Chuyện Lòng Ta Ngỏ Riêng Nhau 1- Bình Thủy Tinh. Thưa bạn, người bạn trai quen biết và chưa quen biết. Đọc tiểu sử danh nhân thế giới, bạn còn nhớ không những mối tình éo le, rắc rối của Nã Phá Luân. Khi danh dự đang lên như diều, lòng xuân đầy bích mộng, Nã Phá Luân yêu một thiếu nữ tuyệt sắc, giàu sang tên Désirée. Giai nhân nầy khi để hình ảnh sĩ quan tuấn tú Nã Phá Luân xâm chiếm tâm hồn, đã thờ phượng chàng trong một ái tình nồng mặn vô bờ bến. Nhưng sau khi tình yêu đã đến cho đôi trai tài gái sắc ấy, nó bỗng bị bóng ma chia ly hăm dọa. Nã Phá Luân trên đường nhiệm vụ. Désirée ở lại sầu nức nở. "Ai khổ hơn người đi hay kẻ ở". Thời gian trôi qua. Trong khi désirée chiều chiều tựa cửa mắt gởi tận phương trời xa xăm chờ bóng chàng sĩ quan trẻ tuổi trở về trong vinh quan thì... thì con chim bằng ấy đã đáp một vườn lòng khác. Nã Phá Luân yêu Joséphine de Beauharnais, một góa phụ cũng có nhan sắc đổ nước nghiêng thành. Hai người tha thiết yêu nhau và sau cùng một đám cưới. Désirée vẫn còn yêu Nã Phá Luân nồng nhiệt, khi hay tin chàng bội bạc, tuyệt vọng, gởi cho một bức thư viết bằng huyết lệ. Nhưng oái ăm thay khi Nã Phá Luân đặt tin tưởng vào Joséphine, phú trọn trái tim cho nàng, mua mọi vinh quang để lãnh nụ cười khen thưởng của nàng thì nàng đi vụn trộm yêu đương với một thuộc hạ của Nã Phá Luân tên Charles, một tay lỗi lạc đa tình. Nếu Désirée chân thành yêu Nã Phá Luân bao nhiêu rồi bị chàng bội tình làm khổ bao nhiêu thì Joséphine yêu Charles và bội tình với Nã Phá Luân bấy nhiêu. Rồi oái ăm nữa: trong khi Josephine chùng lén ăn vụng tình yêu với Charles, qua mặt Nã Phá Luân, vơ vét tiền của, của người anh hùng hy sinh nầy để nuôi Charle thì anh chàng có máu sở khanh lại say mê hằng lố cô đào, kỹ nữ khác. Trong mối tình đầu, Désirée không yêu ai hơn Nã Phá Luân nhưng vì thấy Nã Phá Luân trắng trợn quăng neo lòng ở bến khác và vì bản lĩnh phục thù, nàng định ủy thác trái tim cho một ai có thể đối đầu với Nã Phá Luân. Bấy giờ giáo hoàng có uy thế một phần mà Duplot lại là đại sứ pháp tại Vatican và ông nầy ngỏ ý kết hôn với nàng. Désirée đồng ý. Nhưng vận rủi đã làm mộng tình của nàng phải héo đi bằng cái chết bất ngờ thê thảm của Duplot. Thời gian ưu sầu, thương tiếc trôi qua trong lòng thu vô hạn của Désirée. Bỗng một bóng hồng đáp xuống bến tình nàng: chàng Berbanotte. Nàng không tha thiết yêu con người có tính đôi khi hơi thô lỗ nầy, nhưng đồng ý kết hôn với chàng vì biết chàng có thể chống đối nổi với Nã Phá Luân, con người bạc như vôi. Rồi cũng, một đám cưới, cũng tuần trăng mật. Désirée ở lại tại Pháp, Berbanotte đi làm vua ở Thụy sĩ. Trong khi ông vua vong bản nầy ngày đêm nuôi trong tâm hồn cách tha thiết hình ảnh khả ái và kiều diễm của Désirée, thì một vụng trộm nhưng không kém phần nồng nhiệt, nàng yêu mến, đeo đuổi một quả tim mà số tuổi có thể làm thân phụ nàng. Thưa bạn đọc, chắc bạn không kể gì văn đẹp hay không mà chắc chắn là bạn ngán cái éo le của chữ tình. Tôi có mục đích muốn bạn suy nghĩ về cái bẫy của tâm tình mạnh như vũ bão, như tử thần ấy. Bạn kiếm được mấy người anh