Ra khỏi nhà Bội Nhu, Giang Vỹ như người không hồn để mặc cho bước chân đưa đẩy chàng đến đâu tùy ý, cuối cùng buồn chán quá Giang Vỹ ghé vào quán rượu để mượn hơi men lãng quên đời. Những câu nói của Bà Uyển Lâm cứ lởn vởn trong đầu óc Giang Vỹ làm cho chàng như muốn quay cuồng nghẹt thở: "Cậu đừng có hòng dụ dỗ con gái tôi... nó còn nhỏ chưa biết đến tình yêu. Cậu đừng có hại đời nó... hãy buông tha nó... tôi sẽ trả đủ số tiền cậu mong muốn... nó còn phải ngẩng mặt lên nhìn đời, nhìn bà con họ hàng nó không thể gục mặt trong bùn nhơ được... cậu hiểu chưa?” - Hèn gì! Bấy lâu nay Bội Nhu đã thối thác chuyện yêu cầu chấp nhận để chàng đến thăm gia đình nàng. Thật sự cái thế giới hoàn toàn không thích hợp với đời sống của Giang Vỹ. Giang Vỹ chỉ làm người tình lén lút vụng trộm một cách ty tiện trong bóng tối? Tội nghiệp cho Bội Nhu, đã yêu chàng thực tình, lúc nào nàng cũng hãnh diện giới thiệu với bạn bè "chàng là một nhà văn đang được quần chúng yêu thích". Nhà văn! Nhà văn! Là cái quái gì. Một danh từ thật vô nghiã, không phải là một nghề nghiệp cao giá trong xã hội. Tại sao lại có sự ngu xuẩn như vậy được? Ngày xưa ở Trung Hoa một nhà thơ một nhà văn được coi trọng biết ngần nào. Họ là một giai cấp được quý trọng nhất trong thiên hạ vì họ là thiên tài, còn kỹ sư, bác sỹ chỉ là một thứ mọt sách đâu có gì phải ca tụng? Nhưng nhà văn nhà thơ đối với xã hội vật chất trở thành một thứ phù du không được đếm xỉa vì không có nhà lầu xe hơi, không có địa vị cụ thể trong xã hội. Thật là vô lý! Giả dối! Giả dối không thể tưởng tượng được. Một thứ ngụy quân tử đến nôn mửa. Giang Vỹ càng nghĩ càng cảm thấy lòng sôi sục vì tức giận, vì tự ái của chàng bị thương tổn, bị xúc phạm một cách quá đáng. Từ nhỏ chàng được cha mẹ cưng chìu cho đến khi cha mẹ mất Giang Vỹ chưa bao giờ bị cha mẹ dùng môt lời trách mắng chàng chứ đừng nói đến chuyện sỉ nhục chàng. Đến khi Giang Vỹ đến trường học và thực sự vào đời Giang Vỹ giữ được cái địa vị được bằng hữu quý trọng qua cái tài năng của chàng. Nhiều tờ báo có giá trị vẫn ca ngợi chàng... Cũng chỉ vì tình yêu mà chàng lần đầu tiên trong đời bị bạc đãi tồi tệ đến như vậy. Coi như một bài học đáng quý cho sự liều lĩnh ngoài ý nghĩ của chàng. Chàng tự nhủ coi như vĩnh viễn xa Bội Nhu vì chàng mỗi lần nhớ đến Bội Nhu là những lời nói cử chỉ của Bà Uyển Lâm hiện đến làm cho chàng vừa xót xa vừa bực bội. Giang Vỹ! Ngươi đã thức tỉnh chưa tính kiêu ngạo của ngươi! Ngươi tưởng ngươi là đỉnh cao trí tuệ? Ngươi khinh thường cuộc đời xem mọi người chung quanh như cỏ rác. Ngươi muốn cho những nhân vật trong truyện của ngươi muốn sống như thế nào tùy ý chán lắm cho nó chết luôn bõ ghét. Ngươi không ngờ xã hội thật tình không cần sự có mặt của ngươi đâu! Giang Vỹ thấy thù ghét tất cả... Kể cả khuôn mặt của Bội Nhu. Giang Vỹ mong muốn cho quả đất này nổ tung chết hết loài người... Mỗi lần buồn là Giang Vỹ đổ thêm rượu tràn ly đến say mềm Giang Vỹ mới bỏ ra về... căn gác nhỏ. Đi được một chặng đường, Giang