- Bao giờ là bao giờ? Vũ Thường cho một cái hẹn chắc chắn đi
- Dạ, em cũng chưa biết nữa, bao giờ rảnh em sẽ gọi điện cho anh
- Vậy thì nhớ nhé, đây là điện thoại của anh, có cả số Phonelink trong đó, Vũ Thường muốn gọi bất cứ giờ nào cũng được
- Da.
Vũ Thường cầm lấy tấm danh thiếp trên tay hắn, lịch sự đọc lước quạ Hắn nhắc lời với vẻ hăm hơ?
- Tôi ít có mặt trong công ty lắm, cho nên nếu gọi cho tôi thì hãy gọi số di động, dù ở đâu tôi cũng tới ngay
- Da.
Giang Thoại quay mặt chỗ khác, cười kín đáo. Anh nhìn hắn với một chút coi thường, thương hại. Lóc chóc như một cậu bé thế kia mà chinh phục được ai
Ở phía bên kia, Vũ Thường đang bắt chuyện với tên con trai ngồi phía bên trái cô
- Lúc này anh Nhu có đi công tác thường không?
- Anh vẫn đi thường, lần trước về anh có đến tìm em, nhưng thấy nhà đóng cửa, nhà hát thì người ta bảo em vừa ra về. Anh đói cả buổi chiều hôm ấy.
- Ôi trời, sao mất công anh vậy, thật em không biết đó
- Em mà. nhiều người đến tìm quá, làm sao em biết cho hết
- Dạ, không phải thế đâu, nhưng anh đừng tìm như vậy em ngại lắm
- Em ngại gì?
- Em không muốn làm phiền anh
- Không muốn thì cho anh một cái hẹn đi
Giang Thoại hơi nghiêng đầu nhìn Vũ Thường, xem cô sẽ nói gì. Nhưng cô chỉ lặng thinh. Một nụ cười kiểu như đdể người ta tự hiểu. Còn người ta hiểu thế nào là tùy
Cứ thế, cô nói chuyện với lần lượt từng người, mỗi người vài câu, cái kiểu phân phát lịch sự và đồng đều. Rõ ràng là cô chán chết được, nhưng không biết làm thế nào vì mọi người đều ngấm ngầm lì lợm. Người nào cũng chờ người kia rút lui trước
Giang Thoại dụi điều thuốc, đứng dậy
- Về nghe Vũ Thường, hẹn gặp lại
Vũ Thường nhỏ nhe.
%0
Giang Thoại chợt thở dài, anh chỉ có bốn ngày ở thành phố. Vậy mà mất toi hết 2 ngày đeo đuổi công cóc, cha, Giang Thoại dắt xe ra đến cổng, anh quay lại, nháy mắt
- Xem ra tôi có nhiều đối thủ quá nhỉ?
Vũ Thường ngơ ngác chưa kịp trả lời, thì anh đã phóng xe đi. Anh không muốn lì lợm ngồi lại, cái kiểu tranh giành như thế chẳng hay ho chút nào. Chỉ làm cho Vũ Thường mệt và mất thời giờ
Giang Thoại nhớ câu Vũ Thường đã nói vào buổi tối chạm trán với ông gìa dở hơi. Những người thích tôi đều không dám đến gần vì uy lực của ông tạ Ý là có người không dám đến gần mà cô ta còn tiếp một nhà khách như thế. Không sợ thì còn nhiều đến đâu
Cũng không lạ gì, một người đẹp đến vậy mà. Ngay cả anh cũng bị quàng mắt vì sắc đẹp ấy. Thậm chí nếu cô không quá xinh xắn, không hiểu anh có kiên nhẫn không
Giang Thoại chợt thở dài, anh chỉ có bốn ngày ở thành phố. Vậy mà mất toi hết 2 ngày đeo đuổi công cóc, chẳng nói được gì chỉ chờ đợi và bị cho leo cây. Nhưng anh quyết tâm chờ được cô một buổi, bất kể giá nào
Tối nay anh lại đến Lindạ Khi anh đến thì Vũ Thường đang biểu diễn trên sân khấu. Hết0 tôi không sợ, nếu ngại dùm tôi thì cô đừng có chối tôi, đừng để tôi mất công đeo đuổi,tôi ít thời giờ lắm, cô thông cảm được không?
Vũ Thường thở dài
- Người nào vư%9i tội nghiệp. Anh vội rời bàn đuổi theo và bắt được cô ở cửa. Vũ Thường lo ngại nhìn vào trong, rồi lắc đầu
- Anh đừng có đi bên cạnh tôi, anh không nhớ hôm trước ông ta đã nói gì sao?
- Ông ta đã ra tay rồi. Đã cho hai tên du đãng cảnh cáo tôi rồi. Nhưng hình thức không ép phê với tôi
Vũ Thường đứng hẳn lại, mở to mắt
- Lúc nào?
- Tối qua
Cô thì thào "trời ơi" một cách chán nản, tuyệt vọng. Rồi cô ngước lên nhìn anh
- Vậy mà anh vẫn đi theo tôi, anh liều lắm
Giang Thoại nhún vai
- Chẳng lẽ vì sợ Ông ta mà tôi tránh cô, thật là vô lý.
Vũ Thường kêu lên
- Ông ta sẽ cho người đánh anh, anh hiểu không?
- Tôi đã nói là tôi không sợ, nếu ngại dùm tôi thì cô đừng có chối tôi, đừng để tôi mất công đeo đuổi,tôi ít thời giờ lắm, cô thông cảm được không?
Vũ Thường thở dài
- Người nào vướng vào tôi cũng chuốc lấy tai họa, tôi không muốn anh bị như vậy đâu. Tôi nói thật đấy
Giang Thoại cười ranh mãnh
- Thế cô thích tôi chử Hỏi nghiêm chỉnh đây
- Tôi mà thich anh thì chỉ đem họa tới cho anh, tốt nhất là anh tránh xa tôi đi,tôi không đáng để anh bị Ông ta uy hiếp đâu
- Cái gì cũng có giá của nợ, tôi chấp nhận mà
Anh vén tấm màn, rồi mạnh dạn choàng tay qua người cô
- Tối nay cô đồng ý để tôi đưa về chứ?
Vũ Thường không trả lời. Không hiểu đồng ý hay từ chối, chỉ thấy cô lẳng lặng ra. Giang Thoại thông thả đi bên cô, cả hai băng qua đường vào bãi giữ xe
Nhưng khi anh cầm vào cổ xe thì hai tên hôm nọ xuất hiện. Cả hai lững thững tiến về phía anh. Trong bóng tối, Giang Thoại vẫn nhận ra đó là hai tên hôm trước. Anh hiểu ngay lập tục. Máu nóng bốc lên đầu làm anh bất chấp nguy hiểm. Và bước hẳn ra phía ngòai chống nạnh nhin hắn như một sự đối đầu khiêu khích
- Thế nào
Cả hai đứng trước mắt Giang Thoại, khoanh tay trước ngực, gật gù
- Đúng là mày ngon lành
- Tụi mày là đệ tử của lão già ấy phải không?
Không trả lời, một tên chọt nhảy đến, đá phóc vào mặt anh. Nhanh như cho Giang Thoại đã lập tức nghiêng người tanh và cũng nhanh nhẹn đấm cho hắn một cái. Thế là không hề lời qua tiếng lại, chỉ Có tay chân nói chuyện với nhau, dử dội
Vũ Thường từ nãy giờ đứng chôn chân một chỗ, sợ đến bũn rũn cả người..Rồi khi ý thức được, cố chạy ra phía ngoài kêu cứu
Khi mọi người chạy vào thì bãi xe giống như bãi chiến trường xe nó ngã chồng lên xe kia. Một mình Giang Thoại bị vây giữa hai người. Anh có vẻ đuối Nhưng aất may lài đúng quá. Cô hơi dịu dàng
- Anh có đau lắm không?
- Có, tất nhiên
- Sao, lúc nãy anh không bỏ chạy?