dũng nơi trận mạc, lên đến nấc thang danh vọng, giàu sang, địa vị bằng Nã Phá Luân: vậy mà nó làm bực anh hùng cái thế nầy đảo điên thiếu điều tự tử như chơi. Nó cũng làm cho cả loạt quả tim chạy theo bóng dáng nó, hớp những ảo ảnh của hạnh phúc, sụp những hầm hố sau cùng nghiến răng trong tuyệt vọng. Đó, chính lực lượng đáng khiếp ấy khủng bố tuổi xuân của bạn. Thưa bạn! tôi không biết bạn sống trong gia tộc nào, tên gì, từ đâu đến, học trường nào. Nhưng tôi biết bạn như bao nhiêu tâm hồn thanh xuân khác đang xao xuyến tận sào huyệt của nội tâm vì sự cọ mình của ái tình mà vì tính thẹn thùng, đa nghi của tuổi trẻ bạn không bạch lộ cho mấy ai. Bạn đang băn khoăn tìn hiểu những huyền nhiệm của sự sống, nao núng nhắm viễn cảnh của đời mình trong hạnh phúc hôn nhân. Tôi lấy làm hân hạnh bàn cùng bạn trong tất cả thành thực và tín cẩn những vấn đề hắc búa mà đại hệ nầy. Chữ viết có lẽ không đủ ma lực nồng nhiệt để chinh phục bằng lời nói của câu chuyện tâm sự, nhưng tôi muốn mấy dòng nầy được lọt vào cung lòng thầm kín của bạn trong những giờ bạn trầm mặc nhất. Hy vọng nó sẽ có một tiếng vang hoặc làm bạn phấn khởi hoặc cảnh tỉnh bạn. Nếu từ lâu bạn giữ được lòng băng tuyết thì bạn hãy phấn khởi lên vì ai giữ mình thanh bạch không những đáng được người lập cung khởi hoàn để ca tụng như tục lệ bên Trung Hoa khi có một trinh nữ qua đời mà kẻ ấy còn đặng thấy Thượng đế. Nếu bạn có lần vấp ngã trong hố lầy dâm ô, không còn lòng băng tuyết của bông huệ thì ít ra hãy nỗ lực làm một chiếc sen vươn mình lên giữa bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đừng ngã lòng thưa bạn, ta phải thanh khiết, có thể thanh khiết, chỉ khó chút thôi. Cái khó nầy hiểu là chiến đấu mà người ta chỉ đáng ca khúc khải hoàn khi đã anh dũng chiến đấu để chiến thắng thôi. Trong trận giặc với xác thịt ta làm cho mình sống hoàn toàn tự do, thứ tự do của tâm hồn, thứ tự do của người không buộc trói trong bản năng tính dục. Chỉ có những tâm hồn tự do đó mới nhẹ nhàng bay lên giữa bầu trời của thánh đức, quê hương của Thượng đế là Đấng toàn Thánh. Vì ý thức sự cao cả đó Goethe mới hạ bút "Điều mà chúng ta phải xin ở Thượng đế là những tư tưởng cao thượng và một quả tim trong sạch". Có một điều rất đáng lo ngại là trong những tuổi xuân, nhất là ở thời nầy, lòng thanh khiết của bạn luôn bị hăm dọa. Ngày xưa có nột con quỷ cám dỗ bà Eva chống Thượng Đế mà bà đã sa ngã. Ngày nay không biết có bao nhiêu cơ quân quỷ núp dưới không biết bao nhiêu hình thức để dụ dỗ bạn, lòng băng tuyết của bạn.Trên gần cuốn lịch có một hình lõa thân đang rình bạn, bạn lại sau hè thì bên nhà lân cận có một cô nàng ăn mặc hở hang hối hả đi nhà vệ sinh. Ở ngoài đường đang chờ bạn đi xi nê đủ thứ bạn mà miệng mở ra là tán gái, nói xầy. Trên màn bạc ái tình nhiều phen bị quăn vô chuồng lợn. Rồi sách báo chỉ vì muốn lắt túi bạn mà nhử bạn bằng các chuyện dâm tình. Tân hồn bạn ờ trong một tình thế thực rùng rợn. Một bình thủy tinh muốn giữ được vẻ trong sáng chẳng những xa tránh các chốn xao động nguy hiểm mà còn phải được bọc kiếng, nâng niu như trứng