Hồi 11
Hà Tây đại hạn phùng Cam Vũ
Vạn lý cầu sinh lộ ngộ tứ ma

Suốt tháng năm và tháng sáu, Sở gia trang và Vương phủ bận rộn với việc mua lương thực đưa đến vùng Tây Bắc để chẩn tế cho tai dân hạn hán.
Hàng trăm thuyền lương thực từ Giang Nam, ngược dòng Hán Thủy đến Trướng An, sau đó hàng hóa được đưa lên xe ngựa chở đến Lan Châu, Ngân sơn rồi tỏa đi khắp nơi.
Trăm vạn bách tính Thiểm Tây, Cam Châu, Túc Châu, Tây Hạ hết lòng tri ân, nhưng lại không biết ân nhân của mình là ai?
Những người tha gia việc chẩn tế đều che kín mặt và không hề xưng danh tính. Nhưng cuối cùng cái kim trong bọc cũng lòi ra. một cậu bé béo tròn đẽ bí mật rỉ tai vài người, cho biết cậu ta là Tam Tuyệt Đồng Tử Sở Phỉ, con trai Nga Mi Đại Kiếm Khách Sở Phiêu Trần, người chủ sử cuộc cứu trợ hạn hán này.
Thế là tin tức loan nhanh như gió. Đến cuối tháng bảy thì ai cũng nhắc đến Sở Phiêu Trần và Tam Tuyệt Đồng Tử.
May cho Phỉ nhi là đoàn người đã rời Tây Bắc về lại Giang Nam. Nếu không, cậu bé đã bị một trận đòn nhớ đời.
Gần một ngàn người của Ma Giáo và phái Nga Mi đã tham gia cuộc phát chẩn vĩ đại này.
Bang chủ Khổng Tước Bang Trương Tự Thanh không chết vì chất độc Tam Sắc Bích Hổ. Lão gởi thư nhắc Phiêu Trần cuộc phó ước ngày hai mươi tám tháng tám này.
Chàng muốn từ chối cũng không được vì tin này được loan báo khắp giang hồ và hào kiệt Trung Nguyên hồ hởi chuẩn bị đi quan chiến.
Kim Nhãn Điêu lo lắng bảo:
- Hai tháng nay, Trần nhi tham gia chẩn tế, bê trễ việc luyện võ, làm sao địch lại lão họ Trương?
Sách Siêu cũng thở dài:
- Khổng Tước Bang và Thần Kiếm Bang đã liên minh với nhau. Nếu họ Trương mượn được viên Tỵ Độc Châu của Bàng Tinh Hải thì Trần nhi nguy mất.
Tiêu Tương Thần nữ phụng phịu giật áo Thiên Xảo Chân Nhân:
- Ân sư thần thông quảng đại, xin hãy nghĩ cách cứu Sở lang!
Trang thứ cười mát:
- Tất nhiên là bần đạo đâu nỡ để học trò mình đoản mệnh! Sáng mai Trần nhi sẽ theo ta đi, đúng ngày phó ước sẽ có mặt ở Sách Khê Cốc.
Sáng hôm sau, tức ngày mùng ba tháng tám, Phiêu Trần theo sư phụ đến Trường Sa. Đi được mươi dặm, Chân Nhân rẽ vào cánh rừng hạnh ven đường, xuống ngựa, đứng bên dưới bóng râm. Phiêu Trần biết ân sư có chuyện muốn nói, liền hạ mã vòng tay hỏi!
- Phải chăng sư phụ có điều muốn chỉ giáo?
Trang Thứ gật đầu:
- Ta xem thần khí Trần nhi phát tác, chứng tỏ không còn sống được bao lâu nữa. Phải chăng có điều giấu sư phụ?
Phiêu Trần ngượng ngừng gật đầu, mỉm cười ảm đạm:
- Phật nhãn của ân sư quả là sắc bén. Đổ nhi ăn nhằm loại độc vật tuyệt thế tên là Tam Sắc Bích Hổ. Chỉ sống được đến mùa Hạ sang năm nữa thôi!
Trang Chân Nhân nắm tay chàng xem mạch. Ông gật gù bảo:
- Hiện tượng thì đúng như vậy. Nhưng khi dùng phép Thái Tố để chẩn đoán hậu vận, ta cho rằng con chưa thể hết số trời. Trần nhi cứ đi sang sông, đi về hướng Tây Bắc sẽ gặp kỳ duyên! Dọc đường, muốn ghé đâu hay làm gì cũng chẳng sao. Khi nào con gặp người hay vật gì mang số bốn thì hãy trở về.
