Gần cuối năm thứ tư, Vũ Nguyên như bận rộn thêm về cuộc sống và những lo lắng toan tính cho lúc ra trường. Chàng rất ít giờ rảnh dành cho Tử Lan, họ gặp nhau thưa thớt hơn. Tử Lan đang ở năm thứ ba, đối với cô, thời gian vẫn là để dành cho sự nhởn nhơ, vui chơi. Cô thông cảm với Vũ Nguyên, nhưng vẫn cảm thấy buồn, có lúc cô hoang mang tự hỏi tình yêu này sẽ về đâu. Bởi chưa bao giờ cô có cảm giác tin tưởng vào Vũ Nguyên, cô vẫn chưa hiểu hết chàng. Và không hiểu sao, những lần gặp sao này, cô linh cảm một điều gì đó như nổi bất hạnh.. cụ thể là gì Tử Lan không biết nhưng sao mỗi lần gặp Vũ Nguyên, cô cảm thấy xốn xang kỳ lạ. Có phải là linh cảm hay không, khi cô thấy ánh mắt của chàng không còn thành thật, vẫn là những cử chỉ âu yếm, nhưng mất rồi nét đắm đuối cuồng nhiệt. Những lúc ngồi bên nhau, chàng có thể đắm mình trong những suy nghĩ gì đó đến độ quên cả Tử Lan ngồi bên cạnh. Tối nay Tử Lan và Hoài khanh vào một quán nước gần khu I, cả hai ngồi ở cuối góc phòng, khuất sau chậu kiểng. Từ ngoài cửa, một người con trai và một người con gái đi vào, Tử Lan choáng váng nhận ra Vũ Nguyên. Cô lặng đi, và, như bi thôi miên, cô nhìn chăm chăm cô gái đi bên cạnh, tay níu lấy tay chàng. Cô gái dứt khoát không đẹp hơn Tử Lan. Cô ta có vẻ già dặn, và moden kinh khủng. Tóc cắt kiểu chiếc lá xù bông lên, mái được xịt keo dựng đứng. Cô ta mặc chiếc áo rộng cổ màu xanh minơ sáng rực, chiếc quần tím màu đậm, cô ta nhún nhảy đảo mắt tìm một chổ, rồi ngớt cười toe toét, họ có vẻ vui lắm. Vũ Nguyên lịch sự kéo chiếc ghế cho cô gái, họ ngồi xéo phía bên kia, cách Tử Lan một dãy bàn. Hoài khanh cũng nhìn trân trối, rồi cô quay qua Tử Lan, thấy đôi mắt mở to bất động của bạn, Hoài Khanh cắn môi, nén một tiếng thở dài, cô nắm tay Tử Lan bóp nhẹ. Trong quán, nhạc vẫn du dương trầm bỗng, tiếng cô ca sĩ vẫn ai oán: "Tình là nghe tan vỡ biết đâu là hận.." Tử Lan ngồi như tượng đá, rồi bỗng gục đầu trong tay, cô bưng mặt, đôi vai rung bần bật, một cảm giác lạnh buốt chảy tràn trong cơ thể, cô thấy tâm can rã rời, đau đớn. Thời gian chết lặng. Như trong cơn ác mộng, như bơi trong khoảng sương mù, Tử Lan để mặc Hoài Khanh dẫn dắt, đi qua dãy bàn dài dằng đặc, ngang qua chổ Vũ Nguyên, cô không nén được tia nhìn hoảng loạn, khuôn mặt chàng cũng hơi ngạc nhiên, bối rối.. chàng vẫn ngồi yên. Đêm ấy Tử Lan không khóc, không ngủ, không còn cả cảm giác về thời gian lẫn không gain, cô vật vờ trong trạng thái điếng hồn, ngơ ngác. Xé nát cả tâm can là hình ảnh cô gái nhún nhảy đi bên Vũ Nguyên, tay níu tay chàng. Đau buốt trái tim là cử chỉ lịch sự của Vũ Nguyên kéo ghế cho người ta. Hình ảnh đó cứ trở lại trong đầu Tử Lan, nỗi đau như đọng lại ở tim, cô cảm thấy lòng ngực mình quá bé nhỏ so với cơn đau đầu nặng. "Khóc đi! Hãy viết một cái gì nói lên tất cả nổi khổ thầm lặng vò xé. Đừng câm lặng cay đắng như vậy. Đau khổ lắm! Sao vẫn không thể khóc, không thể viết được, những ý nghĩ ấy dày vò trong lòng, sao