- Tôi còn muốn rủ th嫕nh quáng nhảy qua mấy chiếc xe, đến bấu chặt lấy áo anh, mặt tái xanh
- Anh có sao không, trời ơi, sao máu chảy nhiều vậy, chết mất
Giang Thoại rút khăn ra lau mặt, khoát tay
- Nhìn vậy chứ không sao đâu, chắc là bị đánh trúng mũi,lát nữa sẽ hết thôi
Vũ Thường nhìn anh một cách lạ lùng. Máu me tùm lum thế kia mà anh bảo là không có sao, trong khi cô thìsợ muốn chết
Nếu không phải là Giang Thoại, chắc cô đã bụm mặt quay đi chỗ khác rồi
Khá lâu sau cả hai mới ra được ngoài đường. Vũ Thường vô tình ngồi sát vào Giang Thoại, tay đặt lên vai anh, cô nhiếp người tới phía trước
- Anh về nhà tôi đi nhe, tôi sẽ săn sóc anh
Giang Thoại lặng lẽ cười một mình. Bị thế này kể cũng không tức lắm. Nếu không chẳng biết đến bao giờ cô mới chịu mở miệng bảo anh đến nhà
Không nghe anh trả lời, Vũ Thường rụt rè hỏi
- Anh có giận tôi không?
- Có
Giọng nói khó khăn cuả anh càng làm cô rụt rè thêm
-Sao vậy?
- Vì tối giờ cô mới chịu mời tôi vào nhà, nếu không chắc cô sẽ tiếp tục bắE1t nhừ tử. Nghĩ đến việc làm con đo của lão tạ Anh tức nghiến răng thề sẽ trị Lão một trận. Vũ Thường có thể sợ. Nhưng anh chỉ muốni đúng quá. Cô hơi dịu dàng
- Anh có đau lắm không?
- Có, tất nhiên
- Sao, lúc nãy anh không bỏ chạy?
- Tôi còn muốn rủ thêm bạn đến nh`a tên đó, làm gì có chuyện chạy
Anh quay lại, vỗ nhẹ lên tay cô
-Nhưng dù sao hai ten^ đó cũng bị sứt mẽ chút ít, nếu không tôi sẽ càng tức hơn
Vũ Thường buột miệng
- Anh trẻ con quá. Nhưng anh không sợ Ông ta sao, không sợ thật sao
- Tai sao tôi phải sợ con người hèn nhát ấy
Vũ Thường thở dài
- Ông ta có thế lực lăm
Giang Thoại không nói gì. Cả hai im lặng mãi đến lúc về nhà. Vũ Thường vào nhà trong thay đồ. Giang Thoại ngồi dựa vào salon ngã đầu vào thành ghế, mắt nhấm lại. Trước mắt Vũ Thường anh làm ra vẻ tỉnh bợ Nhưng thật sự là mệt nhừ tử. Nghĩ đến việc làm con đo của lão tạ Anh tức nghiến răng thề sẽ trị Lão một trận. Vũ Thường có thể sợ. Nhưng anh chỉ muốn bẻ răng. Càng bị đau anh càng tức điên cả người, chỉ muốn bật dậy đi tìm cái đám ấy
Vũ Thường đi ra với thau nước ấm trên tay, dịu dàng
- Anh nằm nghĩ đi, tôi lau vết máu cho anh
Giang Thoại nhìn chiếc khăn trắng tinh trên tay cô, nháy mắt cười
- Bộ tôi nhìn tơi tả Lắm hả. Coi vậy chứ không có gì đâu
Vũ Thường không nói gì, chỉ Chăm chú quan sát những vết thương trên mặt anh, khẽ kêu lên
- Trời ơi, ghê quá,tôi biết anh đau lắm đúng không
- Dĩ nhiên là đau, nhưng chịu được
Vũ Thường ngồi xuống bên canh, lau nhẹ vết mà lem luốc trên mặt anh. Nhẹ như chiếc khăn chỉ Lướt qua mặt. Trán cô cau lại chăm chú. Cô hỏi một cách cẩn thận
- Thế này có đau không?
Giang Thoại không trả lời, chỉ Nhìn những đường nét trên gương mặt cộ Sự gần gủi này làm anh thật thú vị. Và tha hồ nhìn cô
Mùi phấn thơm từ người cô như pha nhẹ vào mũi anh. Đến nỗi anh quên cả chiếc mũi bị đau. Đầu óc anh lần thần nghĩ đến việc hôn cộ Nhưng không dám liều lĩnh. Anh không muốn Vũ Thường nghĩ anh lợi dụng.
- Không phải vậy đâu, vết thương thế này chắc chắn là đau ghê gớm, anh giấu làm gì
Lau xong cô đứng dậy, mang thau nước ra sau. Giang Thoại thấy một chút tiếc tiếc. Nếu trên người đau thêm vài chỗ nữa để Được săn sóc, anh rất sẵn lòng. Anh ngồi yên nhắm mắt mà có cảm giác hương thơm còn lang thang trong không khí.


Chương 10

Cả hai đứng lên, rời khỏi tòa án. Mỗi người đều cầm tờ quyết định ly hôn trên taỵ Gương mặt Giang Thoại lạnh lùng khôngmột. cảm xúc nhưng Vũ Thường thì đẫm đìa nước mắt. Khi đi đế nchỗ lấy xe, cô bước về phía Giang Thoại, nói như van nài
- Đây là lần cuối gặp nhau, anh hãy vào quán nước với em một chút được không, em có chuyện muốn nói với anh
Giang Thoại dừng lai. Nhưng khônghề nhìn mặt cô
- Tôi thấy khôngcó gì cần thiết để nói, tôi khôngrảnh đâu
-Một chút thôi anh, em khôngnói lâu đâu
Giang Thoại quay hẳn lại nhìn cô, cười khẩy
-Thôi được, nói gì thì nói đi, nhanh lên
Anh đứng bên phía gốc cây đứng đợi. Vũ Thường đi theo. Tình thế như vậy khó mà nói những chuyện quan trọng được. Nhưng khôngthuyết phục được anh nên cô cố dằn cảm xúc của mình
- Em muốn nói là..
Vũ Thường ngừng lai, cổ họng đau thắt từng cơn khôngnói được. Giang Thoại cáu kỉnh
- Nếu thấy khôngnói được thì thôi, đừng lam` mất thời giờ của tôi
Không phải anh khônghtấy vẻ rũ rược xanh xao của Vũ Thường. Nhưng tất cả điều đó chỉ làm anh bực dọc, sợ bị mềm lòng. Vũ Thường khônghiểu tâm lý đo, cô nói như van xin
-Em chấp nhận li dị vì áp lực của gia dình anh. Nhưng em xin anh, đừn cưới vợ,đưn`g làm em đau đớn thêm nữa, chúng mình hãy cứ sống như vậy để thử thách nhau, rồi sau này còn có dịp để hàn gắn, được không anh?
Giang Thoại ngó cô chăm chú
- Cô nói điều dó chi vậy?
- Em sợ la.. em muốn đây chỉ là xa nhau tạm thời thôi. Nếu anh hấp tấp cưới vợi thì sẽ không còn đường để trở lại với nhau nữa. Đây là điều cuối cùng em xin anh đó.
Giang Thoại chợi cười lên
- Thât. thú vị khi nghe môt. người phụ nữ ngoai tin`h xin mình điều đọ Trong khi tôi chỉ muốn cô nếm trải cảm giác đau khổ.
Vũ Thường ngỡ ngàng
- Anh nói vậy là sao
- Suýt tí nữa tôi quên rồi, trong khi đây là viêc rất quan trọng đối với tôi
Anh lấy từ tứi áo một tờ thiệp xếp đôi, chìa trước mặt tôi
- Tuần tới chúng tôi cưới nhau. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Tất cả chỉ còn chờ tôi làn gì tự do. Cô biết tôi mong ngày này lâu lắm rồi không?
Thấy vẻ thất sắc của cô, anh cười độc ác
- khôngchúc mừng tôi sao?
Vũ Thường thì thào
- Anh thật tàn nhẫn
- Có thể, nhưng không bằng cô
-Anh yêu cô ấy à?
- Trước tiên là yêu đức hạnh của cô ấy, còn tình cảm thì dĩ nhiên sẽ đến sau khi cưới.Có một người vợ như vậy, mẹ tôi vui vẻ, còn tôi thì có thể đi xa mà khôngphập phồng lo sợ mất. Đó mới là hạnh phúc chân chính.
