Đang cười nói ồn ào, hai mươi lăm người lính thám sát kể luôn cả Đính đều im lặng khi thấy Kiên với trung úy Chánh và đại úy Tuân bước vào. Giơ tay chào trả lại cái chào của Đính, Tuân đi ngay vào cuộc họp.- Tin tình báo nhân dân cho biết...Tuân ngừng lại nhìn một vòng xong hắng giọng tiếp. -... địa điểm mà tên bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre đang có mặt. Ông tỉnh đã chỉ thị cho phòng 2 phác họa cuộc đột kích để bắt sống hắn. Chi tiết về cuộc đột kích do chuẩn úy Kiên đề nghị đã được thiếu tá Định chấp thuận…Toán thám sát được về nhà nghỉ ngơi và phải trình diện đúng 18 giờ. Trong phòng chỉ còn lại bốn người là Tuân, Chánh, Kiên và Đính. Nhìn hai người lính chỉ huy toán thám sát, Tuân nói với giọng nghiêm nghị.- Ông tỉnh ra lệnh cho hai anh phải bắt sống được tên bí thư. Nó là kho tài liệu sống để cho phòng 2 có thể khai thác hầu tìm ra các tên nằm vùng trong chính phủ của mình ở tỉnh Bến Tre...Đính liếc nhanh Kiên như hỏi ý. Hiểu ý người toán phó, Kiên lên tiếng.- Tụi này sẽ làm theo lệnh nhưng đại úy cũng biết, đôi khi...Tuân gật đầu.- Tôi biết sự khó khăn của hai ông, nhưng đó là lệnh thượng cấp...Kiên gật gật đầu vớt vát một câu.- Tôi sẽ cố gắng hết mình để cõng về đây thằng người sống cho ông tỉnh...Chánh và Đính bật cười vui vẻ, còn Tuân cũng cười nói giỡn.- Em mà cõng được thằng bí thư về đây là anh sẽ nói với chị Giang làm tiệc đãi em...Nói xong Tuân đứng dậy. Chánh cũng theo sau. Chỉ còn Kiên và Đính ngồi lại trong phòng.- Chuẩn úy tính sao chuẩn úy?- Bắt sống khó lắm...Kiên nói gọn. Đính gật đầu.- Bắn nó chết đã khó huống hồ gì bắt sống. Ông tỉnh ra cái lệnh này ác đạn lắm... Là bí thư tỉnh ủy nó được bảo vệ tận răng. Nhiều khi chưa đụng tới da nó mình đã toi mạng rồi…Thong thả rút điếu thuốc xong Kiên đưa gói thuốc qua mời Đính. Quẹt diêm đốt cho Đính rồi anh mới đốt cho mình. Bập bập vài hơi, nhả khói ra anh từ từ lên tiếng. Hai người lính thám sát, một có đầu óc và một có kinh nghiệm bàn luận với nhau về cuộc đột kích gay go và đổ máu vì mục tiêu nằm trong khu giải phóng của địch.- Tôi tính như thế này... Ngừng lại hít hơi thuốc Kiên tiếp.- Mình chia làm hai toán. Toán 1 do tôi chỉ huy vào trước diệt đám du kích canh gác xong ông dẫn toán thứ nhì vào bắt sống thằng bí thư tỉnh... Đính gật đầu đồng ý. Anh cũng hiểu đó là lệnh của cấp chỉ huy.- Anh muốn mấy đứa?Kiên hỏi gọn. Đính trả lời cũng gọn.- Năm thôi... Bắt được rồi mình làm sao chuẩn úy?Kiên cười nhẹ.- Anh cứ dọt trước để tôi cản đường... Nhìn Kiên giây lát rồi Đính ngập ngừng lên tiếng.- Hay là chuẩn úy để tôi nằm lại cho ông dọt trước...Hiểu ý tốt của Đính, Kiên cười lắc đầu.- Thôi để tôi cản đường cho. Anh vợ con đùm đề còn tôi độc thân...Nói xong Kiên đứng dậy. Vỗ vai Đính anh cười nhẹ.- Mình xuống câu lạc bộ làm chai bia đi...- Nhậu thì nhậu... Mà ông phải để tôi trả tiền à nghen. Ông cứ bao tôi hoài...- Anh vợ con năm bảy đứa trong khi tôi độc thân... Tiền để lâu trong túi nó mục...Đính bật cười ha hả. Anh biết tính hào phóng của Kiên. Đa số những lần cùng lính trong toán đi nhậu, ăn uống với nhau Kiên đều dành trả tiền. Hỏi lý do thì Kiên bảo mấy anh vợ con đùm đề còn tôi độc thân. Hai người ra tới sân. Nhìn nắng vàng hực trải dài trên tàng cây me, Kiên chợt nhớ tới Quỳ. Môi nàng ngọt như nước dừa xiêm. Bàn tay nàng mềm ấm. Giọng hò lanh lảnh vang lên trong trí não của anh. '' Sông Bến Tre có nhiều hang cá ngác...Đường lên Ba Vát gió mát tận xương... Anh có thương em thì nối sợi chỉ hường... Chớ bán rao cho lắm hãy chừa đường... em đi...'' Anh như ngửi được mùi hoa sứ trong cơn gió nóng thổi về từ con rạch mang cái tên Cá Lóc chảy trước cửa nhà nàng. 23 giờ. Hai chiếc giang đỉnh của hải quân chở toán lính thám sát tỉnh lềnh bềnh trên sông Hàm Luông chờ đợi lệnh đổ quân từ phòng 2 của tiểu khu. Gió thổi phần phật và mát rợi. Ngồi sau lái tàu Kiên cảm thấy trong gió có hơi nước. Bính, người lính ngồi cạnh Kiên chắt lưỡi.- Chắc mưa... Mình sẽ ướt như chuột lột...Kiên cười nhỏ.- Mưa thì tụi nó rút trong nhà nên dễ cho mình...- Mình đi đâu ông thầy?Đán thì thầm. Sau chuyến công tác ở Châu Bình, Đán với Hành được Kiên tín nhiệm hơn và cả ba cũng thành ra thân tình hơn. - Định Thủy...Kiên nói gọn. Vì đêm thật tối nên anh không thấy được Hành trợn mắt nhìn mình.- Ông thầy biết Định Thủy hông?- Biết... Nó là cái nôi cách mạng của mặt trận... Nó là nơi nổ ra phong trào đồng khởi...Đán cười hì hì.- Chắc hổm rày ông thầy ngồi đọc tài liệu của phòng 2 chứ gì...Kiên cười nhỏ như thừa nhận. Gật gật đầu anh quay qua hỏi Bính.- Anh quê Mỏ Cày?- Tôi ở Chợ Xép chuẩn úy...- Anh biết Định Thủy...?