Nguyễn tới Xa cảng miền Tây đã sáu giờ chiều, anh hối hả lên xe lam đi thẳng vô Sài Gòn thuê khách sạn. Tắm rửa, cơm nước xong anh đi tìm nhà Vị Ý. Cảnh vật bây giờ thay đổi nhiều quá. Đường Trần Quốc Thảo đèn không sáng, thưa thớt người qua lại. Qua khỏi ngã tư Yên Đổ có ngườI buôn bán, đèn thắp sáng sủa hơn, Nguyễn xuống xích lô dò tìm số nhà. Hiệu may Ý, đúng là nhà của Vị Ý, nhưng đã khóa cửa ngoài. Nguyễn sang quán nước đối diện bên kia đường ngồi chờ đợi, lòng hồI hộp, nôn nao khó tả. Hy vọng và tuyệt vọng, chỉ trong khoảnh khắc mà thôi, Nguyễn cảm thấy kinh sợ giây phút đó. Có hai bóng người về mở cửa, một nam một nữ, Nguyễn chăm chú theo dõi. Khi cánh cửa mở toang, ánh sáng từ trong nhà hắt ra, anh quan sát cô gái, quần tây màu đỏ thẫm, áo thun vàng rất moden, tóc dài ngang lưng. Họ bước vào nhà và khi cô gái xoay người lại, mặt Nguyễn tái đi. Đúng là Hằng. Nguyễn muốn bay ngang qua đường nhào lại ôm chầm lấy cô, nhưng tay chân anh như rụng rời tất cả. Hằng ngồi xuống salon, đối diện với gã đàn ông mang kính cận. Họ đang nói điều gì đó. Trái tim Nguyễn như bị ai bóp chặt lại, làm anh muốn nghẹn thỏ. Lát sau có một cô gái nữa về tới. Nguyễn đoán là Vị Ý, họ đùa giỡn với nhau. Nguyễn nghe lòng mình đau tê tái. Nhìn họ, anh hiểu tất cả. Hằng chưa có chồng, nhưng gã mắt kiếng kia cùng đi chơi riêng với Hằng thì tất nhiên là người yêu của cô. Nghĩ tới đó Nguyễn thấy như máu tim mình chảy ngược lên cổ họng. Anh gặp lại Hằng chi nữa khi cô đã tìm được hạnh phúc. Nguyễn đi lang thang với những bước chân hóa gỗ trên đường phố Sài Gòn, trở về khách sạn, anh nằm chong mắt nhìn lên chiếc quạt trần, trông trời mau sáng. Anh nhớ lại đêm nào hai đứa cùng nằm chung trong căn phòng như thế này mà lòng đau buốt một vết thương không còn chữa trị được. Bây giờ thì Nguyễn biết đích xác rồi, Hằng của anh đã chết. Nguyễn kể lại chuyện gặp Hằng ở Sài Gòn cho ông bà Xuân nghe, cả nhà sửng sốt một niềm vui lạ lùng. Bà Xuân tay chậm nước mắt, chân đi tới đi lui như ngườI đãng trí. Họ cập rập chuẩn bị đồ đạc khuya đi ngay lên Sài Gòn. - Có phải cô Hằng ở nhà này không cô? Vị Ý ngước lên, ai đâu mà đi tìm Hằng đông thế. Một ông cụ, một bà cụ, hai cậu trai, một cô gái. Vị Ý gật đầu rất nhẹ. - Dạ phải. Mời bác ngồi nghỉ để tôi gọi nó. - Được rồi cháu, bác cần gặp Hằng gấp lắm, cháu làm ơn gọi giùm. Vị Ý vào buồng kề tai Hằng nói nhỏ: - Có ai tìm mày đông lắm. Rồi cô kéo tay Hằng lại cửa buồng hé màn nhìn ra. Bỗng Hằng vụt chạy ra kêu lớn: - Má!... Ba!... Hằng quỳ xuống ôm chân ông Xuân khóc nức nở. Vị Ý bước ra nhìn, cô đứng như trời trồng. - Ba, má... tha tộI cho con, con xin lạy ba má. Ông Xuân kéo Hằng đứng lên. - Con của ba, con còn nguyên vẹn đây sao? - Ông vỗ vào vai Hằng mà nói như sắp khóc. Tất cả lỗi lầm là tại ba. Nếu hồi đó ba đừng ngăn cản tình duyên của con, bây giờ đâu có xảy ra cảnh ngộ này. Bà Xuân