Vũ Thường đau điếng. Tan nát cả tim. Cô đứng đờ đẫn nhìn Giang Thoại. Anh cười khẩy nhét tờ thiệp vào tay cộ Rồi quay người đến chỗ lấy xe
Vũ Thường khôngnhớ mìn hđã về nhà bằng cách nào, Quang Thuận đang chờ cô ở nhà. Vừa thấy anh, cô nhào tới úp mặt vào ngực anh, khóc òa lên
- Vậy là hết rồi, tôi khôngcò ngì để hy vọng nữa
Quang Thuận cầm lấy tờ thiệp trên tay cô, không cần xem anh cũng biết đó là thiệp của ai. Anh vỗ nhẹ đầu Vũ Thường
- Đừng khóc nữa Vũ Thường, ai đưa cho cô vậy?
- Chính tay anh ấy, thật là tàn nhẫn
Quang Thuận cau mày
- Thằng Thoại không thể cư xử như vậy được, thật là quá đáng. Dù không còn tình cảm, thì cũng còn tình người một chút chứ
Vũ Thường không nói được gì, chỉ khóc vật vã. Quang Thuận không làm sao dỗ được cô nín. Anh chỉ biết nhìn mà khổ tâm, thương xót. Chưa lúc nào anh thấy giận Giang Thoại như lúc này
Vũ Thường chợt ngửng đầu lên. Đẹp rũ rượi ngay cả trong lúc tối tăm nhất. Cô nói qua làn nước mắt
- Rồi anh ta sẽ phải hiểu sự trừng phạt của lương tâm
Cô đứng lên, bước nghiên ngã đi về phòng. Quang Thuận nhìn theo lo ngại. Anh vội đi theo cô.
- Cô làm sao vậy Vũ Thường. Đừng nghĩ quẩn nghe không, hãy nhớ là trên đời này không phải chỉ có mình thằng Thoại, có còn nhiều người xung quanh cô lắm, Vũ Thường
Vũ Thường quay lại
- Cám ơn anh, nhưng tôi không sao đâu
Cô khép nhẹ cửa phòng. Rồi ở mãi trong đó. Quang Thuận bồn chồn đi tới đi lui ngoài phòng khách. Một lát sau thấy cô ngủ thiếp giữa chồng gối, anh yên tâm ra về
Sáng hôm sau khi anh chưa kịp thức dậy thì đã có khách. Cô là một phụ nữ lạ, bà ta ngồi chờ anh ở salon. Khi anh đi ra, bà tự giới thiệu ngay
- Tôi là một người quen của cô Vũ Thường, con trai tôi ở Mỹ gọi điện về, nó bảo muốn liên lạc với cô ấy thì đến tìm cậu, tôi sợ đến trễ thì cậu đi làm nên vội tới giờ này, có làm phiền cậu không
Quang Thuận lắc đầu
- Dạ không sao, cháu cũng vừa dậy xong
- Nếu không phiền, cậu có thể chỉ nơi cô ấy ở giùm
- Dạ, cháu cũng định qua bên đó, sẵn bác đi luôn
-Vậy thì tôt; quá
Quang Thuận đứng lên
- Bác chờ cháu một chút
- Cậu cứ tự nhiên
Không đầy 10 phút sau, Quang Thuận đã dắt xe ra sân. Nhưng bà Mỹ Hương đã cản lại
- Xe tôi đậu ngoài kia, cậu đi cùng cho tiện
- Dạ cũng được
Ngồi trong xe, Quang Thuận gợi chuyện
- Bác quen ra sao với Vũ Thường a.
- Cậu là bạn cô bé đó, chắc cậu biết chuyện của cô ấy phải không
- Vâng
- Tôi là mẹ của thằng Việt kiều phá hoại ấy đây,cái đêm Vũ Thường bị đuổi đi, nó đã theo dõi cô ta và biết nhà cậu
- À, ra là vậy
Bà Mỹ Hương thở dài
-Không ngờ tình cảm không đúng chỗ của nó lại làm hại con gái người ta, tôi khổ tâm vô cùng và cảm thấy có trách nhiệm với cô ta
Quang Thuận nói với một chút trách móc
-Anh ấy đi là yên ổn rồi, còn người ở lại thì đau khổ một cách oan ức
- Thực ra nó cũng không yên ổn đâu,nó bảo tôi thuyết phục Vũ Thường, nếu cô ta đồng ý thì nó sẽ trở về làm đám cưới rồi rước qua bên đó, Nhưng cô ta thì chỉ hận nó
Bà cười tư lư.
- Suy cho cùng, chuyện này cũng không đáng để vợ chồng cô ta đổ vỡ, chỉ tại thành kiến của chị Diệu, còn cậu Thoại thì quá đa nghi cố chấp
- Vâng
- Tôi nói thế không phải để bào chữa cho con trai tôi, nhưng đúng là thế. Tôi đã đến nói thật với chị Diệu,không ngờ chị ấy làm ngơ
Quang Thuận bàng hoàng
-Bác Diệu biết Vũ Thường ngay thẳng, vậy mà vẫn dèm pha với thằng Thoại sao, thật là ác. Bác nói đúng. Tất cả lỗi là ở bác Diệu
Anh chợt chồm tới phía trước, nói với người tài xế
- Ngừng lại chỗ rẽ đi bác
Anh mở cửa bước xuống. Bà Mỹ Hương đi phía sau anh. Và dừng môt bên chờ gọi cửa
Nhưng Quang Thuận gọi rất lâu mà trong nhà vẫn im im. Anh khẽ cau mày:
-Bình thường cô ấy dậy rất sớm mà
Anh nhìn bà Mỹ Hương, một thoáng lo ngại. Vẻ mặt bà cũng tỏ vẻ sốt ruột
- Hay là..?
- Không thể như vậy được
Anh quay phắt lại, đạp mạnh cửa. Nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Bà Mỹ Hương hốt hoảng thật sự.
- Trời ơi, nhanh đi dể không kịp
Thấy bác tài xế đứng lớ ngớ nhìn, bà giục giã
- Tìm cây kìm hay cái gì đó cho cậu ấy phá cửa, nhanh lên
Khi mọi người vào được nhà thì thấy Vũ Thường đang nằm thiêm thiếp. Người cô vắt ngang nữa trên giường nữa dưới gạch. Giường nệm xô lệch chứng tỏ cô giãy giụa rất dữ do phản ứng thuốc
Không cần suy nghĩ, Quang Thuận bồng xốc cô lên, hối hả chạy ra xe
Một ngày sau Vũ Thường mới thật sự tỉnh lại. Thấy Quang Thuận ngồi bên giường cô nói yếu ớt nhưng đầy vẻ trách móc
- Tại sao anh cứu tôi, anh có biết như vậy chẳng khác nào hại tôi không?
Quang Thuận dịu giọng
- Vì tôi thấy một người như thằng Thoại không xứng đáng để cô đánh mất mạng sống vì nó
-Tôi không còn tha thiết vớí bất cứ thứ gì trên đời, sống chỉ tự đày đọa mình, anh hiểu không, anh hại chứ không phải cứu tôi đâu.
Lần đầu tiên Quang Thuận nói một cách nghiêm khắc với cô
-Nó thì vui vẻ chuẩn bị chờ hạnh phúc mới, còn cô thì nằm ở đây mà đòi chết, tôi thấy cô ngốc vô cùng. Tại sao cô không bắt chước như nó chứ
Vũ Thường nhìn đăm đăm lên trần nhà, giọng rời rạc
-Anh có hiểu thế nào là tình yêu không? Nếu thay đổi tình cảm dễ dàng, thì tôi đã chẳng dại dột làm vợ anh ta
Cô nhắm mắt lại như ngũ. Quang Thuận vỗ nhè nhẹ tay cô
- Tại sao cô không làm một cái gì đó có ích hơn là chọn cái chết, tôi nói thật, thằng Thoại không đáng để cô chịu khổ đâu
Vũ Thường nghe rất rõ, nhưng vẫn lặng thinh. Tâm hồn cô như bơi dật dờ trong thế giới tối tăm, xám ngắt. Cô vẫn còn muốn ngã về cái chết hơn là trở lại với cuộc sống
Có tiếng cửa đẩy nhẹ, rồi bà Mỹ Hương bước vào với một giỏ thức ăn trên tay. Bà nhìn Quang Thuận nói nho?
- Cổ thế nào rồi?
-Cổ tỉnh rồi, nhưng không muốn nói chuyện
Anh đứng dậy, kéo ghế
- Bác ngồi đi
Bà Mỹ Hương bước đến cúi xuống gần Vũ Thường, dịu dàng
-Ráng ngồi lên ăn một chút đi con, hôm qua nay con đâu có ăn gi,` đừng để mất sức Vũ Thường a.
Giọng nói là lạ của bà làm Vũ Thường quay lại, mở mắt ra nhìn. Rồi cô kêu nho?
- Có phải bác là.. cháu đã gặp bắc rồi
Bà Mỹ Hương gật đầu
-Bác là mẹ thằng Tiến, con nhớ rồi phải không?
Vũ Thường nhìn bà đăm đăm, khuôn mặt cô chợt sậm lại. Cô nói khó khăn
- Bà tới đây làm gì?
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Quang Thuận đứng lên, bước ra ngoài. Còn lại hai người trong phòng, bà Mỹ Hương dịu giọng
-Con trai bác đã gián tiếp làm khổ con, bác thấy bác có trách nhiệm lo cho con, nhất là trong lúc con thế này
- Chuyện đã qua rồi, con không đổ lỗi cho bác đâu. Thật sự là bác đâu có chịu trách nhiệm về việc làm của người khác được, dù người đó là con của bác
Bà Mỹ Hương nhìn Vũ Thường thật lâu. Cách nói của cô làm bật lên trong lòng bà sự thương mến lạ lùng. Bà nói từ từ đầy thuyết phục
- Khi còn trẻ, người ta thường sống chết vì tình yêu, mà không chịu nhìn thấy còn những thứ khác lớn hơn. Nhưng khi ở vào tuổi lớn, người ta sẽ thấy tình cảm chỉ là thứ phu.
Vũ Thường nằm yên lắng nghe. Nhưng không nói gì. Cử chỉ của cô làm bà Mỹ Hương mạnh dạn hơn
- Bác nói điều đó để con suy nghĩ, và tỉnh trí lại khi lựa chọn. Lúc nào con trai bác cũng nghĩ tới con, nó muốn cưới con. Và rước con qua Mỹ. Con đâu có đến nỗi bế tắc, phải không?
Vẻ mặt Vũ Thường vẫn ảm đạm
- Cám ơn bác
- Cám ơn là thế nào, con hãy trả lời ý con đi
- Con không yêu được người đã phá hoại hạnh phúc của con
Bà Mỹ Hương dịu dàng
- Con trai bác có cái lỗi là đặt tình cảm không đúng chỗ. Nhưng người làm con bất hạnh là mẹ chồng con. Bác đã đến nhà nói rất rõ với chị ấy. Bác cứ nghĩ như thế là gia đình con hàn gắn, không ngờ..
Vũ Thường mở lớn mắt
- Có chuyện đó nữa sao?
Cô lặng người,thì thào:
- Thì ra bà ấy cố tình. Bà ta thật là độc ác
Môi cô chợt run lên bần bật, cô cắn chặt răng
-Con sẽ trả thù, sẽ không để yên cho người hủy hoại cuộc đời con
- Con nói gì? - Bà Mỹ Hương nghiêng đầu cố nghe
Nhưng Vũ Thường không trả lời. Cô lại nhắm mắt nằm im. Trôi dạt vào thế giới ảm đạm. Nhưng bây giờ trong lòng cô đã bắt đầu hình thành ý nghĩ hoạt động hơn
Mấy ngày nằm trong bệnh viện, cô ko hề nói chuyện. Dù Quang Thuận và bà Mỹ Hương đã cố gợi cho cô nói. Cô có vẻ tỉnh táo lại và chịu ăn. Hai người đều vui mừng vì biểu hiện đó. Nhưng không ai hiểu được những ý nghĩ đàng sau vẻ im lặng của cô
Khi Vũ Thường xuất viện, bà Mỹ Hương đề nghị đưa cô về nhà để bà tự tay săn sóc nhưng Vũ Thường nhất quyết từ chối. Cuối cùng cô trở về nhà, nơi Quang Thuận đã thuê cho cô
Buổi tối Quang Thuận đến thăm Vũ Thường. Anh rất ngạc nhiên khi thấy cô đang ngồi trước gương, trau chuốt và lộng lẫy với các thứ nữ trang trên người. Thấy khuôn mặt ngẫn ra khó hiểu của anh. Cô mĩm cười, giọng trầm tỉnh
- Anh có biết câu thơ này không?
Quang Thuận chưa kịp lên tiếng thì cô đã đọc nhấn giọng
Đm về điểm phấn tô son lại
ngạo với nhân gian một nụ cười"
Cô nhìn anh với một nụ cười đẹp quyến rũ
- Tại sao lại không như thế, tôi còn rất trẻ, anh có thấy vậy không?
Quang Thuận trả lời mà mắt vẫn không rời khỏi cô
- Cô luôn là một bông hoa, Vũ Thường a.
Vũ Thường bỏ chiếc lược xuống, đăm đăm nhìn mình trong gương như nghiên cứu một người đẹp nào đó không phải là chính mình. Rồi cô quay lại nói chậm rãi
- Có nhiều người nói với tôi, rằng tôi có uy lực mãnh liệt đối với đàn ông. Và họ sẵn sàng quỳ dưới chân tôi
"Tôi cũng đang là một trong số những người ấy" Quang Thuận nghĩ thầm, nhưng tuyệt nhiên không dám nói ra
Vũ Thường không biết được ý nghĩ của anh, cô đỉnh đạc nhớ tiếp
- Lúc trước tôi không quan tâm điều đó lắm. Nhưng bây giờ thì khác, tôi cần họ cho những mục đích của tôi, tại sao lại không nhi?
Quang Thuận nhìn cô hoang mang
-Tôi không hiểu cô muốn nói gì, cô nghĩ gì vậy Vũ Thường?
- Tôi đang nghĩ, tôi phải mang ơn anh vì anh đã cứu sống tôi, nhờ sống trên đời tôi mới có thể làm đảo lộn tất cả mọi thứ, theo những gì tôi muốn
Cô ngừng lại, nhìn Quang Thuận đăm đăm
- Anh có tin tôi làm được điều ấy không?
Cách nói của cô làm anh càng lúc càng thêm hoang mang. Anh lờ mờ cảm thấy Vũ Thường đang nuôi ý định nào đó. Chính vì ý định đó mà cô thay đổi hẳn
Khi đến đây, anh cứ nghĩ cô đang ủ rũ buồn khổ, cho nên hình ảnh của cô lúc này làm cho anh ngạc nhiên đến không tin. Một người vừa mới tự tử sẽ không bình thản nói như thế, nếu không có một cái gì đó làm thay đổi
Quang Thuận nói một cách dè dặt
- Nếu cô định làm một chuyện gì đó, thì hãy suy nghĩ kỹ nghe Vũ Thường
Vũ Thường không trả lời, chỉ cười một nụ cười rất lạ. Cô khẽ cong môi lên. Đôi mắt khép hờ như đang nuôi một ý nghĩ nào đó trong đầu. Nhìn khuôn mặt cô đầy sức quyến rũ. Đến nỗi Quang Thuận phải quay đi, cố đè nén cảm giác nao nao làm tim anh đập mạnh
Anh biết sự say me cô bây giờ hoàn toàn lố bịch. Nhưng cô có những cử chỉ đẹp đến nỗi làm anh cứ bật dậy những cảm xúc bồi hồi. Anh chưa thấy người phụ nữ nào được trời ban cho một vẻ đẹp hoàn hảo như vậy. Đẹp mà lại duyên dáng trong từng cử chỉ. Không chết người sao được
Vũ Thường chợt quay lại
- Ngày mai là đám cưới của anh ta phải không?
Quang Thuận khoát tay
-Tốt hơn hết là cô quên nó đi, coi như cô không biết gì ca?
- Sao lại coi như quên hở? Ngược lại, tôi lại muốn ghi nhớ và tận mắt thấy những hình ảnh đó, để củng cố cái điều tôi quyết tâm làm
- Cô đang nghĩ gì vậy, nói thật với tôi đi Vũ Thường
-Rồi anh sẽ biết vào một ngày không xạ Những gì tôi làm đều là một sự nổ tung, để rất nhiều người biết, không cần phải kể, anh cũng sẽ biết mà
- Nhưng hãy nói trước với tôi, tôi sẽ...
