áng hôm sau, dắt ngựa qua khỏi gành đá, Tích nhân nhường ngựa cho Nhã Lan, nàng lại cho biết mình chưa bao giờ cởi ngựa. Tích Nhân bèn dạy và nàng đã nhanh chóng điều khiển được hồng lô, nhưng nàng nhất quyết không chịu để Tích Nhân đi bộ. Nhường qua nhường lại mãi, Tích Nhân đề nghị họ cùng cởi chung để đi cho nhanh, và giúp nàng thành thục hơn, Nhã Lan tỏ ra ngại ngùng, nhưng thấy cứ dắt hồng lô đi mãi giữa nơi hoang dã cũng bất tiện nên cuối cùng đồng ý. Yên ngựa được tháo xuống, hai người ngồi chung trên một chiếc khăn, mới đầu có thể ngồi cách xa nhau, nhưng chỉ một lúc sau, lưng Nhã Lan phải tựa lên người Tích Nhân, và khi đến một chỗ trống trải, hồng lô vụt chạy nhanh, Nhã Lan tỏ ra hoảng hốt, Tích Nhân đành phải ôm lấy để nàng khỏi ngã. Cánh tay vô tình này lại làm cho Nhã Lan bỗng rùng mình như bị điện giật, thả dây rơi giây cương. Tích Nhân nhanh nhẹn chụp lấy và cũng nhận ra khuôn mặt hây hây kiều diễm của Nhã Lan ngã lên vai mình, còn hai bàn tay nàng lại cùng nắm chặt cánh tay đang ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, như nửa muốn đẩy ra, nửa muốn giữ lại. Đã sớm gần gũi nữ nhân rồi mấy năm sống một mình ở nơi hoang lạnh, khi gần gũi Kỳ Anh dù yêu mê nàng ngây ngất, nhưng nàng lại là người sắp chết, và đối với nàng Tích Nhân cũng hết mực kính trọng nên những thôi thúc của bản chất trời sinh bị đè nén, khi ôm Nhã Lan bất ngờ lại bị đánh thức. Tích Nhân nghe cả người nóng lên và những gì tự hứa, tự nguyện khi Kỳ Anh mới mất đã hoàn toàn quên hết, chỉ còn biết thân hình êm ái của Nhã Lan đang ở trong lòng mình, khuôn mặt kiều diễm của nàng đang chờ đợi. Tích Nhân buông dây cương, hai cánh tay ôm chần lấy nàng. Nhã Lan kêu lên: "Nhân đệ.. Nhân đệ.." tiếng kêu như chống cự, như cảnh tỉnh, nhưng cũng như thúc giục. Đôi môi nóng cháy của Tích Nhân cúi xuống má, xuống cổ, Nhã Lan tưởng chừng ngộp thở, nàng xoay người lại, và Tích Nhân vươn tay bồng nàng lên, phóng xuống ngựa. Trong đám cỏ êm ái, hai bàn tay Tích Nhân như con thú hoang sục tìm, bức phá, và Nhã Lan khi vừa có ý định chống cự thì cảm giác mới lạ lại làm nàng háo hức, buông xuôi. Tuy nhiên, khi Tích Nhân dừng tay để sẵn sàng cho mình, Nhã Lan kịp cảnh tỉnh nàng cắn mạnh lên vai hắn và đẩy ra khỏi người mình. Nhã Lan ngồi lên quơ vội áo quần che người, hỗn hển: - Ngươi..ngươi.. Tích Nhân cảm thấy hối hận nhưng chưa biết phải nói gì, thì Nhã Lan nghèn nghẹn: - Ta có thể còn là thuần túy tỷ tỷ của ngươi? Chúng ta.. Tích Nhân tự tát má mình: - Tiểu đệ có chút hồ đồ, thật có lỗi với tỷ tỷ. Không hiểu sao khi tỷ tỷ ngã vào lòng tiểu đệ, dục tính tiểu đệ bùng lên như nước vỡ bờ. Có lẽ trời định chúng ta sẽ là một cặp vợ chồng, không phải là đôi tỷ đệ. - Chúng ta mới gặp nhau, ngươi đâu đã yêu ta? - Có lẽ cả hai chúng ta đều mới có cảm tình, nhưng việc đã thế này, chúng ta phải yêu nhau. Tiểu đệ sẽ hết lòng thương yêu tỷ tỷ. - Ta có thể tin ngươi? - Từ nay chúng ta lúc nào cũng bên nhau, không xa nhau nửa bước. Nhã Lan sụt sùi: - Ta có thể tin ngươi? Chỉ sợ ngươi sẽ khinh rẻ ta nữa! - Tiểu đệ biết rõ lỗi mình càng thương quí tỷ tỷ hơn. Khi đến Công Mẫu sơn gặp ngoại tổ, chúng ta sẽ làm lễ thành hôn. Khi chưa thành hôn, tiểu đệ không bao giờ dám mạo phạm nữa. Nếu không giữ lời tỷ tỷ cứ giết tiểu đệ. - Ta lo ngoại tổ lại chê ta. Hơn nữa ta đã thề trước mộ nhũ nương không bao giờ lấy chồng nếu chưa trả được thù. - Ai lại có thể chê một người xinh đẹp và võ công cao cường như tỷ tỷ? Chỉ với lời thề của tỷ tỷ thì không biết phải làm sao? - Ta thật sự xinh đẹp? - Dĩ nhiên xinh đẹp không ai bằng. Tiểu đệ mới gặp đã mê mệt. - Biết đâu ngươi chỉ là tên dâm tặc! Gặp đàn bà con gái thì.. Tích Nhân cười: - Có thể tiểu đệ đúng là tên dâm tặc. Cũng có thể là vì.. Nhã Lan: - V&!!!13578_1.htm!!!
Đã xem 253569 lần.
http://eTruyen.com