"Một chuyện tình yêu anh họa sĩ, gởi trong tranh vẽ những nỗi buồn, lòng anh thầm yêu người ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa hồng... " Lan Anh cầm hờ hững chiếc micrô, mắt hơi khép lại, cô hát như thì thầm với người nghe. Nhà hát như lắng lại, chỉ có tiếng đàn đệm trầm trầm và tiếng hát gợi những cảm giác lạ lùng. Giữa vùng ánh sáng đủ màu mờ ảo. Lan Anh đứng giữa bốn cô gái múa minh họa. Cô như nàng tiên giữa vườn hoa. Trong bộ đầm màu hồng phủ gót chân, cô vừa hát vừa lướt người theo nhịp múa. Và như một màn ảo thuật, cô tung nhẹ những bông hồng mỏng manh như sương. Sân khấu chờn vờn tiếng nhạc, lung linh những điệu múa như thực như hư. Khán giả lặng im, bàng hoàng. Rồi vỡ ra tiếng vỗ tay như muốn nổ tung nhà hát. Lan Anh ôm những bó hoa tặng, đi vào trong. Mai Hương đứng phía sau cánh gà, phụ giúp cô ôm hoa: - Không thấy mi đâu hết, toàn bông với hoa quá trời nhiều luôn. Thủy Hà cũng đứng lại chờ Lan Anh, cô cười khúc khích: - Đem về nhà trồng đi mi, mượn nhỏ Vân trồng cho. Mỹ Vân lườm cô: - Sao mi không trồng mà đẩy cho ta? - Ta làm chuyện đó gì nổi, hoa chết mà mi trồng cho nó sống mới là giỏi chứ. Ánh Hoa nhày mắt với Thủy Hà, rồi hắng giọng: - Mi có điên do mà giao hoa lá cho nó. Nhỏ này trồng đến cây nào là chết cây đó mi không biết hả. Cây sống đời vô tay nó là rồi đời, còn... - Còn hoa bất tử thì nó làm thành hoa yểu tử. Bốn cô che miệng cười ngất ngự Mỹ Vân không nói, cô lẳng lặng ngắt một bông hồng, bất ngờ nhét bụp vào miệng Ánh Hoa: - Cho bỏ tật soi mói vu khống. Bị bất ngờ Ánh Hoa lãnh trọn một bông hồng to tướng vào miện, Lan Anh í é. Năm cô gái đùn đẩy qua lại không hay mình đứng choáng cả lối đi. Cũng không thấy Hùng nãy giờ đứng chờ họ giỡn cho xong. Mai Hương chợt thấy Hùng, cô đẩy Ánh Hoa qua một bên: - Tránh cho người ta đi kìa. Sao anh Hùng không kêu? Thấy nụ cười của anh cô cắc cớ: - Hay là ghét không thèm nói? Thủy Hà đập vai cô: - Thôi mi thấy người ta hiền ăn hiếp hoài, "người dưng khác họ" chứ có ai đâu mà ăn hiếp. Ánh Hoa la lên: - Chứ không lẽ mi bắt nó nói nó thương. Không hiểu gì hết, nhỏ Hương yêu người nào thì nó mới hoạch họe người đó, nó yêu anh đó anh Hùng. Cách nó thẳng toạc của cô làm cả bọn cười hết tốc lực. Hùng cũng có vẻ ngượng, Mai Hương đấm mạnh vào vai Ánh Hoa: - Đồ quỷ ănn nói vậy đó hả. Cô làm bộ giận dỗi, ngoe nguẩy bỏ đi. Hùng cũng chuồn thẳng, còn lại bốn người rúc rích. Ánh Hoa nhìn theo Hùng, nheo mắt: - Ông tướng đó miệng lưỡi ghê lắm, sao bây giờ hiền vậy tạ Hôm nọ ta chọc với nhỏ Loan, hắn nổ bốp trời luôn, tự nhiên hôm nay hiền khô. Thủy Hà trầm ngâm như một nhà hiền triết, và triết lý một câu lãng nhách: - Thì họ yêu nhau họ mới mắc cỡ. - Khi yêu người ta thường mắc cỡ. Ánh Hoa chợt cười khì: - Để hôm nào tao thử yêu một anh chàng xem mắc cỡ nó ra làm sao. Từ đó giờ tao chả biết xấu hổ là