Tất cả chúng tôi luôn sống trong hy vọng rằng Richard sẽ rời bỏ chúng tôi và hy vọng đó gần như đã trở thành hiện thực khi ông ta có bạn gái. Một hôm bỗng nhiên mẹ tôi không chịu là quần áo cho ông ta và đó là lần đầu tiên tôi được nghe họ đề cập tới chuyện này. - Hãy bảo con đĩ da đen khốn kiếp của anh là chó! - Bà thét lên. Hình như ông ta chỉ chờ có mỗi một cái cớ như vậy bởi vì ngay lập tức ông ta bỏ đi. Các em trai của tôi và tôi nài nỉ mẹ đừng thuyết phục ông ta quay trở về nữa. - Chúng ta đều không muốn ông ta trở lại đúng không mẹ? - Chúng tôi đồng thanh - Sống như thế này chúng ta vẫn rất ổn mà. - Các con đừng lo, - Mẹ tôi trấn an - Ông ta sẽ không quay trở lại đâu. Có lẽ chính bà cũng tin vào điều đó bởi vì chỉ vài ngày sau, bà đã nhận lời mời của một người bạn và ra ngoài uống rượu, đó là điều mà trước đây bà không bao giờ làm nếu không được sự đồng ý của Richard. Trong lúc bà đi vắng, ông ta quay trở lại, mang theo một chiếc vòng cổ bằng vàng lớn làm quà giảng hoà. Nhưng khi ông ta biết bà đã ra ngoài và có vẻ như đang vui vẻ, thoải mái, thái độ ông ta lập tức thay đổi hẳn. Ông ta ngồi đợi bà trở về như một cơn bão đang chuẩn bị sầm sập kéo đến. Tôi không bao giờ có thể quên được cái nhìn đầy kinh hoàng trên gương mặt mẹ tôi khi bà trở về nhà và thấy ông ta đã chờ sẵn. Tôi không biết điều gì đã xảy ra với người phụ nữ kia. Mẹ tôi không bao giờ đề cập đến chuyện ấy nữa. Giờ đây sau tất cả những gì tôi đã khám phá ra, tôi bắt đầu tự hỏi không biết mẹ tôi biết được bao nhiêu phần của sự thật về những điều đang diễn ra. Chỉ có một lần tôi có thể khẳng định chắc chắn là mẹ biết nhưng 1 lần duy nhất thôi thì chưa đủ để khẳng định điều gì cả. Richard luôn rất tự hào về những cái nhà kho của mình, những cái nhà kho mà ông ta tự tay xây dựng ở cuối khu vườn của bất cứ ngôi nhà nào mà chúng tôi mới chuyển đến. Ông ta đã xây dựng ít nhất là ba cái nhà kho trong suốt những năm tháng tôi sống cùng với ông ta. Những cái nhà kho đó được xây dựng khá đẹp và vững chãi, thậm chí chúng còn có cả những cánh cửa sổ mà ông ta luôn lau chùi cẩn thận như một phần của ngôi nhà. Bên trong, những thứ tài sản của Richard luôn luôn được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp không chê vào đâu được, giống như tất cả mọi thứ khác trong cuộc đời ông ta. Thỉnh thoảng tôi phải cùng ông ta vào đó để "giúp ông ta tìm một vài thứ dụng cụ” và bao giờ ông ta cũng khoá cửa sau khi chúng tôi đã vào bên trong. Cánh cửa nhà kho đó có tới bốn năm lần chốt và một khoá dây ở bên trong vì vậy không bao giờ có chuyện chúng tôi bị làm phiền giữa chừng. Chỉ sau này khi nhớ lại quãng thời gian đó, tôi mới chợt nhận ra rằng thật kỳ lạ khi không ai đặt câu hỏi tại sao ông ta lại luôn luôn quá quan tâm tới việc bảo đảm an toàn từ bên trong