- Anh sẽ chẳng cản được tôi, trên đời này không ai cản được điều tôi sẽ làm, anh hiểu không
Quang Thuận khoát tay bất lực. Giang Thoại từng nói với anh. Vũ Thường đã gom tính bướng bỉnh của một trăm cô gái vào một mình cộ Anh hiểu mình không nên hỏi gì nữa trước một Vũ Thường sắt đá
Quang Thuận ngồi lại đến khá khuya mới về. Vũ Thường tiển anh ra cửa, chợt cô ra dấu như muốn giữ anh lại, nói khe?
- Đến một ngày không xa, tôi sẽ hoàn trả lại tất cả nợ mà tôi đã vay của anh. Anh có biết tôi mang ơn anh thế nào không?
- Đừng nghĩ tới chuyện đó, nếu cô trả lại tôi, thì coi như không còn ân tình gì nữa, cô cứ sống thanh thản là một cách trả nợ rồi
Vũ Thường ngước lên nhìn Quang Thuận. Đôi mắt anh nhìn cô như phơi bày tình cảm thầm lặng mà anh chỉ giữ trong long. Tự nhiên cô khẻ thở dài. Cô vịn nhẹ lên tay anh, nói nho?
- Tôi không xứng đáng đâu
Rồi cô đứng yên cho anh đi ra
Khi Quang Thuận đi xa rồi cô mới quay vào. Cô ngồi xuống giường, bần thần nhớ lại những ngày quen nhau ở phòng trà Lindạ Rồi thấy tình yêu chỉ là một dẫy oan nghiệt. Nếu không vì tình yêu, cô đã không chịu để Giang Thoại độc chiếm, nếu ngày đó có thể yêu được Quang Thuận thì bây giờ cô đâu có dỡ sống dỡ chết vì tình
Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng nữa, Giang Thoại và gia đình anh ta phải trả giá đắt cho những gì họ đã gây ra
Ngày hôm sau, cô chuẩn bị quà cưới thật chu đáo. Và một mình đến dự lễ cưới
Đám cưới lần thứ 2 của Giang Thoại thật linh đình. Có lẽ vì cưới một cô gái con nhà nề nếp đức hạnh, nên gia đình anh phóng khoáng vượt xa khi Giang Thoại cưới cô
Vũ Thường khẽ cười với ý nghĩ đó. Cô ngẫng mặt lên, đường hoàng bước vào nhà hàng
Cô dâu chú rễ đang đứng đón khách ở cửa. Vũ Thường đi đến trước mặt hai người. Cô cười rất trầm tỉnh
-Xin chúc mừng hai vi.
Giang Thoại đứng thẳng người lên. Bàng hoàng. Anh không tin Vũ Thường có bản lĩnh đến vậy. Mà lại đến với một sắc đẹp rực rỡ như vậy. Trông cô chẳng có dấu hiệu nào của buồn khổ. Anh nhìn cô trăn trối. Vũ Thường cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Rồi nhắc lại với nụ cười rạng rỡ
- Xin chúc mừng anh chị.
Cô quay qua, đặt hộp quà lên tay Tú Mai
- Tặng anh chị, chúc mừng chị nhiều
Qua phút bối rối, Tú Mai đỡ lấy quà. Cô cười ngượng ngịu.
- Cảm ơn
Vũ Thường đi rồi mà cô vẫn còn nhìn theo. Khi thấy Vũ Thường rồi, cô chợt nhận ra bộ áo cô dâu của mình không nâng được sắc đẹp bao nhiêu. Và nhân vật chính của đám cưới là cô cũng trở nên tầm thường
Vũ Thường bước vào trong. Dáng đi rất thẳng. Khuôn mặt kiều diễm tự tin như một nữ hoàng. Phải nói là tất cả khách đều quay lại nhìn khi thấy cộ Những người lạ thì quan tâm đến sắc đẹp còn những người đã quen lại tò mò muốn biết thái độ của cô
Trong góc phòng, nhóm bạn của Giang Thoại nhìn cô trăn trối. Hà Huy bấm tay Nhị Hoàng
- Cô ta đẹp quá sức tưởng tượng
Quang Thuận đờ người nhìn Vũ Thường. Cô đã thấy anh và đang đi về phía anh, thì bà Diệu ở đâu đang hấp tấp tiến lại phía cô
- Này, cô đi đâu vậy?
Vũ Thường quay lại, khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng tươi tắn. NhưNg giọng nói không giấu nổi vẻ ác cảm
- Con trai bà mời tôi đến dự. Có cần phải dưa thiệp để làm bằng chứng không?
Bà Diệu nhìn quanh, rồi nghiêm khắc
- Cô đi vào đây
-Bà muốn nói chuyện riêng với tôi à?
Bà Diệu quay ngoắt người đi vào một căn phòng nhỏ.Vũ Thường uyển chuyển đi phiá sau bà. Khi còn riêng hai người, bà trừng mắt nhìn co
- Cô định đế nđây để phá đám phải không?
- không hề, tôi chỉ đến dự theo lời mời của con trai bà, nếu anh ta không gởi thiệp có lẽ tôi cũng không biết hôm nay là ngày cưới của anh ta
Bà Diệu có vẻ đã nghĩ ra, bà cười tự tin
- Cô và con trai tôi đã li dị, nếu cô quậy thì phần thiệt thòi sẽ về cô thôi
- Tất nhiên, tôi hiểu điều đó rất rõ, và tôi cũng không ngốc để làm trò cười cho mọi người
- Biết vậy là tốt
- Thế, tôi có thể ra ngoài được chứ?
Bà Diệu nhìn cô, cười đắc thắng
- Trong cuộc tranh chấp này,tốt cuộc tôi đã thắng. Còn người mất trắng là cô
- Vâng bà là người thắng - Vũ Thường cười mỉm miệng
- Nếu cô dễ thương mộg chút, thì có lẽ tôi đã ban bố cho cô ít tiền khi li dị. Tiền của con trai tôi là do tô i nắm. Cô nghì gì khi cô ra đi không một đồng hộ thân. Cô đã thấy lợi hại của tôi chưa?
- Vâng, tôi thấy rất rõ điều đó
- Vậy thì từ đây vễ sau, cô đừng tìm cách lôi kéo thằng con trai tôi. Đừng để tôi ra tay lẫn nữa, cô sẽ tơi tả hơn lẫn này nhiều
- Tôi không hề có ý định ấy, thưa bà
Thái độ đĩnh đạc củA Vũ Thường làm bà Diệu rất ngạc nhiên. Cũng như Quang Thuận, bà không tin được là cô gượng dậy nổi, Vậy mà chẳng những bình thường, mà cô còn vượt xa hơn thế, đẹp đến mức bà không ngờ. Bà cười gằn
- Nếu cô nghĩ dùng sắc đẹp để lung lạc con trai tôi, thì lầm rồi, nó khinh cô như con chó bên đường
- Vậy à?
Vũ Thường không hề nổi giận, thậm chị mỉm cười. Rồi cô bước một bước đến trước mặt bà
- Tôi nay tôi không dùng nhan sắc để lung lay con trai bà, anh ta không làm tôi quan tâm lắm đâu
Cô nhìn vào tận mặt bà, nói gằn từng chữ
- Nhưng tôi sẽ cho gia đình bà hiểu thế nào là bị ức hiếp và tủi nhục Tôi nói thế và sẽ làm thế, thưa bà
- Hừ, cô tưởng những lời hăm doa. sẽ choc. tức được tôi sao. Đồ con nít
Vũ Thường không trả lời, chỉ cười. Rồi cô nghiêng người chào bà
- Xin phép, tôi ra ngoài kia đây
Bà Diệu nghiến răng mắng theo
- Đồ dày mặt
Vũ Thường quay lại nhìn, định nói. Nhưng ngay lúc đó Giang Thoại bước vào, anh nhìn người này rồi quay qua người kia
- Chuyện gì vậy?
- Không có chuyện gì, chỉ là một lời chào tạm biệt vậy mà
Cô định đi ra, nhưng Giang Thoại giữ tay cô lại:
Cô định đi ra, nhưng Giang Thoại giữ tay cô lại:
- Cô đến đây làm gì?
- Anh quên là anh mời tôi đến sao?