gì. Thủy Hà kê nhẹ: - Bởi vậy ai yêu mi người đó mới xấu số, họ đâu có dám yêu. Ánh Hoa cãi lại: - Tốt số chứ ở đó mà xấu, ai tu năm kiếp mới được ta yêu. Mỹ Vân nháy mắt với Thủy Hà: - Mi biết không Hoa, Hà nó định giới thiệu ông anh nó cho mi đó. - Ông ấy tên gì, học trường nào. Bao nhiêu tuổi. - Tên Tí Bo, học lớp lá trường mầm non. Sao, ưng không? Ánh Hoa nguýt một cái dài thật dài: - Ưng chứ sao không, ưng về để dưỡng già. Lan Anh úp mặt trên vai Thủy Hà cười ngặt nghẽo. Mỹ Vân đánh cái bốp vào tay Ánh Hoa làm cô cười theo mà mặt nhăn nhó như khỉ. Ngay lúc đó, Mai Hương ở đâu đi tới, bên cạnh là Thiên Giang, cô kéo tay Lan Anh: - Có anh Giang tìm mi nè, ở đó lo giỡn. Lan Anh ngẩng lên, khuôn mặt còn đỏ vì cười. Thiên Giang ngắm cô với một vẻ lạ lùng. Chưa bao giờ anh thấy cô đùa giỡn như vậy. Nhìn cô hồn nhiên nhự một cô bé. Thấy Ánh Hoa, Thủy Hà và Mỹ Vân đứng mở to mắt, tò mò nhìn Thiên Giang, Mai Hương đập lên vai Ánh Hoa: - Mấy con khỉ, làm gì nhìn người ta dữ vậy? - À, ợ.ta... ta... - Bộ tụi bây không nhớ anh Giang hả? Thủy Hà chợt nhảy cẫng lên: - A, nhớ rồi, anh là bác sĩ Giang phải không. Nhưng... anh đi đâu vậy? Mai Hương nhéo tay Thủy Hà: - Hỏi vô duyên. Đi đón Lan Anh chứ đi đâu. - Làm gì mà phải đón nó, nó có bệnh hoạn gì đâu. Thấy vẻ mặt ngơ ngơ của Thủy Hà, Mai Hương thì thào vào tai nó: - Im đi nhỏ khùng, hai người này yêu nhau lâu rồi, không biết gì hết. Thủy Hà ngơ ngẩn nhìn Lan Anh và Thiên Giang, rồi buột miệng: - Yêu hồi nào lẹ vậy, còn "bà chằn" thì sao? Thiên Giang mỉm cười, không trả lời, Lan Anh cúi đầu nhìn xuống chân. Mai Hương nhăn mặt bụm miệng Thủy Hà: - Làm ơn nói nhỏ giùm chút mi, toàn hỏi những câu người ta không thể trả lời không hà. Thủy Hà im bặt, nhận ra cái láu táu của mình, cô cười hì vòi vĩnh: - Anh Giang dẫn tụi em đi ăn chè làm quen đi. Mai Hương cười cười nói: - Nãy giờ mới thấy nó nói một câu dễ nghe. Cô quay qua Thiên Giang: - Sao anh cứ im lặng hoài vậy. Bộ anh từ chối hả? Thiên Giang hơi nhướng măt: - Nhưng anh có nói gì đâu. - Vậy thì đi. - Các cô còn tiết mục nào nữa không? - Không, tụi em chỉ múa minh họa cho Lan Anh thôi, chứ đâu phải dân của đoàn, làm cho vui mà. Thấy Hùng đi tới. Cô giả bộ ngó lơ chỗ khác. Thủy Hà liếc nhìn vẻ mặt cô, cười mỉm mỉm gọi lớn: - Anh Hùng. - Đi ăn chè với tụi em. Hùng trả lời, nhưng mặt vẫn ngó chỗ khác: - Thôi anh bận lắm. - Bận gì? Đừng có làm bộ, anh không đi là Hương giận đó. Mai Hương trừng mắt: - Làm gì mà giận, con nhỏ vô duyên. Cô kéo tay Lan Anh đi thẳng. Cả bọn nồi quanh chiếc bàn tròn. Thiên Giang kéo ghế cho Lan Anh, giữ tay giúp cô ngồi xuống và cẩn thận kéo kín cổ ao cho cô khỏi lạnh. Lan Anh ngồi nép bên anh, ngoan ngoãn như một con mèo. Khi vô tình nhìn đến một bàn gần đó, cô ngẩn người nhận ra Hòa Minh. Cô ta ngồi với một người đàn ông lớn tuổi, đưa cắp mắt căm hờn nhìn