Từng chiếc, từng chiếc một, những con thuyền đánh cá lao nhanh ra biển lớn, chẳng cần theo một đội hình nào cả. Những ngọn đèn nhỏ điểm xuyết trên mặt biển, điểm xuyết trong màn đêm như hàng đàn đom dóm dang nhấp nháy. Tiếng động cơ xình xịch nhè nhẹ nổi sao đuôi thuyền, phá vỡ sự yên ả của màn đêm, và cũng bổ sung cho sự tỉnh lạêng của đêm.Giang Hạo và Hiểu Sương ngồi trên mũi thuyền, tắm trong gió biển và gội ánh sao trời. Bên cạnh họ có khá nhiều đồ ăn, nào trứng tẩm sấy, chân gà tẩm sấy, bánh đậu nành, bánh mì, sữa bò bánh kẹp, bánh qui dừa nước ngọt có gas... đến cả môt thùng. Hiểu Sương chẳng ăn gì, chỉ mãi miết gặm chân gà, gặm hết chiếc này đến chiếc khác. Cô gặm kỹ từng sợi gân ở ngón chân gà. Tướng ăn của cô coi không trang nhã lắm, mỗi khi tay dính dầu mỡ là cô ra sức liếm láp, y như chú chó Tuyết Cầu. Tuyết Cầu thì đang phủ phục đưới chân cô, ngoan ngoãn và lẳng lặng dọn dẹp những mẩu xương được chủ ném cho.Giang Hạo ngó Hiểu Sương, cái lối ăn mút mát ngon lành của cô khiến cậu vừa lạ vừa vui thích, từ trong niềm vui với mẻ này cậu phát hiện thêm nhiều điều từ Hiểu Sương. Ví dụ việc cô có thể thương lượng giao thiệp với chủ thuyền, ông già đánh cá dường như không do dự chút nào đối với cô. Cậu nghĩ, những người đánh cá có vẻ quen thuộc với cô; cậu cũng nghĩ, nhất định đây không phải là lần đầu tiên Hiểu Sương theo thuyền đánh cá ra biển. Vậy thì trước đây những cậu con trai đã cùng đi với cô là ai? Ý nghĩ đó khiến lòng cậu đau nhói, và trong cái đau ngấm ngầm đó, trong đầu óc cậu hiện lên những lời lẽ hoang đường mà cô nói lúc ban chiều: có một cậu con trai đã tự tử vì cô, cô đã lên giường hai người môt lúc, cô đã dùng ma tuý, cô đã bị đuổi học ở ba trường, cô đã vào trường giáo dưỡng trẻ hư hai năm... Cậu chăm chăm nhìn cô, khuôn mặt trắng trẻo của cô dưới ánh trăng trông vừa giản dị, vừa thanh tĩnh, vừa sáng sủa, vừa non nớt; đôi mắt sáng lấp lánh như hai ngôi sao xa xăm, rất sáng, rất sâu mà trong văt. Không! tất cả nhũng điều cô nói, đến chín mươi phần trăm là bịa đặt. Nhưng tại sao? Cô đang thăm dò cậu? Hay muốn dọ để cậu bỏ chạy? Cô sợ tình yêu? Cô trốn tránh tình yêu? Cô từng bị xúc phạm? Hay đã từng xúc phạm đến người khác?Cô quay lại nhìn qua cậu một cái.- Sao anh cứ trố mặt ra nhìn tôi? Cô hỏi Tôi muốn anh xem ra biển, chứ không phải xem tôi!- Cô còn đẹp hơn biển. Cậu nói.Cô lườm cậu một cái rồi đưa tay đập đập vào tấm ván bên cạnh chổ cô, dịu giọng nói:- Anh lại đây một chút!Cậu lạ lùng vì cử chỉ của cô nhưng cũng nhanh nhẹn vượt qua đám thừng chão, lưới cá, chùm dây câu... và rất nhiều thứ lủng củng không tên khác để đến ngồi cạnh cô. Chỗ ngồi đó rất nhỏ, hai người ngồi phải chen chúc với nhau. Cậu ngửi thấy cả mùi thơm trên tóc cô và hương vị tỏ ra từ áo quần và thân thể cô, thanh thanh, ngọt ngọt ngan ngát đầy nữ tính. Hương vị ấy át đi mùi tanh cá và mùi dầu mỡ trên thuyền. Cậu thấy trong người rạo rực, nổi lên một nỗi bứt rứt thất thường.