Sau một trận mưa tuyết, khu hoa viên trơ trụi và hoang vắng phủ một lớp tuyết dầy như lông thỏ, trong lúc những cành cây và những mái hiên biến hình thành những khối thủy tinh chạm trổ một cách tuyệt mỹ, lấp lánh và trong suốt. Một vài đứa trẻ nhỏ trong nhà họ Trần sáng sớm đã chạy ra sân để đắp người tuyết; rồi chúng dùng tuyết ném nhau, đuổi nhau quanh cửa sổ của Tùng Liên. Tùng Liên còn nghe thấy giọng the thé của thằng Phi Lang la khóc, khi nó bị té xuống đống tuyết. Ánh sáng của tuyết cũng phản ảnh chói lòa trên khung cửa sổ. Rồi đến cái âm thanh không bao giờ mệt mỏi của chiếc đồng hồ kêu tích tắc trên tường. Mọi việc đều hiển nhiên có thực, nhưng Tùng Liên cảm thấy như thể nàng vừa trở về từ một chuyến viếng thăm Thiên Ðình; nàng không thể tin được rằng nàng vẫn còn sống, và nàng sẽ còn phải sống như vậy một ngày nữa. Nàng đã trông thấy hồn ma của Tiểu Nhạn đêm qua; trong cõi chết, Tiểu Nhạn là một người đàn bà trọc đầu. Nàng trông thấy Tiểu Nhạn đứng bên ngoài, đẩy cửa sổ của nàng. Tùng Liên không hề sợ hãi. Nàng trông đợi sự trả thù độc ác của Tiểu Nhạn. Nàng nằm đó một cách bình tĩnh. Nàng biết cửa sổ sẽ mở. Tiểu Nhạn lặng lẽ bò vào, đội tóc giả như mái tóc quấn cao của một bà nhà giầu. Tùng Liên hỏi, "Mày mua bộ tóc giả ấy ở đâu?" Tiểu Nhạn trả lời, "Diêm Vương có đủ mọi thứ." Rồi nàng trông thấy Tiểu Nhạn rút ra một cây trâm dài trên mái tóc và đâm vào ngực nàng. Nàng cảm thấy một cơn đau nhói thúc mạnh vào, và nàng rơi nhanh xuống một vực thẳm tối đen. Nàng biết nàng đã chết; nàng biết chắc rằng nàng chết thực rồi, và nàng đã chết trong một thời gian rất lâu, tưởng như mười năm đã trôi qua. Tùng Liên kéo áo choàng lên vai và ngồi trên giường; nàng không tin rằng cái chết của nàng chỉ là một giấc mơ. Nàng trông thấy một cây trâm dài cắm trên chiếc khăn thêu phủ giường; nàng cầm cây trâm lên và đặt vào lòng bàn tay. Cây trâm lạnh như băng tuyết. Cây trâm này cũng không phải là giấc mơ, mà là một sự thực tuyệt đối. - Vậy thì tại sao ta vẫn còn sống? Tiểu Nhạn biến đi đâu? Tùng Liên thấy cửa sổ cũng mở hé, y như trong giấc mơ vậy. Không khí từ ngoài ùa vào, trong sạch và lạnh toát, nhưng nàng vẫn có thể ngửi thấy cái mùi chết của Tiểu Nhạn để lại, vẫn còn lẩn khuất quanh nàng. Trời xuống tuyết, và chỉ còn một nửa thế giới tồn tại. Nửa kia không thể trông thấy được; nửa ấy đã lặng lẽ cuốn đi mất. Có lẽ đây chỉ là một cái chết dở dang. Tùng Liên tự hỏi, "Tại sao ta chỉ chết nửa chừng rồi ngừng lại? Thực là kỳ lạ. Vậy thì nửa kia đâu?" Mai San từ phòng phía bắc bước ra. Trong khi nàng đi băng qua tuyết, chiếc áo choàng lông thú, vẻ hồng hào mạnh khoẻ trên mặt nàng và phong cách sang trọng của nàng đã biến đổi màu sắc và không khí quanh nàng. Khi nàng đi qua cửa sổ của Tùng Liên, nàng gọi, "Phu nhân say sưa ơi, giờ đã tỉnh rượu chưa?" Tùng Liên hỏi, "Chị đi ra ngoài trong tuyết như thế này ư?" Mai San gõ cửa sổ, "Ai mà sợ một tí tuyết thế này? Chừng nào tôi sung sướng, tôi vẫn ra ngoài dù tuyết rơi sắc như dao." Khi Mai San vung vẩy mông bước