như vậy. Nhưng lúc đó, đối với một đứa trẻ như tôi thì mọi đều đang diễn ra dường như là tất yếu. Tôi nhớ một lần ông ta đưa tôi vào trong đó khi các cậu em trai của tôi vẫn đang chơi đùa ở ngoài vườn. Ông ta khoá cửa lại và bắt tôi đứng trước cửa sổ, quan sát xem có ai tới gần không. - Hãy làm ra vẻ mày đang bận rộn làm việc gì đi, - Ông ta ra lệnh và tụt quần xuống tận mắt cá chân đồng thời đứng ngay đằng sau cánh cửa. Ông ta cúi xuống và tôi cảm thấy bàn tay ông ta đang luồn vào trong quần lót của tôi, vày vò tôi đồng thời ông ta tự thủ dâm mình. Cách đó không xa, chỉ vài thước, tôi còn có thể nhìn thấy mẹ tôi vẫn đang giặt quần áo trong bếp. Bà cũng liên tục ngước nhìn lên từ cửa sổ nhà chính để quát bảo bọn trẻ tránh xa bãi cỏ và chỉ chơi ở trên hiên nhà mà thôi, không được đến gần nhà kho. Quả là lạ lùng bởi vì lúc đó đang là mùa hè và chúng tôi thường được phép chơi trên thảm cỏ ở cuối vườn. Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi khi tôi vờ như đang dọn dẹp phía trước mặt. Đêm hôm đó, tôi đã phải giấu quần lót của mình giữa đống quần áo bẩn bởi vì bàn tay Richard đã để dây nhiều vết dầu mỡ lem nhem lên đó nên tôi rất sợ mẹ tôi sẽ nhìn thấy chúng rồi đoán được điều gì đã xảy ra. Mẹ của Richard giống như ông ta, dường như cũng ghét cay ghét đắng tôi và bà ta luôn véo tôi, huých tôi bất cứ khi nào chúng tôi tới nhà bà. Nhưng mẹ tôi và bà ta lại có vẻ khá hoà hợp. Họ cùng đi chơi bingo với nhau và làm mọi việc cùng nhau nhưng khi tôi còn bé, mẹ thường bảo với tôi rằng mẹ là người đứng giữa tôi và mẹ Richard. Mẹ Richard sống cách nhà chúng tôi khoảng năm dặm và Richard thường đưa tôi cùng đi mỗi khi tới thăm bà bởi vì mỗi chuyến đi đó thường bao gồm những quãng đi bộ khá lâu qua các khu rừng. Chúng tôi thường phải dừng lại dọc đường chỗ này hay chỗ khác và tôi sẽ phải làm giúp ông ta một việc. Nếu xung quanh đó có quá đông người và ông ta không thể ở một mình với tôi ông ta sẽ trở nên giận dữ và chúng tôi cứ đi như thế cho tới khi nào tìm được một nơi hẻo lánh. Đôi khi chúng tôi phải đi lòng vòng tìm kiếm nơi vắng vẻ lâu đến mức không còn đủ thì giờ để tới nhà mẹ ông ta nữa và vì vậy, chúng tôi phải quay trở về nhà luôn sau khi làm xong chuyện. Một lần, chúng tôi có nhiệm vụ tới nhà mẹ Richard để vay một ít đường hay thứ gì tôi không nhớ rõ và khi chúng tôi trở về nhà, mẹ tôi hỏi đường đâu. Khi thấy chúng tôi không mang đường về bà hỏi thực ra là chúng tôi có tới nhà mẹ Richard hay không? - Không - Richard nói, rõ ràng là ông ta sợ có thể mẹ tôi sẽ hỏi lại mẹ ông ta để kiểm tra. - Có - Tôi trả lời cùng một lúc với Richard vì tưởng rằng ông ta muốn tôi nói dối. - Ý con là không - Tôi sửa lại ngay lập tức, vờ như không nhìn thấy nét tức giận hiện lên trên mặt mẹ. Khi mẹ Richard nói rằng bà cần xây lại