Nguyên người này chính là Thiết bút Ðổ Cửu đã được cải trang.Tiêu Lĩnh Vu la thầm:- Chết chưa. Xuýt chút nữa thì mình gây ra mối hận suốt đời.Thương Bát khẻ hỏi:- Mấy tên võ sĩ áo đen kia đâu rồi?Ðỗ Cửu đáp:- Dường như chúng sinh lòng ngờ vực nên tiểu đệ và tiểu hóa tử giết chúng rồi.Thương Bát hỏi:- Ngọc Lan cô nương đã trở lại chưa?Ðổ cửu đáp:- Không thấy cô đâu.Tiêu Lĩnh Vu cất tiếng gọi:- Ðổ huynh đệ.Ðỗ Cửu quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói:- Ðại ca cải trang tiểu đệ cơ hồ nhận không ra.Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười nói:- Chúng ta thử xem có biện pháp nào mở cửa tòa nhà đen này không?Ðổ cửu lắc đầu đáp:- Tiểu đệ và Tiểu khiếu hóa đã thí nghiệm mấy lần mà không làm gì được.Tiêu Lĩnh Vu nóng ruột nhớ song thân liền nói:- Ðể tiểu huynh thử vào coi.Chàng rảo bước đi thẳng tới, chú ý nhìn thì thấy tòa nhà này toàn một màu đen sì không biết làm bằng gì.Chàng ngầm vận nội công vào tay mặt hết sức đẩy mạnh cái, chàng thấy cửa tòa nhà kiên cố vô cùng, đẩy cửa không nhúc nhích.Tiêu Lĩnh Vu chau mày tức tối. Chàng lại ngầm vận nội công hết sức đạp vào phía trên cánh cửa vẫn trơ ra không xê xích chút nào.Chàng nghĩ thầm:- Xem chừng chỉ còn cách lấy chìa khoá mới mở ra được. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì thấy một võ sĩ áo đen nhỏ bé và thấp lùn đang đi về phía mình. Chàng liền vận chưởng lực toan đánh ra, nhưng chợt động tâm lại dừng tay.Bổng thấy võ sĩ áo đen nhìn Mã Văn phi vẩy tay hỏi:- Mã gia! Nô tỳ là Ngọc Lan. Tam gia hiện ở đâu?Nguyên Tiêu Lĩnh Vu đã cải trang làm tùy bộc của Mã Văn Phi, Ngọc Lan cũng không nhận ra được.Mã Văn Phi trỏ vào Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Chính là vị này.Ngọc Lan từ từ đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nghiêng mình thi lể nói:- Tiểu tỳ xin lỗi Tiêu gia.Ðột nhiên cô nghĩ tới Tiêu Lĩnh Vu đã cấm không xưng hô như vậy liền dừng lại.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Vừa rồi Hướng huynh và Thương huynh đệ đã cho ta hay phen này phải nhờ ở cô nương rất nhiều mới thành tựu mà được đến đây.Ngọc Lan nhún nhường đáp:- Ðó là thần oai Tam gia. Tiểu tỳ có công gì đâu. Cô ngừng lại một chút rồi tiếp:- Tiểu tỳ lấy được một chùm chìa khoá sắt, chẳng hiểu có thể mở được tòa nhà cấm này không?Cô vừa nói vừa móc chùm chìa khoá trong bọc đưa cho Tiêu Lĩnh Vu.Tiêu Lĩnh Vu đón lấy chùm chìa khoá, nhìn kỹ lại thì thấy trên cửa sắt hiện ra một lỗ nhỏ.Hướng Phi khẻ nói:- Việc này phải có bàn tay lão thâu nhi mới xong.Tiêu Lĩnh Vu dạ một tiếng rồi được chìa khoá cho hắn.Hướng Phi cầm chìa khoá nhìn một lúc rồi lại dòm vào lỗ khoá. Hắn lắc đầu đáp:- Ngọc Lan cô nương lầm rồi. Không phải chiếc chìa khoá này.Ngọc Lan lại thò