- Sao hổng biết chuẩn úy. Hồi chưa đi lính tôi có con bồ ở tại chợ Mõ Cày nên tôi rành Định Thủy lắm. Chuẩn úy để tôi đi đầu cho...Kiên gật đầu làm thinh. Tự nhiên anh có cảm giác bất an. Từ khi về chỉ huy toán thám sát tỉnh, anh đã nhiều lần dẫn lính đột nhập vào các khu giải phóng của mặt trận nhưng chưa lần nào anh lại có cảm giác kỳ lạ như lần này. Nó không phải là cảm giác hồi hộp, vì anh đã quá quen với nhiệm vụ của mình. Nó cũng không phải là cảm giác sợ hãi hoặc lo âu, vì anh đã duyệt xét một cách kỹ lưỡng kế hoạch do phòng 2 vẽ ra. Hai mươi bốn người lính thám sát là những người lính nhiều kinh nghiệm trong nghề đánh du kích, không kể sự gan lì và liều lĩnh. Họ được trang bị đồ chơi tối tân nhất mà quân đội Mỹ đã cung cấp trước khi rút về nước. Phải nói hai mươi bốn người lính của anh có thể chơi ngang ngửa với một đại đội của mặt trận. Thế mà bây giờ, ngồi trên chiếc tàu hải quân trôi lềnh bềnh trên sông Hàm Luông, anh lại có cảm giác kỳ cục khó mà diễn tả được. Anh cảm thấy trái tim của mình thỉnh thoảng lại đập ình ịch và ngực nhói đau một cái thật nhanh rồi thôi. - Kim Tinh... Kim Tinh đây Bắc Đẩu... Nghe rõ trả lời...Kiên bấm nút máy truyền tin đeo trên vai. Có tiếng xè xè nho nhỏ vang lên.- Kim Tinh nghe Bắc Đẩu...- Gà đã vô chuồng. Anh đi được rồi...- Kim Tinh tôi nghe Bắc Đẩu 5/5...Kiên tắt máy truyền tin. Giờ này anh tự lo liệu một mình. Mọi liên lạc đều bị đình chỉ cho tới khi anh báo cáo với phòng 2 tiểu khu đã hoàn thành nhiệm vụ. Lính lần lượt xuống bốn chiếc ghe để chèo vào bờ. Giả dạng du kích cho nên họ phải dùng ghe thay vì xuồng cao su. Thêm vào đó vì sợ bị lộ mục tiêu nên hai chiếc tàu sắt phải lềnh bềnh ở giữa sông và rất xa mục tiêu mà toán thám sát sẽ đổ bộ. Nhưng nhờ biết nương theo con nước ròng và cũng giỏi chèo chống nên họ vào bờ không mấy khó khănBốn chiếc ghe tấp vào một vùng đầy đặc dừa nước. Dưới sự hướng dẫn của Bính, họ tìm thấy một khoảnh đất trống không có nhà dân ở ven bờ sông. Buộc ghe vào đám dừa nước mọi người lần lượt lên bờ. Đính với Đán, Hành, Trọn và Án đi trước mở đường, còn Kiên chỉ huy toán của mình đi sau. Định Thủy cách Mỏ Cày chừng ba cây số, nằm cạnh con đường từ Chợ Xép đi Mỏ Cày và Thạnh Phú. Vừa đi Đính vừa nhẫm tính. Từ chỗ đỗ bộ nơi bờ sông Hàm Luông tới Định Thủy non ba cây số. Nếu không gặp rắc rối nào như bị lạc đường hoặc bị du kích chận đánh, thì nửa đêm anh sẽ tới Định Thủy. Lạc đường thì anh nghĩ không thể vì người lính dẫn đường là Án. Sinh ra ở Hòa Lộc, lớn lên ở Mỏ Cày, Án thuộc lòng các xã ấp trong vùng. Còn đụng đám du kích thì Đính chắc mẩm mình sẽ đụng. Bí thư tỉnh ở đâu thì nơi đó sẽ có du kích canh gác, không kể đám hộ vệ súng ngắn súng dài. Huống chi Định Thủy còn là cái nôi của cách mạng, nơi mà bất cứ dân trong xã từ đứa con nít sáu bảy tuổi đều theo mặt trận. Mưa bắt đầu rơi lác đác. Gió thổi vù vù. Đính cảm thấy mưa tạt vào mặt mình rát rạt. - Tới chưa mậy?Đính thì thầm. Án trả lời nhỏ. Câu trả lời của anh bị át trong tiếng mưa rơi, gió gào qua hàng cây rặm dọc theo con đường đất dẫn về Định Thủy.- Chút nữa anh Tư...Đính thứ tư nên lính trong toán quen gọi là anh Tư. - Sao tao hổng thấy thằng nào hết trơn dậy mậy?- Chưa đâu... Mình chưa tới trạm gác của tụi nó mà...Đi được một quãng Án dừng lại. - Cái gì vậy?Đính thì thầm. Án ghé vào tai Đính.- Chòi gác... Anh Tư thấy hông?Đính dương mắt nhìn. Qua màn mưa giăng giăng trong bóng đêm thâm u, anh thấy lờ mờ ánh đèn dầu lù mù.- Tụi nó có chòi canh tại ngã ba...Gật gật đầu Đính ra lịnh.- Tao với mày lên coi...- Anh Tư có khẩu súng bắn êm?Đính cầm chặt khẩu súng hãm thanh trong tay mà lính quen gọi là súng bắn êm. - Có đây... Lại gần mày chỉ tao nẻ một phát là nó gục liền...Tay xách khẩu AK, Án đi trước. Đính theo sau. Khi hai người còn cách chòi canh chừng mươi thước có tiếng hỏi vang lên.- Ai dậy?- Tui...- Tui là ai?- Tui ở toán đi tuần...Trong lúc đối đáp Án cứ bước nhanh tới gần chòi canh le lói ánh đèn.- Mày tên gì?- Tui đây mà anh Hai...Bụp... Viên đạn từ nòng súng hãm thanh xẹt ra gây thành âm thanh nhỏ. Tên du kích gục xuống. Đính ùa vào chòi canh. Qua ánh đèn dầu lù mù anh thấy cái mùng buông xuống. Bụp... Bụp... Có tiếng ú ớ rồi im luôn. Toán thám sát ào tới. Kiên ra lịnh thật nhanh.- Bức và Trẹn ở lại đây... Để tôi đi đầu. Ông Đính đi sau tôi...Ra lệnh xong Kiên cùng với toán lính dưới quyền chỉ huy của mình biến mất trong màn đêm. Lặng lẽ đi sau lưng Bính, không hiểu sao anh lại có cảm giác hồi hộp, lo âu đồng thời cảm giác nhói đau nơi ngực tái xuất hiện. Tuy nhiên anh lắc đầu cố không nghĩ tới bất cứ điều gì trong lúc này. Bây giờ không phải lúc để suy nghĩ vu vơ.- Ông Đính...Kiên thì thầm. Đính hiện ra trong bóng tối. Kiên nói nhanh.- Tôi đã dọn hết đám du kích rồi. Bây giờ tới phiên tụi hộ vệ...Ấn vào tay Đán khẩu súng lục hãm thanh, Kiên thì thầm.- Anh cẩn thận... Đính ra lịnh cho Đán, Hành, Lựu và Trọn đi theo mình. Đán lên tiếng.- Anh để tui với thằng Trọn và thằng Lựu vào trước... Anh với thằng Hành đi sau...Hơi ngần ngừ giây lát, Đính đưa khẩu súng hãm thanh cho Lựu.- Mày cầm cái này... Tao theo sau lưng mày...