lò sưởi trong phòng khách, Richard đồng ý tới giúp và tất nhiên là tôi sẽ phải đi cùng ông ta hàng ngày. Mẹ của Richard sẽ ra ngoài trong khi chúng tôi làm việc nhưng một trong số các anh chị em họ của tôi đang sống ở đó và muốn tôi cùng chơi với chị ấy khi tôi ghé qua. Một hôm, Richard nói tôi có thể ra ngoài chơi một lát. - Miễn là mày không đi quá xa - Ông ta cảnh báo trước. Một lát sau, ông ta gọi tôi về và tôi biết ông ta muốn gì. - Chị sẽ về cùng em - Chị họ tôi nói. - Không, đừng - Tôi nài nỉ chị ấy - Một phút nữa em sẽ quay trở lại mà! Nhưng chị ấy không nghe tôi. Chị ấy bắt đầu giận dữ với tôi và Richard bởi vì chị ấy thắc mắc tại sao tôi lại luôn phải ở cùng với ông ta. Khi Richard nhìn thấy cô ấy vào nhà cùng với tôi, ông ta cũng trở nên giận dữ, đúng như tôi đoán trước. ông ta đuổi chị ra ngoài. - Không, - Chị ấy đáp lại - Cháu sống ở đây. Cháu có quyền làm những gì cháu muốn. Máu tôi thường như đông lại khi có ai đó dám cãi lại cha dượng tôi vì tôi biết rằng sau đó mọi nỗi giận ông ta sẽ trút mọi cơn giận dữ lên đầu tôi. Lần này, ông ta không hề có ý định nhượng bộ và nổi cơn thịnh nộ, tới mức cuối cùng chị họ của tôi cũng phải bỏ lên gác. Vậy mà ông ta còn chửi bới lăng mạ thậm tệ khi chị ấy rời đi. - Biến đi! - Ông ta quát lên sau lưng chị. - Mày là con chồn cái ục ịch xấu xí. Sau đó ông ta kéo tôi vào phòng khách, nơi ông ta đang xây cái lò sưởi, đóng cửa lại và tựa người vào đó, tụt quần xuống và ra lệnh cho tôi thủ dâm cho ông ta trong lúc ông ta vày vò ngực tôi. Vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân của chị họ tôi xuống nhà, gọi tôi ra ngoài chơi. Chị ấy cố mở cửa ra nhưng Richard đã dồn toàn bộ sức nặng cơ thể ông ta lên cánh cửa đó, quát bảo chị ấy hãy biến đi nếu không ông ta sẽ đánh cho một trận. Cuối cùng, chị họ tôi cũng phải đầu hàng và bỏ ra ngoài. Ông ta đã thoả mãn nhưng vẫn không cho tôi ra chơi với chị ấy ông ta bắt tôi phải ở lại trong phòng với ông ta và ngồi xem ông ta làm việc. Khi mẹ ông ta trở về, ông ta nói với bà rằng cô chị họ của tôi đã hư như thế nào và cô ấy cần phải bị một trận đòn nên thân, đồng thời ông ta bắt tôi phải ủng hộ ông ta. Chiếc xe Cortina của Richard cũng là một nơi để ông ta có thể hành hạ tôi. Ông ta thường lái xe đưa tôi cùng đi tới những cửa hiệu DIY ưa thích, bắt tôi ngồi hoặc nằm dưới sàn xe, tay vòng quanh ghế của ông ta để có thể thoả mãn giúp ông ta ở đằng trước trong khi ông ta lái xe. Tôi luôn luôn biết ông ta định làm gì bởi vì bao giờ ông ta cũng vào nhà vệ sinh trước khi chúng tôi rời đi và lấy một nắm giấy toa lét hoặc một ít giẻ rách để dọn dẹp những thứ mà ông ta sẽ thải ra. Đôi khi, thời gian tôi phải chịu đựng cực hình đó dài như hàng thế kỷ vì ông ta cứ lái xe lòng vòng hết con đường này đến con đường khác trong khi tay