Ra mở cửa cho tôi là Ngọc. Lúc bấy giờ cô ta đã thay bộ áo dài màu da cam ra và mặc một bộ đồ màu xanh dịu mát. Khuôn mặt cô ta có vẻ mỏi mệt, chán nản và xen chút gì đó buồn rầu u ám. Lúc này đây, không hiểu sao tôi không thấy cô ta đáng ghét nữa mà lại có phần tội nghiệp. Cô ta nhìn tôi một lúc rồi nói - Anh đến đây làm gì? Tôi lúng búng một lúc rồi đưa bó hoa cho cô ta. Cô ta chợt phá lên cười: - Sao, anh lại đến để chúc mừng tôi à. Cám ơn và hân hạnh quá. - Không, có người nhờ anh gửi cho em. Anh đoán đấy là Phương. - Tôi vội nói Có tiếng nói từ sau lưng tôi làm tôi giật nảy mình: - Muốn gì thì cũng phải mời khách vào nhà đi chứ. Mà cũng không phải đoán. Hoa của tôi mua đấy. Tôi giật mình quay lại thấy Phương ở ngay sau lưng mình, vẫn ngồi trên chiếc xe đạp gióng ngang. Ngọc đưa cặp mắt khiêu khích nhìn Phương rồi mở rộng cánh cổng, không nói thêm một câu nào nữa, quay ngoắt người đi thẳng vào trong nhà. Tôi hơi hơi quê liền đưa bó hoa cho Phương, nói: - Vậy anh đi về trước nhé. Hoa em tự cầm vào nhà hộ anh. Phương liền nói: - Anh cứ vào đây. Hôm nay em cũng muốn làm rõ một thể và nhờ anh phân xử giúp. Nói xong cậu ta đi thẳng vào trong. Tôi liền dắt xe đi vội theo. Bất chợt có tiếng xe máy rồi một chiếc xe đỗ ngay bên cạnh tôi. Cô gái ngồi trên chiếc xe gỡ khăn bịt mặt ra, và tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy đấy chính là Duy Anh. Cô nhoẻn miệng cười với tôi rồi cũng đi thẳng vào trong nhà. Tôi vội vàng dựng xe rồi cũng vào liền theo sau. Trong nhà không thấy Ngọc đâu, chỉ thấy Phương đang ngồi trên ghế. Mấy cái cửa sổ đã được ai đó mở toang ra, ánh sáng ùa vào khắp căn nhà. Thấy tôi và Duy Anh bước vào, Phương liền gọi to: - Ngọc, ra đây. Có tiếng Ngọc vang ra: - Ai mời khách thì cứ việc mà tiếp, tôi không rảnh. Phương xăm xăm đứng dậy, đi thẳng vào nhà trong. Có tiếng léo nhéo rồi Phương túm tay Ngọc lôi ra ngoài nhà. Thấy tôi và Duy Anh, Ngọc liền giật tay ra khỏi tay Phương rồi ngồi phịch xuống ghế. Tôi liền đưa bó hoa cho cô: - Đây là hoa của em. Lúc em về rồi thì có người nhờ anh gửi cho em. - Đó là hoa của tôi - Phương nói luôn - Lúc tôi đến thấy cô đang nói chuyện với mọi người nên tôi nhờ người ta mang lại. ánh mắt Ngọc chợt hiện lên một vẻ châm chọc: - Có phải lúc đó tôi đang đứng cạnh nó nên cậu không muốn ra, đúng không. - Nhưng sao lại là hoa hồng đỏ. Chắc anh nhớ nhầm hay sao ấy. Em nhớ hồi đó chị Ngọc bảo chị ấy thích hoa hồng vàng cơ mà - Duy Anh liền nói xen vào, tay cô vẫn ôm khư khư bó cẩm chướng màu trắng. - Màu đỏ hay vàng mà chả thế - Phương nói với vẻ khó chịu. - Hay nhỉ, chị thấy chưa, anh ấy bảo đối với chị đỏ hay vàng thì cũng như thế. Giọng Duy Anh vang lên, vẫn cái giọng nhẹ nhàng mà sao khó nghe đến vậy. Lần đầu tiên tôi thấy vẻ này của cô, không phải là vẻ dịu dàng mọi khi mà có phần độc ác. Tôi bất giác