- Nhìn trời kia! Nhìn biển kìa! Cô nói, giọng cô bỗng đậy vẽ trang trọng và nhiệt tình. Mặt cô rạng rỡ, mắt long lanh như tính đồ ngoan đạo đang chiêm ngưỡng thượng đế, Anh đã nhìn thấy khoảng trời kia chưa? Nó đen thăm thẳm như không có đáy, đen như tấm màn nhung đen thật lớn. Nhưng, những ngôi sao đã xuyên thủng nó, những ngôi sao cứ lấp lánh, như là chúng đang nói chuyện, như là ánh đèn tín hiệu, như là chúng đang muốn tìm kiếm cái gì trong bóng đêm thần bí. Tôi thường ngồi ở đây, đối mặt với trời sao, hỏi chúng rằng "Các bạn đang tìm gì đấy?".Giọng điệu của cô, thần thái của cô làm cho cậu lạ lùng và cảm động, cậu đưa tay ra, tự nhiên nắm cổ tay cô, cái cổ tay nhỏ nhắn, gầy gầy, mềm mại mát lạnh. cậu cởi áo ngoài của mình, khoác lên vai cô. Cô bất động, ánh mắt như bị ma ám đang chăm chú nhìn xuống biển. Mái tóc gắn của cô như nhảy múa theo gió biển, phất phơ trên trán và hai bên má cô.Cậu nhìn theo ánh mắt của cô nhìn xuống biển, mặt biển mênh mang vô bờ bến, cơ hồ như êm ả. Trong đêm tối thế này, người ta không nhìn thấy sóng, không thấy mặt nước rập rờn. ánh trăng rải đều trên mặt nước, phản chiếu thành vô số những vệt sáng hình chữ thập. Mặt biển trong như một tấm kim loại được mài nhẵn, bóng loáng, mịn màng. Như kiếm đâu ra thứ kim loại mềm mại như vậy, nó mềm mại như nhung tơ, trong gió biển mơn man nhè nhẹ, thật khó nhận ra là có những nếp nhăn.Cô quay lại nhìn cậu những sợi tóc quệt qua má cậu.- Đẹp quá, phải không? Cô hỏi và lấy chiếc xương gà ném cho Tuyết Cầu, rồi dùng khăn lau sạch miệng và các ngón tay, hai tay bó lấy gối, khẽ nói Có lúc em cứ muốn nhảy xuống biển vớt những ngôi sao, có lúc em cứ tưởng những ánh lấp lánh dưới biển kia là sao trời bị vỡ, rơi xuống. Lòng biển thật rộng rãi và khoan dung, nó tiếp nhận tất cả, bất cả những gì đẹp, tốt, xấu, hỏng... nó đều nuốt hết. Nhưng, trên bề mặt nó, vẫn mãi lộng lẫy! Ôi, Giang Hạo, anh không cảm thấy biển đẹp đến phát sợ ư? Khi biển nổi giận thì nó quật vỡ thuyền, cuốn trôi người, vặn gãy cột buồm... Thế mà khi trở lại yên tĩnh, nó như chưa từng xảy ra một chuyện gì, thản nhiên nằm phẳng lặng ở đó, dịu dàng, đoan trang, có một sức quyến rũ ghê người. Ôi, thiên biến vạn hóa, nó thệt là thần bí, nó khiến người ta mê mẩn! Giang Hạo ạ! Cô đặt cằm lên đầu gối, nhìn biển không hề chớp mắt Em sùng bái biển! Sùng bái đại dương, sùng bái vẻ đẹp của nó, mà cũng sùng bái cả sự tàn khốc của nó.Cậu như chợt tỉnh, chăm chú nhìn cô.- Anh hiểu rồi, cậu nói.- Hiểu cái gì rồi?- Em chính là biển, lúc bình yên không có sóng lúc thì sóng gió cuồng điên; lúc thì dịu dàng đẹp đẽ, lúc thì bướng bỉnh tàn ác.Mắt cô lóe lên, như sao rơi xuống biển.- Em tàn ác ư? Cô hỏi.- Khá tàn ác.- Cho ví dụ chứng minh?- Chiều nay em đã nói bao nhiêu điều, tự em có tin vào những điều ấy không? Cậu nhìn chòng chọc vào cô.- Đó là sự thật! Anh không chịu nhìn thẳng vào sự tthật.- Anh không chịu nhìn thẳng vào sự thật hay em hay là em?- Trong thế giới của em không có sự thật: Cô nói một cách buồn rầu, Em sống trong thế giới giả dối!- Ha! Xem kìa! Cậu đắc thắng Em toàn là tự mâu thuẫn, em cứ định né tránh cái gì. Em chợt buồn chợt vui, em biến hóa khó lường...- Em là một người bệnh thần kinh. Cô tiếp lời.Cậu đưa tay vuốt ve mớ tóc bên tai cô rồi lướt tay xuống má cô.- Em là một người bệnh thần kinh Cậu nói một người bênh thần kinh xinh đẹp đáng yêu, một kẻ điên tí hon! Hiểu Sương ạ, cậu hít một hơi sâu, buột miệng nói có ông trời làm chứng, anh sắp phát điên lên vì kẻ điên tí hon này rồi!Cô nhanh chóng quay đầu nhìn xa ra biển, thân mình cô rung lên khó kiềm chế được. Rồi bỗng chuyển sang một chủ đề khác:- Anh nói chuyện về ông anh của anh đi.