ate nằm trên giường ngủ chan hòa ánh trăng, lắng nghe tiếng thở đều đều, mãn nguyện của Charles bên cạnh. Nàng mỉm cười với chính mình, một cảm giác hoàn toàn vui vẻ trong sáng và thỏa mãn khi nàng cẩn thận xoay người lại để nhìn chàng trong lúc đang nằm. Đó là một sự yên nghỉ trọn vẹn trong giấc ngủ, mái tóc đen rơi trên vầng trán chàng, thật thân yêu vô hạn đối với nàng, buộc nàng phải nhấc mình lên, chống một cùi chỏ và hôn nhẹ lên hàng mi khép kín. - “Kate”. Chàng thì thầm tên nàng, mở mắt trong một lúc lười biếng nhìn nàng nụ cười còn ngái ngủ. “Kate”. Tay chàng vươn ra, trong nháy mắt đã chạm vào má nàng, vuốt xuống cổ ngực của nàng, và rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nàng nằm ngắm nhìn sự nhấp nhô của lồng ngực rám nắng ngăm đen, muốn đưa tay va chạm vào lồng ngực đang co giãn, nhưng chỉ vì không muốn đánh thức chàng lần nữa, nàng rút tay lại, những giọt nước mắt sung sướng làm cay đôi mắt khi nàng hồi tưởng niềm vui sướng khó tin mà đêm qua đã đem lại cho nàng, và cả cho chàng. Không còn việc gì ngại ngùng họ đến với nhau, sau câu hỏi trong lúc ôm nhau tại phòng khách, khi khách khứa đã ra về. Ngọn lửa đã thiêu đốt nàng tìm được đối thủ ở trong chàng, nhưng, hình như nhận biết sự thiếu kinh nghiệm của nàng, chàng đã tỏ ra kiềm chế và dịu dàng vô cùng cho lần đầu tiên đó. Sau đó, chàng đã yêu đương nàng bằng một sự buông trôi mãnh liệt, nên họ đã cùng nhau đạt được đỉnh cao ngây ngất, Kate chưa bao giờ có thể tưởng tượng được. Và họ cùng nhau rơi xuống, trôi xuống từ độ cao đam mê mà xác thịt họ hòa lẫn vào nhau để đưa họ vào vùng cao nguyên của sự đáp ứng ngọt ngào; Kate thở dài và nhắm mắt, mặc cho giấc ngủ cuốn lên nàng và nàng mơ, bây giờ thì không còn sợ hãi, và người đàn ông đã bước vào vô thức của nàng, không còn là một người lạ mặt, mà là người đàn ông trong thực tế đã làm chồng nàng. Chỉ trong một thoáng, nàng đã mở choàng mắt ra, bối rối và sa sầm lại khi nàng nhận thức được nàng chỉ có một mình trên đó. Trong một lúc, nàng quá sửng sốt, bất động tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực đồng thời cảm giác khủng khiếp xuyên qua đầu nàng. Ngay trong lúc đó, nàng nhìn thấy trên sàn nhà, bên cạnh giường, chiếc áo bị cởi bỏ mà nàng đã ném xuống một bên bằng một động tác hấp tấp khó coi như vậy. Sự xấu hổ của nàng lắng đi, và đôi mắt nàng di chuyển qua cánh cửa, tim nàng đập mạnh khi nàng trông thấy chiếc áo Jacket đen dạ hội của Charles, gấp trên một cái ghế, chiếc áo sơ mi trắng nhàu thành một đống bên cạnh đó. Vậy, đó không phải là một giấc mơ. Tim nàng bình tĩnh lại, và trong một lúc nàng hài lòng nằm yên, môi nở một nụ cười hồi tưởng. Nhưng rồi nàng nhớ ra, nàng và Charles phải dọn dẹp nhà cửa trở lại bình thường, hơn nữa, nàng không thể nào chịu đựng được cuộc sống thêm một phút nào dài hơn, mà không nhìn thấy chàng. Nàng bật dậy thật nhanh, dự tính sẽ xuống hồ bơi một lúc thật nhanh, trước khi làm cho Charles vài món điểm tâm. Rồi họ bắt đầu sửa chữa lại sự thiệt hại trong phòng khách. Nàng lại mỉm cười, muốn là sau cùng được thú nhận với chính mình là sau đêm hôm qua, cái viễn tưởng xuất hiện trước mắt chàng trong một bộ áo tắm mới khác là…hấp dẫn. Hiệu quả của cái áo tắm thật xứng đáng đồng tiền, nàng đã bỏ ra mua nó, Kate quyết định khi nàng quan sát thấy kết quả trong gương. Nó đơn giản một cách tuyệt hay, táo bạo thật cừ khôi, đường viền quanh cổ để hở sâu xuống đến cái khóa nạm ngọc ngay móc thắt lưng dưới thấp. Màu sắc của nó, màu tím rực rỡ hòa với màu mắt nàng, nó đã là điều đầu tiên lôi cuốn nàng và nàng thấy bị kích động khi chụp vội chiếc nón rơm rộng vành màu đen, đẩy gọng kính mát lên mũi và chạy xuống nhà. Nàng đi chân trần qua phòng khách đến khoảng sân hồ bơi, ngừng lại bên cánh cửa mở mắt tìm tòi một hình dáng của con người duy nhất mà nàng muốn gặp ngay lúc đó. Hơi nóng tỏa ra nặng nề trên góc mái che và Kate bước chậm rãi lên trên những hòn đá lót đường nóng, đứng nhìn xuống mặt nước trong xanh rồi xà xuống, phóng vào mặt nước bằng một cánh tay uể oải. Mặt nước tỏa sáng lung linh và khi nó lặng yên, nàng trông thấy một hình ảnh phản chiếu phía sau hình ảnh nàng, nàng thẳng người lên, quay lại chậm rãi, e thẹn nhìn về phía chàng. Chàng mặc một cái quần màu nhạt, áo sơ mi lụa màu kem, để hở tới thắt lưng, tay áo xắn cao lộ cánh tay trần mạnh mẽ. Lúc mắt nàng ngước lên nhìn chàng, nàng nhận thấy tóc chàng xoăn và ướt, đột nhiên nàng cảm thấy bất mãn một cách phi lý. “Kate”. Chàng nhìn nàng cẩn thận trong một lúc, trước khi bước tới trước, mắt chàng quét lên đôi gò má thẹn thùng của nàng, lướt nhẹ trên đám tóc nâu vàng như mây xõa xuống trên vai nàng. Đôi môi rắn chắc của chàng nở ra một nụ cười chào đón, chàng lập lại: - “Kate” “Em hy vọng anh cảm thấy muốn bơi”, nàng ấp úng…nhưng anh có vẻ như… “Không, anh vừa tắm dưới vòi sen, Kate. Anh rời em khoảng nửa giờ trước” Trong khi chàng nhìn ngắm nàng, càng lúc càng đỏ mắt hơn, thì nụ cười chàng nở rộ hơn, và một tay đưa ra giật lấy gọng kính mát ra khỏi gương mặt nàng. “Anh đã nói với em, Kate, người yêu của anh, anh luôn luôn muốn thấy được mắt em, còn chuyện bơi với em, anh cảm thấy đó là một cơ hội khó mà từ chối” Chàng đến gần hơn, nhìn xuống nàng với một vẻ dịu dàng trong lúc tay chàng ôm quanh cổ nàng. “Cũng như sáng nay, anh cảm thấy hầu như khó mà chống cự được những gì thuộc về em, Kate của anh ơi!”