tay vào bọc móc ra hai cái nữa nói:- Ðây còn có hai cái. Nếu không phải thì thật uổng phí một phen tâm cơ.Hướng Phi nhìn kỹ hai chiếc chìa khoá lựa lấy một chiếc lắp vào lỗ. Hắn xoay đi mấy vòng. Cánh cửa bổng vang lên một tiếng kẹt rồi hé mở ra.Tiêu Lĩnh Vu mừng rỡ khen rằng:- Thần kỹ của Hướng huynh, tiểu đệ phục quá xá.Chàng chưa dứt lời đã xông vào trước.Ngọc Lan vội nói:- Tam gia hãy coi chừng...Cô chưa nói dứt lời, Tiêu Lĩnh Vu xông vào nhà bổng lùi trở lại.Thương Bát khẻ hỏi:- Chuyện gì vậy?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Bên trong còn một tầng cửa sắt nữa cũng kiên cố vô cùng. Hỡi ơi không khéo thì chúng ta lại phải uổng một phen tâm huyết.Ngọc Lan nghiêng mình xông vào bên trong tầng cửa sắt thứ nhất, đưa tay ra sờ soạng, quả thấy một tầng cửa sắt cực kỳ kiên cố.Hướng Phi cũng theo vào.Y bật lửa lên coi.Hướng Phi nổi tiếng thần thâu, tài trèo tường vượt nóc, mở khoá đáng mặt đệ nhất thiên hạ. Hắn vừa nhìn lỗ khoá đã mỉm cười nói:- Việc nhỏ mọn này xin dành cho lão thâu nhi.Ngọc Lan nói:- Hướng tiền bối liệu có mở được tầng cửa sắt này không?Hướng Phi đáp:- Ðể thử coi.Lão thò tay vào trong bọc lấy ra một chiếc chìa khó vạn năng lắp vào lổ khoá chuyển động một hồi vung chưởng đập vào khoá sắt.Bổng nghe đánh chát một tiếng. Khoá sắt đột nhiên mở rộng.Nguyên Hướng Phi coi hình dạng lỗ khoá sắt thông thường, chứ không phải loại khoá sắt đặc biệt, nên hắn lại nắm chắc là mở ra được.Tiêu Lĩnh Vu nghiêng mình lách vào khẻ hỏi:- Vào được chứ?Hƺo trọng. Tiểu tỳ đi trước một bước.Ðột nhiên thị giơ tay lên đập vào đầu.Tôn Bất Tà lâu ngày bôn tẩu giang hồ, kiến văn rộng rãi. Lão nghe khẩu khí Phụng Trúc, biết là thị có ý muốn tự tử, nên đã ngấm ngầm phòng bị. Lão vừa thấy Phụng Trúc giơ tay liền nhảy xổ lại phóng chỉ điểm ra.Bàn tay của Phụng Trúc chưa đụng vào huyệt Thiên linh thì chỉ lực của Tôn Bất Tà đã đến nơi. Tay mặt thị liền mềm nhũn rủ xuống.Tôn Bất Tà nghiêm nghị hỏi:- Phụng cô nương. Sao lại tự tử?Phụng Trúc đáp:- Tiểu tỳ võ công quá kém cõi, sống cũng chẳng giúp ích gì cho các vị, mà còn làm phiền luỵ nữa là khác. Sao bằng chết đi là hơn?Tôn Bất Tà lạnh lùng hỏi:- Thật thế ư?Phụng Trúc đáp:- Chỗ dụng tâm của tiểu tỳ thật đúng như vậy.Tôn Bất Tà khẻ thở dài nói:- Lão cũng tin là cô nương không có ý lừa gạt. Nhưng chỗ dụng tâm của cô rất phức tạp. Một phần cô sợ bị Thẩm Mộc Phong bắt sống phải chịu thảm hình của Bách Hoa sơn trang. Có đúng thế không?Phụng Trúc ngập ngừng đáp:- Cái đó...Cái đó.Tôn Bất Tà lại nói:- Có thể cô chưa nghĩ đến điểm này, nhưng trong đầu óc cô đã có tiềm thức từ lâu.Phụng Trúc buồn rầu đáp:- Tiền bối nhắc tới khiến cho tiểu tỳ nhận thấy đúng có cảm giác này. Ðột nhiên bóng người thấp thoáng. Một võ sĩ áo đen