lại đi mụ mẫm như thế... Cô vục đầu trên những trang nhật ký với đôi mắt ráo hoảng. Không có nước mắt để khóc, có lẽ nước mắt đã chảy đi ngược về tim. Buổi sáng, Tử Lan từ chối mọi dỗ dành của Hoàng Khanh, cô nằm vật vờ trên giường, trong trạng thái lơ mơ vô thức. Hoài Khanh lặng lẽ để gối xôi trên đầu giường Tử Lan rồi đi học. Còn lại một mình trong phòng. Tử Lan khép cách cửa sổ lai, cô ngồi yên trên giường, đắm mình trong bóng tối. Có tiếng gọ nhẹ ngoài cửa, Tử Lan mệt mỏi: Ai vậy, cửa không đóng đâu, cứ vô! Cánh cứa mở toang. Bóng người con trai lặng lẽ bướt vào. Tử Lan ngẩng đầu lên. Họ cứ như vậy mà nhìn nhau. Vũ Nguyên bướt đến mở các cánh cửa, rồi đứng trước mặt Tử Lan, khuôn mặt bơ phờ, có lẽ đêm qua chàng cũng không ngủ. Cô ngồi tựa tường,ôm chiếc gối vào lòng, đầu gục xuống. Cô để Vũ Nguyên nâng gương măt mình lên, để mặc chàng lặng lẽ chải mái tóc rối bù của cô. Đối với Tử Lan bây giờ, mọi lời thanh minh đều là vô ích. Cô chỉ muốn hiểu vì sao có cảnh tượng hôm qua mà thôi. Cô ước sao có thể quên đi mọi thứ trên đời. Và được yên ổn. Vũ Nguyên ngồi xuống cạnh Tử Lan, giọng khàn đi: Tối hôm qua em thấy hết rồi phải không? Có, tôi có thấy! Em nghĩ gì về anh, Lan? Giọng cô yếu ớt: Tôi để anh tự đánh giá bản thân mình, vả lại, quyền phán xét không phải là của tôi. Vậy thì của ai, Lan? Của lương tâm anh. Vũ Nguyên nhìn lên trần nhà, môi mím lại: Có lúc người ta có thể sống theo lương tâm, mà phải.. thôi, nói làm gì đến anh nữa. Trong chuyện này anh người phản bội, anh chịu lỗi với em. Em khinh bỉ anh là đúng. Chỉ xin em một điêu: quên anh đi Lan. Tử Lan nghiêng đầu nhìn Nguyên, cô cay đắng: Quên đi để lương tâm anh được xao dịu phải không? Anh yên tâm đi, rồi lương tâm anh sẽ được yên ổn, không lâu đâu. Em cứ trách mắng, xỉ vả anh tất cả. Cái lỗi của anh là đã đi quá xa vào tình cảm mới, anh chấp nhận và không thể nào quay trở lại được với em nữa Lan à. Tử Lan nhắm mắt, tim đau nhói, có lẽ suốt đời cô không quên được câu nói làm cô kinh hoàng như thế. "Anh không thế nào quay lại với em" Như thoát ra khỏi cơn mộng mị, như chợt bừng tỉnh trước nỗi mất mát lớn lao, bản năng đòi cô phải giành giật lại tình yêu. Tử Lan chợt khóc nấc, níu lấy Vũ Nguyên.Đừng bỏ em anh Nguyên. Không có anh em không sống nổi. ' Vũ Nguyên ôm chầm lấy cô, gương mặt đầy thương cảm: Nín đi Lan, anh không muốn làm khổ em bao giờ, nhưng mà anh không thể trói buột em mãi được, quên anh đi Lan. Từ lúc bắT đầu quen nhau, anh đã nói chúng ta không thể đi đến kết thúc tốt đẹp, em nhớ không? Chị ấy là ai vậy anh? Mỹ Hằng là chị của chú học trò mà anh dạy kèm. Tử Lan ngạc nhiên: Anh dạy kèm ở tư gia à? Sao anh không nói với em? Anh không muốn em biết nhiều về anh quá, bởi vì... anh không muốn em vướng bận anh. Tử Lan thẩn thờ: Anh không muốn gắn bó với em, vậy mà anh lại gắn bó với chị ấy, em phải hiểu làm sao đây? ... Anh yêu chị Hằng lắm hả anh? Đừng hỏi câu đó Lan, anh không thể trả lời. Tử Lan lẩm