cô. Lan Anh chớp mắt quay mặt đi. Thiên Giang không để ý nét khác lạ trên mặt cộ Anh nhìn lướt qua các cô gái: - Các cô uống gì? - Gọi cho em sữa đá. - Em uống cam tươi. - Em uống sữa Guigo. Giọng nói lanh lảnh của Thủy Hà làm mọi người cười vỡ chợ. Thiên Giang điềm tĩnh: - Hà chịu khó chờ một chút, để anh nhờ chủ quán mua giùm bình sữa. Ánh Hoa gục đầu vào Mỹ Vân, cười chảy cả nước mắt. Mỹ Vân cố ghìm lại, cô nói ngắt quảng: - Anh Giang đừng nói nữa, cười một lát em chết mất. Mọi người lo gọi nước. Không ai để ý nãy giờ Hùng va Mai Hương thì thầm gì với nhau. Ánh Hoa chợt im bặt, hơi nghiêng người lắng nghe. Hùng hỏi nhỏ: - Hương thích uống gì? Mai Hương nhấm nhẳng: - Không thích uống gì hết. - Anh nhớ lúc nãy Hường đòi ra đây mà. Giọng Mai Hương nhão nhẹt: - Lúc nãy có đòi, nhưng bây giờ đổi ý rồi. - Vậy bây giờ Hương muốn gì? - Muốn đủ thức hết. - Cụ thể? - Không nhớ. Ánh Hoa thấy Hùng hơi mím môi nhìn Mai Hương còn nó thì mặt ngúng nguẩy, đỏng đảnh không thể tưởng tượng. Cô bực mình la lên: - Nhỏ này mè nheo quá, hơi đâu mà anh chìu nó. Mai Hương lườm Ánh Hoa một cái. Hùng chỉ cười, nói nhỏ với cô: - Hoa đừng do anh sẽ có cách làm cho Hương bớt nhỏng nhẽo. Lan Anh le lưỡi thì thầm: - Khó lắm, nó mà thương ai là người đó khổ với nó lắm. Cô nói nhỏ rí, nhưng Hùng vẫn nghe, anh nheo mắt: - Thử xem. Lan Anh hơi cúi đầu về phía Thiên Giang, định đòi về. Nhưng bắt gặp cái nhìn đầy vẻ hằn học của Hòa Minh, cô im bặt. Nhưng đó không phải là điều làm cô quan tâm nhiều. Mà ánh mắt của người đàn ông mới là điều ám ảnh. Ông ta nhìn cô chăm chú, trán hơi cau lại như đang có một liên tưởng nào đó. Lan Anh thấy sợ hãi khi bị Ông ta nhìn, mặt cô nhợt nhạt hẳn. Thiên Giang nhìn vẻ khác lạ của cô, anh bóp nhẹ tay cô: - Em làm sao vậy? Anh nhìn theo, hướng mắt của Lan Anh, mặt hơi cau lại, dịu dàng nói nhỏ: - Người đó là ba của Hòa Minh, ông ta làm em sợ phải không? Lan Anh lạc giọng: - Nãy giờ ông ấy nhìn em. Chắc ông ấy sẽ không tha thứ cho em đâu, tại vì em làm khổ chị Minh. Thiên Giang vỗ nhẹ vai cô: - Em không nên sợ gì hết, có anh ở đây mà. Họ không làm gì em đâu. Anh cười trấn an: - Ngoài tính thương chìu con, ba cô ấy chưa làm hại ai bao giờ. Em hết sợ chưa? Lan Anh ngước lên, cười gượng: - Em có sợ gì đâu. Ngồi im một lát, cô níu tay Thiên Giang: - Về đi anh, em muốn về nhà. Cô nhìn quanh: - Tụi mi về không? Ánh Hoa và Mỹ Vân gật đầu, Ánh Hoa không nói kháy: - Tụi mình về, để con Hương ở đó làm tình làm tội anh Hùng. Có mình ở đây nó không tự nhiên, tội nghiệp lắm. Mai Hương háy Ánh Hoa một cái rõ dài, cô "xí" một tiếng rồi hính mũi ngó chỗ khác. Thấy nụ cười thấp thoáng trên môi Hùng. Một nụ cười bí ẩn đến khó hiểu. Mọi người đứng dậy. Nhìn Lan Anh đứng nép sau Thiên Giang. Thủy Hà lên tiếng: - Anh Giang đưa Lan Anh về há. Tụi em không làm phiền hai người nữa đâu. Cô kéo tay Anh