. Chàng ngừng lại và trỏ nên ân cần hơn. – “Hết sức chịu đựng. Anh sẽ xuống trong vòng hai phút nếu em chờ…”. Chàng nhe răng cười, rồi sải bước quay vào nhà” Kate, bao quanh bởi một vầng mây của tình yêu và hạnh phúc, và hàng chục cảm xúc mà nàng tưởng chừng khó nếm được vào buổi sáng hôm đó. Nàng đắm chìm vào trong một chiếc ghế, các ngón tay vươn ra, với lấy một chiếc mũ bơi nàng đã bỏ nó lại một hoặc hai ngày trước đây. Nhưng nàng không có nhiều thì giờ để suy nghĩ, vì Charles đã trở lại ngay như lời đã hứa, và chàng ném cho chàng một chiếc khăn lông đem theo một cách tự nhiên. Nụ cười châm biếm thường ngày hiện ra trên miệng chàng. “Này, chérie…Anh thấy em quên đem xuống cái khăn lông. Anh thích nghĩ đó là vì em quá choáng váng trong tình yêu nên không biết làm gì nữa nhưng…” Mắt chàng hơi nheo lại, chàng ngắm nhìn nàng với một xúc cảm mãnh liệt làm cho nàng cảm thấy bối rối, rồi nàng hiểu là chàng đang chờ nghe câu trả lời. “Có thể em đã nghĩ…” Giọng nàng hơi run run và dưới đôi mắt tò mò của chàng nàng lại bị xấu hổ. – “Charles…” “Gui, Chérie?” Giọng chàng thúc giục, nhẹ nhàng. “Em…” Nhưng trước khi nàng có thể nói thêm được điều gì, họ nghe tiếng gót giày gõ lên khô khan đi quanh góc nhà, nhiều giọng nói thì thầm, và Kate im bặt trong lúc cả hai ngước lên, nuối tiếc vì bị quấy phá. Và bước vào trong tầm mắt, Francoise bước vào vẫn tươm tất như lúc nào, y phục bằng dạ xanh nhạt, mỗi lọn tóc quăn vàng đều sơn keo bóng loáng, cô dừng lại khi thấy họ đứng quá gần nhau, thật thân thiết bên nhau, rồi một nụ cười tự mãn lạ lùng xuất hiện trên mặt cô. Kate chỉ kịp lướt thấy nó trước khi người khách này quay sang người đàn ông đi theo sau một cách máy móc, nàng nhận ra hình dáng ngăm ngăm đen cao. Rồi nàng nhìn thấy đôi mắt của người đó hau háu nhìn nàng, đang tiến bước về phía nàng. Cái tên phát ra trên môi của người đó chính là tên nàng. ° Hình ảnh được mở ra trước mắt nàng bằng những cử động chậm chạp. Nàng nghe được hơi thở của mình hổn hển vì không tin được, cảm thấy chân mình bắt đầu quỳ xuống khi Antoine vượt qua vài thước sân còn lại, hai tay dang rộng ra. Nhưng hình như anh ấy chạy và chạy không bao giờ đến gần hơn được. Phía sau lưng anh là Francoise đang mỉm cười âu yếm với Charles, đắc thắng nhìn về Kate. Trước khi Antoine có thể chạm nàng, Charles đã cầm cánh tay nàng, một chiếc ghế được kéo sát vào để nàng có thể ngồi xuống. Tuyệt vọng nàng nhìn lên những đường nét quyến rũ, đẹp đẽ, không cưỡng lại được, nàng để cho anh ấy cầm lấy tay nàng đưa lên môi, nghe tiếng thổn thức nhưng không hiểu là của mình hay của anh ấy. - “Kate! Người yêu dấu của anh!” Những giọt nước mắt trong đôi mắt của anh ấy lấp lánh, giọng của anh ấy run lên vì xúc động khi gọi đến tên nàng. - “Đó có phải là một ngạc nhiên không! Đêm qua tôi đưa Emil trở lại khách sạn của ông ta, rồi khi tôi lái xe trở về nhà, tôi nhìn thấy có người đang thơ thẩn với một chiếc xe bị hư bên lề đường. Dĩ nhiên tôi nhận ra anh ấy lập tức và dừng xe lại. Tôi…” Giọng của Francoise kém dịu dàng hơn thường lệ, cắt đứt ý nghĩ của Kate. - “Im nào, Francoise!”. Giọng Charles không ủng hộ sự thách thức. Chàng đối mặt với người anh họ một cách dữ tợn: - “Anh muốn gì Antoine?” Cái nhìn ngây dại ngớ ngẩn trong gương mặt của Antoine có thể gây cười trong những trường hợp khác nhưng trong trường hợp này không ai tỏ ra muốn cười được. Ngay cả Francoise cũng tỏ ra mất hết phương hướng, cho dù cô ta không quên điều gì. - “Tôi muốn gì à?” Antoine bật cười nhẹ, “Chú nghĩ tôi muốn gì Charles? Tôi muốn Kate. Tôi muốn vợ tôi” Và ngay khi nói, anh ấy nghiêng người về phía trước kéo nàng đứng dậy, Kate trân trân nhìn vào mắt anh ấy kinh ngạc, mơ hồ vì sao nàng đã có thể nghĩ anh ấy và Charles, giống nhau. Cả hai ngăm ngăm đen, dĩ nhiên, nhưng đây là gương mặt trẻ con, yếu đuối và nàng e là anh ấy sẽ chẳng bao giờ phát triển sức mạnh và quyền lực bằng người em họ. Đứng kề bên Charles, anh ấy có vẻ ốm yếu và con nít, Kate cố xóa khỏi đầu mọi việc đã xảy ra và bất ngờ mặt đất trở nên di động và lắc lư, quay cuồng làm nàng thấy choáng váng. Nàng nghe được một tiếng kêu báo động của Charles, những lời mà nàng không thể hiểu nổi. Vào