ôm Hằng vừa khóc vừa kể lể: - Tội cho thằng Nguyễn, nó khổ sở vì con. - Anh Nguyễn giờ ra sao rồi má? - Nó khổ lắm, cứ sống thui thủi một mình. Ba má đốc cưới cô giáo nào đó, nửa chừng nó cũng hủy hỏ. Nó nói không quên con được. - Ảnh thờ hình chị trong phòng suốt mấy năm nay. - Huy nói xen vào. - Trời ơi, đến như thế sao... - Hằng bàng hoàng thốt lên. - Vừa rồi nó lên đây tìm con. Gặp con đi chơi với bạn trai, nó lặng lẽ quay về. - Hả! - Hằng nhíu mày. - Má nói ảnh có lên đây? - Nó gặp con tại đây với một người đàn ông khác. Chính nó về cho ba má hay, ba má mới tức tốc lên tìm con. - Con đâu có đi chơi với ai là bạn trai đâu. Ảnh có nhìn lầm không? - Nó tả người đàn ông đeo kiếng cận, đâu ngày... Hôm qua nó về, hôm kia, phải rồi, nó tới đây ngày hôm kia. - Chết rồi Vị Ý ơi, hôm đó mày gạt tao đi với anh Viện. Nguyễn hiểu lầm rồi! Nghe gọi tới tên mình, Vị Ý mới sực tỉnh, lấy tay quẹt nước mắt rồi mời mọi người vào trong nghỉ ngơi. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hằng thấy Vị Ý khóc bởi kể cả lúc nó thôi chồng mắt cũng ráo hoãnh. MọI người quay quần hỏi thăm đủ thứ chuyện, chả ai nhớ, ghi cho hết được. Ông Năm rất thông cảm cho nỗi đau buồn của Nguyễn, gặp lại người xưa mà không gọi được. Thà đừng gặp nhau để tâm hồn còn gần gũi, bây giờ biết chắc người đó còn đây nhưng tâm hồn đã có một khoảng cách muôn trùng. Nhưng Nguyễn vẫn tôn thờ Hằng mãi mãi trong trái tim anh, đó là cô Hằng thuở nào, còn cô gái ấy bây giờ không phải là Hằng nữa. Vì vậy khi ông Năm thử khuyên Nguyễn làm lại cuộc đờI, anh đã lắc đầu: - NgườI cháu tin tưởng hoàn toàn mà còn thay đổI, làm sao cháu dám tin ai nữa. - Có thể là Hằng nghe tin cháu có vợ nên mới có người yêu khác. Cháu đừng xem nhẹ lòng chung thủy của cô ấy. Đến bây giờ Hằng vẫn chưa lập gia đình là đã chứng minh lòng mình với cháu rồi. Vì... cháu là ngườI phản bộI trước. - Nhưng lỗi có phải do cháu đâu? Tại Hằng bỏ đi. - Hằng bỏ đi vì muốn hy sinh đời mình cho tương lai, hạnh phúc của cháu. Đó là một quyết định cao cả, cháu đừng trách Hằng. Việc cháu định cưới vợ, chú nghĩ Hằng cũng không được trách cháu. Rồi khi Hằng có người yêu, cháu cũng không nên trách Hằng. Không ai có quyền trách ai hết, chỉ tại cái hoàn cảnh éo le mà ra cả. Chú sẽ viết thư cho Hằng nói rõ về cháu, chú tin chắc rằng cô ấy sẽ quay lại với cháu, tình yêu của cháu chú bảo đảm sẽ đứng ra hàn gắn một cách tốt đẹp. - Đừng chú! Cháu không muốn thế. Cháu muốn giữ hình ảnh Hằng cao đẹp mãi trong lòng mình. - Vậy chớ Hằng trở về với cháu là mất cao đẹp sao. Hằng có hư hỏng gì đâu? - Nhưng tâm hồn nàng đã hư hỏng. Hình như Nguyễn đang xúc động, giọng anh lạc đi. Ông Năm ngồI yên nghĩ thầm, tuổi trẻ bây giờ yêu nhau sâu sắc quá, khó tính quá. Nguyễn vừa nằm lên giường thì có tiếng gõ cửa và hỏi anh khe khẽ, Nguyễn hỏi lớn: - Ai đó? - Dạ em là Huy. - Đi đâu tối vậy Huy. Mà em ở