- Bịnh… Tương tư... Muốn chết…Kiên nói nhỏ. Giọng của anh nghiêm trang và thành thật. Quỳ cười hắc hắc.- Vậy hả. Bây giờ hết bịnh chưa?- Chưa... Phải nhờ cô giáo Quỳ bắt mạch và cho thuốc uống mới hết...Liếc nhanh đám học trò của mình đang cười nói chỉ chỏ, Quỳ nhìn đồng hồ.- Còn mười lăm phút nữa mới hết giờ. Anh chờ Quỳ được hông?Kiên cười bằng mắt.- Trăm năm anh chờ được sá gì mười lăm phút. Anh ra sân hút thuốc và đi dạo một vòng...Kiên vừa quay đi Quỳ nói vói theo.- Anh đừng đi đâu xa nghen... Coi chừng lạc... Cười hắc hắc Kiên thong thả dạo quanh sân trường tiểu học. Hàng cây me xanh lá tạo bóng mát trên khoảnh sân rộng bằng đất. Anh ngửi được trong gió mùi ngai ngái của rong biển, bùn sình từ ngoài khơi thổi vào. Đây cách biển không xa lắm cho nên gió mát dù trời đang nắng chang chang. Không gian thật tĩnh lặng. Hồi còn nhỏ anh vẫn mơ ước được trở thành một ông thầy giáo làng. Bất cứ ở đâu cũng được. Từ vùng cao nguyên rừng núi như Đà Lạt, Bảo Lộc, Ban Mê Thuột, Pleiku, Kontum hay miền biển xanh như Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu hoặc miền Hậu Giang hiền hòa. Anh mơ có gia đình vợ con êm ấm, đời sống yên bình phẳng lặng để có thời giờ viết văn làm thơ. Nhưng ước mơ đó không còn nữa từ khi anh trở thành người lính. Chiến tranh đã hủy diệt nhiều thứ trong đó có ước mơ của anh. Bây giờ đứng đây, anh cảm thấy muốn được làm ông thầy giáo dạy học ở ngôi trường này chung với Quỳ. Kiên mỉm cười khi nghĩ tới chuyện nói ra điều này với Quỳ chắc nàng sẽ vui sướng lắm. Tiếng kẻng vang ầm ĩ cho anh biết đã tới giờ tan học. Đám con nít túa ra sân đứng xếp hàng rồi từ từ đi ra cổng. Cha mẹ học sinh ở đây nghèo nên đám học trò có gì mặc nấy. Nhiều đứa mặc quần áo cũ vá nhiều chỗ. Kiên cười khi thấy Quỳ bước ra sân. Nàng ăn mặc giản dị với quần đen, áo dài trắng và mang guốc vông. Một người đàn bà trọng tuổi đi bên cạnh nàng. Nhờ trong thơ Quỳ có nói trước nên Kiên biết đó là dì Sáu của nàng. - Dạ cháu kính chào dì...Kiên lên tiếng trước. Dì Sáu vui vẻ nói.- Kiên đây hả. Dì nghe con Quỳ nó nói về cháu hoài... Nó mừng lắm khi cháu xuống thăm...- Dạ... Cháu xin được làm phiền dì Sáu ba ngày...Nhìn Quỳ, Kiên nói nhỏ.- Anh chỉ ở ba ngày thôi... Mai mốt anh xuống nữa...Liếc nhanh dì Sáu, Quỳ cười trả lời Kiên.- Dạ chắc anh Kiên khỏi cần xuống Ba Tri nữa đâu. Quỳ chỉ dạy tới tết rồi về nhà ăn tết và ở lại Trúc Giang luôn...- Vậy hả... Kiên chỉ nói được hai tiếng đó rồi nín luôn. Ba người đi song song ra cửa. Dì Sáu vẫy chiếc xe lôi sau khi nói.- Hai đứa đi bộ để dì Sáu về trước nấu cơm... Đợi cho dì Sáu leo lên xe lôi xong, hai đứa im lặng đi bên nhau. Gió biển mát thổi tà áo dài của Quỳ bay bay. Đi bên cạnh Quỳ, Kiên mấy lần định nắm tay nàng nhưng nghĩ sao anh lại thôi. Cũng cảm nhận ra điều đó nên thỉnh thoảng Quỳ liếc nhìn anh cười. Nàng cũng muốn được Kiên nắm tay nhưng cố dằn lòng vì biết sẽ có nhiều đôi mắt của cha mẹ học trò đang tò mò quan sát mình. Chuyện nàng đi với một người đàn ông xa lạ sẽ là đầu đề bàn tán sôi nổi cho cái quận lỵ buồn hiu này.- Anh có về Sài Gòn sau khi Quỳ đi rồi không anh?- Có... Anh có về thăm má anh một lần...Quay qua Kiên cười, nói tiếp với Quỳ.- Anh cũng có tới nhà thăm ba má Quỳ hai lần. Về Sài Gòn nên anh mua ít quà cho ba má Quỳ...Quỳ cười chúm chiếm.- Anh định mua chuộc cảm tình của ba má Quỳ hả...?Kiên cười ròn tan. Hơi ngừng bước, anh đốt điếu thuốc rồi mới trả lời.- Anh biết hối lộ hay mua chuộc cảm tình là việc không nên làm, tuy nhiên anh không có chọn lựa nào khác hơn...- Tại sao vậy?Kiên cười hít hơi thuốc lá thật dài.- Tại vì anh thương Út Quỳ quá...Nói xong quay qua nhìn Quỳ, anh thấy má của nàng đỏ au. Cười hì hì anh hỏi.- Như vậy có gì phiền Quỳ hông?- Hổng biết...Quỳ nũng nịu. Ngước nhìn hai dãy phố buồn hiu, Kiên nói cho Quỳ biết, mình thích được làm ông thầy giáo ở đây. Quỳ xì tiếng dài.- Xí, đặng anh đi theo tán cô giáo chứ gì...Bị Quỳ nói trúng tim đen, Kiên cười cười ngâm nho nhỏ hai câu ca dao. - Chợ Ba Tri thiếu gì cá biểnAnh thương nàng, anh nguyện về đây...Nghe Kiên ngâm nga hai câu ca dao, Quỳ bật cười hắc hắc.- Còn gì nữa hông nói tiếp đi...Kiên gật đầu đốt điếu thuốc. Hít một hơi anh cao giọng ngâm nga.- Con gái Bến Tre tóc mây da trắngMắt nhung đen má phấn môi sonDáng đi yểu điệu ru hồn Em đi khuất dạng mà anh còn trồng cây si...Nghe tới bốn câu này đôi mắt vốn long lanh của Quỳ càng thêm long lanh trong ánh nắng của buổi xế chiều.- Phải hông... Cây si đâu chỉ coi...Ngừng lại nhìn Kiên giây lát, Quỳ cười tiếp.- Chà coi bộ anh thuộc nhiều ca dao về Bến Tre dữ a... Còn nữa hông...