Mạnh Đạt Nhân lên tiếng hỏi sau một lúc lâu yên lặng:
- Sao chủ nhân biết nhị sư huynh sẽ đến đây mà chờ đợi?
Nàng mỉm cười, đưa tay chỉ vào một hình vẻ nguệch ngoạc cạnh đó:
- Công phu bổn phái hầu hết đều dựa vào Phi Vân bí kíp. Hình đám mây bay lơ lững kia chính là ám ký của riêng bổn phái sử dụng. Chữ nhị vẽ bên cạnh cho biết đó là do nhị sư huynh ta lưu ký. Dưới đó là chữ tam, là thời gian nhị sư huynh sẽ lưu lại chờ ta. Ta nghĩ...
Mạnh Đạt Nhân ngắt lời:
- Trước sau chủ nhân cũng đã bị bắt giam những ba ngày. Chủ nhân đâu thể biết lệnh sư huynh đã lưu tiêu ký vào lúc nào mà chờ đợi?
Nàng tỏ ra tin tưởng:
- Tuy mọi người không thể biết ta tình cờ lọt vào tay bọn thủy khấu khả ố nhưng dẫu sao, giả như thời hạn đợi chờ đã qua, họ vẫn lưu lại chí ít là một hai ngày, cho đến khi nhận được tin của ta mới thôi. Người của bổn phái luôn giữ nghĩa khí với đồng môn. Ta tuyệt đối không tin họ nhẫn tâm bỏ đi mà không chờ ta.
Đang thao thao như thế, nàng bỗng nhìn sững Mạnh Đạt Nhân:
- Ngươi sao rồi? Có vẻ như ngươi đang khẩn trương? Có điều khiến ngươi lo ngại?
Mạnh Đạt Nhân quả có điều đang lo vì vừa phát hiện có tiếng di chuyển của ai đó sắp đến gần. Nhưng vì không thể giải thích cho nàng hiểu, Mạnh Đạt Nhân lắc đầu:
- Không có gì. Chỉ vì bất ngờ được giải thoát, tiểu nhân cũng phần nào hoang mang lo ngại.
Nàng bật cười:
- Đã có ta bên cạnh, ngươi hà tất phải lo. Chẳng phải ngươi đã thấy bản lãnh của Tiểu Phụng Thiên ta cao minh như thế nào sao? Ha... ha...
Chợt có thanh âm đưa đến, cắt ngang tràng cười của nàng:
- Tiểu Phụng Thiên? Là lục muội đó sao?
Nàng mừng rỡ kêu lên:
- Quả nhiên nhị sư huynh vẫn chờ muội? Mau đến đây nào, nhị sư huynh.
Riêng Mạnh Đạt Nhân ngấm ngầm thở ra nhẹ nhỏm, tiếng động lạ đã phát hiện hóa ra là nhị sư huynh của nàng tạo ra.
Một trang kiếm khách có dung mạo tuấn tú từ xa lao đến và hắn thoáng khựng người khi mục quang chạm phải một nhân vật kỳ lạ là Mạnh Đạt Nhân đang đứng ngay sau lưng Bạch Quan Nguyệt.
Hắn lên tiếng:
- Lục muội không phải đến một mình?
Nàng vẫn tươi cười:
- Nhị sư huynh chớ nghi kỵ. Người cùng đi với muội chính là...
Mạnh Đạt Nhân vọt miệng lên tiếng:
- Lệnh muội chính là chủ nhân của tại hạ. Xin nhị đại hiệp nhận một lễ ra mắt của tiểu nhân.
Khuôn mặt của hắn liền giãn ta. Hắn không còn quan tâm đến Mạnh Đạt Nhân nữa. Hắn hối hả bảo Bạch Quan Nguyệt:
- Huynh và mọi người chờ muội lâu lắm rồi. vì có việc khẩn, sư phụ và mọi người đã đi trước, có lẽ đang chờ muội ở Tam Điệp Cốc. Muội mau đi đến đó, huynh sẽ đến sau.
Bạch Quan Nguyệt lo ngại ; - Chúng ta đến Tam Điệp Cốc để làm gì?
Hắn liếc nhìn Mạnh Đạt Nhân, miệng thì giải thích với Bạch Quan Nguyệt:
- Vẫn là chuyện liên quan đến gã họ Mạnh. Hóa ra hắn không phải là nhân vật tầm thường. Nghe nói, trong tay gã đang giữ bí kíp Vạn Lưu Quy Tông.
Hiện giờ hầu hết người của các phái đều đổ nhau truy tìm gã. Cũng vì việc này, huynh được lệnh khẩn cấp đưa tin cho sư bá tổ nên không thể cùng đi với muội ngay bây giờ. Thế nha! Huynh cần phải đi trước một bước. Lục muội nhớ tự bảo trọng. Cáo biệt!
Vút!
Do hắn đi quá nhanh nên không kịp nhận thấy sắc mặt ngỡ ngàng của Bạch Quan Nguyệt.
Mãi sau đó nàng mới nghi ngại nhìn Mạnh Đạt Nhân:
- Thật sự ngươi đang cất giữ Vạn Lưu Quy Tông bí kíp?
Và không chờ nghe Mạnh Đạt Nhân đáp lời, nàng nói thêm:
- Ngươi đừng hòng che dấu ta. Phải chăng đó là lý do thật sự khiến Cái Bang và Địa Khuyết Cung cứ tranh giành ngươi?
Mạnh Đạt Nhân thở dài:
- Với bản lãnh của tại hạ, liệu cô nương có tin tại hạ đang cất giữ pho bí kíp thượng thừa?