Vỹ vục nước bên ống nước trong công viên rửa mặt cho tỉnh táo rồi tiếp tục đi men theo con đường quen thuộc để về nhà. Vừa mở cửa, Giang Vỹ ngạc nhiên và kinh hoàng đứng khựng lại vì nhìn thấy Bội Nhu ngồi úp mặt lên bàn viết bất động. Đột nhiên tim Giang Vỹ đập mạnh, một thoáng nghĩ nảy sinh trong đầu: "Bội Nhu đã tự sát?” Chàng vội vàng bước nhanh đến Bội Nhu ôm lấy vai Bội Nhu gọi khẽ: - Bội Nhu! Bội Nhu! Em làm sao thế? Bội Nhu giật mình từ từ mở mắt ra. - May quá, Bội Nhu chẳng có việc gì, anh lo quá. Giang Vỹ thở dài nhẹ nhõm nhưng bỗng nhớ đến những lời của Bà Uyển Lâm nên chàng trở mặt: - Cô còn đến tìm tôi làm gì? Cô không sợ căn nhà tối tăm u ám này sẽ làm ô uế danh giá cho cô, cho gia đình cô sao? Giang Vỹ nói như hét lớn, Bội Nhu ôm mặt khổ sở. Suốt từ sáng đến giờ Bội Nhu không có lấy một hạt cơm trong bụng. Chạy đuổi theo Giang Vỹ cho đến khi tới nhà Giang Vỹ ngồi chờ đợi chàng, khóc và đói muốn ngất xỉu luôn... đến khi Giang Vỹ về lại hành hạ nàng... thật tình chàng chẳng chịu hiểu Bội Nhu, chẳng biết yêu thương nàng! Bội Nhu cố gắng chống trả những giọt nước mắt chực trào ra trên khóe mắt. - Anh Vỹ! Xin anh đừng giận em nữa. Anh đừng đem cơn giận của mẹ em trút lên đầu em, tội nghiệp em mà anh, em bao giờ cũng yêu anh. Từ khi anh bỏ đi em đã chạy theo tìm anh... em đã từ bỏ gia đình... anh có biết không? - Cô nên về đi với cái thế giới thượng lưu trí thức của cô? Tôi không xứng đáng với cô! Tôi chỉ la một thằng thợ sửa xe tầm thường tôi đâu dám vòi cao để rồi phải đau khổ suốt đời. Tôi không yêu cô nữa, cô hãy về đi. Bội Nhu sững sờ nhìn thẳng vào mặt Giang Vỹ, khuôn mặt chàng tái xanh hơi rượu nồng nặc, bỗng dưng Bội Nhu thất vọng vì không ngờ người yêu của nàng lại cộc cằn bê tha chán nản đến như vậy? Thật uổng cả công trình nàng nuôi mộng bấy lâu nay. - Anh Vỹ, xin anh đừng nói với em những lời quá tàn nhẫn như vậy! - Tàn nhẫn! Tàn nhẫn! Giang Vỹ cười gằn từng tiếng. - Tại sao cô không nói danh từ khiếm nhã này với người vừa sỉ nhục tôi? Hơn nữa tôi đâu còn lương tâm mà cô bảo tàn nhẫn? Cũng vì lương tâm yêu cô phải danh chính ngôn thuận phải đàng hoàng nên tôi mới tìm đến gia đình cô và nhận một bài học muôn vàn cay đắng... Bội Nhu không chịu đựng nổi, nàng bèn khóc nức nở: - Anh Vỹ! Em chỉ yêu có một mình anh mà! Sao anh xua đuổi em? - Tôi không cần cô thương hại! Cô hãy về đi... tìm người xứng đáng mà yêu... Bội Nhu vừa tức giận, vừa buồn và tuyệt vọng... Tay Bội Nhu run lên nắm thành ghế để đứng dậy chẳng may tay nàng bị cây đinh đâm thủng đau nhói cả tim nhưng Bội Nhu vẫn cắn răng chịu đựng, Bội Nhu lấy hết sức hét lớn: - Anh Vỹ, tôi không ngờ anh đối xử tệ với tôi như thế? Hôm nay tôi mới nhìn rõ con người anh, anh thật khốn nạn ngoài sức tưởng tượng. Anh chỉ là một thằng hạ cấp, anh ngụy quân tử không có tư cách một nhà văn... Giang Vỹ như sôi sục lên qua những lời của Bội Nhu, chàng không còn lý trí để kìm hãm cơn giận như bão lốc của chàng. - Bốp! Giang Vỹ đã vô ý thức tát cho Bội Nhu một