bẩm trong nước mắt: Em hiểu, anh yêu chị ấy đến mức độ không cần nghĩ đến em, chị ấy đẹp lắm, hoà nhoáng lắm, anh có thể tự hoà về chị ấy. Em chúc mừng anh. Cô bụm mặt, khóc nức nở. Tử Nguyên bất lật nhìn cô, giọng anh nói đều đều như thú tội trước quan toà: Khi nhận dạy kèm cho con ông giám đốc ấy, anh cũng không ngờ mối quan hệ có thể đi xa hơn, cho đến khi Mỹ Hằng yêu anh, lúc đầu anh không quan tâm điều đó lắm, vì anh không thể yêu ai hơn em. Nhưng rôi sau này... Chàng ngừng lại một lát, rồi nói một cách khó khăn: Khi thân với cả gia đình và ông ta hứa sẽ nhận anh vào làm cho công ty của ông ta, thì anh thay đổi ý định. Trong đầu anh nảy ra một bài toán, và bằng mọi cách anh phải thực hiện cho được điều đó. Anh muốn qua Mỹ Hằng để leo lên địa vị cao hơn. Dù chưa có gì, anh vẫn không bằng lòng làm một thằng kỹ sư bình thường. Mỹ Hằng là con giám đốc, hẳn cô ấy sẽ làm mọi cách để chồng mình có địa vị, và cha cô ta thừa sức lo điều đó. Tử Lan nhìn Vũ Nguyên, kinh ngạc lẫn sợ hãi. Cô có cảm tưởng cô đang đối diện với một người nào khác. Một con người tính toán, khôn ngoan và điểu giả. Dùng tình yêu của người con gái làm bàn đạp để nhảy lên cao. Rồi anh sẽ đi đến đâu nữa? Trong 1 phút, cô quên đi nỗi khổ bị phản bội, chỉ còn cảm giác bàng hoàng. Chàng có còn là Vũ Nguyên ngày nào không? Có còn là chàng sinh viên trăn trở chạy trốn tình yêu vì tự trọng? Lẽ nào thiên thần và quỉ sứ cũng tồn tại trong con người. Thế còn tình yêu thì sao? Lẽ nào Nguyên có thể điều khiển trái tim đổi nhịp nhanh chóng đến vậy? Cô 0 tin. Tử Lan ngơ ngác nhìn chàng: --Anh yêu chị Hằng nhiều 0 anh? Có giống như trước đây anh yêu em không? Anh nói thật đi. --Anh nói điều này, tin hay 0 thì tùy em. Trong đời anh, anh chưa yêu ai ngoài em và bây giờ cũng vậy. Đủ rồi! Tử Lan trào nước mắt sung sướng. Cám ơn anh đã dành cho em cái điều thiêng liêng nhất trong phần đời bụi bặm của anh! Vũ Nguyên xoa nhẹ tay cô, như một động viên an ủi. Không hiểu sao cử chỉ đó chỉ làm Tử Lan thêm đau đớn, nó như một lời chào vĩnh biệt, như đánh thức trong cô khái niệm cô đã vĩnh viễn mất chàng rồi. Mai này có gặp nhau, cả hai chỉ có thể xem nhau như người xa lạ. Và đến một ngày nào đó, họ quên rằng đã có một thời họ yêu nhau tha thiết. Tử Lan úp mặt vào gối, lòng còng bàng hoàng trước nỗi bất hạnh vừa ập đến, đến nỗi cô chưa ý thức hết nỗi đau của mình. Khi cô ngẫng đầu lên, chỉ thấy mình còn lại với mình, Vũ Nguyên lặng lẽ ra về từ lúc nào rồi. Thế là hết! 0o0o0o0o0 Từ chiều tới giờ Tử Lan nằm lì bên phòng Mỹ Thúy, cô trút hết tất cả những ý nghĩ bi đát đang dằn vặt lòng mình. Tử Lan nằm xấp nhìn Mỹ Thúy: --Chuyện như vậy rồi, em phải làm sao bây giờ hả chị Thúy, có cách gì cứu vản 9 chị, em sợ mất anh Nguyên lắm chị Thúy ơi! Mỹ Thúy chớp chớp mắt: - Đdáng lẽ chị nói với Lan chuyện này lâu rồi, nhưng chị nghĩ đến lúc nào đó tự Vũ Nguyên nói ra, nên thôi. Vậy là chị biết anh Nguyên có người yêu khác, chị giấu em. --Chị 