Remy ngủ gà ngủ gật trong khi máy bay bay trên Đại Tây Dương. Cole lay vai nàng khi máy bay bắt đầu hạ thấp để đáp xuống phi trường New Orleans. - Máy bay sẽ đáp trong 10 phút nữa – Anh ta nói – Coi lại dây nịt. Trong vùng đang có mưa và sương mù, nên có thể bị lắc một chút. Còn ngái ngủ, nàng gật đầu và cố gắng tỉnh táo lại, trong khi Cole nói với Gabe như vậy, rồi ngồi xuống ghế, và buộc lại cái dây nịt. Đèn trong cabin mờ, nên các cửa sổ không bị chói. Quay nhìn qua cửa sổ, Remy thấy sao mọc trước khi trăng lên. Bên dưới, một lớp mây dày như một cái chăn bao phủ thành phố. Nàng có cảm giác bất an kỳ lạ, không làm sao thấy vui được trước viễn cảnh tái ngộ với gia đình nàng, hay về lại nhà. Máy bay giảm độ cao từ từ và chọc thủng qua màn mây cao khoảng 120m trên không. Tất cả bên dưới đều một màu đen kịt. Nàng nhớ lại hơi trễ là sân bay nằm ở rìa đầm lầy và hồ Pontchartrain. Từ trong bóng tối đen ngòm và sương mù dày đặc, các đèn hướng dẫn chiếu sáng mờ mờ ở hai bên đường băng. Remy xuống máy bay ở phi trường quốc tế Moiosant tại New Orleans khi trời đang mưa nhỏ. Một nhân viên phục vụ che dù cho nàng đi vào phi cảng. Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh và hải quan, Remy đi giữa Gabe và Cole, tiến vào phi cảng, theo sau là một người xách hành lý của họ. Cole nghiêng đầu về phía nàng, nói khẽ, mắt vẫn nhìn vào một điểm ở xa đằng trước mắt. - Hình như cả nhà ra đón mừng cô trở về. Theo mắt của anh ta, Remy tập trung nhìn vào từng người thay vì tất cả, bắt đầu từ người đàn bà vẻ mặt đầy lo lắng. Cái mũ nỉ đồng màu xanh với cái áo mưa, mái tóc vàng hoe cắt ngắn lộ ra dưới cái mũ đã được khéo léo đổi thành màu bạch kim sang trọng, hai bàn tay mang găng nắm chặt cái ví đầm. Khi thấy Remy đi tới, vẻ mặt người đàn bà chuyển từ lo lắng sang tươi tỉnh, mỉm cười làm cho gương mặt của bà ta rạng rỡ như tranh của Renoir. - Remy, con yêu! – Giọng bà nấc lên một tiếng mừng rỡ trong khi tiến tới ôm Remy hôn thật chặt, rồi thụt lùi để nhìn nàng – Tốt quá, con đã trở về. Con biến mất làm cả nhà lo sợ quá chừng. Nếu con mất tích, không biết cả nhà sẽ ra sao? – Bà đưa tay âu yếm vuốt má và tóc nàng – Con khoẻ không? Con bình an chứ? Họ bảo rằng con bị mất trí nhớ? Trời đất ơi! – Bà chớp mắt lộ vẻ ngạc nhiên – Con nhớ mẹ không? Mẹ của con đây! - Mẹ trồng hoa hồng! – Nàng chợt thấy hình ảnh người đàn bà này đội cái nón rơm rộng vành, một tay xách một giỏ đầy hoa hồng mới vừa cắt. Đúng rồi. Chỉ có thế, nhưng cũng là một mẩu ký ức cho phép Remy nói đúng sự thật – Con có thể nhớ chuyện đó. - Trời đất! Mẹ trồng hoa hồng. Hoa hồng dự thi. - Còn ba thì sao? Con có nhớ người ba già và tốt bụng của con không? – Một giọng nói trầm, giỡn cợt cất lên. Không mấy chắc chắn, Remy quay qua phía người đàn ông rõ ràng là cha của nàng, nhìn như dò xét vào cặp mắt màu nâu long lanh sáng quắt, mái tóc đen chưa có một sợi bạc, và gương mặt rám nắng mạnh khoẻ. - Con ước mong có thể nói là con nhớ ba, nhưng… con không nhớ. Nàng bắt gặp ánh mắt đau khổ của ông và hối tiếc đã quá ngay thật, nên mỉm cười và đưa tay ra cầm tay ông: - Bây giờ thì con biết có một người cha yêu thương con là đủ rồi. Nàng thấy lời nói của nàng đã làm cho ông vừa lòng, vì tay ông xiết tay nàng. Ông nói: - Người cha nào mà không yêu một đứa con gái như con? – Rồi mắt ông chú ý đến vết bầm nhợt cạnh môi nàng, vẻ mặt ông trở nên đau khổ – Remy, con có nhớ chút gì về chuyện xảy ra trong tối hôm ấy không? - Không, không nhớ gì hết. Và người bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện bảo rằng có lẽ con sẽ không bao giờ nhớ lại những biến cố trực tiếp đưa đến việc con bị chấn thương sọ não. Phần ký ức đó có lẽ sẽ mất đi vĩnh viễn. - Vậy cơ à! – Ông đáp, và cúi nhìn xuống tay nàng. - Thôi Frazier! – Mẹ nàng luồn một tay vào cánh tay ông – Chúng ta không nên nhắc lại làm gì biến cố khủng khiếp ấy. - Dĩ nhiên là không – Ông ngập ngừng đồng ý. - Ấy, có nhớ tôi hay không cũng không sao, Remy! – Một giọng nói khác xen vào, với vẻ cởi mở khác hẳn giọng nói bình tĩnh nghiêm nghị của cha nàng – Tôi nhất định phải ôm hôn cô cháu gái mà tôi cưng chiều nhất mới được. Remy quay qua người chú giống hệt cha nàng nhưng mảnh dẻ hơn, mặc một bộ âu phục kiểu Ý cắt thật khéo, mặt bảnh trai, đang cười tươi. - Chắc là chú Marc – Nàng kịp nói trước khi ông ôm nàng vào trong hai tay và hôn má trái nàng một cái thật kêu. Rồi ông thụt lùi, hai tay vẫn giữ hai bàn tay nàng. - Để chú nhìn con xem – Ông nói rồi nhìn ngắm nàng rồi nháy mắt – Chú phải nói. Cháu không bị sút đi chút nào sau câu chuyện xảy ra cho cháu – Ông ngưng lại và thở ra bằng lòng – Ái chà, Remy! Cháu không biết cả nhà đã lo lắng vì cháu đến thế nào. - Và chú không thể biết cháu cần được nghe như vậy đến thế nào cách đây vài hôm, khi cháu cảm thấy hoàn toàn bị lac lõng và bị lãng quên – Nàng mỉm cười. - Không bao giờ bị quên đâu, Remy – Ông nói - Dù chỉ một phút. Nàng cười to: - Chú luôn luôn nói gì cũng đúng hay sao vậy? - Chú cố gắng thôi – Ông đáp và nhún vai ra vẻ khiêm nhường. - Tôi không thể tưởng tượng chỉ có thể quên tôi, Remy. Tôi là Lance, em họ thân mến của chị - Một giọng nói khác cất lên vừa thách đố vừa đùa cợt – Nhất là khi chị coi tôi là đứa em họ chị ít thích nhất. Quay qua, nàng cố gắng bình tĩnh nhìn vào cặp mắt gần như màu đen của người thanh niên đang nhìn nàng có vẻ chọc ghẹo. - Trong trường hợp đó, có lẽ tôi không nên nói là vui mừng được gặp lại chị. Anh ta đứng trước mặt nàng, một bàn tay thọc vào túi quần, với một vẻ lơ đễnh và ung dung gần như ngạo nghễ. Tóc anh ta cũng gần đen như cặp mắt, và chải kỹ càng rất đẹp. Cặp môi mọng như môi đàn bà. Và mỗi khi anh ta mỉm cười, như ngay bây giờ, môi trên hơi cong lên một chút với vẻ hơi mỉa mai. Gabe nói đúng. Lance “đẹp trai như quỷ satan”. - Tôi không biết tại sao mọi người đều lo lắng vì chị – Anh ta nói – Trí nhớ của chị có thể bị tổn thương, nhưng cái lưỡi của chị thì vẫn sắc sảo như bao giờ. Nàng chưa kịp cho anh ta biết lưỡi nàng sắc sảo đến thế nào, thì ba người phụ nữ đã đổ xô đến tay bắt mặt mừng, ôm hôn nàng. - Trông chị đẹp lắm, Remy – Một cô con gái của Marc nói, cô ta có vẻ đẹp miền Nam, tóc đen nhánh và mắt đen sáng long lanh, nụ cười thì trống rỗng như của một hoa hậu – Khi nghe người ta nói chị bị mất trí nhớ, em cứ nghĩ chị sẽ có vẻ mặt ờ… bị ám ảnh, mắt quầng thâm, và mặt tái mét, bơ phờ. Nhưng đằng này, chị vẫn là Remy như cũ. - Nghe nói chị bị khâu cả chục mũi ở đầu – Một cô khác phụ họa, và nghểnh cổ lên để xem đầu nàng. - Làm gì đến cả chục mũi! – Remy máy móc cãi lại. - Bao nhiêu thì bao nhiêu, chẳng thấy gì cả. Tóc chị che hết. May cho chị là không cắt tóc ngắn. Chị cứ nghĩ xem, nếu chỉ có một miếng trọc ngay giữa đầu thì sẽ buồn cười thế nào. - Thì chị ấy chỉ đội một cái mũ là che hết đi thôi, Diana – Cô thứ nhất xen vào, có nghĩa cô ta phải là Kathy, cô chị. - Tiếc rằng chị không đội mũ – Diana thở dài, giống cô chị nhưng không sắc sảo bằng – Theo Vogue, mùa này mũ trở lại hợp thời. - Có thật cháu không nhớ gì hết không, Remy? – Cô Christina của nàng, một người đàn bà mập mạp, ra vẻ nạ giòng, rõ ràng đã bỏ cuộc không thi đua bề ngoài với hai cô con gái nữa, cuối