Dịch giả: Mạc Đỗ
- 17 - 18 -

     Căn nhà như được cắt lấy một phần trong tòa lâu đài xưa kia của Đức Hồng Y de Retz, tại đường Monsieur; nhưng bước qua khỏi cửa đã không tìm thấy một chút gì nhắc nhở quá khứ, cũng không chút gì gợi cho Rosemary cái hiện tại quen biết. Cái vỏ bên ngoài, phần xây cất bằng vật liệu nặng như bao bọc một mảnh tương lai, khiến cho ta như cảm thấy bị xúc động thần kinh khi bước qua ngưỡng cửa đi vô dọc theo khúc tiền phòng toàn bằng thép xanh, kim khí mạ vàng viền quanh không biết bao nhiêu những mảnh gương nhỏ có mài cạnh. Ảnh hưởng gây rối loạn cơ hồ một bữa sáng gồm món cháo đặc nấu bằng lúa mạch kèm với hút cần sa. Trong nhà này chẳng thấy giống chút nào với cuộc Triển lãm Nghệ thuật Trang trí, vì trong khung cảnh có người ở trong chớ không phải ở trước. Rosemary có cảm giác vừa hào hứng vừa lơ đãng được đứng trước một khung cảnh sân khấu và độ chừng những người khác có mặt, cũng có một cảm tưởng như vậy.
Chừng ba chục người đang ở đó, phần đông là đàn bà, hầu hết đều ăn bận kiểu cách như lối của Louisa AJcott hay bà de Ségur. Những phụ nữ di chuyển trên sân khấu đó hết sức thận trọng khác nào đang lo lượm những mảnh chai vụn. Không riêng từng cá nhân và cũng không chung cả bọn, những người đó không chế ngự được khung cảnh, như người chủ một tác phẩm mỹ thuật làm chủ một món đồ vật đó, dù tác phẩm có mãnh lực đến đâu. Không ai hiểu căn phòng này mang ý nghĩa gì vì nó như biến thành một thứ gì khác, bất kỳ thứ gì ngoại trừ một căn phòng dùng để ở. Hiện hữu trong đó cũng khó khăn như bước trên thứ thang cuốn láng bóng như tấm gương. Muốn ở trong đó thì phải, có tài khéo đưa tay lượm những mảnh chai bể. Những đức tính hạn hẹp và biểu hiện cá nhân của đa số những người có mặt.
Có hai loại người đang ở trong căn phòng. Tại đó có những người Mỹ và người Anh thành công trong việc giết thì giờ vào mùa xuân và mùa hạ, và bây giờ đang tìm cách thích ứng tác phong của họ tùy theo cảm hứng mỗi lúc và tình trạng thần kinh. Rất bình tĩnh, và cũng có khi hôn thụy trong những lúc này, tới những lúc khác họ bỗng bùng nổ cãi lộn, hoặc lần lượt từ trạng thái hoàn toàn ủ rũ sang trạng thái bị kích thích bởi bất kỳ cám dỗ nào. Còn nhóm kia gồm những người có thể mệnh danh là những “nhà khai khác”, đó là những thứ người tầm gửi nếu so sánh với nhóm người kia thì họ là những người tiết độ đứng đắn, có một mục đích ở đời và không mất thì giờ vào những chuyện lảm nhảm. Những người đó giữ được quân bình và tỉnh táo, chính nhóm đó gây nên không khí trong giới người này, không kể phần tổ chức trang trí căn nhà cũng như điều hòa ánh sáng.
Thứ “Frankenstein” đó đồng hóa tức thời được Rosemary và Dick và cũng lập tức chia hai người ra. Rosemary bỗng cảm thấy mình là một người trẻ tuổi không một chút thành thật nào, bị buộc phải nói thứ tiếng giọng kim hết sức câu nệ để thành khẩn mong đợi “ông giám đốc” tới. Quả tình, có nhiều tiếng vỗ cánh bay loạn trong lông chim là căn phòng này cho nên vị trí của cô gái cũng không đến nỗi chuệch choạc hơn những người chung quanh. Hơn nữa, bởi đã quen với những lề lối xã giao cho nên, sau khi đã quay ngoắt nhiều lần như kiểu nhà binh và thi hành mệnh lệnh “thay người đối diện” cũng nhiều lần, cô gái thấy mình đang nói chuyện với một người đàn bà xinh đẹp, nhỏ nhắn, trơn tru và lịch sự, tóc cắt ngắn kiểu con trai, cô gái đồng thời cũng chăm chú nói chuyện với một người đàn ông đứng cao trên một thứ thang sát cách mặt đất tới hai thước.