mỏng. Tâm hồn thanh niên quý báu và mỏng giòn biết bao sánh với bình thủy tinh vật chất. Nhưng nó phải số phận bấp bênh thể nào. Bình thủy tinh rủi bể, có khéo hàn đến đâu vẫn còn di tích, tâm hồn nam thanh mà vấp té vào dâm ô làm sao khỏi lu đi những vẻ kiều diễm của khiết bạch. Ti Hamer Toth mượn một thần thoại Hi lạp để nhấn mạnh sự rút rỉa lương tâm của tội dâm. Tôi xin mượn lại của Giám mục để gởi bạn. Thần thoại như vầy:Prométhée ăn trộm lửa của Olympe. Các thần bất mãn, trả đũa bằng cách cột đầu Prométhée vào núi Causace. Ghê gớm nhất là mỗi ngày có một chim kên kên mổ gang của Prométhée để ăn. Lương tâm người không trong sạch cũng bị tội dâm moi mổ như vậy. Mà đó chỉ là hình phạt tiêu cực thôi. Người dâm ô còn mất bao nhiêu đứctính tốt đẹp khác để làm nên trên đời. Nếu loài cây ăn côn trùng từ kín đáo hút hết sinh lực của những côn trùng đến đậu trên nó thế nào thì dâm tật cũng tiêu diệt các vẻ đẹp tâm hồn con người thế ấy. Người ta trở thành tồi tàn, suy nhược hồi nào không hay. Tôi không dám hăm dọa bạn thêm bằng những ác quả khác của tội dâm. Tôi tin bạn ý thức tốt đẹp của đức thanh khiết mà làm sao ta gân guốc chịu đựng khi tranh đấu bảo tồn nó trước các áp đảo khủng khiếp của xác thịt. Trước hết phải biết rõ rệt nhục lạc là phương thế Tạo hóa dùng để cho con người tiếp tay với Người sáng tạo nhân loại trong hôn nhân. Nó không phải là một trò chơi. Nếu ngày xưa có một Monica ngày đêm cầu nguyện cho một Augustin trụy lạc trở về chánh lộ, có một Charles IV vua Hung Gia Lợi trên tử sàng thầm thì xin Thượng đế: "Lạy Chúa, xin người hãy cất mạng sống các con của con hơn là để chúng phạm một tội trọng phản nghịch Người", nếu có những song thân như vậy thì tôi ước mong ngày nay được nhiều bà mẹ biết giúp con cái sống thanh khiết khi chúng còn trong quyền kiểm soát của mình. Tại sao một bà mẹ khi nghe con hỏi tại đâu có nó, khi biết nó sớm muộn cũng tìm biết coi tại đâu có em nó và nó sẽ hỏi những người khả nghi dạy bậy cho nó mà không khôn ngoan cắt nghĩa cho nó những đại cương của huyền nhiệm sự sống. Đại để một bà mẹ hiền có thể thân mật nói: con, để mẹ nói con nghe những điều cao cả nầy nghe. Con thấy dãy núi ở gần nhà mình, con sông cạnh đường đi vô nhà mình không. Núi mai chiều thay máu huyền bí, sông nước thơ mộng trôi bóng liễu trầm ngâm soi mình hả con. Con có nhớ con họa mi hót sau hè nhà mình và nhảy làm những hoa đào rụng, mẹ lượm cho con chơi không! Mùa xuân hoa cỏ cười. Mùa hè lửa đổ lửa. Mùa thu cây lá khóc. Mùa đông con lạnh cóng, ngủ mài đầu trên tay mẹ. Con nhớ không con! Thì ra vạn vật tốt đẹp huyền bí quá. Nhưng con à, có một sinh vật tốt đẹp, huyền bí hơn hết là con người Tạo hóa sáng tạo cái mà mẹ gọi là con người gồm hai hữu thế: một nam và một nữ. Trong Kinh thánh sau nầy con lật Sáng Thế kỷ 1, 27 và 28 con sẽ thấy những lời vàng ngọc nầy: "Thượng đế sáng tạo con người theo hình ảnh của Người, giống hình ảnh Người: Người đã dựng đàn ông và đàn bà. Thượng đế chúc lành cho họ và nói cùng họ rằng: "Hãy lớn lên, hãy sinh sản, chiếm đầy trái đất". Thấy không con yêu dấu của mẹ, có