Chương 11

Phi trường Biên Hòa. 3 giờ chiều. Lính ới nhau nhảy xuống xe đi lại cho giản gân cốt. Suốt cả ngày ngồi trên quân xa Quát cảm thấy hai bàn chân tê cóng và người rã rời. Anh đưa tay lên che miệng ngáp.
- Bả quần chuẩn úy suốt đêm hả chuẩn úy?
Mạnh cười chúm chiếm hỏi khi thấy cấp chỉ huy mặc mũi bơ phờ và ngáp vắn ngáp dài. Quát cười nói đùa với Mạnh.
- Điệu này mai mốt chắc tôi dặn bả đừng lên thăm tôi nữa... Hai đầu gối gần sụm rồi lội làm sao nổi...

Mạnh cười ha hả.

- Coi vậy chứ vài ngày là ông lại thèm. Cái đó người ta nói '' ăn quen nhịn hổng quen...''
 
Quát đỏ mặt. Như không muốn nói về chuyện đó anh cúi xuống nhấc túi quân trang của mình. Lính xếp hàng chờ lên máy bay. Ngồi trong lòng chiếc máy bay chật hẹp nồng nặc mùi lính, anh nhắm mắt lim dim ngủ. Hình ảnh Duyên hiện ra. Nụ cười tình tứ. Ánh mắt long lanh. Thân thể nàng ấm êm chất ngất đam mê. Suốt đêm hôm qua hai người không rời nhau. Họ yêu nhau như chưa bao giờ được yêu. Họ yêu nhau như sợ, như biết sẽ không còn có dịp gặp lại nhau. Trong mê đắm tột cùng có lúc anh ứa nước mắt và Duyên bật khóc vì nỗi ám ảnh sẽ mất nhau.
 
Bánh phi cơ chạm phi đạo thành âm thanh chát chúa khiến cho Quát tỉnh cơn mơ ngủ. Lại xuống phi cơ. Lại lên xe. Điểm xuất phát là Tây Ninh và điểm tới là một vùng đâu đó trong mật khu Dương Minh Châu. Quát chỉ biết vậy thôi. Chuẩn úy  trung đội trưởng cũng không biết nhiều mà có biết cũng không được phép tiết lộ. Trưa hôm đó quân xa dừng lại vì không thể đi hơn nữa được. Lính phải lội. Đại đội 1 được giao mở đường. Trung đội 1 của Quát lãnh vinh dự đi đầu. Lính xì xầm nhưng đi thời vẫn đi. Trưa nắng cháy da. Mồ hôi chảy thành dòng. Cỏ tranh sắc hơn dao cạo cứa nát quần  ào, cắt sướt thịt da làm rướm máu. Mồ hôi chảy xuống gặp vết sướt gây xót buốt và ngứa ngáy vô cùng. Chiều dừng quân nghỉ. Lính hì hục đào hố cá nhân xong lo nấu cơm. Ăn xong trời cũng vừa xụp tối. Đứng ngắm núi Bà Đen mờ mờ Quát nhớ cô giáo của mình vô cùng. Nhớ thân thể mềm ấm của nàng. Nhớ môi hôn ngọt ngào. Nhớ đôi mắt đen long lanh cười. Tiếng gọi tên thiết tha nũng nịu. Bây giờ xa thật xa. Trăm cây số đường chim bay mà cách xa ngàn trùng. Chỉ hơn giờ  máy bay mà đi hoài không tới. Trong tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng chim kêu quang quác hòa với tiếng vượn hú dài lê thê giữa đêm hoang vắng anh như nghe được giọng cười chất ngất hạnh phúc của Duyên.
 
Một tháng hay ba mươi ngày. Lính lội te tua thời Quát cũng tả tơi như cái mền rách. Đụng mỗi ngày. Nhỏ thôi nhưng cũng có người chết hay bị thương. Bộ đội Bắc Việt khôn ngoan tránh đụng lớn mà chỉ đánh lẻ tẻ. Liệu đánh thắng thời đánh mà đánh không thắng thời né tránh rồi chờ tới lúc mở cuộc tập kích bất ngờ. Biết trước ý định của địch cho nên phe ta lo tìm kiếm nơi chôn dấu vũ khí, lương thực và phá hủy căn cứ hậu cần của địch. Một tháng rưởi. Lính mừng vui khi được lịnh rút. Ngồi chờ trực thăng tới bốc về căn cứ Quát nghe lòng xôn xao và nôn nóng. Duyên và Sài Gòn. Ánh mắt long lanh tình tự. Nụ cười hạnh phúc. Khuôn mặt. Mái tóc. Tất cả làm ấm lòng người lính chiến.
 
