Nằm trên giường nhìn lên trần nhà Bội Thanh cảm thấy lòng mình hoàn toàn vắng lạnh. Đêm nay ta không thể ra ngoài, chắc chắn "người ấy" sẽ phải vì ta mà dầm sương đứng đợi ven đường. Nhưng biết phải làm sao bây giờ, khi bên cạnh ta đang còn có sự hiện diện của Bá Nam? Với tình nghĩa vợ chồng "đồng sàng dị mộng" suốt năm năm trường, thế mà vẫn sống được cạnh bên nhau. Nàng cũng không hiểu vì tại sao nữa? ôi! năm năm với bao nhiêu đắng cay tủi nhục! Nàng phải cam lòng chịu đựng sống với người mà thể xác luôn luôn cận kề nhưng tâm hồn thì diệu vợi mãi đâu đâu... Nàng giật mình tỉnh giấc, mặt trời đã lên quá chặng con sào. Nhìn lại bên cạnh thì Bá Nam đã đi từ lúc nào chỉ còn một mảnh giấy nhỏ đặt bên chiếc gối đã bị xô lệch để lại cho nàng:"Bội Thanh,Anh chấp thuận theo lời đề nghị của em là sẽ nhờ luật sư nghiên cứu kỹ cách thức ly dị sao cho quyền lợi em khỏi bị thiệt thòi. Nếu cần tối nay về ta sẽ bàn thêm.Bá Nam."Lòng Bội Thanh quặn thắt. Nàng xé nát mảnh giấy nhỏ liệng vào sọt rác. Một cuộc chung sống giữa nàng với Bá Nam kết thúc một cách thật dễ dàng. Mỗi người rồi đây sẽ đi một nẻo đường riêng biệt. Có thật rồi sẽ như thế chăng? Bội Thanh không thể tin đây là sự thật. Lòng nàng rối tợ tơ vò ngồi sững sờ trước bàn trang điểm. Uể oải cầm lược chải lại mái tóc rối, nhìn bóng mình trong gương nước mắt lưng tròng.- Nội ơi! Nếu nội còn sống thì điều này có xảy ra được không? Nội ơi! Con muốn được nằm trong vòng tay nội để cho năm năm sầu muộn tan biến đi trong hơi ấm của người. Phải chàng ta lầm lỗi! Nếu trước cảnh huống này có nội ở đây để cho con dò hỏi nói xem bởi lỗi lầm nơi con hay vì tại ông cao xanh kia ghen ghét?Trong lúc miên man suy nghĩ thì bà Ngô từ ngoài đi vào:- Tiểu thư! Tiểu thư có khách... - Khách?Tim Bội Thanh đập liên hồi. Phải chăng người khách quý ấy là Mộng Hiên? Chàng đã đến với ta đúng lúc. Ta đang nghĩ đến người đây. Người đã vượt mọi trở ngại, mọi chông gai để đến với ta chăng? Bằng giọng nói thiếu tự nhiên Bội Thanh hỏi:- Ai đó? Đàn ông hay đàn bà?- Thưa, đàn ông lại có mang cả quà đến nữa?- Mời ông ta vào phòng khách.Bội Thanh vội thay áo ngủ, với chiếc áo màu tím mặc vô chạy ngay ra. Nàng đứng khựng lại khi nhìn thấy người khách quý đó là Trình Bộ Vân chứ không phải Mộng Hiên như nàng mong đợi.Vừa nhìn thấy Bội Thanh, ông ta đã vội đứng lên nghiêng mình lễ phép:- Dạ, chào bà.- Dạ, chào ông.Tuy miệng nói song nàng vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh:- Xin mời ông ngồi.Nhác thấy vẻ yếu đuôi và trên gương mặt dương như vẫn nói u buồn, ông Trình Bộ Vân cảm thấy "tội nghiệp" cho người thiếu phụ hiền hậu này. Ông có linh cảm nàng sống với Bá Nam chẳng có gì là hạnh phúc.- Ông Bá Nam có nhà không, thưa bà?Bội Thanh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh nhỏ nhẹ đáp:- Thưa không. Trời vừa mờ tinh sương thì anh ấy đã đi rồi.