ôi lúc trong buổi tối đó, tôi nhận thấy mình đang khóc. Tôi làm món mỳ carbonara, và chúng tôi ăn trong ánh trăng trên boong tàu với một chai Pinot Noir. Chris cho một đĩa nhạc chơi cello, bản concerto của Dvorak vào giàn máy, nhưng cuối cùng chúng tôi lại bật sang để nghe Dixie Chicks. Khi chúng tôi ăn tối, Raleigh hỏi về chuyện tôi đã lớn lên ở đâu và như thế nào. Tôi kể cho anh ấy nghe về mẹ tôi, và về chuyện bố đã bỏ đi khi tôi chỉ còn là một đứa trẻ như thế nào; về chuyện mẹ tôi đã làm thủ thư tại thư viện trong 20 năm ra sao. Và tôi đã nuôi em tôi ra sao. - Mẹ em chết vì bệnh ung thư vú khi bà ấy mới 50 tuổi. Sự trớ trêu này chắc chắn vẫn còn đeo đẳng tôi. - Còn bố em thì sao? Anh muốn biết mọi điều về em. Tôi nhấp một ngụm rượu, rồi kể cho anh ấy chuyện tôi chỉ nhìn thấy ông ấy hai lần từ khi tôi 13 tuổi ra sao. Tại đám tang mẹ tôi và vào ngày tôi trở thành cảnh sát. - Ông ấy ngồi ở cuối, tách biệt với mọi người khác. Đột nhiên, máu tôi nóng bừng với những cảm xúc đã chôn giấu từ lâu. - Ông ấy làm gì ở đó? Tôi nhìn lên, mắt tôi ướt đẫm. Tại sao ông ấy lại phá hỏng nó? - Em đã từng muốn gặp ông ấy đúng không? Tôi không trả lời. Một điều gì đó chợt định hình trong đầu tôi. Tâm chí tôi lâng lâng, bị tắc lại bởi một sự thật rằng tôi đang ở đây, có thể nói là hạnh phúc nhất, nhưng tất cả được tạo nên bởi một lời nói dối. Tôi đang lảng tránh tác động của điều đang trôi trong tâm trí tôi. Không tthực sự tốt đâu. Raleigh vươn tới và nắm lấy tay tôi. - Anh xin lỗi, Lindsay. Anh không có quyền... - Không phải chuyện đó – tôi thì thầm, và siết chặt tay anh ấy. Tôi biết đó là lúc để tin tưởng anh ấy thực sự, là lúc để bộc bạch chính mình với Chris. Nhưng tôi sợ, má tôi run run và mắt tôi đang kìm những giọt nước mắt. - Em có vài điều muốn nói với anh. Chuyện này hơi nặng nề một chút, Raleigh. Tôi nhìn anh với sự nghiêm túc và tin rằng đôi mắt đầy lo lắng của tôi có thể thể hiện điều ấy. - Anh còn nhớ lúc em gần ngất trong phòng thẩm vấn Jenks chứ? Raleigh gật đầu. Giờ đây anh ấy trông có vẻ lo lắng hơn. Trán anh nhăn lại với những nếp nhăn sâu. - Mọi người đều nghĩ em chỉ mê đi, nhưng không phải vậy. Em ốm, Raleigh ạ. Em có thể sẽ phải nhập viện sớm. Tôi nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh ấy tối sầm lại. Anh ấy chuẩn bị nói, nhưng tôi đặt ngón tay của mình lên môi anh ấy. - Hãy nghe em nói chỉ một phút thôi. Được chứ? - Được rồi. Anh xin lỗi. Tôi nói mọi chuyện về bệnh Negli. Tôi không phản ứng với các phương pháp điều trị. Hy vọng đang giảm đi. Điều Medved đã cảnh báo chỉ vài ngày trước đó. Tôi đang ở cấp độ ba. Việc ghép tủy xương có thể là bước tiếp theo. Tôi không khóc. Tôi nói thẳng với anh ấy, như một cảnh sát. Tôi muốn cho anh ấy hy vọng, cho anh ấy thấy tôi đang chiến đấu, cho anh ấy thấy tôi là một người khỏe mạnh mà tôi nghĩ là anh ấy yêu thương. Khi tôi nói xong, tôi siết chặt tay anh ấy và hít sâu một hơi thở lạ thường. - Sự thật là em có thể chết sớm, Raleigh ạ. Tay chúng tôi siết chặt. Mắt chúng tôi nhìn nhau. Chúng tôi không thể gần gũi hơn thế. Sau đó anh nhẹ nhàng đặt tay lên má tôi và vuốt nhẹ. Anh ấy chẳng nói lời nào, chỉ ôm lấy tôi trong sự mạnh mẽ và êm dịu của đôi tay và kéo tôi vào lòng. Và điều đó làm tôi khóc. Anh ấy là một người tốt. Tôi có thể mất anh ấy. Và tôi khóc vì tất cả những thứ chúng tôi chưa làm được. Tôi khóc và lại khóc, và với mỗi tiếng nức nở, anh ấy lại ghì chặt tôi hơn. Anh thì thầm: - Sẽ ổn thôi, Lindsay. Sẽ ổn thôi. - Đáng nhẽ em nên nói với anh – tôi nói. - Anh hiểu tại sao em không nói. Em biết bao lâu rồi? Tôi nói với anh ấy. - Từ ng&agr Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19 & 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Phần II - Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Phần III – Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Phần IV - Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
ndau">Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Phần IV - Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 115
/li>
Click="noidung1('tuaid=14342&chuongid=117')">Chương 106 Chương 118Chương 108
Chương 120
ơng 110
le=" ">Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125 & 126
Phần kết
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~--- !!!14342_102.htm!!
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125 & 126
Phần kết
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~--- !!!14342_101.htm!!!!!!!14342_103.htm!!!
Đã xem 107768 lần.
http://eTruyen.com