37 "Thế đấy," Horoshi nói, câu chuyện đã chấm dứt như vậy. Chủ tôi không bao giờ quên được hiền thê, cũng như ông không ngớt sùng kính và hoạ hình người vợ yêu quý. Cho đến khi ông bị mù loà. Nhất là khi ông đã bị mất ánh sáng. Chính trong sự đen tối nhất Soseki đã hoạ được màu trắng, đã phát hiện được sự tinh khiết. Kế đến, ông đã khám phá rằng ánh sáng thực sự và các màu sắc đích thực luôn luôn gắn liền với cái đẹp của linh hồn. Ông đã vun trồng, từ khuôn mặt của một phụ nữ đã khuất bóng, nghệ thuật tuyệt đối. Và ông đã chế ngự ánh sáng và các sắc thái của ánh sáng từ sự vắng mặt hoàn toàn của ánh sáng. Từ chốn hư vô ông đã chiết lọc tinh hoa của nghệ thuật. Do vậy mà Soseki là một nghệ sĩ lớn." Người giúp việc nhà im lặng một lúc và Yuko bị choáng váng. Anh nhìn ông lão rồi nói: "Tôi biết người đàn bà ấy hiện ở đâu. Tôi đã gặp nàng trên đường đi tới đây. Nàng tuy đã chết mà trông như nàng vẫn còn sống. Nàng nằm trong một chiếc quan tài bằng thuỷ tinh. Nàng đẹp đến đỗi tôi đã ngồi ngắm nhìn nàng suốt cả một đêm." Khi thốt những lời đó, cặp mắt Yuko như hoang mang xa vắng, ánh mắt còn bị vẩn đục vì hơi thở của giấc mơ. Câu chuyện kể lại đã dài và đầy hồi hộp. Nên sự trở lại thế giới thực tại rất khó khăn. Horoshi chỉ mỉm cười nhìn người thanh niên và gật đầu như dấu hiệu tán thưởng. Nhưng tất nhiên lão không tin. 38 Ngày hôm sau, gần nhánh sông bạc, Soseki bảo Yuko nhắm mắt lại và tưởng tượng màu trắng. "Màu trắng không phải là một màu sắc. Nó là sự vắng bóng của màu sắc. Con hãy nhắm mắt lại và cho ta biết con trông thấy gì." "Thưa thầy, con thấy một cái quan tài bằng thuỷ tinh trong lớp băng. Trong quan tài đó con thấy một khuôn mặt phụ nữ. Nàng ở đấy, ở ngay trước mặt con. Nàng mỏng mảnh dễ gãy như một giấc mơ. Đó là một thiếu phụ khoả thân, tóc vàng, người Âu. Nàng yên giấc dưới một mét tuyết. Nàng đang ở nơi trung tâm của vùng Honshu, trên dãy trường sơn Nhật Bản. Lúc sinh tiền, nàng đã là một nghệ sĩ đi dây. Tên nàng là Tuyết. Và con biết chỗ nàng ở hiện nay." Khuôn mặt Soseki tê cóng khi ông nghe những lời ấy. Không ngừng dõi đôi mắt chết về hướng chân trời mà ông không nhìn thấy, Soseki đáp: "Mi là ai mà biết rõ chuyện đó? Một sứ giả của âm phủ à? Không ai biết rõ nàng đang ở chốn nào cả. Ngọn núi đã nuốt chửng nàng. Chuyện này xảy ra đã lâu lắm rồi." "Không đúng. Ngọn núi đã tiêu hoá nàng và đã hoàn trả lại thi thể nàng. Chậm rãi, dần dần năm này qua năm nọ, đội ngũ của tuyết đã nâng thi thể nàng lên từ vực sâu của khe núi nơi mà nàng đã qua đời. Nàng đang ở đó, dưới một mét băng. Nàng đang ở đó, trong chiếc quan tài bằng thuỷ tinh của nàng, nguyên vẹn, còn tuyệt đẹp như lúc sư phụ quen biết nàng. Con xin thề với thầy rằng con biết chỗ ngụ của nàng. Con đã tình cờ gặp gỡ nàng khi con băng qua dãy núi. Con đã bị cuốn hút bởi nhan sắc của nàng nên con đã ngồi trọn một đêm bên cạnh nàng để ngắm nhìn. Con đã ghi dấu chữ thập ngôi mộ bằng nước đá của nàng. Nếu thầy muốn, con