ông Trình Bộ Vân chợt nhìn thấy một tập sách bên cạnh chiếc ghế nơi mình ngồi cầm lên lướt mắt đọc. A! Thì ra đó là tập "Những Ngày Đã Mất" mà tác giả nó chẳng ai xa lạ đối với ông. Với nội dung tập sách này ông không tin rằng Bá Nam lại thích đọc.- Tập "Những Ngày Đã Mất" hay lắm! Bà cũng thích đọc à?Bị hỏi bất thình lình của một tập sách liên quan đến tác giả mà nàng quen biết, bất giác Bội Thanh đỏ mặt e ấp đáp:- Vâng, Tôi... mới đọc đâu vài trang.- Bà biết ai là tác giả chăng?- Dạ thưa có. Tôi có gặp ông ấy tại nhà ông hôm dạ hội.Trình Bộ Vân có vẻ ngạc nhiên. Ông không rõ tại sao Bội Thanh lại biết được tác giả bút hiệu lẫn tên thật của tác giả? Thật vậy. Chính ngay những người bạn rất thân với Mộng Hiên cũng không ai biết ngoại trừ chỉ có ông. Ông cảm thấy có cái gì đó? Song Trình Bộ Vân đã lấy lại tư thế của mình là đến đây để làm một chuyện khác còn câu chuyện kia có liên quan gì với mình?- Thưa, tôi có chuyện cần nói với ông Bá Nam. Rất tiếc hôm nay đến lại chẳng có ông ấy ở nhà. Vậy nhờ bà chuyển hộ lại.- Vâng!- Nguyên ngày qua ông ta có viếng nhà tôi cho mấy món quà đặc biệt này. Ông Bá Nam ngỏ ý muốn nhờ tôi nói hộ với cấp trên của ông ấy về việc giúp cho ông tiến thân trên đường hoạn lộ. Cá nhân tôi thì về hưu lâu lắm rồi. Hơn nữa việc thù tạc với mấy ông thuộc cấp kia tôi cũng chẳng mấy là thân thiết. E rằng lời nói của tôi sẽ bất thành. Vì vậy mà tôi không dám nhận. Vậy xin gửi lại bà về thưa lại với ông nhà. Tuy nhiên về sự giúp đỡ tôi xin cố gắng hết mình.Bội Thanh phóng mắt nhìn món quà đang đặt trên bàn cạnh đó, rõ ràng là chiếc giò heo quay vàng ửng, một món đồ nữ trang được điêu khắc tỉ mỉ, Chắc chắn là để tặng cho Trình phu nhân. Nàng hiểu rõ đây là mấy món quà dùng để hối lộ. Đó là thói quen của chồng mình mỗi khi muôn tiến thân trên con đường hoạn lộ. Mặt nàng nóng bừng lên. Nàng cảm thấy xấu hổ cho chồng. Ôi! Tại làm sao Bá Nam lúc nào cũng cho tiền bạc là "vạn năng" và có thể mua được tất cả cái gì mình muốn?- Dạ! Thưa Trình tiên sinh! Tiên sinh cứ để lại khi nào anh ấy về tôi sẽ nói lại.Vẻ ngượng ngùng của Bội Thanh khiến cho ông Trình Bộ Vân ái ngại.- Tôi rất ân hận mong bà thứ cho.Bội Thanh vội cắt ngang lời:- Đúng ra câu Trình tiên sinh vừa nói là của Bá Nam mới phải phép. Bởi lúc nào anh ấy cũng nghĩ rằng itền bạc có thể mua chuộc bất cứ ai.ông Trình Bộ Vân cười. Trong đầu óc ông đã so sánh ngay giữa người đàn bà này với Bá Nam quả thật khác xa nhau.- Lúc nào bà có thì giờ xin mời đến nhà tôi chơi. Chúng tôi chỉ vỏn vẹn có hai vợ chồng già nên buồn lắm.Rồi như để được thêm thân mật, ông vui vẻ hỏi:- Điều này hỏi có khi không phải, chẳng biết bà năm nay bao nhiêu niên kỷ rồi?- Da thưa, hai mươi sáu.- Thế thì bà cũng tuổi với con gái út tôi. Tháng sau nó sẽ về nước. Tôi hy vọng rằng bà thích nó cũng như nhà tôi mới thoạt gặp bà đã quý mến bà ngaỵ Lúc nào nó về tôi sẽ mời bà đến dùng cơm với chúng tôi. Xin nhớ tới cho nha!