cùng mới hỏi được một câu. - Phải, có thật không? – Kathy tiếp lời ngay – Chị không nhớ bất cứ chuyện gì sao? Ngay cả về… - Lúc này không phải là lúc hỏi Remy dồn dập như vậy – Marc cắt ngang lời cô con gái đầu – Nó vừa đi một chuyến máy bay dài rất mệt. Nó có thể kể chuyện cho chúng ta nghe sau. Sau khi có thì giờ nghỉ ngơi. - Tụi con sốt ruột muốn nghe quá à – Kathy nói lại, rồi thêm mấy tiếng ra vẻ giận và ganh tỵ – Mất trí nhớ hoàn toàn. Chị Remy, cứ để cho chị, thì thế nào cũng có một chuyện bất thường hết sức kỳ lạ xảy ra. - Không phải do tôi muốn, tôi có thể nói với em như vậy. Remy mỉm cười, vì lời lẽ bô lô của hai cô gái nghe như hơi quen thuộc với nàng, chắc chắn trong quá khứ nàng đã từng bị bực tức vì vậy, nhưng tới nay thì không. Không thể vậy trong khi nàng đứng giữa cả gia đình vây quanh và xem nàng là một phần tử của họ. Nàng lơ đễnh đưa mắt lướt nhìn tất cả và để ý thấy Cole không có ở đây. Quay đầu lại, nàng thấy anh ta đứng cách họ một chút, một mình. Nàng bỗng có ấn tượng sâu sắc rằng anh ta là người ngoài, không thuộc giới họ. Không ai nhắc mà những tiếng nói lại vang lên trong đầu nàng “không phải là một người của giới chúng ta”, “… những phương pháp thiếu phần chính trực…”, “sự khôn ranh bẩm sinh”, “không xứng đáng chút nào…”…. “tàn nhẫn, khôn ranh…”. Nhìn khuôn mặt anh ta có vẻ cứng rắn và khinh đời, Remy nhận thức đa số những câu đó là sự thật. Cole Buchanan không sinh ra trong cái thế giới khép kín của nàng ở khu phố thượng lưu của thành phố New Orleans, nơi dòng dõi là tất cả, nơi không nói ra nhưng người ta chờ đợi mọi người phải tuân theo một số tiêu chuẩn trong cư xử, nơi người ta được đánh giá căn cứ trên trường trung học và đại học đã học qua, và con số những nơi ăn mừng ngày Mardi Gras mà người ta được mời dự. Nàng tự nhủ, trong tất các điều ấy, không có điều nào quan trọng cả, thế nhưng… nàng bị kẹt bởi mất trí nhớ không biết nên hay không nên tin tưởng ở anh ta. Một nửa nàng muốn tới bên anh ta, và lôi kéo anh ta vào trong giây lát này, nhưng nàng e ngại không dám tin vào bản năng của mình, có lẽ là lần đầu tiên trong đời nàng. - Chị ấy nhớ được bao nhiêu về… Remy nhận ra tiếng Lance, đang hạ giọng như âm mưu gì đó, và liền sau đó, tiếng Gabe đáp ngay: - Không gì cả. Nàng xoay người qua phía họ: - Tôi nhớ được bao nhiêu về chuyện gì? - Gabe – Chú nàng xen vô và đặt bàn tay lên vai anh nàng nói – Chú chắc chưa ai cảm ơn cháu đã bay từ bên đây sang bên đó để đưa em cháu về. Remy định nói rằng không phải chỉ có Gabe nhưng chú Marce hàm ý, mà sự thật là Cole đã tiếp xúc đầu tiên với nàng, nhưng nhìn lại nàng thấy Cole quay lưng về phía họ, một tay xách cái valy và túi áo quần nặng đeo ở vai. Cổ họng nàng nghẹn ngào khi thấy anh ta đi ra cửa mà không nhìn lui một lần. - Ê này… cái chị má đỏ hồng hồng – Lance búng tay ngay trước mặt nàng – Chị đã mất cả thính giác cùng với trí nhớ hay sao vậy? - Xin lỗi, tôi không nghe – Vẫn còn bối rối về Cole bỏ đi bất thần, Remy cố tập trung chú ý vào gia đình, nhìn hết người này đến người khác một cách lơ đễnh – Cậu nói gì thế? - Không hề chi – Cha nàng đáp, mặt có vẻ lo lắng – Marc nói đúng, chuyến bay dài đã làm con mệt. Chúng ta cần phải đưa con về nhà để con nghỉ ngơi – Ông moi túi lấy ra một xâu chìa khóa – Mang xe lại đây, Gabe. Để bỏ hành lý lên. Remy thấy mệt, mệt hơn nàng tưởng. Ngày hôm nay quá dài, với quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều khuôn mặt và tên mới, kể cả tên nàng. Và vì mệt, đầu nàng trở lại nhức bưng bưng. Ngày mai sắp xếp lại mọi việc vẫn còn kịp, sau khi nàng đã ngủ.