Anh là người kiêu hãnh, em hiểu điều đó nên luôn chấp nhận phần thua thiệt. Em đã không là gì cả, anh còn muốn gì ở em nữa? -Vậy còn em, em nghĩ gì về anh? -Em nghĩ anh thích làm người chiến thắng lại đa tình. -Hiểu theo nghĩa nào vậy? -Cứ hiểu đúng nghĩa những gì anh làm, với cách anh mềm lòng. Mềm lòng đến mức sẵn sàng đánh mất niềm tin ở em. -Mỗi lần giận nhau, em luôn có ý nghĩ chia tay, em làm cho anh cảm thấy tình cảm của mình bị coi nhẹ. -Và vì vậy mà anh bị xiêu lòng vì tình yêu của bạn em. Thấy Nguyên im lặng, cô cười buồn: -Lẽ ra, em không nên nhắc lại chuyện Ngọc Kiều. Nhưng bây giờ anh đến thì em sẽ nói cho rõ, sau đó mình chia tay mà không phải vướng bận. Nguyên nghiến răng: -Lại chia tay. -Vâng, em đã quyết định như vậy. Nguyên cười gằn: -Cũng được, chào em. Rồi anh bỏ về, đột ngột như lúc mới đến. Đợi anh về thật lâu, Hải Vân mới đi xuống đóng cửa. Cô lê bước lên phòng mình với những bước đi liêu xiêu. Những chuyện xảy ra tối nay làm cô thấy lòng mình nổi sóng tơi bời. Chiều hôm sau, Nguyên lại đến dáng điệu mệt mỏi như không còn sinh khí. Lần đầu tiên, Hải Vân thấy anh như vậy. Lúc đó cô đang ngồi một mình trong phòng khách, Nguyên đi vào và ngồi phịch xuống gần cô, im lặng nhìn cô như không có đủ sức để nói chuyện. Hải Vân ngồi nhích ra hỏi nhẹ nhàng: -Anh làm sao vậy? Nhìn anh có vẻ mệt lắm. Nguyên chợt cười khẽ: -Nghe cách hỏi tưởng có sự chăm sóc. Nếu người ngoài nghe họ sẽ bảo em rất chu đáo với người yêu, chứ không phải chỉ vì lịch sự. -Nếu anh không thích em sẽ không hỏi nữa. -Em có biết suốt ngày nay anh làm gì không? -Em không biết. -Anh không làm nổi bất cứ chuyện gì. Hôm qua anh thức suốt đêm. Em có biết em khuynh đảo anh như thế nào không? -Anh gây ra cho em những cú sốc đáng giá, vậy rồi quay lại trách em. Không bao giờ anh chịu nhìn những gì anh làm, anh háo thắng lắm. Nguyên cười nhếch môi: -Anh như thế này, còn háo thắng nổi sao? Hải Vân hỏi một cách điềm tĩnh: -Vậy anh muốn gì ở em? -Anh muốn hai đứa nói chuyện cho rõ ràng và anh không đồng ý chia tay. Tình cảm mà có thể dễ dàng vứt bỏ vậy sao? Hải Vân như lặng đi, vẻ mặt thẫn thờ: - Đối với em, nó không dễ, chính vì không dễ nên em phải chịu khó, nhưng em can đảm chấp nhận để vượt qua mình. Cái giá mà em phải trả là ra đi, dù em không muốn đi. Nguyên đứng phắt dậy: -Em nói gì? Cử chỉ nóng nảy của anh không hề làm Hải Vân nao núng, giọng cô hết sức điềm tĩnh: -Em sẽ sang Nhật với anh Hai em, em đang làm hồ sơ. Có lẽ không lâu nữa là em đi. Vẻ mệt mỏi biến mất. Nguyên như nổi điên lên, anh nắm vai cô lắc một cái: -Em không được bỏ anh, không được cư xử vô trách nhiệm như vậy. Hải Vân ngồi im: -Anh đã đẩy em vào đường cùng rồi và em muốn giải thoát. Nguyên ngồi phịch xuống, lắc đầu chán nản: -Em tàn nhẫn