Giá không bị ngăn cách bởi con sông trong suốt rộng không quá bốn năm mét nhưng có chỗ khá sâu, chắc chắn Landry đã nhảy tới ôm lấy cổ cậu anh, chẳng phải nghĩ ngợi gì hơn. Nhưng vì Sylvinet thậm chí cũng không thấy mình nên cậu có thì giờ để nghĩ cách lôi cậu anh ra khỏi cơn mơ màng như thế nào và thuyết phục anh sao để dẫn cậu ta về nhà. Landry tự hỏi trong trường hợp thế này bố mình vốn khôn ngoan và bình tĩnh bằng bốn người, sẽ xử sự ra sao? Cậu tin rằng ông lão Barbeau hẳn sẽ hết sức dịu dàng và làm như thể chẳng có gì xảy ra để không tỏ cho Sylvinet biết cậu ta gây ra biết bao nỗi kinh hoàng, không để cậu ta phải quá ân hận nhưng cũng không đến nỗi khuyến khích cậu ta tái diễn một cơn giận dỗi khác. Thế là Landry bắt đầu huýt sáo, như thể gọi chim sáo bảo chúng cất tiếng hót, kiểu lũ mục đồng thường làm khi đi dọc các bụi cây lúc chạng vạng tối. Sylvinet ngẩng đầu và trông thấy em. Cậu ta xấu hổ đứng vụt dậy vì tưởng em chưa trông thấy mình. Landry làm như thể vừa chợt trông thấy anh: - Kìa, anh Sylvinet đấy à? Em chờ anh suốt cả sáng nay. Biết anh đi vắng từ lâu, em ra đây dạo chơi trong lúc chờ bữa ăn tối mà em tin là anh sẽ về cùng ăn. Nhưng bây giờ anh đang ở đây, hai anh em ta cùng về vậy. Chúng ta đi xuôi dòng sông, anh bên kia, em bên này và sẽ gặp nhau ở chỗ khúc cạn Roulette (chỗ này ở phía phải bà lão Fadet). - Thôi đi - Sylvinet nói và cúi xuống ôm lấy con cừu con không vui lòng chịu đi theo vì nó cũng chỉ mới quen biết cậu ta. Hai anh em đi xuôi dòng sông nhưng không dám nhìn nhau nhiều vì sợ để lộ ra nỗi buồn giận hờn và niềm vui được gặp nhau. Chốc chốc Landry nói với cậu anh một đôi lời vì muốn tỏ ra mình không biết đến cơn giận của cậu anh. Cậu hỏi anh nhặt được con cừu con ở đâu. Sylvinet không thể nói rõ vì không muốn thú nhận là cậu đã đi rất xa, thậm chí không biết cả tên gọi những nơi mình đã đi qua. Thấy anh bối rối, Landry vội bảo: - Chuyện ấy rồi anh sẽ kể với em sau, chúng ta không nên đúng lâu dưới cây dọc bờ sông, trời bắt đầu mưa đấy, và gió cũng sẽ nổi lên. Và Landry nghĩ: "Quả là Dế mèn báo cho mình rằng mình sẽ gặp anh ấy trước khi trời bắt đầu đổ mưa. Rõ ràng cô gái ấy biết nhiều hơn chúng mình”. Landry không muốn nghĩ là mình đã giải bày với bà lão Fadet đến mười lăm phút đồng hồ, đã năn nỉ cụ nhưng bà lão chẳng thèm nghe giải bày. Còn con bé Fadette mà cậu chỉ trông thấy lúc ra khỏi nhà, rất có thể đã trông thấy Sylvinet trong thời gian ấy. Cuối cùng, cậu nhớ lại: nhưn làm sao khi gặp, con bé lại biết cậu buồn phiền, nó đâu có mặt trong khi cậu giảng giải với người bà? Landry quên khuấy là mình đã hỏi ngiều người tin tức về cậu anh trên đường đi từ Joncière, và có thể một người nào đó đã nói lại với Fadette; hoặc giả cô bé đã nghe phần cuối câu chuyện của mình với người bà trong lúc ẩn núp đâu đó, như cô ta vẫn thường làm để biết được tất cả những gì có thể giúp cô ta thỏa mãn tính tò mò. Về phần Sylvinet, cậu ta cũng tìm cách cắt nghĩa hành vi không tốt của mình đối với em và mẹ. Cậu ta không hề nghĩ tới thái độ giả đò của Landry, và không biết nói gì với em bây giờ vì trong đời mình cậu ta chưa nói dối bao giờ và cũng chưa bao giờ giấu em điều gì. Cậu ta rất khổ sở khi lội qua chỗ cạn, vì đến lúc ấy vẫn chưa biết làm thế nào để thoát khỏi tình trạng bối rối. Vừa bước tới bờ sông, Larndry ôm hôn cậu anh ngay. Trái với lệ thường, cậu hôn anh nồng nhiệt và cố kìm