- Đừng hòng làm hỏng phong cảnh cậu nhiệt tình nói bây giờ thì anh đang không muốn nói chuyện đến anh trai anh, đó là một câu chuyện rất tàn nhẫn!- Anh phải nói, vì em đang muốn nghe. Em thích những câu chuyện tàn nhẫn. Cô cụp mi xuống nhìn nước biển trên mạn thuyền. Nước biển ở đó bị xoáy thành bọt trắng; tay cô chạm phải một đoạn dây chão lòng thòng, cô nhấc đoạn dây ướt mèm đó lên cuộn nghịch, miệng giục Nói đi!- Em nhất định đòi nghe?- Không hẳn là nhất định Cô nhún vai thế giới của anh trai anh cách em rất xa. Nếu quả thật anh không muốn nói thì đừng nói! Hoặc là anh chưa bịa xong chuyện đó thì đợi đến lúc bịa xong hãy nói cũng được.- Em cho rằng anh cũng giống em, cũng bịa đặt? Cậu hơi cáu giận Anh nói cho em biết,anh trai anh cũng là giống si tình, em có tin không?- Không tin. Cô nói gọn lỏn Trên thế giới chẳng bao giờ có đàn ông si tình cả! Còn câu nói "giống si tình" là cách nói kiểu tiểu thuyết; trong cuộc sống thực, tình yêu thường thường chỉ là một trò chơi tàn nhẫn!- Ít nhất là em cũng thừa nhận trò chơi ái tình là tàn nhẫn chứ?- Điều này em thừa nhận, vì em cũng đang chơi trò đó, em còn từng can tội làm chết một người con trai nữa!Cậu rùng mình một cái.- Đúng là cậu con trai đó thật ư? Cậu hỏi.- Không nói! Không nói! Cô lập tức kêu lên Em muốn nghe chuyện của anh chứ không định kể chuyện của em!Cậu nắm chặt tay cô.- Đợi anh nói chuyện đó, em chịu nghiêm chỉnh hay không thì biết. Nếu định nghiêm chỉnh thì hãy kể chuyện của em cho anh nghe, được không?Cô ngần ngừ một lát.- Được Cô nói dứt khoát.- Không bịa đặt chứ?- Không bịa đặt.Lời hứa của cô khiến cho tim cậu phập phồng hồi hộp, cũng khiến cậu phấn chấn, hân hoan. Bởi vì có ba chữ "không bịa đặt" giản đơn như thế thôi cũng đủ thấy là cô đã thừa nhận câu chuyện của cô là "bịa đặt" rồi. Hiển nhiên là cô chưa phát hiện ra mình đã để lộ bí mật, cô đang bị sa lầy trong sự tò mò ghê gớm của mình. Thấy Giang Hạo có vẻ hí hửng, cô lạ lùng:- Cái câu chuyện "tàn khốc" kia của anh thú vị lắm sao?- Không, không! Cậu vội giấu vẻ đắc ý, sắp đặt lại ý tứ của mình. Phải nói ra câu chuyện của Giang Hoài thì thật là đáng buồn, nét mặt cậu nặng nề, mắt tối đi Đó là câu một chuyện rất bi thảm.- Ôi, thế à? Cô ngồi ngay ngắn lại, hai tay ôm đầu gối, nhìn cậu rất nghiêm túc, mặt đầy vẻ nghiêm trang và sốt sắng kể đi!- Anh chẳng biết bắt đầu từ đâu Cậu quay lại đối diện với cô, lưng dựa vào chiếc phao cao su, thuyền có vẻ đang chòng chành, cậu bỗng thấy đầu óc hơi choáng váng, cổ họng khô rang. Mở một chai Coca, cậu vừa uống vừa đưa mắt nhìn xa ra mặt biển. Trên mặt biển rộng lớn và tối đen, lấm tấm những thuyền đánh cá, những đốm lửa đèn điểm xuyết trên mặt biển trông như ảo ảnh. Không hiểu tại sao những là lửa đèn, những là biển rộng, những là bầu trời, những là sắc đêm... tất cả đều đượm màu ảm đạm, mà cậu thì nhanh chóng bị không khí ảm đạm đó bao vây. Anh kém anh trai anh mười tuổi... cậu bắt dầu thuật lại câu chuyện hay nói cách khác thì anh ấy học đại học năm thứ nhất, anh mới học lớp ba. Vì vậy, câu chuyện về anh ấy, quả thật anh không được tận mắt thấy, mà cũng không hề tham dự vào. Những gì anh biết được, đều là do hai chị và mẹ anh kể lại, anh cũng không được nghe từ đầu đến cuối, chỉ lỗ mỗ thôi. Nhưng dù thế, em cũng có thể thấy được trên đời đã có người đàn bà vô tình như thế nào và có người đàn ông si tình đến đâu!Hình như cô đang bị chấn động, cô lấy tay gạt dám tóc đang bị gió thổi rối tung lên, nóinhỏ vừa đủ nghe:- Hừm, lời nói đầu khá đấy, đi vào chính chuyện đi!