Ngày nay, những giáo huấn là hoàn toàn sẳn sàng. Chúng tôi đã đề cập trước đây, tại nhiều trung tâm Pháp, hay những sự kiện lớn, quý vị phải trả tiền để tham gia. Nhưng cũng có…thí dụ như trang web của chúng tôi…có một số lượng lớn giáo lý Pháp bảo sẳn sàng ở đấy không tốn tiền. Thế nên, ngay khi có máy điện toán và mạng lưới … là điều dễ dàng hơn và dễ dàng hơn khắp thế giới…thế thì quý vị không phải du hành bất cứ nơi nào. Quý vị không phải trả bất cứ khoản tiền nào. Quý vị có thể tiếp nhận ngay tất cả những giáo huấn, hay tối thiểu nhiều giáo huấn, và điều này chắc chắn sẽ gia tăng trong tương lai. Vì thế có phải sự đạt đến mục tiêu trong sự tu tập để rèn luyện những phẩm chất cá nhân của chúng ta là thật sự đặt nổ lực để làm nên một sự chuyển hóa không? Có phải tốt hơn là làm cho những giáo huấn không quá thuận tiện dễ dàng: (nghĩa là) quý vị phải chi trả cho mọi thứ? Hãy cất giữ chúng kín đáo và bí mật trong một vài thư viện nào đấy và quý vị không thể ghé mắt đến một cách dễ dàng? Ô, quý vị có thể tranh cải về điều ấy, một cách chắc chắn. Nhưng, nói một cách khác, nếu những giáo huấn thuận tiện sẳn sàng, miễn phí, và dễ dàng tiếp xúc khắp mọi nơi, quý vị vẫn phải đặt trọng tâm cho sự thực hành một cách cần mẫn và phải thật sự có thời gian để đọc những giáo huấn, để nghiên cứu chúng, và để thực hành xuyên suốt qua chúng, v.v… Và, khi có những trung tâm tu học và không có những giáo thọ tại những trung tâm ấy…như trong trường hợp nhiều nơi trên thế giới vẫn đang gặp phải…thế thì tốt hơn là dành toàn bộ thời gian với nhau để trì tụng và rung linh cùng lắc trống, nó có thể lợi lạc…quý vị có thể làm phần ấy vào bất cứ thời gian nào quý vị thấy tiện lợi, đấy không phải là vấn đề…nhưng có thể là thú vị tinh tế hơn nếu mọi người đọc những giáo huấn trước rồi đến và thảo luận về chúng, cố gắng để hiểu. Tranh luận phản bác với nhau, “‘Anh, chị hay em’ đã hiểu gì về điều này?” Do vậy, bất chấp bao nhiêu tiện lợi mà chúng ta có trong thế giới hiện đại ngày nay, trong những hình thức tiếp xúc tiếp xúc dễ dàng hơn đối với những giáo huấn, tuy thế, chúng ta sẽ vẫn phải đặt trọng tâm vào việc thực hành tinh tấn để thấu hiểu chúng và tiếp thu chúng. Và, không có một cách nào rẻ mạt chung quanh những vấn đề này, [có nghĩa là không có sự thờ ơ hờ hửng không chân thành nào có thể đưa đến kết quả tốt đẹp.] Vì vậy trong sự tôn trọng này, không có gì đặc biệt về chúng ta, trong sự thực hành ở xã hội phương Tây. Thế nên, chúng ta cần tận dụng sự thuận lợi, sau đó, với những cơ hội mà chúng ta có. Và, vâng, như chúng tôi nói, hãy là một người tử tế ân cần. Nhưng đấy mới là sự bắt đầu. Đấy chỉ là căn bản. Nếu chúng ta thật sự muốn thực hành Giáo Pháp, con đường của Phật giáo, trên con đường rèn luyện tâm thức chính mình, có nghĩa là hành động tiến tới sự giải thoát và giác ngộ. Do thế, chúng ta cần hiểu nó là gì và phát triển những thái độ, quan điểm và động cơ thích đáng để đạt đến, và phải trở nên tin chắc rằng điều ấy là thực sự có thể đạt được. Vậy thì, quý vị có những câu hỏi nào?