thật. - Đó không phải là lỗi của em. Trước đây, chưa bao giờ em có ý nghĩ ra đi. Nhưng buổi trưa đó, anh đã làm tất cả niềm tin của em sụp đổ. Và em quyết định quên anh. -Nói về chuyện đó một chút. Hôm đó Ngọc Kiều đến tìm Nhã Mi chứ không phải hẹn hò với anh. Hải Vân lắc đầu: -Chuyện đó em không xem quan trọng. Cả chuyện anh ở bệnh viện suốt mấy ngày với Ngọc Kiều, em cũng không hẹp hòi. Nhưng em không chấp nhận cách giấu giếm của anh. -Anh giấu chuyện gì? -Là hai người nói chuyện, em đã đứng ở ngoài, em nghe hết rồi. Cô nhìn thẳng mặt Nguyên: -Mỗi khi hai người gặp nhau, hai người đều nhất trí giấu em. Vậy rồi anh sẽ còn giấu em nhưng chuyện gì. Ngọc Kiều nó muốn gì, em không quan tâm. Nhưng em cần anh thật lòng với em, cũng như em luôn trung thực với anh. Cô ngồi im chờ Nguyên giải thích. Nhưng thấy anh cứ im lặng, cô hỏi lại: -Tại sao anh bắt tay với Ngọc Kiều để giấu em những lần gặp của hai người. Nguyên lắc đầu: -Anh hoàn toàn không nghĩ nó trầm trọng như vậy, cũng không bắt tay như em nói. -Việc làm của anh bắt em phải nghĩ như vậy. Mà không riêng gì em, tất cả những ai rơi vào trường hợp em đều không dám tin anh. Nguyên cau trán như cố nhớ câu chuyện với Ngọc Kiều, nhưng anh chỉ nhơ lờ mờ, anh nói với giọng không chắc lắm: -Ngọc Kiều không cố ý tìm anh. Nhưng không có Nhã Mi ở nhà nên cô ta vào phòng anh, cô ta không kềm được tình cảm, nên sau đó thấy xấu hổ. -Và anh đồng tình với nó, cũng giấu em. -Thật tình anh thấy chuyện đó không quan trọng. Anh không nói để cô xấu hổ với em, và cũng không muốn em nghi ngờ anh. -Không muốn nghi ngờ mà giải quyết bằng cách đó. -Anh biết em rất dị ứng với Ngọc Kiều nếu biết cổ như vậy, em có vui không? Hải Vân khẽ lắc đầu: -Anh không hiểu em chút nào, thà anh cứ kể hết với em, em có thể buồn, nhưng không mất lòng tin. -Em không tin anh yêu em sao? Hải Vân như không muốn nghe câu đó. Cô nói tiếp: -Em không chịu nổi những điều mập mờ giữa hai đứa, cũng như em không chịu nổi mỗi khi anh không có ở bên em, em lại.- Em không chịu nổi những điều mập mờ giữa hai đứa, cũng như em không chịu nổi mỗi khi anh không có ở bên em, em lại (195) nghi ngờ lúc đó anh đến với Ngọc Kiều. Thà em không có anh. Nguyên định nói, nhưng cô giành nói tiếp: - Ngoài ra, em cũng không chịu được tình cảm thiếu kiên định của anh, anh yêu em nhưng cứ luôn thấy tiếc Ngọc Kiều. Và mỗi khi hai đứa giận nhau, anh luôn tìm tới với nó. Cô ngưng lại, nhìn vào mắt Nguyên với vẻ nghiêm nghị: - Anh biết không? Em luôn giữ giới hạn xác định không yêu thì dứt khoát không để cho người ta hy vọng, dù là một hiểu lầm nhỏ. Nguyên cũng nghiêm nghị nhìn lại cô: - Với Tùng phải không? - Vâng, lúc trước cũng như bây giờ, em xác định không yêu thì dứt khoát không để cho người ta hy vọng, dù