- Nhiều lắm... Nói xong Kiên cười đọc bốn câu ca dao, mà khi nghe xong Quỳ ôm bụng cười ra nước mắt.- Trai nào gan cho bằng trai Cao LãnhGái nào bảnh cho bằng gái Bến TreTrai nào khôn cho bằng trai Sài GònGái nào nhìn mòn con mắt cho bằng gái Bến Tre...Cười hăng hắc Quỳ lườm Kiên.- Hai câu sau anh đặt phải hông. Nói thiệt đi...Kiên cười cười không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Hít hơi thuốc anh hắng giọng ngâm tiếp.- Giồng Trôm có gái nhu mì Qua thương nhớ bậu sá gì đường xa...Nghe Kiên trả lời bằng hai câu ca dao, Quỳ bật cười hắc hắc. Liếc quanh quất không thấy ai, nàng nói nhỏ.- Anh nói Quỳ nghe cảm động quá. Thôi để tối nay Quỳ thưởng anh...Thấy Kiên nhìn mình với ánh mắt là lạ, nàng đỏ mặt gắt nhỏ.- Không phải cái chuyện đó đâu, anh đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ. Quỳ thưởng anh bằng cách cho anh đọc nhật ký của Quỳ...Kiên gật gật đầu cười.- Vậy hả... Anh cám ơn Quỳ... Anh có sách cho Quỳ nè...- Anh mua cho Quỳ nhiều hông. Quỳ đem theo mấy cuốn sách cũ đọc đi đọc lại muốn thuộc lòng luôn... Mình quẹo đường này...Hai đứa quẹo vào con đường nhỏ bên tay mặt. - Nhà dì Sáu đó…Quỳ dừng lại nơi ngôi nhà vách ván. Mái nhà lợp ngói cũ đầy rong rêu. Trước hiên nhà bày mấy cái ghế gỗ cũng cũ. Dì Sáu ở một mình thành ra đồ đạc bày biện cũng không có gì nhiều. Đa số đều rẻ tiền và cũ kỹ. Chính giữa nhà bộ tràng kỹ bằng gỗ không có khảm sa cừ. Bộ ván phía bên mặt. Bộ bàn ghế phía bên trái. Một bức vách bằng ván ngăn đôi căn nhà làm hai phần. Trong góc có bàn thờ, chắc để thờ ông bà, vì Kiên thấy có hình của mấy người. Góc bên mặt có bàn thờ Phật mà Kiên nhận ra bức tượng của Phật Quan Âm.- Anh ngồi chơi để Quỳ xuống phụ dì Sáu nấu cơm...Quỳ nói nhỏ với Kiên. Tiếng dì Sáu từ trong bếp vọng ra. Có lẽ dì nghe được lời của Quỳ.- Con Út cứ nói chuyện với anh Kiên của con đi. Dì làm xong hết rồi...Quỳ cười với Kiên đang ngồi ở bộ tràng kỹ. Để giữ ý nàng ngồi nơi bộ ván. Hai đứa cũng ít nói chuyện mà nhìn nhau và cười nhiều hơn. Mở cái túi vải của mình, Kiên nói với Quỳ.- Sách của Quỳ nè. Còn mấy chục bánh phồng này anh mua biếu dì Sáu...Quỳ mân mê mấy cuốn tiểu thuyết còn thơm mùi giấy mực. Ngoài tình yêu của Kiên ra, nó là món quà tinh thần quí giá nhất ở vùng đất quê mùa và buồn hiu này. - Sách đẹp quá... Quỳ chỉ nói có ba tiếng. Thấy anh lấy ngón tay chỉ vào bên má của mình, Quỳ cười lắc lắc đầu. Xa nhau ba tháng mà tóc của nàng đen hơn và dài ra. Đôi mắt long lanh buồn càng long lanh buồn nhiều hơn. Da nàng không còn trắng như ngày xưa mà lại rám nắng vì bị gió biển làm đổi màu thành ra khỏe mạnh và rắn chắc.- Anh nhìn gì vậy?Quỳ hỏi nhỏ. Kiên cười đáp.- Nhìn Quỳ... để coi Quỳ có còn như ngày xưa... Quỳ thay đổi chút chút...Đang cúi đầu nhìn xuống đất Quỳ ngước lên nhìn Kiên. Ánh mắt của nàng thăm thẳm sâu.- Quỳ biết... Tuy nhiên có một điều Quỳ không thay đổi được... - Điều gì?Kiên hỏi gọn. Đong đưa hai chân của mình Quỳ thì thầm.- Nhớ anh... Xa nhau ba tháng Quỳ mới biết là Quỳ nhớ anh. Mỗi ngày nỗi nhớ dài ra giống như tóc của mình...Tiếng dì Sáu gọi ăn cơm cắt đứt câu chuyện của hai đứa. Trong lúc ăn cơm, có mặt dì Sáu Quỳ nói sơ cho Kiên biết về các địa điểm mà hai đứa sẽ thăm viếng trong ba ngày Kiên ở đây. Nàng cũng nói sơ qua về sinh hoạt thường ngày của mình cho Kiên biết. Cơm nước xong thấy trời còn sáng Quỳ rủ Kiên đi dạo. Đằng sau nhà xa chừng năm mươi thước có con rạch khá lớn.- Con rạch này tên là rạch Ba Tri, thông với sông Hàm Luông...Quỳ nói với Kiên trong lúc hai đứa đi song song bên nhau.- Nó không đẹp bằng con rạch trước nhà của Quỳ ở Bến Tre. Mấy lần anh tới ngồi ở chỗ mình thường ngồi để nhớ Quỳ...- Quỳ cũng hay ra đây ngồi để nhớ anh... Quỳ ở cuối sông còn anh ở đầu sông...Kiên mỉm cười đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Quỳ. Liếc không thấy có ai ở gần nàng để yên tay mình trong tay của Kiên rồi quay nhìn anh khi anh bóp nhẹ bàn tay của mình. Hai người ngừng lại bên cạnh một thân cây cao lớn cành lá xum xê mà Kiên không biết tên. - Khi nào buồn nhớ anh Quỳ ra đây...Kiên im lặng nhìn con rạch nước đục lờ đờ chảy có lẽ vì những lớn. Ở đây cách biển không xa, chừng ba bốn cây số nên anh nghe mơ hồ tiếng sóng vỗ và gió thổi vào mang theo mùi ngai ngái của rong biển và bùn sình. - Rạch Ba Tri này người ta nói nó chạy tới Châu Bình đó anh. Anh biết Châu Bình?Kiên cười gượng lắc đầu. - Nghe nói chứ chưa tới lần nào...Nói xong câu này Kiên cảm thấy xốn xang vì nghĩ mình không thật lòng đối với người yêu. Hơn một tháng trước đây, anh đã hoạt động ở Châu Bình để truy tìm sự hiện diện của tiểu đoàn K5 của mặt trận.- Từ Châu Bình đi qua sông Ba Lai là tới Bình Đại...