- Vâng!Bội Thanh đáp một cách ơ hờ. Tháng sau? Chắc không bao giờ có tháng sau nữa. Đến khi ấy thì nàng cùng Bá Nam sẽ vĩnh viễn xa nhau, xa luôn cả bạn bè thân quyến của Bá Nam... Tương lai ta sẽ mờ mịt như ngoài khung trời phủ cả lớp mù sương nhạt nhòa kia... ông Trình Bộ Vân kiếu từ ra về. Nàng theo đưa tận cửa.Vừa bươc ra khỏi cổng thì đột nhiên một chiếc xe du lịch xinh xắn cũng vừa trờ tới. Ông Trình Bộ Vân đứng lại né sang bên như để lối cho xe vào. Bên trong xe có người nhoài đầu ra lên tiếng:- Dạ thưa bác! Bác đi đâu đó?- Tôi đến nhà ông bà Bá Nam. Còn anh?Mộng Hiên có ý ngượng:- Thưa, cháu cũng đến đây. Chẳng biết Bá Nam có nhà không?- Không! Chỉ có mỗi mình bà ta.- Vậy thì nói chuyện vơi bà ấy cũng được.Mộng Hiên nói thật nhanh tuồng như là có chuyện gì gấp gảp lắm. Nhìn vẻ mặt xanh mét và thái độ của Mộng Hiên ông Trình ức đoán là có chuyện gì quan trọng lắm, bèn hối thúc:- Thôi đi nhanh lên. Bộ có chuyện gấp lắm phải không?- Dạ! Cũng chẳng gấp lắm. Bác lên xe cháu chở về nhà.- Không! Hãy đi đi. Lo công việc cái đã. Tôi gọi taxi đi cũng được.Tuy nhiên trước khi ông còn nhìn Mộng Hiên cười nói:- Nhớ thỉnh thoảng ghé đàng nhà tôi chơi nhé!Bước ra khỏi cổng ông Trình cảm thấy dường như có điều gì bất ổn. Một thoáng nghi ngờ hiện trong óc ông. Tuy vậy, ông cũng cố lắc đầu xua đuôi hình ảnh không mấy đẹp đẽ đó. Không! Mộng Hiên là hạng người đứng đắn. Hắn ta không thể làm chuyện gì mờ ám được.Bên trong nhà lúc bây giờ Bội Thanh mang mấy món quà ông Trình đem đến trả cất vào nhà sau. Tò mò nhìn chiếc hộp nữ trang nàng phát giác bên trong là xâu chuỗi hạt trai của Nhật, chắc chắn là để biếu cho Trình phu nhân. Nàng thừa biết địa vị của bn đều trông cả vào việc vác của hối lộ mà thành danh. May nhờ có cái gia tài đồ sộ của cha mẹ lưu lại, nếu không thì có lẽ vì thèm thuồng địa vị mà Bá Nam đến điên mất. Chống tay lên cằm, Bội Thanh soi mình vào gương. Nàng đoán trước được, lúc Bá Nam về sẽ phải giận dữ gầm thét cả lên với mình. Hắn sẽ nguyền rủa là tại làm sao nàng nhận lại các món quà này. Hắn sẽ cho nàng là đồ vô tích sự, không biết năn nỉ để mua chức xin xỏ hộ chồng. Mặc hắn muốn chửi thì cho chửi tha hồ. Dù sao giữa hai người nàng và hắn cũng sắp chia tay rồi.Trong lúc đang mải mê suy tư thì bà Ngô vụt xuất hiện:- Thưa tiểu thư lại có khách.Lại khách nữa. Hôm nay sao lắm khách vậy? Bội Thanh bước ra phòng khác như kẻ mất hồn. Bất giác nàng đứng khựng lại. Trước mặt nàng là một người đàn ông tay đang cầm quyển "Những Ngày Đã Mất". Người đàn ông ấy không ai xa la... Mắt nàng bỗng như tối sầm hẳn lại, tựa lưng vào khung cửa,. Người ấy ngẩng thẳng mặt lên nhưng chẳng nói lời nào. gian phòng hoàn toàn như đắm chìm trong im lặng. Họ chỉ nhìn nhau với đôi mắt nhạt nhòa cả lệ. Họ thấy tưởng như tất cả là một màu xanh thật trong lành đang vây quanh mình. Ôi! Chung quanh họ, giờ phút này toàn lời chim hót ngọt ngào làm sao!Họ cảm thấy trời đất tan thành từng mảnh nhỏ hoặc như hai hành tinh va chạm vào nhau. Họ nghe rõ ràng những tiếng nổ long trời lở đất và tiếng âm vang rền rĩ đến vô cùng... - Bội Thanh!