cảm thấy hơi thất vọng và có phần tội nghiệp cho Ngọc. Chợt Ngọc đứng phắt dậy, quẳng bó hoa lên bàn: - Đúng thế, tôi chỉ thích hoa hồng vàng, còn hoa này tôi không cần. Coi như cô thắng rồi, Duy Anh. Ngọc đi thẳng vào trong nhà. Một lát sau, cô đi ra, tay cầm một cái lọ. Trong lọ có hai viên đá màu đỏ hổ phách, sáng lấp lánh, to hơn quả bóng bàn một chút, có lẽ phải gần bằng quả bóng tennit. Ngọc đặt cái lọ lên bàn trước mặt Duy Anh, dằn giọng nói: - Đây là phần thưởng dành cho cô Mặt Duy Anh tái xanh. Cô vồ lấy cái lọ, nhìn chăm chăm vào hai viên đá, giọng lắp bắp: - Đây … đây là … - Đây là hai con mắt của nó - Ngọc lạnh lùng nói tiếp - Tôi thấy đẹp nên đã giữ lại, không ngờ hôm nay cô thắng tôi nên tôi đành đem cho cô. Nói thật, tôi cũng tiếc lắm. Duy Anh oà lên khóc. Phương nổi giận đứng phắt dậy. Cậu không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Ngọc rồi kéo tay Duy Anh đi ra ngoài. Có tiếng máy xe nổ hối hả rồi tất cả lại chìm vào yên lặng. Ngọc ngồi lặng im không nói năng gì làm tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào đành ngồi im theo. và giả vờ ngắm mấy cành hoa bỏng đỏ ngoài sân. Loài hoa này lạ thật, dù người ta có bỏ mặc nó, nó vẫn cứ sống, vẫn cứ ra hoa. Chợt tôi giật mình khi nghe thấy tiếng Ngọc: - Lần trước anh đã hỏi tôi có chuyện gì, nhưng tôi đã không muốn nhắc lại. Bây giờ tôi muốn kể cho anh nghe, nhưng anh còn hứng thú không? Tôi hơi chần chừ một chút rồi mới nói: - Nếu em muốn nói thì anh sẽ nghe - Tôi vội nói thêm - Thật ra thì anh rất muốn nghe. - Tôi cũng đoán là thế - Ngọc chợt mỉm cười, không phải nụ cười ngạo nghễ tinh quái hồi trước mà là một nụ cười rất buồn, dường như cô vừa lột cái mặt nạ của mình xuống - Xin lỗi anh, lẽ ra em không nên nói với anh với cái giọng như thế. Em muốn kể cho anh nghe và nhờ anh cho em biết, em có sai hay không. Ngọc lại ngồi im lặng một hồi lâu rồi mới bắt đầu nói: - Trước đây xóm em có tất cả 7 gia đình... Tôi liền ngắt lời cô ta: - Chuyện đó thì anh biết rồi. Anh chỉ muốn biết con cá kia là như thế nào thôi. Làm thế nào mà bọn em lại bắt được nó. Và vì sao em và Duy Anh với Phương lại hận nhau như thế. Ngọc hơi cau mày nhìn tôi: - Thế nó đã kể cho anh nghe những gì? Tôi hơi ngần ngừ một chút rồi kể lại cho Ngọc nghe những gì mà tôi đã biết. Cô ta liền phá lên cười: - Lúc nào nó cũng ra vẻ tội nghiệp. Rồi cô ta liền nhìn tôi chăm chú: - Thôi được, điều đó để anh phán xét. Em chỉ kể lại nguyên xi những chuyện đã xảy mà thôi. Nói cho cùng thì cảm nhận của mỗi người là khác nhau, người trong cuộc thường u mê hơn đúng không. Ngọc như ôn lại những kỷ niệm rồi thong thả kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra cho tôi nghe. - Trước đây xóm em có tất cả 7 gia đình. Cả xóm có khoảng 10 đứa trẻ con, chơi với nhau rất vui. Bọn em ngày đi học một buổi, còn lại suốt