0 giấu, nhưng chị 0 d''am nói với Lan, để Lan thanh thản được ngày nào hay ngày ấy. Tử Lan vùi mặt trong gối: --Làm sao chị biết được? Chị thấy chị Hằng thế nào, có đẹp hơn em 0 chị? Đừng cười em, sao em cứ muốn biết điều đó chị Thúy ạ. Mỹ Thúy dịu dàng vuốt tóc Tử Lan: --Mỹ Hằng 0 đẹp hơn em đâu, cô ta ăn mặc hơi lố lăng, cô ta ít học nên thần tượng hóa con trai sinh viên lắm em à! --Sao chị biết rành vậy chị Thúy? --Chuyện gì của Vũ Nguyên chị cũng biết hết. Tử Lan nằm yên, rồi nhớ lại lần về nhà Vũ Nguyên, cô cảm thấy nghi ngờ: --Vậy chị biết chuyện gia đình anh Nguyên, nhưng lúc đó chị giấu em. --Tại Vũ Nguyên nó giấu Lan nên chị 0 dám nói. Tử Lan chợt nhớ cái điều vẫn thắc mắc: --Lần đi vê nhà anh Nguyên em thấy có bức hình chụp gia đình, hình như... --Ừ, hình đó là chụp lúc gia đình nó còn ở thành phố. --Vậy là, trước đây anh Nguyên giàu lắm hả chị? --Giàu lắm. Sau đó ba nó mê một cô vũ nữ chỉ lớn hơn Vũ Nguyên vài tuổi, ông ta tung tiền cho cô ấy như rác. Không hiểu có phải vì cô ấy xúi giục, ông ta đuổi mẹ Vũ Nguyên về quê, chỉ giữ lại hai đứa con, Vũ Nguyên hận ba nó nên bỏ đi theo mẹ luôn. Từ đó nó hận đời lắm. Chị nhớ lúc mới về, mẹ con nó phải đi mót lúa cực khổ lắm, sau Vũ Nguyên 0 cho mẹ với em gái nó đi làm, một mình nó đứng ra gánh vác gia đình. Bây giờ chị cũng 0 nhớ nó làm bao nhiêu nghề nữa. Có lúc nó vác lúa mướn, lúc ra thị xã bán cà rem, vừa làm vừa học. Bây giờ học ở đây chớ thỉnh thoảng nó cũng gởi tiền về nhà. Nguyên nó khổ lắm em à! Tử Lan lặng lẽ chùi nước mắt, Mỹ Thúy vuốt tay cô như an ủi, rồi tiếp tục: --Lúc thương Lan, nó có tâm sự với chị, chị giục nó nói với em nhưng nó 0 muốn, đúng hơn là 0 dám. Từ lâu rồi nó tự ám thị cho nó là 0 được nghĩ đến tình cảm. Nhưng mà... hình như nó có số đào hoa hay sao ấy, tụi con gái tự đến với nó 0 à. Tử Lan gượng cười: --Trong đó có em phải 0 chị? --Có nhỏ Mai Châu bên khoa ngoại ngữ cũng thương Vũ Nguyên lắm, tội nghiệp con nhỏ đó, tới bây giờ cũng 0 thấy có bồ. Tử Lan nhìn Mỹ Thúy như van nài: --Có cách nào làm anh Nguyên đừng bỏ em 0 chị Thúy? Em khổ quá, em 0 chịu nỗi thấy anh Nguyên thương người khác chị Thúy ơi. Cô khóc ròng, Mỹ Thúy im lặng, cảm thấy khó nói, với Tử Lan cô chỉ biết dỗ dành mà thôi. --Chị hiểu Vũ Nguyên lắm, đối với bây giờ, công danh là quan trọng nhất. Em hiểu 0, nó phải giàu để lo cho gia đình nó, và để trả thù ba nó. Dĩ nhiên nó thương em, nhưng nó sống bằng lý trí, cho nên... chị nghĩ cách hay nhất là em quên nó đi Lan, chị thành thật khuyên em đó. Chịu đau khổ một thời gian rồi cũng hết, níu kéo hy vọng chỉ làm khổ mình thôi em. --Chị đồng tình với việc làm của anh Nguyên 0 chị Thúy? --Chị 0 có ý kiến. Tử Lan vẫn mãi quan tâm điều khác: --Mai mốt anh Nguyên sẽ thương chị Mỹ Hằng, anh Nguyên sẽ quên em hả chị? Theo chị thì anh Nguyên yêu ai hơn? Em hay chị Hằng? Chị nói thật đi, đừng sợ em buồn. --Mỹ Hằng ít học, lại sống phô trương, chị nghĩ Vũ Nguyên nó 0 hợp được, nhưng thời