Phiêu Trần băn khoăn:
- Còn cuộc phó hội của Trương Tự Thanh thì sao? Đồ nhi sợ mình không về kịp.
Chân Nhân cười khà khà:
- Bần đạo đã có diệu kế, Trần nhi chớ lo!
Biết sư phụ mình là bậc thần tiên, Phiêu Trần an lòng cáo biệt, nhắm hướng Bắc mà đi.
Hôm sau, chàng vượt Trường Giang đến Giang Lăng lúc sẫm tối. Tuy lòng cũng muốn gặp lại mẫu thân, nhưng chàng chưa điều tra ra lai lịch lão Tào Tử Viên trong trấn Mã Sơn nên có gặp cũng vô ích. Vì vậy, Phiêu Trần qua đêm ở Giang Lăng, mờ sáng khởi hành theo hướng Tây Bắc.
Sau trận Động Định Hồ, thanh danh Sở Phiêu Trần chói lọi như mặt trời xuân. Võ lâm tôn xưng chàng là Trung Nguyên Đệ Nhứt Cao Thủ vì đã đánh bại truyền nhân của Toàn Cơ Thượng Nhân chỉ với ba chiêu. Họ đâu hiểu rằng bản lãnh Phiêu Trần còn kém Trương Tự Thanh đến hai bậc. Họ Trương bị độc bất ngờ nên mới thảm bại chứ chẳng phải kém tài.
Người có danh như cây có bóng, được thiên hạ tôn kính, ngưỡng mộ và muốn làm quen để có chỗ sở cậy. Vì vậy, Phiêu Trần đã mang mặt nạ để tránh mọi phiền phức. Vả lại, chàng đã trở thành kẻ thù của Khổng Tước Bang, chẳng thể ngang nhiên chường mặt để bị ám toán và vây đánh.
Thiên Xảo Chân Nhân đã là gương sáng để Phiêu Trần noi theo. Trang Thứ có bản lãnh thông thần như bậc địa tiên mà suốt đời chỉ bỏ chạy, bảo toàn sinh mạng để lo việc tạo phúc cho lê thứ. Thế thì chút tự ái cỏn con của Phiêu Trần có đáng gì?
Dung mạo của chàng hiện nay rất tầm thường, với da mặt tái xanh bệnh hoạn, điểm vài nốt ruồi đen xấu xí, bất thường nơi gò má. Nga Mi tâm pháp là tinh túy của hai tôn giáo Phật, Lão nên nhu hòa, tiềm ẩn chứ không rực rỡ, phát lộ như những phái khác. Phiêu Trần đã luyện xong lớp thứ tám, có thể thu thần nội liễm khiến nhãn quang bình thường, hoặc lờ đờ mờ nhạt.
Do đó, tuy có trường kiếm bên hông, nhưng Phiêu Trần cũng chẳng làm ai coi trọng hay sợ hãi. Thói đời thường xem mặt bắt hình dong, có khi cũng hữu lý, nếu không thì khoa tướng pháp đâu còn tồn tại?
Phiêu Trần cứ theo một hướng đi, bất kể đại lộ hay tiểu lộ. Vì vậy, năm ngày sau chàng nhìn thấy ngọn Võ Đang Sơn.
Phái Võ Đang phát nguy'>
- Thế thì lão thân cũng đỡ áy náy!
Phó Tú Sĩ nhăn mặt:
- Chết rồi! Chúng ta đã hẹn Khổng Tước Thần Ma và Hạc Lão Nhân đi núi Thất Tinh vào giữa tháng chín này, làm sao ăn nói đây!
Dạ Tri Thù lắc đầu:
- Nhị vị đừng lo! Khi hai người ấy gặp đệ tử của mình, tất không đến đấy đâu. Họ sẽ âm thầm đi Thiên Trụ Phong để độc chiếm kho tàng! Trương Tự Thanh đã có đủ bốn mảnh họa đồ, đâu cần đến nhị vị nữa!
Phó Phúc Thuần ôm bụng cười:
- Lão phu cũng mong như vậy! Nghĩ đến gương mặt méo mó của họ khi đứng trước kho tàng trống rỗng, lão phu thật khoan khoái!
Phỉ nhi từ ngoài chạy vào khoe:
- Phụ thân! Hài nhi mới bắt được chú dế rất kiên dũng ở ngoài vườn!
Tú Sĩ hăm hở nói ngay:
- Đâu! Cháu ngoan cho lão phu chơi với!
Thế là lão bỏ bàn tiệc, cùng Phỉ nhi ra vườn bắt thêm vài con dế, chơi trò đá dế.
