19 giờ. Bóng tối trùm thành phố. Đèn đường chưa lên. Đạn vẫn nhằm ông Trời mà bắn. Tôi đi trong cái âm u của Sài gòn lịm chết. Hình tưởng một nghĩa địa hoang vắng? Sài gòn ở đó. Tiếng đạn bắn chỉ thiên cơ hồ tiếng nứt vỡ của hàng triệu trái tim. Rồi tiếng đạn ngưng hẳn. Dân chúng bỏ chạy tán loạn. Bộ đội miền Bắc và quân giải phóng xuất hiện trên các vỉa hè. Mạnh phe nào phe ấy nhặt nhạnh "chiến lợi phẩm". Bộ đội miền Bắc chú trọng quân trang, quân dụng nhiều hơn võ khí. Chắc chắn, họ thèm quân trang, quân dụng của lính ta. Họ liệng "chiến lợi phẩm" lên mô-lô-tô-va. Quân giải phóng chú trọng vũ khí. Họ thu lượm vội vàng và phương tiện chuyên chở là xe ba bánh đạp và gắn máy. Đường phố, lúc này, đầy người. Chỉ còn xe quân sự của cộng sản qua lại Cộng sản nằm vùng đã sách động quần chúng xuống đường làm mùa vui giải phóng. Tôi thấy dọc phố Công Lý, cờ mới đã treo nhiều. Quả thực, tôi không nhận ra mầu cờ nữa. Vì bóng tối. Vì mắt tôi mờ. Tai tôi cũng đã điếc, chẳng thể nghe nổi tiếng hoan hô xem chừng đã cuồng nhiệt. Nhạc cộng sản muốn lấp vùng trời Sài gòn. Hãy chọc mắt tôi mù để khỏi nhìn người Babylone Hãy đâm thủng tai tôi để khỏi nghe nhạc Babylone Hãy cắt lưỡi tôi để khỏi hát nhạc Babylone... Tôi không nhớ rõ có phải là Thánh vịnh trong Cựu ước. Mười tuổi, tôi đã nghe: Nhanh bước nhanh nhi đồng theo cờ đỏ sao vàng... Mười chín tuổi tôi đã nghe: Quê hương chúng ta xanh ngát cánh đồng bao la Noi gương Trung quốc, Liên xô ta xây cuộc đời Quê hương chúng ta toàn dân trường kỳ kháng chiến Tiến bước dưới cờ Malenkov vinh quang Bốn mươi tuổi, tôi lại nghe: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng Lời Bác nay thành chiến thắng huy hoàng Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông Ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công Việt Nam Hồ Chí Minh Việt Nam Hồ Chí Minh... Lần thứ nhất, nghe nhạc, tôi còn bé. Lần thứ hai, nghe nhạc cộng sản, tôi bỏ vào Sài gòn. Lần thứ ba tôi mắc kẹt lại Sài gòn để bị nghe nhạc cộng sản. Mà không dám đâm thủng lỗ tai! Ai đã dám đâm thủng lỗ tai? Ai đã dám cắt lưỡi? Có lẽ, người ta đang lột lưỡi để hát nhạc kẻ thù cho ngọt ngào.° Tôi nghĩ kẻ viết Thánh vịnh hay Thánh thi đã không chọc mắt mình, đâm thủng tai mình, cắt lưỡi mình. Tôi thì không đủ can đảm đó. Mà tôi cần sáng mắt, thính tai. Chưa hiểu số phận mình ra sao trong biển máu, nhưng tôi cứ mơ mộng những tác phẩm lớn của đồng nghiệp của tôi về một Sài gòn, ngày dài nhất - Long ạ!.. - Gì? - Hay là mày để tao về nhà trước xem có chuyện gì xẩy ra không đã. - Chuyện gì? Tôi nói tiếp: - Nếu xảy ra chuyện gì, tôi sống vô ích. Đặng Xuân Côn gạt đi: - Mày có ích lắm. Ít ra, xuất bản trọn bộ Vẻ buồn tỉnh lỵ. -Tôi và ông cùng về. - Suy nghĩ kỹ đi. -Tôi vững tin. - Cộng sản? - Không. Người Sài gòn không thích biển máu. Người vô sản Sài gòn không thích biển máu. Người Sài gòn sẽ khước từ học tập căm thù. ông thấy rồi đó, chưa có villa nào trên đường Công Lý bị người vô sản hay là nhân dân xông vào đập phá, cướp của, giết người. Ngay cả cái bảng "coi chừng chó dữ" cũng vẫn còn nguyên vẹn. Đó là một dấu hiệu, ông hiểu chứ? -Sao? - Sài gòn vẫn là Sài gòn. Chúng ta không mất Sài gòn bởi vì Sài gòn chế ngự mọi thù hận. Bằng thù hận, mọi sự đổ vỡ. Sự đổ vỡ thê thảm nhất là đổ vỡ tình người. Còn chế độ vỡ đổ, chả nghĩa lý gì cả. Thù hận đạp đổ tất cả nhưng thù hận không xây dựng lại tất cả những gì nó đạp đổ. Thù hận không chinh phục nổi lòng người. - Mày sẽ viết về cái đó? - Tôi đã viết từ lâu. Tư tưởng của tôi đã gây nhiều hệ lụy cho tôi, sẽ còn gây nhiều nữa, nếu tôi sống sót sau cơn hồng thủy 30-4. - Mày phải sống sót. - Cám ơn ông, tôi mong được sống sót. Hai chúng tôi đi sát bên nhau, như thuở mười tuổi, chúng tôi đã đi sát bên nhau trong buổi tối thị xã miền Bắc đầy xác chết đói. - Long! - Để tao về trước. -Tôi đi đâu? - Mày ghé sang Tân Định xem có "bắt" được vài chai Cognac không. - Rồi sao? - Tao đợi mày ở cổng. Hễ không thấy tao, mày vù lẹ. - Vù đâu? - Long Xuyên. - Tôi đi mua rượu và tôi cứ về, dù ông không đợi tôi ngoài cổng. Chúng tôi chia tay. Vỉa hè Tân Định không còn những đống quân trang, quân dụng, võ khí nữa. Mà thay bằng những lái buôn cờ. Nhà máy nào sản xuất cờ cộng sản nhanh thế? Cờ đảng, cờ "tổ quốc", cờ mặt trận. Chắc chắn Ch!!!9588_1.htm!!!
Đã xem 70497 lần.
http://eTruyen.com