Sài Gòn về tới hồI nào? - Vừa nói Nguyễn vừa mở cửa. - Mới vừa về là em xuống đây ngay. - Hai bác về chưa? - Về hết rồI, ba má em mời anh lên nhà chơi. Chị Hằng cũng về. Nguyễn đứng yên rất lâu. Hình như cố gắng lắm anh mới nói được: - Có người yêu của chị cùng về không? - Người yêu nào, chị hai đâu có người yêu nào. Người anh gặp chỉ là bạn. Anh hiểu lầm rồi. Là bạn! Nguyễn suy nghĩ, có thể là lòng anh nhỏ hẹp. Khắt khe với Hằng. Cũng có thể hôm trước là ngườI yêu, hôm nay là bạn, ngườI ta muốn dối trá anh. Nguyễn nghe lòng dấy lên một nỗi căm giận. - Thôi em về đi. Anh không đi được đâu, cho anh gởi lời xin lổI hai bác, cho anh gởi lời chúc mừng đoàn tụ. Nói xong lời từ chối Nguyễn nghe mặt mình xây xẫm, anh loạng choạng ngã vào cánh cửa. Huy hoảng hốt dìu anh vào giường. - Anh có sao không? - Không sao đâu. - Nguyễn gượng nói. - Anh nằm nghĩ một lát sẽ khỏe. Em về đi, tối rồi đường nguy hiểm lắm. Huy luống cuống bên anh một lát rồi ra xe về thị xã. Nguyễn nằm nghe tiếng thằn lằn tặc lưỡi trên trần nhà, lòng ảm đạm vô cùng. Nghe tin Hằng về, không đợi ý kiến Nguyễn, ông Năm đi tìm cô, ông cũng nôn nóng tìm hiểu thực chất của đối tượng. Ngồi trước mặt ông là một cô gái đứng tuổi nhưng vẻ đẹp khá sắc sảo, quyến rủ, buộc ngườI ta phải nhìn hoài. Ông vào chuyện: - Tôi xin tự giớI thiệu tôi tên Năm làm chung cơ quan với Nguyễn và là ngườI bạn thân của chú ấy. Nghe tin cô mới về, nhân dịp công tác thị xã nên ghé thăm. Tôi được nghe Nguyễn nói về cô rất nhiều. - Cảm ơn bác. Anh Nguyễn vẫn khỏe hả bác? Giọng nói điềm đạm, đôi mắt phảng phất buồn, ông Năm biết rằng Hằng không vui, cái buồn như ngấm vào cô tự lâu rồi. - Nguyễn bệnh mấy hôm rày. - Ảnh bệnh? Bệnh sao vậy bác? - Hằng bật hỏi vồn vã. - Chú ấy bị cảm cúm khá nặng, nằm liệt giường, hôm nay cũng giảm phần nào rồi. Cô định về thăm nhà bao lâu thì đi nữa? - Trở lại mái ấm gia đình, cháu không muốn đi nữa. Nhưng nếu ở đây mà làm vướng bận, phiền hà đến người khác thì cháu phải trở lên trên ấy. Ông Năm hiểu “người khác” là ai nên ông tiến thêm một đòn thử thách: - Cô định chừng nào lập gia đình? Hằng ngước nhìn ông Năm, đôi mắt cô vừa đau xót, vừa như van xin ông đừng đá động chuyện đó. - Bác Năm là bạn anh Nguyễn, sao lại hỏi cháu câu đó. - Tôi nghe Nguyễn nói, cô có ngườI yêu ở Sài Gòn. Hằng bỗng đánh rớt chiếc khăn đang cầm trên tay, rồi cúi nhặt lên, đôi mắt đỏ hoe. - Cháu đang khổ tâm vì chuyện ấy. Thú thật với bác, cháu không có ý định trở lại với anh Nguyễn, để cản trở sự nghiệp của ảnh và làm phiền hà gia đình ảnh đâu. Bấy lâu nay cháu đã chịu được khổ đau, bất hạnh, thì những ngày sắp tới không có gì phải đáng sợ nữa. Hằng kể cho ông Năm nghe về trường hợp của Viện là lần Nguyễn gặp Hằng đi với anh ta là do Vị Ý cố tình gài bẫy. Ông Năm có vẻ am hiểu tuổi trẻ, thông cảm với hoàn cảnh của Hằng. Được người hiểu mình, Hằng kể lại hết, từ lúc