Chương III
Chương IV
Chương V
Chương VI
Chương VII
Chương VIII
Chương IX
Chương X
Chương XI
Chương XII
Chương XIII
Chương XIV
Chương XV
Chương XVI
Chương XVII
Chương XVIII
Chương XIX
Chương XX
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
ẢO THIÊN THANH
Bảy Thưa
Bên kia con rạch
Bên kia sông
Buông theo giọt buồn
Cá Lia Thia Khạp Da Bò
Cái Bông Vụ Bằng Sừng
Câu chuyện về con dế đá một giò
Cây Đòn Gánh
Chiếc áo bà ba trắng
ht:10px;'>
Kiên liếc nhanh Quỳ. Anh thấy nét mặt của nàng có vẻ mơ màng và nhuốm chút buồn rầu. - Sông Ba Lai đẹp lắm anh...Kiên gật đầu cười bâng quơ.- Nó giống em... Quỳ cười ngước lên khi nghe Kiên nói mình giống như sông Ba Lai. Lấy trong túi ra gói thuốc lá, Kiên chậm rãi rút một điếu, gõ nhè nhẹ một đầu lên cái hộp quẹt đoạn đưa lên miệng ngậm rồi quẹt diêm. Lửa cháy bùng lên. Anh đợi một chút chờ cho lửa gần tàn mới đưa lên đốt thuốc xong hít hơi dài rồi nhả khói ra từ từ. Quỳ nhìn đăm đăm từng cử động nhỏ nhặt của Kiên, từ lúc bắt đầu cho tới khi anh nhả khói ra. Nàng cảm thấy thinh thích. Dường như nàng tìm thấy trong cử chỉ của người bạn trai một điều gì lý thú.- Nhìn gì?Quỳ mỉm cười. Cách đặt câu hỏi của Kiên ngắn, gọn, cộc lốc, mới đầu làm cho nàng sùng nhưng lâu dần quen nàng đâm ra thích. Có lần nàng nói anh hỏi mà làm như lấy khẩu cung của người ta. - Nhìn anh...Quỳ trả lời gọn bân. Kiên cười hì hì đưa tay ra nắm lấy tay của Quỳ và nàng để yên.- Anh… Coi chừng người ta thấy...Quỳ nói nhỏ khi thấy Kiên vòng tay ôm ngang hông mình. Tuy nói như vậy nhưng nàng lại ngã đầu vào vai anh. Kiên hôn nhẹ lên mái tóc huyền. Quỳ cười nhỏ nói đùa.- Hết mùi bông sứ gồi...Búng tàn thuốc rơi xuống nước Kiên thì thầm vào tai nàng.- Anh vẫn còn ngửi được mùi hoa sứ của Quỳ...Mặt trời từ từ xuống sau rặng cây bên kia bờ rạch. Trong bóng tối chập choạng xóm nhà bên kia đèn thắp sáng mờ mờ. Cô gái xứ dừa rùng mình. Nàng cảm thấy hơi thở nồng ấm của người bạn trai rộn ràng như nhịp đập của trái tim của mình. Tự dưng nàng mỉm cười khi nghĩ tới một điều: '' Ảnh bắt đầu táy máy tay chân...''. Như để tránh chuyện đó Quỳ nói nhỏ.- Tối rồi mình về nghen anh...Kiên trả lời bằng cách dìu nàng đứng dậy. Họ im lặng đi suốt đoạn đường trở về nhà. Hai bàn tay vẫn không rời nhau cho tới lúc bước vào cửa nhà của dì Sáu. Ngọn đèn dầu lù mù. Tiếng muỗi kêu vo ve. Dì Sáu ngồi nơi tràng kỹ ăn trầu và uống nước trà. Vừa nhai trầu dì Sáu nói với hai đứa.- Tối nay cháu Kiên ngủ trên bộ ván còn Quỳ ngủ với dì...Ngước lên Quỳ thấy Kiên cũng đang nhìn mình mỉm cười. Nàng hiểu ý nghĩa nụ cười tinh nghịch của anh. - Sáng mai mình đi đâu hả Quỳ?- Dạ... Quỳ dẫn anh Kiên đi coi người ta làm muối biển. Đi xuống Tiệm Tôm, nơi người ta bán đủ thứ khô...Kiên cười nghĩ thầm trong trí.- Anh xuống đây đâu phải để coi mấy thứ đó...Dường như đọc được ý nghĩ của Kiên, Quỳ cười nói nhỏ.- Nếu anh Kiên hổng thích đi mấy chỗ đó thì mình... mình... đi chỗ khác...- Chỗ nào?Quỳ cười trả lời.- Chỗ nào mình thích đi... - Quỳ biết chỗ nào anh thích đi?Kiên hỏi tới. Liếc nhanh thấy dì Sáu đang cắm cúi têm trầu Quỳ cười nhìn Kiên. Ánh mắt long lanh buồn của nàng như nói thật nhiều. Khoảng 9 giờ dì Sáu đi ngủ. Lúc đó hai đứa mới được tự do trò chuyện dù không ngồi cạnh nhau. Chiếc xe lôi dừng lại. Kiên nhảy xuống trước rồi đưa tay đỡ Quỳ bước xuống sau. Hôm nay nàng mặc áo bà ba màu xanh lá mạ, quần lụa đen và mang guốc vông. Trả tiền xe xong Kiên khịt khịt mũi. Trong gió có mùi cá khô hòa với bùn sình và rong rêu. Chỉ vào những đống trăng trắng cao nghệu, Quỳ cười.- Muối đó anh... Quỳ có mấy đứa học trò nhà của nó làm muối...Ba bốn đứa con nít từ trong những ngôi nhà lá lụp xụp túa ra. Khi thấy Quỳ chúng la lớn.- Cô giáo... Cô giáo tụi bây ơi...Vừa đi tới Quỳ giơ tay vẩy.- Cô đi đâu vậy cô?- Cô đi thăm mấy đứa... Cô dẫn bạn cô đi coi làm muối...Một đứa con gái từ trong nhà đi ra. Nó lớn hơn các đứa khác. Thấy Quỳ, nó cười toe toét khoanh tay lại.- Dạ chào cô...Quỳ cười nói với Kiên.- Học trò của Quỳ đó. Nó học lớp nhất đó anh...Kiên thì thầm.- Nó lớn như vậy mà học lớp nhất à. Anh đoán nó cũng phải mười lăm, mười sáu rồi...Quỳ cười nhìn Kiên xong quay qua nói với đứa học trò của mình.- Đây là chú Kiên bạn của cô, còn đây là Mận, học trò của Quỳ...- Tôi hân hạnh được biết Mận...Thấy Mận lớn tuổi, Kiên không gọi bằng em mà gọi tên. Con bé có vẻ rụt rè và bẽn lẽn trước Kiên. Biết điều đó nên Quỳ xen vào.- Hôm nay Mận không có đi làm muối à...- Dạ có chứ cô... Con đang đong muối. Nghe mấy đứa tụi nó nói cô tới chơi nên con ra chào cô...