Thời gian: 5/5 năm 278 trước Công nguyên Địa điểm: Bờ sông Mịch La (Gió rít thành tiếng, mây đen dày nặng, tiếng sấm ầm ì. Nạn dân nước Sở dìu già cõng trẻ hớt hải chạy qua. Khuất Nguyên, Linh Tú từ một phía khác đi tới. Chợt như bị một trận cuồng phong thổi tới, lại một đám nạn dân chạy vội ra. Một bà già tóc bạc ngã vật xuống đất, Khuất Nguyên và Linh Tú vội bước tới đỡ dậy). LINH TÚ: Lão nhân gia, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao có rất nhiều người chạy nạn thế này? BÀ GIÀ: Quân mã của nước Tần đang truy sát phía sau! Tiên sinh cô nương các ngươi cũng chạy mau đi! (Định chạy). LINH TÚ: Còn Sính Đô ra sao? BÀ GIÀ: Sính Đô đã mất rồi… KHUẤT NGUYÊN: Ngươi nói gì? BÀ GIÀ: Mười ngày trước đây, lúc chúng tôi chạy ra khỏi thành, Sính Đô đã bị quân Tần đánh chiếm (Vội vã bỏ đi). (Khuất Nguyên bước lên chỗ cao, nhìn về hướng Sính Đô. Tiếng sấm ầm ì vang lên). KHUẤT NGUYÊN: Không, không, đây không phải là sự thật, đây chỉ là lời đồn nhảm! LINH TÚ: Tiên sinh, bách tính chạy nạn mới rồi nói quân Tần của Bạch Khởi vào Sính Đô giết người đốt nhà, máu nhuộm đỏ cả nước sông. (Khuất Nguyên như đông cứng lại thành một pho tượng. Hồi lâu nước mắt giàn giụa. Dường như ông đã nhìn thấy…Thành Thực tới, mang theo nghi vệ. Y mặc quan phục nước Tần, từ trên tới dưới cơ hồ không còn chút bóng dáng nào của Thành Thực ngày trước). THÀNH THỰC: Đệ tử bái kiến sư phụ. (Khuất Nguyên vẫn chưa hiểu). LINH TÚ (Phấn chấn hẳn lên) Thành Thực! KHUẤT NGUYÊN: …Thành Thực, ngươi trở lại rồi… Ngươi trở lại rồi. THÀNH THỰC: Sư phụ, chị Linh Tú, các vị vất vả quá. KHUẤT NGUYÊN (Cảm xúc trào dâng) Trở lại là hay lắm! LINH TÚ: Thành Thực, sư phụ thường nhớ tới người, sợ ngươi cực khổ, mong ngươi thành đạt. Mau, mau lại đây đỡ sư phụ ngồi xuống. THÀNH THỰC: Tôi cũng đêm ngày nhớ nhung các vị… KHUẤT NGUYÊN: Thành Thực, con trai, ngươi biết chưa? Sính Đô bị quân Tần công hãm, họ giết người đốt nhà đấy! THÀNH THỰC: Sư phụ… (Nghẹn lời). KHUẤT NGUYÊN: Cái gì? Ngươi không biết sao? Đồng bào cốt nhục của chúng ta đang bị người ta mặc ý giết chóc! Ta… LINH TÚ (Đỡ Khuất Nguyên) Sư phụ, Thành Thực quay lại là hay rồi, chúng tôi sẽ cùng chiếu cố cho người. Thành Thực, lại đây mau… (Thành Thực không biết làm sao). Vệ sĩ: (Với Thành Thực) Đại nhân, chúng ta… THÀNH THỰC: Lui ra! (Đám vệ sĩ nước Tần vào). LINH TÚ: Sư phụ, sư phụ, Thành Thực nên người rồi. Người xem y mang rất nhiều người ngựa, y có thể cùng chúng ta giết giặc, thu lại Sính Đô, sư phụ người nhìn thấy chưa? KHUẤT NGUYÊN: Ồ… Thành Thực, cảm ơn ngưoi đã giành lại đất Tam Sở của chúng