là một hiểu lầm nhỏ. Nguyên cúi đầu suy nghĩ, rồi cười khẽ: - Có lẽ anh đã sai lầm, một điều gì đó, điều mà lâu nay anh không nhận ra. Hải Vân nói dịu dàng: - Vậy thì hãy rút kinh nghiệm từ em đi. Sau này tới với Ngọc Kiều, hay người nào đó, anh đừng bao giờ yêu nửa vời như vậy. Nguyên chợt quắc mắt nhìn cô: - Anh không bao giờ lấp lửng trong tình cảm. Một vài lỗi nhỏ của anh không thể gọi là thiếu kiên định, em không được nghĩ vậy. Nói xong, anh im lặng nhìn Hải Vân, nhìn vẻ mặt cô, anh biết những gì anh nói không mảy may tác dụng đến cô. Nhưng điều đó không làm anh nổi nóng, chỉ thấy buồn. Anh hỏi nhỏ: - Nghĩa là em quyết định chia tay với anh? - Vâng. - Em cứng rắn lắm. - Cho em xin lỗi. Nhưng giải quyết như vậy tốt hơn, còn hơn để mai mốt hai đứa ghét nhau. - Em chia tay, bất kể tình yêu của anh? - Rồi anh sẽ quên em, bên cạnh anh còn có Ngọc Kiều mà. Giọng cô trở nên xa xăm: - Mai mốt em sống ở xứ người, chắc là buồn lắm, nhưng em biết em không thể yêu ai được. Có lẽ lâu lắm chuyện đó mới xảy ra, với một người khác. - Em đừng đi! Cố gắng tin vào anh đi Vân, rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm của anh. Hải Vân lắc đầu dịu dàng: - Muộn rồi anh! Em cảm thấy mệt mỏi rồi, chỉ muốn thanh thản thôi. - Nhưng anh chắc chắn khi bỏ anh, em sẽ không bao giờ thanh thản được. - Nếu có thể em cũng chấp nhận. Cô nghiêng nghiêng đầu như suy nghĩ phân vân, rồi nói nhẹ nhàng: - Anh có biết bi kịch của gia đình em bắt đầu từ gì không? Từ sự thiếu kiên định của mẹ em đấy. Nguyên quay lại nhìn cô, nhưng không hỏi, chỉ có vẻ chờ nghe: Hải Vân nói tiếp: - Người đàn ông đó là bạn của ba. Ban đầu mẹ không có ấn tượng nào về ông ta. Nhưng ông ta cứ đeo đuổi, cứ tấn công, bất chấp gia đình riêng của mẹ, cuối cùng thì mẹ sa ngã. - Vì vậy mà em sợ anh? Hải Vân như không nghe anh nói, cô nói khẽ như đọc thoại với chính mình: - Hậu quả của sự sa ngã đó là sự sụp đổ của một gia đình, làm khổ cả bao nhiêu người. - Cho nên em sợ sau này anh cũng vậy, sẽ làm sụp đổ hạnh phúc của em và con của chúng ta. Hình như câu nói của anh làm cô thấy buồn cười, nhưng cô kềm lại: - Em sẽ không để xảy ra chuyện đó. Anh sẽ có điều đó với Ngọc Kiều, hoặc ai đó, chứ không phải là em. - Em quyết định như vậy, và không cho anh thời gian xin lỗi em. - Em sợ quá rồi anh ạ. Bây giờ em chỉ mong anh bỏ em luôn, em chấp nhận như vậy mà. Nguyên cười khan: - Anh tệ đến mức chính người yêu mình muốn mình bỏ cô ta. Anh là như vậy đó, hay thật. Hải Vân chỉ biết im lặng trước câu nói đó. Cô nhìn anh, vừa như buồn rầu và cũng vừa như tội nghiệp. Cái nhìn của cô làm Nguyên thấy mình bị tổn thương. Bị đánh vào lòng kiêu hãnh, nhưng anh không thấy nổi giận, chỉ thấy buồn da diết. Thế là anh lặng lẽ đứng dậy: - Anh về. Hải Vân cũng đứng lên, nhưng không tiễn anh ra cửa. Thái độ đó như vang làm đầy thêm nỗi buồn trong lòng Nguyên. Anh về nhà với tâm trạng của một người vừa nhận ra mình mất đi cả bầu trời của mình. Anh vừa về thì cũng vừa lúc Nhã Mi tiễn Ngọc Kiều ra cửa. Thấy cô, anh cười thờ ơ: - Chào em. Ngọc Kiều nhìn anh chăm chăm: - Em có thể nói chuyện với anh không? Một chút thôi. Nhã Mi tệ nhị rút lui vào nhà, còn lại hai người, Nguyên lên tiếng: - Hôm nay anh hơi mệt, xin lỗi em nghe. Lúc khác, anh sẽ nói chuyện với em. - Anh muốn tránh mặt em phải không? Có phải anh đã hối hận vì đã hứa hẹn với em không? Biết là không thể tránh được cuộc nói chuyện này, Nguyên đành bước đến ngồi nơi băng đá. Ngọc Kiều cũng đến ngồi xuống cạnh anh, giọng cô bứt rứt: - Buổi tối đó về, em suy nghĩ mãi. Em không hiểu vì sao vừa hứa hẹn với em, anh đã đến tìm Hải Vân. Nguyên nói với vẻ mệt mỏi: - Anh đã hành động thật điên rồ, mà anh cũng không thể giải thích nổi với mình chỉ có thể nói xin lỗi em thôi. - Có phải anh đưa em đến để dằn mặt Hải Vân không? Vậy thì tại sao liền đó anh lại chạy theo nó? Em không còn nhận ra anh được nữa, tình cảm anh đâu phải như vậy? - Có lẽ Hải Vân đã chi phối anh nhiều quá, cô ấy làm cho anh không còn là anh nữa. - Còn em thì sao? - Anh xin lỗi vì tối đó đã để em về một mình, xin lỗi về những gì đã nói với em trong quán nước, mong là em quên hết đi. Ngọc Kiều nuốt nước mắt, cười gượng: - Em hiểu rồi, anh không cần giải thích gì cả. - Xin lỗi em. - Anh không thể quên Hải Vân được sao? Nhưng nó đâu có cần anh như em. - Đó là cái giá mà anh phải trả, bây giờ khi không còn giữ được Hải Vân nữa, anh mới hiểu mình đã sai lầm. - Nó quyết liệt chia tay với anh sao? Nguyên không nói gì, Ngọc Kiều hiểu đó là cách thừa nhận của anh. Cô lại thấy ý muốn chinh phục mãnh liệt dâng lên giọng cô hấp tấp: - Cái gì không giữ được anh tiếc làm gì? Tại sao anh không thấy bên cạnh anh là em? Sao anh không chịu quay lại nhìn em? Nguyên nhìn đăm đăm phía trước, vẫn không trả lời. Nhưng Ngọc Kiều không quan tâm cử chỉ đó, cô nói như thuyết phục hơn: - Hay là em quỳ luỵ quá nên anh không thấy quý. Hay là khi mất em rồi anh mới chịu nhận ra? Nguyên quay lại nhìn cô đăm đăm nhưng giọng thật xa vắng: - Khi gặp Hải Vân lần đầu, anh đã thích cô ấy. Anh không lý giải được tình cảm đó, chỉ cí thể nói rằng đó là nửa người của mình, ngoài ra không ai gây cho anh cảm giác quen thuộc đó. Anh ngưng lại cười khẽ: - Giống như anh nợ cô ta vậy, đã là nợ thì phải trả, dù cô ta không cần. Nợ tình cảm trả bao nhiều cho vừa hả em? Ngọc Kiều mở to mắt nhìn vào khoảng không, im lặng. Một nỗi thất vọng không bờ bến tan vào lòng cô. Khi Nguyên đã nói như vậy, cô còn hy vọng điều gì nữa. Bất chợt cô bụm miệng để khỏi phải khóc ào lên. Giọng