Nàng bối rối:
- Phần ta tuy không tin nhưng lẽ nào lời nói của nhị sư huynh là vô căn cứ?
Mạnh Đạt Nhân gật đầu:
- Chính vì pho bí kíp đẵ khiến tại hạ lâm cảnh toàn gia ly tán, gia thân bị hãm hại, rồi lại bị mụ Cổ Mỹ Kỳ sanh cầm.
Nàng động tâm:
- Vậy là chuyện bí kíp là có thật?
Mạnh Đạt Nhân lại gật đầu và thuật vắn tắt cho nàng nghe những chuyện đã xảy ra có liên quan đến pho bí kíp.
Sau đó, Mạnh Đạt Nhân tiếp:
- Tuy Địa Khuyết Cung chưa thật sự để lộ ý đồ, nhưng tại hạ vẫn biết đó là do pho bí kíp mà ra. Duy có điều, tin này không hiểu do ai đưa ra, khiến các phái hầu như điều biết, tại hạ cần phải minh bạch điều này.
Nàng trầm ngâm:
- Nói vậy, việc ta đưa ngươi cùng đi...
Mạnh Đạt Nhân ngắt lời:
- Tại hạ vẫn đi với cô nương. Cô nương vẫn là chủ nhân, tại hạ là nô bộc.
Tiện nhất, xin cô nương chớ vội nói ra lai lịch của tại hạ.
Nàng hoài nghi:
- Vậy ta sẽ giải thích sao về việc đã giải cứu ngươi?
Mạnh Đạt Nhân mỉm cười:
- Sự thật thế nào, chủ nhân cứ y thế mà nói. Vả lại, đúng là chủ nhân đã đã giải cứu tiểu nhân mà?
Nàng vẫn lo lắng:
- Tam Điệp Cốc là nơi hiểm trở, sư phụ ta không phải ngẫu nhiên chọn nơi đó làm nơi hẹn gặp. Ngươi không ngại chạm mặt nhiều người ư?
Mạnh Đạt Nhân thản nhiên bảo:
- Vì muốn minh bạch, để hiểu xem ai đã tung tin này ra và tung tin với mưu đồ gì, tiểu nhân không thể không mạo hiểm.
Nàng gật đầu:
- Ngươi đã không ngại thì ta cũng không có gì phải ngại. Nhưng hình dạng của ngươi thế này, đi với ta, e...
Mạnh Đạt Nhân nhấp nháy hai mắt:
- Là nô bộc, hình dáng bên ngoài của tiểu nhân đâu có gì đáng kể. Chỉ sợ có chủ nhân cùng đi, e tổn hại cho thanh danh chủ nhân.
Nàng bĩu môi:
- Ta chỉ sợ như thế là quá khuất tất cho ngươi. Phần ta, ta quang minh lỗi lạc, có gì phải sợ tổn hại thanh danh! Đi thôi!
*
Bạch Quan Nguyệt cau mặt:
- Ta là nữ nhân, ta không ngại đi trong đêm thì thôi, cớ sao ngươi ngại?
Mạnh Đạt Nhân cố giấu nỗi lo lắng:
- Không phải tiểu nhân ngại, ở phía trước đã là chân núi. Thông thường đi theo sơn đạo lúc về đêm rất là nguy hiểm, nên...
Bạch Quan Nguyệt ngang nhiên lách ngươi đi vượt qua Mạnh Đạt Nhân:
- Đã là người giang hồ, đối mặt với hiểm nguy là lẽ thường, sợ gì chứ?
Ngươi cứ yên tâm, khi lâm nguy đã có Tiểu Phụng Thiên ta đứng ra đối phó. Đi nào!
Nàng vừa nói vừa bước đi khiến Mạnh Đạt Nhân cũng phải miễn cưỡng theo chân.
Đường núi thường hiểm trở và đương nhiên ẩn chứa nhiều bất trắc khó lường, đó là chưa kể luôn có sự xuất hiện của bọn cường sơn đạo tặc. Do đó, những thương nhân nếu có việc cần phải đi theo sơn đạo, là lối tắt ngắn hơn so với lối vòng theo quan đạo, họ thường tụ tập thành một nhóm đông và chỉ đi ban ngày. Chỉ có những nhân vật võ lâm, một là ỷ trượng vào tài cao mật lớn, hai là có việc quá cấp bách, quá khẩn trương, họ mới mạo hiểm vượt theo sơn đạo ban đêm.
Bạch Quan Nguyệt tự thị vào công phu võ học, tự phụ là nữ đệ tử duy nhất có triển vọng của Côn Luân và nhất là muốn biểu lộ cho Mạnh Đạt Nhân thấy đởm lược phi thường của nàng, nên càng nghe Mạnh Đạt Nhân bảo đừng đi, nàng càng tỏ ra bướng bỉnh, quyết phải đi.
Nàng nào biết, Mạnh Đạt Nhân vì miễn cưỡng đi theo nàng đã hờm sẵn chân lực vì biết chắc điều hiểm nguy đang chực chờ.
Điều dó xảy ra sớm hơn Mạnh Đạt Nhân dự đoán.
Đêm khuya vắng lặng, một tiếng quát hỏi chợt vang lên khiến Bạch Quan Nguyệt phải chùn bước:
- Kẻ nào dám lẻn đếnn đây dò xét nội tình bổn cung?
Đối với Bạch Quan Nguyệt, duy nhất chỉ có người của Địa Khuyết Cung mới xưng hô là bổn cung như nàng vừa nghe. Do vậy, nàng định lên tiếng đáp lại.
Thật kịp lúc, Mạnh Đạt Nhân lướt tới nói khẽ vào tai nàng:
- Chủ nhân chớ lầm nghĩ đó là Địa Khuyết Cung. Vậy chớ nên lên tiếng vội.