- Câu chuyện bắt đầu xảy ra khi anh trai anh học đại học năm thứ tư. Lúc đó, cả nhà đều đang ở Đài Nam, chỉ mình anh ấy học ở Đài Bắc. Mới đầu, chính anh ấy viết thư về cho mẹ anh, nói anh ấy đã yêu một cô gái, một cô đang học văn học Trung Quốc ở trường Đại học X. Trong thư anh ấy toàn nói về cô gái đó, anh ấy bảo anh đã yêu cô ta đến phát điên phát rồ. Mẹ anh cho vậy cũng là việc thường tình, cho rằng anh ấy còn ít tuổi, tình cảm chưa ổn định, nên ở nhà chỉ coi đó là câu chuyện đùa cho vui, không để ý gì lắm. Yêu cầu duy nhất của mẹ đối với anh ấy chỉ là: phải lập nghiệp tröớc rồi mới bàn chuyện hôn nhân, vì hoàn cảnh gia đình anh lúc ấy rất khó khăn, học phí của anh ấy đều do anh ấy tự kiếm thêm ngoài giờ học.Hiểu Sương tì cằm lên đầu gối, ngước mắt lên, đăm chiêu nhìn cậu, chăm chú lắng nghe.- Lúc đó, anh ấy nhất định là rất bận bịu,vừa làm việc, vừa học, lại còn yêu đương nữa. Anh ấy càng ngày càng ít viết thư về nhà, nhưng cả nhà vẫn không hề để ý gì. Sau đó, anh ấy tốt nghiệp, tham gia huấn luyện quân sự xong thì trở lại Đài Bắc làm việc. Anh ấy lập một nhà xuất bản nho nhỏ, phải đối đầu với bao nhiêu nhà xuất bản lớn, nghe nói anh đã làm việc cực kỳ vất vả, vất vả đến không tưởng được. Tự anh đi tìm kiếm bản thảo, tự biên tập, hiệu đính, tự đi nhà in sắp chữ, tự phát hành... tất cả mọi công việc, mọi khâu xuất bản chỉ mỗi mình anh ấy đảm nhiệm. Em đừng thấy ngày nay anh ấy có văn phòng, có nhà cửa, có xe hơi, có hàng chục nhân viên mà lầm. Lúc đầu, anh đúng là "tay không bắt giặc".- Đừng nói lan man nữa, cái cô gái kia thế nào?- Hãy để anh nói đã. Cậu uống một hớp Coca rồi đưa chai cho cô, cô cũng không kiêng dè, uống luôn một hớp to. Em chưa phải chịu khổ, em không hiểu hết nỗi khổ từng ngày của nhà nghèo. Nhà đã nghèo thì chỉ mong anh ấy có công việc, kiếm thêm ít tiền giúp đỡ gia đình. Lúc đó cả hai chị và anh đều đi học, chỉ có tiền của bố anh kiếm được thì thiếu thốn lắm. Nhưng anh cả không gửi được tiền về, anh viết thư nói, tuy công việc đã hơi khá, nhưng thu vẫn không đủ chi...- Có thể có nguyên nhân gì, cần phải thông cảm Cô xen vào.Cậu nhìn sâu vào mắt cô một cái.- Đúng vậy, gia đình anh thấy cần thông cảm với anh ấy. Tạo dựng sự nghiệp vốn là rất gian nan mà. Nhưng đến khi chị hai tốt nghệp trung học, đến Đài Bắc thì mới giải ra được hoàn toàn khúc mắc.Cô ngọ ngoạy người, hai mắt hau háu, sáng như sao.- Như anh đã nói đấy, anh ấy bảo rằng yêu một cô gái, ở khoa Trung văn, đại học. Đúng là anh ấy có yêu một cô gái thật, nhưng chẳng phải đại học, lại càng chẳng phải là văn học gì cả. Anh ấy đã yêu một cô gái Đại Mông...- Đại học Mông? Cô không hiểu, châu đôi lông mày vào.