ngày chỉ chạy rong ngoài đường, nói chung là rất nghịch (như người lớn bảo thế). Bọn em thường chẳng mấy khi ở nhà. Nếu có ở nhà thì cũng phải lôi cá ra chọi hoặc chơi bắn chun mới yên được. Còn những chuyện như học hành thì chẳng đứa nào muốn nhắc đến cả. Nhưng cũng thật kỳ lạ là chẳng đứa nào bị ở lại lớp cả, hơn thế còn toàn được là học sinh khá với giỏi ấy chứ. Ngọc mơ màng như chìm đắm trong những kỷ niệm cũ. Rồi cô ta đột ngột nói tiếp làm tôi giật mình: - Năm em lên lớp 6 thì Phương đến. Nhà Phương vốn ở quê, chẳng hiểu sao nó bỗng chuyển lên Hà Nội sống với ông bà ngoại. Hình như bố nó ở quê lấy vợ kế hay sao ấy, em cũng không biết rõ lắm. Hồi ấy nó thật đáng ghét. Nó luôn luôn làm em phát bực mình, hễ em nói 1 thì nó lại bảo 2, hễ em nói 2 thì nó lại bảo 1, thế thì ai mà chịu nổi cơ chứ. Đến năm em lên lớp 10 thì Duy Anh mới chuyển đến. Con bé cũng tội nghiệp, bố mẹ bỏ nhau, không muốn ở với ai nên sống một mình. Lúc đầu em cũng thương nó lắm. Nhưng rồi từ khi nó đến bao nhiêu chuyện rắc rối đã xảy ra. Lúc thì nó ngã vào bể cá nhà em. Lúc bọn em đi ăn trộm ổi, bảo nó đứng dưới thì nó kêu ầm lên làm bọn em bị chủ nhà chạy đuổi gần chết. Hỏi nó thì nó bảo tại kiến đốt làm nó sợ quá. ở nhà một mình mà chẳng biết làm một cái gì cả, nấu cơm thì cơm khê, luộc rau thì rau đỏ, nói chung nó chẳng biết làm gì ngoài việc học. Kể ra thì nó học giỏi thật, lại rất chăm chỉ. Bài tập của em toàn quẳng cho nó làm hộ ấy chứ. Em lười nhất là làm bài tập mà. Nếu mọi chuyện cứ thế thì không sao, có lẽ còn rất vui là khác. Nhưng những chuyện rắc rối lại không dừng ở đó. Chẳng hiểu sao từ khi Duy Anh đến thì con cá khổng lồ nằm dưới đáy hồ bỗng nổi lên. Trước đây người lớn vẫn lấy nó ra để dọa bọn trẻ con, nhưng thật ra đã ai thấy nó bao giờ đâu. Thế mà bây giờ đột nhiên nó nổi lên hẳn. Hơn thế nữa, nó còn làm bắn nước vào người đi trên đường nữa chứ. Anh bảo đang mùa đông rét mướt thế này mà bị nước lạnh bắn đầy người thì chịu sao nổi chứ. Lạ một điều là nó chỉ nổi lên những khi có một mình Duy Anh hoặc Phương. Cũng chỉ Phương là bị nó tạt nước mà thôi, còn Duy Anh thì dường như nó rất thân thiết chẳng hiểu tại sao. Tôi trợn mắt lên kinh ngạc. Thật ra tôi đã tận mắt nhìn thấy nhiều con cá lạch lên bờ như cá rô, nhưng một con cá biết bắn nước lên người đi đường thì tôi chưa bao giờ nghe kể cả. Ngọc cũng thấy được vẻ kinh ngạc của tôi, cô ta liền nói tiếp: - Có lẽ anh không tin nhưng đó là sự thật. Em cũng sẽ chẳng tin đâu nếu không có một hôm chính mắt em nhìn thấy. Lúc đó em bắt đi đến đầu ngõ, còn Phương thì đi học về, đang đi bên cạnh hồ. Đột ngột em nhìn thấy một cột nước khổng lồ bắn thẳng vào người Phương. Thế rồi một con cá khổng lồ ở dưới hồ nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Trông nó đẹp tuyệt với, mình nó trắng lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Hình