Nàng thu thanh âm về và cũng thì thào hỏi khẽ Mạnh Đạt Nhân:
- Ngươi vẫn đề quyết Thiên Tàn Cung thật sự tồn tại?
Mạnh Đạt Nhân không cần đáp, tiếng quát hỏi lúc nãy lại vang lên:
- Dám dò xét bổn cung Thiên Tàn, nhị vị hẵn là người của nhị viện hoặc của Địa Khuyết Cung đầy tham vọng? Là bằng hữu hay thù nhân, bổn cung đang chờ sự lên tiếng của nhị vị là minh bạch.
Mạnh Đạt Nhân lại chồm đến, phụ nhĩ vào tai Bạch Quan Nguyệt:
- Xem ra giữa Thiên Tàn Và Địa Khuyết như đang có sự đối đầu. Tốt hơn hết, nếu phải lên tiếng, chủ nhân nên tự xưng là người của Cửu U Quỷ Viện.
Bạch Quan Nguyệt chợt cáu gắt:
- Ta thừa nhận những gì ngươi nói về nhị viện, nhị cung là đúng. Tuy nhiên, dẫu sao ta vẫn đường đường là đệ tử phái Côn Luân, việc gì ta phải chối bỏ xuất xứ của ta?
Đang cáu giận, Bạch Quan Nguyệt nói có phần lớn tiếng.
Thanh âm kia lại vang lên, lần này có chủ ý rõ ràng:
- Qua khẩu khí này, chỉ có hạng có thân phận khá cao ở Côn Luân phái mới dám nói như thế, lại là giọng nói của một nữ nhân. Nếu bản nhân đoán không lầm, tiểu cô nương chính là Tiểu Phụng Thiên Bạch Quan Nguyệt, nữ ái đồ duy nhất của Phi Vân Phi Phụng, phu phụ chưởng môn phái Côn luân?
Mạnh Đạt Nhân tái mặt, khẽ lẩm bẩm:
- Dường như đối phương biết rất rõ về phái Côn Luân như nhìn trong lòng bàn tay. Chủ nhân đừng quá khinh xuất...
Trái với sự lo lắng của Mạnh Đạt Nhân, Bạch Quan Nguyệt lại dõng dạc lên tiếng:
- Biết rõ về bổn cô nương như vậy ắt tôn giá phải hiểu bổn cô nương bình sinh không hề có thói nghe lén chuyện người. Để tránh ngộ nhận, cũng là tránh những hiềm nghi không cần thiết, nếu tôn giá nhượng đường và cho bổn cô nương đi qua, sẽ thấy sau này bổn cô nương không một lời đề cập đến chuyuện đêm nay.
Nhân vật nọ bật cười:
- Quả là lời nói đầy khẩu khí. Nhưng đáng tiếc, tiểu cô nương không đủ tư cách để chủ trương việc này.
Mạnh Đạt Nhân kinh nghi, cũng như Bạch Quan Nguyệt đang kinh nghi:
- Không phải bổn cô nương ư? Vậy tôn giá muốn ám chỉ ai?
Thanh âm nọ đáp:
- Đó là người đang đồng hành cùng cô nương. Một khi bản nhân chưa rõ lai lịch và chưa nghe lời hứa của y, bản nhân nào dám chắc chuyện đêm nay sẽ không bị nhị vị để lộ?
Bạch Quan Nguyệt bị chấn động, đưa mắt nhìn Mạnh Đạt Nhân:
- Y chỉ là tên nô bộc của bản cô nương....
Vút...
Sự xuất hiện của một nhân vật mà toàn thân được che kín bằng một màu đen tuyền làm Bạch Quan Nguyệt đang nói phải hoảng sợ dừng lời.
Hắc y nhân xạ hai tia thần quang chói lọi nhìn vào Mạnh Đạt Nhân:
- Có thân thủ cao minh lại hạ mình làm nô bộc cho người, tiểu tử ngươi thật sự có mưu đồ gì?
Mạnh Đạt Nhân ngấm ngầm kinh hoàng trước mục lực quá tinh tường của hắc y nhân. Tuy thế, vẫn muốn giữ kín thân phận, Mạnh Đạt Nhân vờ hốt hoảng:
- Tôn giá nói gì, tại hạ làm gì có thân thủ cao minh, đáng để tôn giá quan tâm?
Mục quang của hắc y nhân vẫn loang loáng:
- Nếu không có thân thủ cao minh tại sao ngươi biết rõ về nhị viện nhị cung là việc không phải bất kỳ nhân vật võ lâm nào cũng am hiểu?
Mạnh Đạt Nhân len lén thở phào:
- Tưởng là chuyện gì. Kỳ thực, đó là do viện chủ Cửu U Quỷ Viện vô tình để lộ cho tại hạ biét.
Bạch Quan Nguyệt cũng vỡ lẽ:
- Về điều này bổn cô nương có thể chứng thực. Y...
Hắc y nhân lạnh giọng:
- Tiểu cô nương đã không biết thì đừng có nói xen vào. Một nô bộc như y và là một kẻ vô danh tiểu tốt như y đâu lại dể dàng được cùng viện chủ Cửu U Quỷ Viện hội diện?
Mạnh Đạt Nhân phì cười:
- Tại hạ cũng đâu có nói tại hạ là người có phúc phận nhu vậy? Chẳng qua, tại hạ từng là phạm nhân của viện chủ Cửu U Quỷ Viện, nên...
Hắc y nhân gằng giọng:
- Néu ngươi thực sự có thân thủ non kém, đâu lý gì viện chủ Cửu U Quỷ Viện giam giữ ngươi?
