3 - Ông họa sỹ đến nhà thuê – Đặc vụ tình cờ phát giác Từ khách sạn, vòng vèo một hồi trên chiếc Razor, Long đã chạy ra khỏi trung tâm thị trấn, dọc trên đường Lương Thế Học. Trước tiên, anh nghĩ cần ghé đâu đó đế ăn trưa. Đây là con đường nối từ Quốc Lộ 14 ngang qua huyện Kiên Thành và bắt đầu vào trung tâm thị trấn. Đường rộng và thoáng hơn so với các phố nhỏ trong trung tâm, dưới nắng trưa đã gắt, từ sau gáy anh cảm thấy hơi nóng của mồ hôi khẽ tỏa lên nhè nhẹ. Theo thói quen tự nhiên, anh tăng tốc xe thêm chút để gió lùa sẽ làm anh cảm thấy bớt nóng hơn. Chiếc xe tăng tốc độ lao đi qua từng khoảng đất trống, vì anh đã ra khỏi thị trấn anh lại thấy nhà cửa lại xây thưa thớt. Anh đang đi ngược trở ra phía đường Quốc lộ 14. Trong chốc lát, chiếc Razor đưa anh đi gần đến một khu nhà rất rộng, trông xa hệt như một siêu thị. Từ xa thứ trước hết đập vào mắt anh là hình tượng mô phỏng một chiếc bánh xe môtô được gắn trên một cột sắt to, để gần sát bên đường. Khi đến gần, anh nhìn thấy bảng “Câu lạc bộ thể hình Bánh Xe Lớn – Nhà hàng – Café - Bowling”, anh nhận ra đây là một cụm khu dịch vụ giải trí ăn uống nằm bên rìa trung tâm. Long rẽ vào, chạy về phía bãi xe, phía trên có xây mái che nắng. Long chú ý có rất nhiều loại xe mô tô phân khối lớn từ 250cc đến cực lớn là 750cc. Những chiếc Harley, Rebel, Street hopper, Le Giant, Scorpion … nằm nghiêng ngả nhưng rất thẳng hàng, điểm nổi trội của chúng là cái bình xăng bầu rượu to đùng và hai phục nhún trước dài ngoằng. Một dãy bên kia lại là những chiếc môtô thể thao đầu to goằm với các bánh sau đặc thù to bè như bánh của một chiếc xe hơi, mang các hãng nổi tiếng chủ yếu vẫn là Honda, Suzuki, Yamaha … Anh hiểu ngay đây là một sân chơi quen thuộc của các tay sành điệu thường sử dụng xe môtô kiểu, môtô đua. Thoáng một lát anh lại để ý có một nhóm hai ba tên mới chạy một chiếc Rebel, một chiếc Harley vào bãi xe, ba tên trên hai chiếc ăn vận như những kẻ sống híp-pi, thường mặc áo khoác da cắt tay, để tóc dài hoặc buộc dải vạt ngang đầu, quần jean và giầy bốt. Anh theo chân ba tên vừa vào bãi xe. Họ đi vào khu tập thể hình. Bữa trưa cũng qua, đã hơn 2g trưa, Long rời khỏi khu giải trí. Theo dự tính sáng nay anh sẽ tìm đến các trung tâm môi giới tổng hợp, anh đang nghĩ đến một khả năng liệu ai đó từ nhà Đào có thể sẽ đến các địa điểm này tìm người cho thuê, biết đâu anh sẽ tìm thêm được thông tin gì đó. Anh lại lái xe chạy về phía trung tâm thị trấn. Một lát anh đã đến Tháp hồ nước. Anh chú ý đến bên tay phải Tháp hồ nước, đúng là có đường Tôn Đế. Anh chạy xe vào, thong thả nhìn hai bên đường, trong chốc lát anh thấy từ phía xa là hai bên khuôn viên rộng, quanh đó tụ tập một vài nhóm thanh niên, xe đạp, xe máy, xe bagác máy tự chế đậu xen lẫn