- Monte Carlo, đại vũ trường! Đại vũ trường Monte Carlo thì gọi là Đại Mông; đại vũ trường Singapore thì gọi là Đại Sinh, Đại Quốc thì là Quốc tế vũ trường; đại vũ trường Paris thì gọi là Đại Lê, v.v... nhưng chư õ"Đại" ở đó không phải chỉ đại học này nọ đâu! Tóm lại, anh trai anh đang yêu, yêu như điên như rồ, yêu đến độ si ngốc, mê muội, mà đối tượng lại là một vũ nữ! Không, khoan đã! Em cho rằng anh coi khinh vũ nữ ư? Anh không hề coi khinh vũ nữ, đó là một nghề được nhà nước cho phép, là một nghề nghiệp bình thường! Vũ nữ cũng khối người biết giữ mình trong sạch. Nhưng mà, nghe nói cái người vũ nữ mà anh trai đang yêu ấy lại là một người sùng bái kim tiền, đã làm vợ khắp thiên hạ, đúng là một người đàn bà phóng đãng không hơn không kém.Chân Hiểu Sương bỗng giật lên, đá đổ chai Coca để cạnh chân cô, làm cái chai vỡ, nước Coca chảy lên láng. Tuyết Cầu hoảng hsồn nhảy lên, rùng mình vì tự nhiên lông nó bị ướt. Hiểu Sương cúi xuống, nhắt các ảnh chai Coca Cola vứt cuống biển. Giang Hạo cũng nhặt giúp, thế là câu chuyện tạm thời bị dừng lại. Một lúc sau, Hiểu Sương mới trở lại vị trí của mình, ngẩng đầu ngóng cậu. Dưới ánh trăng, hình như mặt cô hơi tái đi.- Anh dùng hai chữ "nghe nói", chứng tỏ anh cũng không khẳng định được câu chuyện có thật hay không. Những chuyện "nghe nói" đều là không thật, đều đã bị thêm mắm thêm muối, thậm chí là những chuyện tưởng tượng ra, đơm đặt ra.- Chị hai anh không biết đơm đặt, chị ấy là một người thật thà nhất, chị ba cửa anh sau đó cũng đến Đài Bắc, đã chứng thực chuyện đó. Điều đó quả thật là một sự việc lớn tày trời với đối gia đình anh. Chỉ có cha anh là người bình tĩnh nhất, ông nói: anh cả anh nhất định sẽ có lúc tỉnh ra. Đối phó với loại việc như thế, chỉ cò cách thấy lạ mà không thấy làm lạ, coi sự việc như bình thường.- Được Hiểu Sương hất đầu một cái để cho tóc khỏi che vào mắt Anh nói tiếp đi! Anh ấy yêu phải một người đàn bà phóng đãng, rồi thế sao?- Em đã xem cuốn "Chiếc cùm của cuộc sống chưa? cậu bỗng hỏi.- Em biết câu chuyện đó.- Một câu chuyện đúng như vậy đã diễn ra đối với anh cả. Nghe nói, anh ấy ban ngày thì làm việc như điên, làm đến phát ốm cả người, còn tối đến thì ngồi trong vũ trường đó, ngẩn ngơ xem cô vũ nữ kia quay cuồng, nhảy nhát, chen vai đụng ngực với đàn ông thiên hạ, thậm chí còn đi "ăn đêm" với họ nữa. Anh trai thì tối tối đều đến đó, như một tên ngố, một gã điên, một gã si... từ lúc vũ trường mở cửa cho đến khi họ tắt đèn đóng cửa. Ngày lại ngày, tháng lại tháng, năm lại năm, cuối cùng đã chuốc được một cái tên rấ;t hay ho "Đứa con hiếu của hoa ngục". Tất cả các vũ nữ đều lấy anh ra làn trò cười, làm chuyện để nói cho đỡ buồn. Anh chẳng biết, rốt cục thì ông anh làm sao mà sống qua được nhưng ngày khốn khổ như vậy! Thế nhưng, anh ấy vẫn cứ nhẫn nhục, thế nào cũng cố chịu và đem những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình ra hiếu kính cô vũ nữ kia.Hiểu Sương hít mạnh mộ hơi vào lồng ngực, đôi mắt càng sâu, càng sáng.- Rồi thế nào?- Nghe nói cô vũ nữ kia khá đẹp, nói chung nhưng người đàn bà tung hứng được đàn ông trong tay đều rất đẹp. Chị hai anh nói, trước khi đi làm vũ nữ, cô kia thực quả có yêu anh trai anh. Nhưng về sau thì sao? Em biết rồi đấy, sinh viên con nhà nghèo làm sao nuôi nổi các cô gái hư vinh! Cô vũ nữ kia vừa bước chân vào vũ trường đã thay đổi hẳn, cô ta coi anh trai anh không ra gì, cười nhạo anh ấy, trước mặt đám đông, cô bảo anh ấy: Cút!; bảo anh là đồ cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga... Tóm lại cô ta dùng tất cả mọi cách lăng nhục anh ấy. Vậy mà ông anh đáng thương