mình không hỏi han gì hết, vì cậu thấy rõ Sylvinet sẽ không biết nói gì. Rồi cậu đưa anh trở về nhà, nói với anh đủ mọi chuyện, trừ chuyện đang làm bận tâm cả hai anh em. Đi qua trước nhà bà lão Fadet, cậu để ý xem có thấy Fadette không, và cảm thấy muốn ngỏ lời cảm ơn cô bé. Nhưng cửa đóng kín và không nghe thấy tiếng động nào khác ngoài tiếng thằng bé Cào cào rống lên vì bị bà cho ăn đòn như vẫn thường xảy ra vào mọi buổi tối, bất luận nó có đáng bị trừng phạt hay không. Cậu thấy khó chịu khi nghe tiếng thằng bé khóc. Sylvinet bảo em: - Thật là một căn nhà gớm guốc, rặt nghe tiếng kêu và tiếng roi vọt. Anh biết chắc là chẳng có ai xấu xa và tính thất thường như thằng bé Cào cào này, còn con Dế mèn, anh thấy nó không đáng hai đồng xu. Hai đứa bé thật tội nghiệp: không cha, không mẹ, phải sống nhờ vào mụ già đồng bóng này, một con người độc ác và không cho chúng gì hết. - Khác hẳn với gia đình ta - Landry đáp - không bao giờ bố mẹ đánh chúng ta một roi nhỏ. Kể cả khi phải mắng mỏ chúng ta vì những trò nghịch ngợm trẻ con. Bao giờ bố mẹ cũng nói năng dịu dàng, nhận hậu, hàng xóm, láng giềng không bao giò nghe thấy. Có những người quá sung sướng như thế đấy; thế mà cô bé Fadette, đứa trẻ bất hạnh nhất là bị đối xử tàn tệ nhất trần gian, lại luôn luôn cười và không bao giờ phàn nàn gì hết. Sylvinet hiểu lời trách móc của em và ân hận về lầm lỗi của mình. Từ buổi sáng cậu ta đã thật sự hối hậu và đã hai mươi lần, muốn trở về nhà; nhưng vì xấu hổ nên không dám về. Lúc này, trái tim nhức nhối, cậu ta khóc, không nói lên lời. Nhưng cậu em nấm lấy tay cậu anh và bảo: - Anh Sylvinet, trời mưa to quá, chúng mình phi nước đại đi thôi. Thế là hai anh em bắt đầu chạy và Landry tìm cách làm cho cậu anh cười, còn Sylvinet thì cố cười để làm vui lòng em. Tuy nhiên, về tới nhà, Sylvinet muốn ẩn vào kho lúa vì sợ bố mắng. Nhưng không coi mọi sự việc nghiêm trọng như bà mẹ, lão Barbeau chỉ trêu đùa cậu ta. Và bà Barbeau, đã được chồng giảng giải, cố gắng che giấu nỗi buồn trước mặt con. Chỉ có điều là trong lúc lo cho hai con sưởi ấm trước ngọn lửa đỏ và chuẩn bị chúng ăn tối, thì Sylvinet thấy rõ bà khóc, và chốc chốc bà nhìn cậu ta với vẻ lo lắng và âu sầu. Giá chỉ có mình và mẹ, cậu ta đã xin lỗi mẹ và vuốt ve để an ủi mẹ. Nhưng ông bố không ưa những cái trò ủy mị ấy, và Sylvinet buộc phải lên giường ngay sau bữa ăn tối mà chua nói năng được gì vì quá mệt mỏi. Suốt từ sáng, cậu ta không ăn uống gì và ngay sau khi ăn tối xong, cậu cảm thấy như người say rượu và đành phải để cho cậu em cởi bỏ quần áo giúp và đưa vào giường. Landry ngồi lại bên mép giường, cầm một bàn tay anh trong tay mình. Sau khi thấy cậu anh ngủ thật say, Landry cáo từ bố mẹ, và không hề nhận ra là mẹ hôn mình đằm thắm hơn những lần khác. Cậu ta vẫn đinh ninh mẹ không thể yêu thương mình bằng cậu anh, và không hề ganh tị, luôn luôn tự nhủ mình không đáng yêu bằng, và chỉ được dành phần xứng đáng với mình. Cậu phục tùng điều đó vì kính trọng mẹ cũng như vì tình thân đối với anh mà cậu ta cho là cần được vuốt ve và an ủi hơn mình. Sáng hôm sau, Sylvinet chạy tới cạnh giường mẹ trước khi bà dậy và cởi mở tâm tình, thú nhận nỗi ân hận và xấu hổ của mình kể với mẹ, mình khổ sở đến như thế nào từ bấy lâu nay, không phải khổ vì xa cách Landry, mà vì tưởng Landry không còn yêu thương mình. Khi mẹ hỏi sự tình thế nào, cậu ta không sao giải bày nỗi tình cảm của