những nhóm người kia. Long biết anh đang đi ngang qua chợ lao động tại trung tâm. Theo lời cậu tiếp tân, anh đang đến khu chợ lao động duy nhất của thị trấn này, ăn theo những trao đổi thuê mướn như vậy, một số trung tâm giới thiệu tổng hợp cũng mọc lên từ phía sau khu chợ trên cùng con đường. Có thể những văn phòng loại này sẽ có rải rác ở một số đường khác, nhưng tập trung vẫn là đường Tôn Đế. Anh đã thấy các biển hiệu những trung tâm giới thiệu tổng hợp như vậy. Khoảng gần hai chục cái cửa hàng như vậy chen chúc mọc san sát nhau ngay sau chợ lao động. Anh chạy xe liếc ngang qua các biển hiệu nào là Hải Thành, Thái Hoàng, Việc Tốt, Nhanh, Minh Tú, Toàn Mỹ … Một thoáng choáng ngợp trước những biển hiệu và các biển hiệu phụ được đưa ra ngoài phía vỉa hè. Trên lề đường, xe máy đậu ngang dọc hỗn độn, khách ra vào chỗ thưa chỗ đông. Dưới lòng đường một vài xe ô tô đậu trước các cửa hàng. Long còn nhận thấy có vài chiếc trùm áo bọc khá kỹ. Công việc kinh doanh làm ăn trôi chảy, tư nhân đã sắm xe riêng nhiều, có điểm dễ nhận biết là họ coi trọng thứ tài sản xa xỉ này, và muốn bảo quản chúng thật bền thật lâu, nên những chiếc xe hơi được khoác thêm những lớp áo tránh cái nắng cái mưa. Long chọn vỉa hè bên tay phải là hướng xe đang lưu thông, anh chạy xe lên lề đi vào cửa hiệu đầu tiên. Cửa hiệu Hải Thành. Một người đàn ông trung niên, ngồi phía trước chiếc vi tính, hai ba nhân viên đang ngồi bên cạnh. Một dãy bàn kê cao che phía họ ngồi, có một số ghế bên ngoài để người liên hệ ngồi, xung quanh tường treo nhiều bảng thông báo các nội dung việc làm giới thiệu. Cô tiếp tân chào anh: Chào anh, anh cần chi ạ? Ah, chào chị, tôi muốn tìm một số địa chỉ cho thuê nhà tại đây àh..! – Long trả lời Thuê nhà, vâng có ngay, thế anh cần tìm nhà dạng nào, mức giá bao nhiêu, hay anh có yêu cầu gì khác? Long ngẫm nghĩ, thực sự anh cũng cảm thấy khó ăn nhập vào chuyện này, vì không phải anh cần tìm nhà thuê, mà anh cũng không thể hỏi trực tiếp tên chủ hộ thuê nhà. Anh đành trả lời quanh co để khoanh vùng lại: - Ah, tôi đang chú ý đến một căn nhà ở ngoại ô, miền núi … ah ý tôi muốn nói là chị có nắm thông tin về một số chủ nhà cho thuê nhà loại này không Chị tiếp tân cũng nhếch đôi mày dõi theo câu hỏi của Long: Anh muốn tìm một căn nhà ở gần khu vực có núi, ý anh phải vậy không? Vâng, đúng vậy! – Long vui vẻ nói Anh có thể cho biết thêm yêu cầu, tìm nhà loại nào, ở khu vực nào? – Chị ta hỏi lại Vâng, ở Khu phố 3 … Chị xem giúp có nhà nào không à? Vâng, để em xem … Chị tiếp tân nhìn vào máy tính, đánh vài dòng vào rồi theo dõi, sau đó chị tỏ vẻ hơi tiếc và nói: Xin lỗi, tại đây chưa có nhà nào tại Khu vực 3 cho thuê, anh thử hỏi một số chỗ khác xem? Vâng, vâng, xin lỗi đã làm mất thời gian chị Long trở