một mệnh lệnh cao cả từ thiên đình ủy thác cho nhân loại. Thì chính Tạo hóa đã sáng tạo từ hư vô nhân loại đó nhưng sau khi cho ra đời ông Adong và bà Evà. Người không làm phép lạ nữa. Người cho nhân loại một năng lực sáng tạo để kéo dài nhân loại thế Người. Con! con có thấy mấy trái bầu bí non không. Bầu cũng như bí có bông. Bông nở ra. Bông có hai thứ, bông đực và bông cái. Rồi gió đó con hay những chân của ong bướm làm cho phấn ở bông đực dính vào nhụy bông cái. Thế rồi một nụ bầu bí lớn lên. Cũng theo cách ấy sự sống con người được gieo rắc trên trái đất. Trong người đàn ông. Tạo hóa cho một năng lực sáng tạo và trong người đàn bà. Người gởi một giống sinh con. Lúc nam nữ còn ấu trĩ các điều kiện nầy như ngũ tiềm tàng. Khi tuổi dậy thì đến, Tạo hóa cho người nam người nữ tự nhiên yêu mến nhau. Và trong hôn nhân là việc cao cả của Thượng đế sáng lập, có tính chất vĩnh cửu, hai tâm hồn phối hiệp nhau: tình yêu đã làm cho hai thể xác gần gũi nhau, do đó một mầm sống bắt đầu tượng thai, lớn lên trong cung lòng của người mẹ và sau chín tháng ra chào đời. Thì ra con thấy Tạo hóa đã dùng để tạo thành đứa con, nó là gạch nối để thể hiện tình yêu của hai tâm hồn nam nữ. Có lần con hỏi mẹ, con ở đâu ra? Mẹ nói con nghe! Cách đây mười năm con ở trong hư vô. Mẹ không biết sẽ có con mà chính con cũng không biết sẽ ra đời. Trong chương trình tình yêu bao la của Thượng đế tự đời đời. Người ta định sáng tạo con và trong thời gian nhất định cách đây 15 năm (nay con 15 tuổi), Người đã cho một tình yêu nẩy ra giữa tâm hồn cha con và mẹ. Tình yêu cao cả ấy gọi cha con và mẹ sống chung nhau trong cung thánh gia đình theo luật hôn nhân công chính. Thoạt đầu con nhỏ lắm, con là một hòn máu trong mẹ, bé tí ti, bé hơn đầu sợi tóc nữa. Hòn máu ấy của cha con và mẹ chung cấu thành nhưng cha con mắc lo gánh gồng các việc lớn của gia đình, mẹ chịu trách nhiệm rút sinh lực của mẹ để nuôi con lớn lên. Cung lòng êm ấm của mẹ là cái tổ dịu hiền chứa con, con biết không. Lúc con còn là bào thai, chắc chắn là con không biết mẹ, và mẹ cũng không biết rõ con ra sao nhưng mẹ biết chắc có con ở tận đáy lòng mẹ. Con thấy giữa mẹ và con tình máu mủ và tình yêu sâu thẳm đến mực nào không? Ăn hột vịt lộn con thấy các tròng đỏ, tròng trắng chuẩn bị để nuôi các mầm sống của con vịt. Nhưng con vịt mẹ lúc đẻ trứng ra không còn liên lạc về sinh lý như mẹ với con. Sức khỏe hay nói đúng hơn sinh mệnh của con tùy sức khỏe và sinh mệnh của mẹ. Mẹ thở cho con. Mẹ ăn uống để con sống. Cưu mang con trong dạ, mẹ nhớ con từng giây phút. Con có nhớ mẹ không? Mẹ đâu dám làm gì nặng sợ con mệt. Chắc con không biết? Có lẽ con yêu mẹ lắm nhưng con yêu trong thinh lặng, còn mẹ yêu con yêu vừa trầm mặc vừa bao nhiêu lo lắng săn sóc nhất là khi con gần ra đời. Về đêm khi hồn yêu tĩnh vừa nghe con máy động trong lòng mẹ, mẹ vừa cầu xin Thượng đế cho đời con. Mẹ giao phú con cho ơn quan phòng của Người vì chính người vì yêu con đã giao con trước cho mẹ. Lắm lúc mẹ mang con nặng nhọc, song không dám âu sầu vì muốn con sau nầy vui tươi. Mẹ nào dám cộc cằn, thô