cô nghẹn đi: - Em về đây, em sẽ không đến tìm anh nữa đâu. Cô bỏ đi như chạy ngoài đường. Nguyên ngồi im nhìn theo, rồi anh vào nhà tìm Nhã Mi. - Chạy theo đưa Ngọc Kiều về giùm anh. - Dạ. Nhã Mi vội chạy ra sân lấy xe. Cách sốt sắng của cô tạo cho Nguyên cảm giác vơi nhẹ đi trách nhiệm của mình. Anh đi lên phòng, ngồi xuống giường, tâm trí tràn ngập hình ảnh Hải Vân tối nay, nhớ vẻ buồn rầu của cô khi bảo mình sẽ đi xa Hình dung một ngày nào đó anh và cô sẽ xa nhau vĩnh viễn, anh thấy cảm giác mất mát không gì đền bù được. Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên, khiến anh ngẩn người và chợt tỉnh táo hẳn (204) Hải Vân dựng xe trong sân, rồi hấp tấp đi vào công ty. Cô gặp Tùng ở giữa lối đi. Anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô: - Sao em đến đây vậy? Tìm Nguyên à? - Vâng. Tùng chăm chú nhìn khuôn mặt hớt hải của cô: - Có chuyện gì vậy Hải Vân? Hải Vân liếm môi nói nhanh: - Em sẽ giải thích với anh sau, bây giờ em hơi gấp, em đi nha. Rồi cô đi nhanh lên tầng trên. Không phải cô không thấy vẻ mặt lo lắng của Tùng nhưng bây giờ cô không còn tinh thần để đứng lại giải thích. Sáng nay đến lớp học, người ta bảo rằng hồ sơ của cô đã bị hủy. Điều đó làm cô bàng hoàng cả người Cô đi thẳng vào Phòng Nguyên chứ không gõ cửa, và đi thẳng đến trước mặt anh cô hỏi trầm tĩnh: - Tại sao anh làm như vậy? Nguyên có vẻ như đã biết cô sẽ tìm tới anh, nên không có vẻ gì ngạc nhiên. Anh đứng dậy, đi vòng qua bàn đến đứng trước mặt cô: - Em ngồi xuống đi, mình sẽ nói chuyện lâu đấy. Nhưng Hải Vân vẫn đứng yên: - Sáng nay người môi giới bảo với em anh đã hủy bỏ hồ sơ của em. Có thật là anh không? Tại sao anh làm như vậy? Nguyên điềm nhiên: - Anh bắt buộc phải ngăn chặn chuyện đó. Nếu không, anh sẽ không đủ thời gian để thuyết phục em. Hải Vân ngồi phịch xuống lạc giọng: - Anh có biết em đã mất bao nhiêu công sức cho chuyến đó không? Em đã phải học hết mấy tháng trời, đã chuẩn bị rất cực, thế mà anh ra tay chặn đứng em kiểu đó, anh... Nguyên ngắt lời: - Anh biết tất cả những cái đó, biết em đã dứt khoát tư tưởng, cho nên anh càng phải làm mạnh tay, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần nghe em trách móc. Chẳng sao cả, anh chịu được hết. Hải Vân nhìn anh trân trối, bây giờ cô vẫn hãy còn choáng váng vì cú sốc sáng nay. Cho nên nghe Nguyên nói lý do, cô vẫn không chấp nhận ngay được. Nguyên điềm tĩnh nhìn cô chờ một thái độ giận dữ, nhưng thấy cô không nói được, anh bèn nói, trước như giành thế chủ động: - Lúc trước em đâu có muốn đi. Em chỉ đi khi xảy ra mâu thuẫn với anh, anh là lý do khiến em đi, thì anh cũng có thể tạo lý do để em ở lại. - Anh nghĩ làm như vậy sẽ khống chế được em sao? - Anh bắt buộc làm vậy, vì không còn cách nào khác tốt hơn. - Em