Trên chiếc ghế dài có ba phụ nữ trẻ tuổi cùng ngồi. Cả ba đều cao lớn và mảnh khảnh. Đầu của họ nhỏ nhưng mái tóc được trình bày rất mỹ thuật như kiểu chải tóc của những người mẫu ở tiệm uốn tóc, vừa nói cả ba cũng lắc đầu tóc rất duyên dáng bên trên bộ đồ hai phần màu sậm tuyệt hảo trông họ giống như ba bông hoa có cuống dài, hay ba con rắn cobra đang vươn đầu lên cao.
Một cô gái nói:
- Ồ, thật là một quang cảnh bậc nhất. Quả tình đúng là nhất Paris trong lúc này. Tôi sẽ là người cuối cùng phủ nhận điều đó. Nhưng, dù sao (cô gái thở dài), những lời mà y nhắc đi nhắc lại hoài, “người dân lâu năm nhất, bị chuột gặm...”
Mọi người cười một lần...
Cô gái thứ hai nói:
- Tôi thích những người có đời sống gồ ghề hơn, kém trơn tru. Cho nên “đời sống đó” tôi không thích chút nào.
- Tôi chưa hề bao giờ thấy có thể sốt sắng đối với họ, cũng như đối với cả bọn họ... chẳng hạn như cái ông North đó.. thật hoàn toàn không ra đâu vào đâu cả.
Người thứ nhất nói thêm:
- Y không còn ở đó nữa; nhưng các chị phải công nhận rằng người đó có thể là một trong những con người đáng yêu nhất có thể có được.
Rosemary phỏng đoán họ đang nói về hai vợ chồng Diver, và cảm thấy tức giận đầy ứ. Nhưng người con gái bận áo màu xanh dương có hồ cứng, áo hai phần màu xám, mắt xanh và má đỏ - đúng một tấm hình thời trang - đang đứng nói chuyện trước mặt biết vận dụng trò chơi xã giao đến cùng. Cô gái đó gạt bỏ hết những gì có thể trở ngại giữa hai người đến độ chỉ còn một lớp màn u mặc rất mỏng phủ trên người, và Rosemary bị dồn lại chỉ còn là mình không chút gì che giấu.
Cô gái van nài:
- Chị không thể đến dự tiệc tối hay tiệc trưa tùy ý chị chọn được sao?
Rosemary đưa mắt kiếm Dick và thấy y đang nói chuyện với bà chủ nhà, người mà Dick nói chuyện với suốt từ lúc mới đến. Tia mắt hai người gặp nhau và Dick dùng đầu ra dấu. Lập tức ba thiếu phụ đầu rắn cobra chú ý tới Rosemary. Cổ của ba người hướng về phía cô gái. Rosemary ngó lại họ như thách thức, tỏ cho họ thấy đã nghe thấy những lời họ nói. Rồi cô gái rời bỏ người cô gái ưa níu kéo với một quyết tâm rất lễ phép học được của Dick, đi lại bên Dick.
Bà chủ nhà, một phụ nữ Mỹ cao lớn rất giàu, thản nhiên phô trương sự trù phú của mình, hỏi Dick không biết bao nhiêu điều về khách sạn Gausse, nơi rõ ràng bà ta có ý muốn tới ở, cố gắng chế ngự thái độ ơ thờ không muốn chỉ dẫn của Dick. Trông thấy Rosemary bà chủ nhà chọt nhớ tới nhiệm vụ của mình, ngó chung quanh, bà ta hỏi cô gái:
- Cô đã làm quen với ai và thấy thích thú chưa? Đã có ai giới thiệu với cô ông...