ra ngoài, anh lại dắt xe sang cửa hàng bên cạnh tên Thái Hoàng, đẩy cửa vào anh cảm thấy chút an tâm hơn trước yêu cầu của mình, anh chào một cô tiếp tân: Chào em! Chào anh, mời anh vào! Cô tiếp tân vừa là nhân viên đang ngồi bên bàn làm việc, vội đứng lên khi Long vào, cô nói tiếp: Em có thể giúp gì được cho anh! Àh, anh muốn hỏi một chút về chuyện thuê nhà! – Long trả lời Thuê nhà ư? Tốt quá, anh ghé đúng chỗ rồi, trung tâm ở đây chuyên giới thiệu nhà cho thuê, và tìm việc, cũng như công việc lặt vặt hàng ngày cho khách hàng tìm người lao động. Long trấn an một chút, anh bắt đầu nói tưởng như vào vai một người quen đang hỏi một người quen: Anh vừa mới đến đây hôm qua thôi, trước khi đến anh có nghe người quen giới thiệu một căn nhà nào ở Khu dân cư 3, Ấp 4, cũng huyện Kiên Thành này. Vâng – cô nhân viên đáp vẫn lắng nghe Long nói Họ cũng không biết địa chỉ nhà này, mà nghe nói người ở nhà này cũng đến các trung tâm giới thiệu để nhờ tìm giúp người thuê nhà … Vâng sao nữa hả anh? – cô nhân viên vẫn chú ý nghe, câu chuyện bắt đầu hơi rắc rối Ấy thế mà anh không kịp ghi lại địa chỉ, mà anh cũng không gặp lại người bạn kia để hỏi, anh nghe nói ở khu này chuyên làm dịch vụ giới thiệu thuê nhà, không biết có người nào ở Khu dân cư 3, Ấp 4 đến hỏi tìm người thuê hay không. Nếu không phiền em có thể kiểm tra giúp anh xem có ai như vậy đến đây không? Ở Khu dân cư 3, Ấp 4 à? – Cô ngạc nhiên hỏi lại Ừ Cô nhân viên bắt đầu nhận thấy yêu cầu của vị khách hàng trẻ đẹp trai kia rất rắc rối, quanh co, cô nói: Nghe lạ quá, đúng là ở đây có Khu dân cư 3, nhưng ở đấy gần núi phía biên giới, ít ai đến đấy thuê nhà lắm. Nhưng anh không biết địa chỉ nhà nào, chỉ nói tại Khu dân cư 3; rồi anh lại muốn hỏi có người nào ở nhà đó đến đây hay không? Vậy anh đi tìm nhà thuê hay tìm người? Long mỉm cười xuề xòa, rồi nói: Nếu được cả hai em ạ! Không biết em có nhớ có trường hợp nào như vậy không? Cô nhân viên cố gắng nhớ lại một chút, sau đó cô dứt khoát xác nhận: Chính xác, chưa bao giờ em gặp trường hợp như anh nói, chưa có người nào từ Khu dân cư 3 đến đây nhờ tìm người thuê nhà. Có lẽ anh đã nhầm với ai đó! Long đành giả lảng trước câu hỏi rắc rối của mình, anh nói: Không anh nhớ là có người như vậy …! Chết dở, anh làm phiền em quá …! Cô nhân viên vẫn niềm nở nhưng kiên định hơn cô nói: Thế thì anh có thể sang hỏi nơi khác, có thể anh sẽ gặp đúng người. Còn anh cần tìm người làm, ngoài kia là chợ lao động, ối người ra, biết đâu anh hỏi được. Long cuống quít anh nói: - Xin lỗi nhé! Phiền em quá … Long đi ra, lần thứ hai anh lại ôm bộ mặt mo đi ra ngoài vì những câu hỏi gây phiền toái của mình, thực chất chúng nghe rất lủng củng và rắc rối với các trung tâm này, nhưng anh lại cần điều tra xem khu nhà kia