lỗ vì mẹ sợ con mẹ ra đời hung hăng, ác độc. Sinh nhựt con đến. Mẹ đau khổ gần rơi lệ đưa con ra đời. Nhìn con mẹ mừng đến mắt long lanh ngấn lệ. Trong con mê thấy hình ảnh âu yếm của cha con và nhất là hình ảnh cùng các vết khổ đau của mẹ. Con vô tư khóc, vô tư lăn lộn: mẹ ôm con sát lòng, trìu mến con, rỏ nguồn sinh lực của mẹ cho con khi con khát sữa. Con của Mẹ! Con thấy mẹ yêu con không? Mẹ có con cũng nhờ mẹ gặp cha con và con ra đời nên vai nên vế là nhờ cha con và mẹ. Từ lâu mẹ định cho con biết mầu nhiệm về sự sống của con, nhưng vì mẹ thấy chưa cần. Nay đến lúc có bổn phận phải cho con biết. Nó là một việc cao cả, cao siêu thiện mỹ lắm con nhưng nếu nói sái mùa, cho kẻ không cần nghe, dư thừa và nói với ác ýnó sẽ thành khả ố. Điều mà mẹ kỵ cho con, mẹ sợ bao nhiêu người khác vì muốn giết linh hồn con dạy cho các sai lầm". Thưa bạn nếu được nhiều bà mẹ dạy cho con trai mình về tính giáo dục như vậy, chắc tuổi xuân tránh được nhiều hiểu lầm trong vấn đề nam nữ. Phải biết rõ rệt, chắc chắn sự gần gũi về xác thịt của hai phái chỉ được phép trong hôn nhân công chính và nhắm mục đích sinh con. Nhục lạc không phải là một xa xỉ phẩm người ta có thể vụn trộm để trả lời đòi hỏi của thútính. Tính giao là một điểm thi hành trong chương trình của trời đất đối vớ nhân loại. Con người không quyền phi pháp tự ý tham gia. Ngoài luật lệ hôn nhân, nó là việc cấm, sinh trong tội. Vậy trong thời hoa niên bạn hãy thấy trước bạn sẽ là người chồng, người cha hay một bâïc hy sinh độc thân vì nhân loại. Bạn tự nhiên cảm thấy có bổn phận tích lũy sinh lực để các sứ mệnh ấy được chu đáo thể hiện. Bạn đừng để mình trở thành một ông sẽ có bà vợ nguyền rủa vì chồng bội bạc, không chung thủy, mang đủ thứ bệnh di truyền. Thanh niên không trong sạch thì thanh niên làm sao chắc khỏi khả ố. Bạn đừng làm người cha có cả một bầy con đần độn, khùng khịu, xụi bại, đui mù, mắc chứng thần kinh vì cha của nó là một vi trùng của các bệnh phong tình thâm niên. Chương trình gieo chân lý trong dân tộc, đồng loại còn bao la lắm, thưa bạn. Đời cần nhờ những nhà truyền giáo, những chiến sĩ xã hội. Xin bạn hãy bảo vệ tâm hồn bạn như một bình thủy tinh quý báu, chuẩn bị sức khỏe, trí thức và nghị lực. Hãy nỗ lực đấu tranh với các cám dỗ của quỷ dâm dục. Lấy câu nầy của Marie Von Ebner Eschenbach làm bùa hộ thân: "Bạn hãy là ông chủ của ý muốn bạn và làm đầy tớ của lương tâm bạn". 2- Bẫy Của Sa Tăn. Đã biết cái lý của việc tính giao nhận thấy nó không phải là việc tầm thường, bạn còn phải biết đề phòng những hăm dọa có thể làm cho nó bị thực hiện cách tàn ác. Tôi muốn nói những trường hợp mà nếu không khéo phòng thủ ta khó bề giữ đức thanh khiết. a) Tránh tội là thượng sách. Trong những sách bàn về tâm lý đã ra, tôi dám cả quyết mà không dè dặt rằng trong lãnh vực tình ái, người nam là phái yếu. Tôi đã chứng minh chân lý ấy. Nếu muốn gia nhập vào cơ quân của hoa huệ, bạn phải nhận mình là phái yếu. Ai nhận mình yếu đuối, người ấy anh dũng, người xưa đã nói mà: fortis quy senegat essefortem. Tôi hiểu thiết thực nhận mình yếu đuối đấy là