Uyển Hoa và Thanh Thanh lặng lẽ lên thang lầu, kẻ trước người sau, không ai nói với nhau một tiếng. Lúc ấy đã chín giờ tốị Tầng lầu tòa nhà của hãng trà Châu Chính Phương đèn đuốc sáng trưng khắp các phòng Lệ Quyên đứng đợi ở đầu cầu thang, có lẽ đã lâu, bấy giờ bỗng nói như reo lên: - A! Hai cô đã về! ôi Chao! Bà hỏi đi hỏi lại không biết đã bao nhiêu lần rồi đó. Thanh Thanh nhìn cô sen, mỉm cười thân mật. Uyển Hoa vẫn lầm lì. Lên đến lầu, cô gái quay vụt về phòng riêng mở cửa rồi đóng cửa đánh “sầm” một tiếng, khóa trái cửa lạị Lệ Quyên giật mình đánh thót. Thanh Thanh cũng ngơ ngác nhìn. Giữa lúc ấy, cánh cửa phòng Quốc Hùng từ từ mở rạ Hắn ăn vận chỉnh tề, bước ra phòng khách, hỏi Thanh Thanh: - Ði chơi vui chứ? Cảnh trí ô Lai có đẹp không? Nàng đã đoán trước, thế nào hắn cũng đợi chờ mình nên vui vẻ đáp: - Phong cảnh thật đẹp. Nhưng tiếc rằng thời giờ cấp bách quá. Ra đi vội vã, nhìn chỗ này một tí, ngó chỗ kia một chút, thật chẳng khác mấy con chuồn chuồn rỡn nước, rồi lại vội vàng kéo nhau ra về. Kết quả, chuyến đi chơi chẳng có gì thú vị. - Ði chơi ở ô Lai, ít nhất cũng phải bỏ ra trọn một ngàỵ Ðể hôm nào thong thả tôi sẽ đưa cô đi du ngoạn lần nữạ - Cảm ơn anh. (Nàng mỉm cười) Cần phải lên núi xem ngắm mới thú. - Cô muốn nói “trèo núi”? Hì hì hì!... Ðừng nói đùa thế. Ðường núi dài lắm. Ngay đến tôi, vị tất đã trèo nổị Hai người đang ham nói chuyện, nhưng Lệ Quyên ghé gần giục Thanh Thanh: - Về phòng đi đã, cô à! Bà đang sốt ruột chờ đợi các cộ Nàng chào hắn: “thôi để mai anh nhé” rồi theo cô sen vào phòng. Hắn đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng yểu điệu của nàng khuất sau bức màn thêu, hắn mới đi vòng hành lang, tìm đến cửa buồng em gái, khẽ gõ cửạ Uyển Hoa hỏi lớn một tiếng “Ai”? Hắn bước vào đã thấy nàng hầm hầm mặt giận. Hắn bước đến ngồi xuống ghế cạnh nàng. Nàng vẫn quay cổ nhìn đi, không hỏi một tiếng. - Sao thế?... Ai cướp “bánh ngon kẹo ngọt” của cô vậỷ Ðó là câu nói đùa mà hắn quen nói với nàng thường ngàỵ Những tưỡng lúc này nghe thế, nàng sẽ vui trở lại, nào ngờ nàng vụt quay lại, trố mắt hỏi: - Anh nói vậy là có ý gì? Hắn bỡ ngỡ: - Ủả Anh vẫn hay nói dỡn, chọc quê em như thế chứ có gì đâủ Này Hoa, tại sao em có vẻ buồn giận vậỷ Ai đã chọc giận em? Nàng có vẻ hối tiếc vì thái độ gắt gỏng của mình đối với anh: chỉ vì nàng đang cay đắng sự việc xảy ra hôm nay, bỗng nghe anh hỏi “ai cướp giật mất bánh kẹo” nàng hiểu ngay theo cái nghĩa bóng mai mỉa, cho nên dằn giọng chất vấn. Bấy giờ nghĩ lại, nàng dịu giọng: - Lúc này anh đừng nói đùa nói diễu em. - Nhưng em có chuyện gì tức bực? Em giận tức ai vậỷ - Không! Chẳng có sao cả. Em chỉ cảm thấy buồn buồn. - Nhất định phải có chuyện gì xảy rạ Em đi chơi với cô Thanh, lại có Kiến Quốc đi kèm, đáng lý lúc trở về phải vui thích hỉ hả chứ? tại sao em lai lầm lì cau có thế này! - Có gì đâu! Ði chơi chẳng có gì thích thú, lại mệt lả người, nên buồn chán, chẳng muốn nói nữạ Quốc Hùng lắc đầu: - Sự thể không đơn giản như vậy được. Có phải em đã... gây gổ với Kiến Quốc không? - Không phảị - Nếu vậy... Nhưng Thanh Thanh đi về có vẻ vui vẻ lắm. Lẽ nào em với Thanh Thanh... - Tốt hơn hết, anh đừng nhắc đến tên cô ấy trước mặt em nữa! Uyển Hoa đột ngột ngắt lời như thế, Quốc Hùng mới sững sờ nhìn em. Rồi một tia sáng lóe trong đầu, hắn thấm đoán được phần nào sự thể... Hắn cho rằng em hắn tính khí còn trẻ con, cho nên đã hiểu lầm Thanh anh. Hắn suy nghĩ một lát, rồi lựa lời khuyên nhủ: - Em à! Anh nghĩ rằng... em cần phải thay đổi quan niệm của em và cô Thanh. Nếu không, em sẽ khó mà sống chung với nhau dưới một mái nhà được. Kế, hắn giảng giải về phong độ và tính tình Thanh Thanh, Cô gái dễ được cảm tình của người đối diện, bụng dạ lại thật thà xởi lởị Hắn