của anh vẫn khư khư ngồi ở mợt góc của vũ trườ;ng, chịu đựng tất cả các kiểu khinh bỉ, chịu đựng tất cả các trò hôn hít giữa cô ta với bọn đàn ông. Anh từng nghe thấy chị hai đau xót nói với mẹ anh rằng anh trai đã bị "con yêu tinh kia hớp hồn" rồi; chị ấy bảo, lúc nào "bị hớp mất hồn" thì lúc đó mới thấm thía.Cậu ngừng lời, đêm rất yên tĩnh, thuyền đã dừng, nhưng người đánh cá đang bạn bủa lưới quăng chài, nhưng tấm lưới lớn được quăng lên trời thành hình vòng cung rồi lặng lẻ chìm ngỉm xuống nước. phía chân trời xa xăm, nưng ngôi sao vẫn nhấp nháy, bầu trời vẫn đen thẵm mênh mang. Nhưng con thuyền giăng giăng trên mặt biển, lửa đèn cũng lấp lánh như sao. Sao trên trời, sao dưới biển đều thi nhau lấp lánh, như đang chào mời, như nghịch giỡn với nhau.- Cái chuyện của anh thật khó chấp nhận cuối cùng Hiều Sương nói, giọng cô lạnh mà sâu Anh trai anh sao lại đi yêu một người đàn bà như vậy? Theo như cách nói của anh thì cái bà đó không được một điểm nào hả?- Được cái là rất đẹp!- Anh trai anh không đến nổi nông cạn, chỉ yêu đàn bà vì sắc đẹp chứ? Cô riết róng Với lại, trên đời này thì đàn bà đẹp thì thiếu gì. Người đẹp hơn cô vũ nữ đó thì cũng co, mà anh trai anh không phải là kẻ háo sắc, hễ đẹp là yêu, phải không?- Em hoàn toàn sai rồi, trong đời anh ấy, có lẻ chỉ yêu có mỗi một lần đó; gần đây, anh ấy lại đã yêu, nhưng anh cho rằng lần này không phải là yêu trọn nghĩa, mà chỉ là"nữa yêu"!- Thế là ý gì?- Em hãy nghe anh nói này! Anh trai anh với cô vũ nữ đó, trước đây đã gắn bó nhưng năm năm. Nghe nói, cô đó không phải là không thèm nhìn nhận đến ông anh anh. Mỗi lần anh ấy hạ quyết tâm rời bỏ cô ấy, thì cô ấy lại chủ động đến tìm. Có khi, cô ấy say khướt mà vẫn đọc thơ, đọc từ cho anh trai anh... Nghe nói, cô ta có một vốn quốc học rất dày dặn, thế là ông anh của anh lại rối hết cả trí lên!- Anh rước sau mau thuẫn với nhau! Hiểu Sương vội nói.- Sao?- Anh đã nói mãi rằng, chính là anh trai anh đơn phương theo đuổi cô ta, còn cô ấy thì lăng nhục, bắt nạt anh ấy. Bậy giờ, anh lại nói anh ấy không thèm nhìn đến cô ta, mà cô ta lại phải anh đi quyến rũ, chủ động tìm đến. Thế thì rút cục là giữa hai người đó, ai chèo kéo, ai theo đuổi ai?Giang Hạo bị hỏi đến ngẩn người ra, cậu đưa mắt trân trân nhìn mặt biển mênh mông không bờ bến, nhìnmột dải bát ngát trời nước giao hòa... chưa biết nói tiếp thế nào, cậu đưa tay chống vào cằm trầm tư rất lâu. Lát sau, cậu nói một cách bình tĩnh, có suy nghĩ:- Theo anh, thì hai bên đều theo đuổi, dan díu nhau. Cuộc sống thường thường như vậy đấy, con người cứ tự mình đưa vào những tình huống khó thoát ra được. Cái cô vũ nữ kia, trừ phi anh ta là một khúc gỗ mới không thấy cảm độngvì anh trai anh được. Anh đoán là, về tình cảm thì có thể cô ta nghiêng về ông anh anh, nhưng vì hư vinh nên cô ta lại cự tuyệt anh ấy. Anh chàng nghèo kiết thì không thể đáp ứng nổi một trái tim thích hư vinh.- Về sau thế nào? Hiểu Sương hỏi Vũ nữ kia nhất định là một nhân vật loại "đại maymắn" nào đó nhốt vào ngôi nhà bằng vàng chứ?- Em sai rồi, cô vũ nữ kia đã chết rồi. Hai năm trước, cô ta đã chết! Đó là một kết cục tốt nhất. Như cha anh đã nói, kẻ làm nhiều điều bất nghĩa nhất định tự bỏ mạng. Cái chết đã kết thúc toàn bộ câu chuyện này, ông anh anh không còn phải chầu chực khổ sở ở vũ trường nữa, anh ấy đã tập trung toàn bộ sinh lực cho sự nghiệp nên mới có thành tựu như ngày nay.