xin đưa thầy tới đó." Người thầy biết rõ rằng Yuko đã nói thật nên ông không thể ngăn một giọt lệ lăn trên má. "Ta vẫn đoán biết rằng có một ngày nào đó nàng sẽ gởi một người đưa tin đến với ta. Nhưng ta không thể ngờ rằng người mang tin đó lại đến quá trễ như vậy trong đời ta." Rồi người thầy xoay lại và đặt một bàn tay trên vai người thanh niên. "Có thể bảo rằng từ lúc nàng ra đi ta đã cố sức tìm lại vẻ đẹp của tuyết trên khuôn mặt nàng, trong hoạ, trong nhạc, trong thơ. Khuôn mặt nàng giờ đây đã ở trong tầm mắt ta nhưng ta chẳng bao giờ có thể trông thấy nó lại." 39 Ngày tiếp theo, sau giờ học, Yuko hỏi Soseki: "Thầy đã nghĩ về chuyện con đã đề nghị hay chưa? Chừng nào thầy muốn con đưa thầy tới trước ngôi mộ của người vợ đã quá cố?" Soseki thở dài, rồi trả lời với giọng buồn bã: "Con ạ. Thầy nghĩ chuyến đi ấy không cần thiết. Thầy tin chắc rằng con đã nói thật, nhưng có ích lợi gì cho một ông lão đã mù loà tìm lại ngôi mộ của một phụ nữ đã quá vãng. Vợ thầy đang được an bình ở nơi ấy. Hãy cố giữ kín sự tĩnh mịch cách ly của nàng đến nghìn năm." Rồi người thầy chia tay với Yuko và bước vào vườn hoa. 40 Một tháng trôi đi. Yuko không dám nhắc nhở trước mặt sư phụ về chuyện người thiếu phụ nằm dưới băng. Vả lại, Soseki hình như xao lãng câu chuyện bí mật giữa họ. Mỗi ngày, người thầy chỉ chào hỏi qua loa Yuko rồi bắt đầu giảng dạy. Rồi ông biệt tăm trong khoảng thời gian còn lại và câm lặng trong bữa ăn tối. Thế nhưng, buổi sáng hôm kia, khi đứng gần dòng nước bạc, ông lão mù đã nói với anh: "Yuko, con sẽ trở thành một thi nhân hoàn hảo, khi con pha trộn vào nét bút của con cái ý niệm về hội hoạ, về thư pháp, về âm nhạc và vũ đạo. Và nhất là khi con đã nắm vững nghệ thuật đi dây." Yuko mỉm cười. Người thầy của anh đã không quên. "Thưa thầy, tại sao nghệ thuật đi dây sẽ hữu ích cho con?" Soseki đặt một bàn tay lên vai người thanh niên như ông đã làm trong tháng trước. "Tại sao à? Thực ra, thi nhân, một thi nhân thực sự, phải sở hữu nghệ thuật đi dây. Viết, là tiến bước từng chữ một trên một sợi dây của cái đẹp, trên sợi tơ của một bài thơ, của một tác phẩm, một câu chuyện được đặt cho nằm xuống trên một tờ giấy lụa. Viết, là đi từng bước một, từ trang này qua trang kia, trên lộ trình của cuốn sách. Cái khó khăn nhất chẳng phải là rời khỏi mặt đất và giữ thăng bằng, nhờ sự trợ giúp của chiếc gậy giữ thăng bằng của cây bút, trên sợi dây của ngôn từ. Cũng chẳng phải là đi thẳng tới trước, theo một tuyến đường thẳng tắp đôi khi bị gián đoạn bởi một cơn choáng váng nhanh nhẩu như một dấu phẩy, hay sự trở ngại của một dấu chấm. Không, cái khó nhất đối một nhà thơ là ở lại mối dây của cách viết, là sống mỗi giờ của cuộc đời mình theo chiều cao của giấc mơ, không bao giờ để chân xuống đất, dù chỉ một lát, từ sợi tơ của trí tưởng tượng đó." Yuko đa tạ sư phụ đã dạy cho anh một nghệ thuật tế nhị, đẹp đẽ như thế. Soseki chỉ mỉm cười. Rồi lão nói: "Ngày mai chúng ta sẽ lên đường tìm Tuyết."