- Vậy hả... Thôi đi làm đi... Cô dẫn bạn cô đi coi cho biết... Ảnh ăn muối mòn răng mà chưa bao giờ thấy người ta làm muối...Cười hắc hắc sau câu nói Quỳ bước theo sau Mận đi ra cái sân thật rộng tráng xi măng. Kiên nhìn những đống muối trắng tinh nằm la liệt trên nền xi măng sạch sẽ.- Quỳ biết người ta làm muối như thế nào hông?Quỳ cười nhe ràm răng trắng và đều đặn.- Quỳ nói anh ăn mòn răng chứ Quỳ ăn muối mòn răng mà cũng chưa có dịp đi coi người ta làm muối. Hỏi mấy đứa học trò thì tụi nó nói là người ta bơm nước biển vào trong ruộng muối rồi để cho nước bốc hơi sau cùng thành ra muối...Kiên nhìn Quỳ với vẻ nghi ngờ. Biết thế nàng cười hắc hắc.- Quỳ chỉ biết đại khái như vậy thôi còn chi tiết thì chắc mình phải hỏi mấy người làm muối ở đây...Kiên cười cười kéo tay cô giáo.- Khỏi cần... Tưởng Quỳ biết thì anh hỏi... Mình đi chỗ khác đi. Mấy cái ruộng muối này có gì mà coi. Để coi mặt Quỳ còn đẹp hơn...Bật cười Quỳ cung tay thụi vào hông Kiên một cái rồi kéo anh rời khỏi nơi làm muối.- Anh có muốn xuống Tiệm Tôm mua quà hông?- Hông...- Sao vậy? - Anh lặn lội xuống Ba Tri để hỏi mua trái tim cô Út...Kiên nhìn đăm đăm vào mặt Quỳ trong lúc nói. Cô gái xứ dừa cười chúm chiếm.- Cô Út hổng có bán đâu. Cho thì cho mà bán thì hổng có bán... Mà cho cô Út cũng phải tìm được người mới cho... Kiên cười hì hì.- Út tìm được người chưa Út? Quỳ nhìn con đường đất trắng mịn trước mặt. Ba Tri sát biển nên đất có pha cát lẫn phù sa vì vậy thành ra thứ đất có màu trắng ngà rồi người ta đi hoài biến con đường thành màu trắng như sữa đặc. Gió từ ngoài khơi thổi vào mang theo vị mằn mặn cùng mùi rong biển ngai ngái. Trước mặt cửa sông Hàm Luông bát ngát. Dàn đáy mờ mờ. Mấy dề lục bình trôi dật dờ theo con nước. Nắng gay gắt nhưng nhờ gió biển mát khiến người ta cảm thấy dễ chịu. - Mới thấy thôi... Quỳ quay qua cười trả lời với Kiên. Đang đi anh chợt đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Quỳ và nàng để yên bàn tay của mình trong tay anh. Hai người tay trong tay đi suốt con đường cho tới khi sát mé biển. Trời bắt đầu rựng sáng. Bến xe bắt đầu nhộn nhịp. Chiếc xe đò chạy lên tỉnh khá đông khách. Đa số là bạn hàng. Họ đem các đặc sản của vùng Ba Tri lên tỉnh bán rồi mua các sản phẩm của thị thành đem về bán lại cho dân chúng địa phương. Tiếng người gọi nhau ơi ới. Tiếng gà vịt kêu quang quác. Quỳ nắm tay Kiên như không muốn rời. Bây giờ nàng không còn e dè hay sợ người ta thấy mình có tình ý với con trai nữa. Giây phút từ biệt cũng như ý nghĩ phải xa Kiên, khiến cho nàng cảm thấy buồn rầu và cô đơn nơi quận lỵ đìu hiu và tẻ nhạt này.- Quỳ sẽ về nhà trước tết... Anh nhớ thăm chừng nghen...Kiên gật đầu cười thì thầm nho nhỏ vào tai Quỳ. Không biết anh nói gì mà nàng lắc đầu nhưng sau đó lại gật gật. Hai đứa đi dần về cuối chợ. Đứng khuất sau cây cột Quỳ im lặng để cho Kiên hôn lên tóc và lên má của mình.- Xong chưa...Quỳ thì thầm và Kiên cười nhỏ.- Chưa...- Xe chạy kìa anh...Cuối cùng Kiên là người sau chót bước lên chiếc xe đã nổ máy. Đứng bên lề Quỳ ứa nước mắt nhìn chiếc xe khuất dần. Nàng nhớ giọng nói trầm ấm của Kiên qua hai câu ca dao '' Chợ Ba Tri thiếu gì cá biển... Anh thương nàng anh nguyện về đây...''Chiếc xe lôi dừng lại nơi đầu cầu Cá Lóc. Nhảy xuống xe, trả tiền xong Kiên nhìn ngắm quang cảnh nơi đầu ngõ vào nhà của Quỳ. Tuy ngày mai mới là ngày đưa ông táo về trời mà khung cảnh đã rộn rịp lên. Anh cảm thấy trong cơn gió bấc về mang theo chút hơi mát và mùi hương quen thuộc của tết. Anh càng vui hơn vì được nhìn lại Quỳ sau ba tháng không gặp nhau. Sau lần gặp nhau ở Ba Tri tới nay, Quỳ chỉ viết cho anh một lá thư cách đây hơn tháng báo tin nàng sẽ về nhà ăn tết trước ngày đưa ông táo về trời. Vì vậy hôm nay, dù bận nhiều việc anh cũng tới gặp nàng. Con đường hẻm bắt đầu được người ta bày bán các loại trái như dưa hấu, quít và các loại bánh mứt ăn trong các ngày tết. Kiên nhận ra mứt dừa, me, gừng, bí và các loại kẹo mà trong đó có thứ mà hồi nhỏ anh thích nhất là thèo lèo cứt chuột. Mãi sau này khi lớn lên anh cũng không hiểu tại sao người ta lại gọi thèo lèo cứt chuột. - Cậu mua dùm tui đi cậu... Tui bán rẻ cho cậu...Bà bán hàng cười nói với Kiên khi thấy anh đi ngang qua. Thấy Kiên hơi chậm bước, bà ta cười đon đả tiếp.- Cậu mua cái này cô Út thích lắm cậu...Hơi ngạc nhiên Kiên cười hỏi.- Cô Út nào... Bác nói...Bà bán hàng nhanh nhẩu trả lời.- Út Quỳ đó... Tui thấy cô cậu đi ngang qua đây hoài. Tui quen cô Út mà...Kiên gật đầu cười. Anh cảm thấy vui vui khi nghe bà bán hàng nói.- Bác lựa dùm tôi một trái dưa hấu và một bịch thèo lèo đi...