tìm người thuê nhà bằng cách nào và ai trong số họ đã làm điều này, hay họ nhờ ai khác làm. Anh lại lê la sang vài cửa hàng khác nào là Trung tâm giới thiệu Việc Tốt, Nhanh, Toàn Mỹ … đi đến đâu cũng là những cái lắc đầu từ chối, họ lại đẩy anh đi ra chỗ khác. Mệt mỏi, anh đang đến gần Trung tâm giới thiệu Minh Tú, anh định bụng là sẽ vào cửa hàng này hỏi xem lần cuối ra sao. Vừa lúc dắt xe đến cổng, một chiếc xe hơi loại nhỏ Honda màu xám cũng vừa chạy đến. Người ngồi trong xe bước ra cũng ngoái đầu lên nhìn địa chỉ, số nhà, xem đúng chưa, rồi bước vào phía sau Long. Lúc này trong trung tâm, có một vài khách hàng, các nhân viên đang mải nói chuyện với họ, nên Long đi xung quanh ngó xem một số bảng treo trên tường. Người khách kia đi thẳng đến chỗ một cô nhân viên và nói vừa đủ nghe, đột nhiên Long nghe những nội dung sau. Một cô nhân viên nói: Dạ, anh có hỏi việc chi ạ? Người đàn ông vui vẻ trả lời liền: Chào em, buổi sáng bọn em có gọi cho anh nói đến đây xem nhà cho thuê, anh là Thanh, họa sỹ Thanh. Cô nhân viên đang nghe ông nói vội vui vẻ trả lời: À, đúng rồi, anh là anh Thanh hỏi thuê nhà sáng nay phải không! Đúng rồi – Ông khách đáp lại Anh ngồi đi! Hay quá, anh đến sớm vừa lúc, cô chủ nhà đang sốt ruột đấy Sáng nay, em có nhắn anh đến sớm để lấy địa chỉ nhà, ngoài ra anh sẽ đóng phí giới thiệu cho trung tâm! Ông họa sỹ nói: Xong ngay, em cho anh địa chỉ liền đi! Vâng, cô chủ nhà vừa đến lúc sáng nay rồi về rồi. Bọn em có nhắn cô là nếu anh đến sẽ cho địa chỉ để anh ghé đến thuê nhà luôn. – Cô nhân viên nói tiếp Ông mở ví tiền ra đưa ít tiền đóng lệ phí, cô nhân viên nhận, rồi ghi biên nhận, sau đó thối lại tiền thừa, cô nói: Em cám ơn anh! Tiền thừa của anh đây! Thôi em cứ giữ lấy! – Ông phẩy tay nói Cám ơn, anh hào phóng quá! Dạ còn đây là biên nhận, có địa chỉ và điện thoại ở trong đấy tất! Cái này chỉ là hình thức thôi, chứ ở nhà đó, cô đó là khách hàng quen của chúng em, anh cứ đến nơi, điện thoại là gặp và trao đổi trực tiếp để nhận nhà thôi. Thế à! Tốt quá, anh vừa từ Tân Phúc, Thẩm Xuyến sang. Đường xa quá, anh đi cũng mất cả mấy tiếng, mà Triển lãm sắp khai mạc, tranh anh gởi đi rồi, tham dự ngày nào chả phải có mặt ở đấy để tiếp khách, rồi giới thiệu … thành ra anh cần thuê gấp một căn nhà, chủ yếu rộng rãi biệt lập, có chỗ để xe hơi, để nghỉ tạm trong hai ba tuần có Triển lãm – Ông họa sỹ giải thích Vâng, vậy nhà này rất hợp với yêu cầu của anh, có điều hơi xa chút, đi xe máy mất khoảng 20 phút, mà đi xe hơi như anh chỉ độ chưa đầy 15 phút. Nhà lại rộng rãi, có vườn, biệt lập, và rất yên tĩnh. Ông khách cười nói xuề xòa, tay chân huơ hoắng nói: Tốt, tốt, anh rất gấp, ngày kia là khai mạc đến nơi rồi mà hôm nay còn chưa thuê nhà, vì thế anh mang cả hết đồ đạc để