như nó như một con cá chép hay sao ấy, em còn thấy ở hai bên mép nó có cả hai sợi râu rất dài. Em đứng sững lại không thốt lên nổi lời nào. Rồi em chạy vội ra để nhìn nó cho rõ hơn, nhưng con cá đã rơi xuống hồ rồi lặn mất tăm, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lúc đó em cứ nhìn đăm đăm xuống mặt hồ, chỉ muốn nó nổi lên thêm một lần nữa để được nhìn cho rõ. Nhưng nó chẳng nổi lên thêm một lần nào nữa cả. Và đó là lần duy nhất em nhìn thấy nó cho đến khi chúng em bắt được nó sau đấy 3 tháng (đúng rằm tháng giêng). - Vậy làm thế nào mà em bắt được nó. Không phải là em câu nó lên chứ. Ngọc cười to: - Đương nhiên, làm sao mà câu nổi cái con quái vật ấy chứ. Nó ranh như quỷ, lại chỉ nổi lên lúc có Duy Anh thì làm sao em bắt nổi cơ chứ. Nói chung là phải dùng mẹo. Đột ngột cô ta nhìn tôi vẻ bí ẩn: - Chắc con cá đó sống lâu quá nên đã thành tinh đấy. Tôi tỏ vẻ không tin: - Làm gì có chuyện đó. - Thế anh sẽ nói như thế nào về chuyện con cá đó chỉ nổi lên lúc có một mình Duy Anh, rồi nó lại té nước ướt chỉ mình Phương. Phải chăng nó yêu con bé và ghen với Phương. Tôi khoát tay: - Vớ vẩn. Em đọc nhiều truyện kinh dị nên bị nhiễm rồi. - Thế anh nghĩ em làm thế nào mà bắt được nó? - Chắc là em dùng mồi câu cắm vào một lưỡi câu chùm rồi kéo nó lên bờ chứ gì. Cô ta cười to lên: - Anh nghĩ là em đủ sức kéo nó lên bờ à. Không. Em không phải tốn một chút công sức nào, tự nó chui vào lưới của em đấy chứ. - Rồi cô ngồi im như muốn ôn lại kỷ niệm hôm đó - Chiều hôm đó em đã bàn với Phương dùng một kế để dụ nó lên bờ. Chắc anh cũng nghe kể là con cá đó thích nhất là ánh trăng rằm, nó thường nổi lên vào đêm trăng mà. Hơn nữa, nó lại rất ghét Phương, vì chỉ có Phương bị nó tạt nước. Lúc Phương nghe em nói cũng tỏ thái độ như anh, không tin một chút nào cả. Em liền đánh cuộc với cậu ta. Em nói một hồi rồi cậu ta cũng chịu làm theo ý của em. Thế là em sang nhà Duy Anh kêu nó đi mua thuốc đau đầu cho em. Con bé được cái rất ngoan ngoãn, em bảo gì cũng nghe lẳng lặng đi luôn. Em giả vờ níu nó lại, bảo Phương đi cùng vì sợ tối. Sau khi hai người đi rồi, em mới gọi bọn trẻ con trong xóm ra, bảo đứng đợi ở trong cổng nhà Phương. Em khép hờ cánh cổng lại rồi nép sẵn ở cạnh bờ rào. Đợi một lúc thì Phương với Duy Anh về. Đang đi đột nhiên Phương níu Duy Anh lại bảo nó thổi cho một hạt bụi ở trong mắt. Thế là mọi việc đã diễn ra theo đúng kế hoạch của em. Ngọc chợt dừng lại làm tôi hồi hộp vô cùng: - Sau đó thì sao? Ngọc mơ màng như nhớ lại lúc đó: - Đêm đó trăng sáng lắm. Bóng hai người đó trải dài trên con đường trông như một cặp tình nhân đang hẹn hò. Em nhìn thấy rõ lắm. Dù chính em bày ra màn kịch này mà em cũng phải tưởng họ như đang yêu nhau thật. Đột nhiên mặt nước xao động hẳn lên, rồi một cái bóng khổng lồ lao thẳng về phía hai người. Lúc đó