Mạnh Đạt Nhân hất mặt về phía Bạch Quan Nguyệt:
- Chủ nhân của tại hạ cũng từng là phạm nhân của Cổ Mỹ Kỳ viện chủ, tôn giá bảo sao?
Hắc y nhân chuyển mục quang sang Bạch Quan Nguyệt:
- Có chuyện này sao?
Bạch Quan Nguyệt mỉm cười:
- Tôn giá nên tin đó là sự thật. Vả lại, vì có ân giải cứu y, chính y tự nguyện làm nô bộc cho bổn cô nương.
Hắc y nhân lộ vẻ kinh nghi:
- Lẽ nào Cổ viện chủ thật sự đã có hành động này? Bản nhân... Bỏ dở câu đang nói, hắc y nhân khoác tay:
- Được rồi, hai người cứ đi đi. Nếu sau này bản nhân biết hai người đã có nửa lời đề cập đến chuyện đêm nay thì đừng trách bản nhân sao hạ thủ bất dung tình. Hừ!
Bảo họ đi nhưng chính hắc y nhân lại tung thân bỏ đi trước.
Còn lại hai người, Bạch Quan Nguyệt lấy làm nghi hoặc:
- Chuyện đêm nay, bất quá chỉ là chúng ta vô tình phát hiện có sự tồn tại của Thiên Tàn Cung mà thôi, đâu có gì hệ trọng khiến đối phương lo lắng và cấm đoán?
Mạnh Đạt Nhân chợt nghiêm giọng:
- Đã bảo không được đề cập đến dù chỉ là nửa lời, sao chủ nhân đã quên?
Bạch Quan Nguyệt bĩu môi:
- Thôi được, chỉ vì lời hứa nên ta phải tuân thủ. Chứ thật ra, chưa hẳn ta đã sợ Thiên Tàn Cung. Hừ!
Nàng vừa dứt lời, từ xa xa phía trước chợt có một thanh âm mơ hồ đưa đến:
- Nha đầu chớ khoác lác. Nếu không nể mặt lão hữu, lúc nãy đã không làm khó dễ ngươi, thì một chưởng này, ngươi phải bị vỡ vụn chứ không phải khối đá vô tri vô giác có ở đây.
Lời nói vừa dứt, lập tức có tiếng chấn kình ầm ầm đưa đến.
¨... m!
Bạch Quan Nguyệt như kẻ bị khích động vội hối thúc Mạnh Đạt Nhân:
- Chúng ta mau đến đó xem thử. Liệu ta là kẻ khoác lác hay đối phương mới thật sự khoác lác.
Được dịp, Mạnh Đạt Nhân cũng vội theo chân và muốn tận mục sở thị công phu của nhân vật bí ẩn nào đó vừa phát thoại.
Đang gắng sức chạy đuổi theo Bạch Quan Nguyệt, Mạnh Đạt Nhân chợt vấp ngã:
-?i...!
Bạch Quan Nguyệt phải quay lại:
- Ngươi sao rồi?
Mạnh Đạt Nhân gượng đứng lên và cố tập tễnh bước đi:
- Tiểu nhân không sao! Nếu chủ nhân vội, xin cứ đi trước, tiểu nhân thế nào cũng đuổi kịp.
Bạch Quan Nguyệt nhanh nhẹn gật đầu:
- Theo hướng của thanh âm đưa đến, có thể đoán không còn cách bao xa.
Ngươi cứ từ từ đi sau, đến đó ta sẽ đợi ngươi.
Sau tiếng hừ lạnh, Bạch Quan Nguyệt vì nôn nóng muốn biết sự thể, cũng là vì không chịu nổi hai tiếng khoác lác như bị nhân vật bí ẩn gán cho, nên nhanh tốc bỏ đi.
Đúng như lời vừa nói với Bạch Quan Nguyệt, Mạnh Đạt Nhân vẫn chậm rãi theo sau với từng bước chân lò dò tỏ ra vẫn còn đau sau lần vấp ngã vừa rồi.
Do đến chậm và vẫn còn khá xa so với nơi cần phải đền, nên Mạnh Đạt Nhân ung dung tìm chỗ nấp ngay khi nghe có tiếng người đối thoại râm ran.
Một nhân vật đang bình phẩm:
- Duy nhất ở đây là có một tảng đá vừa bị chấn vỡ. Công phu này ắt phải do cao nhân tuyệt thế thi triển.
Một thanh âm khác vang lên cao ngạo:
- Nếu so với công phu Vô Minh Chưởng của cung chủ, vị tất công phu này cao minh hơn.
Có tiếng nói thứ ba phụ họa:
- Trong nhị viện nhị cung, ngoài cung chủ nhờ luyện xong Vô Minh Thần Công nên mới dám xuất thế, đối đầu với Thần Môn, Thiên Tàn Cung và nhị viện, còn lại do vẫn chưa dám xuất đầu lộ diện, chứng tỏ bản lãnh không thể bằng cung chủ bổn cung.
Và thanh âm thứ tư vang lên, là thanh âm quá quen tai nên Mạnh Đạt Nhân giật mình. Thanh âm đó nói:
- Chư vị sư huynh chớ vội quên lời cung chủ sư phụ căn dặn. Đừng vì chút hiếu kỳ mà làm hỏng đại sự của lão nhân gia. Theo đệ, chúng ta nên đến ngay Tam Điệp Cốc thì hơn.