trong xe, đến đấy là anh thuê nghỉ lại luôn! Thế hả, chúc anh tham gia triển lãm tranh được tốt đẹp nhé, nếu giật giải nhớ có quà cho bọn em nhé! – Cô nhân viên nói tiễn khách Tất nhiên, tại sao lại không nghĩ đến một buổi Party nho nhỏ nếu anh giành giải thưởng, mà đằng nào anh cũng ghé lại đây. Bye Vâng, bey bey Í, í, í…! Từ nãy giờ, câu chuyện trao đổi giữa ông khách và cô nhân viên Long đã nghe và hiểu thoang thoáng. Anh cũng hơi tò mò để ý nghe tiếp trước cử chỉ niềm nở của cô nhân viên và cá tính rất khí khái của ông khách. Anh quay sang liếc lại ông ta một lần nữa. Ông cũng cao ngang tầm anh, dù ở tuổi ngoài bốn mươi – anh đoán vậy – nhưng vẫn cao to phong độ, da mặt hồng hào đầy sắc khí, hai mắt nhỏ, mày rậm uốn cong chếch nhẹ lên, thân hình cường tráng, nhưng hai tay ông to vừa thon đều, đúng là tay của một họa sỹ - Long thầm nghĩ khi nghe ông ta nói, ông để một búi tóc đuôi ngựa dài thả phía sau lưng. Theo cảm quan ban đầu, Long cho rằng đây hẳn là một nhân vật cũng khá giàu có và thế lực. Ông họa sỹ cầm tờ biên nhận nhìn xong rồi nói: Nhà ở Khu dân cư 3, Ấp 4 à? Vừa nghe được “Khu dân cư 3, Ấp 4”, Long vội chú ý ngay. Anh lại nghe cô nhân viên kia nói: Vâng Khu dân cư 3. Từ đây anh trở ra lại đường Lương Thế Học chỗ Quốc lộ 14 nãy anh vào đây và đi thẳng xuống Khu dân cư 3. Nhà này, em nghe cô chủ nói – nằm gần dãy núi. Thế à, vậy cũng dễ tìm phải không, cám ơn cô em – Ông khách nói. Vâng cũng có điện thoại trên đấy, anh sẽ không sợ lạc đường đâu. – Cô nhân viên nói Long nghe đến đây nghi ngờ ngay, anh mừng thầm trong bụng mình đã tình cờ nghe được câu chuyện này và có thêm chút manh mối. Anh lại giả vờ đang săm soi bảng thông báo, chờ ông khách đi ra ngoài, lái xe đi khỏi. Anh lại chỗ cô nhân viên nãy giả vờ hỏi: Chào em, Vâng chào anh! Em có thể giúp anh tìm một nhà thuê ở Khu dân cư 3, Ấp 4 được không? Ôi trùng hợp quá, ở đây chỉ có một nhà như vậy cho thuê, nhưng vừa cho ông khách kia thuê rồi! Thế anh có cần gấp không? Long làm bộ nói: Ah không, anh cũng chưa cần gấp, nhưng nhân tiện hỏi trước, vì giờ anh vẫn đang nghỉ ở khách sạn. Cô nhân viên ngẫm nghĩ rồi nói: Thế này, chỉ có một nhà ở Khu dân cư 3, Ấp 4 thường hay cần tìm người đến thuê, nhưng bây giờ, ông khách kia đã thuê rồi, ông ta chỉ nghỉ trong khoảng 2-3 tuần thôi sau đó dọn đi. Lúc đó nếu anh cần, anh để số điện thoại em sẽ gọi cho anh. Long lại lấy cớ khác hỏi: Thế à, được thôi, vậy là mỗi lần thuê nhà, chủ nhà lên trung tâm của em để giới thiệu àh, sau đó em sẽ gọi cho anh, phải vậy không? Cô nhân viên hơi ngạc nhiên trước sự tò mò này, cô nhìn lại anh từ đầu tới cuối, song nghĩ cũng chẳng có gì để nghi ngờ, vì cô cũng chỉ làm đến dịch vụ giới thiệu thôi, còn chuyện gì sau đó cô cần biết để làm