Tắm xong, Hằng ngồi bên khung cửa nhìn về hướng lối mòn im lặng chờ đợi. Lòng Hằng bâng khuâng nhìn bóng chiều buông, từng chiếc lá vàng đang âm thầm rơi theo cơn gió. mưa giăng giăng, lơi lả thì thầm bên khung cửa. Chiều hoàng hôn của mùa thu nên thơ lãng mạn buồn bã như lòng nàng Hằng hồi tưởng lại những ngày xa xưa.. đẹp và nên thơ trong tà áo trắng tan trường, với đôi mắt long lanh hay đứng nép mình dưới hiên chờ mưa tạnh, nhìn mưa rơi, nghe mưa thì thầm những lờI yêu thương tình tự. Hằng hay đưa bàn tay hứng nước mưa, những giọt mưa làm mát lạnh để nghe lòng lâng lâng với những cảm giác mơ màngBây chừ mưa đang giăng ngoài trời, long lánh thật dễ thương, mùa thu vừa đến lòng Hằng buồn mênh mang day dứt với những kỷ niệm xa xưa...Như mọi chiều đôi mắt Hằng hướng về lối mòn vào viện thẫn thờ chờ đợi... Lòng Hằng xao xuyến trái tim bồi hồi khi nhìn thấy bóng dáng Tuấn đang bước theo lối mòn đến với nàng, cảm động nước mắt Hằng đang âm thầm chảy xuống bờ môi khô héo. Tuấn đã mang đến cho nàng một tình yêu thần thánh. Chàng đã hy sinh quá nhiều trong khi Hằng thì đang tuyệt vọng với bệnh tình của mình. Ðôi mắt Tuấn đang nhìn lên khung cửa, chàng cười rất tươi, nụ cười buồn buồn lơ đảng cuốn hút hồn nàng vào một thế giới mơ hồ làm trái tim Hằng mơ màng ngây ngất xôn xao... Tiếng mở cửa nhè nhẹ làm Hằng lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên bờ mắt bờ môi... -Cứ mỗi lần anh đến rồi đi là em khóc, đừng buồn bệnh rồi sẽ hết mà... Uất nghẹn Hằng ôm lấy Tuấn mà nước mắt vẫn tuôn -Sao em hay khóc và buồn mãi vậy -Hãy xiết chặt em -Nhìn vào đôi mắt em -Ðôi mắt anh say đắm lắm -Tuấn ơi..! em yêu anh -Anh cũng... -Sao mắt anh cũng ứa lệ, anh chưa nói hết câu mà... -Anh cũng yêu em tha thiết -Nói anh mà em cũng khóc. -ừ khóc đi cho tâm hồn vơi bớt những đau thương... -Ðừng xiết em mạnh quá nghẹt thở bây giờ -Ðừng hôn em...Trời ơi! hơi thở em có vi trùng...buông em ra đi anh -Không... -ước gì...! giờ này em được ở nhà... -Chi vậy em... -Em sẽ làm vợ anh, có lãng mạn lắm không anh? -Lãng mạn... -Thôi để em đi cắm hoa và dọn đồ hai đứa ăn -Anh đừng mua hoa tốn tiền...ư lại trái cây, nước uống và cả tiểu thuyết nữa -Ðể em đọc cho đở buồn không cảm thấy cô đơn bơ vơ lạc lõng... -Em mắc nợ anh nhiều quá, nếu kiếp này không trả được hẹn anh kiếp sau. Ðừng yêu một người sắp chết như em. Hãy quên em đi, hãy lo cho cuộc đời anh, bỏ em đi anh, để lương tâm và tâm hồn em không cắn rứt, không tội nghiệp thương xót cho anh -Ðừng nói vậy, hình ảnh bóng dáng em đã ngự trị trong tâm hồn trái tim anh, anh sẽ yêu em mãi mãi tron đời dù mai nầy... -Sao người ta nói mãi mãi suốt đời chỉ là lời nói suông -Yêu trong tim trong hồn đâu phải là nói suông. Có lẽ người ta chưa hiểu nỗi những sâu kín của tình yêu. Mà cũng có những cuộc tình nói yêu mãi mãi suốt đời rồi chút nữa, ngày mai thì khác thì chắc đó là lời nói suông -Em hiểu tình của anh đối với em như máu O của anh. Cho thật nhiều mà nhận chẳng có bao nhiêu...Không còn hơn thế nữa anh đã tình nguyện dâng hiến cơ thể anh cho em một nửa để hai đứa cùng sống dù chỉ là một khoảng đời ngắn nhưng bác sĩ đã thử nghiệm và trời ơi tội cho em là không