Rõ ràng con mắt bà chủ nhà đang kiếm một người đàn ông nào có thể làm vui cho Rosemary. Nhưng Dick cho biết hai người phải ra về, và lập tức hai người cáo từ. Bước qua ngưỡng cửa của tương lai để đột nhiên tìm lại quá khứ nơi mặt tiền bên ngoài tòa nhà, Dick nói:
- Khiếp qua, hả?
Rosemary ngoan ngoãn nhắc lại như một tiếng vang vọng:
- Khiếp thật!
- Rosemary?
Cô gái hãi sợ hỏi lại:
- Sao?
- Bấy nhiêu thứ đó làm cho tôi xúc động mạnh.
Cô gái bỗng nức nở khóc, rồi hỏi nhỏ:
- Anh có musoa không?
Nhưng không có thì giờ để khóc, là thứ tình nhân háo hức, cả hai đều không muốn bỏ phí những phút quý báu hai người với nhau trên taxi, trong khi hoàng hôn vàng lợt và bắt đầu u tôi, những tấm bảng hiệu bằng đèn màu, đỏ lửa, lục hay xanh tươi, rọi những tia sáng qua khung kính cửa, mặc dù lớp màn mưa dai dẳng không ngớt. Đã gần sáu giờ, mức độ lưu thông trên đường đang hồi náo nhiệt, những quán rượu đèn sáng trưng; quảng trường Concorde được đi ngang qua trong vẻ uy nghiêm có điểm sắc hồng, chiếc taxi tiến lên mạn bẳc thành phố.
Hai người nhìn nhau nói nhỏ với nhau những tên gọi như thể những lời niệm chú. Tên của hai người, không ngớt được nhắc đi nhắc lại, như phảng phất trong không, chìm đi lâu hơn những tên khác, chậm hơn một thứ âm nhạc nội tâm.
Rosemary nói:
- Em không hiểu tại sao đêm qua em lại như vậy. Có lẽ vì ly sâm-banh đó chăng... Chưa hề bao giờ em xử sự như vậy!
- Thì em cũng chỉ mới nói rằng em yêu anh thế thôi...
- Nhưng em yêu anh thật, và không biết làm sao!
Đó là lúc để nhỏ mấy giọt nước mắt. Rosemary đã làm đúng như vậy, trong chiếc musoa.
Dick đáp:
- Còn anh, anh rất sợ nếu yêu em... Nhưng đó cũng lại là điều xảy đến tốt đẹp nhất!
Một lần nữa lại những tên... Rồi, như thể taxi lắc đã khiến cho hai người mất thăng bằng, họ ngả vào nhau. Rosemary có cảm tưởng như hai vú bị đè bẹp trên mình. Cái miệng cô gái tươi mới và nóng hổi. Cái miệng như là của chung hai người. Họ chẳng còn nghĩ gì, chẳng còn nhìn thấy gì, trong một niềm thoát đi sắc nhọn đến như đau đớn. Cả hai chỉ còn thở và tìm nhau. Họ chìm tan trong cõi mờ xám của mệt mỏi thích thú, thần kinh giãn ra từng túm như những túm dây đương cầm, cựa mình như chiếc ghế mây bị ngồi nặng. Cân não bị bóc trần cùng một chiều êm ái như nhau cho nên phải tìm nhau là chuyện dĩ nhiên, như môi tìm môi, ngực tìm ngực.
Hai người còn đang ở trong thời kỳ vui thích nhất của tình yêu. Họ tràn đầy những ảo vọng cao cả người nọ đối với người kia, những ảo vọng ghê gớm, thành ra sự điều hợp của hai con người của họ tưởng như được đặt trên một bình diện mà không một tương quan với con người nào đáng kể nữa. Cả hai dường như cùng đạt tới đó sau một thời thơ ngây kỳ lạ, như thể do một chuỗi những biến cố vô tình xô đẩy họ đến với nhau - do quá nhiều biến cố, đến nỗi sau cùng họ buộc phải kết luận rằng hai người do định mệnh đã dành sẵn cho nhau từ trước. Hai người gặp nhau, hai người với bốn bàn tay thanh sạch không hề nhúng vào một thỏa hiệp với những gì là tò mò tầm thường hay vụng trộm lén lút.