gì. Vâng, mỗi lần như vậy có một bà lên đây nhắn cho bọn em! Bà cụ àh – Long lại hỏi lại Vâng có chuyện gì không anh? Àh không có gì, anh chỉ hỏi để chuẩn bị thuê nhà Rồi cô cũng nói: Em cũng nghe bà ấy nói là làm giúp cho một nhà nào đó, họ bận rộn đi vắng nên hay nhờ bà đi tìm người thuê. Hay nhất là anh cho em số điện thoại, để lần sau bà ấy lên, biết đâu em lại tìm được người thuê nhà. Long nghĩ ngay một con số nào đó rồi nói: Vậy hả, tốt quá, em cứ ghi lại số này 045--, đây là số bàn của khách sạn anh đang ở. Có gì em cứ nhắn họ gọi cho anh, anh tên là Hoàng. Vâng, vậy có gì em sẽ gọi anh – cô ghi lại địa chỉ. Cám ơn em! Long nhanh chóng rời trung tâm này. Anh lấy xe môtô chạy vòng ra đường Lương Thế Học đuổi theo ông khách kia, anh đoán ông họa sỹ đã đi trước anh được khoảng 7 phút, nếu đúng là ông ta đến khu vực căn nhà kia, anh đuổi theo sẽ gặp ông ta tại gần khu nhà đó. Chiếc xe hơi đã đến rất gần khu nhà Đào. Long vẫn phải giữ khoảng cách từ xa. Anh kín đáo đậu xe men vào bên đường và đứng quan sát, giả dạng làm một người đang đợi chò ai đứng rỗi rãi ngoài đường. Cách xa chiếc xe không xa là quán nước nhỏ mà anh đã ghé hôm nọ. Một lát sau, Long thấy chiếc xe nhá đèn sau và chạy lùi lại một đoạn. Đến gần quán nước nó dừng hẳn. Ông khách kia mở cửa xe bước ra, ông đứng nhìn loanh quanh, rồi Long lại thấy một bà bước ra, theo anh đúng là bà bán nước hôm nọ. Như vậy, Long có thể khẳng định dám chắc là bà bàn nước kia cũng dính líu đến vụ thuê nhà, nhớ lại lời cô nhân viên tại trung tâm giới thiệu, Long xác định chính bà bán nước đã đi ra thị trấn tìm người thuê nhà. Anh tiếp tục chọn góc kín đáo để đứng quan sát. Anh thấy hai người nói với nhau một lúc đứng chỉ trỏ về phía khu nhà, sau đó hai người vào trong quán nước, xe ôtô vẫn đậu bên ngoài. Trước tình hình này, Long như mắc kẹt ở giữa đường, anh không thể chạy vào đó, mà cũng không thể trở về. Thôi đành đứng lóng ngóng tạm ở đây. Thời gian trôi qua vô ích. Năm phút, rồi mười phút, Long vẫn đứng đấy. Anh thấm mệt, đổ mồ hôi ở trán và lưng vì cái nóng gắt giữa trưa nắng. Anh nhìn đồng hồ đã 3g30 chiều. Hai mươi phút đã trôi qua. Anh vẫn đứng đợi từ xa. Còn đằng kia vẫn không có động tĩnh gì. Chợt anh nghe tiếng động cơ xe máy, có một chiếc xe đang chạy đến. Long vội nép vào bên trong giả bộ như một kẻ đang tìm nơi tiểu tiện ở ngoài vùng quê. Khi chiếc xe máy ấy chạy qua, anh quan sát đó là một cậu thanh niên cũng trạc tuổi anh hoặc kém hơn anh vài tuổi, cậu ta đang chạy một chiếc xe máy đã chế lại dùng để chở hàng. Quan sát kỹ chiếc xe vừa chạy qua, anh đoán nó được chế thêm nhiều chỗ từ yên sau giống như để chở đồ đất, đồ sứ. Anh đang đi dần đến suy nghĩ, đó có thể là người anh thứ ba của Đào, hiện vẫn còn sống nhưng đã đi ở