Uể oải ngồi dậy Duyên đưa tay xem đồng hồ. 8 giờ sáng. Nàng muốn nằm lại giường để suy nghĩ một điều đang làm mình lo âu song không thể nói với bất cứ ai kể cả cha mẹ và nhất là người chồng sắp cưới của mình. Chỉ còn ba ngày nữa là đám cưới. Con gái lấy chồng thời vui mừng song Duyên lại khác. Nàng buồn và lo nhiều hơn. Tuy nhiên mọi sự đã được xếp đặt và nàng chỉ còn biết vâng theo. Điều khiến cho nàng âu lo chính là triệu chứng tắt kinh sau khi trở về từ Tân Quyên. Có thể mình bị trễ kinh. Nàng nghĩ như thế và cầu mong ý nghĩ đó đúng. Tuy nhiên bằng linh cảm nàng biết mình có thai với Quát. Trong khi ái ân với Quát nàng mong ước có một đứa con và nàng cảm nhận điều đó sẽ thành tựu. Nàng muốn hoãn lại đám cưới với hi vọng Quát sẽ trở về. Nàng chờ đợi ngày về của Quát trong khắc khoải. Nàng muốn gặp lại Quát để nói cho anh biết mình đã có thai. Nàng tin là Quát sẽ sung sướng và bằng lòng cưới nàng làm vợ. Nàng biết nàng yêu Quát. Nàng biết Quát cũng yêu mình. Bây giờ Quát không còn là học trò của nàng nữa do đó sự dị nghị hay chê bai của thiên hạ cũng không còn. Tuy nhiên Quát đi biền biệt. Không lá thư thăm hỏi. Không lời nhắn tin. Ngày ngày, trong trường cũng như ở nhà, nàng mỏi mòn chờ tin người lính đi không biết bao giờ trở lại. Nửa tháng trôi qua. Càng gần tới ngày đám cưới nàng càng thêm lo âu và thất vọng. Rồi một tuần trước ngày cưới. Duyên hầu như tuyệt vọng. Đêm đêm trong phòng riêng nàng ôm chiếc áo rằn của Quát mà mơ tưởng và cầu mong anh trở về. Sự có mặt của anh sẽ giúp nàng thêm can đảm hủy bỏ hôn ước với người chồng sắp cưới. Hai ngày trước khi cưới ba người anh trai của nàng, dù đang ở trong lính cũng trở về dự ngày vui của đứa em gái duy nhất. Duyên gượng vui vì sự có mặt của họ. Nàng cố giấu vẻ ủ ê, lo âu và buồn rầu không cho người thân biết. Rồi chuyện gì tới phải tới. Thứ bảy. Nhà trai rước dâu. Duyên mặc áo cưới mà nước mắt lưng tròng. Nàng gọi thầm hai tiếng '' Quát ơi '' giữa tiếng cười nói chúc tụng của mọi người.
 
Chiếc Honda len lỏi giữa rừng xe cộ của ngày thứ bảy. Quát lẩm bẩm vì xe chạy chậm mặc dù anh lái xe ôm đã cố gắng chạy nhanh theo sự thúc hối của khách. Xe quẹo vào con hẻm bên hông rạp Văn Hoa rồi dừng lại ngay cổng nhà của Duyên. Ngước nhìn tấm bảng có hai chữ '' VU QUI '' Quát hồi hộp và lo âu. Thấy một thanh niên đang đứng hút thuốc trước cổng Quát hỏi nhỏ.
- Có chuyện gì vậy anh?
Thanh niên vui vẻ trả lời.
- Đám cưới. Hôm nay là đám cưới của Duyên, em gái tôi...
Quát thẩn thờ lập lại.
- Đám cưới... đám cưới... cô Duyên...
Thấy Quát mặc quân phục Biệt Động Quân thanh niên vồn vả bắt tay anh rồi cười nói.
- Tôi là Thành, anh ba của Duyên. Chắc anh tới dự đám cưới của Duyên. Mời anh vào nhà uống ly rượu...
Cười gượng bắt tay Thành Quát nói nhỏ.
- Dạ cám ơn anh. Tôi là học trò của cô Duyên. Tôi đi lính ở xa... Hôm nay tôi về thăm nhưng cô Duyên bận nên tôi xin để dịp khác... Nhờ anh nhắn lại với cô Duyên là tôi có trở về thăm...
 
Không để cho Thành nói thêm Quát quay lưng bước thật nhanh. Đứng nhìn theo bóng người lính biệt động mất nơi ngã ba Thành mới trở vào nhà. Thấy Duyên đang ngồi trò chuyện với mấy cô phù dâu Thành khều em gái ra chỗ vắng.
- Em có quen với ai là lính biệt động không?
Duyên hấp tấp hỏi. Giọng của nàng như lạc đi.
- Dạ có... Ông ta đâu rồi?
Thành lắc đầu thở dài.
- Ông ta nói về thăm em mà gặp đám cưới nên hẹn khi khác sẽ trở lại... Ông ta có nói là học trò của em...
 
Duyên ứa nước mắt. Nàng biết Quát sẽ không bao giờ trở lại để gặp nàng. Rồi đây nàng sẽ mất Quát vĩnh viễn. Nàng kêu thầm trong trí não bềnh bồng của mình.
- Quát ơi... Sao Quát về trễ vậy Quát ơi...
 
Đêm hôm đó trong quán bia ôm dọc theo xa lộ Biên Hòa có một người lính trẻ im lìm ngồi uống rượu. Vỏ 33 nằm lăn lóc. Khói thuốc lá vàng tay. Nâng ly bia lên uống một hơi cạn anh lấy đũa gõ vào ly và nghêu ngao ngâm nga. Giọng của người lính nghèn nghẹn như có nước mắt.
 
- Từ chiến tuyến ta trở về phố thị
Khắp phố phường lạc lõng bước chân hoang
Ôm cô đơn ta tìm đến các nàng
Là chiêu đãi với son vàng vay mượn
Dưới đèn màu bên chung say ngất ngưỡng
Tạm quên đời bằng tiếng nhạc truy hoan
Tình làm chi ôi ngang trái phũ phàng
Khi chinh chiến mua đời ta trọn vẹn...
 
Ngâm thơ xong mắt anh như ứa lệ và tiếng gọi vang lên âm thầm.
 
- Cô ơi... Cô quên sao cô...