cái tát nẩy lửa. Bội Nhu bị cái tát bất ngờ khiến nàng chúi mũi vào tường. Bội Nhu khóc như mưa... nhưng nàng cũng cố gượng đứng thẳng người và lần tới cửa. - Tôi không ngờ anh lại đối xử với tôi như thế! Anh đã trả công tôi chờ đợi từ sáng đến giờ trong đau khổ đói khát, tôi đã từ bỏ gia đình ra đi... để rồi anh hất hủi tôi thậm tệ đến như vậy hả? Bội Nhu gào thét, vật vã... - Tôi không còn gì để nói với cô. Nếu cô đã nhìn rõ con người của tôi nó xấu xa một cách kinh khủng như vậy thì cô nên ra về là đúng lúc... Cô không còn xứng đáng với tình yêu của tôi. Cô là một tiểu thơ nông cạn không có óc thì làm sao hiểu tôi được. Cô hãy về cái thế giới tầm thường của cô đi... Bội Nhu giận quá, nàng không còn muốn khóc cho sự tan vỡ nữa. Nàng không ngờ Giang Vỹ lại hành xử với nàng hạ cấp đến như vậy. Bội Nhu cương quyết dứt khoát: - Thôi được, đó là ý anh tự muốn phá vỡ cuộc tình này, tôi cũng chả cần phải ân hận, từ nay coi như hết tất cả. Lần cuối cùng tôi đến đây, và chấm dứt. Bội Nhu hét lớn. - Anh tránh ra để tôi đi. Giang Vỹ cũng không vừa, chàng chêm thêm vài câu cho hả giận: - Đi thì cứ đi chẳng ai giữ cô đâu, chúc cô hưởng hạnh phúc lâu dài trong căn nhà trưởng giả giả tạo đó được bền lâu. Bội Nhu loạng choạng bước ra cửa. Đầu óc nàng quay cuồng nàng như người say sóng lảo đảo vừa vịn cánh cửa vừa bước ra ngoài. Ra khỏi nhà Giang Vỹ, Bội Nhu mới cảm thấy một nỗi buồn tê tái cả lòng nàng. Thât. sự nàng không biết phải đi về đâu? Về nhà? Không được vì nàng đã trót bỏ ra đi, Ba má nàng không thể tha thứ được. Thế là xong một cuộc tình nàng đã ấp ủ từ mấy năm nay! Gió đêm mùa hạ thoảng mát, hàng cây đêm chao động lấp lánh ánh đèn. Con đường vắng kéo dài thăm thẳm không một bóng người. Bội Nhu như bàng hoàng, thể xác rã rời mệt mỏi. Suốt một ngày không ăn không uống còn bị xúc động khốn khổ dồn dập làm tan nát cả con tim nàng. Đầu nàng đau như búa bổ, mắt nàng hoa đom đóm, bước chân nàng yếu dần đến không còn đứng vững nữa nàng phải cố gắng lê dần đến cột điện vịn tay và gục đầu lên hai cánh tay mình cho đỡ mệt, nhưng nàng từ từ ngã quỵ xuống như một trái cây chín muỗng, và nàng không còn biết gì nữa. Bội Nhu ra khỏi nhà, Giang Vỹ cũng cảm thấy cơn giận vơi dần và nguội lạnh. Và chàng cảm thấy ân hận về những lời và những cử chỉ thô bạo của mình. Nhưng từ lâu Giang Vỹ rất tự trọng, ai đã chạm tự ái chàng coi như chàng khinh miệt không bao giờ gặp mặt nữa. Buồn quá vì chàng cảm thấy không còn níu giữ cuộc tình đầy thơ mộng mà chàng đã nuôi dưỡng từ bao nhiêu năm nay. Thế là hết tất cả rồi. Chàng muốn đập phá hết cho hả cơn đau khổ này. Giang Vỹ đến ngồi vào bàn viết, sấp bản thảo nằm la liệt trên bàn. Giang Vỹ định xé bỏ tất cả cho hả cơn buồn phiền bỗng chàng dừng lại nơi mảnh giấy có những chữ viết ngoằn nghoèo quen thuộc dễ thương của Bội Nhu. "Anh Giang Vỹ, em yêu anh! Em chờ anh mỗi phút qua là mỗi niềm khao khát yêu anh! Anh bây giờ ở đâu! Sao không về cùng em, em đau khổ quá cũng chỉ vì yêu anh! yêu anh suốt