Phương đang đứng quay mặt về phía hồ nên cũng nhìn thấy rõ ràng, cậu ta liền kéo Duy Anh tránh sang một bên. Con cá ngu ngốc lao thẳng vào cánh cổng khép hờ, rơi uỳnh một tiếng. Nhanh như cắt, em liền kéo hai cánh cổng khép chặt lại. Con cá đó cũng khoẻ thật, dù bị bọn trẻ con đánh liên tục vào người mà vẫn nó vẫn có thể nhẩy ập vào cánh cổng ầm ầm. Nếu em không giữ chắc thì nó có thể nhảy lại xuống hồ ấy chứ. Mãi một lúc sau không nghe thấy tiếng nó giãy nữa thì em mới kéo cánh cổng ra. Lúc đí, nó còn chưa chết hẳn, mang nó vẫn phập phồng, hai mắt nó mở to nhìn em, vừa như giận dữ vừa như trách móc. Kể ra lúc đó em chỉ muốn thả nó trở lại nhưng không còn kịp nữa, tựa như mũi tên đã bắn khỏi dây cung, muốn thu lại thì cũng không thể nào được. Trong đời em đã làm nhiều việc đáng hối hận, nhưng đây có lẽ là chuyện mà nếu quay lại được thì em sẽ không bao giờ làm. Tôi im lặng một chút rồi mới nói: - Vậy tại sao lúc đó em lại muốn bắt nó đến thế? Ngọc trầm ngâm một lúc: - Em cũng chẳng hiểu tại sao. Lúc đó em chỉ cho rằng em muốn trả thù, nó đã bắt mất con mèo của em thì em cũng muốn bắt lại nó, thế thôi. - Vậy từ đầu chuyện này chỉ do con mèo của em bị mất thôi à. Nhưng em có chắc đó là do nó bắt không. - Sao lại không. Chuyện này chính thằng Việt nhìn thấy. Hôm đó Duy Anh đi học về thì nó gặp con mèo nhà em ở đó. Chẳng hiểu sao nó đẩy con mèo xuống ao. Lúc đó con cá kia nổi lên đuổi theo con mèo. Thằng Việt thấy vậy định ném đá đuổi con cá đi thì Duy Anh ngăn lại. Nên con mèo mới bị nó nuốt chửng mất. Giọng Ngọc vẫn đều đều tựa như cô ta đang nói về chuyện một cái bút chì bị thằng bé mới tập viết đánh gẫy. Tôi cũng chẳng hiểu cô ta có thực sự yêu quý con mèo của cô ta hay không nữa, nhưng có lẽ cô ta theo chủ nghĩa công bằng, mạng trả bằng mạng. - Lúc đó con mèo đang có bầu, nhưng như vậy cũng tốt, lũ mèo con không đến nỗi phải khổ sở vì mất mẹ. Mà nói cho đến cùng, chưa chắc chết đã khổ hơn là sống đâu. Tôi ngạc nhiên nhìn Ngọc, rồi lại nghĩ đến Duy Anh và Phương. Vậy tất cả những chuyện này chỉ do con mèo của Ngọc Anh bị rơi xuống hồ hay sao. Mà đã chắc gì con mèo bị Duy Anh đẩy xuống ao, có thể là nó rình bắt cá rồi tự rơi xuống. Thế mà vì chuyện đó, tình bạn của lũ trẻ đã tan tác, lòng thù hận giữa ba người bạn đến tận bây giờ vẫn chưa tan. Ngọc Anh hận Duy Anh, hận cô ta đã làm hại con mèo của mình. Duy Anh hận Ngọc, hận cô ta đã bắt con cá của mình. Vậy còn Phương, Phương hận Ngọc vì lẽ gì, phải chăng vì chuyện cô ta đã gây hiểu lầm giữa cậu và Duy Anh. Nhưng nói vậy cũng không phải, vì ngay từ đầu Ngọc đã nói rõ điều đó với Phương rồi cơ mà. Hay là cậu ta hận vì chuyện khác. Không phải, có lẽ cậu ta hận chính cậu ta, vì cậu ta là nguyên nhân gián tiếp đã giúp Ngọc bắt con cá của Duy Anh. Nhưng không phải cậu ta luôn chăm sóc cho Duy Anh hay sao, vì sao