ụi trẻ nhỏ chơi giỡn trước đường vọng vào tiếng cười nói làm em thấy rộn ràng theo. Em muốn bước đến gần chiếc cửa sổ kia, nhìn ra đó một tí. Nhưng mà không được. Một bên chân em bị băng bột cứng ngắc. Má dặn em không được đi đâu cả, cần gì thì phải gọi má. Hôm đầu tiên biết mình phải băng bột, em khóc ngon lành. Thế này thì phải nằm một chỗ rồi, không được đi học, không được đi chơi, cũng không được tự do đi đây đó trong nhà. Thật tù túng làm sao! Nhưng phải đành vậy, tai nạn xảy đến cho mình mà! Lần đầu tiên em lưu ý đến chữ “tai nạn”, vì nó đã xảy đến cho chính em. Tới bây giờ em cũng không nhớ rõ hôm xảy ra “tai nạn”, nó như thế nào nữa. Chỉ nhớ rằng hình như em đang băng qua đường, thì nghe một tiếng rít. Em ngã xuống, chưa cảm thấy gì, mà thấy như có một khối vuông vức ở ngay bên người mình. Mắt em tối lại, và rồi chợt nghe như chân mình muốn đứt ra. Rồi hết. Em không biết gì nữa.Thật là kinh hoàng, mà cũng thật là ngộ nghĩnh, như một trò chơi. Vậy là em biết “tai nạn” nghĩa là gì rồi! Cái gì có thể làm cho người ta đau đớn, người ta khổ sở, hoặc người ta tốn kém tiền bạc, thì gọi là “tai nạn”. Em chỉ có thể hiểu như thế rồi thôi. Bây giờ em đang nghĩ đến bọn trẻ ngoài kia. Chúng nó đang chơi “u mọi”, em đoán chắc như vậy, vì em nghe chúng nó “u... u...” luôn miệng. Trò này không thích mấy. Em dẫn ý nghĩ đến lớp học. A, giờ này cô Hòa đang cho các bạn làm thủ công chăng? Cô đã nhận được giấy xin phép của ba má chưa? Cô biết em bị xe đụng chưa? Cô có buồn không? Và cô có nhìn xuống chỗ ngồi của em mà thấy nhớ em không? Mới trưa hôm nào em nán lại xin cô giảng thêm toán đây mà. Tại em cả, nếu em về sớm, thì đâu gặp chiếc xe hơi quái ác đó. Em thấy tiếc, và thấy buồn. Bây giờ thì em bất lực, ngồi ở đây chờ đợi đến bao giờ? Bao giờ thì xương em mới liền lại? Bao giờ thì bột được cắt ra, và em chạy nhảy như xưa? Chao ơi! Chắc là phải chờ lâu lắm.Má đi vào phòng, đem cho em một khúc bánh mì. Má ngồi bên cạnh, nhìn em ăn, và dường như má rưng rưng khóc. Em thương má quá chừng. Má lo cho em, đêm hôm qua không ngủ vì em làm sốt, bây giờ mắt má thâm quầng. Cả ba nữa, ba lo chạy tiền để lo thuốc cho em. Em nghe ba má nói với nhau, coi chừng em bị đi “cà nhắc”. Ôi chao! Em mới là đứa con đầu của ba má, đứa con cưng duy nhất hiện giờ, mà rủi mang tật, thì tội cho ba má biết bao! Nghĩ thế rồi tự nhiên em buột miệng nói với má:- Má ơi, chân con không bị tật đâu, má há!Má hơi ngạc nhiên, rồi má ôm vai em, ngọt ngào:- Ai nói con vậy? Làm sao con bị tật được. Con ráng nghỉ cho mau lành, rồi con đi đứng như thường.Má hôn em một cái trên trán, rồi má đứng lên, nói:- Con nằm đây nhé! Má đi nấu cơm cho ba về ăn.- Dạ.Má đã khuất sau cửa phòng. Em ngả người nằm xuống, đắp chăn lên tận ngực. Em nhìn tấm màn cửa khẽ lay động bởi làn gió ngoài kia, nghĩ đến con đường mọc đầy cây còng, có lũ trẻ nhỏ đồng lứa đang giỡn vui. Em nghe lòng nao nao, nghe đầu óc lãng đãng như muốn rủ rê hồn đi xa.Có tiếng động ở đầu giường. Chắc má trở lại cho em cái kẹo? Em quay đầu lại để nhìn. Không phải má. Nhưng là một thằng bé. Em hơi ngạc nhiên. Nhỏ này ở đâu vào đây vậy nhỉ? Em bỡ ngỡ hỏi nó:- “Ấy”... làm gì vậy?Thằng bé nói tỉnh bơ:- Tìm “bồ”.Em càng ngạc nhiên hơn:- “Bồ” gì?Nó chỉ vào em, nói:- “Bồ” là... “bồ” chứ ai!- Tôi hả?- Ừ.Em hơi nhỏm người dậy:- Tôi đâu có quen với “ấy”.Thằng bé nhún vai một cái rồi quay đi. Em nghe như có tiếng nó cười khẩy. Một nỗi gì như là bực tức nổi lên. Em hơi gắt với nó:- Sao “ấy” không trả lời? “Ấy” vào nhà tôi mà có thưa má tôi chưa?- Thưa?Thằng bé hỏi lại mà vẫn quay lưng về phía em. Em thấy cái mái tóc nó, và cái gáy của nó quen quen. Chẳng lẽ nó là một đứa bạn nào học với em hồi lớp mdiv>Cô Hòa nhẹ nhàng đến ngồi trước mặt Trí, nói:- Trí, hãy nghe cô hỏi đây! Tại sao con làm như vậy?Trí hơi ngước lên, chợt che miệng cười. Cô Hòa nuốt nước bọt, gượng hỏi:- Trí cười chuyện gì? Trả lời cho cô, tại sao...- Ha ha! Tôi cười vì... nhìn gần mặt cô, thấy... í ẹ... da cô nhăn nheo, ghê quá hà!...Cô Hòa nghẹn cả cổ, vừa nghe tay mình lạnh ngắt, vừa nghe lửa giận bốc lên bừng bừng. Cô nắm chặt đôi vai Trí, lắp bắp:- Trí! Trí! Trời ơi!Bàn tay cô run rẩy, yếu dần. Trí vùng ra khỏi tay cô, ôm cặp chạy đi, kêu lên:- Tôi phải đi về. Tôi phải đi về. Học lớp này... chán “bỏ xừ”.Cánh cửa bị đóng “rầm” một cái. Cô Hòa gục đầu khóc rưng rức. Cô nghe tứ chi rã rời chưa từng thấy. Cô khóc như người vừa mới đón lấy một tai họa.Chợt cô đứng phắt dậy. Cô chạy ra cửa, thảng thốt gọi:- Trí! Trí!... và vừa trông thấy ông Hiệu trưởng đang xăm xăm đi đến. Cô nghĩ có lẽ nên trình bày cho ông Hiệu trưởng nghe về trường hợp thay đổi bất ngờ của thằng bé. Cô mở miệng toan nói thì ông Hiệu trưởng đã đứng lại, hỏi:- Ủa, bà vừa mới ở lớp ra?Cô Hòa thở dồn dập:- Thưa ông Hiệu trưởng, tôi...- Ơ hay! Sao thằng bé Trí lại nói rằng có “kẻ” chận nó lại trong lớp để đánh nó? Nó vừa khóc vừa chạy mất. Tôi vội đến đây xem ra sao. Thì ra... là bà???Cô Hòa đứng như chôn chân xuống đất, nghẹn ngào.