- Tui lựa cho cậu trái ngon nhứt cho cô Út...Trả tiền xong Kiên, tay mặt ôm trái dưa còn tay trái cầm bịch thèo lèo. Vào nhà Quỳ có hai lối đi. Nếu theo đường lớn thì xa hơn nên Kiên thường chọn đường tắt dù phải qua hai cây cầu. Tuy nhiên hôm nay vì ôm trái dưa hấu lớn và nặng nên anh tính đi theo đường lớn. Đường này có cây cầu rộng dễ đi hơn. Đang phân vân chưa biết đi đường nào anh nghe tiếng hò vọng đưa theo gió.- Đầu làng có một cây daCuối làng cây thị ngã ba cây dừaDù anh đi sớm về trưaXin anh nghỉ bóng cây dừa nhà em...Nghe giọng hò trong vắt và lanh lảnh đó anh biết là Quỳ đang hát hò để chờ mình. Nàng đang ở đâu đó trong khu vườn cây ăn trái phía bên hông. Không do dự Kiên quẹo mặt đi theo con đường tắt để gặp Quỳ. Như để chọc và cũng để đáp lời, anh cất giọng hò đáp lại. Hơn tháng nay, mỗi cuối tuần anh thường tới nhà Tuân để nhờ Giang chỉ cho mình hò.- Hò ơ... hò... Con cá lòng tong ăn móngCon cá bóng cát ăn rongAnh đi Lục Tỉnh giáp vòngVề Cầu Cá Lóc đem lòng thương em...Vừa dứt câu Kiên nghe có tiếng cười hắc hắc của Quỳ đâu đó trong vườn trái cây mà anh không thấy mặt. Anh đoán nàng cố tình chơi trò trốn kiếm với mình.- Hò ơi! Bến Tre dừa xanh bát ngátĐường đi Ba Vát gió mát tận xươngAnh về Chợ Giữa, Giồng Trôm, Đừng quên Chợ Lách, Cái Mơn em chờ...Kiên mỉm cười thầm công nhận Quỳ thuộc nhiều câu hò và có cái nhạy cảm trong lúc hò để đối đáp với mình. Biết mình dân tay mơ, không thuộc nhiều câu như Quỳ, do đó anh im lặng cố nhớ lại những câu hò mà chị Giang đã dạy. Vừa lúc đó giọng hò lanh lảnh của Quỳ vọng đưa theo gió và tiếng lá dừa xào xạc.- Bến Tre biển cá sông tôm, Ba Tri muối mặn, Giồng Trôm lúa vàngBến Tre gái đẹp thật thà, Nói năng nhỏ nhẹ mặn mà có duyên.Bến Tre giàu mía Mỏ Cày Giàu nghêu Thạnh Phú, giàu xoài Cái Mơn.Bến Tre nhiều gái chưa chồng, Không tin xuống chợ Mỹ Lồng mà coi.Bến Tre nước ngọt lắm dừa, Ruộng vườn mầu mỡ, biển thừa cá tôm. Sầu riêng, măng cụt Cái Mơn, Nghêu sò Cồn Lợi, thuốc ngon Mỏ Cày. Mắm bày ven bãi Giồng Khoai, Bà Hiền, Tân Thủy hằng hà cá tôm.Đồng Bến Tre nhiều bưng, nhiều lác Đường về Ba Vát nặng trĩu sầu riêng Anh ra đi đã bốn năm liền Sao không trở lại kết bạn hiền với em...Tới đây thì Kiên tịt. Anh không biết phải đối đáp như thế nào. May lúc đó anh chợt nhớ ra một bài mà Giang đã dạy tối hôm qua.- Hò ơ... Thấy em đôi má ửng hồng, Phải chi em đừng mắc cỡ thì anh bồng anh hun...Gió đưa con buồn ngủ lên bờ, Mùng em có rộng... cho anh ngủ nhờ một đêm...Kiên cười hà hà một cách thích thú vì không thấy Quỳ lên tiếng. Anh chắc mẫm nàng sẽ tịt vì không tìm ra câu nào. Lúc đó giọng của cô gái xứ dừa cao vút lên.- Hò ơ... Đất gò khum cấy đau lưng, Hễ ai cấy đặng ơ.. ơ.. em ưng làm chồng...Kiên bồi thêm một câu hy vọng sẽ làm nàng bí.- Hò ơ ơ... Ngày hò chữ thương chữ nhớTối ngủ nằm mớ kêu nàngGiật mình ngọn gió nào sang, Nhớ nàng nhớ lắm... hò ớ.. đừng để xóm làng họ nghi... Hò tới đây Kiên tạm ngưng lại vì sắp sửa phải bước qua cây cầu khỉ làm bằng thân cây dừa. Đối với người ở đây thì cây cầu không thể gọi là cầu khỉ, song với anh nó vẫn là cây cầu khó đi vì trơn trợt và nhất là đang mang giày. Tuy nhiên dù ngần ngại anh cũng phải bước qua khi giọng hò lanh lảnh của cô gái xứ dừa cất lên.- Kẹo Mỏ Cày năm đồng một ký, Đường Giồng Trôm một ký năm đồng. Em đi dạy học mong kiếm tấm chồng, Để đêm năm canh, con gà gáy sáng, Chốn cô phòng em đỡ lẻ loi...Chân bước chậm trên cây cầu trơn trợt Kiên à lên tiếng khoái trá khi nhớ ra câu hò này. Ớt gảy, anh rớt xuống ngọn hànhHành đâm anh lủng ruột, sao em đành làm ngơ...Mải mê hò Kiên quên mất mình ở trên cầu đồng thời đang ôm trong tay trái dưa hấu nặng chình chịch. Vì thế anh hụt chân, lảo đảo mấy cái rồi cắm đầu xuống nước. Ùm... Đang bì bỏm dưới mương vườn đầy nước đục, anh nghe tiếng cười hắc hắc cùng với hai câu hò đầy giễu cợt vang vang.- Hò ơ... Anh té xuống nước... Hò ơ... Thương anh em cũng đành làm ngơ...Tiếng cười hắc hắc kéo dài rồi Quỳ hiện ra. Cô gái xứ dừa, mặc chiếc áo cánh ngắn tay, quần lụa đen, đi chân không đang đứng chống nạnh nhìn anh. Vừa bị ướt, vừa bị quê bởi tiếng cười của nàng Kiên hơi sùng. - Về hồi nào dậy?- Dạ dìa hôm qua... Anh tắm mát hông?Khều khều trái dưa hấu đang nổi lềnh bềnh trên nước, Kiên cười cười.- Mát lắm... Quỳ kéo anh lên dùm đi...- Dạ...Kiên lội vào sát bờ. Quỳ đưa tay ra. Kiên nắm lấy tay nàng rồi bất thình lình kéo mạnh một cái. Bị trúng kế, nàng cắm đầu xuống mương dừa nước đục ngầu. Vừa lóp ngóp ngoi đầu lên, nàng nghe tiếng cười hắc hắc đầy chế nhạo cùng với câu hò vang bên tai mình.- Hò ơ... Thương em... Anh nỡ lòng nào làm ngơ... hò ơ... hò... nỡ lòng nào làm ngơ, anh kéo em xuống nước... hò ơ... hò... Mặt mũi, tóc tai đầy nước Quỳ bật cười hắc hắc vì câu hò do Kiên đặt ra. Cười xong nàng lại cằn nhằn.