ta. Bước tới đây để ta nhìn kỹ ngươi, để ta nhìn kỹ ngươi. (Thành Thực chần chừ từ từ bước tới, Linh Tú bước lên kéo y). KHUẤT NGUYÊN: Hay lắm, hay lắm! LINH TÚ (Đột nhiên phát hiện ra, kêu lên thất thanh) A! KHUẤT NGUYÊN: Linh Tú, chuyện gì vậy? LINH TÚ: Y…y! Y mặc quan phục nước Tần, y đã theo nước Tần! KHUẤT NGUYÊN: Thành Thực, Ngươi đã theo nước Tần à? (Thành Thực đã quyết ý, thản nhiên gật đầu). KHUẤT NGUYÊN: Té ra ngươi là tôi tớ… Tôi tớ của nước Tần! THÀNH THỰC: Chim khôn chọn cây mà đậu… LINH TÚ (Giận quá tát Thành Thực hai cái) Quân phản bội, vô sỉ, ngưoi còn mặt mũi tới gặp tiên sinh sao? KHUẤT NGUYÊN: Té ra ngươi được Trương Nghi đưa đi? THÀNH THỰC: Đúng! Y bảo con tới đón sư phụ về nước Tần cùng xây dựng đại nghiệp… KHUẤT NGUYÊN (Cười khổ) Ta là sư phụ của ngươi sao? Hãy nói cho ta biết ngươi từ đâu tới đây. THÀNH THỰC: Con… con từ nước Tần tới… KHUẤT NGUYÊN: Không, ngươi từ Sính Đô tới! Sính Đô ra sao rồi? THÀNH THỰC (Run rẫy) …Sính Đô… KHUẤT NGUYÊN: Ngươi từng có tên là Thành Thực. Nói đi! THÀNH THỰC: Vâng, con nói, con nói. Tướng quân Bạch Khởi tấn công Yển Thành, dẫn nước vào thành dìm chết mấy mươi vạn quân dân, sau đó tấn công Sính Đô, Sính Đô hiện đã trở thành một biển lửa! KHUẤT NGUYÊN (Đau lòng ngẩng lên) Sính Đô của ta, nước Sở của ta. Bách tính Tam Sở đáng yêu của ta! THÀNH THỰC: Sư phụ… KHUẤT NGUYÊN: Đừng gọi ta là sư phụ, nếu không ta sẽ đâm ngươi một kiếm đấy! Ngươi không còn chút liêm sỉ, bất kể đạo nghĩa, ngã vào vòng tay của nước Tần, còn giúp đỡ lang sói giày xéo quê hương, giết hại đồng bào. Nhân cách của ngươi đâu, tiết tháo của ngươi đâu? THÀNH THỰC (Quỳ xuống) Con… con không có giết… KHUẤT NGUYÊN: Không cần xảo trá biện hộ nữa. Giữa chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, ai đi đường nấy. Có điều ngươi nhắn với Tần Vương cho ta rằng một kẻ thắng thế nên biết đạo tri túc, hy vọng y đối xử tốt với bách tính, đừng nên làm một tên đồ tể hai tay vấy máu nữa. Ngươi nhìn đi, ngươi nhìn đi! Lửa cháy trên Sính Đô đã thiêu đỏ cả bầu trời rồi. (Trên sân khấu biến thành màu máu đỏ, mường tượng như ngọn lửa ở Sính Đô, mường tượng như lửa giận trong lòng Khuất Nguyên. Thành Thực ra. Linh Tú bước mau tới). KHUẤT NGUYÊN (Ngâm bài Ai Sính) Mệnh của trời xanh chừ không thường Sao đẩy muôn dân vào ly loàn Gây sinh ly cùng tử biệt Khiến cửa nát mà nhà tan? Ông trời ơi ngươi quay mặt lại đây! Cho ta xem thử, rốt lại lòng dạ ngươi ra sao! (Tiếng sấm nổ rền bầu trời, ánh chớp vạch qua Trường Giang. Khuất Nguyên ngã xuống ngất đi. Nam Hậu trong ánh lửa chạy ra. Bà ta y phục xốc xếch, trên