mình, vì nó ở trong con người mình như một thứ bệnh hoạn. Bà mẹ hiểu cậu ta hơn, chứ không như cái cách mà bà muốn biểu lộ ra bên ngoài. Trái tim phụ nữ dễ dàng chia sẻ những day dứt ấy, và bản thân bà cũng thường đau khổ khi thấy Landry thanh thản đến thế trong việc biểu lộ lòng can đảm và đức độ của nó. Nhưng giờ đây, bà thừa nhận ghen tỵ là điều xấu trong mọi tình cảm yêu thương, kể cả những tình cảm Chúa đòi hỏi ta nhiều nha61ty, và bà không muốn khuyến khích Sylvinet đi theo con đường ấy. Bà giảng giải cho cậu ta thấy cậu đã làm cho cậu em đau khổ như thế nào và cậu em đã tỏ rõ lòng nhân sau ra sao khi không một lời phàn nàn hay tỏ vẻ khó chịu. Sylvinet cũng thừa nhận như vậy và đồng ý là em mình ngoan đạo hơn mình. Cậu ta hứa và quyết tâm sửa chữa với một ý chí thành thực. Vượt lên cả bản thân mình, tỏ vẻ yên tâm và mãn nguyện trong lúc được mẹ lau khô nước mắt, và giải đáp mọi lời trách móc bằng những lý lẽ rất xác đáng, Sylvinet hết sức cố gắng để hành động một cách tự nhiên và công bằng đối với cậu em, nhưng trong lòng Sylvinet vẫn đọng lại một chút đắng cay. “Em mình - cậu ta nghĩ, tuy thực lòng không muốn - ngoan đạo và công minh hơn mình. Mẹ thân yêu bảo như vậy và sự thật là như vậy, nhưng nếu nó yêu mình cũng mãnh liệt như mình yêu nó, thì nó đã không dễ bảo đến thế”. Và cậu ta nhớ lại vẻ bình tĩnh, hầu như hờ hững của Landry khi gặp lại mình ngoài bờ sông. Cậu ta nhớ đã nghe tiếng huýt sáo như thế nào trong khi Landry đi tìm kiếm mình đúng vào lúc chính mình thực sự nghĩ tới chuyện nhảy xuống sông. Khi từ nhà ra đi, Sylvinet không có ý nghĩ như vậy. Nhưng đến chiều tối, cậu ta nghĩ tới mấy lần và tin chắc cậu em không tha thứ cho mình việc hờn giận và lần đầu tie6nt rong đời trốn tránh em. “Giá chính nó gây ra cho mình sự sỉ nhục đấy - cậu ta nghĩ - mình không bao giờ nguôi nổi. Mình rất mừng nó đã tha thứ cho mình, nhưng mà vẫn nghĩ sao mà nó có thể tha thứ dễ dàng đến vậy”. Nghĩ tới đó, cậu bé tội nghiệp lại không ngớt vừa tự dày xé bản thân vừa thở dài buồn bã. Nhưng vì Thượng Đế luôn luôn ban thưởng và giúp đỡ chúng ta, miễn chúng ta có thiện chí làm Người vui lòng, nên Sylvinet tỏ ra có lý trí hơn trong suốt năm ấy; không còn cãi cọ và hờn dỗi với em nữa, cuối cùng yêu thương một cách bình tĩnh hơn, và sức khỏe hồi phục rồi trở nên cường tráng sau khi chịu đựng bao nỗi lo âu, day dứt. Ông bố để cậu ta lao động nhiều hơn vì nhận thấy càng bớt lo lắng đến sức khỏe, người ta càng khỏe mạnh hơn lên. Nhưng lao động ở nhà mình không bao giờ bằng lao động làm thuê ở nhà người khác. Nhờ thế, Landry, vốn không hề trốn tránh công việc, năm ấy tăng thêm thể lực và cường tráng hơn so với cậu anh. Những khác biệt nho nhỏ người ta vốn quan sát thấy giữa hai anh em, ngày càng rõ nét hơn, và từ tinh thần chuyển lên gương mặt. Tròn mười lăm tuổi, Landry hoàn toàn trở thành một chàng trai đẹp đẽ, còn Sylvinet thì vẫn là một thiếu niên xinh xắn mảnh mai hơn và không sắc sảo bằng. Vì vậy, thiên hạ không còn lẫn lộn người này với người kia, và tuy họ vẫn giống nhau như hai anh em, ngay tức thì người ta không còn cho là hai anh em sinh đôi nữa. Landry được coi là em vì chào đời sau Sylvinet một tiếng, nhưng những ai mới trông thấy họ lần đầu đều nghĩ là Landry lớn hơn một hai tuổi. Và điều đó làm tăng lòng yêu mến của lão Barbeau, người vẫn coi trọng thể lực và vóc dáng theo kiểu đích thực của người nông dân.