tránh những cơ hội, những sự giao thiệp, những nguyên nhân có thể làm mình sa ngã. Tránh điều ác là đại đảm chớ không phải bạc nhược như nhiều người lầm tưởng. Có ai dám chê bạn là yếu đuối, không anh hùng khi bạn đi ngang chuồng lợn bịt mũi, chạy lẹ như đi trốn không. Cũng đâu có ai bảo tôi là ngốc khi trời đùng đùng nổi sóng gió mà tôi không cho thuyền ra khơi biển. Có thể một bạn gái trong dịp có tội dễ tránh sự sa ngã hơn bạn trai? Tại sao? Tại bản chất ái tình bạn trai là trang trãi ra và mang màu sắc nhục dục. Biết khía cạnh tâm lý ấy khi muốn giữ mình trong sạch bạn nên tránh tội hơn là ỷ mình can đảm đối phó với nó. Nếu người bán cám kỹ thế nào bán cả ngày không khỏi bị mốc áo thì người la cà bên đống tội sớm muộn cũng bị ít nhiều sa ngã. Người ta nói không vô lý: "lửa gầm rơm không trầy thì trụa". Tránh tội ở đây hiểu là gặp gỡ người khác phái ở nơi vắng vẻ lâu giờ khi không có lý do chính đáng, cần thiết. Cũng giống dịp tội nầy, những trường hợp khiêu vũ dễ làm người ta sa ngã vào tội dâm. b) Coi chừng nghệ thuật ấy. Ngay ở thời cổ mà Cicéron viết: "Không có ai khiêu vũ mà không say túy lúy hay điên cuồng". Tôi thấy lời phê phán nầy gắt quá. Khiêu vũ tự bản chất là một nghệ thuật và khi được tổ chức cách trong sạch, nó vừa giúp thân thể uyển chuyển, giải trí nâng cao tâm hồn. Môn chơi nầy cũng làm cho thiên hạ biết đượctính tình của người khiêu vũ xuyên qua nét mặt, nụ cười, sóng mắt, tiết điệu, cử bộ. Tuy nhiên ai có lương tâm rộng rãi cách mấy cũng phải nhận trai gái chạm cọ thân thể nhau để thả hồn theo lời ca điệu nhạc trong hồn khí khả nghi, dưới ánh đèn khiêu gợi thì khó giữ được tâm hồn trong trắng. Tihamer Toth thì viết về vấn đề nầy có dẫn một ngạn ngữ của Đức: "Trong ca vũ có quỷ chơi vĩ cầm". Tôi không tin trong các lối khiêu vũ đều có ngón tay của quỷ sứ chỉ huy nhưng tôi muốn bạn khôn ngoan lựa chọn lối nào gây ích lợi hơn là phá hoại vừa tâm hồn vừa danh giá của bạn. c) Tắm Biển, Đóng Trại Trong Rừng Sâu. Tôi không hoàn toàn đồng ý tinh thần của câu "nam nữ thọ thọ bất thân". Tôi thấy một nền giáo dục đóng cửa tù gây tai hại không ít. Tôi muốn những nam thanh cùng nữ thanh có những cơ hội trong sạch giao thiệp để bồi bổ đứctính của nhau. Sự cởi mở được kiểm soát khôn ngoan giúp thanh niên không chủ quan phán đoán người khác phái cách phiếm diện, khỏi những ảo tưởng nhờ quan sát ngay mặt cách thực tế.. Những cái gì quá lố thì bậy. Tôi muốn nói những sự lạm dụng các cuộc tắm biển, đóng trại trong rừng sâu hay các nơi tịch mạc để vừa phơi trãi thân xác cách thiếu kín đáo vừa bộc bạch tâm hồn. Tôi không hề có ý nghĩ lên án các tổ chức ấy, chỉ muốn bạn hết sức cẩn thận vì như Chúa Giê Su nói: "Linh hồn thì chóng vánh mà xác thịt thì yếu đuối. Sợ e trong khi ta muốn tìm sự sạch sẽ, giải sầu cho thân xác, tâm hồn, ta phải chuốc thêm những vết nhơ và khổ não". d) Nhắc Việc Vệ Sinh Là Thừa. Tôi ngại quá khi bàn với bạn về vệ sinh. Nhưng vì ở dơ nhất là cơ quan sinh dục không sạnh sẽ, người ta có thể bị cám dỗ về xác thịt. Mỗi sáng bạn gội đầu, tắm bán thân trên. Hai ngày tắm toàn thân. Trước