tôi đau nhừ vì tư thế chẳng mấy thoải mái của mình. Nhưng tôi không bao giờ dám dừng lại khi ông ta chưa cho phép. Nếu trời tối và chúng tôi tới được nơi nào đó vắng vẻ, chúng tôi sẽ dừng lại và ông ta sẽ để tôi ngồi ở ghế trước cùng ông ta và làm chuyện đó cho ông ta. Khi tôi lớn hơn chút nữa và trở nên quá khổ để có thể ngồi xổm ở đằng sau, tôi phải ngồi bên cạnh ông ta, đặt một tờ báo hay một chiếc áo len che từ phần khuỷu tay để làm chuyện đó cho ông ta. Có lần, khi chúng tôi đang ở trong một cửa hiệu DIY, ông ta bắt tôi phải đổi miếng dán giá trên sản phẩm mà ông ta muốn bằng một miếng dán giá khác rẻ hơn. Ông ta luôn luôn tìm mọi cách để không phải trả tiền. Tôi thường đi đằng sau ông ta, lo sợ rằng một trong số những người bán hàng kia sẽ chặn ông ta lại hoặc không đối xử với ông ta một cách kính trọng như ông ta vẫn tưởng mình xứng đáng được như thế và ngay lập tức ông ta sẽ cho châm ngòi ngay một cuộc chiến giữa những giá để hàng hoá. Chiếc xe hơi của ông ta là một công cụ hữu hiệu để ông ta thực hiện sự hiếu chiến của mình với cả thế giới. Nếu một tài xế nào làm điều gì đó chọc giận ông ta, ví dụ như chuyển làn đường ngay trước mũi xe, lái xe quá gần khiến ông ta bị đi chậm lại, ông ta sẽ phóng xe đuổi theo. Nếu cửa kính xe của họ mở, ông ta sẽ chửi rủa và khạc nhổ vào họ. Một lần, ông ta đuổi kịp họ và bắt họ dừng xe lại. Sau đó, ông ta xuống xe và tấn công họ bằng cây nạng dùng cho cái chân què. Nếu tài xế là một phụ nữ, ông ta sẽ để mẹ tôi thực hiện công việc bẩn thỉu này cho ông ta hoặc khi tôi đã đủ lớn để đánh nhau với một người trưởng thành, phần thực hiện công việc đó thuộc về tôi. Ông ta luôn luôn nghĩ ra những nghi lễ về đêm mới cho chúng tôi đặc biệt là khi mẹ tôi vắng nhà, vì ông ta biết rằng các em trai tôi sẽ không bao giờ dám làm phiền chúng tôi. - Đứng lên giường! - Một lần ông ta ra lệnh khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ quá bé. - Cởi quần áo ra và quay người lại. Khi tôi đã đứng lên giường, người trần như nhộng, lưng quay lại phía ông ta, ông ta cũng sẽ quay người lại và chúng tôi đứng quay lưng lại nhau. Sau đó, ông ta vòng tay lại đằng sau, ôm lấy tôi và kéo căng người tôi trên lưng ông ta khiến cho xương cốt tôi kêu lên răng rắc. Tôi thực sự cảm thấy đau đớn và sau trò này, người tôi như tê liệt, phải mất một lúc lâu tôi mới trở lại được trạng thái bình thường. Khi tôi đã lớn hơn và quá nặng để có thể nhong nhong trên lưng như vậy, ông ta thường đổ mỹ phẩm lỏng lên hai cơ thể trần truồng của chúng tôi, bôi đều quanh người, sau đó, ông ta đặt tôi nằm trên người ông ta, đẩy tôi trượt lên trượt xuống, cọ xát. Sau đó, ông ta đổi vị trí của hai chúng tôi, ông ta nằm lên trên nhưng không bao giờ ông ta vào bên trong tôi. Một trò nữa mà ông ta rất thích thú là bắt tôi