nhảy vào thạch bảo.Tôn Bất Tà tay mặt phóng tiềm lực ra ngăn cản cửa ngoài, rồi trầm giọng nói:- Ðừng giết chết gã. Chỉ cần bắt sống.Lão nói chưa dứt lời người đã vọt ra giữ ngoài cửa thạch bảo.Lúc này Tửu Tăng, Phạn Cái và Mã Văn Phi đều đã tỉnh hẳn rồi. Thực lực trong nhà rất mạnh không cần phải chính lão ra tay.Mã Văn Phi ngồi gần chỗ võ sĩ áo đen nhất liền giơ quạt lên chém xuống.Võ sĩ áo đen phóng chưởng đánh ra dể gạt thế quạt của Mã Văn Phi. Gã nhảy lùi sang bên khẽ gọi:- Mã huynh. Mã Văn Phi sửng sốt thu quạt về khẽ hỏi lại:- Các hạ là ai?Võ sĩ áo đen đáp:- Tiểu đệ là Hướng Phi.- Hướng huynh đó ư? Tiểu đệ cam bề đắc lỗi.Hướng Phi nói:- Tiểu đệ mạo hiểm xông vào Thạch bảo để ước hẹn với Mã huynh một điều khẩn yếu.Mã Văn Phi đáp:- Các vị đây đều cùng chí hướng với bọn ta. Hứa huynh có điều chi cao kiến cứ việc nói ra, đừng ngại chi hết.Hướng Phi khẽ nói:- Tiểu đệ cùng Trung Châu Nhị Cổ được Kim Lan, Ngọc Lan trợ giúp đã ước hẹn thời kỳ động thủ, đến đây để thông tri cho Mã tổng thủ lãnh.Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Các vị cư ở đâu mà tại hạ không thấy dấu vết chi hết?Hướng Phi đáp:- Tiêu huynh mà nhận ra được thì Thẩm Mộc Phong cũng biết.Phụng Trúc đột nhiên phấn khởi tinh thần hỏi:- Sao? Hai vị Ngọc Lan, Kim Lan tỷ tỷ cũng đã đến nơi đây ư?Hướng Phi đưa mắt ngó Phụng Trúc đáp:- Ðến rồi.Phụng Trúc hỏi:- Hiện giờ ở đâu?Hướng Phi đáp:- Hai cô đó cũng như lão thâu nhi trà trộn vào trong bọn võ sĩ áo đen.Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Còn vị tiểu khiếu hóa và Trung Châu nhị cổ đâu?Hướng Phi đáp:- Cùng ở cả đó. Ðột nhiên Tôn Bất Tà quát lên một tiếng. Tiếp theo có hai tiếng rên ư ư.Chắc đây là hai võ sĩ áo đen đến gần thạch bảo bị chưởng lực của lão đả thương.Mã Văn Phi hỏi:- Không phải người nhà mình đấy chứ?Hướng Phi đáp:- Không phải đâu, trước khi lão thâu nhi chưa có tin ra tất bọn họ không hành động liều lĩnh.Mã Văn Phi chau mày hỏi:- Hướng huynh còn ra ngoài nữa ư?Hướng Phi lắc đầu đáp:- Tiểu đệ không ra nữa. Nếu còn ra thì chẳng chết cũng bị thương. Khi cần tiểu đệ phải trá hình bị thương khiến chúng bớt dạ hoài nghi.Mã Văn Phi nói:- Hướng Phi chịu ở lại thì may lắm vì ở đây thực lực rất bạc nhược.Hướng Phi đáp:- Chẳng phải chuyện chịu hay không chịu. Lão thâu nhi còn muốn sống thêm mấy năm nên phải ở lại.Hướng Phi thò tay vào bọc lấy ra một tấm địa đồ giải xuống đất nói:- Trên tấm địa đổ này đã ghi tường tận mọi chỗ và chỉ rõ lối đi cùng những nơi có nhiều mai phục.Quần hào liền xúm lại coi bản đồ.Tấm bản đồ đã vẽ theo phương pháp tả cảnh, dùng Vọng hoa lâu làm trung tâm điểm đi bốn mặt. Có nhiều chỗ quần hào đã trông thấy.Hướng Phi trỏ vào khu rừng phía sau Vọng hoa lâu với những chấm đen làm phòng ốc