-Cô đến vì lịch sự à? Hay còn dụng ý nào khác
- Đừng sợ tôi quậy ở đây, anh không quan trọng đến nỗi tôi phải làm việc đó đâu. Xin chào
Giang Thoại đứng chặn trước mặt cô
- Xin chúc mừng cô, khi đã thoát khỏi tôi, cô có vẻ được hồi sinh đó
Anh nhìn Vũ Thường từ đầu đến chân. Cô đứng im chờ, rồi hỏi nhã nhặn
-Anh đã quan sát xong chưa, tôi xin phép đi ra vậy?
Bà D kéo tay Giang Thoại
- Để cho nó đi đi con, đồ dày mặt, không biết xấu hô?
Vũ Thường không trả lời bà. Cô đỉnh đạc bước ra ngoài,đi về phía Quang Thuận, Hàng chục cặp mắt nhìn theo cộ Cô cảm nhận được điều đó. Nhưng vẫn đường hoàng như không. Như không hề biết mình là đầu đề bàn tán của mấy cái mỏ nhiều chuyện
Vũ Thường đến gần Quang Thuận, nghiêng đầu duyên dáng
-Em có thể ngồi chung với mấy anh không?
Anh chưa kịp trả lời thì Hà Huy đã sốt sắng
- Được chứ cô hãy ngồi xuống đây
Vũ Thường không hề nhìn riêng một ai. Nhưng cô biết cả bàn đều nhìn cộ Cô nhìn thoáng qua Hà Huy.Rồi đi vòng qua đứng bên cạnh Nhị Hoàng
- Em ngồi cạnh anh được không, em muốn nói chuyện với anh
- Ồ được chứ, cô ngồi đi
Hà Huy vội đứng lên nhường chỗ, thế là Vũ Thường ngồi giữa Nhị Hoàng và ông giám đốc của công ty anh. Mọi việc cô làm rất tự nhiên dường như vô tình, nhưng chỉ có cô là biết mình không vô tình
Vũ Thường quay qua ông giám đốc, khẽ gật đầu lễ phép
-Chào ông, hình như em đã gặp ông ở đâu đó
-Tôi đã dự đám cưới của cô..à, ơ.. đã có gặp một lần rồi, xin lỗi tôi không cố ý nhắc chuyện đó
- Dạ không sao, em không hề coi trọng chuyện đó đâu
Cô quay qua Nhị Hoàng, nói chuyện với anh khá lâu. Nhưng hoàn toàn chỉ muốn thăm hỏi anh mà thôi
Nhị Hoàng gắp đầy thức ăn cho cộ Nhưng cô chỉ nhấm nháp qua loa. Còn tâm trí thì để vào người đàn ông ngồi bên cạnh. Ông ta có vẻ kẻ cả đối với các nhân viên ngồi cùng bàn. Và rất ít nói. Vũ Thường cố ý chạm vào tay ông tạ Rồi để yên như vô tình. Một lát, cô rót một ly đưa về phía ông
- Xin mời, em có thể làm quen với ông không?
Ông ta đỡ chiếc ly trên tay cô, mỉm cười
- Chẳng phải tôi đã biết cô rồi sao?
Vũ Thường liếc ông một cái. lắc đầu duyên dáng
- Nhưng không phải biết với tư cách vợ của một nhân viên của công ty ông. Hôm nay em không còn coi ông là xếp nữa, em muốn mối quan hệ khác kia
- Khác như thế nào, cô bé?
-Là bạn không được sao?
- Tôi già rồi, làm sao làm bạn với cô gái trẻ trung như cô
Vũ Thường nhìn ông thật lâu, cái nhìn vừa tình tứ, vừa nghiêm trang với khuôn mặt không cười. Rồi thấy tác dụng của nó phản hồi trên mặt ông, cô nói nũng nịu
- Ông nói như vậy, nghĩa là không thích em chứ gì?
Cô lại rót một ly nữa, đặt vào tận tay ông, và vẫn để yên
- Phạt ông về cái tội bất lịch sự, ông làm em thất vọng chết được
-Tại sao nào?
Cô nghiêng đầu về phía ông
- Em thích làm bạn với những người lớn tuổi, lịch thiệp ông làm em có cảm giác kính trọng, thế không đủ để em thích sao
Ông ta chợt cười, bị tác động mạnh mẽ bởi cách tấn công của cộ Và không đếm xỉa gì đến tư cách cần có giữa hai người. Ông nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai cô.
- Em nói chuyện hay lắm
-Xạo ghê
Câu nói kèm theo cái nguýt dài của cô như đã xóa đi khoảng cách xa lắc giữa hai người.Chỉ trong giây phút đó. Vũ Thường đã kéo được người đàn ông quyền lực này vào ma trận của cộ Tuy không có gì hứa hẹn. Nhưng đến nay cô chỉ cần làm quen như vậy mà thôi
Từ nãy giờ Quang Thuận vẫn lặng lẽ quan sát cộ Đôi mắt anh tối sầm, anh đã lờ mờ đoán được ý nghĩ của Vũ Thường. Và thấy hoảng sợ cho cô
Khi mọi ng` trong bàn đứng dậy ra về. Anh đến cạnh Vũ Thường
-Tôi đưa cô về nhé
- Dạ, thôi tôi thích đi một mình hơn
Cô quay lại,kéo nhẹ áo anh
- Anh đến chào cô dâu chú rể đi nhé, nói dùm là tôi xin lỗi vì không chào họ được
- Vũ Thường này..
- Anh đừng có ý kiến gì cả, hãy để mặc tôi, được không
Nói xong, cô lách người qua cái bàn,đi nhanh ra ngoài, ra đến ngoài đường, cô đứng một khoảng hơi xa nhà hàng chờ đón xe. Đúng như cô muốn, ông giám đốc lớn tuổi cho xe dừng lại trước mặt cô.
-Cô lên xe đi, tôi đưa cô về
Vũ Thường không từ chối. Cô bước đến ngồi vào xe. Cô không hay rằng phía sau. Quang Thuận đang chạy chầm chậm theo xe. Anh yêu và lo ngại vô cùng, khi thấy cô lao vào cuộc phiêu lưu đầy liều lĩnh, bất trắc.
Giang Thoại đẩy cửa bước vào phòng. Anh đi ngay vào phòng tắm. Xả nước lên người, như muốn làm dịu cái đầu bưng bưng của mình trong tiệc cưới tối nay
Khi anh ra ngoài, Tú Mai đã thay đồ xong. Cô tắt đèn, ngồi bên giường như chờ đợi. Đầu cô cúi xuống với vẻ lo âu, hoang mang. Cô liếc nhìn chiếc nệm gối trắng tinh, đôi mắt càng sụp xong nỗi lo ngại nhói trong tim
Một lát khá lâu Giang Thoại mới đi ra. Anh ngồi xuống bên giường, im lặng nhìn cô, lưỡng lự Trong anh là sự mệt mỏi, không hứng thú thể hiện tình cảm của người chồng, với một chút tội nghiệp cố gắng đối với Tú Mai
Dáng ngồi rụt rè khép nép của cô làm anh thấy tội. Trong cuộc hôn nhân trả thù này, cô chỉ là một vật hy sinh. Anh không nỡ nhẫn tâm lạnh nhạt. Nhưng để yêu cuồng nhiệt thì anh không thể.Khi chỉ còn lại hai người với nhau, anh càng ý thức rõ điều đó
Tú Mai vẫn cúi gầm mặt, e ngại. Giang Thoại thôi không nhìn cô nữa. Anh nhắm mắt cố khơi gợi cho mình sự cảm xúc và kéo cô lại gần
-Em sợ anh lắm à?
- Dạ, đâu có
-Tại sao em yêu anh, Tú Mai, đã một lần anh làm khổ em, em không thấy hận anh sao?
-Lúc đó em có giận, nhưng em chỉ yêu một mình anh thôi
Giang Thoại áp môi vô mặt cô
- Em chung thủy lắm
Tú Mai ngồi yên. Khi cô định nói với anh cái điều quan trọng nhất, thì câu nói của anh dập tắt can đảm của cộ Cô chỉ còn biết thì thầm
- Từ nhỏ đến lớn em chỉ yêu mình anh thôi, cho nên khi bị anh lừa gạt em đã giận anh,đã..
Cô ngừng lại, im bặt. Giang Thoại nâng mặt cô lên
- Đã như thế nào?