đời!...” Giang Vỹ vừa đọc vừa nước mắt chảy dài trên má, tim chàng xót xa vì hối hận. Giang Vỹ chợt bừng tỉnh chàng buông tay đánh rơi tờ thư và cùng lúc tay chàng chạm phải thành ghế đụng chất nhờn khó chịu, Giang Vỹ giật mình đưa tay lên xem bỗng chàng hốt hoảng: - Máu! Trời ơi! Máu ở đâu vậy? Chả lẽ Bội Nhu đã tự sát? Sợ hãi quá Giang Vỹ vội chạy ra cửa và gọi lớn trong đêm: - Bội Nhu! Bội Nhu! Giang Vỹ đứng khựng lại vì dưới trụ đèn gần nhà chàng không xa Bội Nhu đã nằm sóng sượt trên mặt đường. Giang Vỹ tim ngừng đập chạy đến đỡ Bội Nhu dậy. Dưới ánh đèn vàng vọt làm cho khuôn mặt Bội Nhu càng tê tái hơn không còn một chút máu, đôi mắt khép kín. Giang Vỹ có cảm giác như chính mình bị dao đâm vào tim mình. - Bội Nhu! Bội Nhu! Giang Vỹ bối rối gọi nàng. Giang Vỹ đặt Bội Nhu nằm gọn trong lòng chàng và lâm râm khấn nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát cứu chữa cho Bội Nhu qua khỏi cơn hoạn nạn. Và Giang Vỹ tự nhận những hình phạt nếu có cho chính chàng. Giang Vỹ ẵm Bội Nhu về nhà lấy nước rửa vết thương, vì lỗ đinh đâm khá sâu nên máu vẫn còn ri rỉ. Lúng túng và lo sợ quá nên Giang Vỹ đặt lên môi nàng nụ hôn. Môi chàng lạnh nên làm cho Bội Nhu cựa quậy né tránh, Giang Vỹ hoàng hồn bình tĩnh lại: - Bội Nhu, chưa chết may quá! Bội Nhu! Tỉnh lại đi, anh thật là có lỗi với em quá. Anh sẽ không bao giờ làm khổ em nữa. Anh nguyện sẽ yêu em suốt đời... Giang Vỹ tự nghĩ nếu cứ để tình trạng ra máu hoài như thế này chắc chắn Bội Nhu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chàng vội lấy chai Tienture d'iode rửa sạch vết thương. Có lẽ bị rát nên Bội Nhu vùng vẫy: - Không! Không! Tôi không muốn mà. Anh hãy đi ra đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa! Anh đừng hại tôi mà... Nước mắt chảy ràn rụa trên má, Bội Nhu chau mày vì đau đầu như búa bổ, nàng chỉ nói vài câu rồi thiếp đi trong hôn mê. Giang Vỹ thoáng mừng vì nghe Bội Nhu nói nhưng bỗng chợt tắt ngay vì thấy mắt Bội Nhu trợn ngược... Giang Vỹ hoảng hốt đến lạnh cả người. Không còn chần chờ gì nữa, Giang Vỹ vội gọi xe taxi đưa nàng vào bệnh viện. Bội Nhu từ lúc đưa vào bệnh viện nàng ở trong trạng thái vừa mê vừa tỉnh, khi tỉnh thì la hét: - Không mà, tôi không muốn sống nữa, tôi không muốn nhìn mặt mọi người, hãy ra hết đi, tôi không cần ai hết. Ba ơi! hãy tha lỗi cho con... Bác sĩ tiêm cho Bội Nhu vài mũi thuốc và nàng thiếp đi... độ khoảng vài giờ sau Bội Nhu cảm thấy đầu bớt nhức nàng hé mắt nhìn xem và chạm phải đôi mắt Giang Vỹ đang nhìn nàng một cách lo âu buồn thảm. Bội Nhu lắc đầu, nàng cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, nàng nhìn quanh quất ngỡ ngàng, nệm ra trắng toát, mùi eter và rượu cồn xông lên nồng nặc, nàng không biết đang ở đâu? Giang Vỹ xoa nhẹ cánh tay Bội Nhu và hỏi nhỏ: - Bội Nhu! Em đã đỡ chưa? Bội Nhu không trả lời nàng nhìn lên chai huyết thanh treo lủng lẳng ở đầu giường với sợi giây bằng cao su chuyền xuống cánh tay nàng. Bội Nhu tránh mặt Giang Vỹ xoay người vào tường, Giang Vỹ vội