chỉ ghét anh thêm thôi. - Anh chấp nhận điều đó. - Nhưng em không chấp nhận được, chuyện làm của anh. Bao nhiêu công em cố gắng anh đều huỷ bỏ hết. Sao lại dồn em vào chân tường vậy, anh phải tôn trọng ý muốn của em chứ? - Em có ghét hơn thế nữa, anh cũng không hề hối hận việc làm của anh. Không bao giờ hối hận, chỉ sợ em sẽ tiếc khi đã đạt được cái điều mà em bất đắc dĩ mới làm thôi. - Em biết mình sẽ không hối hận. Nguyên nheo mắt nhìn cô: - Đừng bắt anh Phi hy sinh như vậy, em giành cơ hội vươn lên của anh em, em không thấy tội cho ảnh sao? - Em biết mình phải làm gì cho anh em, chỉ có anh là không biết về ảnh thôi. - Anh công nhận là anh vô tình phạm vào sai lầm, nhưng như vậy không có nghĩ là không thay đổi được. Hải Vân không nói gì, nhìn cô có vẻ vô cùng chán nản, cô lẳng lặng đứng dậy: - Em về đây, chào anh. Nguyên bước tới ngăn cô lại: - Em không muốn nói gì sao? Anh nghĩ em sẽ nổi giận với anh, anh chuẩn bị tinh thần rồi, em cứ nói đi. Hải Vân nhìn đi chỗ khác: - Anh đã làm như vậy, em biết nói gì bây giờ. Em mệt mỏi lắm rồi, có bao giờ anh cho em được cảm giác bình yên không? Vậy thì lúc này để em yên đi. - Em giận anh như vậy sao? - Anh tự biết. Mà em nghĩ có bao giờ anh biết về cảm giác của em đâu. Anh quen háo thắng nên không còn thời giờ nhìn về người khác. Luôn luôn là như vậy. Nguyên vẫn không ngừng nhìn cô. Anh chợt hiểu Hải Vân giận anh nhiều hơn những gì cô biểu hiện. Cô luôn là như vậy đó, rất ít thể hiện cảm xúc trong lòng mình. Anh hiểu mình đã gây ra cú sốc quá lớn nên cô không bình tĩnh ngay được. Nhưng lúc này anh vẫn hoàn toàn không hối hận việc mình làm. Hải Vân hình như vẫn còn bần thần, nên cô không muốn nói chuyện, cô nhìn anh nói ngắn gọn: - Thời gian này đừng bắt em nói về tình cảm nữa, cho em yên tĩnh đi. Anh khủng bố quá, em sẽ trốn anh luôn đấy. - Có nghĩa là em còn chấp nhận anh phải không? Được, anh hứa sẽ không quấy rầy em lúc này. Em về đi. Hải Vân đi ra, Nguyên đưa cô xuống sân dắt xe ra cửa cho cô, và cứ đứng bên đường nhìn theo đến lúc bóng cô khuất hẳn. Buổi chiều, khi anh chuẩn bị về thì Ngọc Kiều lại đến. Nguyên mời cô ngồi anh cố ý giữ một khoảng cách hơi xa cô, giọng ân cần theo kiểu lịch sự. - Em đi đâu mà ghé anh vậy? Em khỏe không? Không phải Ngọc Kiều không nhận ra cách cư xử xa lạ của Nguyên. Nhưng chiều nay quá cô đơn, cô chấp nhận cử chỉ đó như một sự hiển nhiên, miễn là được ngồi bên anh. Giọng cô buồn buồn: - Em ngồi đây một chút với anh, được không? Đến tối em sẽ về. Em tự về một mình không phiền anh đưa đâu. Nguyên vô tình nhìn đồng hồ, rồi nhận ra cử chỉ của mình hơi bất lịch sự, anh sửa lại bằng thái độ ân cần hơn: - Dù sao em cũng không nên đi một mình, anh sẽ đưa em về. - Anh không muốn em ở đây, phải không? Nguyên mím môi