giây phút cuối cùng đó, trước khi nàng mất hết ý thức đối với những việc đang xảy ra, nàng cảm thấy Antoine bị đẩy qua một bên, và chính cánh tay mạnh mẽ của Charles đã xốc nàng lên khỏi mặt đất. Giống như tối hôm qua họ đã làm… Kate không biết mình đã ngất được bao lâu, khi tỉnh lại nàng đang nằm trên giường của nàng, trong phòng ngủ, và có một ai đó đang ấn chiếc khăn ướp lạnh lên trán nàng. Nàng mở mắt ra, thấy căn phòng chao đảo trong một lúc, rồi đứng yên. Giọng Francoise dỗ dành nói, không mang vẻ chân thành. - “Chị thấy sao rồi, Kate?” Một màn sương mỏng màu xanh lơ lửng, rồi nó lại biến thành một cô gái mà Kate rất ghét. - “Khỏe rồi” Lạ thay, lời nói dối thoát ra dễ dàng, nhưng rồi nàng quay đầu đi đột ngột, cố dấu những giọt nước mắt đang xé buốt - “Tốt lắm” Giọng Francoise có vẻ hài lòng, làm cho Kate cố sức kiềm chế để quay lại bướng bỉnh đối diện với cô. - “Kate ạ. Tôi e là chị đang để cho Antoine và Charles lợi dụng thân xác. Giá mà chị biết được, cô bạn thân mến ơi!” Cô ta ngồi xuống cạnh giường, mắt rời khỏi người con gái nằm trên giường, tò mò nhìn căn phòng, trong khi Kate bừng bừng hồi tưởng lại áo quần Charles nằm ngổn ngang trên ghế. Kate gượng ngồi dậy trên giường, cảm giác như lố bịch vị thế bất lợi của bộ áo tắm. - “Chị làm ơn?” Nàng chỉ vào tấm khăn trải giường bị rơi trên sàn nhà, và cùng lúc đó, cảm thấy nhẹ người vì nàng đã có thì giờ treo cất chiếc áo dài, chiếc áo màu hồng xinh đẹp mà nàng đã mặc tối hôm qua. - “Cám ơn chị” Nàng kéo chiếc áo choàng mong manh phủ lên vai. Không cần xin phép, Francoise lôi từ xách tay ra một gói thuốc lá và đốt thuốc. Cô ta rít một hơi vào phổi rồi cười một cách giả lả với người con gái trên giường. “Ô! Những con người Savoney – Morlet này, chị không hiểu họ rồi. Machere, quyến rũ, tôi đồng ý…Quá quyến rũ, có thể. Nhưng họ có thể sử dụng bất kỳ phương tiện nào để đạt được theo cách họ” “Tôi đã quen Charles một thời gian dài, Kate. Tôi đã từng thấy anh ta cố kiềm chế đau khổ như thế nào… Chị không biết đâu. Gia đình tôi hỗ trợ anh ta lúc vừa đến đây. Cha tôi giúp đỡ, coi anh ta như một đứa con trai trong một vài phương diện nào đó. Nhưng lúc nào tôi cũng nhận thấy, bên trong sâu thẳm anh ta chưa từng tha thứ hoặc bỏ qua. Trong những gia đình cổ xưa này, ý niệm về thừa kế rất sâu sắc. Chị biết đó”. Cô ta ngừng lại, chăm chú nhìn đốm lửa lóe lên ở đầu điếu thuốc với vẻ rất thích thú. - “Chị biết đó! Tôi tin Charles sẽ làm bất cứ điều gì để trả thù bà dì của anh ta – một con người mà anh ta qui trách nhiệm tất cả những sự mất mát mà anh ta cho là của mình” Không nói gì, Kate đăm đăm nhìn người phụ nữ lớn tuổi hơn. Lúc nàng đang bắt đầu gom trí nhớ lại, vấn đề cấp bách nhất là phải tìm ra Francoise biết gì về tình trạng hiện tại. Antoine có giải thích đúng những gì đã xảy ra không? Hoặc anh ấy biết kín đáo, chỉ tiết lộ những gì anh ấy cảm thấy thích hợp cho mình trong lúc này? Nàng cố nhớ thật chính xác Antoine đã nói gì trong lần đầu tiên anh ấy bước tới gặp nàng. Lời nói dội lại trong đầu nàng, làm nàng biết chắc chắn rằng đã không tưởng tượng việc đó. Thế thì…có thể… Francoise tin rằng nàng và Antoine đã lấy nhau. Tất cả trở nên thật rối mù. - “Chị hiểu tôi muốn nói gì chứ? Phải không Kate?” - “Gì à!” Nàng nhìn lên gương mặt xét đoán của Francoise, cố nhớ lại những gì cô ta vừa nói. – “Tôi rất tiếc…” nàng không thể tin hoàn toàn vào vẻ thân thiện trên mặt cô gái nọ, Francoise ngập ngừng vì hai má ửng đỏ lên: - “Tôi đã nói…là Charles không phải là người đàn ông chịu bỏ lỡ cơ hội để điều chỉnh cho những gì anh ta nghĩ là bị người khác xử sự sai đối với anh ta” Kate trố mắt, cố hiểu câu chuyện đang dẫn dắt đến đâu, nhưng nàng vẫn không nói gì. - “Và chị cũng phải tự trách mình. Kate, tất cả chúng ta đều biết rõ, anh ta là bất khả kháng như thế nào khi anh ta muốn” - “Tự trách tôi à?” - “Phải. Và Antoine không bao giờ cần hiểu. Nếu kế hoạc của Charles thành công…” trong một tích tắc, cô ta trở lại với thái độ gay gắt, nhưng nó gần như lập tức bị trá hình bởi một nụ cười thông cảm mơ hồ. - “…Nếu bởi một dịp may, cô có enceinte (có thai) thì nó vẫn sẽ là một Savoney – Morlet, người thừa kế gia sản. Và…” Bây giờ cô ta không còn che đậy hận thù nữa. “…Tôi biết chắc chị sẽ có kỷ niệm về vài ngày thơ mộng ở đây với Charles”. Giọng cười của cô ta làm Kate rùng mình. - “Chị có vui lòng đi xuống nhà dưới được không? Chị nói với họ dùm, tôi sẽ xuống trong vòng vài phút nữa”. Kate quả là khó khăn để tự kiềm chế mình. - “Dĩ nhiên, chérie”. Francoise với tay lấy chiếc xắc “Hãy cứ thư thả, tôi sẽ giữ cho họ bận rộn, đến khi chị xuống. Tất cả phải có một cái gì đó…Giọng lạnh lùng của cô ta làm cho Kate chấn động. - “Xin chị! Xin chị vui lòng đi dùm” Và không thêm nói thêm một lời nào nữa, Francoise hối