khi ngủ sáng thức dậy nếu không tập thể dục lâu được thì thở bằng hoành cánh mạc 20 cái. Uống một ly nước lạnh. Cái câu cũ như trái đất của Juvénal có lý lắm: Tinh thần lành mạnh trong thân thể khỏe mạnh: mens sana in corpre sano. e) Tránh Những Giọt Lệ. Joséphine, thần tượng ái tình của Nã Phá Luân, tổ chức những cuộc tình duyên vụn trộm với Charles. Mà khi Nã Phá Luân hỏi, nàng khóc ồ ồ và bực anh hùng nơi trận mạc nầy không anh hùng chút nào trước những giọi lệ cá sấu của đàn bà. lịch sử đầy gương thanh kiếm anh hùng bị sét vì lệ phụ nữ. Thương hại để đến thương yêu và thương yêu đến tội lỗi không xa lắm. f) Cô Độc. Kinh thánh nói trước khi dựng bà Evà để cho kết bạn với Adong, Thiên Chúa nói không tiện để đàn ông ở một mình. Không thể hiểu sai tinh thần câu nầy để nói hễ đàn ông đều phải có đôi bạn. Nhưng trong cuộc sống bạn thế nào cũng gặp những phút cô độc. Cô độc ai từng kinh nghiệm đều nhận là đáng kiếp. Nó cọng lực với thinh lặng, phụ họa với buồn chán tấn công tâm hồn ta như một thứ rắn độc rút rỉa nội tâm ta. Bị hoàn ảnh cô độc tư nhiên ta muốn tìm người để bộc bạch cõi lòng. Ngoài cửa lòng ta có Sa tăn đợi sẵn. Hãy đề phòng nanh vuốt của nó. Trụy lạc không phải là thuốc trị cô độ, vì cái vui xác thịt không ăn thua gì chứng bịnh tâm thần là cô độc. Nó còn làm cho lương tâm cắn rứt thêm tức là tăng cường bầu khí tẻ lạnh trong tâm hồn. Hãy tìm những liều thuốc khác, những bạn thánh đức, thông minh, bặt thiệp. Đọc sách, du lãm. Thể thao. Nếu không được hân hạnh như người chân giáo vào thánh đường bàm tâm sự với Chúa Giê Su thì nghe nhạc, ca hát những bản lành mạnh, yêu đời. g) Khi Chia Ly Người Yêu. Sa tăn vốn là thiên thần bị Thượng Đế trừng phạt nhưng vẫn sáng suốt. Nó bắt ấn những chỗ yếu của con người để bủa lưới tội lỗi. Khi bạn phải chia tay với một người bạn yêu, bạn hay bị cám dỗ về điều răn thứ sáu của chân giáo. Ma quỷ xui bạn bộc lộ tâm tình yêu với kẻ bạn yêu để nói lên tình nghĩa keo sơn nhưng khi bạn dại dột tin theo bản năng thấp hèn, thì lòng bạn đã là một bát lệ sầu vì chia ly bạn thêm một giọt nữa vì hối hận: tâm hồn bạn khổ và khổ. Còn nhiều trường hợp khác như lúc đau bệnh, buồn, man mác, dùng quá độ đồ kích thích v.v... mà tôi bàn rộng trong Tâm lý bạn gái bạn nên đề phòng. Nói tắt, đức thanh khiết càng cao quý càng nỗ lực tranh đấu với thútính để đề phòng. Không có niềm vui nào đậm đà bằng niềm vui sau lúc thắng được cơn cám dỗ về thể xác thịt. 3- Cuộc Đời Bạn Đi Về Đâu. Ai không mừng khi thấy ở nhiều quốc gia và cách riêng ở Việt Nam có những cổ xúy cho phong trào thanh niên. Thật là đẹp mấy tiếng Thanh niên Cộng hòa. Mới đọc lên người ta có cảm tình ngay. Rồi nói thanh niên người ta liền nghĩ tương lai. Bạn là một thành phần trong tầng lớp người mà gia đình quốc gia, nhân loại đặt bao hy vọng ở ngày mai. Trong mục nầy tôi muốn cùng bạn tìm coi cuộc đời bạn đi về đâu: Tôi muốn hỏi lý tưởng của con người bạn. Thưa bạn! Tôi viết cuốn nầy nhắm mục đích trước hết giúp bạn tìm hiểu bạn theo tinh thần câu "Bạn hãy hiểu biết bạn" của Socrate và bạn tự tri để tự luyện