Nhờ có khói che khuất, Tiêu Phi Vũ đưa Triển Mộng Bạch và Cung Linh Linh ra khỏi khu rừng đào.Trước mặt không còn cây cối chận ngang, nàng chạy nhanh, gia dĩ nàng lại có sức mạnh, lôi Triển Mộng Bạch đi rất dễ dàng.Chàng cũng có nghe Đỗ Quyên gọi, song nàng không dừng chân, trái lại chàng còn để mặc Tiêu Phi Vũ lôi đi, không hề phản kháng, chàng muốn đi xa, càng xa càng hay.Khi đến bên bờ hồ rồi, chàng gằn giọng, hỏi:- Cô nương định làm gì tại hạ?Tiêu Phi Vũ không đáp, nắm chặt tay chàng hơn, sợ chàng chực dịp chạy đi.Đồng thời, nàng cao giọng, gọi thuyền.Hồ có rất nhiều thuyền câu, trong lúc đó, trời đã sáng rõ, thuyền nào cũng đã tắt đèn và ngư phủ đang kiểm điểm số cá, phân loại để đem ra chợ bán.Chợ cá nhóm ngay nơi bờ, nhóm một lúc rồi tan, những người mua được cá, mang đi tận các địa phương khác, bán lại kiếm đồng lời.Ngư phủ sinh hoạt về đêm, sáng ra bán tất số cá thu hoạch, họ phè phởn chán, họ ngủ vùi mãi đến chiều hôm, để tiếp tục cái sinh hoạt đều đều.Cho nên, thuyền có đến số trăm, số ngàn nơi bờ nhưng chẳng có ai chịu đưa rước khách qua hồ, kiếm thêm lợi tức.Tiêu Phi Vũ gọi mấy lượt rồi, chẳng có một ngư phủ nào lên tiếng.Nàng khẩn trương ra mặt.Bây giờ, nàng không chú ý đến những thuyền đậu dựa bờ, nàng biết họ chẳng chịu đưa rước khách, nàng nhìn ra phía mặt hồ.Vừa lúc đó, có một con thuyền đang bềnh bồng trên mặt nước, nàng mừng rỡ, vội kêu to:- Người trên thuyền! Vào đây, đưa tôi sang bờ kia, bao nhiêu tiền, tôi vui lòng trả!Trên thuyền đó, có hai người khách, một già, một trẻ, cùng là nam cả.Khách trẻ thốt với giọng căm hờn:- Cái gã tiểu tử họ Triển đó, xem vậy mà có phúc tướng! Đã mấy phen rồi, hắn sắp sửa chết, lại có người xuất hiện cứu hắn!Khách già điểm một nụ cười, trông nụ cười có vẻ đắc ý vô cùng.Lão tiếp lời:- Hiện tại thì chúng ta đã lên thuyền rồi, cứ biết như vậy đi, còn gì nữa thì mặc cho sự việc xảy ra, sự việc đến đâu, ta ứng phó tới đó. Lên được thuyền, là cầm như an toàn rồi, mấy lão gian hoạt kia chẳng còn làm gì ta được nữa.Đoạn lão trầm giọng, tỏ vẻ cương quyết:- Nếu cha chẳng làm cho tiểu tử họ Triển thành thất điên bát đảo, dở sống dở chết, thì cha sẽ chẳng bao giờ xưng Tuyệt Hộ nữa và cái tên Phương Tân nầy cũng sẽ xóa bỏ trên danh sách hào kiệt giang hồ!Thì ra hai người khách đó, chính là Phương Tân và Phương Dật!Họ xuôi thuyền đến đó, Tiêu Phi Vũ thấy thuyền, nàng gọi liền.Phương Tân nghe gọi, biến sắc mặt thấp giọng bảo gấp Phương Dật:- Ngươi lắng nghe xem, chừng như giọng quen quen...Phương Dật còn kinh hoàng hơn cha, tuy nhiên hắn hừ một tiếng đáp:- Cần gì phải lắng nghe? Chính con quỷ liễu đầu nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ chứ còn ai nữa? Cũng may là cha con ta đã lên thuyền rồi, nếu không thì chết với nàng! Cha con ta phải nhanh tay lên mới được!Nhanh tay để ráng chèo cho thuyền lướt đi như gió, cho mau xa chỗ bờ này.Phương Tân chớp chớp mắt, thốt:- Không phải vội!Lão hé cánh cửa số khoang thuyền, nhìn lên bờ một phút, rồi lẩm nhẩm:- Lão quái vật họ Mạc vắng mặt, chỉ có nàng và gã họ Triển thôi...Phương Dật lắc đầu:- Dù chỉ có mỗi một mình nàng, cha con ta cũng chẳng làm sao được.Phương Tân cười lạnh:- Lực kém thì còn trí? Cha thua nàng về công lực, dễ thường cha cũng thua luôn mưu trí sao? Cha không thể lừa một con liễu đầu như vậy vào tròng nổi sao? Còn cái gã họ Triển kia, cầm như một phế nhân, có đáng kể gì mà phải sợ chứ?Lão thò đầu ra ngoài khoang thuyền, thấp giọng bảo gã phu thuyền:- Thuyền chủ, cái người gọi trên bờ đó, vốn có quen biết với cha con lão phu, lão phu không nỡ để cho một thiếu nữ cần vượt hồ, cứ gọi mãi mà không một ai đáp ứng, song lão phu cũng chẳng thích chạm mặt với nàng. Vậy thuyền chủ nên chọn chổ nào đó dưới khoang thuyền, cho cha con lão phu cứ tạm thời mà ẩn nấp, còn thuyền chủ thì cứ cặp bờ cho nàng sang bên kia hồ đi, chở mà kiếm thêm chút tiền chi dụng, thế là được việc cho cả lão phu và thuyền chủ.Lão nói nghe hữu lý quá, lại có lợi cho chủ thuyền, nên chủ thuyền bằng lòng ngay, cảm tạ lão rối rít, rồi đưa cha con họ Phương xuống dưới khoang, bẻ lái cho thuyền cặp bờ.Phương Tân không quên dặn thuyền chủ đừng tiết lộ sự hiện diện của họ.Lão khỏi phải dặn, thuyền chủ khi nào tiết lộ như vậy, bởi nếu có thể tiết lộ, thì còn chỉ chỗ cho cha con lão ẩn nấp làm gì cho phí công, phí thì giờ?Có thuyền rồi, Tiêu Phi Vũ không chậm trể một giây, cùng Triển Mộng Bạch và Cung Linh Linh xuống thuyền ngay.Nàng giục:- Nhanh lên! Nhanh lên!Chủ thuyền cũng nhanh nhẹn, nghe nàng giục, vội lấy sào đẩy thuyền lách bờ.Thuyền ra ngoài xa xa, Tiêu Phi Vũ thở phào, cho là thoát nạn.Nàng có biết đâu, ở lại chưa chắc là một cái nạn, vì lo ngại viễn ảnh một cái nạn, chạy đi, trong l!!!2159_12.htm!!!
Đã xem 255942 lần.
http://eTruyen.com