cởi hết quần áo ngay giữa phòng khách và khom người xuống. Tôi sẽ phải giang thẳng hai tay để ông ta đặt bộ sách bách khoa toàn thư chặn lên chúng. Cuốn sách đó xuất hiện trong nhà tôi từ một người bán sách. Một buổi chiều, người đàn ông đó gọi cổng nhà tôi khi cả nhà đều đang ở ngoài sân rửa xe. Thường thường, bất cứ ai gọi cửa giống như vậy đều bị quát đuổi đi nhưng không biết vì lý do gì, người đàn ông này đã khiến họ chú ý. Có thể là vì lúc đó Richard đang ở trong một tâm trạng đặc biệt vui vẻ hoặc cũng có thể là vì người bán sách đã thốt ra một từ có sức mạnh kỳ diệu “miễn phí". Tôi đứng há hốc miệng nhìn trong khi Richard đùa cợt với người bán sách và tự hỏi không biết ông ta lại định giở trò gì nữa đây. Người bán sách đã đưa ra một hợp đồng gì đó và nếu như chấp thuận ký vào bản hợp đồng chúng tôi sẽ nhận được hai cuốn sách miễn phí hoặc thứ gì tương tự như thế Richard đã thuyết phục người bán sách để hai cuốn sách miễn phí lại rồi sau này họ sẽ ký hợp đồng. Rồi tất nhiên khi người bán sách quay trở lại, ông ta đã bị đuổi đi không thương tiếc. Tôi không biết liệu đã có ai trong nhà từng xem qua nội dung bên trong của cuốn sách chưa nhưng lúc này nó được sử dụng như công cụ để tra tấn tôi. Khi đôi tay tôi bắt đầu run lên, Richard sẽ để thêm một cuốn sách khác rồi lại đặt thêm cái gạt tàn Britvic bằng thuỷ tinh màu nâu lên trên cùng. Nếu như tôi không chịu đựng được và để tay mình rơi xuống làm chiếc gạt tàn trượt theo thì ông ta sẽ đá vào mông tôi hay đập vào đầu tôi, quát mắng tôi như một sĩ quan chỉ huy quân đội, bắt tôi phải tiếp tục giang tay thẳng ra. Sự đau đớn càng ngày càng tăng nhưng nếu tay tôi run lên vì ráng sức, ông ta càng trở nên tức giận hơn. Có vẻ như niềm thích thú của ông ta đối với những trò tra tấn kiểu này cũng không kém gì so với những trò tra tấn tình dục. Khi cuộc sống của tôi ngày càng trở nên không thể chịu đựng được, tôi thường để mình chìm sâu vào thế giới tưởng tượng. Đôi lúc, tôi tưởng tượng rằng mình chính là cô bé lọ lem, đang bị cầm tù bởi người cha dượng độc ác chứ không phải là bà mẹ ghẻ độc ác và rằng một ngày nào đó, bà tiên đỡ đầu của tôi sẽ tới và đưa tôi tới tham dự lễ hội, nơi tôi gặp chàng hoàng từ phong nhã của mình, người sẽ đưa tôi đi khỏi ngôi nhà khủng khiếp này và cưới tôi làm vợ. Nếu như, tôi có thể thuyết phục được chính bản thân mình, dù chỉ là một vài phút, rằng rồi sẽ có một kết cục hạnh phúc cho cuộc sống của tôi thì tôi còn có thể tiếp tục sống. Đôi lúc, tôi tự huyễn hoặc rằng tôi chính là Chúa Jesus được phái xuống trái đất này để chịu đựng những nỗi đau khổ nhằm cứu giúp con người, cũng giống như những gì được mô tả trong Kinh thánh. Nếu như những nỗi đau khổ mà tôi đang phải chịu đụng là vì một mục đích tốt đẹp nào đó thì tôi cũng cảm thấy dễ dàng hơn