Em đứng ngẩn ngơ trước mặt cô bạn đồng nghiệp của chị Vân. Cô gái có gương mặt tròn trĩnh và chiếc miệng thật tươi, không biết cô ấy đã nhắc đi nhắc lại với em biết bao nhiêu lần: - Bạch Vân nghỉ việc hẳn rồi em a. - Thiệt hả chị? - Thiệt mà, ai nói dối em làm chi Em gieo người xuống ghế như kẻ mất hồn, mặc cho hàng chục đôi mắt dòm ngó, em úp mặt vào tay khóc nức nở. Cô bạn chị Vân bước ra khỏi quầy làm việc đến bên em: - Em lại nhà Bạch Vân thử xem Em ngước lên: - Da. - Em biết nhà Bạch Vân chứ - Dạ biết Cô bạn chị Vân lại hỏi: - Em đến đây bằng gì? Em nhìn ra cửa: - Dạ em có xe - Tưởng em đi bộ thì hãy đợi chị một lát, chị sẽ chở em đến nhà Bạch Vân - Dạ cám ơn chị, em đi một mình cũng được Em cuộn tròn chiếc áo mưa trong tay, đứng dậy: - Thôi, thưa chị em về - Bây giờ em đến nhà Bạch Vân đấy ư? - Da. - Em đi vui vẻ nhé - Da. Em dắt xe ra đường không muốn nổi, miệng lâm râm khấn nguyện lạy trời cho con gặp được chị Vân. Giàn tigon đầu ngõ nhà chị Vân vẫn xanh tươi với những chùm hoa trắng ngả nghiêng trước gió nhẹ. Em nhón gót rút chiếc then màu hồng mở cổng bước vào sân, khóm hoa cosmos chào đón em bằng những nụ hồng xinh, nhưng cửa nhà chị Vân vẫn đóng chặt như tâm hồn chị Vân khép kín, em gõ nhẹ vào cánh cửa: - Chị Vân ơi, chị Vân ơi Có tiếng người trở mình trên giường: - Ai vậy? Em nhận ra tiếng bà Yvonne Ngọc: - Thưa bác, cháu đây, cháu là Xuân Sơn đây Có tiếng dép kéo lê một lúc một gần: - Đợi bác một tí Cánh cửa hé mở, em nhận thấy nét hốc hác trên gương mặt bà Yvonne Ngọc: - Thưa bác a. Giọng bà Yvonne buồn buồn: - Cháu vào nhà chơi Vừa ngồi xuống ghế em đã hỏi ngay: - Thưa bác, chị Vân cháu mô rồi bác? Bà Yvonne kéo ghế ngồi đối diện với em: - Cháu còn hỏi Vân để làm gì nữa, hãy để cho Vân nó yên. Nước mắt em ràn rụa: - Bác ơi, chị Vân hiểu lầm cháu, khi mô cháu cũng quý mến chị Vân hết a Bà Yvonne lấy bình thủy châm nước trà: - Nhưng còn dư luận chung quanh, còn ba me cháu, bác khuyên cháu đừng nên đến căn nhà này nữa, kẻo người ta là xầm xì soi mói, hãy để cho má con của bác yên thân. Em biết bây giờ dù có van nài cũng vô ích thôi, bà Yvonne đang trong cơn buồn giận, có nói nhiều cũng chỉ khơi niềm tủi hổ của bà, đó là điều em chả muốn tí nào cả. Em nhìn bà: - Nếu bác không muốn cháu tới đây nữa, cháu xin nghe lời bác, nhưng thưa bác, trước khi từ giã ngôi nhà thân yêu ni, bác cho cháu gặp mặt chị Vân cháu một lần cuối. Bà Yvonne chế nước ra tách: - Bạch Vân đi Saigon rồi cháu Em tê tái cả người: - Chị Vân … Chị Vân.. có trở về không bác? Bà Yvonne cúi mặt: - Hình như nó đang xin việc làm ở dưới đó. Thật khổ, chỉ vì bác mà con Vân phải chịu thiệt thòi, tội nghiệp nó Em ôm lấy cánh tay bà Yvonne: - Bác ơi, chị Vân cháu đi lâu chưa bác? Bà Yvonne vuốt tóc em, lời vỗ về: - Gần 2 tuần rồi cháu, sau ngày chủ nhật đầy mưa gió đó. Thôi cháu đừng buồn nữa. Em lặng người một hồi lâu. Như vậy là Nguyệt Hồng đã dối em, em nhớ đến giọng nói ấp úng của nó khi nó bảo là có gặp chị Vân ở nhà. Chắc có lẽ Nguyệt Hồng thấy em buồn quá, em tuyệt vọng quá nên nó mới bịa chuyện ra để em khỏi phải đau nặng thêm nữa. Em nghe thương Nguyệt Hồng và không cảm thấy giận nó chút nào. Em cố gắng mới khỏi bật ra tiếng khóc: - Bác ơi, rứa bữa trước, con bạn cháu có đem đến trả chị Vân cái áo mưa … Bà Yvonne ngắt lời: - Có, cô ấy đã gặp bác. Bác có cho cô ấy biết là Bạch Vân đã đi Saigon. Bộ cháu chưa gặp lại cô ấy sao? Em ngả người dựa vào nệm ghế, mặc cho 2 hàng nước mắt tuôn tràn: - Rứa là chị Vân giận cháu rồi, rứa là chị Vân không hiểu cháu Bà Yvonne đẩy tách nước trà đến trước mặt em: - Uống một chút nước trà cho ấm cháu Em nhìn bà Yvonne sững sờ, em nhìn những tấm màn màu hồng lay động … rồi em không thấy gì nữa ngoài gương mặt chị Vân hững hờ giận lẫy, chị quay lưng bỏ em mà đi, rồi giữa thành phố Saigon xa xôi dịu vợi đó không biết chị Vân còn nhớ đến em không? Em đứng lên, đôi chân em run run như sắp ngã: - Cháu xin phép bác, cháu về Bà Yvonne cũng đứng dậy tiễn em: - Ừ, cháu về Em buồn tủi cúi đầu đi nhanh. Chị Vân đã xa em rồi mà má của chị cũng không muốn em ở lại lâu trong gian nhà này nữa. Thường thường, mỗi lần em đến chơi và từ giã ra về, bà Yvonne hay giữ em ở lại, cứ dùng dình mãi, bà mới chịu để cho em về với sự luyến tiếc in rõ trong đôi mắt sáng ngời của bà và lời dặn dò tuần sau đến bác nữa Sơn nhé. Nhưng giờ đây thôi hết rồi, đám mây hồng đã bay xa đỉnh núi và nỗi muộn phiền đang vây bủa quanh em. Em bước xuống bậc thềm nhà chị Vân mà nghe hồn mình đang lăn dần vào bóng tối, tiếng thông reo vi vu xua niềm băng lạnh len vào lòng em.