như suy nghĩ rồi nói nhẹ nhàng: - Anh biết bây giờ em rất buồn, lẽ ra anh phải làm điều gì đó an ủi em, nhưng tất cả cái đó rồi sẽ không giải quyết được gì đâu, em hiểu không? - Anh có vẻ cứng rắn quá. - Anh không cứng rắn, chỉ biết cách dừng lại ở mức phải dừng. Anh đã từng sai lầm, cái giá phải trả là sự đau khổ cho em và Hải Vân. Anh không muốn lập lại nữa, em hiểu không? - Ước gì anh yêu em bằng nửa tình cảm anh dành cho Hải Vân thôi. Như vậy cũng đủ rồi. Nguyên lắc đầu: - Không được đâu em, không thể như vậy. Tình yêu chỉ có với duy nhất một người, không có chuyện chia sẻ, như vậy là bi kịch. Ngọc Kiều bơ phờ nhìn anh, cô nói chậm chạp: - Từ buổi tối anh đưa em đến vũ trường, em nhận ra em đã chạy theo ảo tưởng, những hy vọng sụp đổ tan tành. Anh không hiểu điều đó đau đớn thế nào đâu. - Anh hiểu chứ, và anh càng hối hận khi lúc trước không biết dừng lại. Nếu anh và em không đi quá xa thì bây giờ em đã không thất vọng nhiều. - Anh hiểu được em, vậy mà anh vẫn cứng rắn sao? - Nếu bây giờ không cứng rắn dừng lại, thì em sẽ càng ngày càng khổ hơn, anh muốn giúp em thực tình, em hiểu không? - Em... - Em thử nghĩ tận cùng đi, nếu anh cưới Hải Vân mà quan hệ với em, thì em sẽ được gì? Hãy chăm sóc cuộc đời mình, đừng mù quáng nữa Kiều ạ. Ngọc Kiều không nói gì. Cô cứ ngồi gục đầu, tâm trí như trôi vào vùng sương mù, không biết đâu là điểm dừng. Nguyên ngồi yên lặng, quan sát cô, rồi nhẹ nhàng, nhưng cứng rắn: - Anh đưa em về nhé, tối rồi đấy em. Ngọc Kiều thẫn thờ đứng lên, đi theo anh xuống sân. Suốt trên đường về, cô vẫn như người mất hồn: Nguyên ngừng xe trước cổng nhà cô, anh mỉm cười khích lệ: - cố vui lên nhé, chúc em thành công. Ngọc Kiều không nói gì, chỉ lặng lẽ quay lưng đi vào nhà. Nguyên cho xe chạy tới, cuộc chia tay chiều nay làm anh thấy thương cảm, và một chút bâng khuâng. Nhưng vượt lên trên tất cả là cảm giác nhẹ nhàng. Một tuần sau, anh đến vũ trường nơi Hải Vân hát trước đây. Và Vân còn đến hát như trước. Anh chọn một bàn gần nơi sân khấu, nơi mà Hải Vân có thể nhìn thấy anh. Nguyên vẫy cô tiếp viên lại: - Em mua giùm anh bó hoa hồng, cám ơn em nhé. Cô ta nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, nhưng lập tức lại cười như hiểu: - Có phải tặng Thiên Lý không, anh Nguyên? Nguyên chỉ trả lời bằng một nụ cười, rồi quay nhìn lên sân khấu. Một lát sau anh đi lên tìm Hải Vân. Gặp cô ở giữa lối đi, anh đến đứng trước mặt cô, chìa bó hoa về phía cô. - Tặng em. Hải Vân đón lấy, cô cười khẽ: - Anh làm em nhớ trước đây quá, lúc anh mới phát hiện em ở đây. Em cũng không biết bây giờ em vui hay buồn nữa. Nguyên không nói gì, anh kéo nhẹ cô đi theo mình. Cả hai đi lên sân thượng. Bây giờ anh mới phát hiện tối nay có trăng và mãi đến tận khuya anh mới đưa cô về.
Hết