- Anh xấu quá hổng thèm chơi với anh...Quỳ dùng dằng. Biết nàng giận dỗi Kiên giảng hòa.- Quỳ hò hay quá làm anh nghe rớt xuống mương... - Thôi Quỳ đi lên... Má thấy má rầy chết...Quỳ vừa nói vừa lội vào bờ. Kiên theo sau lưng của nàng. Vì mương dừa cao và trơn trợt nên nàng lên được nửa chừng lại tuột xuống.- Anh Kiên...- Gì?Quỳ ngập ngừng lên tiếng.- Anh đẩy dùm Quỳ lên...- Làm sao mà đẩy được...Giọng của Quỳ nửa gắt gỏng, nửa năn nỉ.- Thì anh bợ cái mông...Kiên cười hắc hắc.- Cái này là Quỳ năn nỉ anh bợ cái mông chứ anh hổng có muốn bợ cái mông Quỳ đâu nghen...Nghe Kiên cứ lập đi lập lại ba tiếng '' bợ cái mông '' Quỳ cười hắc hắc.- Dạ... Quỳ biết rồi. Anh lẹ lên dùm đi...Cười hắc hắc Kiên dùng hai tay đỡ cái mông của Quỳ và đẩy mạnh lên. Nhờ vậy nàng mời bò lên bờ được. Đứng trên bờ, chống nạnh nàng cười nói.- Anh biết tội của anh chưa?- Biết... Nhưng anh có tội mà cũng có công nữa...- Công gì?- Công bợ cái mông của Quỳ chứ công gì... Hổng có anh bợ cái mông giờ này Qùy còn ở dưới mương...Quỳ mắc cỡ đỏ mặt. Hồi này vì muốn lên bờ nên nàng quên phứt chuyện được Kiên bợ mông nhưng bây giờ nghĩ lại nàng đâm ra mắc cỡ đồng thời có cảm giác kỳ cục khi bàn tay của Kiên chạm vào mông của mình. Dù qua làn vải lụa nàng cũng cảm thấy bàn tay của anh như có điện gây tê tái và rung động nhẹ nhàng.- Anh có công mà cũng có tội nên Quỳ bỏ qua lần này...- Quỳ cầm dùm anh trái dưa hấu đi...- Dạ... Vừa ngồi xuống bờ mương như nhớ tới chuyện mình bị Kiên gạt kéo xuống nước nàng vội nói.- Anh hứa không lôi Quỳ xuống nước nữa nghen...- Ừa… Anh hứa...Quỳ an tâm đưa tay đỡ trái dưa hấu trơn và nặng. Nàng cười hắc hắc khi nhìn Kiên leo lên tuột xuống mấy lần rồi cuối cùng mới bò lên được. Bắt gặp cái nhìn là lạ của Kiên, nàng đỏ mặt vì biết quần áo ướt dán sát vào da thịt để lộ ra cái gì không nên để cho người ta thấy, ngay cả người đó là Kiên. Vòng hai tay che lấy ngực nàng cúi đầu bước đi trước.- Quỳ vào thay quần áo trước...Kiên cười cười bước theo sau. Anh vừa vào tới cửa sau thì má của Quỳ hiện ra với nụ cười hiền.- Sao con đi đường tắt làm chi vậy. Thôi vào nhà thay quần áo đi con... Bác để quần áo khô của bác trai cho con mặc tạm...Từ trong nhà vẳng ra tiếng nói của Quỳ.- Khỏi cho ảnh mượn quần áo đi má. Để ảnh mặc quần áo ướt cho biết. Tại ảnh kéo con xuống mương...- Ai kêu mầy ngu thì ráng mà chịu...- Con đâu có ngu mà con tin ảnh...Má của Quỳ nháy mắt với Kiên rồi đưa tay đỡ trái dưa hấu anh đang ôm bên hông.Đêm 30 tết. Sao sáng vằng vặc. Khung cảnh im vắng ngoại trừ tiếng lửa nổ tí tách và tiếng ùng ục phát ra từ nồi bánh tét đang sôi. Quỳ và Kiên ngồi cạnh nhau. Hai đứa được má giao canh nồi bánh tét. Phải qua giao thừa mới được vớt ra. - Không được về nhà ăn tết với gia đình anh có buồn hông anh?Thấy Kiên ngồi trầm ngâm nhìn lửa cháy, Quỳ thì thầm hỏi. Kiên quay qua cười.- Cũng buồn chút chút... May mà anh còn được em và gia đình cho anh ăn tết ké...Quỳ mỉm cười. Trong ánh lửa bập bùng cháy, anh cảm thấy nụ cười của nàng chứa vẻ hiền hòa của dòng sông Bến Tre, nét thơ mộng của khu vườn dừa vào một đêm trăng rằm lung linh huyền ảo hòa với sự mộc mạc và thơ ngây của cô gái xứ dừa. Quỳ cúi đầu xuống vì biết anh đang nhìn mình nhưng sau đó nàng lại ngước lên. Hơi xoay người đối diện nàng nhìn anh đăm đăm. Kiên cảm thấy mình chìm mất trong đôi mắt long lanh buồn, đôi môi hơi hé mở để lộ hàm răng trắng từ đó phà ra mùi hoa sứ nồng nàn, dìu anh vào đam mê càng lúc càng tăng cao cường độ, làm trái tim đập mạnh cùng với nỗi rung động và xuyến xao mơ hồ dịu nhẹ. Hai khuôn mặt từ từ, chậm chạp, xích lại gần để người này nghe được hơi thở rộn ràng của người kia. Nụ hôn, như một biểu hiệu của tình yêu òa vỡ. Quỳ ư ư nhỏ khi Kiên vòng tay ôm chặt lấy thân thể của mình. Như bị cuốn hút bằng lực đẩy kỳ diệu không thể cưỡng chống, hai cánh tay mềm ấm của nàng vòng quanh cổ người tình. Nụ hôn bằn bặt. Nụ hôn chín nhừ. Nụ hôn của chờ đợi mỏi mòn. Cuối cùng hai kẻ yêu nhau cũng phải rời ra để thở. Quỳ cúi mặt xuống thật thấp. Nàng cảm thấy như làn môi nóng bỏng của Kiên vẫn còn dính chặt lên môi của mình, làm thành cảm giác khó mà tả được.- Anh yêu em...Kiên thì thầm. Quỳ ngước lên. Nhìn anh giây lát nàng mấp máy môi.- Em yêu anh... Câu nói là một ân cần gởi trao, một tin tưởng và hứa hẹn sẽ cùng nhau chia xẻ đời còn lại. Kiên đưa tay ra. Quỳ nắm lấy bàn tay của người yêu. Trong đêm tối mông lung và yên lặng, họ ngồi bên nhau đón giao thừa của một năm mới mà tình yêu và tai ương có thể sẽ ập tới không báo trước.
http://eTruyen.com