Nhưng, đối với Dick, đoạn đường này rất ngắn; khúc quanh đã hiện ra trước khi hai người về tới khách sạn. Dick cảm thấy hốt hoảng, nói:
- Không có cách nào được! Anh yêu em, nhưng cũng không thay đổi được chút gì những điều mà anh đã nói với em đêm qua.
- Bây giờ em chẳng cần chi hết; điều mà em muốn trước kia là kéo anh tới chỗ yêu em. Nếu anh yêu em, mọi sự đều tốt đẹp hết.
- Nỗi khổ là: đúng, anh có yêu em. Nhưng không thể để cho Nicole biết điều đó được, Nicole không thể có một chút nghi ngờ nào, dù nhỏ. Nicole và anh, hai người phải sống với nhau. Có thể nói rằng điều đó còn quan trọng hơn cả sự sống nữa.
- Anh hãy hôn em một lần nữa.
Dick hôn cô gái; nhưng ngay khoảnh khắc đó, Dick đã rời bỏ cô gái.
- Không thể để cho Nicole khổ được. Nicole yêu anh, anh yêu Nicole. Em có hiểu như vậy không?
Rosemary hiểu. Đó là thứ mà cô gái hiểu lắm, đó là cần thiết đừng làm khổ người khác. Cô gái biết rằng hai vợ chồng Diver yêu nhau, đó còn là điều mà cô gái tin chắc ngay từ đầu. Nhưng cô gái cứ tưởng đó là một say mê đã nguội bớt, giống như tình thương đang có giữa hai mẹ con cô gái. Khi mọi người đem cho đi thật nhiều cho chung quanh như vậy có phải là chứng tỏ rằng cường độ bên trong đã giảm bớt?
Dick đoán biết ý nghĩ của Rosemary.
- Khi anh nói yêu, đó chính là tình yêu thật sự, tình yêu sống động. Những điều đó phức tạp quá anh không thể giải thích cho em hiểu được. Đó cũng là lý do đã gây nên vụ đấu súng tức cười hôm trước...
- Anh được nói cho biết về vụ đấu súng như thế nào? Em cứ tưởng không ai trong bọn này được quyền nói cho anh hay vụ đó!
- Em tưởng rằng Abe có thể giữ được mọi điều bí mật hay sao? (Giọng nói của Dick có vẻ giễu cợt). Nếu em có một chuyện bí mật cần giữ kín, em nên, nếu muốn, công bố trên đài bá âm, hay đem đăng lên báo, nhưng đừng bao giờ đem nói với một người uống ba hay bốn ly whisky mỗi ngày.
Cô gái cười đồng ý và nép mình vào Dick.
- Vậy, em nên hiểu rõ những tương quan của anh với Nicole có một bản chất đặc biệt và phức tạp. Nicole bao giờ ngoài có vẻ vững vàng lắm, sự thật không phải thế. Vậy mà vụ đó không thể giải quyết được chi hết.
- Ồ, anh hãy để dành chuyện đó về sau hãy nói. Bây giờ anh hãy hôn em đi, hãy yêu em. Em sẽ yêu anh nhưng không bao giờ để lộ cho Nicole thấy.
- Em yêu!
Hai người về tới khách sạn, Rosemary làm ra bộ lui lại sau Dick mấy bước để dễ dàng ngắm Dick, yêu mê Dick. Bước đi của Dick lanh lẹ như y vừa làm được một chuyện gì ghê gớm, y, người chuyên tổ chức sự vui vẻ của từng người, quản thủ một thứ hạnh phúc có những miếng khảm rực rỡ.. Chiếc mũ của Dick là thứ mũ hoàn hảo; y mang đôi găng màu vàng rơm và chiếc can bằng lau nặng. Cô gái lấy làm thích thú những khoảnh khắc mà mọi người sẽ cùng có chung quanh Dick tối nay.