- Cô vũ nữ đó chết vì cái gì? Cô ta còn rất trẻ, đúng không?- Nghe nói cô ta chết vì say rượu, nửa đêm chạy lung tung ngoài đường, bị xe cán chết.Hiểu Sương kinh hãi rùng mình một cái, chạm vào người cậu bạn.Giang Hạo ngẩng đầu nhìn cô, giúp cô kéo áo cho ngay ngắn, gió biển khá to, đêm lạnh như nước, cậu ủ tay cô vào trong tay mình, tay cô hơi run run. Cậu lo lắng hỏi:- Sao thế? Em lạnh rồi đấy! Mình vào trong khoang ngồi đi.- Không cần đâu Cô vội nói Em không sao, em thích gió biển như thế này, em không thích vào trong khoang đâu Cô nhìn vào mắt cậu Anh còn chưa kể hết câu chuyện của anh.- Kể hết rồi Cậu thở dài Chắc là thế này, anh trai anh mắc cô vũ nữ kia một món nợ, cô ấy chết thế là món nợ được trả xong.- Vậy thì, tại sao anh biết là anh tai anh lại bắt đầu yêu? Hơn nữa lại chỉ là nửa yêu? Nửa yêu nghĩa là gì?Cậu hơi rùng mình. Sự xốn xang bò lên đuôi mi mắt, bò lên khóe mắt và toàn bộ khuôn mặt cậu.- Mong là hồn cô vũ nữ kia không trở lại! Cậu nói giọng ỉu xìu buồn bực Em có tin không? Sau khi cô vũ nữ kia chết được hai năm, thì bỗng có một cô gái từ hải ngoại bay về, tự xưng là em gái của cô kia! Ông anh bị ma ám của anh gần như là yêu cô ta ngay từ lần gặp đầu tiên! Chị đã đi, em lại đến! Ông anh mắc nợ của nhà họ Đào đó như là vĩnh viễn không trả nổi hay sao...- Cô em gái đó yêu anh của anh không?- Anh làm sao mà biết được? Anh ấy không cho anh gặp cô ta, chỉ sợ anh nói năng không cẩn thận, sẽ súc phạm đến chị cô ta. Anh nghĩ, ông anh nửa điên nửa dại của anh có khi lại nói với cô ta rằng chị của em là nữ thánh cũng nên! Ông anh dám vậy lắm, anh ấy có một đức tính nhịn cầu toàn đến mức em không thể tưởng tượng được đâu. Anh ấy lại yêu rồi, em có tin được cái kiểu yêu đương này không? Anh ấy yêu cô gái hiện nay là yêu "em gái của cô vũ nữ"? Vì vậy, anh mới nói lần yêu này chỉ là "nửa yêu" thôi. Theo anh, chẳng qua là anh ấy yêu cái bóng của Đào Bích Hòe.- Đào Bích Hòe. Cô lẩm bẩm đọc.- Đó là tên của cô vũ nữ kia, còn cô em tên là Đào Đan Phong.Cô cúi đầu xuống, bỗng trở nên rất lặng lẽ, cô đang trầm tư, lẳng lặng nhìn cậu. Trong mắt cô có một thứ ánh sáng lạ kỳ, sâu thẳm không đo được. Ánh trăng chiếu soi lên mặt, lên mắt cô. Sóng vỗ vào mạn thuyền phát ra những âm thanh có giai điệu, có tiết tấu. Trong sắc đêm như vậy, trên mặt biển như vậy, con người rất trở lên mềm yếu, dễ xúc động và cảm thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên, cảm thấy có gì âm u thần bí, sẵn sàng chụp bắt mình lúc nào không biết. Trong đáy mắt cô cũng đầy vẻ âm u thần bí, dường như bị nhiễm vẻ đẹp kỳ ảo của biển cả. Cô chăm chú nhìn cậu rất lâu rồi mới nói nho nhỏ:- Giang Hạo, tại sao anh lại hận hai chị em họ đến thế?- Anh hận ư? Cậu hơi hoảng hốt, hỏi lại.- Anh hận đó anh cho là bà chị ma quỷ, cô em là âm hồn. Nhưng cùng một câu chuyện thường khi lại có nhiều góc độ, giá dụ người chị kia không chết, biết đâu bà ấy lại sẽ bảo với cô em: Ông anh của anh là yêu quái?- Tại sao?