buổi này con trai cưới vợ vì địa vị thiếu gì. Nếu Vũ Nguyên giàu có thì nó 0 bỏ em đâu. Cái từ “bỏ” sao mà đau đến thế? Tử Lan thấy tim mình nhoi nhói. Mấy ngày nay cô chịu đựng cảm giác này bao nhiêu lần rồi? Cô sống triền miên trong bóng tối phủ xuống tâm hồn mà 0 biết bao giờ chấm dứt. Lúc này Tử Lan thèm được như Ngọc Liễu, khi Ngọc Liễu gặp cảnh khổ, cô nương tựa tâm hồn vào Chúa, tìm một sự che chở nơi đấng siêu hình. Còn bây giờ Tử Lan chới với giữa giòng đời ngang trái mà 0 biết dựa vào đâu. Bất giác, cô thấy mình cầu khẩn đấng linh thiêng cứu rồi. 0o0o0o0o -Làm sao để con trai bị quyến rũ hả Chi? Tử Lan rì rầm vào tai Hồng Chi, Hồng Chi nhìn cô ngạc nhiên: --Lan nói cái gì? --Mình hỏi làm cách nào để con trai bị khích động, có nghĩa là... mình 0 biết diễn đạt làm sao nữa. Hồng Chi nhìn Tử Lan chăm chú: --Lan muốn gì nói thẳng với mình đi đừng ngại! Tử Lan khổ sở tìm cách diễn đạt, mặt cô đỏ bừng: --Tóm lại là... Chi biết rồi đó... đừng cho là là mình khơi lại chuyện của Chi... có nghĩa là... khi gần con trai, làm cách nào để họ... Thôi mình nói thẳng vậy, mình muốn có con với anh Nguyên, nhưng mình 0 biết làm cách nào để anh Nguyên... làm cho mình có con, Chi hiểu 0? Hồng Chi kinh ngạc: --Lan điên rồi hả, biết anh Nguyên như vậy mà còn... Tử Lan hấp tấp: --Mình biết, nhưng mình nghĩ là... nếu có con thì anh Nguyên sẽ bị trói buộc, anh ấy sẽ 0 thể nào bỏ mình. --Lan điên rồi... --... --Lan biết làm như vậy hậu quả ra sao 0? Còn một năm nữa Lan mới ra trường, có con rồi làm sao đi học, chưa kể đến chuyện sẽ bị dèm pha, rồi ba mẹ Lan buồn, rồi... nhiều cái khổ lắm. Mình khuyên Lan... Tử Lan cắt ngang: --Mình biết tất cả mọi chuyện đó, nhưng mình chấp nhận hết, miễn cuối cùng mình giữ được anh Nguyên, nghèo khổ mấy mình cũng chịu được. --Lan bình tĩnh lại đi, mình nói thật anh Nguyên 0 xứng đáng để Lan phải đổi lấy tình yêu bằng một gía đắt như vậy đâu. Cách hay nhất là Lan cố chịu khổ một thời gian rồi quên, tìm người yêu khác. Đừng ảo tưỏng níu kéo anh Nguyên nữa, 0 được gì đâu Lan ạ. --Mình suy nghĩ kỹ rồi, và quyết định làm như vậy.Bây giờ Chi bảo mình phải làm sao để... Hồng Chi hỏi lại: --Vậy mấy lúc đi chơi, anh Nguyên có làm gì Lan 0? --Có, hôn. --Chỉ vậy thôi à? --Ừ, chỉ có vậy. --Vậy là anh Nguyên kềm chế lắm đó. --Kềm chế là sao hả Chi? --Là... là 0 đi xa nữa. Tử Lan thở dài: --Lúc đó mình 0 biết, mình thấy vậy là bình thường, nhưng bây giờ mình thấy có đứa... đi phá thai, mình muốn làm cách nào để có bầu, làm sao như vô tình mà có, Chi hiểu 0? --Hiểu. Vậy là tự Lan phải tạo điều kiện, sao cho anh Nguyên xúc động đến nỗi 0 kềm chế được. - Đdúng rồi, mình muốn như vậy đấy, nhưng làm sao hả Chi? Hồng Chi thở dài, ngồi nhích lại gần Tử Lan, rì rầm to nhỏ. Rồi Hồng Chi kết luận: --Như vậy đó, Lan cứ lẳng lặng mà làm, đừng nói gì hết, nhưng Lan phải ráng bình tĩnh, thường tới mấy lúc đó mình hay sợ lắm, hay mắc cở nữa.Tử Lan căng thẳng, run run: --Mình biết