đi, Tùng Liên không biết vì một lý do gì khiến nàng nhìn theo và gọi to, "Chị phải thận trọng đấy." Mai San quay lại và ném cho nàng một nụ cười quyến rũ. Nụ cười của Mai San tạo một ấn tượng sâu đậm đối với Tùng Liên. Ðấy là lần cuối cùng Tùng Liên trông thấy nụ cười quyến rũ của Mai San. Ðến chiều thì Mai San được hai nam gia nhân lôi về nhà. Cát Vân đi đằng sau, miệng cắn hạt dưa suốt dọc đường. Những sự việc đưa tới cái kết thúc này rất là đơn giản: Cát Vân bắt được Mai San và ông bác sĩ trên giường trong một khách điếm gần đó. Cát Vân quẳng quần áo của Mai San ra ngoài rồi đắc chí nói, "Con điếm thối tha, mày nghĩ mày thoát được tay tao hả?" Tùng Liên trông thấy Mai San ra đi và trở về trong cùng một ngày, nhưng không phải là cùng một Mai San giữa buổi sáng và buổi chiều. Khi Mai San bị lôi vào căn phòng phía bắc, tóc của nàng rối bù, và mắt nàng giận tóe lửa trong lúc nguyền rủa những người lôi kéo nàng. Nàng chửi Cát Vân: - Nếu ta sống, ta sẽ lột sống da mày, và nếu ta chết, ta vẫn có thể cắt trái tim của mày cho chó ăn. Cát Vân không thèm trả lời, vẫn tiếp tục cắn hạt dưa. Thằng Phi Lang lượm một chiếc giầy của Mai San, và gọi to suốt trên đường chạy theo về nhà, "Giầy của má rơi rồi!" Tùng Liên không trông thấy Trần Tả Thiên. Một lúc lâu Trần Tả Thiên một mình tới phòng của Mai San; vào lúc đó phòng Mai San đã bị khóa trái rồi. Tùng Liên không còn lòng dạ nào sang phòng Mai San để dò hỏi; nàng cực kỳ chán nản trong lúc cố lắng nghe mọi tiếng động từ phòng Mai San. Nàng lo ngại không biết Trần Tả Thiên sẽ trừng phạt Mai San thế nào, nhưng không hề có một tiếng động, dù nhỏ bé, từ phòng bên cạnh. Một tên gia nhân đứng bên ngoài cửa, tay cầm một chùm chìa khoá, hết mở lại khoá cửa. Trần Tả Thiên từ phòng bước ra, đứng đó một giây lát ngắm khu hoa viên phủ tuyết, lắc đầu và bước đi về phía phòng Tùng Liên. Mặt Trần Tả Thiên bình tĩnh hơn Tùng Liên tưởng. Lão nói, "Nhiều tuyết quá; tuyết đúng mùa thì năm nay được mùa lúa." Tùng Liên trông thấy vẻ mặt của lão vẫn bình tĩnh như thường lệ. Tùng Liên tựa vào giường và nhìn thẳng vào mặt Trần Tả Thiên; mắt lão long lanh lạnh lẽo dến nỗi nàng phải bồn chồn và sợ hãi. Nàng hỏi: - Lão gia sẽ làm gì đối với Mai San? Trần Tả Thiên rút ra một chiếc tăm bàng ngà và xỉa răng trước khi lão trả lời, "Chúng ta có thể làm gì với cô ta? Chính cô ta đã biết cái điều phải làm." - Sao Lão gia không tha thứ cho người ta một lần? Trần Tả Thiên bật cười và nói, "Cái gì xảy ra đã xảy ra rồi." Tùng Liên không thể ngủ được đêm ấy; tư tưởng nàng rối mù. Nàng liên tục lắng nghe mọi động tĩnh ở phòng bên cạnh, trong lúc nàng nghĩ tới hoàn cảnh của chính nàng. Tuy nhiên mỗi lần nàng nghĩ tới cuộc đời nàng, tất cả chỉ là một khoảng không, khó nắm giữ như tuyết bên ngoài cửa sổ; phân nửa là thực, còn phân nửa kia tan vào ảo tưởng. Ðến nửa đêm nàng bỗng nghe Mai San hát nhạc kịch Bắc Kinh. Nàng không thể tin được tai nàng, vì thế nàng nín thở và cố lắng nghe. Quả thực là Mai San đang hát nhạc kịch Bắc Kinh vào cái đêm đau khổ của nàng.