Độc Phụ Nhân ngượng ngùng biện bạch:
- Ở vùng Thạch Sơn cũng có dế, chúng ta chẳng biết làm gì để khuây khoả nên chơi cho vui!
Nói xong, bà cũng đi ra để xem! Thiên Xảo Chân Nhân biết mọi người kinh ngạc, liền giải thích:
- Khi rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, con người thường phản ứng bằng cách chết đi, hoặc mơ tưởng tới những kỷ niệm tươi đẹp đã qua. Tứ Ác Nhân suốt đời chém giết, cướp đoạt và lẩn trốn, nên chỉ có tuổi thơ là đáng nhớ nhất! Do vậy họ mới trở thành lũ tiểu đồng khi tuổi đã cao!
Chiều hôm sau, Vệ Yên Hà lâm bồn, sanh ra một nam hài kháu khỉnh, nặng đến sáu cân. Theo tục lệ Hồ Nam, phải chờ đến lễ thôi nôi mới đặt tên chính thức. Do vậy, cả nhà tạm gọi đứa bé là A Bảo!
Trong thời gian này, Thiên Xảo Chân Nhân tận lực chỉ dạy võ nghệ cho Phiêu Trần, bổ xuyến những gì còn thiếu sót, Trang Thứ nghiêm giọng:
- Trần nhi đã có sở học của phái Nga Mi nên bần đạo chỉ dạy cho ngươi ba chiêu kiếm và ba chiêu chưởng pháp. Nhưng đấy chính là tâm huyết một đời của bần đạo, tinh ảo hơn cả tuyệt học của Toàn Cơ Thượng Nhân. Nay con lại có thần kiếm trong tay, dù công lực không bằng Trương Tự Thanh nhưng chẳng đến nỗi thua thiệt đâu!
Phiêu Trần băn khoăn:
- Nhưng đệ tử chỉ sống được đến mùa Hạ sang năm, sợ không có thời gian để tiêu diệt lão họ Trương!
Chân Nhân dùng phép Thái tố chẩn mạch Phiêu Trần. Ông cười ha hả:
- Bần đạo cam đoan Trần nhi sẽ thọ đến trăm tuổi!
Phiêu Trần mừng rỡ ôm lấy Chân Nhân:
- Ân sư quả là bậc thần tiên, đã chỉ giáo phương hướng giải nạn cho Trần nhi.
Trang Thứ tư lự:
- Theo lời con kể lại thì có thể chính nọc độc của loài Kim Tuyến Xà, hoặc Hồng Điểm Hắc Xà đã trung hòa độc tính của Tam Sắc Bích Hổ!
Phiêu Trần tán thành và xin phép được đem pho Huyền Huyền Ảo Bộ truyền lại cho Phỉ nhi và thê thiếp. Chân Nhân đồng ý:
- Phỉ nhi căn cơ rất khá, sau này sẽ là một bậc anh hùng. Nhưng Diệp Tú Châu mới là cánh tay phải của con đấy!
Giữa tháng chín, Tỳ Bà Sương Khúc Mạc Sầu tìm đến Sở Gia Trang. Tỳ Bà Tú Sĩ ôm lấy đồ đệ khóc như mưa.
Yến tiệc lại được bày ra để chiêu đãi khách. Tỳ Bà Sương khoan khoái kể lại cuộc chiến với Thần Kiếm Bang. Bằng chiến thuật du kích, lão và thủ hạ đã tiêu diệt được khá nhiều bang chúng của Bàng Tinh Hải. Hồi cuối tháng tám vừa rồi, nhân lúc họ Bàng đi núi Vũ Lăng xem cuộc phó ước giữa Phiêu Trần và Trương Tự Thanh. Tỳ Bà Sương đã ám tập Bặc Sơn, thiêu hủy tổng đàn Thần Kiếm Bang. Vì vậy, hiện nay Bàng Tinh Hải đã phải dời về Nam Dương, sát nhập với Khổng Tuớc Bang. Không còn Thần Kiếm, họ Bàng đành phải nhận chức phó bang chủ Khổng Tước Bang!
Tỳ Bà Tú Sĩ hỏi ngay:
- Thế Sầu nhi có biết Khổng Tước Thần Ma và Hạc Lão Nhân hiện đang ở đâu không?
Họ Khúc nhíu mày đáp:
- Bẩm ân sư! Trinh sát của đồ nhi ở quanh Kiếm Bảo đã phát hiện có hai lão nhân lạ mặt đi vào tổng đàn Khổng Tước Bang, hôm hai mươi sáu tháng tám. Theo sự mô tả thì có lẽ là Thần Ma và Hạc Lão Nhân, vì trên cổ họ còn lòng thòng đoạn xích sắt!