rồi, nhớ rồi, nhưng liệu có thành công 0 Chi? --Cái đó tùy Lan, mình đâu có nói được. --Chi đừng nói chuyện này với ai nghe! --Lan yên tâm, mình biết phải làm gì, nhưng mà lan suy nghĩ lại đi, làm như vậy bế tắc lắm. Tử Lan mím môi: --Mình bất chấp tất cả, miễn cuối cùng mình giữ được anh Nguyên.Nói vậy, nhưng Tử Lan vẫn cảm thấy một nỗi sợ hải kỳ lạ. Cô có cảm tưởng mình sắp dấn thân vào cuộc phiêu lưu nguy hiểm, có thể làm đảo lộn cả cuộc đời. Và, hình dung những gì sẽ xẩy ra giữa Vũ Nguyên với cô, Tử Lan cảm thấy xấu hổ, sau khi Hồng Chi đã chỉ cho cô tất cả những điều phải làm, những động tác phải thực hiện, Tử Lan rùng mình e ngại... và cô phân vân. Thế nhưng tâm trạng đó chỉ diễn ra ngắn ngũi. Những ngày say, bị nỗi ghen hờn dày vò, cùng với cảm giác tuyệt vọng. Tử Lan lại nung nấu ý muốn trói buộc đời chàng. Trong suy nghĩ non nớt của cô, Tử Lan chưa hình dung đến chuyện thất bại. Cũng chưa hiê/u thế nào là bản lãnh con trai. Đối với cô, con trai dễ bị sa ngã bởi một phút yếu lòng. Khi dắt họ vào hoàn cảnh bị quyến rũ, họ sẽ khó mà cưỡng lại nỗi đam mê dục vọng. Và bằng tình yêu thiêng liêng cuả mình, Tử Lan sẽ chiến thắng Vũ Nguyên một cách dễ dàng nhất, ý nghĩ đó làm cho cô hăm hở. Cô 0 còn cảm thấy đau khổ nữa, chỉ còn bừng cháy một hy vọng mãnh liệt. Cô loay hoay tìm cơ hội. Sáng thứ 7, cô chờ Vũ Nguyên ở nhà ba tầng. Nhìn thấy cô, đôi mắt VN thóang chút ngạc nhiên rung động: --Chuyện gì vậy Lan? Tử Lan nói khẻ: --Anh Nguyên, chiều nay anh có... đi chơi với chị Hằng 0? Nét mặt Nguyên thay đổi, chàng mím môi: - Đdừng hỏi anh như vậy, có chuyện gì 0 em? --Em muốn... chiều nay anh lên phòng em đi anh. --Chi vậy Lan? --Ở ph`ong có một mình em buồn lắm, tưởng tượng em ngồi một mình trong phòng khi anh đi chơi với chị Hằng, em chịu 0 nỗi. Đôi mắt cô chớp chớp, muốn khóc. Vũ Nguyên thở dài, rồi kéo cô đi về phía góc hành lang, chàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cô, thương xót: --Sao 0 đi chơi với bạn? Bạn em đâu? --Tụi nó đi chơi với người yêu hết rồi. Thấy Vũ Nguyên đứng yên, cô ứa nước mắt: --Anh có hẹn với chị Hằng phải 0? Anh sợ làm chị Hằng buồn. Thôi, em 0 dám làm phiền anh đâu. Tử Lan quẹt nước mắt quay đi, Vũ Nguyên kéo tay cô lại: --Em đi đâu vậy? --Em về. --Chiều nay chờ anh, bảy giờ anh lên. Nhìn quanh thấy 0 có ai, VN hôn nhanh lên mặt cô: --Mình về đi em, trưa rồi.Họ đi bên nhau về ký túc xá, như những ngày họ còn quen nhau. Buổi chiều ấy, Tử Lan bồn chồn, căng thẳng như sợi dây đàn, cô mang tâm trạng của một người lính sắp xuất trận. Nhìn cả dãy phòng vắng lặng, hình dung cái chuyện lát nữa sẽ xảy ra mà trong đó cô chủ động tất cả, Tử Lan thấy lạnh toát người. Cô đón Vũ Nguyên bằng khuôn mặt dịu dàng, mừng rỡ, còn tim thì đập đến nghẹt thở, Vũ Nguyên nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, sờ tay lên trán cô: --Em làm sao? Sao mặt em đỏ quá vậy, có sốt 0? --Không, không, em bình thường. --Hôm nay em lạ quá! Họ ngồi