ông Nghiêm, ông Thái đến gặp cô cho đến những ngày sống ở quê người. Ông Năm khuyên Hằng nên quên tất cả những buồn phiền của quá khứ, cánh cửa tương lai của hai ngườI đang rộng mở. Ông hứa sẽ đứng ra chịu trách nhiệm xây dựng hạnh phúc của cô và Nguyễn, có thế lương tâm ông mới yên ổn. Ông sẽ gặp ông Đạm, hiện đã về hưu và nghỉ dưỡng sức ở quê nhà, để trình bày sự việc. Ông Năm tin rằng giờ này ông Đạm sẽ chấp nhận qua sự thuyết phục của mình. Ông sẽ nhận cô về dạy ở trường cấp 3 của huyện đang thiếu giáo viên. Và điều cuốI cùng, ông mong cô hãy dẹp bỏ lòng tự ái để đến thăm Nguyễn. Hằng gật đầu: - Dạ, cháu sẽ đến thăm ảnh ngay, ảnh đang bệnh mà, cháu lo lắm. Ở xa thì thôi, về gần... Dù gì cũng nóng ruột. Ông Năm mỉm cười bắt tay Hằng từ giã. Những con chim non đáng thương, bây giờ đã trở thành những con chim già mà vẫn còn nhiều thú vị, hạnh phúc họ sẽ còn dài, dẫu có trễ tràng nhưng đâu phải là quá muộn. Qua bao nhiêu thử thách, tình yêu của họ đã trở thành cây đại thụ. Ông Năm vào thăm Nguyễn, nhân dịp này ông ngồi tâm sự vớI anh tất cả những điều ông hiểu biết về Hằng. Nguyễn đưa cho ông Năm xem lá thư của Vị Ý như một bản xác minh về quá trình trong sạch của Hằng trong thời gian sống với cô. Vị Ý nhận khuyết điểm về việc gây hiểu lầm cho Nguyễn. Cô mong được chuộc lại lỗi lầm ấy nhờ “hồng ân” hạnh phúc của hai người. Bây giờ Nguyễn mới nghe lòng thanh than, nhẹ nhàng, và anh muốn gặp lại Hằng, anh thèm khát gặp cô quá. Anh ngồi bật dậy và đòi đi ngay lên nhà Hằng, nhưng ông Năm ngăn cản, khuyên anh nên nằm nghỉ vì còn yếu sức, có lẽ ngày mai Hằng sẽ tới thăm thôi. Ông đùa với anh: - Bấy lâu nay không vội, sao bây giờ vội thế? Có tiếng chân người đi tớI, ông Năm bước ra thì gặp Hằng và Huy, em cô. Ông la lên một tiếng nhưng kịp thời ngừng lại nói nhỏ với Hằng: - Vào thăm Nguyễn đi, nó đòi đi tìm cô đấy. Nói xong ông kéo tay Huy về phòng mình. Hằng còn bối rối đứng trước cửa phòng thì có tiếng Nguyễn hỏi: - Ai đó? Hằng bước vào, Nguyễn ngồi bật dậy. - Anh Nguyễn! Cô nhào lại giường, hai người ôm chầm lấy nhau. - Hằng, em đây sao, em còn về với anh đây sao? - Nguyễn nói như trong cơn mơ. Cơn gió lùa vào phòng tốc cả những rèm màn, đẩy cánh cửa phòng đóng chặt lại, như muốn khóa chặt cuộc đời họ vĩnh viễn ở trong đó. - Khuya lắm rồi, em phải về mới được, ba má trông lắm. Nguyễn bịn rịn buông tay Hằng: - Ừ, em về, mai anh lên. Hằng mĩm cười, sửa lại áo quần và mái tóc. - Mai anh lên nghe. Cô bước lại đầu tủ và hỏi: - Lược đâu anh? Bỗng Hằng khựng lại, đứng chết trân trước tấm ảnh của mình. Mấy phút trôi qua Hằng đứng lại lấy cái chân hương để xuống dưới đích tủ, cô đến bên tường gỡ tấm ảnh của Nguyễn đặt kế bên ảnh mình. RồI Hằng quay lại nhìn Nguyễn thật nghiêm trang, anh đứng ngây ra như pho tượng. Bất ngờ cô sụp xuống chân Nguyễn: - Cho em lạy anh một lạy này để em chuộc lại lổi lầm em đã