khi đối mặt với nó. Nhiều năm sau, khi kể lại những tưởng tượng này của mình cho một chuyên gia tâm lý học, ông đã bảo tôi rằng có lẽ chính những tưởng tượng này đã giúp tôi không phát điên trong suốt những năm tháng kinh hoàng đó, chính chúng đã cho tôi niềm tin rằng rồi một ngày không xa, cuộc sống của tôi sẽ tốt đẹp hơn và rằng tất cả những gì tôi phải chịu đựng bấy giờ không phải là vô nghĩa. Khi tôi còn học ở trường tiểu học, một cô bạn tên là Tanya đã quay trở lại trường sau khi gia đình mang cô chuyển đi nơi khác vì cô luôn bị bắt nạt ở trường. Buổi sáng hôm cô ấy trở lại trường, tôi tình cờ đứng ngay bên ngoài cửa phòng thầy hiệu trưởng. Tôi đã từng bị bắt quả tang hút thuốc lá nhiều lần nhưng thầy hiệu trưởng cũng đành chịu bó tay vì ông biết rằng cha mẹ tôi khuyến khích tôi làm điều đó. Tanya ngồi bên cạnh tôi. - Cậu đang làm gì ở đây? - Tôi hỏi. - Mình phải trở lại ngôi trường này. Mình không thể theo kịp được các bạn ở các trường khác. Đúng lúc đó, một nhóm con gái đã từng bắt nạt Tanya đi ngang qua và huýt gió, trêu chọc, doạ dẫm. Tôi có thể nhận thấy Tanya thực sự hoảng sợ. Cả hai chúng tôi được gọi vào phòng thầy hiệu trưởng. Thầy nói: - Được rồi, Jane. Thầy sẽ xếp Tanya vào học cùng lớp với em và em sẽ có nhiệm vụ giúp đỡ bạn ấy. Từ thời điểm đó, chúng tôi không rời nhau nửa bước. Và cũng từ lúc đó, tôi biết rằng chúng tôi sẽ phải cùng nhau chiến đấu với nhóm người đang bắt nạt Tanya. Cô ấy thậm chí còn sợ vào nhà vệ sinh bởi vì cô biết rằng bọn sẽ đi theo và gây cho cô rất nhiều phiền toái. - Mình sẽ đợi cho tới khi về nhà. - Tanya nói. - Không, - Tôi phản đối - Cậu sẽ đi vệ sinh bất cứ khi nào cậu muốn. Mình sẽ đi cùng cậu. Và đúng là bọn chúng đã theo chúng tôi vào nhà vệ sinh và làm mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Tôi nghĩ rằng những gì tôi phải trải qua với “Git ngu ngốc" khiến cho tôi đặc biệt nhạy cảm với việc bắt nạt. Tôi thực sự không thể chịu đựng nổi. Còn có một cô bé nữa học dưới chúng tôi một lớp với dáng vẻ đáng thương lúc nào cũng sực mùi nước tiểu. Cô bé thường xuyên bị bắt nạt đến nỗi cô rất hay bị ngất xỉu trên đường về nhà, tôi thường ngồi cạnh cô trên xe buýt để có thể bảo vệ cô nhưng tôi lại phải xuống trước cô bé vài bến và ngay sau khi tôi xuống xe, tôi có thể nhìn thấy tất cả bọn chúng nhảy xổ vào cô. Tôi thực sự không muốn hàng ngày phải để cô bé lại một mình đối phó với tất cả bọn chúng như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, nhóm con gái đó đã không bao giờ còn làm phiền Tanya nữa bởi vì tôi đã tuyên bố rõ ràng rằng nếu chúng bắt nạt Tanya cũng có nghĩa là chúng động chạm đến tôi. Tôi dám nói rằng chúng cũng phải dè chừng tôi vì chúng biết tôi xuất thân từ một gia đình nổi tiếng là bạo lực. Việc được tôi luyện trong sự hiếu chiến mà