hả quay đi và bước ra, đóng sầm cánh cửa lại một cách cường điệu có tính toán. Kate buông thõng đôi chân lên mặt sàn nhà mà không rời khỏi giường. Đầu cúi xuống, vẻ chán nản bên ngoài, chỉ phản ánh một phần nào sự tuyệt vọng đã ngự trị trong tâm hồn nàng. Không kể tới những gì nàng đã cam chịu trong những ngày qua, chắc chắn đây là một cú đấm, nàng sẽ không bao giờ hồi phục được. Ngây dại, nàng đưa mắt nhìn vào những chiếc gối, nơi họ đã nằm bên nhau vào đêm qua đến cả chúng cũng là một phần của dự mưu. Bây giờ, nàng đã biết chúng rồi. Charles với kinh nghiệm của chàng, đã cẩn thận đưa nàng tới một mức độ biến nàng thành một con rối trong lòng bàn tay, sẵn sàng, buổi chiều khao khát nàng vội đi tới chỗ ăn nằm với chàng. Và nếu có bị hỏi, chàng có thể nói ngay là nàng đã khuyến khích chàng. Kate đưa nắm tay lên dụi đôi mi của mình. Vậy không còn cách gì chấm dứt được sự ngu dại của mình sao? Tại sao mình có thể đến mức đó đó? Nàng run rẩy và sau cùng, đứng lên rời khỏi giường, một quyết định chấm dứt giai đoạn này càng sớm càng tốt đã cho nàng sức mạnh, cởi bộ đồ tắm, và mặc chiếc áo dài bằng vải sa đen và trắng, nàng vồ lấy mà không nhìn tới nó trên mắc áo. Nàng đứng trước gương, cài dây nịt to bản quanh thắt lưng thon nhỏ của nàng, vuốt ngược ra sau mớ tóc rối, rồi xỏ đôi chân vào chiếc giày cao gót. Có những tiếng thì thầm phát ra từ phòng khách, khi nàng băng ngang gian đại sảnh, miễn cưỡng một cách vô lý, không muốn vào cho đến khi nàng phải tự ép lòng. Tiếng bước chân của nàng gõ trên mặt gỗ dường như vang lại từ một nơi nào xa xăm vô tận, mắt nàn khó khăn mới tập trung vào nhóm người đang ngồi tụ tập quanh bàn café. Hai người đàn ông đứng lên, Antoine tiến lên phía trước, nhưng mắt nàng lại tìm kiếm Charles. Chàng đang chăm chú nhìn nàng, một nét ủ dột kín đáo tóc trên gương mặt giống như chàng không hài lòng nàng. Kate cảm thấy mình bị Antoine chụp lấy, nàng né miệng của anh, nhưng không tránh khỏi áp lực của má anh trên nàng. Lập tức nàng bị rơi trở lại Luân Đôn vì mùi thơm quen thuộc của nước hoa mà anh ấy sử dụng. - “Kate – em yêu….Ngồi xuống đi” Đôi mắt đen tìm kiếm gương mặt nàng, ngờ vực trong lúc Antoine giữ lấy nàng trong vòng tay, anh ấy đưa nàng ngồi cạnh chiếc ghế xô pha loại nhỏ, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, một bàn tay đan chặt vào tay nàng. Nàng ráng sức mấp máy đôi môi: - “Anh từ châu Úc trở lại vào lúc nào vậy?” - “Đêm qua, Kate. Lẽ ra anh đến đây vào buổi chiều. Nhưng chuyến bay bị đình lại, nên lúc đáp xuống Limoges thì đã muộn. Sau đó xe lại bị hỏng” Antoine thở dài và mỉm cười với nàng, lại một gợi nhớ những ngày “Alice nơi đất thần tiên” lúc họ mới vừa gặp nhau. Anh ấy liếc nhìn qua bên kia bàn một cách khoan khoái: “Thật là ngạc nhiên, chérie! Nếu lúc đó không phải là Francoise đi dọc đường…khi anh đã khắc khoải muốn đi tới đây, nhưng cô ta cứ nhất định tốt nhất là nên đến nhà cô ta và nghỉ lại qua đêm, rồi cô ta sẽ đưa anh qua đây vào ngày sau. Anh nghĩ rằng cô ta đúng, cũng vì đã hơi trễ và có lẽ em đã lên giường…” Francoise nhẹ nhàng cắt ngang: - “Hơn nữa, anh đã mệt nhoài, Antoine! Chuyến đi suốt từ Sydney, rồi đến một chuyến bay riêng từ Paris…” - “Phải, chúng tôi, tất cả rất biết ơn cô, Francoise… Cô quá tốt bụng để phải gánh chịu nhiều rắc rối. Bây giờ tôi đoán là cô nóng lòng muốn về nhà, và…” Đó là lần đầu tiên Charles lên tiếng, giọng chàng thẳng thừng và không có tình cảm. Francoise cắt ngang, đệm thêm vẻ gay gắt giống như Charles. - “Không có gì vội, Charles..” - “…và ngoài ra có nhiều việc cần thảo luận, nó sẽ mất nhiều thì giờ”. Chàng đứng bật dậy, không để cho cô ta lựa chọn ngoài việc tuân theo đề nghị của chàng, cô ta làm ra vẻ bình tĩnh. Cô ta nắm lấy xắc tay trên ghế và đứng nhìn xuống đôi bạn một lúc: - “Dĩ nhiên – Tôi phải hiểu ra điều đó…Tôi hy vọng sẽ gặp được cả hai bạn, trước khi các bạn ra đi. Tạm biệt Antoine”. Mắt cô ta sa sầm xuống khi liếc sang Kate. “Tạm biệt Kate”. - “Tạm biệt, Francoise. Và cám ơn cô”. Antoine đứng dậy, lúng túng nhìn vào người em họ rồi lại nhìn người con gái bên cạnh, Kate không mở miệng đáp lời cũng như không nhìn lên trong lúc nàng nghe tiếng Charles và người khách bước ra cửa. - “Em yêu” Antoine ngồi trở lại, vòng tay qua nàng, kéo nàng ngồi dựa vào ngực anh. Kate ngồi yên không nhúc nhích. Nàng nghĩ, có thể nào đây là người đàn ông mà tôi yêu thích điên dại, chỉ mới cách đây vài tuần không?. Hoặc, nàng sửa lại, hoặc tôi tưởng mình đã yêu điên cuồng. Vì vào lúc ấy nàng đã hiểu biết rất ít về sự xúc động xảo trá đó. Charles quay trở lại phòng, dừng lại ở ngạch cửa, khi chàng thấy sự ôm ấp đó, rồi bước tới một cách quả quyết. Hai tay chống lên hông, chàng đứng nhìn xuống họ cho đến khi Antoine đẩy Kate ra, nhỏm dậy trong một tiếng cười nho