- Chẳng tại sao cả Cô nhìn ra mặt biển Em chỉ đoán vậy thôi.Cô không nói tiếp nữa, vẫn nhìn biển, ánh mắt mơ màng, hốt hoảng. Tâm tư htần trí của cô lại bồng bềnh trôi dạt vào một thế giới không ai biết. Cô ngả đầu dựa hờ vào mạn thuyền, từ từ mắt nhắm lại. Câu nhìn sang phía cô, hình như cô sắp ngủ. Cậu ngồi sang bên cạnh cô, đưa tay đỡ cô, đầu cô ngoẹo vào vai cậu. Cậu ôm ngang lưng cô, nựng nịu:- Nếu em muốn ngủ thì ngủ một lát đi!Cô khẽ nói vẻ trầm ngâm:- Hôm nay anh có vẻ người lớn nhỉ?- Cậu mỉm cưởi.- Đó chính là điều anh muốn nói: hôm nay em mới giống người lớn.- Hoặc là cô nói lẩm bẩm như thể đang mơ màng hôm nay, chỉ trong một đêm mà chúng ta đã biến thành người lớn! Sự trưởng thành cứ từ từ đến lúc nào không biết, đúng không? Cô càng ngả sâu đầu mình vào vai cậu, tự nhiên thở dài Giang Hạo này, cô ậm ừ trong cổ khi đã là người lớn, anh sẽ phải tự điều khiển được mình, phải trụ nổi trước những vấp váp, trắc trở đáy.- Đã có lúc nào anh không tự chủ, không chịu đựng được trắc trở vấp váp? Cậu nín cười, hỏi. Nhưng cô không trả lời, hơi thở của cô trở lên đều đều, êm êm, ấm ấm phả vào cổ cậu. Có lẽ cô đã ngủ rồi. Cậu đắp lại chiếc áo cho cô, kê đầu cô lên đùi mình. Xoay trở như vậy khiến cô tỉnh ngủ. Cô mở mắt ra, như chưa từng ngủ, hỏi:- Anh bảo gì?Cậu ôm lấy đầu cô, lòng chợt rung động. Lập tức cậu chớp thời cơ, khẽ khàng hỏi:- Những điều em nói với anh chiều nay, là thật hay giả đấy?- Nói cái gì? Mắt cô lại díp lại.- Có một cậu bé đã tự tử vì em ấy.- Tất nhiên là giả rồi. Cô cố ý ngáp dài một cái, làm như là đang buồn ngủ lắm, đến nỗi không còn bụng dạ nào mà bịa đặt, mà lặn ra việc nọ, việc kia. Chẳng có ai lại làm cái việc ngốc đó vì em đâu, lạ thật.- Thế còn hút ma túy?- Giả đấy.- Bị ba trường cùng đuổi học?- Giả đấy.- Thế ngủ với hai đứa con trai?- Giả đấy!- Thế vào trường trẻ am hư?Cô cười, rồi vòng tay ôm chặt lưng cậu, vùi má vào lòng cậu.- Em đến trường giáo dưỡng đó làm gì? Tuy rằng em hư ghê hư gớm nhưng vẫn còn chưa có duyên với trường đó. Giang Hạo ơi... Cô kéo dài giọng.Cái gì vậy? Cậu dịu dàng hỏi, lòng cậu đang hát lên như một dàn hợp sướng có đến vạn người, hát đến kinh thiên động địa, hát đến tim rung cổ nghẹn, hát đến biển trời đổi sắc, hát đến nỗi trăng sao reo cười... Cậu không nín được cũng cất tiếng cười...- Giang Hạo Cô nỉ non bên tai cậu Em bịa đặt những chuyện đó cho anh nghe, là để anh sợ bỏ chạy. Bây giờ, em đã đổi ý rồi, em không muốn nghi ngờ chính con người của mình nữa. Nhưng, xin anh... đừng có hận em.- Hận em ư? Hận em vì bịa đặt ra những chuyện vặt đó ư? Cậu ôn tồn kinh ngạc Không, anh không hận em... Cậu bỗng cảm thấy vạt áo phía trước ngực ươn ướt, mới giật nình sờ lên má cô, nước mắt dã ướt dẫm mặt cô. Lúc đó giàn hợp xướng trong lòng cậu biến đi hết Hiểu Sương em làm sao? Em khóc à? Tại sao? Anh không hận em, anh thề đấy!Cậu cuống quýt kêu lên Thật mà, anh xin thề!- Thôi, anh đã từng thề rồi! Cô nói và lại giấu mặt vào ngực cậu, nhắm mắt lại Em không khóc đâu, đó là sương đấy. Mặt biển ban đêm nhiều sương lắm Giọng cô ngân nga thánh thót, trong vắt như tiếng hạc Em ngủ đây, em buồn ngủ lắm, đừng làm thức giấc em!- Cậu dùng áo khoác đắp kín người cô, rồi ngẩng đầu nhìn ánh sao trời và trăng sáng, dàn hợp sướng vạn người trong ngực cậu đã trở về, lại bắt đầu cất cao giọng hát và dàn nhạc lại bắt đầu tấu nhạc.Trên mặt biển phía xa xa, một tia bình minh đang le lói, bỗng vụt lên khỏi mặt biển như một làn chớp lóe, và rất nhanh chóng tỏa sáng khắp không gian.