nên người. Tiếng nên người tôi hiểu một nghĩa khá rộng. Người, bạn đã biết gồm thể xác và tinh thần. Con người có nhân vị tính mà cũng có xã hội tính. Muốn nên người, con người phải được giáo dục vừa xác vừa hồn, phải được phát trinh con người cá nhân và con người xã hội. Tôi muốn bạn để ý một nền giáo dục toàn bích mà tôi thường gọi nền giáo dục nhân vị xã hội. Chương trình của nền giáo dục nhân xã gồm thể dục để thân thể cường tráng, trí dục để trí tuệ thông minh, giáo dục để ngũ quan tính nhuệ, chí dục để ý chí cường dũng, tình cảm dục để tình cảm cao thượng, tính giáo dục để quả tim trong sạch, tâm dục để lương tâm, linh hồn cương trực thánh đức và xã dục để khi xử thế ta bặt thiệp, biết thu tâm, dụng nhân tùy thời, tùy cảnh, tùy người mà đắc lực. Đó là những nét đại cương của con người lý tưởng mà bạn nhất định phải chiếm đoạt. Ở thời đại ta có cái nguy hiểm nầy là người ta vì không có một quan niệm chân chính về vũ trụ, về con người nên khi bàn về thanh niên hay bị rơi lại trong những lý thuyết kêu như trống mà rỗng như bộng. Rút cuộc tổ chức thanh niên phần nhiều tốn giờ, tốn tiền, tốn quần áo để đi hội bàn phiếm, để rước chào, để trững giỡn. Dĩ nhiên hình thức rất cần và tuổi xuân là tuổi vui vẻ, nhưng nếu không có một lý tưởng giáo dục nhất định không thể có một tương lai huy hoàng. Hỡi bạn trai mà cho gia đình bạn là hy vọng, mà cho quốc gia bạn là rường cột, hỡi bạn, xin bạn hãy phát họa ngay một chương trình giáo dục nhân xã cho bạn. Bắt tay thi hành nó đi. Bạn đã thực hiện được nhiều điểm rồi nhưng chưa đủ. Hãy chu đáo rèn luyện mình về mọi phương diện để khi ra khỏi ngưỡng cửa gia đình, học đường bạn đủ mua vốn liếng để thành công. 4- Làm Hại Cuộc Đời. Nếu đã lỡ đánh hỏng một hai phương diện của đời mình, thì đừng nản chí hãy làm lại cuộc đời. Giá trị của bạn sẽ được nhìn nhận ở mực cùng. Không trễ muộn gì hết. Có ai sống hai lần cuộc đời. Hãy ý thức trách nhiệm nghề làm người của mình. Đánh trên dĩ vãng đen tối vì lỗi lầm một giá tréo to. Chạy đến thần lực bằng kinh nghiệm rồi động viên nghị lực để xây dựng cuộc đời theo lý tưởng ở trên tôi trình bày cho bạn. Bao nhiêu vĩ nhân lưu danh muôn thuở vì biết làm lại cuộc đời mình. Thánh Aucutinh đã hoan phí nữa đời mình trong trụy lạc, nhờ thánh sủng trở về chính lộ và làm đại thánh. Thánh Phao lồ đầu gần hai thứ tóc mà còn làm hung thần bách hại công giáo. Nhưng đã thanh toán kiếp sống cũ, tự tân, trở thành một đại sứ đồ của các dân ngoại giáo. Cương quyết giá trị đời hóa mình dù pgải gặp nhiều thất bại, đó là thái độ của người bản lĩnh và lý tưởng đời bạn. Có thể bạn sẽ bị đời hiểu lầm, dư luận lăng mạ bạn, kẻ ác tâm bôi lọ đời tư bạn. Nhưng cần nhất là bạn phải tốt tự bản chất và tiến thân theo một chương trình sống sáng suốt. Cờ trở gió thế nào thì đời sẽ nhận giá trị bạn thế ấy. Mà nhất là bạn chịu trách nhiệm với hóa công về vận mệnh của bạn. Cây vông dù có sơn son thếp vàng đến đâu thì bị mục vẫn mục, vẫn ô dụng. Cây gõ dù bị kẻ ác bôi trét uế vật thể nào khi cần dùng đem rửa vẫn hữu dụng. Đời bạn hãy là cây gõ mà đừng cây vông. Hết