nhỏ thảm thương. Anh ấy đưa bàn tay ra, khi người em họ không nhúc nhích để bắt tay, anh ấy đành buông xuống. - “Tôi chỉ biết cám ơn chú một lần nữa Charles! Tôi thấy như suốt cả đời tôi, hình như tôi phải cám ơn chú đã đưa tôi ra khỏi sự rắc rối”. Kate, cảm thấy đôi mắt của chàng nhìn nàng, nhưng không chịu nhìn lại, ngoại trừ cái liếc mắt van lơn đầu tiên về phía chàng lúc nàng mới bước vào phòng. Nàng nhận thấy chàng quay đi, bước qua bên cạnh bàn, ở đó, nàng nghe vọng đến tiếng ly tách va chạm, một lúc sau, nàng cảm thấy có một cái ly được ấn vào tay mình. - “Uống đi, Kate…Em vừa chịu đựng một cơn sốc”. Giọng chàng như vỗ về. Chàng dùng một ngón tay thử nâng cằm nàng lên, nhưng nàng chống lại và chàng bỏ đi trong tiếng thở dài. Kate ngồi lặng nhìn xuống chất lỏng vàng ấm, rồi thận trọng đặt ly xuống bàn bên cạnh. - “Nào…Nếu em muốn thì đi thu xếp áo quần đi, Kate…” Antoine nốc cạn ly cô nhắc, rồi nhìn hết người này qua người kia với vẻ hoang mang. - “Gì?” Nàng dựa lưng vào ghế, nhìn lên Antoine nhưng vẫn tránh gương mặt sắc sảo hơn ở phía bên kia. - “Anh đã thu xếp mướn một chiếc xe khác. Nên chúng mình có thể đem theo hành lý của em…” - “Đi đâu? Anh định đưa tôi đi đâu, Antoine?” nàng bình tĩnh hỏi. Antoine đỏ mặt: “Thế này nghe, chúng ta có thể đến một khách sạn trước. Chờ cho tới khi chúng ta thu xếp mọi việc được hợp thức và rồi…” Kate phá lên cười và đứng lên. – “Và sau đó, anh đưa tôi đến lâu đài, và chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Anh, tôi, và mẹ anh. Có phải đó là những điều anh có trong đầu phải không Antoine?” - “Cũng gần như vậy, Kate. Anh không trách em về việc em giận, chérie…” - “Giận à?” Kate bật lên một tiếng cười hơi chế giễu: “Anh đánh giá lầm khả năng mà anh có rồi, Antoine. Chữ giận hơi khó bộc lộ được những cảm giác tôi có được, khi mà tôi nhìn thấy những chuyện đã xảy ra. Sự đồi bại, là điều mà tôi muốn diễn tả về những gì anh đã đối xử với tôi!” Giọng nàng run lên và nàng cắn môi dữ tợn: “Anh, là người đã nói yêu tôi, vậy ai là người phải có nhiệm vụ bảo vệ tôi”. Antoine quay sang nhìn người em họ, vẻ cầu khẩn: - “Nhưng Charles đã có mặt ở đó để chăm lo cho em…Anh biết rằng mình có thể tin tưởng nơi Charles. Anh luôn tin cậy vào chú ấy. Còn em cũng không thể nói được chú ấy đã không chăm sóc em, bảo vệ em”. - “Người mà tôi muốn là anh, Antoine!” Kate trừng trừng nhìn vào gương mặt ngây ngô, bối rối, không chịu nhìn ra phía sau, để thấy nét mặt da ngăm ngăm đen kia. Antoine đưa tay ra như khẩn cầu được chạm vào tay nàng. - “Nhưng giờ đây, Kate. Chắc chắn chúng ta có thể bỏ qua, chúng ta còn lại phần đời sống của chúng ta” - Lúc này, Kate đã hoàn toàn vững vàng và tự tin. - “Không, Antoine! Đó chỉ là những gì mà chúng ta không có. Anh thấy đó, những gì anh đã hành động là những gì mà tôi không bao giờ quên, hoặc tha thứ. Anh đã không tiên liệu được điều đó”. - “Charles…” Lại một tiếng kêu cứu giúp đỡ đến người em họ. - “Kate đúng, Antoine! Hơn nữa, bây giờ lại có những lý do khác”. Đôi mắt Charles nhìn vào Kate trong lúc nói, và nàng phải dẹp bỏ lòng ước muốn nhìn lại chàng. - “Những lý do khác” - “Phải, - anh thấy đó, Antoine, vì anh mà tôi đã sắp xếp làm cái việc lố bịch này, cố gắng để cho anh chống lại sự thống trị của bà mẹ. Như Kate đã nói, cả hai chúng ta đều sai lầm và tàn ác đối với nàng. Nhưng tôi đã làm điều đó, và nếu có hậu quả nào, tôi cũng đã chuẩn bị để đương đầu. Nhưng những gì tôi cố nói cho anh, Antoine, là tuy tôi sắp xếp cưới Kate cho anh, nhưng tôi lại không sắp xếp trả nàng lại cho anh”. Kate không thể kịp nghe những lời chàng nói. Tất cả những gì nàng biết là, nếu nàng không thoát khỏi căn phòng đó, chẳng mấy chốc nàng sẽ bị bắt buộc phải nhìn vào Charles và đó là điều nàng biết mình không thể chịu đựng được. Nàng nhìn thẳng vào mặt Antoine: - “Vĩnh biệt Antoine. Xin chào, xin anh đừng cố gặp lại tôi, hãy tin tôi, việc đó không có ích gì nữa đâu. - “Kate! Một tiếng kêu tuyệt vọng não nề. - “Tôi không còn muốn gặp lại anh nữa, không bao giờ còn nghe đến tên anh nữa. Một cái tên làm tôi kinh tởm”. Sự tự chủ của nàng bị phân hủy nhanh chóng. Nàng ôm lấy hai tai chạy ra khỏi phòng. Nhưng lạ lùng thay, khi về đến phòng rồi thì một sự bình tĩnh đáng sợ phủ lên con người nàng. Nàng bước dọc theo căn phòng bề bộn, đến cuối phòng, nơi chất hành lý của nàng và bắt đầu thật cẩn thận, thật có phương pháp, nàng lấy áo quần ra khỏi tủ, xếp nó lại. Đầu óc nàng tràn đầy những chi tiết để thực hiện chương trình trước mặt. Nàng có thể đón một chuyến tàu hỏa để lên Paris không? Hãng hàng không có chịu nhận thanh toán bằng chi phiếu du lịch cho chuyến bay của nàng không? Cách tốt nhất có phải là ở tại một khách sạn rồi ra đi vào ngày mai không? Tuy nhiên, sâu trong tâm khảm của nàng vẫn là một