đâu đó. Khi chiếc xe máy đến cổng quán nước, người thanh niên đi vào, lát sau thấy cậu ta và ông khách đi ra và họ đến cổng nhà Đào. Cậu ta mở cửa. Còn chiếc xe hơi chạy thẳng vào trong. Lại phải ngồi đợi, Long lấy lại kiên nhẫn để xem đồng hồ. Song anh chú ý và đẩy chiếc môtô vào một góc tường phía sau hàng cây nhỏ, còn anh đứng ngoài qua lại quan sát. Năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút nữa qua, anh đang mệt mỏi thì thấy cậu thanh niên kia đi một mình ra và lên xe chạy trở ra ngoài đường. Vậy là đã xong một thỏa thuận mua nhà, con mồi của bọn họ đã vào bẫy – Long cho vậy. Khi người kia đi khỏi, đợi thêm lát nữa, Long mới đẩy chiếc xe ra và chạy về hướng thị trấn. Đằng nào cũng ngồi đợi gần 40 phút, anh ngó thấy 4g30 hơn, anh chọn một quán càphê để vào giải khát. Đi một đoạn qua quãng rất vắng nhà cửa, đoạn đến gần Câu lạc bộ thể hình Bánh Xe Lớn, anh thấy một quán cà phê rộng rãi, hai lầu có vườn ở dưới. Bên ngoài đề Cà phê Mây Trắng. Anh chạy vào, lên lầu hai ngồi phòng máy lạnh. Anh gọi một chai nước suối cho mình. Khi người bồi bàn mang nước ra. Anh uống từng ngụm lớn cho thấm cơn khát sau khi đứng nắng gần nửa tiếng đồng hồ. Ngẫm nghĩ sao, anh lấy máy điện thoại gọi về cho chỉ huy. Từ máy, anh nghe bên kia trả lời, anh nói: Trinh sát 03 báo cáo tình hình Báo cáo chỉ huy, sáng nay tôi nảy ra ý kiến cho rằng nhà cô Đào nằm ở một nơi hẻo lánh, vậy thì họ phải tìm đâu ra khách thuê nhà. Nhất định phải có người trợ giúp họ trong việc này. Từ đây, tôi có đi tìm hiểu một số trung tâm giới thiệu tại thị trấn. Tình cờ, tôi chứng kiến một người khách đến thuê đúng căn nhà cô Đào. Thấy khả nghi, tôi đã bám theo ông ta để xác minh. Đúng là ông ta đến thuê nhà cô Đào. Và người thường hay đi tìm khách giúp cho nhà cô ta chính là bà bán nước hàng xóm bên nhà. Long nghe giọng chỉ huy nói: “Sao, anh muốn nói là bà Mừng bán nước, mà các trinh sát cũng đã chụp hình bà ta”. Long nói: Vâng, đúng vậy. Điều ngạc nhiên hơn nữa, sáng hôm kia khi tôi tiếp xúc với bà ta và cũng hỏi muốn thuê nhà bà ta chối và không nhận lời. Đây có thể là bọn họ là một phe với nhau, bọn họ chỉ tìm khách vãng lai, và luôn cảnh giác trước những người chủ động đến tận nhà hỏi thuê. Và cái biển thuê nhà trước cửa nhà cô Đào chỉ là một động tác để che mắt chính quyền địa phương. – Long nghe chỉ huy nói Vâng tôi cũng đang thiên về ý kiến đó, ngoài ra, khi ông khách đến gặp bà ta, khoảng hai mươi phút sau tôi thấy một thanh niên xuất hiện và đến mở cửa cho ông khách vào. Tôi cho rằng đây là người anh thứ ba của cô Đào hiện sống ẩn ở nơi nào gần đó. Vậy hả, anh trai cô Đào xuất hiện? Vậy ta tạm xác định nhóm họ có ba người – Giọng chỉ huy vẫn vang từ máy. Vâng rất có khả năng đó. – Long đáp Được một