Lời nói này lập tức bị một nhân vật lên tiếng chê trách, mai mĩa:
- Ở đây, Tử Kiên ngươi là kẻ có thân phận thấp bé nhất. Ngươi đâu cần, hễ mỗi lần mở miệng là cứ ra vẻ tuân thủ từng mệnh lệnh nhỏ nhặt của sư phụ? Nên nhớ, việc dò xét hành tung của Thiên Tàn Cung và nhị viện đối với sư phụ cũng không kém phần hệ trọng so với việc phải đến Tam Điệp Cốc. Nếu ngươi không thể linh hoạt, phân cân điều lợi hại, ngươi có thể một mình đi đến Tam Điệp Cốc mà không cần chờ bọn ta.
Kẻ khác lên tiếng châm chọc:
- Đại sư huynh đã nói rồi, ngươi còn không đi mau? Kẻo không thôi ngươi lại bị sư phụ quở mắng là đã không thi hành mệnh lệnh của ngưởi.
Giọng nói của Hà Tử Kiên vang lên rành rọt:
- Không phải đệ không biết cân phân điều lợi hại. Nhưng những gì cần xem, cần dò xét, đệ đã xem rồi. Nếu chư vị sư huynh đã nói như thế, đệ đành mạn phép đi trước. Hẹn gặp mọi người tại Tam Điệp Cốc vậy.
Có tiếng bước chân của Hà Tử Kiên bỏ đi.
Mạnh Đạt Nhân sau một thoáng cố nán lại thêm để nghe ngóng động tĩnh, chợt mỉm cười đắc ý và từ từ lui đi.
Lúc đó, ở phía có những lời đối thoại vừa vang lên đang có một thanh âm trầm trầm xuất hiện, cũng bằng câu nói từng chê trách Bạch Quan Nguyệt là khoác lác. Thanh âm đó bảo:
- Đã là hạng ếch nằm đáy giếng thì lúc nào cũng cho trời chỉ to bằng vung.
Bọn ngông cuồng các ngươi đều là đệ tử của lão Nhậm, cung chủ Địa Khuyết Cung?
Mạnh Đạt Nhân chỉ cần nghe đến đây là đủ, lập tức lẻn lao đi, đuổi theo Hà Tử Kiên.
Diễn biến của ngày nào lại tái diễn, Hà Tử Kiên đang hăm hở bước đi ở phía trước bỗng dừng lại và phát thoại:
- Các hạ là ai? Lẻn theo sau Hà mỗ để làm gì?
Lần này đuổi theo Hà Tử Kiên chỉ có một mình Mạnh Đạt Nhân, không hề có thêm Lục Đường như thuở nào đã xảy ra.
Mạnh Đạt Nhân lên tiếng:
- Thật hân hạnh được hội diện Hà sứ giả, một trong thập nhị sứ giả của Địa Khuyết Cung.
Hà Tử Kiên quay phắt lại:
- Các hạ là Mạnh nhân huynh đó sao?
Mạnh Đạt Nhân cười lạt, bước đến gần:
- Ngươi vẫn không quên Mạnh Đạt Nhân ta! Tốt lắm! Ta có chuyện muốn hỏi ngươi đây!
Hà Tử Kiên vẫn bình thản:
- Nếu là mối gia thù của nhân huynh, đệ có thể lập thệ...
- Chuyện đó khoan vội đề cập. Ta hỏi ngươi, thật ý của Địa Khuyết Cung là gì khi cố tình dồn ép ta, buộc ta phải đưa họ đi tìm gia đại cửu Tôn Bằng?
Hà Tử Kiên động dung:
- Việc đó... mong nhân huynh lượng thứ, đệ không thể nói.
Mạnh Đạt Nhân thêm lạnh giọng:
- Ngươi nghĩ không nói mà được sao? Hay ngươi nghĩ cũng như thuở nào, ta không đủ tư cách buộc ngươi phải nói?
Hà Tử Kiên thở ra nhè nhẹ:
- Một phần đệ không thể nói. Phần khác, đúng như lời nhân huynh vừa bảo, nhân huynh không thể buộc đệ nói ra điều không thể nói.
Mạnh Đạt Nhân bật rít:
- Ngươi có muốn biết độ này thân thủ của ta đã khác trước như thế nào không? Hãy tiếp thử của ta một chiêu xem sao. Đỡ!
Vù...
Miệng nói tay xuất thủ, thái độ của Mạnh Đạt Nhân làm cho Hà Tử Kiên phải kêu lên:
- Sao nhân huynh cứ buộc đệ phải xuất thủ? Đệ...
Hà Tử Kiên vụt đổi giọng, do nhận ra chưởng lực của Mạnh Đạt Nhân quả không thể xem thường. Y kêu:
- Cung hỉ nhân huynh đã có công phu tiến triển. Dầu vậy, đệ vẫn không muốn đắc tội với nhân huynh. Đỡ!
Y cũng xuất ra một chưởng kình thăm dò.
Vù...
Vù...
Tiếng chấn kình làm cho Hà Tử Kiên hoang mang:
- Chỉ chưa đầy một năm không gặp lại, nhân huynh đã có bản lãnh thế này, nhất định lệnh sư phải là bậc cao nhân ẩn thế?
Chưa thể đắc thủ ngay, Mạnh Đạt Nhân phẫn nộ:
- Hà Tử Kiên, ngươi quả có thân thủ không vừa. Cung chủ sư phụ ngươi quả khéo chọn ngươi để truyền tuyệt kỹ. Chiêu thứ hai, đỡ!
Vù...
Hà Tử Kiên cố tình lùi lại:
- Đệ không muốn gây thêm ngộ nhận nữa đối với nhân huynh. Đừng buộc đệ làm điều ngược lại.
Mạnh Đạt Nhân vẫn bám theo như hình với bóng:
- Giữa ta và ngươi đâu còn là ngộ nhận. Chớ nhiều lời! Đỡ!