ý nghĩ đáng sợ, nó giống như một vết thương trong tim, đó là ý nghĩa chẳng bao lâu nữa nàng sẽ phải nói lời vĩnh biệt với Charles. Giá như nàng có thể duy trì được sự bình tĩnh, chàng sẽ không bao giờ biết được. Thế rồi, thật bất ngờ, cánh cửa phòng bị mở ra và chàng đã đứng ở đó. Cánh cửa phòng đóng lại và chàng đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt đen theo dõi từng cử chỉ khéo léo của nàng đang diễn ra. Mặc dù tim nàng đập dữ dội, nhưng Kate vẫn tiếp tục đề phòng, tránh không nhìn thẳng vào chàng. Nàng ôm lên một chồng quần áo lót đã xếp gọn rồi đặt nó vào chiếc va ly bên trên một vài chiếc váy và áo sơ mi. Cuối cùng chàng lên tiếng, giọng uể oải gần như thú vị: - “Em có vẻ thờ ơ một cách thật đặc biệt, Kate” - “Đúng!” - “Em thực sự không muốn biết chuyện gì đã xảy ra cho Antoine phải không?” Chàng vừa nói vừa tiến đến đứng sát nàng, tựa vào một cây trụ chạm trổ ở một chân giường. Nàng lắc đầu cương quyết, rồi không nói gì. - “Em không cần biết là anh ấy đã đi được khoảng nửa giờ rồi sao, Kate?” - “Em không cần”. Nhưng thật ra nàng lại rất cần, vì sao chàng mất quá nhiều thời giờ mới chịu lên gặp nàng. Để nói cho nàng biết chuyện gì đã xảy ra. Để tìm hiểu nàng có cần sự an ủi nào không. - “Em có chắc không, Kate” Bất thình lình, tay chàng, rắn chắc như thép, vươn ra chộp lấy vai nàng, xoay người nàng lại để đối mặt với chàng, khiến nàng không cách nào thoát được sức mạnh của đôi mắt cương quyết chiếm lĩnh của chàng. - “Đó là điều quan trọng đối với anh, anh cần biết” - “Chắc không hả? Dĩ nhiên là em chắc chắn vậy”. Để tự vệ, nàng gần như quát vào mặt chàng: - “Tôi ghét anh ấy, tôi ghét anh. Ôi, tại sao tôi cứ luôn luôn… Suy sụp tinh thần, tất cả những giọt nước mắt nàng đã hết sức cố gắng dồn nén bên trong bỗng tuôn ra tràn trề, nàng cảm thấy người nàng bị gập lại, tựa vào ngực chàng, cảm thấy tay chàng vuốt ve mái tóc nàng: - “Nín đi, nín đi nào, Kate của anh. Việc đó không có gì quan trọng đâu” Rồi chàng nói bằng ngôn ngữ của chính chàng, những lời nhắn nhủ thì thầm mà nàng đã tận hưởng trong hạnh phúc trong đêm vừa qua. Sau cùng, sự thổn thức nguôi dần và nàng tự tách mình ra xa chàng: - “Em xin lỗi, em không có ý định làm vậy”. Nàng cố dấu đi bộ mặt đầm đìa nước mắt, nhưng chàng không chịu để vậy, chàng dùng một bàn tay rắn chắc kéo cằm nàng qua: - “Nếu em thực sự ngụ ý là em không cần. Kate, thì đây, anh có thể nói với em, giải thích đôi chút để em có thể hiểu được tại sao những chuyện này đã xảy ra như vậy. Và tại sao, Kate thân yêu…” Sự êm ái trong giọng nói của chàng làm nàng run lên dưới tay chàng, nhưng tuy chàng nhận thấy, chàng không để lộ dấu hiệu gì. Thay vào đó, gương mặt chàng trở nên buồn bã, ảm đạm trong lúc mặt chàng vẫn tiếp tục theo dõi làm nàng lúng túng không biết phải làm sao: - “Kate, em yêu dấu, anh đã không thể nói cho em biết trước những gì em chắc chắn có toàn quyền để biết”. Chàng thở dài, thả tay ra, rời nàng ra khỏi cánh tay chàng, cánh tay nâng đỡ, cánh tay tạo sức sống của chàng; chàng tiếp tục bằng một giọng đều đều: - “Matante, mẹ của Antoine, như em đã có dịp hiểu rõ là một người mất quân bình…” Chàng quan sát cẩn thận, để biết chắc nàng đã tỏ dấu hiệu chịu theo dõi câu chuyện, rồi mới tiếp tục: - “Anh không gặp bà ta đã nhiều năm qua, và tuy là anh có nghe Antoine kể về cái tật chiếm hữu kỳ cục của bà đã gia tăng, nhưng anh cũng không coi chuyện bà điên rồ đến mức nào, là chuyện quan trọng. Anh chỉ lo lắng một điều là, sau cùng rồi Antoine cũng phải làm một cái gì đó, sự việc đã đi quá xa, không thể ngoảnh mặt làm ngơ được nữa, vì sự an toàn của mọi người, bà ta phải…” Chàng ngừng bặt, và sau một lúc yên lặng chàng nói tiếp: - “…Những chuyện không vui này, anh lại muốn giữ không cho em biết, ma petite. Anh vẫn còn nghĩ là – mon Dieu, (Ôi, trời ơi!) Ôi, anh đã tự dày vò mình với ý nghĩ! – Là em yêu Antoine và em vẫn còn ước ao được lấy anh ấy” Chàng nhún vai: - “Lẽ ra anh không nên tăng thêm sự lo âu cho em, nghĩ đến việc em phải gia nhập vào một giòng tộc rất ư là…là…kém an toàn” - “Ồ!” Những tư tưởng hoang mang chạy lung tung trong đầu óc nàng. Nàng nhớ lại những gì Francoise đã kể. Lẽ nào cơn ác mộng này không bao giờ chấm dứt? Nàng nghe tiếng nói trầm trầm tiếp tục, nàng cố tập trung tư tưởng để hiểu những lời nói của chàng: - “Ngoài ra, còn có những khả năng mà Madame có thể làm tổn thương đến em. Bất kỳ lúc nào bà ta đoán được, hoặc tiên liệu được những chương trình đã hoạch định, là sẽ không ai biết được bà ta sẽ lựa chọn các hành động nào. Sự nối dõi của giòng họ Savoney – Morlet, điều ám ảnh của gia đình này, mặc dù nó không mang ý nghĩa gì hết, nhưng bà ta vẫn buộc mình hoàn toàn vào cái bẫy của chính bà. Trên thực tế, cả bà và tất cả những ai tưởng rằng họ có được lòng trung