thể được -ư..! còn nữa... anh đã bán luôn chiếc xe mới của anh để lo cho em...Trong khi em chưa là vợ anh, chỉ là người tình của anh thôi. Anh chưa được gì của em cả -Có chớ, trái tim và tâm hồn em hơn tất cả mọi thứ -Nhắm mắt đi anh! Hằng ôm Tuấn thật chặt hôn vào mặt ép người vào bờ ngực chàng mắt ứa lệ -Mở mắt đi anh, em sung sướng lắm có được người tình như anh, không phải là chiêm bao như em hay thấy mà là sự thật em có anh -Thôi để em dọn bánh cống ra ăn, thấy nó là em thèm, nhìn bánh em biết anh mua của bà Sáu -Em lại khóc nữa rồi.. -Chỉ có anh hiểu em thích cái gì và biết mua ở đâu -Sao anh ăn ít vậy? -Lúc nãy anh ăn bánh mì rồi -Nhiều lắm em ăn không hết đâu, anh mua chi nhiều dữ vậy -Cho em ăn đã thèm, em còn thèm món gì nữa nói mai anh mua -Ðể em nhớ đã -Sao anh cứ ăn bánh mì hoài vậy không nấu cơm ăn? -Anh làm biếng nấu vã lại có biết nấu nướng gì đâu -Tội nghiệp anh thật, ước gì em hết bệnh về sống với anh em sẽ nấu cho anh ăn, Trời ơi nếu em có mệnh hệ gì thì anh sẽ ra sao? Chắc anh... -Sao em nói vậy, bệnh tình em còn hy vọng mà -Em biết và hiểu em hơn ai hết, một ngày một yếu dần gương mặt và mái tóc... -Ðôi lúc em muốn tự tử chết đi cho rồi, nhưng nghỉ tới anh...Em cố gắng trì hoản cuộc sống để hy vọng và mơ ước... -Hy vọng mơ ước gì hử em.. -Em không nói cho anh biết đâu lãng mạn lắm -ừ đời anh còn dài anh đừng bán căn nhà để lo cho em, anh còn phải...Mai nầy nếu ai gặp anh chắc người ta có diễm phúc lắm -Nhưng anh.. -Có một tin vui -Em xin bác sĩ về nhà một ngày, em nói rỏ ý định mình cho bác sĩ nghe, sau khi xém lại hồ sơ và khám bệnh ổng đồng ý nhưng phải đợi đến ngày sinh nhật của em có lẻ lúc ấy em đở hơn -Em sẽ làm gì trong ngày ấy -Làm tất cả những gì em mơ ước, dù có chết em cũng không ân hận -Nếu nguy hiểm, ảnh hưởng đến bệnh tình thì đừng -Em đã hỏi bác sĩ rồi, em không sợ, tội nghiệp anh... -Anh có buồn em không? -Buồn gì? -Chuyện ngày xưa -Anh hiểu, em đẹp mà. Cành hoa đẹp người ta thích ngắm trêu đùa cho nên tan trường về bao kẻ đón người đưa, anh cũng như những con ong khác... -Em thích nhất là lúc anh theo em không nói mà hay hát bài ngày xưa hoàng thị và mỗi chiều hay hút gió lúc đi qua nhà em... đăc biệt hơn nữa là lúc anh gởi bằng bưu điện đến nhà em hai bài thơ Ðôi mắt ấy và Bài ước gì.. -Ðể em đọc cho anh nghe bài Ðôi Mắt Ấy trước Ðội mắt ấy mơ mơ mộng mộng Mỗi lần nhìn thơ thẩn mảnh hồn hoang Như mây chiều lơ lửng mãi lang thang Bay lạc lõng mênh mang theo đôi mắtÐôi mắt ấy thường hay nhìn e thẹn Nét ngại ngùng lóng lánh ở bờ mi Như bướm chiều chờn chập trái tim si Bay lơi lả cho đam mê rời rã Ðôi mắt ấy mơ màng như sương đọng Long lanh tình cho lòng dậy đam mê Nhìn rong chơi hay đùa giỡn lê thê Làm bỡ ngỡ trái tim mù tưởng tượngÐôi mắt ấy sao hay nhìn thơ thẩn Làm lòng tôi cũng ngớ ngẩn bâng khuâng Dệt yêu đương trong cảm xúc lâng lâng Tim ngây dại bàng hoàng theo ánh mắt Ðôi mắt ấy buồn như trời mưa phủ Mưa thì thầm từng giọt nhỏ vào tim Lòng thẫn thờ ôm ấp một niềm riêng Buồn không tên lạc loài theo đôi mắt Ðôi mắt ấy ấm như là ánh nắng Nắng hong vàng làm tơi tả bờ mi Nhìn đôi mắt hồn lạc lõng lối đi Ngỡ ánh nắng dọi vào tim trống vắng