Hoa và Mỹ Vân, háy Mai Hương một cái rồi nói bâng quơ: - Một người thì như con cù lần, còn một người thì như con nhím. Tụi tui là người bình thường nên không hiểu được nhím với cù lần. Để tụi tui rút lui. Ba cô kéo nhau bỏ đi, để lại những tiếng cười rút rích như không tan nổi vào không khí. Thiên Giang choàng tay qua vai Lan Anh hai người đi về phía bãi xe. Thấy cha con Hòa Minh anh cúi xuống nói nhỏ với cô: - Mình lại chào bác ấy một tiếng đi em, nếu anh mà làm ngơ, thì không hay. Lan Anh dạ nhỏ, cô rụt rè đi theo Thiên Giang, anh cười nhũn nhặn: - Thưa bác. Hòa Minh liếc Thiên Giang, ánh mắt sắc như dao. Rồi cô quay mặt chỗ khác, không nhìn cả Lan Anh. Người đàn ông có vẻ rộng lượng hơn: - Chào cậu. Ông ta đáp lại câu chào của Lan Anh và nhìn cô hơi lâu như muốn hỏi điều gì đó. Cuối cùng ông ta lắc đầu nói giản dị: - Hai cháu đi chơi vui không? - Dạ vui, bác vẫn khỏe? Người đàn ông gật đầu: - Bác vẫn khỏe, hôm nào cháu đưa bạn cháu đến nhà bác chơi nghe không. Hòa Minh cũng rảnh lắm. Thấy cái trề môi của Hòa Minh, ông vỗ nhẹ lên vai cô, như muốn bảo cô đừng hẹp hòi như vậy. Và mặc dù từng trải lịch thiệp, ông vẫn không ngăn được cái nhìn dò xét đối với Lan Anh. Trán ông cau lại như đang nhớ một điều xa xôi nào đó. Ông nhìn cô một cách thiện cảm rồi chợt hỏi: - Ba mẹ cháu làm gì? Lan Anh khẽ lắc đầu: - Dạ, cháu không có bạ Mẹ cháu buôn bán ạ. Hòa Minh quay lại ngoay ngoắt: - Bà bán xôi đầu chợ ấy, ba hỏi làm gì? - Kìa con không nên nói vậy chớ. Hòa Minh bĩu môi: - Con nói vậy đó, thích gì con nói nấy. Hòa Minh giậm chân bỏ đi. Cô đến bên chiếc xe mở cửa ngồi vào, rồi đóng mạnh cái rầm. Ông khẽ lắc đầu không dấu được vẻ khổ tâm. Ông lau lau cặp kiếng: - Bác về, hai cháu đi chơi vui nghe. Ông dợm đi, rồi bỗng quay lại: - Chủ nhật này bác rảnh, cháu đưa bạn đến thăm bác nhé. Bác mời thật tình đấy. Thiên Giang mỉm cười: - Dạ. Lan Anh ngước nhìn Thiên Giang, nhìn vẻ mặt của anh cô biết anh sẽ không đưa cô đến đó. Cô thầm cảm ơn anh đã tránh cho cô chuyện không vui. Cô đứng nép vào Thiên Giang, nhìn chiếc xe sang trọng lăn bánh. Hòa minh tựa vào nệm vẻ mặt kiêu kỳ của một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc. Nhìn Hòa Minh, bất giác Lan anh tội nghiệp ba cô tạ Cô níu tay Thiên Giang: - Bộ Hòa Minh không có mẹ hả anh, sao em không thấy mẹ chị ấy? Thiên Giang cúi xuống vỗ nhẹ lên cô: - Hòa Minh không có mẹ, bà ta chết lúc Hòa Minh bẩy tám tuổi gì đó. Lan Anh buồn buồn: - Tội nghiệp chị Minh quá, không có cha hoặc mẹ thì khổ lắm, bất hạnh lắm anh không biết đâu. Thiên Giang nhìn Lan Anh chăm chú, rồi kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ lên vai cô: - Từ đây về sau anh sẽ làm mọi cách để đền bù cho em, anh hứa như vậy em tin anh không? Lan Anh chớp mắt nhìn anh, gật đầu chứ không nói, cô không quen thổ lộ những tình cảm xúc động nhất là bây giờ.