kiên với cái lâu đài đó đều chịu chung một số phận” Miệng chàng hằn thành một nét dữ tợn khi chàng ngừng nói. Và chàng đứng nhìn xuống Kate, cặp mắt trống vắng như không trông thấy nàng. Rồi, chàng dịu đi, hai vai nhún lên, tỏ vẻ bất cần: - “À, tốt thôi, có lẽ chúng ta không cần lên án bà ta quá gay gắt. Trong chiến tranh, bà ta đã phải trải qua một cơn khủng khiếp. Em biết không, những ngọn đồi và những khu rừng quanh lâu đài, lúc đó là trung tâm của phái Maquis (Bá tước), và nơi đó đã xảy ra một trận đánh kinh hoàng giữa những người Đức với phái này, và Madame bị mất hai người anh em họ trong trận đánh này. Còn người anh của Madame, khi bị rượt đuổi, bỏ chạy trốn vào trong lâu đài, và bị bắn chết trước mắt bà ta”. Không nhìn thấy Kate bị rùng mình, chàng kể tiếp: - “…Người ta đồn rằng, họ đã bị đánh lừa bởi một bản tin không chính xác của phát thanh từ Luân Đôn. Kể từ đó…” Chàng lại nhún vai. “…Ai hiểu được, biết đâu đó là nguyên do của tình yêu cuồng tín của bà đối với nước Pháp, bà ta ghét người ngoại quốc. Cũng có thể, trước đây, bà ta cũng đã như vậy”. Một sự im lặng kéo dài như không có chuyện gì để nói nhưng sự thực, Kate đã hiểu rõ ràng những lời chàng giải thích. Nàng có thể cảm thấy thương tâm cho câu chuyện này, nhưng vào giây phút này, thì tâm trí nàng còn mãi bận rộn với những ý nghĩ khác, những ý nghĩ buồn rầu hơn. Đối với một người đàn ông khi họ tự hào về giòng dõi Savoney – Morlet của họ, thì còn gì tự nhiên hơn, còn có gì khôn ngoan hơn là họ phải đảm bảo sao cho bất kỳ dòng máu ô uế nào, bất kỳ sự di truyền đáng ngờ nào cũng sẽ bị ngăn chặn, bị từ chối? Một tiếng than phản kháng nho nhỏ buột ra miệng nàng, khi chàng nhận ra sự giải thích dài dòng của chàng chẳng có ảnh hưởng gì khác hơn là xác định lại những gì nàng đã được nghe. Nhưng rồi, bàn tay chàng, làm cho nguôi ngoai, hấp dẫn mạnh mẽ, lại đưa ra nắm lấy tay nàng, kéo nàng về phía chàng. Đôi mắt xinh đẹp mờ đi vì ước muốn khi nàng nhìn lên khuôn mặt yêu thương, nhìn thấy đôi môi đóng khung những lời nàng có thể hiểu được. - “Bây giờ, tất cả những gì anh muốn biết, Kate! Là em sẽ ở lại với anh không. Mặc dù anh biết em ghét cái tên Savoney – Morlet. Nếu em thích, ma petite, thì chúng ta có thể nghĩ về việc đổi tên đó đi. Nó luôn luôn là Saint Cyr!” Nhưng Kate không lưu ý được những lời sau cùng này, tất cả những ý nghĩ của nàng đều bị tập trung vào trong những lời nói đầu tiên: - “Anh muốn em ở lại đây, trở thành bà chủ nhà của anh…” Thật dịu dàng, chàng lay nàng nhè nhẹ, rồi cười vào gương mặt ngơ ngác của nàng. – “Kate, Kate… Kate, ma petite, em là vợ anh, em quên rồi sao? Dù sự việc đã xảy ra như thế nào, nhưng đó là sự thật, và…” Gương mặt chàng trở nên nghiêm nghị xúc động: - “Những gì đã xảy ra vào đêm qua, trên chiếc giường này, không phải là một cuộc hội ngộ ngẫu nhiên – đối với em, đối với anh. Đó là một điều không thể tránh được. Mặc cho anh đã cố cam đoan với em là nó không thể…Ước mong của anh đối với em, trong những tình tiết này, em đã là vợ của anh, nhưng anh lại không là người chồng riêng biệt của em – tất cả những điều đó làm cho anh điên lên. Em biết đó, Kate, cái giây phút đầu tiên khi anh nâng chiếc mạng che mặt lên để nhìn thấy em, anh biết là anh đã gặp người phụ nữ mà anh muốn được sống chung suốt cuộc đời còn lại. Em có thể nào tưởng tượng được nỗi dày vò đó không”. Chàng rùng mình rồi lại đưa tay lên dụi mắt. - “Vậy nó không phải là…” Nàng cắn môi, không nói được nên lời - “Sao, em yêu…”? - Nàng vẫn ngập ngừng, nhớ lại những lời của Francoise đã kể, bây giờ nàng mới nhớ lại được những phản ứng kỳ là của Charles vào cái ngày bên hồ bơi, khi chàng tưởng nàng đã mang thai. Phải chăng sự giận dữ của chàng là vì chàng nghĩ mình bị vỡ kế hoạch? Nàng không thể chịu đựng được sự hồ nghi lâu hơn, nên buột miệng nói ra: - “Francoise kể với em rằng, anh sẽ làm bất kỳ chuyện gì để có được con trai thừa kế lâu đài. Cho dù Antoine có thể lầm đó là con của anh ấy” Chàng thốt lên một chữ mà Kate không hiểu được, nhưng nàng biết rằng chàng đang chê trách Francoise. - “Em có tin những điều đó không, Kate?” - “Em…em không biết nữa” - “Em phải biết”. Tiếng thở dài nhẹ của chàng báo cho nàng biết là chàng không bằng lòng. Rồi chàng tiếp: - “Nhưng tại sao anh lại nói như vậy? Tại sao em phải biết em nên tin cái gì sau khi em đã nghe hết tất cả mọi chuyện? Nếu anh nói với em rằng tư tưởng đó chưa từng có trong đầu anh, liệu em có tin không?” Đến lượt nàng thở dài tuy chỉ có một tiếng ngắn ngủi: - “Nếu anh nói vậy, Charles!...Nhưng dì anh…anh có nói…anh và bà ta…Anh có nói anh đã đồng ý cưới em vì một lý do”. Mắt nàng dò xét chàng. Vẻ mặt chàng rất điềm tĩnh vào lúc chàng trả lời: - “Đúng, Kate!...Anh đã nói với em như vậy – và anh lấy làm tiếc. Có một phần sự thật trong