- Em hận anh - Tú Mai buông xuôi
Giang Thoại hơi xiết cô vào người
-Anh đã một lần thất bại rồi, cho nên hạnh phúc gia đình đối với anh rất quý, anh hứa sẽ sống nghiêm chỉnh, đúng bổn phận với em. Rồi mình sẽ có con, sẽ có một gia đình bền vững
Anh định dằn Tú Mai xuống giường, nhưng cô vội vã chụp lấy chai rượu trên bàn
- Tối nay là đêm đầu tiên với nhau, em muốn hai đứa uống một chút để kỷ niệm
Cô định rót đầy lỵ Nhưng Giang Thoại cản lại
-Một chút thôi em, em không nên uống rượu. Con gái uống rượu xấu lắm, anh không thích
- Nhưng em thích nhìn anh uống
Giang Thoại tát nhẹ mặt cô
-Thích gì kỳ vậy? Phụ nữ thường ghét đàn ông say sưa, không lẽ em thích có ông chồng bợm rượu sao
Tú Mai gượng cười, đưa chiếc ly cho anh, Giang Thoại chỉ hớp một ngụm, rồi đặt qua bàn
- Tối nay anh uống nhiều quá rồi, anh muốn tỉnh táo để làm bổn phận với em..
- không cần đâu, em..
Nhưng Giang Thoại đã dằn ngửa cô ra. Cô nhìn trân trân lên trần nhà, nghe cảm giác đôi môi anh lướt trên mặt. Cô chỉ còn tâm trạng phó mặc mà thôi
Cuối cùng, Giang Thoại chợt ngẩng lên, lạnh lùng
-Thì ra cô là như vậy, có phải đó là lý do lúc nãy cô muốn tôi say không?
Tú Mai nghe một sự sợ hãi loạn cuồng trong lòng. Cô chỉ con biết ngồi yên. Giang Thoại cười khan
- Mặc đồ vào đi rồi nói chuyện
Anh bước qua bàn, lấy thuốc hút. Anh nhìn cử chỉ rụt rè của cô bằng cặp mắt khinh bỉ. Rồi nói lạnh tanh
- Với ai vậy
Tú Mai chợt khóc òa lên
- Hãy tha thứ cho em, đừng nói với mẹ, em xin anh
- Mẹ tôi chọn cho tôi một người vợ đức hạnh thật. Đúng là sự trừng phạt của trời
Tú Mai hé mắt nhìn khuôn mặt đầy vẻ mỉa mai của anh, rồi cụp mặt ngay xuống. Cả người run rẩy. Những cử chỉ đó không làm Giang Thoại động lòng. Anh hỏi như hỏi cung
- Cô bảo từ nhỏ đến lớn cô chỉ yêu có tôi, thế ai là người được cô yêu đến mức dâng hiến như vậy?
Thấy cô không dám trả lời, anh cười nhe.
- Đừng ngại, cứ nói thật đi,cô không làm tôi nổi giận được đâu
Tú Mai vẫn cúi gầm mặt. Giang Thoại nạt lớn
- Nói nhanh lên
- Vâng.. em không dám giấu nữa. anh ta là bạn học ngày xưa của em
- À,vậy sao. Mà thôi không cần kể nữa, tôi không có hứng thú biết chuyện của cộ Cô ngủ đi
Giang Thoại đứng dậy, định đi ra ngoài. Nhưng Tú Mai chạy đến níu tay anh
- Em lạy anh, anh đừng nói với mẹ Thật ra em không hề yêu anh tạ Lúc đó anh làm em thất vọng, còn anh ta thì an ủi em. Em chỉ sa ngã với anh ta một lần. Em thề là sau đó em không yêu anh ta mà
Giang Thoại gỡ tay cô ra
-Từ đây về sau đừng nhắc chuyện này nữa, cô ngủ đi
- Em lạy anh, anh đừng nói với mẹ dùm em
- Tôi không thích nhiều người biết chuyện nhục nhã này đâu,cứ an tâm
Anh mở cửa, bỏ ra ban công đứng hút thuốc chưa bao giờ trong đời mình, anh có tâm trạng cuồng loạn dữ dội như vậy
Khi ghen với Vũ Thường, anh có thể mặc sức đập phá. Còn bây giờ phải cố kìm hãm bản năng đó. Nỗi cay đắng tình đời và tình yêu tuyệt vọng đối với Vũ Thường, làm anh bị lẩn quẩn nội tâm không thoát ra được
Bây giờ khi đã trả thù rồi. Anh quay lại nhớ những ngày sống với Vũ Thường. Nhất là hình ảnh kiều diễm của cô lúc tối. Nó khơi dậy nổi say mê khó tả. Đến nổi anh hối hận vì đã nóng nảy bỏ rơi cô
Giá như lúc đó anh bằng lòng tha thứ, có lẽ bây giờ không đến nổi khắc khoải thế này
Tiếng khóc sụt suỵt của Tú Mai vọng ra làm anh muốn quát lên, muốn bảo cô câm miệng. Nhưng anh cúi quăng điếu thuốc một cách nóng nảy, và vẫn đứng yên trong bóng tối
Thật là một sự khôi hài. Anh luôn nghi ngờ lòng chung thủy của Vũ Thường. Nhưng vẫn mãi giữ cảm giác hãnh diện là người đầu tiên của cộ Cô đã cho anh sự trong trắng nhất. Trong khi người vợ thứ hai mà anh luôn tôn trọng đức hạnh, lại có thể dễ dàng hiến thân cho một người mà cô ta không yêu. Vậy rồi cô ta sẽ còn dễ dãi đến đâu nữa, khi đã trở thành đàn bà
Sáng hôm sau Giang Thoại đến công ty như bình thường. Bà Diệu chỉ thiếu nước nhảy lên khi biết ý định của anh. Bà chặn anh lại ở cửa
- Mới đám cưới xong đã đi làm, con định bỏ nó ở nhà một mình ha?
-Con phải đến nhận công trình ngay, trễ lắm rồi
-Thì để người khác, ông giám đốc thừa biết con mới cưới vợ mà, ông phải thông cảm chứ
- Nhưng con cần đi làm, mẹ để cho con lo chuyện của con đi
Bà Diệu hầm hầm
- Mẹ nhớ hồi mới đám cưới với con quỷ đó, con quẩn bên nó suốt ngày, cả tháng sau mới chịu rời nó. Còn bây giờ ngày trước ngày sau đã bỏ mặc cô dâu, con cư xử vậy mà coi được à?
Giang Thoại chợt cười nhếch môi
- Con muốn im lặng thì mẹ hãy để con im lặng đi
Anh lách người đi ra. Bà Diệu lập tức ghì anh lại
-Con nói vậy là sao
Giang Thoại lầm lì
- Mẹ đã chọn một cô dâu con nhà nề nếp vậy thì mẹ hãy lấy điều đó làm hài lòng mà sống với cô ta và hãy để cho con yên
Vẻ mặt dễ sợ của anh làm bà Diệu chựng lại. Bà đứng yên, cố suy nghĩ những điều anh nói. Thái độ của anh làm bà thấy có cái gì đó không ổn. Rõ ràng là không ổn rồi
Đợi Giang Thoại đi rồi, bà lạch bạch chạy lên phòng, đập cửa gọi Tú Mai
- Mai à, dậy chưa con, ra cho mẹ hỏi chút coi
Tú Mai bước ra, khuôn mặt vẫn còn in vẻ lo so, nhưng bà Diệu không để ý. Bà hỏi một cách bồn chồn
- Sao rồi con,đêm qua nó đối xử với con như thế nào?
- Dạ bình thường a.
-Nó có nói chuyện với con không?
- Dạ.. có
- Hai đứa vui vẻ chứ?
- Dạ.. vui ve?
Bà Diệu lẩm bẩm:
-Vậy sao lúc nãy nó kỳ vậy kìa.
Tú Mai nhìn bà, tim muốn rớt ra vì hồi hộp. Cô muốn hỏi Giang Thoại đã nói gì. Nhưng không dám. Chỉ đứng trân người chờ thái độ của bà
Nhưng bà Diệu chỉ xua xua tay
- Thôi con còn mệt thì cứ vô nghỉ đi, mẹ con mà biết con dậy sớm thì lại trách mẹ đấy
Cho vàng Tú Mai cũng không dám ngủ, không thể yên tâm mà nghĩ ngơi, dù đêm qua cô gần như thức trắng. Thái độ của bà chứng tỏ Giang Thoại không hề nói điều bí mật xấu xa của cộ Nếu bà mà biết, chắc cô sẽ...