Vù...
Hà Tử Kiên biến sắc:
- Bộ pháp thật cao minh! Đệ đành phải đắc tội thôi! Chớ trách đệ! Đỡ!
Vù...
¨m!
Mạnh Đạt Nhân thoáng chao người. Điều đó càng khiến Mạnh Đạt Nhân thêm khích động:
- Công phu Địa Khuyết Cung quả lợi hại! Xem chiêu!
Vù...
Hà Tử Kiên ít nhiều cũng kiên dè trước thái độ quá hung hãn của Mạnh Đạt Nhân:
- Nếu nhân huynh cứ mãi bức bách thế này, đệ...! Tiếp chiêu!
Vù...
¨m!
Mạnh Đạt Nhân chao người thật mạnh, nhưng vẫn kịp thấy toàn thân Hà Tử Kiên cũng khựng lại.
Thật sự phấn khích, Mạnh Đạt Nhân thi triển bộ pháp Bát Quái Du Hình Bộ, vây áp Hà Tử Kiên:
- Hóa ra ngươi chẵng cao minh hơn ta bao nhiêu! Bây giờ thì đỡ!
Vút! Vù...
Hà Tử Kiên cảm thấy khó thể nhận định đúng phương vị của Mạnh Đạt Nhân nên tư thế phát chiêu có phần cẩn trọng:
- Cho dù nhân huynh có thể thắng, nhưng chớ mong đệ phải nói ra những điều không thể nói.
Vù...
¨m!
Nhờ có Bát Quái Du Hình Bộ hỗ trợ, Mạnh Đạt Nhân càng lúc càng phát chiêu linh hoạt hơn, biến ảo hơn và có phần đỡ hao tốn chân lực hơn so với cách trực diện đối chiêu như lúc đầu.
- Dù ngươi không chịu nói ta vẫn có thể biết đó là do Địa Khuyết Cung nhắm vào bí kíp Vạn Lưu Quy Tông. Hành vi của Địa Khuyết Cung đâu đáng xem là hành vi quang minh lỗi lạc! Đỡ!
Vù...
Hà Tử Kiên thoáng khựng người:
- Bổn cung có làm chuyện gì cũng là vì duy trì chính nghĩa, sao nhân huynh lại...! Ôi chao! Công phu của nhân huynh quả biến ảo! Xem chiêu!
Vù...
¨m!
Do một thoáng khựng người và phân tâm, Hà Tử Kiên liền bị kình lực của Mạnh Đạt Nhân chấn lùi.
Mạnh Đạt Nhân lập tức chiếm giữ tiên cơ, phát ra ba chiêu cùng một lúc:
- Chính nghĩa gì hành vi mưu đồ chiếm đoạt bí kíp của người? Đỡ! Đỡ!
Đỡ!
Vù...! Vù...! Vù...!
Phát ra một chiêu, Mạnh Đạt Nhân tiến về phía trước một bước và bức Hà Tử Kiên phải lùi một bước.
Vị chi Hà Tử Kiên tuy đã lùi ba bước nhưng vẫn chưa thoát sự truy bức của Mạnh Đạt Nhân.
Hà Tử Kiên bật gầm lên:
- Dẫu thế nào, nhân huynh cũng đừng mong buộc đệ phải thố lộ. Nhân huynh hãy cẫn trọng! Đỡ!
Bằng cách xuất thủ lạ lùng, Hà Tử Kiên không những không còn lùi lại nữa mà y còn bất ngờ vẫy tay hất ra một kình gẩn như là vô lực.
Viu.
Tuy biết Hà Tử Kiên không thể tự đùa với sinh mạng, nghĩa là chiêu công dỡ tuy vô lực nhưng không hẳn không lợi hại, nhưng Mạnh Đạt Nhân vẫn kiên gan giữ nguyên chưởng thế.
¨m!
Công phu vô lực của Hà Tử Kiên không ngờ lại đủ lực để đẩy Mạnh Đạt Nhân lùi về phía sau, và lùi đúng ba bước như Hà Tử Kiên lúc nãy đã lùi lại.
Tuy kinh tâm, nhưng Mạnh Đạt Nhân vẫn kịp hiểu ra và lập tức dùng Bát Quái Du Hình Bộ tiếp tục vây áp Hà Tử Kiên:
- Không ngờ Hà Tử Kiên ngươi lại có phúc phận sâu dầy, được cung chủ Địa Khuyết Cung truyền cho bí kíp Vô Minh. Phải chăng đó là nhờ ngươi và phụ thân ngươi đã tự tay dâng nạp bí kíp Vạn Lưu Quy Tông cho lão thất phu họ Nhậm? Ngươi thật đáng chết! Đỡ!
Vút! Vù!
Lại bị Mạnh Đạt Nhân dùng bộ pháp biến ảo để che giấu phương vị, Hà Tử Kiên đành dùng lại đấu pháp đã dùng là cân nhắc cho từng chiêu công, cũng cân nhắc từng lời nói. Y chợt hỏi:
- Bí kíp Vạn Lưu Quy Tông nếu có, hiện vẫn do lệnh đại cửu Tôn Bằng chiếm giữ, sao nhân huynh vu việc đó cho phụ tử đệ?
Vù...
¨m!
Cảm thấy với bộ pháp Bát Quái Du Hình Bộ dễ dàng thủ thắng hơn. Mạnh Đạt Nhân ung dung xuất thủ vừa bảo:
- Gia đại cửu làm sao có được bí kíp nếu trước đó bí kíp đã bị mất? Ta còn ngờ, chính Địa Khuyết Cung đã lén khai quật mộ phần song thân ta. Tiếp chiêu!
