Tôn Bất Tà chỉ mỉm cười chứ không nói gì.Mã Văn Phi không ngờ quần hào lại chịu ra tay giúp làm thực lực tăng lên rất nhiều.Y liền nói:-Các vị vì việc nghĩa có lòng dũng cảm giúp cho. Tiểu đệ xin thay mặt Tiêu huynh ngỏ lời cảm tạ. Y xá mọi người chung quang nói tiếp:- Trước khi vào Bách Hoa sơn trang, bọn tại hạ đã bàn định kế hoạch cứu người và quyết định khởi sự vào giữa canh hai đêm nay. Y thò tay và trong bọc móc ra một tấm khăn lụa trắng nói tiếp:- Nếu các vị có khăn lụa trắng thì xin đeo vào tay trái cho dễ nhận.Y quay lại hỏi Hướng Phi:- Hướng huynh còn điều chi nữa không?Hướng Phi tủm tỉm cười đáp:- Chắc các vị đói bụng lắm rồi. Lão thâu nhi đem đến cho các vị một chút thực vật.Hắn vừa nhắc đến quần hào cảm thấy đói quá, cả Tôn Bất Tà lẫn Tiêu Lĩnh Vu cũng không nhẫn nại được.Hướng Phi lấy trong bọc ra một túi vải trắng. Trong có nhiều bọc nhỏ. Hắn chia cho quần hào mỗi người một bọc và tặng mỗi người một tấm khăn trắng để làm dấu hiệu.Mã Văn Phi mở gói giấy ra thấy mùi thịt thơm liền cười nói:- Chả bò?Hướng Phi nói:- Mấy món chả bò này đem từ ngoài Bách Hoa sơn trang đưa vào nhưng ít quá, các vị ăn tạm cho đỡ đói.Hắn nói rồi mở bọc ra ăn trước.Quần hào ăn một bọc chả bò xong cũng thấy tinh thần phấn khởi.Mã Văn Phi chia quần hào ra làm hai phần. Một phần phụ trách việc cự địch, một phần cứu người rồi y nhắm mắt điều dưỡng.Bóng đêm dần dần tối mịt. Ngoài Thạch bảo gió rít lên từng hồi.Tôn Bất Tà thò đầu ra nhìn chiều trời thấy mây phủ đầy trời che ánh trăng sao. Bốn bề tịch mịch, chẳng có bóng tên địch cũng không còn lửa.Thần thâu Hướng Phi ước lượng thời khắc đã canh một. Hắn đứng dậy nói:- Chúng ta nên động thân là vừa.Quần hào được ăn lại được nghỉ ngơi một lúc, người nào cũng tinh thần phấn khởi.Thái sơn nhị hồ tuy bị thương khá nặng, nhưng sau một hồi điều dưỡng đã khôi phục lại thể lực. Hai người băng bó vết thương rồi chuẩn bị ra tay nghinh địch.Tôn Bất Tà thấy quần hào đứng cả dậy liền cười nói:- Lão khiếu hóa mở đường cho.Hướng Phi đi nhanh hai bước đến Tôn Bất Tà hỏi:- Lão thâu nhi làm phó thủ cho Tôn huynh được chăng?Hắn dứt lời đột nhiên dương hai tay lên hai khối đen to bằng nắm tay đột nhiên bay ra.Bổng thấy hai tiếng "bòm bòm" chấn động cả một vùng. Hai khối đen đụng vào cây hoa cách đó ngoài hai trượng nổ lên biến thành hai đống khói lửa cháy bùng bùng.Ngọn lửa rất mạnh đất cháy cả cây hoa xung quanh.Quần hào dưới ánh sáng lửa vẫn chẳng thấy một tên địch nào dường như những người áo đen đều nhờ bóng tối yểm trợ nên không trông rõ.Tiêu Lĩnh Vu ngó quanh một lượt nghĩ thầm:- Chẳng lẽ bọn chúng bỏ đi hết rồi thật ư?Ðột nhiên dây cung rít lên. Hai mũi tên bay bắn nhanh tới.Một mũi tên bắn về phía Tôn Bất Tà đi trước. Còn một mũi tên bắn tới Mã Văn Phi.Tôn Bất Tà giơ tay mặt lên bắt mũi tên, cảm thấy luồng lực đạo rất mạnh, xuýt nữa mũi tên vọt tay bay đi. Lão động tâm lớn tiếng hô:- Tiềm lực của mũi tên bắn tới rất mạnh các vị hãy coi chừng.Lúc này mũi tên sau dã bay tới trước mặt Mã Văn Phi. Mã Văn Phi vung quạt lên đánh trúng mũi tên rơi xuống đất.Lửa đốt cháy rừng hoa mỗi lúc một lan rộng mà vẫn không thấy người đến cứu hỏa.Hướng Phi nhận định phương hướng rồi nói:- Lão thâu nhi xin dẫn đường. Ðoạn hắn rẽ sang mé tả mà đi.Sau khi hai mũi tên bắn tới, lâu lâu không thấy động tỉnh gì. Hướng Phi dẫn đường đi được bốn năm trượng vẫn không thấy người nào ngăn trở hoặc quát hỏi:Mọi người quay đầu nhìn lại thấy lửa đã tắt hết. Hiển nhiên những khu phụ cận rừng hoa bị lửa cháy vừa rồi chẳng phải là không có người nhưng họ không ra tay cản trở mà thôi.Mây đen đầy trời như sắp đổ mưa. Bóng tối mù tịt giơ bàn tay không rõ ngón. Mục lực quần hào tuy khác người thường mà trong rừng cây tối om cũng không nhìn rõ cảnh vật ngoài năm trượng.Hướng Phi khẻ nói:- Tôn huynh bảo bọn họ nắm lấy vạt áo người đi trước bằng tay trái,còn tay phải vận dụng nội lực phòng bị, hễ thấy địch nhân là chống cự ngay.Tôn Bất Tà đáp:- Ðược rồi! Lão khiếu hóa đi trước một chút dò đường. Nếu thấy gì nguy hiểm lập tức quay lại báo cáo.Hướng Phi nói:- Cảm phiền Tôn huynh.Hắn đi người đi sau nắm lấy vạt áo mình.Quần hào theo lời làm như vậy bước chậm chạp tiến về phía trước.Ðoàn người đang đi bổng ngửi thấy mùi tanh tưởi xông vào mặt.Hướng Phi chưa kịp ứng biến. Tôn Bất Tà đã trầm giọng nói:- Một đàn rắn lớn sắp xông tới. Ai nấy lấy khí giới ra chuẩn bị đối p!!!155_106.htm!!!
Đã xem 6011085 lần.
http://eTruyen.com