và nói:- Theo tin tức của Ngọc Lan do thám được thì hai vị lão nhân gia hiện bị cầm tù tại đây.Tiêu Lĩnh Vu trong lòng hồi hộp, nhưng cố nhẫn nại không nói gì, chỉ nghĩ thầm trong bụng:- Nếu không có Kim Lan, Ngọc Lan đến đây, thì e rằng khó mà do thám ra được chỗ cầm tù của gia nương ta.Lại nghe Hướng Phi nói tiếp:- Chung quanh căn nhà này cách phòng vệ rất sâm nghiêm. Thực ra trên bản đồ chỉ vẽ đến nhó.Lão vừa nói vừa phóng liền hai chưởng đánh chết mười mấy con rắn độc đã tới gần.Hướng Phi toan quay lại bảo quần hào tạm đứng thành vòng tròn hợp lực chống rắn, nhưng chưa kịp lên tiếng thì quần hào đã tự động đứng thành vòng tròn.Nên biết bọn này đều là những người lâu ngày bôn tẩu giang hồ, kinh nghiệm quảng bác, vừa nghe nói có rắn độc đã nghĩ ngay dện kế cự địch, không ai bảo ai tự nhiên lập thành viên tập.Nhờ ánh lửa mọi người nhìn rõ ngoài hai trượng có hai con rắn lớn ngoài bốn thước đi trước. Phía sau lúc nhúc không biết bao nhiêu rắn mà kể.Lúc này Tôn Bất Tà đã lùi lại cùng quần hào lập trận chống rắn.Mã Văn Phi nói:- Rắn độc nhiều quá đánh không xiết được. âu là ta phóng lửa đốt chúng.Y vừa dứt lời mồi lửa trong tay Hướng Phi đã bị tắt ngấm.Với bấy nhiêu người mà vào lúc ban ngày thì dù có bao nhiêu độc xà cũng chẳng quan tâm, nhưng hiện thời đêm tối như mực, dù thân thủ quần hào mau lẹ cũng chẳng thể nào đề phòng cho xiết được.Hướng Phi lật bật mồi lửa khác liền, chú ý nhìn ra chỉ trong khoảng khắc, đàn rắn đã đến gần chỉ cách chừng sáu, bảy thước.Mùi tanh tưởi càng nồng nặc khiến người ta phải buồn nôn.Từ đằng xa bổng có tiếng ồm ồm vọng lại:- Các ngươi bị đàn rắn vây hãm rồi. Ta chỉ hạ lệnh một tiếng là quần xà từ bốn mặt tám phương xông vào. Sắc đêm lại tối mù mịt mắt nhìn không rõ, dù các ngươi võ nghệ tuyệt luân cũng khó chống được rắn độc ào ào đuổi tới như đàn ong.Người kia ngừng lại một chút rồi nói tiếp:- Ðức thượng đế có đức hiếu sinh lão phu cũng không muốn giết cho kỳ hết. Vậy hoãn cho ngươi một thời gian cháy tàn nén hương để các ngươi suy nghĩ mà quyết định. Một là để rắn độc cắn chết hai là buông kiếm đầu hàng. Lão phu sẽ đánh trống làm hiệu. Mười tiếng trống dứt mà các ngươi vẫn không chịu buông kiếm là lão phu phát động xà trận.Tiếng nói vừa dứt, một tiếng trống bắt đầu nổi lên.Tôn Bất Tà đảo mắt nhìn bốn phía thấy đầu rắn chuyển động bao vây quần hào, nhưng nằm yên chưa xông lại dường như còn đợi lệnh.Lão là người biết nhiều hiểu rộng vừa coi đã hiểu là bấy nhiêu rắn đều được một tay năng thủ huấn luyện.Lão chau mày bụng bảo dạ:- Trong khu rừng bọn này chẳng biết tụ tập bao nhiêu rắn. Muốn xông ra khỏi xà trận, thực không phải chuyện dễ dàng.Trong lúc nhất thời lão không nghĩ ra được kế gì, và chẳng biết làm thế nào.Mã Văn Phi khẻ nói:- Hướng huynh thử phóng hỏa có được không?Hướng Phi tay cầm mồi lửa vừa cháy hết rồi, lửa loé lên một cái rồi tắt ngấm.Hắn khẻ đáp:- Chúng ta nghĩ đến phóng hỏa thì người Bách Hoa sơn trang cũng nghĩ tới và tất họ đề phòng rồi.Mã Văn Phi hỏi:- Tình thế hiện giờ chỉ có một cách là phóng hỏa mới bức bách được đàn rắn bỏ chạy. Nếu Thẩm Mộc Phong đã phòng bị thì chúng ta đành phải bỏ trốn.Bây giờ hãy coi người kia giở trò gì rồi sẽ tìm cách đối phó.Bổng nghe Tư Mã Càn lên tiếng:- Xin các vị hãy yên lòng. Tiểu đệ đã bói một quẻ thì hiển nhiên chúng ta không một ai mất mạng nơi miệng rắn đêm nay.Ðang lúc nguy ngập thế này mà Tư Mã Càn còn nói chuyện bói toán, tuy khiến cho người ta dỡ khóc dỡ cười nhưng trong thâm tâm cũng yên lại được nhiều.Bốn mặt cây cối lơ thơ cỏ cũng không mọc thì dù có phóng hỏa chưa chắc đã đuổi được rắn.Mã Văn Phi hỏi:- Thế thì chúng ta ngồi đây đợi chết hay sao?Tôn Bất Tà đáp:- Họ còn để cho mình một chút thời gian, vậy chúng ta hãy vận dụng tâm tư nghỉ cách đuổi rắn.Hướng Phi khẻ buông tiếng thở dài nói:- Giả tỷ có Trung Châu nhị cổ ở đây thì không đến nổi bị đàn rắn làm cho khốn đốn.Ðồng đạo võ lâm thiên hạ đều biết Thương Bát chuyên góp kỳ trân cổ ngoan, xưa nay chẳng ai bằng hắn thì dĩ nhiên hắn có vật kiềm chế được rắn độc Bổng chàng nghe tiếng trống thứ hai nổi lên đánh "tung" một cái.Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:- Cứ để tình trạng này kéo dài thì không phải là thượng sách, mình phải nghĩ ra biện pháp nào mới được...Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chân chàng bước về phía đàn rắn.Nguyên chàng nẩy ra một ý niệm kỳ dị, chàng nhớ đến hai con rắn âm đứng đầu dẫn đường liền cho chúng là thủ lĩnh trong đàn rắn. Chi bằng hãy đánh chết hai con rắn đầu đàn xem sao rồi sẽ tính.Tuy mục quang của chàng sắc bén nhưng trong đám rắn có hàng vạn con cũng chẳng tài nào tìm được hai con rắn đầu đàn kia.Mùi tanh sặc sụa xông lên mũi ngửi, chàng thấy các loài rắn lắc lư cái đầu, đừng nói rắn cắn, mới trông thấy cũng đủ nổi da gà.Ðàn rắn bị thứ gì kiềm chế, nên ngửng đầu le lưỡi muốn nhảy xổ ra mà vẫn nằm yên.Tiêu Lĩnh Vu tuy võ công tuyệt cao nhưng thấy đàn rắn đông như kiến cũng không khỏi hoang mang, luống cuống.Bổng nghe phía sau có tiếng bước chân vang lên. Tư Mã Càn rón rén đi tới khẻ bảo chàng:- Khi tiểu đệ còn ở Ðông Hải đã học qua cách đuổi rắn độc cùng bắt rắn.Nhưng hiện giờ rắn nhiều quá khiến tiểu đệ không biết động thủ từ đâu. Dù sao chúng ta cũng chẳng thể hãm mình trong xà trận mãi được mà phải nghĩ cách phá trận.Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Tư Mã huynh nói đúng đó. Nhưng tiểu đệ cũng cảm thấy khôn
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Xem Tiếp: Hồi 107