lát, giọng chỉ huy tiếp tục bên máy: Trước tình hình này, anh tạm dừng tiếp cận khu nhà, không theo dõi trong thời gian từ ba đến năm ngày. Vì theo hồ sơ, các nạn nhân đến thuê nhà không bị mất tích liền, thời gian họ mất tích thường từ hai đến ba tuần sau khi thuê nhà. Vậy anh tạm dừng điều tra trong hai tuần, để tránh hung thủ phát giác và bỏ ý đồ ra tay hành động. Rõ thưa sếp! – Long trả lời Trong thời gian tạm nghỉ, anh tiếp tục nghỉ tại khách sạn và dành ít thời gian cho bản thân. Chú ý các nguyên tắc của một đặc vụ mà tôi đã nhắc anh. Rõ thưa sếp! Rất tốt, hãy chờ đợi để hung thủ xuất hiện, rồi anh sẽ tiếp cận đó trở lại. Tuy nhiên, anh không được tự ý đi đâu quá xa hay bỏ về nhà trong thời gian này. Đề phòng trường hợp tình hình đột biến, chúng tôi cần anh có mặt ngay. Trong thời gian này, Đội đang gởi thêm người đến hỗ trợ anh. Rõ thưa sếp! Long ngắt máy điện thoại. Thở phào, trước mắt anh là hai tuần sắp tới dài lê thê, vì anh chưa biết sẽ làm gì trong thời gian này, ngoại trừ một lịch đã lên là ghé đến Câu lạc bộ thể hình Bánh Xe Lớn, còn lại làm gì nữa. Anh nghĩ hay xem đây như một chuyến du lịch một mình đến vùng này. Long cầm ly nước hớp vài ngụm, châm điếu Marlborrow, nhả từng cụm khói, ngồi thư thái để tâm hồn thưởng thức trang trí bố cục trong quán cà phê. Nơi đây bài trí kiểu các quán cà phê lớn như anh thường gặp tại trung tâm, từ chỗ anh ngồi, nhìn xuống bãi xe rộng rãi, có khuôn viên nhỏ và các cây dù lớn che từng bàn cà phê ngoài trời. Đi theo cầu thang lúc nãy anh lên, đến lầu 1 là sảnh cà phê hình như không có máy lạnh, là khu vực các bàn cà phê với một bục sân khấu. Còn tại lầu 2, là phòng máy lạnh, nhiều bàn nhỏ để cho từ hai đến năm người có thể ngồi chung quanh; có một quầy pha rượu bên góc kia, với đủ các chai lớn nhỏ với những nhãn rượu tây nổi tiếng. Anh nhận biết chúng qua các logo của những hãng rượu này, nào là hình bông lúa mạch, hình anh chàng cầm gậy, rồi hình chiếc búa, hay rìu vv. Từ lầu một trở lên, tất cả đều được gắn kính tại các mặt nhìn ra phía đường, để từ bên dưới có thể nhìn thấy người đang ngồi trong quán, cũng như người ngồi trong quán từ trên cao có thể thấy được cảnh đường phố bên dưới và toàn cảnh chân trời phía xa, các đồi gò nhỏ, những dãy núi. Long nhìn đồng hồ, đã 5g chiều. Trời vẫn còn nắng khá gắt. Một quầng đen các đám mây tụ phía sau những dãy núi cuối chân trời, bên tay phải từ chỗ anh đang ngồi. Mây đen đang kéo đến từ phía dãy núi khu vực biên giới. Anh đoán chỉ khoảng hơn vài giờ nữa thôi, toàn khu vực này sẽ có mưa lớn. Nghĩ cho buổi tối nay sẽ làm gì, Long nghĩ có lẽ anh sẽ dùng cơm tối trong khách sạn, nếu còn thời gian anh sẽ đi xem nhạc tại một vài phòng trà gần khách sạn anh đang ở. Thời gian còn quá nhiều với anh.