Vù...
Hà Tử Kiên vẫn cẩn trọng, chờ đến lúc nhận định rõ phương vị Mạnh Đạt Nhân phát chiêu mới xuất chiêu hoàn thủ.
- Đệ cũng biết mộ phần của song thân huynh đã bị ai đó khai quật. Tuy vậy, đệ vẫn dám chắc bổn cung không hề có hành vi bất cận nhân tình như vậy.
Vù...
¨m!
Mạnh Đạt Nhân chợt quát:
- Ngươi đang là người Địa Khuyết Cung, lẽ đương nhiên ngươi phải bênh vực cho Địa Khuyết Cung. Xem chưởng!
Vù...
Hà Tử Kiên cũng động nộ:
- Chủ trương của bổn cung vẫn là luôn duy trì chánh nghĩa. Nhân huynh không được hồ đồ! Đỡ!
Vù...
¨m!
Mạnh Đạt Nhân thịnh nộ:
- Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hà gia các ngươi vẫn là hạng người có cùng tâm địa với lũ Địa Khuyết Cung giả nhân giả nghĩa. Nạp mạng!
Vù...! Vù...!
Trước chiêu chưởng liên hoàn và được xuất phát từ hai phía cùng một lúc của Mạnh Đạt Nhân, cộng với lời nói hàm ý xúc phạm Hà gia của Mạnh Đạt Nhân, tất cả khiến Hà Tử Kiên nộ khí xung thiên:
- Muốn nói người, trước hết hãy nghĩ đến mình. Nhân huynh tưởng ai trong Mạnh gia cũng đều tốt đẹp cả sao? Hãy đi mà hỏi lão Tôn Bằng. Hỏi xem lão đã làm gì bên cạnh thi thể của lệnh tiên đường, lúc lão bị Hà Tử Kiên này tình cờ bắt gặp? Không biết chừng chính Tôn Bằng mới là hung thủ đã sát hại song thân của nhân huynh. Xem chiêu!
Vù...
Lời nói của Hà Tử Kiên khiến Mạnh Đạt Nhân phải chấn dộng.
¨m! ¨m!
Do tâm thần bất ổn, chưởng kình của Hà Tử Kiên làm cho Mạnh Đạt Nhân lảo đảo.
Có cơ hội, Hà Tử Kiên lướt đến:
- Dường như nhân huynh vẫn chưa biết nguyên nhân hai năm trước lệnh đại cửu quyết định hạ độc hãm hại Hà Tử Kiên này? Xem ra nhân huynh thật sự là kẻ hồ đồ! Đỡ!
Vù!
Trong tâm trí vụt nảy sinh nhiều nghi vấn hoang mang, khiến phản ứng của Mạnh Đạt Nhân kể như quá chậm so với chiêu công đầy uy lực của Hà Tử Kiên.
Mạnh Đạt Nhân chỉ kịp thi triển Bát Quái Du Hình Bộ vào lúc quá muộn.
Vút!
¨m!
Bị chấn kình đả mạnh, Mạnh Đạt Nhân thấy kinh mạch bất ổn vội xoay người bỏ chạy.
Vút!
Hà Tử Kiên không đuổi theo. Trái lại, y cố tình nói với theo:
- Chỉ một lần này thôi, đệ còn nhân nhượng phần nào. Lần sau, nếu nhân huynh còn có lời xúc phạm đến Hà gia, mạo phạm đến Địa Khuyết Cung, chớ trách đệ.
Mạnh Đạt Nhân đã chạy xa, không còn nghe những lời cuối của Hà Tử Kiên đang nói.
Tuy vậy, Mạnh Đạt Nhân vẫn ngấm ngầm thừa nhận một sự thật chua chát, đó là sở học của bản thân vẫn chưa thể hơn Hà Tử Kiên. Và nếu Hà Tử Kiên không nhân nhượng, nếu Hà Tử Kiên quyết liệt đuổi theo, có lẽ sinh mạng của Mạnh Đạt Nhân khó bảo toàn Thật khó chấp nhận sự thật đó, Mạnh Đạt Nhân thất vọng và ngao ngán bước từng bước chân nặng nề.
Đang đi, Mạnh Đạt Nhân chợt hốt hoảng khi bất ngờ nghe thanh âm của Bạch Quan Nguyệt vang lên:
- Thì ra ngươi ở đây? Sao bảo ngươi sẽ theo ta đến chỗ có khối đá bị một chưởng kình chấn vỡ?
Vút!
Bạch Quan Nguyệt hiện thân với vẻ mặt lo lắng.
Thấy vậy, Mạnh Đạt Nhân lúng túng, đưa tay lên đầu, định buông xõa đầu tóc khá dài như từ lúc ở Hắc Thạch Đảo, Mạnh Đạt Nhân đã luôn để như thế.
Nhưng Bạch Quan Nguyệt chợt xua tay ngăn lại:
- Đừng! Ngươi bới tóc như vậy sẽ có diện mạo dễ coi hơn. Hóa ra ngươi cũng tuấn tú đâu kém gì nhị sư huynh ta mà ngươi đã nhìn thấy?
Mạnh Đạt Nhân cười gượng:
- Tiểu nhân làm sao dám so với lệnh nhị sư huynh...
- Đương nhiên với diện mạo sạm đen như ngươi đâu thể so sánh với nhị sư huynh. Đó là chưa kể đại sư huynh ta còn tuấn tú hơn nhị sư huynh bội phần.