đó, nhưng khi anh đã kể cho em nghe, thì anh đã cố gắng tự nhắc nhở đến những lý do căn bản của cuộc hôn nhân, cái ý thức mà anh có thể trả miếng lại bà ta bằng cách giúp Antoine thoát khỏi sự khống chế của bà. Bà ta đã sử dụng một chút trò mua chuộc, coi như phương tiện thuyết phục anh, và anh đã giả vờ chấp thuận miếng mồi đó. Nhưng sau đó, khi anh trông thấy em, Kate, và hơn nữa khi anh bắt đầu hiểu được em thêm chút ít, anh cảm thấy xấu hổ về việc mình đã làm. Nhưng anh không hề hối tiếc việc làm đó. Không bao giờ, không bao giờ anh có thể hối tiếc…” - “Ồ, Charles”. Hiển nhiên, nàng không thể che giấu được niềm hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng, nàng tựa đầu vào ngực chàng, sát ngay dưới tai nàng, nhịp tim rộn ràng của chàng dội vang mạnh mẽ. Các ngón tay của chàng duỗi ra trên làn áo sơ mi mềm mại, cảm nhận được những cơ bắp của thân thể chàng cuồn cuộn. - “Còn Francoise…” Hầu như đó là cái đuôi nhỏ cuối cùng sót lại trong tâm trí nàng, mặc dù, vào lúc này nó có vẻ như không còn chút gì quan trọng nữa: - “…Anh và cô ta?” - “Cô ta và anh…trong giọng nói của chàng mang theo một tiếng cười khi chàng lặp lại lời nói của nàng…chưa bao giờ như em đã nghĩ. Cha cô ta là người bạn tốt nhất của anh, và anh nợ ông ta rất nhiều. Nhưng điều đó không gộp chung được chuyện gánh vác luôn cả con gái của ông ta. Ông ta hiểu rõ cô này có nhiều vấn đề nghiêm trọng, và trước khi chết, ông ta có yêu cầu anh để mắt tới cô ta. Anh đã thực hiện điều đó trong năm năm qua, nhưng giờ đây, anh nghĩ cô ta đã đủ lớn để đi theo đường lối của cô ta. Dù sao, giống như hầu hết mọi người, cô ta chỉ nghe theo những lời khuyên mà cô ta thích nghe” - “Cô ta yêu anh đó”. - “Anh cũng nghĩ vậy. Cô ta thích thay đổi, trong khi đó anh chưa bao giờ có ý hướng biến thành một trong những người yêu tạm thời, do đó cô ta sẽ cảm thấy thất vọng. Giá như anh đã chấp nhận vậy, thì anh tin chắc là cô ta cũng đã chán anh lâu rồi”. - “Còn Auriol? Anh và cô ta có…” Một vài cái gai nhỏ cuối cùng của lòng ghen tuông làm cho nàng nhắc đến cái tên của người mẫu xinh đẹp trên bức ảnh trong phòng khách. Miệng chàng cũi xuống cọ vào đỉnh đầu của nàng. - “Không bao giờ…Không bao giờ, em yêu ơi! Anh không nghĩ là chồng cô ta sẽ thích thú chuyện đó” Chồng cô ta. Lạ thay, điều đó chưa bao giờ hiện ra trong Auriol có thể đã có chồng. Việc bình thường quá như vậy sao không nghĩ ra? Nàng đã có thể bỏ qua cho lòng mình tất cả lòng ghen tuông đang dày vò trong lòng nàng về cả hai người, Francoise lẫn Auriol. Nàng thở ra một hơi nhẹ, và ngước mặt lên nhìn chàng, tim nàng dội lên một tiếng đáp lại tia mắt vui mừng lóe lên trong mắt chàng. - “Charles, tại sao? Tất cả mọi sự thật lạ lùng, không thể tin được. Tại sao? Tại sao?” - “Điều đó anh không thể nói với em được, Kate ạ. Anh khó có thể tha thứ cho anh”. Chàng lắc đầu, đôi mắt đen sẫm với hàng lông mi dài lướt trên gương mặt nhợt nhạt của nàng. – “Còn nếu anh đã không làm vậy, có lẽ chúng ta không bao giờ gặp nhau, có thể tất cả do số phận có kế hoạch quanh co đã đưa chúng ta đến bên nhau” Trong khi nói, môi chàng lướt nhẹ trên môi nàng, trêu chọc nàng, tay chàng di chuyển đến nơi tim nàng đang đập mạnh. Cánh tay nàng ôm quanh cổ chàng, những ngón tay dài đan vào mớ tóc đen, đôi môi nàng tìm kiếm nụ hôn dưới môi chàng mời gọi. - “Kate”. Chàng khẽ gọi, khi miệng chàng di chuyển trên má nàng. - “Mmm!” Nàng không còn mong ước gì nữa. - “Còn chuyện này anh muốn nói luôn với em”. Bàn tay nàng đang ve vuốt trên lồng ngực chàng lập tức ngừng lại, giọng nói nàng hơi lo sợ. - “Gì?” - “Anh vừa mới nói chuyện bằng điện thoại xong – việc đó đã giữ anh khá lâu. Anh vừa nói chuyện với mẹ của em”. - “Anh…anh đã làm gì?” - “Qua điện thoại, anh báo cho bà biết chúng ta vừa làm đám cưới với nhau xong. Bà và Andrew đã trở lại New York gần một tuần lễ nay” Chàng đẩy nhẹ nàng ra, gương mặt chàng lúc nhìn vào nàng hơi có vẻ trách móc. - “Ồ!” - “Anh báo cho bà biết chúng ta sẽ đáp chuyến bay đến đó ngay, rồi sau đó chúng ta sẽ sang Bali, để hưởng “tuần trăng mật muộn”. Anh hy vọng…anh hy vọng, ma petite, em sẽ đồng ý cùng đi với anh”. Giọng nói chàng trầm và ấm áp. Kate nở một nụ cười huyền diệu khi nàng nhìn lên, nàng mơ màng hỏi. - “Em có quyền lựa chọn không?” Charles ôm lấy nàng thật chặt - “Không được đâu…Anh tin là một trong hai đứa mình không có sự lựa chọn nào khác về những chuyện đã xảy ra. Nhưng hiện tại anh nghĩ….” Chàng chậm rãi nói, mắt nhìn nàng như châm chọc. - “…Anh nghĩ việc thu dọn có lẽ phải chờ đợi một lúc khá lâu nữa…” Rồi môi chàng cúi xuống, nồng nàn, mãnh liệt trên nàng, làm cho nàng mềm đi một cách tự nguyện, dịu dàng tựa vào người chàng, giọng chàng chùng xuống vì xúc động. - “Còn có nhiều việc lý thú khác để làm nữa, Kate của anh”. HẾT