cậu ta lại nghe lời Ngọc để hại Duy Anh. Lẽ nào, cậu ta lại Ặ Phải rồi, thế là mọi chuyện đều sáng tỏ. Như vậy chuyện về con mèo chỉ là một giọt nước làm tràn ly, là một nguyên nhân để cho chuyện đó xảy ra. Nếu không có chuyện về con mèo thì chuyện đó sớm muộn gì cũng phải xảy ra thôi. Và đó cũng là nguyên nhân khiến cho Phương phải khổ sở đến tận bây giờ, xét theo tính cách của cậu ta thì cậu ta không phải là một người yếu hèn đến mức để cho Ngọc luôn châm chọc, chỉ vì nguyên nhân đó thôi. Ngọc ngồi yên không nói thêm câu nào. Đôi mắt cô ta nhìn xa xăm ra phía ngoài vườn tựa như ở đó có một vật gì quan trọng lắm đang hiện hữu. Dường như cô ta đang nhớ lại quang cảnh đêm hôm đó, cái đêm mà cô đã trở thành anh hùng trong mắt người lớn nhưng cũng là đêm cô nhận ra mình xấu xa đê tiện biết bao nhiêu. Và điều đó không làm cô khổ sở bằng việc cùng với cô, Phương cũng nhận ra điều đó. Lúc đó, đôi mắt Phương như nhìn thấu suốt cô, tựa như những gì cô nghĩ trong đầu cậu đều biết hết. Còn Duy Anh như lả trên tay Phương, đôi mắt đẫm nước mắt nhìn cô đầy vẻ trách móc căm hận. Đôi mắt đó cứ theo cô suốt, trong bao nhiêu năm nay cô không bao giờ có thể rũ bỏ ánh mắt đó ra khỏi tâm trí mình. Sau đợt đó, Duy Anh chuyển nhà khỏi khu xóm đó, mọi người cho rằng cô bé không thể sống được một mình nên trở về nhà, chỉ có Ngọc và Phương là biết được nguyên nhân thực sự của việc đó. Nhưng chẳng ai trong chúng nói ra điều đó, chúng đều biết đây là một việc đáng xấu hổ mà cả hai chúng nó đều có liên quan, nếu không một ai biết đến là may thì làm sao chúng có thể nói cho ai biết chứ. Nhưng giữa cô và Phương đã có một sự rạn nứt ngấm ngầm, nếu như trước đây Phương không ngừng tìm cách chọc cô thì bây giờ ngược lại, cậu ta luôn tránh né cô, luôn mặc kệ cô. Điều này làm cô muốn phát điên lên. Cô không thể chịu nổi cái cảm giác người khác không đếm xỉa đến mình. Và kể từ đó cô luôn luôn gây chuyện với Phương. Cô biết Phương luôn day dứt trong lòng vì những chuyện mà cậu đã gián tiếp gây cho Duy Anh, nên cô không ngừng lôi những chuyện đó ra để khiêu khích cậu ta. Nếu cô có một chút hối hận thì sự hối hận đó đã biến mất ngay cùng với thái độ xa lánh thù địch của Phương. Ngọc là một người ích kỷ, cô ta quen có sự phục tùng của người khác, chỉ có cô được quyền bỏ người ta chứ không ai được quyền làm lơ với cô như thế. Thái độ của Phương làm cô thấy mình bị coi thường. Mà nó có là gì đâu cơ chứ, một thằng bé nhà quê, chỉ có thế thôi. Ngay từ đầu nó đã làm cô gai mắt, cô cố gắng nhịn nó chỉ vì cô tin rằng chẳng mấy chốc nó cũng giống như lũ trẻ con trong xóm, ngoan ngoãn nghe lời cô. Nếu nó đã căm ghét cô như thế thì cô sẽ bám riết lấy nó, làm cho cuộc sống của nó không thể nào yên lành trong một phút được nữa. Đúng thế, cô không thể nào để cho nó yên được. Cô sẽ làm cho nó phải ray rứt suốt đời.