đầu đeo một vòng hoa, đeo hoa lan, cỏ huệ, như Tướng quân hay quỷ núi? Đúng là nhân vật trong Cửu ca). NAM HẬU (Ngâm thơ Trừu tư của Khuất Nguyên) Có chim từ phương Nam chừ, lên đậu ở Hán bắc Hiền lành xinh đẹp chừ, một mình nơi đất khách Đã cô độc mà lẻ loi chừ, lại không ai theo giúp Linh quân, Linh quân… (Khuất Nguyên dưới đất đứng lên, tóc đã bạc trắng). KHUẤT NGUYÊN: Nam Hậu? NAM HẬU: Ngươi là ai? KHUẤT NGUYÊN: Ta là Khuất Nguyên… NAM HẬU (Điên cuồng nhảy xổ vào Khuất Nguyên): Linh Quân! (Ôm chặt Khuất Nguyên nức nở không thôi). (Khuất Nguyên đỡ Nam Hậu ngồi xuống). NAM HẬU (Tỉnh táo lại) Đây là nơi nào? KHUẤT NGUYÊN: Ở vùng Nguyên Tương, cạnh sông Mịch La. NAM HẬU: Hôm nay là ngày mấy? KHUẤT NGUYÊN: Mùng năm tháng năm. NAM HẬU: Mùng năm tháng năm, đã nửa năm rồi, ta chạy trốn từ ngày Lập Xuân. (Điên dại) Rốt lại ta cũng tìm được ngươi, ngươi nhìn xem, đây là hoa lan và cỏ Huệ mà ngươi ưa thích đấy. KHUẤT NGUYÊN: Chạy trốn từ nơi nào? Tại sao bà lại tiều tụy đến mức này? NAM HẬU: Ha ha ha! Bọn họ đưa ta từ cung Chương Hoa qua lãnh cung, ở đó có rất nhiều chuột và sâu bọ. Ta từ lãnh cung trốn ra… KHUẤT NGUYÊN (Buồn rầu): Tại sao thế? Vậy Tử Lan đâu? Y không phải đang là Lệnh doãn sao? NAM HẬU: Y chỉ là một con chuột hèn nhát, bây giờ lại là con chó săn cho Tương vương! KHUẤT NGUYÊN: Nhưng dù sao bà cũng là mẹ y, chẳng lẽ máu mủ lại không bằng rượu ngon trước quyền lực sao? Bà đã ít nhiều thương yêu y, ít nhiều hy vọng vào y! NAM HẬU: Ta không nên, quả thật rất không nên vì ham muốn riêng tư cá nhân mà đứng vào hàng ngũ của bọn gian tà, bày ra âm mưu, giăng ra cạm bẫy hãm hại người, ta biết rất rõ ngươi là rường cột của nước Sở. (Lau nước mắt rồi chợt cười) Ha ha ha! Kết thúc hiện tại là quả báo cho ta. Ta đi tìm ngươi, tìm ngươi khắp nơi, chỉ là để xin ngươi tha thứ… (Quỳ xuống). KHUẤT NGUYÊN (Vội vàng đỡ dậy) Ta… ta tha thứ cho bà. Nhưng họ sẽ không… NAM HẬU: Linh quân ơi Linh Quân! Chỉ có ngươi… vẫn là ngươi! Khoan hậu như trời biển, ngay thẳng như thanh kiếm! Chẳng lẽ ngươi bị khổ sở còn ít sao? Ngươi ơi, ngươi cho rằng loài người đều say chỉ riêng ngươi tỉnh! Ngươi lầm rồi, đúng thế! Bây giờ người đời đều tỉnh chỉ riêng ngươi say, ha ha ha! Say đi, say đi, ta muốn trở về lãnh cung của ta. KHUẤT NGUYÊN: …Bây giờ ngay cả lãnh cung cũng không còn… NAM HẬU: Không còn à? Được (Cười điên dại). Được lắm, lên trời đi, xuống đất đi… (Bỏ đi rồi quay lại) Gọi ta một tiếng Trịnh Tụ đi… KHUẤT NGUYÊN (Chân thành) Trịnh Tụ, hãy tự bảo trọng! NAM HẬU: Y gọi ta là Trịnh Tụ rồi… Ha ha ha (Vào). KHUẤT NGUYÊN (Đưa mắt nhìn theo Nam Hậu) Ta say à? Ta say à? Lên trời à, xuống đất à?