bên nhau. Tử Lan tựa đầu vào vai Vũ Nguyên, cố ngăn cho tay đừng run, cô nhắm mắt lại, cố trấn tỉnh. Chành dịu dàng mân mê những ngón tay cô, rồi lo lắng: --Sao em lạnh ngắt vậy Lan, em có sao 0? --Không sao, em 0 sao hết mà. Vũ Nguyên im lặng. Cô lén nhìn mặt chàng “ phải làm sao bây giờ, phải hành động thật nhanh, ôi chết mất! “ cô quá lúng túng, những gì Hồng Chi nói trở thành mớ kiến thức lộn xộn. Cô ngồi thừ người nhìn Vũ Nguyên. Chàng nhìn cô bằng đôi mắt thương yêu hơn bao giờ: --Em đang nghĩ đến Mỹ Hằng phải 0? Quên đi em, bây giờ em chỉ cần biết anh yêu em. Mình hãy tận hưởng những lúc còn ở bên nhau. Em hiểu 0?Tử Lan nghe xao xuyến, cảm giác hồi hộp 0 còn nữa, nhường chỗ cho một nỗi xúc động trào dâng, niềm hy vọng làm cô lâng lâng sung sướng. Và giờ đây, chỉ còn trông vào cảm giác yêu thương, khao khát dâng hiến. Bất giác, cô ngã vào lòng Vũ Nguyên thì thầm: --Em yêu anh, hiểu em 0 anh Nguyên? --Anh hiểu. Chàng ân cần vuốt ve khuôn mặt, vuốt ve bờ vai thon thã của cô. Chàng ngắm nghía mắt, áp mặt vào mặt cô, họ cùng yên lặng thả trôi trong tâm trạng chống chếch men say tình yêu. Tử Lan khép hờ mắt, ngẫng mặt lên chờ đợi. Và rồi đôi môi họ ấm áp giữa môi, tim họ đập gấp trong vòng ôm siết chặt: --Tử Lan ngã người xuống giường trong cử chỉ dâng hiến. Vũ Nguyên chổm trên người cô, họ quên đi mọi ngang trái của đời. Tử Lan bạo dạn mở hé hàng cúc áo, Vũ Nguyên như xúc động, hút mắt trước màu trắng sữa gọi mời, chàng vùi mặt vào ngực Tử Lan, run lên. Cô thì thầm: --Em muốn cho anh hết, cho hết, em yêu anh lắm anh Nguyên ơi. Giọng nói làm Vũ Nguyên bừng tĩnh, chàng ngẫn phắt đầu lên cố quay mặt nơi khác. --Ngồi lên đi em. --Không, em yêu anh. Nguyên cố gỡ tay Tử lan ra, thở dồn dập: - Đdừng làm vậy, anh sợ anh sẽ đi quá xa. Buông ra đi Lan,em nghe anh nói 0? --Không, em muốn cho anh hết, yêu em đi anh Nguyên. Vũ Nguyên nhắm mắt lại, cố thoát khỏi vòng tay trói buộc. Rồi chàng quát khẽ: --Buông ra. Chàng bước xuống đất, đi lại cửa sổ, rồi vớ lấy chai nước dội ngược lên đầu, quay lại: --Cho anh mượn cái khăn. Tử Lan 0 trả lời, cô nằm úp mặt trong gối, khóc cay đắng. Cô nghe một nỗi tuyệt vọng rã rời. Thế là hết! Điều cô mong muốn đã 0 than`h. Bây giờ chỉ còn lại sự đổ vỡ ghê gớm. Vũ Nguyên lặng lẽ lau mặt, rồi ngồi xuống cạnh giường. --Nín đi Lan, ngồi dậy mình nói chuyện đi em. --Không, em 0 muốn nghe gì nữa hết, anh về đi, em biết anh đang khinh bỉ em, tùy anh nghĩ. --Anh không khinh, mà càng thương em hơn, em 0 hiểu sao? Rồi chàng đỡ Tử Lan ngồi lên, cẩn thận cài nút áo cho cô: --Anh 0 có quyền làm như vậy, nếu tối nay vì một phút mù quáng mà làm hại đời em, lương tâm anh sẽ cắn rứt mãi, và anh sẽ 0 tha thứ cho bản thân mình. Tử Lan vùi mặt trong khăn tay, khóc tấm tức. Cô 0 còn lòng dạ nào nghiền ngẩm những điều chàng nói. Trong cô bây giờ chỉ còn cảm giác xấu hổ, thất vọng, những hy vọng phút chốc vụt đỗ tan tành, cô 0 còn biết làm gì hơn là khóc. Mọi điều thuyết