ngăn: - Bội Nhu! Bác sỹ bảo em phải nằm thẳng để cho máu chảy dễ dàng. Và em phải ở đây vài ngày để tịnh dưỡng vì vết thương em máu ra nhiều quá, em đang yếu lắm đấy. Giang Vỹ cúi xuống hôn lên trán Bội Nhu. - Anh xin lỗi em đã làm khổ em. Từ đây về sau anh không bao giờ tái phạm nữa. Anh thật ngu đần không khéo nữa anh mất em suốt đời. Anh đã tự trừng phạt anh bằng những nỗi dày vò ghê gớm rồi để tạ tội với em... Anh đã thề yêu em đến trọn đời và không bao giờ làm cho em buồn và khổ nữa. Giang Vỹ như hối hận chờ cơ hội để trút ra hết lòng mình cho Bội Nhu hiểu... Những giọt nước mắt Giang Vỹ rơi trên má Bội Nhu làm cho Bội Nhu xúc động: - Em hiểu anh, bản tính anh kiêu ngạo chẳng bao giờ chịu thua ai... lúc nào anh cũng muốn hơn em mà, em biết thực sự anh không còn yêu em mà. Bội Nhu bệu bạo muốn khóc. Giang Vỹ lúng túng vỗ về: - Đó em lại khóc rồi, bác sĩ bảo em không được khóc, nên nghe lời. Anh yêu em thật nhiều mà, anh sẵn sàng chịu chết hoặc chịu mọi hình phạt để chuộc lấy những lỗi mà anh gây ra đã làm cho em khổ... Những lời nói của Giang Vỹ như điệu ru êm ái đưa Bội Nhu dần vào cơn mê thiếp đi lúc nào không hay biết. Khi ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính như những tia hào quang tuyệt đẹp lọt vào phòng Bội Nhu đang nằm. Bội Nhu từ từ mở mắt liếc nhìn quanh căn phòng. Giang Vỹ gục đầu trên ghế dựa còn say sưa ngủ. Vài con chim sẻ ríu rít trên mái nhà trong khóm cây tường vi. Ngoài khung cửa lấp lánh những đóa hoa hồng nhung vừa mở những cánh khép nép như môi của những cô gái xuân thì. Bội Nhu thấy tâm hồn mình lâng lâng nhẹ nhõm và bắt gặp một buổi sáng thật đẹp xinh. Trong lòng nàng trong vắt như thuỷ tinh, không còn một chút mây buồn vương vấn. Một buổi sáng tuyệt vời. Bội Nhu đưa tay vuốt lại mái tóc đen đổ xòa trên gối, và khe khẽ gọi Giang Vỹ: - Anh Vỹ ơi! Em lành rồi xin bác sĩ cho em về đi. Giang Vỹ giật mình vội chạy lại bên Bội Nhu mừng rỡ: - Bội Nhu! Anh vui quá. Nhưng bác sĩ bảo em cần phải dưỡng sức vài hôm nữa mới được về. - Không mà! Em tự cảm thấy em khỏe nhiều rồi cần gì phải đợi vài hôm nữa, em muốn về nhà anh à! - Em phải nghe lời của bác sĩ vì ông ta mới biết chắc c hắn tình trạng sức khỏe của em. Anh ở đây với em đến khi nào lành hẳn chúng ta cùng về, em cứ an tâm đi. Anh thật đồ ngu. Trời cho anh một vật sở hữu hiếm quý nhất trần gian mà anh không biết, suýt tí nữa anh đánh mất rồi, anh "cù lần" quá phải không em? Và Giang Vỹ cúi xuống đặt lên môi Bội Nhu một nụ hôn đằm thắm thiết tha nhất. Bỗng cánh cửa phòng xịch mở... Giang Vỹ đinh ninh cô y tá vào chuẩn bệnh cho Bội Nhu nên định ngước lên nhưng Bội Nhu lấy hai tay bá cổ vai chàng xuống tiếp tục nụ hôn. Thời gian chung quanh như không còn ảnh hưởng đến tình yêu của Giang Vỹ - Bội Nhu nữa. Nụ hôn đam mê kéo dài được một lúc Bội Nhu ngẩn nhìn thì cũng vừa chạm đôi mắt của Tuấn Chi - cha nàng - làm cho Bội Nhu lo sợ xanh mặt mày. Tuấn Chi đã mở cửa phòng và đứng nhìn cảnh âu yếm của Giang Vỹ - Bội Nhu thoáng mỉm cười.