Ðôi mắt ấy làm tình si trôi dạt Trôi lênh đênh giữa biển cả không bờ Theo ánh mắt mênh mông tình phiêu bạt Không bến bờ tình trôi dạt lang thang Bài ước gì ước gì,,,!?! Trong trái tim em Có con đướng hẻm để tôi lạc vào Thẫn thờ...! Chẳng biết đường ra Cho tim lơ lửng Giữa chiều lả lơi Ngỡ ngàng...! Tôi bước lang thang Bâng khuâng thơ thẩn Lâng lâng lạc loài ước gì...!?! Trong trái tim em Hãy còn kẻ hở để tôi chui vào Âm thầm...! Tôi trốn lim dim Mong em khép cửa Cho tôi đừng về Ngất ngây...! Rung động xuyến xao Thầm thì tôi ước cho hồn ngẩn ngơ Hai bài thơ ấy đã làm em rung đông và để ý tới anh, càng để ý em càng thấy anh có những cái hay khác hẳn với bọn con trai theo em. Ðể rồi em không biết là đã yêu anh từ lúc nào, anh có biết là anh nhác lắm không? ai cũng nói tán tỉnh em còn anh thì im như pho tượng -ừ, em đang viết một truyện dài -Truyện gì vậy em? -Cuộc đời và những mối tình của em, đừng lo trong đó anh là nhân vật chính. Khi viết xong thì em sẽ cho anh đọc còn bây giờ bí mật chỉ riêng em -Tiếng chuông đã hết giờ thăm bệnh rồi, anh lại sắp xa em, không biết bao giờ mình mới được sống vĩnh viễn bên nhau, mỗi lần anh đến rồi về bỏ em ở lại tâm hồn trái tim anh... -Ðừng lo cho em ngày tháng đã làm em quen cô đơn bơ vơ lạc lõng ờ dây rồi Thì giờ trống trải em sẽ viết để diễn đạt những khuynh hướng bị dồn nén trong trái tim, Viết để cảm thấy thoải mái trong tâm hồn, nếu cuộc đời và định mệnh không có lối thoát thí viết là lối thoát duy nhất để giải tỏa, để hướng về một chân lý, như nội quan như nguyên lý hửu ngã vì chính mình mới hiểu được mình -Em đừng đam mê viết để mất ngủ rồi bệnh lại nặng thêm -Anh còn nhớ phương pháp tam đoạn luận: Là người ai cũng phải chết, em là người, em phải chết -Nhưng anh không muốn em chết...Nghe lời anh ngủ sớm nghe em -ừ, yêu anh em sẽ ngủ sớm, em sẽ vì anh cho anh tất cã anh ơi -Ðừng khóc em, anh phải về cô y tá vừa vào kiểm tra ngưới thăm bệnh nhân -Ðợi em hôn anh một cái rồi hãy đi -Về ngủ ngon nghe anh Hằng đừng nhìn theo lối mòn vào trại, bóng Tuấn chìm dần trong màn đêm, trong khung cửa mắt Hằng ướt đẩm lệ, Trời vẫn còn mưa như lúc Tuấn đến rồi về, cơn mưa dai dẳng triền miên không ngừng. Hằng vẫn đứng tư lự bên khung cửa nhìn mưa và bóng đêm tâm hồn nàng trống trải bơ vơ Ðã bao ngày chờ đợi được về nhà một ngày, đoạn cuối cuộc đời nàng muốn dành riêng cho Tuấn... đời con gái đã bao năm gìn giữ... nàng mơ ước ngã mình vào vòng tay người mình yêu dâng hiến... Tình yêu...đơn giản lắm...lãng mạn lắm..Tuấn đã độc tôn chiếm lấy tâm hồn và trái tim nàng chỉ còn...Không hối hận, không có gì cắn rứt...Tuấn đã cho mình tất cả, còn mình...Tuấn ơi anh có biết em yêu anh lắm không? em cũng không cần gì cả chỉ cần anh thôi. Trời ơi hãy cho tôi sống để tôi yêu chàng, đừng bắt tôi chờ đợi tới kiếp sau... nước mắt nàng ràn rụa ướt đẩm bờ môi -Tuấn ơi! hãy nhìn vào mắt em và nghe em nói -Ðiều em mơ ước, em không thực hiện được, đừng buồn nghe anh, em sắp ra đi vĩnh viễn rồi, anh Tuấn... em yêu anh...em sẽ về với anh bằng hình hài chiếc bóng... chờ em nghe anh...hôn em lần cuối đi anh Tuấn gọi tên nàng thật to...ôm trọn hình hài Hằng... chàng khóc tức tửi...