Dù không để tâm nhưng Mạnh Đạt Nhân vẫn thấy, lúc Bạch Quan Nguyệt đề cập đến đại sư huynh mắt nàng vụt sáng lóng lánh. Và nếu Mạnh Đạt Nhân không đoán nhầm, có lẽ lúc này mặt nàng cũng bừng đỏ. Chỉ tiếc, bóng đêm hãy còn buông phủ, Mạnh Đạt Nhân không thể biết nhận định đó là đúng hay là sai.
Tuy vậy, thần trí của Bạch Quan Nguyệt cũng có phần nào thất thường, có lẽ vì chợt nghĩ đến vị đại sư huynh nên nàng không còn lên tiếng ngăn cản nữa, cho dù rõ ràng nàng đang nhìn thấy Mạnh Đạt Nhân vẫn buông xõa mái tóc, làm trái mệnh lệnh của nàng.
Mạnh Đạt Nhân vậy là trở lại nhân dạng một gã quái nhân, có mái tóc dài buông xõa Mạnh Đạt Nhân hy vọng sẽ không ai, qua diện mạo, nhận ra lai lịch mà Mạnh Đạt Nhân chưa muốn bộc lộ.
Để Bạch Quan Nguyệt không hỏi gì nữa về chuyện có liên quan đến sự chậm trễ, cũng liên quan đến mái tóc không rõ tại sao lúc nảy Mạnh Đạt Nhân đã bới lên giờ lại buông xõa, Mạnh Đạt Nhân cố tình hỏi nàng:
- Chủ nhân đã nhìn thấy khối đá bị chưởng kình chấn vỡ?
Sực nhớ lại, Bạch Quan Nguyệt vừa chầm chậm bước đi vừa huyên thuyên thuật cho Mạnh Đạt Nhân nghe về một nhân vật kỳ lạ.
Nàng bảo:
- Những gì ngươi nói vể nhị viện nhị cung đều đúng. Hóa ra nhân vật đã phô diễn công phu, một chưởng chấn vỡ hoàn toàn một tảng đá nặng ngàn cân chính là viện chủ Bách Nhân Vìện. Ngươi không được mục kích kể cũng tiếc. Lúc ta đến nơi thì đã có bốn gã đệ tử Địa Khuyết Cung ở đó.
Chúng cũng vì nghe tiếng chấn kình nên tìm đến trước ta. Sau khi xem xong, chúng còn ba hoa với nhau, cho công phu chấn vỡ tảng đá không lợi hại bằng Vô Minh Thần Công nào đó của cung chủ bọn chúng. Đang lúc chúng ba hoa thì nhân vật nọ xuất hiện.
Mạnh Đạt Nhân vì đã nghe biết đoạn này nên có vẻ không quan tâm, đồng thời cứ mãi nghĩ đến những lời Hà Tử Kiên lúc nảy thố lộ.
Bạch Quan Nguyệt phát hiện thái độ của Mạnh Đạt Nhân nên giận dữ kêu lên:
- Ngươi có nghe ta kể không vậy? Nếu biết ngươi không cần nghe, ta...
Mạnh Đạt Nhân gương mặt:
- Tiểu nhân vẫn nghe chủ nhân kể đấy thôi! Không phải chủ nhân đang kể đến doạn nhân vật nọ xuất hiện và trừng trị bọn đệ tử Địa Khuyết Cung một mẻ dó sao?
Bạch Quan Nguyệt trợn mắt:
- Sao ngươi biết bọn chúng bị trừng trị? Ta chưa đề cập đến mà?
Mạnh Đạt Nhân cố che giấu thái độ bối rối:
- Cũng dễ đoán thôi mà!
- Ngươi đoán thế nào?
Mạnh Đạt Nhân miễn cưỡng giải thích:
- Theo lời chủ nhân lúc đầu đã kể thì bọn họ ba hoa về công phu của sư phụ họ, nghĩa là bài xích chê bai công phu của kẻ khác. Không may cho họ, nhân vật nọ lại là viện chủ Bách Nhân Viện. Dop vậy, nhân vật nọ xuất hiện đẻ làm gì nếu không phải để trừng trị tội ba hoa của họ?
Bạch Quan Nguyệt nhìn sững Mạnh Đạt Nhân:
- Đoán đúng và dễ dàng như vậy, xem ra ngươi không phải kém thông minh, nếu không muốn nói là ngược lại. Vậy ngươi đoán xem, kết quả là thế nào?
Mạnh Đạt Nhân lắc đầu:
- Tiểu nhân làm sao biết được nếu chủ nhân không kể tiếp.
Nàng bảo:
- Nếu đợi ta kể, ta cần gi bảo ngươi đoán? Nào, ngươi thử đoán xem nào.
Mạnh Đạt Nhân phải miễn cưỡng đoán:
- Do sắc mặt của chủ nhân không có dấu hiệu kinh hoàng, tiểu nhân đoán nhân vật nọ chỉ trừng trị chiếu lệ, sau đó bỏ qua cho họ?
Bạch Quan Nguyệt tỏ ý thán phục:
- Ngươi đoán đúng rồi. Không như ta, thoạt đầu ta nghĩ thế nào bọn họ cũng bị sát hại. Ngươi nhờ đâu mà...
Mạnh Đạt Nhân phì cười:
- Tiểu nhân chỉ đoán bừa, không ngờ lại đúng. Thế mới biết...
Lời của Mạnh Đạt Nhân chưa dứt, từ chỗ khuất gần đó bỗng có một thanh âm lạnh lùng vang lên:
- Vị tất đó là do ngươi đoán bừa. Xem ra việc ngươi tự hạ mình, nguyện làm nô bộc cho tiểu sư muội ta hẳn phải có mưu đồ.
Bạch Quan Nguyệt nhảy cẫng và reo lên khi thấy từ phía đó có một nhân vật xuất hiện.