A. Edward nhìn người thiếu niên: cậu ta không ưa hắn. Hắn bẩn thỉu, mắt láo liên, không bao giờ nhìn thẳng Edward. “Ai sai anh?” “Miles Hendon” “Anh tên gì?” “Tên Hugo” Hiệp sĩ Miles nhắn gì?” “Ông dặn: “Bảo cậu bé đến gặp tôi”.” “Bảo à! Ta là Vua của ông ấy. Đáng lẽ ông ta phải đến gặp ta khi ta ra lệnh.” “Ông ấy bị thương. Ông ấy nhờ anh đến giúp.” “Vậy à!, Edward nói. “Nếu vậy thì ta đi. Ông ấy là bề tôi trung thành nên ta sẽ giúp ông.” B. Người thiếu niên dẫn Edward đi về miền quê. Họ đi, đi, đi mãi. “Hiệp sĩ Miles ở đâu?” Edward hỏi. “Cách đây không xa”, người thiếu niên nói, “ông ở trong khu rừng kia”. Họ vào rừng. Trong rừng có một túp lều ẩn giữa lùm cây. Hugo mở cửa và Edward bước vào. “Rốt cuộc mày cũng tới đây!”, John Canty nói. “Mày tới đây để giúp người cha yêu quí của mày đang ẩn trốn ở đây vì giết một cụ già rồ dại”. “Hiệp sĩ Miles ở đâu?” Edward nói. “Đưa tôi đi gặp ông ấy”. “Tao không biết bạn mày ở đâu, nhưng hình như mày mến gã ấy quá nên tao đã bảo Hugo mượn tên gã ta. Bây giờ mày phải đi theo Hugo kiếm tiền và đồ ăn cho người cha yêu quí của mày. Mày biết cách xin tiền còn Hugo thì sẽ canh chừng không cho mày chạy trốn”. C. Hugo dẫn Edward ra con lộ ở bìa rừng bên kia. “Đứng đây!, hắn nói. “Tao làm anh mày giả đò đau nặng. Lát nữa sẽ có một người đi ngang con đường này, tao sẽ la lên đau đớn, còn mày chạy tới người ấy thưa: “Tội nghiệp anh cháu! Anh ấy đau và chúng cháu không có gì ăn. Giúp chúng cháu với!”… Kìa! Có người tới kìa”. Hugo gieo mình xuống bờ đường và bắt đầu la khóc “ôi! Ôi! Ôi! Tôi chết mất! Nước!... Cứu tôi với!” Người đàn ông đến bên hắn. Ông nói: “Cậu bé đáng thương, để tôi giúp cho”. Hugo nói: “Ngài tốt quá, xin cho em cháu một xu để đi mua đồ ăn”. Nhưng cháu đau, chú không thể bỏ cháu lại đây cháu chịu đau đớn như thế. Cậu em cháu sẽ giúp chú đưa cháu đến một ngôi nhà”. Ông quay lại Edward. “Lại đây bé, giúp chú đưa anh cháu đến một ngôi nhà để được săn sóc”. “Ta là Vua”, Edward nói, “Tên kia không phải là anh ta đâu, hắn là một kẻ ăn xin và ăn cắp. Hắn không đau ốm gì cả”. Người đàn ông nhìn Hugo. “Hừ! lại một tên trong bọn ăn mày ấy! Mày phải theo tao đến quan tòa, mày sẽ bị đánh đòn hoặc bị treo cổ!” Hugo nhảy lên và chạy mất vào lùm cây, người đàn ông không thể đuổi theo hắn. D. Edward đi dọc theo đường, rất vui mừng được thoát khỏi tay Hugo. Cậu nói: “ Bây giờ thì ta không còn gặp hắn hay John Canty nữa”. Nhưng vừa lúc ấy hugo từ lùm cây bên bờ đường nhảy ra chụp cậu. “A, mày muốn tao bị treo cổ”, Hugo nói. “Mày không biết là bọn ăn xin và ăn cắp đều bị treo cổ a? Tao sẽ nhớ mãi việc này và sẽ dạy mày một bài học”. Khi bước bên cạnh Edward, Hugo nghĩ đến cách làm sao để “dạy Edward một bài học!” Hai đứa tới một thành phố. Rất đông người mua bán ngoài đường phố. Một người đàn bà đi ngang qua, mang một cái giỏ. Trong giỏ có một con gà mái béo tốt chờ làm thịt. Hugo nhặt dưới đất một viên đá nặng; rồi đi theo sau bà ta. Hắn bỏ viên đá vào giỏ và bắt con gà ra. Đoạn hắn chạy nhanh dúi con gà vào tay Edward. Hắn la lên “Ăn cắp! Ăn cắp!” và đi khuất khỏi đường phố. E. Người đàn bà quay lại: Bà thấy Edward cầm con gà mái béo tốt của bà. “Đây là kẻ cắp!” bà la lên. “Cảnh binh! Gọi cảnh binh”. Một đám người giận dữ vây quanh Edward. “ta đừng chờ cảnh binh”, một ông mập ú nói, “Chỗ này quá nhiều ăn cắp. Ta cùng nhau tự tay treo cổ hắn lên”. Edward nghe tiếng vó ngựa: cậu nhìn lên và thấy Miles Hendon đang lách vào đám đông. “Hiệp sĩ Miles!”, cậu kêu Tòa Thị sảnh. “Hiệp sĩ Miles! Cứu tôi!” Miles đã lách được vào đám đông. “Rốt cuộc chú cũng tìm ra cháu!”, ông nói. “Chuyện gì thế?” “Bà kia nói tôi ăn cắp con gà mái của bà ta”. “Hắn lôi con gà ra khỏi giỏ tôi, con gà đây!” “A! Miles nói, “con gà béo tốt này chính chú bảo cháu đi mua cho chú. Nhưng cháu phải hỏi bà đây coi có bán hay không chứ”. F. Miles nắm tay người đàn bà và lôi bà ta qua một bên. “Đưa ở của tôi hơi khờ”, ông nói. “Nó là một thằng khùng cứ tưởng mình là vua; nên bà đừng làm khó dễ nó”. “Tôi chắc là nó đã bỏ tiền vào giỏ của bà”, Miles nói. “Để tôi tìm xem” (Miles đã cầm sẵn tiền trong tay). “Ờ, đây rồi! Năm đồng. Bà không được nói cậu bé là kẻ trộm khi chưa quá chắc”. Người đàn bà nói: “Này! Cầm lấy con gà. Tôi không cần tiền”. Nhưng Miles bỏ tiền vào giỏ của bà. Ông nói: “Đi, cậu bé!”, rồi đỡ Edward lên lưng ngụa, cỡi đi. “Làm sao khanh tìm được ta?”, Edward hỏi. “Chú gặp một người đàn ông trong quán trọ. Ông ta kể chú nghe chuyện hai người ăn mày. Một đứa bảo: “Ta là Vua và tên kia không phải là anh của ta”. Nên chú biết một trong hai người chính là cháu”. “Mình đi đâu bây giờ?” “Đi sảnh đường Hendon”, Miles nói. “Khanh được phép đưa ta đi theo, nhưng sau đó ta phải về Điện Westminster gấp để lên ngôi Vua”.