… (Ngư phủ lại tới, nhưng như y vốn có mặt từ lâu, cũng có thể là từ nãy giờ vẫn câu cá ở phía sau). NGƯ PHỦ (Mỉm cười, tay cầm cần câu, tay xách giỏ cá) Đây có lẽ là Tả Đồ Khuất Nguyên? (Khuất Nguyên ngạc nhiên) NGƯ PHỦ: Tại sao người lại tới bước này? KHUẤT NGUYÊN (Như nói một mình) Cõi đời đều đục, riêng mình ta trong, người đời đều say, riêng mình ta tỉnh cho nên ta tới bước này. NGƯ PHỦ: Hô hô hô, thánh nhân không câu nệ một lối nên xử thế có thể hòa hợp, gặp việc không tìm hiểu sự thật nên có thể thản nhiên vui vẻ. Nếu cõi đời đều đục sao ngươi không theo dòng đuổi sóng, thuận nước thuận gió mà tiêu dao? Nếu người đời đều say, sao ngươi không uống cho đã, say khướt để giải sầu? Việc gì phải vất vả! Việc gì phải vất vả tìm hiểu sự thật như thế, lo lắng như thế. Ồ! KHUẤT NGUYÊN: Ta nghe người ta nói gội đầu xong thì phải phủi mũ, tắm rửa xong thì phải giũ áo, há có thể để thân thể trong sạch bị dính bụi trần nhơ bẩn? Ta thà nhảy xuống sông, chôn thây trong bụng cá, chứ không thể để tấm thân trong trắng bị vùi lắp trong bụi bặn trần thế. NGƯ PHỦ (Lắc đầu cười, hát) Nước sông Thương Lang trong, Thì ta dùng giặt khăn. Nước sông Thương Lang đục, Thì ta dùng rửa chân. (Vừa hát vừa bỏ đi). KHUẤT NGUYÊN: Cứ cười đi, cứ cười đi… (Cười sằng sặc) Ha ha ha… (Trong tiếng cười xuất hiện một cảnh trong thơ Ly Tao, ca múa như thơ, như tranh. Tiếng nhạc như từ trời cao vang xuống. Ca múa từ chỗ vui vẻ dần dần biến thành điệu múa của đám phu kéo thuyền: Giong tám rồng ngoằn ngoèo chừ Chở cờ mây mà ruổi mau, Kìm lòng giữ mực thước chừ, Thần bay cao mà từ sâu Hát Cửu ca mà múa nhạc Thiền chừ, Tạm vui chơi khi rảnh rang Đang đùa giỡn với ánh dương chừ, Chợt liếc mắt về cố hương. Đầy tớ buồn ngựa nhớ chuồng chừ Chân ngại ngần mà dùng dằng. KHUẤT NGUYÊN (Từ chỗ điên cuồng bình tĩnh lại, từ trên không đi về phía người xem, cởi áo khoác ra, hai tay bưng lên) Đây là bài thơ dài gồm ba trăm ba mươi bảy câu do chính tay ta chép ra, tên là Ly tao. Nó kết tụ sự bất bình ở dương gian, sự bất công trên thế gian và sự hướng thiện tốt đẹp. Nó cũng là một nơi tịnh thổ, kể như là lễ vật ta để cho các ngươi. Thế nhân ơi, để ta cầu phúc cho các ngươi, ta muốn thấy các ngươi vui cười, ta muốn nghe các ngươi ca hát, ta mong các ngươi sung sướng nhảy múa… (Đi băng quan đám phu kéo thuyền bước lên đê cao. Nước sông và mây khói dần dần dâng lên, dần dần che khuất Khuất Nguyên. Mọi người nặng nề nhảy múa, lệ giàn giụa, mắt ứa máu…). Màn lớn nặng nề khép lại, cuối cùng khép kín hẳn. HẾT.