Hai người leo năm tầng lầu. Tới tầng lầu nhất họ ngừng lại và hôn nhau. Tới tầng lầu hai, cô gái thận trọng; tới tầng lầu ba cô gái còn thận trọng hơn. Tới tầng sáu (chỉ còn hai tầng nữa mà thôi), cô gái ngừng lại nửa chừng rồi vội vã hôn nhẹ tạm biệt Dick. Theo lời yêu cầu của Dick, hai người ở các tầng lầu dưới một phút, rồi hai người đi lên và sau cùng là lúc tạm biệt, hai bàn tay đưa ra xa để còn nắm lấy nhau, rồi sau những ngón tay cũng đành phải rời nhau.
Dick trở xuống tầng trệt để dặn thu xếp mọi thứ cho buổi tối hôm đó. Rosemary chạy mau về phòng ngồi viết thư cho mẹ. Cô gái hối hận vì thấy chẳng nhớ mẹ chút nào hết.

18

Tuy hai vợ chồng Diver hết sức coi thường những trói buộc của thời thượng, nhưng họ có một cảm tưởng quá sắc bén về hiện tại để có thể quay hẳn lưng lại với thời thượng; những cuộc vui do Dick tổ chức bao giờ cũng có vẻ kích thích. Và ai cũng lấy làm thích thú được thỉnh thoảng hít thở vài hớp không khí mát ban đêm.
Cái “party” tối hôm đó giống như một vở hài kịch tốc hành. Tất cả mười hai người, cứ bốn người ngồi trên một chiếc xe cả bọn cùng làm một cuộc phiêu lưu trong thành phố Paris. Mọi thứ đều được sắp đặt sẵn. Có những bạn đồng hành mới chợt xuất hiện như có phép ma thuật, những nhóm người mới đó hướng dẫn nhóm những người đầu tiên với tư cách chuyên viên, như những chuyên viên hướng dẫn cho từng phần nào đó của cuộc đi chơi, sau đó họ biến mất và được thay thế bằng những người khác. Người ta có thể nói những người đó suốt ngày được cất giữ ở một nơi để dành cho được thật tươi mới cho vai trò sẽ đóng. Rosemary biết thưởng thức thấy tổ chức như vậy khác hẳn buổi gặp gỡ xã giao tại Hollywood, dù có huy hoàng đến mức nào. Trong số những bất ngờ có chiếc xe hơi của vua Ba Tư. Ở đâu và bằng cách nào Dick đã vớ được chiếc xe đó? Dick đã lợi dụng mua chuộc được ai? Nhưng chuyện đó không quan trọng. Rosemary nhìn thấy đó là một khía cạnh mới của những thứ hoang đường tràn đầy cuộc đời của mình từ hai năm nay. Chiếc xe được đóng thùng bên Hoa Kỳ trên một chiếc bệ đặc biệt. Bánh xe và két nước đều bằng bạc. Bên trong xe chói lói những hột xoàn giả, tới chừng nào xe gửi về tới Teheran sẽ được thay bằng những hột xoàn thật do nhà kim hoàn chuyên môn của hoàng gia, vào khoảng tuần tới. Phía sau xe chỉ có một chiếc ghế bành, vì nhà vua Ba Tư phải ngồi một mình trong xe. Thành ra khách của Dick lần lượt được ngồi tại đó, trên tấm thảm bằng lông điêu thử, và được đi thử một vòng trên chiếc xe hoàng gia.