Richard và mẹ thường đắp đầy vào đầu óc thơ trẻ của tôi ít ra cũng đã một lần có ích. Còn với những người khác, tôi luôn rất thân thiện bởi vì họ cũng chẳng có lý do gì để bất hoà với tôi. Tanya và tôi thường làm mọi việc cùng nhau. Mỗi sáng, cô ấy đều đến gọi tôi đi học. Nhưng nhiều khi “Git ngu ngốc" gây cho Tanya không ít rắc rối khi bắt gặp cô ở trong nhà tôi. Chẳng hạn như ông ta thường túm lấy bím tóc của Tanya quay một vòng cho tới khi chân cô rời khỏi mặt đất. Trò này ông ta thường xuyên làm với tôi, nhưng lại vờ như đó chỉ là một trò đùa. Một lần khác, cô ấy tới nhà tôi, rất hãnh diện vì trên đầu có chiếc cặp tóc mới. Nhưng ông ta giật phắt chiếc cặp khỏi đầu Tanya, ném xuống đất và dẫm chân lên. Sau những lần như vậy tôi nói với Tanya: - Cậu không cần phải gọi mình mỗi sáng đâu. Cứ đợi mình ở góc phố đằng kia cho tới khi nào mình đến. Nhưng Tanya cương quyết: - Không, mình không thèm để tâm tới những việc ấy đâu. Một buổi chiều, chúng tôi có kế hoạch cùng nhau đến hội chợ chơi. Tanya đến gọi tôi như tôi đã hẹn với cô ấy nhưng Richard cố tình bắt tôi phải làm hết việc này đến việc kia để bắt Tanya phải chờ. Quãng đường từ nhà tôi đến hội chợ khá xa mà tôi lại bị bắt phải trở về nhà sớm vì vậy chúng tôi hầu như không có mấy thời gian để vui chơi. Tanya thực sự đã chán ngấy những việc như vậy và đặt câu hỏi tại sao Richard lại luôn luôn đối xử kỳ quặc như vậy đối với tôi. Lúc đó chúng tôi đã thân nhau tới mức tôi quyết định kể cho cô ấy biết sự thực. Sau Hayley, Tanya là người duy nhất tôi tiết lộ chuyện này. Rõ ràng là cô ấy đã thực sự xúc động mạnh nhưng không hề tỏ ra ngu ngốc chút nào khiến tôi cảm thấy rất mừng vì đã đặt niềm tin vào cô ấy. Ít ngày sau, mẹ tôi đột ngột đi vắng và Richard bắt tôi phải làm việc đó cho ông ta trong phòng khách ngay khi vừa đi học về. Ông ta vừa chuẩn bị hành sự thì có tiếng gõ cửa. - Lại cái con bé Tanya ngu ngốc chết tiệt đó! - Ông ta nói sau khi vén rèm cửa nhìn ngoài. - Tao sẽ tống khứ nó đi khỏi đây. Ông ta bước ra ngoài sảnh và tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Ông ta rít lên: - Nó không có ở nhà. Tôi nghe thấy tiếng Tanya nói: - Thế ạ! Thế bạn ấy đi đâu rồi? - Nó đang chạy đi mua bàn chải ở cửa hiệu Parade. Rồi ông ta đóng sầm cửa lại và quay trở lại phòng khách. Ông ta nói: - Nếu mày làm tốt thì sau đó mày có thể ra ngoài tìm nó. Tôi tìm thấy Tanya đang ngồi trên sân nhà thờ gần Parade. - Bạn vừa từ đó ra đây phải không? - Cô ấy hỏi, đầu hất về phía nhà tôi. - Mình biết, cậu không hề tới Parade, đó là lý do tại sao mình lại ngồi chờ ở đây. Ông ta thậm chí còn không thèm bịa ra một cái cớ cho hợp lý. Tôi cũng có thể tưởng tượng được, cô ấy đã cảm thấy kinh khủng như thế nào khi ngồi giữa những ngôi mộ và biết rằng Richard đang làm gì với bạn mình.