khuyên em đừng hiểu lầm. Nhưng Uyển Hoa mặt vẫn nhìn lên cao, không rỉ răng. Hắn lại giải thích lý do tại sao mẹ hắn quá cưng yêu Thanh Thanh, để rồi đi tìm kết luận: Nhờ có Thanh Thanh đến ở đây, mà mẹ đã tìm lại được nguồn vui sống, không còn giam mình trong phòng kín, ôm nỗi buồn thương chán ngán như trước... Uyển Hoa cứ lầm lì, ngồi trơ trợ Ðến khi hắn tạm dứt một đoạn, nàng bỗng mát mẻ hỏi: - Saỏ Anh còn những danh từ nào mỹ miều, diễm tuyệt hơn, để nói về cô Thanh nữa chăng? - Hoa em! Ðừng cố chấp nữạ Và hắn lại trổ tài thuyết dụ để Uyển Hoa hết ghen ghét Thanh Thanh, hay ít ra, nàng cũng vì yêu mẹ mà dễ dãi tha thứ đối với Thanh Thanh. Ðể cho hắn nói tràng giang đại hải tới nửa tiếng đồng hồ nữa, nàng mới thủng thẳng kết luận: - Con người ta mỗi người có tư tưởng riêng của mình. Anh nghĩ như thế, nhưng anh không thể buộc em cũng phải nghĩ như vậỵ Cứ như thái độ ngôn ngữ cử chỉ của cô Thanh, anh mến thích cô ấy là phảị Má cưng yêu cô ấy, cũng không lạ. Cho đến hết thảy mọi người trong nhà quí mến cô ấy đi nữa, em cũng không lấy làm bực mình. Nhưng phần em, em thấy mình không thể nào yêu mến cô ấy được, thì em cứ giữ ý riêng. Ðó là quyền tự do của em. Thế thôi! - Nhưng sống chung với nhau trong một nhà, mà không ưa nhau thì... Uyển Hoa cười nhạt: - Không hề chi! Em có quyền không thích cô ấy, nhưng em không có quyền xua đuổi cô ấy ra khỏi nhà nàỵ Em biết rõ thân phận và quyền hạn của em lắm. Quốc Hùng thấy em gái quá ương ngạnh, lại đang cơn tức, hắn đành khuyên nàng hãy tạm gác mọi ý nghĩ, lên giường ngủ đi một giấc cho khoẻ khoắn, sáng mai thức giấc tinh thần sẽ sáng suốt hơn... Tiếng chân Quốc Hùng rời xa cửa phòng Uyển Hoa, nàng mới sực nghĩ lại: “Mình ghét Thanh Thanh thì ghét nhưng tại sao lại gắt gỏng với anh? Anh mình có quyền thích cô ấy, tại sao mình lại buộc anh phhải về hùa với mình để cùng ghét cùng chê cô gái ở trọ? Anh mình khuyên nhủ dài dòng, chẳng qua là muốn cho mình khỏi sa vào tâm trạng cô độc chán đời, chứ đâu anh ấy vì yêu mến Thanh Thanh hơn mình? ” Nàng trằn trọc một hồi, nghe chiếc đồng hồ treo ngoài phòng khách điểm một tiếng “keng!”... Nàng mệt mỏi, cũng chẳng buồng với cái đồng hồ tay, xem lại coi là một giờ sáng hay mới mười hai giờ rưỡỉ... Nhìn qua hai lần cửa kính, thấy ánh đèn bên phòng Quốc Hùng còn sáng, nàng ngờ rằng anh nàng cũng mất ngủ về chuyện nàng. Nàng có phần hối hận, thầm lẩm nhẩm: “Tha lỗi cho em, nghe anh! Em chúc anh sớm đi vào giấc ngủ kẻo tội nghiệp anh... ” Hết nghĩ về anh ruột, nàng lại nghĩ về mẹ. Nàng buồn vì mẹ có thái độ kỳ lạ, có thể nói là kỳ cục, cưng cơn nhà người hơn cả con đẻ của mình! Buồn vì mẹ rồi lại oán giận Kiến Quốc. Suốt buổi đi chơi, rõ ràng hắn xun xoe săn đón Thanh Thanh, tán tụng nịnh bợ Thanh Thanh, mà bỏ nàng một bên!... Cuối cùng nghĩ về Thanh Thanh, nàng cho rằng cô gái lạ này chính là ngôi hung tính xâm phâm vào số mạng của mình! Hừm! Con người lúc nào cũng toe toét nói cườị Ai ngỏ ý thích cái gì, đã xun xoe chiều theo ý thích. Nhất định cô gái nay là con người xảo hoạt, đi đến đâu cướp đoạt hạnh phúc riêng tư của người khác đến đó!... Uyển Hoa trằn trọc một hồi lâu nữa, thì nghe đồng hồ điểm hai giờ sáng. Ngó về phía phòng Quốc Hùng thấy đèn đã tắt tối om. Nàng thở dài ngao ngán, nhìn qua cửa sổ lên nền trời lấp lánh ánh sao... Nàng cố nghĩ một biện pháp, dù là tạm thời, để có thể đối phó với tình thế hiện tại, quyến không chịu cắn răng nuốt tủi, nhìn mọi người thân ái chiều chuộng Thanh Thanh... Cho đến khi đồng hồ điểm ba giờ sáng, nàng mới nghĩ ra một cách: Sáng mai nàng sẽ cố giữ vẻ thản nhiên, xin phép mẹ nàng, cho nàng được dọn ra khu Thiên Mẫu, ở nhà cô bạn học, để cùng ôn luyện bài vở, lấy cớ ở đó tĩnh mịch khoáng loát, lợi cho việc học hơn...