Nhưng nhất là bao giờ cũng có mặt Dick. Rosemary nói chắc với một tấm hình của bà mẹ (mà bao giờ cô gái cũng mang theo khi đi xa) rằng không bao giờ, tuyệt nhiên không bao giờ, mình đã gặp một người đáng yêu, ngon lành như Dick buổi tối hôm đó. Cô gái so sánh Dick với hai người Anh mà Abe đã trịnh trọng kêu tên loài “Major Hengest và Mr. Horsa”, và Đông Cung thái tử của một triều đình Bắc Âu, và một nhà văn nào đó mới từ Nga trở về, và với Abe North, thất vọng nhưng còn nhiều duyên dáng, và với Collis Clay, tình cờ gặp bọn này ở một nơi nào đó trong thành phố và bám chặt cô gái không rời. Rosemary kết luận không thể có so sánh nào khả dĩ chấp nhận được. Sự sốt sắng, sự quên mình mà Dick dùng để tạo sinh động cho mọi thứ khiến cho cô gái mê thích. Và kỹ thuật của Dick để điều khiển những người khách rất khác nhau cần thiết phải có sự thúc đẩy của Dick, những người khác đó cũng lệ thuộc vào Dick như một tiểu đoàn bộ binh lệ thuộc vào tổ chức tiếp vận, kỹ thuật đó làm cho phải ngạc nhiên thích thú, coi bộ không tốn cho Dick mất bao nhiêu khó nhọc và luôn luôn Dick còn có thể săn sóc đến từng người.
Sau đó, Rosemary nhớ lại những lúc mà cô gái cảm thấy sung sướng nhất. Thứ nhất là lúc Dick cùng nhảy với cô gái, Rosemary cảm thấy sắc đẹp của mình được trở nên tôn quý hẳn lên ở gần bên một người đàn ông thật cao lớn, thân hình vững chắc và khỏe mạnh, trong khi hai người như đang nổi trôi trong một giấc mơ vui; Dick đưa dắt cô gái, dìu cô gái quay quanh chỗ nọ chỗ kia một cách nhẹ nhàng, cô gái tưởng mình là một bó hoa rực rỡ hay một tấm hàng quý được đưa ra trình diện trước năm chục cặp mắt. Có một lúc hai người không nhảy, chỉ đứng yên đó, ôm lấy nhau. Đôi khi sáng sớm, sau buổi dạ vũ, hai người riêng với nhau, thân thể tươi mới và thoa phấn của Rosemary nép sát vào thân thể Dick, kéo dài giây phút giữa những áo ngự hàn của nơi gửi mũ áo.
Lần mà Rosemary thật tình cười vui là sau đó, khi sáu người trong bọn, những di tích cao quý của đêm vui, gặp nhau nơi tiền đình thiếu ánh sáng của khách sạn Ritz và loan báo cho người gác cửa biết tướng Pershing đã tới đó và cần dùng rượu sâm-banh và trứng cá. “Ngài không chấp nhận một sự chậm trễ nào... Mỗi người, mỗi cỗ đại bác phải ở vào đúng chỗ hoạt động...” theo như công thức đã được truyền tụng. Những chú bồi vội vã bỗng từ đâu hiện ra và bày một bàn ngay giữa tiền đình. Abe tiến vào, đóng vai tướng Pershing, trong khi mọi người khác cung kính đứng dậy, nói nhỏ để đón tiếp ông tướng những mẩu đại bác khác rút từ những bài ca ái quốc. Đám hầu bàn đã phản ứng khá mãnh liệt khi khám phá thấy vụ giả mạo, bọn khách bèn bày ra một cái “bẫy những người hầu bàn” bằng cách dùng những đồ gỗ nơi tiền đình làm thành một bộ máy khổng lồ tương tự như cảnh giả hiệu trong những truyện bằng tranh của Goldberg.
Abe lắc đầu không đồng ý:
- Có lẽ tốt hơn hết là nên kiếm một cái cưa âm nhạc và...
Mary North phản đối:
- Không, không, thế này cũng đủ rồi. Khi nào Abe nói tới chuyện đó là đã đến lúc nên trở về.
Thiếu phụ quay lại phía Rosemary và giọng lo ngại nói với cô gái:
- Tôi tuyệt đối cần thành công trong việc đưa Abe về. Xe lửa khởi hành lúc mười một giờ, không thể nào để anh ấy lỡ chuyên xe lửa đó được. Tôi có cảm tưởng tất cả tương lai của anh ấy đang được đặt ra, nhưng hễ tôi tìm cách thuyết phục làm một việc gì, là y như rằng anh ấy làm ngược lại.
Rosemary đề nghị:
- Để tôi sẽ cố gắng thuyết phục.