gây ra. - Em đừng nên làm vậy. - Nguyễn bối rối cúi xuống chụp lấy Hằng và mất đà nên hai người té lăn trên nền gạch. Thời gian vẫn gõ nhịp đều đều và ung dung đi qua trước cánh cửa phòng khép kín, như không thể lọt vào bên trong đó. Nguyễn gõ cửa phòng ông Năm gọi khẽ: - Huy ơi! Ông Năm mở cửa. Huy bước ra ông Năm cười hề hề: - Hai bác cháu làm gần hai chục ván cờ tướng. Hằng cười bẽn lẽn: - Hai người gặp nhau sao mắt đỏ hoe vậy, cự lộn hả? - Đánh lộn nữa chứ. - Nguyễn cười lớn. Hằng véo vào tay Nguyễn. - Anh nói gì kỳ quá. Nguyễn và ông Năm đưa chị em Hằng ra cổng: - Chạy cẩn thận nghe Huy, ngang đoạn đường vắng đợi có xe quá giang theo họ cho có bạn. - Dạ anh yên tâm, Thưa bác cháu về, em về nghe anh Nguyễn. Hằng gật đầu chào ông Năm rồi nhìn Nguyễn, ánh mắt đã tìm lại nỗi niềm xưa cũ. - Em chạy chậm một tí, chị lạnh quá. - Em chở, chị kêu lạnh phải ai kia chắc là ấm. - Tất nhiên. - Sao lớn rồi mà em không chịu lấy vợ? - Đợi chị có chồng rồi em mới dám. - Nói nghe lễ phép quá, chẳng hơn bị bồ cho leo cây. - Trật lất, tại nhiều bồ quá chẳng biết chọn ai! Ai như chị chỉ có một người, không cưới nhau được là khổ, mình phải có sơ cua chứ! - Trời đất tình yêu mà có sơ cua. Em đừng đùa giỡn với tình yêu nhé, có ngày nó giết em. - Hay là em giết nó! - Huy phá lên cười. Thoáng thấy bóng một chiếc xe Honda không đèn chạy ngược lại đâm ngay mình. Huy giật mình la lên và đạp mạnh thắng, nhưng không còn kịp. Rầm. Ông Năm nhìn Hằng thiêm thiếp trên giường bệnh mà mồ hôi vã ra lau không kịp. Đến giờ phút này, tai biến vẫn chưa buông tha lũ trẻ. Nếu có bề gì... trời ơi, khủng khiếp quá. Ông Năm đi đi lại lại trong phòng bệnh, lòng như thiêu đốt, Nguyễn bỗng dưng lành bệnh hẳn, chạy đôn đáo mua thuốc cấp cứu cho Hằng, từ tối tới giờ cô vẫn chưa tỉnh. Bà Xuân ngồi quạt cho Hằng, khóc rưng rức, Huy chỉ bị xây xát nhẹ, vì anh kịp thời đối phó với tình huống. Người đàn ông say rượu lái chiếc xe kia cũng bị thương nặng. Nguyễn ngồi bên Hằng, cô nằm thanh thản như một thiên thần đang ngủ. Cô có còn tỉnh dậy nữa hay không? Nghĩ tớI đó Nguyễn sợ điếng hồn. Nhìn những giọt nước biển đang tiếp sức cho Hằng, anh cảm thấy sao nó ít ỏi, đơn điệu quá. Nếu chia được mạng sống mình cho cô, anh sẵn sàng chia sẻ. Trông Nguyễn như cành cây khô héo, chỉ có cái nháy mắt của Hằng mới là giọt nước cam tưới cho cành cây kia sống dậy. Nhưng cô vẫn nằm yên, vẫn khép mắt như đang đi vào giấc ngủ dài. Tưởng đã trọn vẹn trong vòng tay nhau sau những năm dài cay đắng, có ngờ đâu tai nạn vẫn muốn cướp đi của họ niềm hạnh phúc vừa tìm được từ vực sâu đau khổ, từ những hy sinh mất mát cả thời tuổi trẻ vàng son. Nguyễn cứ bị ám ảnh về những ngày sắp tới của đờI mình, sẽ vô cùng bất hạnh nếu như ngườI yêu vừa tìm được lại phải trở về cát bụi. Nàng nằm đó sự sống vơi dần, còn anh thì bất lực. Trời ơi! Nguyễn nhắm mắt lại không dám nghĩ nữa.