phục bâu gi+` đều trở thành vô nghĩa. Cô cay đắng làm người bại trận. Vũ Nguyên với tay rút chiếc khăn, lau mặt cho cô: --Em níi đi, và nghe anh nói đây. Anh biết em yêu anh, muốn cho anh cái quí nhất của em, nhưng anh 0 có quyền nhận. Anh 0 thể ích kỷ mà để lại hậu quả 0 hay cho em, bây giờ em chỉ nghĩ đến tình yêu, không thấy gì đâu. Trinh tiết là cái quí nhất của người con gái, đó là quà tặng thiêng liêng dành cho người chồng, nếu em để mất vì một người chẳng ra gì như anh thì đáng tiếc lắm em. Say này em sẽ hối hận. Tử Lan kêu lên: --Em 0 hề hối hận, em chấp nhận hết. --Nhưng anh 0 cho phép mình nhận. --... --Sau này có chồng rồi em mới thấy hết hậu quả của nó. Con trai mười thằng ích kỷ hết mười. Dù xã hội có văn minh mấy đi nữa, người ta vẫn xem trọng sự trong trắng. Anh 0 thể đi đến hôn nhân với em thì anh có bổn phận phải giữ gìn cho em. Đừng giận anh nghe Lan. Tử Lan vẫn im lặng. Cảm thấy một tình cảm kính phục xen lẫn xót xa! Thà anh tầm thường cho em đỡ khổ “ Ôi! Anh là một tên sở khanh cao thượng, Nguyên ơi” Nghĩ đến ngày vĩnh viễn mất Vũ Nguyên, nghĩ đến đây là lần cuối cùng còn được bên nhau. Tử Lan cảm thấy tuyệt vọng đau khổ cô khóc ngất: --Vậy là anh sẽ 0 gặp em nữa phải 0? Có lẽ đây là lần cuối anh đến với em, mai mốt anh sẽ dành hết tình thương cho chị Hằng, sao em khổ quá anh Nguyên. --... --Mai mốt đi chơi với chị Hằng, anh đừng đưa chị ấy đến những nơi mà mình đã đi nghe anh, anh cố gắng đừng để em thấy tội nghiệp em. - Đdừng nói nữa Lan, anh chịu 0 nỗi. Tử Lan vẫn tiếp tục với ý nghĩ bi thiết: --Và em cũng sẽ 0 dám đi ra ngoài, 0 dám đi chơi ở đâu hết, nếu đi mà gặp nhau như lần đó, chắc em chết mất. Vũ Nguyên cắn chặt răng, mặt anh nhăn lại như một cơn đau thể xác, rồi chàng ôm chặt Tử Lan vào lòng: --Anh hận là hoàn cảnh 0 cho phép anh sống theo tình cảm, có lẽ trong đời anh chỉ yêu một lần mà thôi. Nếu anh sống bình thường thì anh 0 ngần ngại gì mà xin cưới em, dành em lại cho mình. Em quên anh đi Lan, tới với tình cảm khác đi cho anh đỡ ray rứt. --Anh nghĩ em còn có thể yêu được sao? Thà em sống với kỷ niệm cũ còn hơn gượng ép đi tìm tình cảm mới. Nhưng anh yên tâm, từ từ em sẽ đứng vững được, anh cứ thanh thản cưới vợ đi, em 0 giận gì anh hết, tại em mà. Rồi cô im lặng. Ánh sáng yếu ớt củu lý trí có thể giúp cô nói được bao nhiêu đó, còn lại là bóng tối mịt mù của tâm hồn trống lạnh. Vũ Nguyên vùi mặt trong cổ Tử Lan, yếu đuối hơn bao giờ. Rồi chàng ngẫng lên định mở miệng, nhưng cô đặt một ngón lên môi chàng, lắc đầu: --Anh định xin lỗi, an ủi em phải 0? đừng anh. Trong tình yêu, đôi khi sự xin lỗi càng lam` người ta đau đớn hơn, em hiểu anh mà. Cô hít mũi, bình tĩnh lau nước mắt: --Có lẽ đây là lần cuối em còn khóc được, còn yếu đuối trước mặt anh, mai mốt em sẽ không như vậy nữa đâu. Vũ Nguyên ngồi yên, đầu gục trong tay. Họ chia tay nhau khi trời về khuya. Hàng cây khuynh diệp hắt chiếc bóng buồn thảm xuống mặt đất. Gió vẫn lặng lẽ thở dài.