- Có thật tình cô muốn như vậy? Có lẽ cô sẽ làm được việc đó...
Lúc đó Dick tiến lại gần nói với Rosemary:
- Nicole với tôi cùng về. Chúng tôi nghĩ rằng cô cũng muốn về cùng với chúng tôi.
Rosemary trông có vẻ tái xanh vì mệt trong ánh sáng không đúng của lúc rạng đông. Hai vệt trên má, khi ra ánh sáng giữa ban ngày, là màu hồng. Rosemary nói:
- Em không về được. Em hứa với Mary North ở lại cùng với họ. Nếu không Abe nhất định không chịu về ngủ. Có lẽ anh sẽ giúp được em trong vụ này?
- Em vẫn chưa hiểu rằng không ai có thể làm được gì cho người khác hết ư, nếu Abe là bạn thân của anh ở đại học, y ở chung một phòng với anh, và đây là lần đầu tiên hắn say một trận thì khác. Còn bây giờ không có cách gì được hết.
- Dầu sao em cũng vẫn phải ở lại. Y nói sẽ bằng lòng đi về ngủ nếu Mary và em cùng đi với y tới chợ.
Câu nói của Rosemary đã có vẻ hơi say, Dick hôn một cái lẹ nơi bên trong khuỷu tay của cô gái.
Khi ra về Nicole nói với Mary:
- Đừng để cho Rosemary về một mình nhé. Chị biết không, tụi tôi có trách nhiệm với bà mẹ của cô ta đó.
Lát sau, Rosemary, hai vợ chồng North, một nhà sản xuất búp bê biết nói với Newark, anh chàng Collis không dứt bỏ được, một người da đỏ nước da màu đồng, ăn bận thật lộng lẫy, được chở ngất ngưởng trên nóc một chiếc cam nhông cà-rốt. Đất còn dính nơi những củ cà-rốt bé xinh nức mùi thơm trong bóng tối. Rosemary ngồi chót vót trên cao nhất đến nỗi chỉ nhìn thấy thấp thoáng các bạn cùng đi sau những khoảng bóng tối giữa hai ngọn đèn đường, riêng nói của họ cũng như từ xa tới, cơ hồ cuộc phiêu lưu của họ không phải cũng như của cô gái. Trong tư tưởng Rosemary đang dõi theo Dick, hối tiếc đã đi theo vợ chồng North, ao ước trở về khách sạn, nơi mà cô gái biết rõ Dick đang ngủ nơi dãy phòng trước mặt; hoặc giả Dick cũng đang ở trên chiếc xe vận tải này trong bóng tối nóng hổi đang chảy tràn trên mình mọi người.
Thấy Collis muốn theo lên, Rosemary la:
- Đừng leo lên nữa, cà-rốt sắp lăn xuống hết bây giờ.
Cô gái liệng một củ về phía Abe ngồi bên cạnh tài xế, cứng ngắc như một ông lão...
Lát sau, khi trời bắt đầu sáng, cô gái mới trên đường về và thấy chim cu bay lượn trên quảng trường Saint-Sulpice. Mọi người cùng cười khi nghĩ rằng đối với họ mới là tối hôm qua trong khi khách bộ hành trên đường phố đã ở trong nắng mới của sáng hôm sau.
Rosemary tự nhủ: “Ít nhất ta cũng đi chơi một đêm thỏa thích. Nhưng vắng Dick chẳng thấy hứng thú bao nhiêu”.
Cô gái cảm thấy buồn đôi chút, bị bỏ rơi đôi chút. Nhưng một vật chuyển động sau đó gợi sự chú ý của cô gái. Đó là một cây dẻ lớn đang nở hoa được đưa tới đại lộ Champs - Elysées, cột trên một chiếc xe vận tải nặng. Cây dẻ gợi nghĩ tới một người xinh đẹp đang ở trong vị thế tức cười, nhưng tin chắc vẫn đẹp như thường. Rosemary say mê ngó cái cây, tưởng như đó là hiện thân của mình, rồi bỗng cả cười. Đột nhiên, hết thảy chung quanh cô gái đều thấy huy hoàng.