- Mộng Hiên!Họ Ôm chầm nhau lại bởi sợ mất nhau đi. Mộng Hiên ghì chặt lấy người mình thương nhớ vào lòng. Hai môi lại tìm nhau xoắn xuýt gần như bất tận. Họ không muốn rời nhau nửa bước... - Em... - Anh... Rồi cả cái khối vũ trụ bao la ngập tràn hoa mộng... Những cái gì đã có trước kia bây giờ không còn nữa. Tất cả đã bị không gian cuốn hút. Cả cái vũ trụ bao la vô cùng đó giờ phút này chỉ còn có họ.Bà Ngô từ trong nhà mang nước ra nhác thấy cảnh tượng này khựng lại. Cái gì đã xảy rả Ta bị ảo giác chăng? Mắt ta bệnh hoạn rồi chăng? Tim bà muôn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bà khe khẽ đặt khay trà xuống. Bà lại dụi đôi mắt mình. Bà sững sờ nhìn và hy vọng đó là cơn bệnh thần kinh của mình đột phát. Cuối cùng bà ngã người xuống ghế đưa tay ôm đầu rên rỉ:- Trời ơi! Trời... Bội Thanh rời khỏi vòng tay Mộng Hiên từ lúc nào mà bà Ngô vẫn kêu lên:- Tiểu thư! Tiểu thư ơi! Tiểu thư có điên không? Trời ơi! Tiểu thư tôi đã điên rồi!Bội Thanh từ từ đến chỗ vú Ngộ Cử chỉ nàng thật khoan thai, vui vẻ... - Vú ơi! Vú cho Bội Thanh chiếc áo khác đi. Tôi muốn đi dạo phố hôm nay... Bà Ngô lộ vẻ khó chịu... - Tiểu thư hôm nay làm chuyện gì kỳ vậy?- Đúng! Vú ơi! Tôi xin vú đừng hỏi diều này!Nàng vừa nói vừa đưa tay lên đặt ngay miệng bà mỉm cười láy mắt một cách thân mật như thời nàng chưa lên xe hoa về nhà chồng. Cử chỉ này của nàng khiến vú Ngô xúc động... Đôi dòng lệ từ từ chảy, lần đầu tiên sau năm năm trường bà mới nhìn thấy lại những gì thật thân mật này. Bà lặng lẽ đi vào nhà trong chọn áo.- Vú ơi! Vú đừng lấy chiếc màu đen mà cũng đừng lấy chiếc màu đỏ nhé.Nàng chưa dứt lời thì bên trong vú Ngô đã mang ra một chiếc áo màu tím hoa sim mà nàng hằng ưa thích nhất.- Vú ơi! Sao vú biết được cả ý Thanh Thanh thế?Mắt bà Ngô vẫn còn chảy lệ, đăm đăm nhìn gã đàn ông đang đứng trước mặt mình. Trông hắn ta có vẻ hiền lành. Hắn lẹ làng quá đã mang lại cho tiểu thư của bà một nụ cười trên môi mà cho riêng bà những dòng lệ chảy.- Vú ơi! Thôi vú ở nhà nhé! Chúng tôi đi dạo vòng quanh một chút.Bà Ngô không trả lời tựa lưng nơi thành cửa đưa mắt lặng lẽ nhìn hai người sánh vai nhau bước đi - Những bước đi thật ngọt ngào và êm nhẹ làm sao! Tuy nhiên lý trí lại đến với bà. Bà Ngô thở dài lẩm bẩm:- Cô ơi! Đại họa rồi đây sẽ giáng vào cuộc đời cô rồi!Đêm qua Bá Nam nói gì? Vú Ngô đã nghe được tất cả. Tuy bà không bao giờ lén lút nghe chuyện riêng tư ai, song đây là chuyện có liên hệ mật thiết đến Bội Thanh thì làm sao bỏ qua được...? Bá Nam muốn ly dị với Bội Thanh! Trời ơi! Ly dị? Tại sao đời nay lại thích ly dị nhiều như vậy? Ly dị có ích gì đâu? Rồi Bội Thanh sẽ lấy ai? Lấy gã đàn ông ấy? Người đàn ông có đôi mắt hiền hòa kia liệu có đem lại cho nàng được hạnh phúc không? Liệu gã có xoa dịu được những nói niềm đau khổ suốt ngày của Bội Thanh hiện nay không?Bà Ngô tư lự dõi mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ! ánh nắng thu vàng vọt trải dài trước sân nhà. Trên vòm trời đôi cánh nhạn lửng lơ bay...