Tú Mai không dám hình dung tiếp. Cô đã thấy bà Diệu đối xử với Vũ Thường ra sao. Nếu bị như Vũ Thường, chắc cô sẽ chết mất
Tính cô vốn yếu đuối, thiếu tự tin, cho nên cô rất sợ bị cư xử khắc nghiệt
Có tiếng mở cửa, làm cô giật nảy người, quay phắt lại Giang Thoại đã về. Vẻ mặt thản nhiên của anh làm cô rụt rè không dám đến đón. Nhưng khi thấy anh xếp đồ vào vali cô bạo dạn lên tiếng
- Anh đi đâu vậy?
- Đi Lâm Đồng, có lẽ ba tháng tôi mới về
-Mới đám cưới xong,sao anh..
Cô im bặt, không dám nói tiếp, Giang Thoại vẫn tiếp tục xếp đồ, không nhìn đến cô
-Tôi có thể không nhận công trình này. Nhưng tôi thích thế
Tú Mai nói nho?
- Anh bỏ em ở nhà một mình sao
- Mẹ tôi rất thích cô,chắc chắn bà ấy không làm khó cô, cô có thể sống thoải mái đấy
"không như Vũ Thường của tôi trước kia, cô ấy sống khắc khoải chứ không được như cô" Giang Thoại định ném vào mặt cô câu nói cay độc ấy. Nhưng anh kìm lại. Độc ác làm gì với một người thiếu bản lĩnh như cô tạ Và anh lẳng lặng bỏ những thứ cần thiết vào valị Rồi đứng lên.
-Nếu ở nhà buồn, cô có thể về bên nhà cô, tôi không yêu cầu cô phải ở bên này, đừng chờ đợi gì ở tôi hết
Tú Mai bắt đầu nói như van xin
-Nói như vậy là anh muốn li dị với em phải không, đừng nha anh
Giang Thoại nhướng mắt như bị bất ngờ, rồi anh cười khẩy
- Tôi chưa nghĩ tới chuyện đó, nhưng nếu cô muốn thì tôi không từ chối
- Không, em không bao giờ muốn vậy đâu
- Tùy cô, tôi đi đây
Rồi anh xuống sân lấy xe, đi đến công tỵ Ngang qua nhà Vũ Thường, anh dừng lại, nhìn qua bên kia đường. Chưa lúc nào anh khao khát gặp cô như lúc này. Nhưng ý nghĩ anh đang là kẻ thù của cô làm anh kìm lại, do dư.
Bên kia đường,Vũ Thường chợt mở cửa. Cô khép hờ lại và đi về phía đầu đường, có lẽ là mua thứ gì đó. Giang Thoại không suy nghĩ nhiều nữa, anh băng qua,rồi dừng xe bước vào nhà
Một lát Vũ Thường về. Cô vào đến phòng khách mà còn ngoái nhin lại chiếc xe. Cô không tin đó là Giang Thoại, và rất thắc mắc về người khác ban go này
Cô đứng ngoài cửa, còn đang loay hoay tháo giây thì Giang Thoại đứng dậy trước mặt cô
- Chào em!
Vũ Thường ngước lên, rồi đứng thẳng dậy. Đôi mắt mở to nhìn anh.Bất ngờ đến mức không nói được. Giang Thoại cố lấy thái độ tự nhiên
- Anh đi công việc, tiện đường ghé thăm em
- Vậy à?
Cô bước hẳn vào nhà, vịn tay lên thành ghế
- Nếu là người khác, thì rất vui lòng mời vào nhà. Tiếc là không thể làm như vậy với anh, mà thật sự cũng không muốn
Giang Thoại gật đầu
-Anh biết, anh biết em sẽ có thái độ như vậy
- Biết rồi mà còn tới, anh buồn cười thật đấy. Gia đình bây giờ ra sao, vui lắm phải không. Nếu được thì cho em gởi lời thăm mẹ anh
Giang Thoại làm thinh. Vũ Thường bây giờ chẳng giỡn trước kia dù chỉ một chút. Nếu cô khóc lóc hoặc mắng nhiếc thì anh sẽ hiểu được, và sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều. Sự bình tĩnh của cô làm anh trở nên lúng túng
Thấy cô đứng như chờ anh về. Anh chủ động bước đến ngồi xuống ghế
-Anh biết bây giờ anh không có tư cách gì để đến đây. Nhưng anh muốn..
Giang Thoại chợt ngưng lại, lúng túng hơn
- Anh muốn đền bù cho anh..
Vũ Thường nhìn anh tò mò. Nhưng không hỏi. Anh lấy phong bì đựng tiền trong túi áo, đặt xuống bàn, giọng thành khàn
- Anh biết anh đã đối xử quá đáng với em, lẽ ra khi li dị, em phải được chia một phần tài sản. Nhưng lúc đó..
Vũ Thường nhìn chăm chú Giang Thoại. Khuôn mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc gì. Anh chợt nín lặng như không tiện nói. Thái độ khó xử đó Vũ Thường thừa hiểu. Cô cười như không
- Để em nói giúp cho, lúc đó anh để mặc cho mẹ anh xử trí với em. Và bà ấy không cho em một xu, vì tất cả những gì anh có đều thuộc quyền của bà ấy. Về luật pháp thì em thua trắng, đúng như bà ấy muốn
- Anh biết như vậy thật tàn nhẫn, và lương tâm anh cũng không yên ổn, từ đây về sau, anh sẽ chu cấp cho em
- Cám ơn
Vũ Thường nói và bước tới gần phong bì nhìn nhìn. Rồi đẩy về phía Giang Thoại, vẻ mặt vô cảm
- Em không có thói quen nhận giúp đỡ từ kẻ thù của mình
- Đừng kiêu ngạo như vậy Thường, nó là của em, và anh cũng không muốn em đi làm như trước nữa
- Anh hãy đem tất cả những gì anh mong muốn về áp dụng với vợ, còn với em thì vô hiệu rồi. Em bây giờ không còn là em nữa đâu. không còn dễ mềm lòng trong tình cảm cho nên sự biểu hiện của anh làm em thấy buồn cười
- Em thay đổi nhiều lắm
- Điều lớn nhất trong sự thay đổi đó,là em xem gia đình anh là tai họa và cả anh nữa
- Anh biết em rất hận anh,nhưng..
Vũ Thường cắt ngang
- Đừng nhắc đến quá khứ để phân tích, hãy nhìn tới phía trước đi. Và hãy tận hưởng hạnh phúc của anh đi trong cuộc chia tay này, gia đình anh là người chiến thắng, mẹ anh đã đày đọa em đúng như bà ấy muốn, anh có thấy hài lòng không?
Giang Thoại yên lặng nhìn cộ Cách xa lạ của cô không làm anh thấy tự ái, chỉ đau khổ. Anh muốn nói với Vũ Thường rằng chính anh. Cũng đã trả giá về hành động của mình, nhưng chỉ biết lặng im
Thấy anh không nói gì, Vũ Thường đứng dậy
-Anh về đi, em không còn muốn gặp anh đâu
Nhưng Giang Thoại vẫn ngồi im
- Những ngày qua, em sống thế nào?
- Anh hỏi để khẳng định lần nữa cho yên tâm phải không. Vậy thì anh và mẹ anh có thể bằng lòng rồi đó, em tơi tả đến tận cùng, anh vừa ý chưa?
- Đừng hiểu sai như vậy Thường, anh thật lòng lo cho em
- Cám ơn, nhưng đã có người khác làm việc đó rồi, em sẽ nhận lời làm vợ giám đốc của anh, em đã quyết định như thế
Mặt Giang Thoại đỏ phừng lên, anh nghiếng răng
- Cũng không có gì đang ngạc nhiên, loại người như cô thì quanh quẩn như vậy thôi
Anh đứng phắt dậy, bỏ đi ra cửa. Trong lòng anh hoàn toàn sụp đổ, sự thù hận trước kia như được khơi lên. Và anh thề sẽ không bao giờ đến gặp cô nữa
Anh ra đến cửa, Vũ Thường chợt gọi lại:
- Khoan, anh chưa lấy tiền về
Cô bước đến, nhét bao phong bì vào áo anh. Rồi quay vào khép cửa lại.