Độc Phụ Nhân Đỗ Thuyên thương hại hai ông chồng cũ, thở dài bảo:
- Trần nhi, rằm này, nếu họ đến đây thì ngươi hãy cắt giùm thiết luyện ra. Mang thứ của nợ ấy quả là một cực hình!
Bà tháo giải khăn quanh cổ cho mọi người xem những vết sẹo đỏ hỏn. Ai cũng rùng mình và nẩy sinh cảm giác bất nhân!
Tỳ Bà Tú Sĩ kể lại:
- Năm xưa, Sa Mạc Chi Vương đã đánh thuốc mê bọn ta rồi cho thợ rèn gài mắt xích cuối cùng vào. Cổ chúng ta bị phỏng nặng, hơn tháng sau mới lành hẳn! Nay muốn chặt ra lại càng khó hơn, vì dây xích sát da cổ, không thể dùng lửa mà nung được. May mà Trần Nhi có được thần binh, nếu không cũng phải bó tay thôi!
Độc Phụ Nhân bâng khuâng nói:
- Xuân rồi, Sa Mạc Chi Vương Kim Mãn Lộ có đến thăm mỏ vàng. Trong bữa tiệc với thủ hạ, họ Kim say sưa nói rằng sẽ có ngày vào Trung Thổ, dựng cơ đồ ở vùng Tây Bắc, tranh hùng với các phái võ lâm. Không chừng chúng ta còn gặp lại lão ta đấy!
Thiên Xảo Chân Nhân nhắm mắt lại, nửa khắc sau mới mở ra. Ông nghiêm giọng:
- Đỗ thí chủ nói không sai! Chỉ vài tháng nữa con người nguy hiểm và đầy dã tâm ấy sẽ bỏ sa mạc vào đất Thiểm Tây! Nếu để Kim Mãn Lộ bành trướng ở Tây Bắc, quân Mông Cổ sẽ theo chân hắn tràn vào! Bần đạo sẽ phải đi ngay Trường An mới được!
Chân Nhân xách tay nải nhỏ, lên ngựa rời Sở gia trang với dáng điệu hấp tấp ít khi có ở ông. Điều này chứng tỏ Sa Mạc Chi Vương là mầm họa to lớn, hơn hẳn Khổng Tước Bang!
Tỳ Bà Sương nán lại Trường Sa vài ngà:10px;'>
- Hảo hài tử! Nhị thúc xin chúc mừng. Sau này, nếu Châu nhi sinh con trai, lão phu sẽ xin làm người nối dõi họ Sách.
Bốn vị khách Động Đình Bang bước ra, một người ha hả:
- Hành vi của công tử vượt cả lẽ thường, khiến bọn lão phu phải đê đầu bái phục.
Bất ngờ, cả bốn lão vung song thủ rải độc phấn phủ kín cả Phiêu Trần và Tú Châu. Sở Quyền và Sách Siêu kinh hãi, giáng chưởng vào lưng đối phương.
Tiếng va chạm vào lưng rất khác lạ, chứng tỏ bốn lão này đã mặc áo giáp bằng khoen sắt. Bốn lão tặc trúng đòn nhưng bị đẩy văng về phía trước chứ không thọ thương. Thuận đà ấy họ vung chưởng bồi thêm một đòn để giết vợ chồng Phiêu Trần.
Nào ngờ Phiêu Trần và Tú Châu không hề sợ độc, cùng nhau bốc lên độ cao hơn trượng giáng chưởng phản kích.
Bốn lão tặc vội cử song chưởng đỡ đòn. Tiếc rằng Phiêu Trần đã sử dụng đến chiêu đầu trong Huyền Tam Chưởng mà chàng mới học xong. Chiêu này có tên là Thái Sơn Kỳ Đồi Hồ, chuyên dùng để đánh từ trên cao xuống.
Chiêu thứ hai là Lương Mộc Kỳ Hoại Hồ dung trong trường hợp đối mặt. Chiêu thứ ba tên Triết Nhân Kỳ Nung Hồ để đánh người trên cao.
Ba cái tên chiêu thức cổ quái này xếp lại thành câu hát cuối cùng của Khổng Tử trước khi mất.
Thiên Xảo Chân Nhân trước theo Đạo Lão, sau về với cửa Thiền nên không ưa học thuyết nhập thế của Khổng Gia. Cộng thêm tính hài hước sẵn có, ông đã dùng câu hát kia đặt tên cho ba chiêu tuyệt chưởng!
Nhắc lại, tuy Phiêu Trần luyện chưa bao lâu nhưng cũng phát huy được bảy phần uy lực vì Huyền Huyền Chưởng Pháp, chưởng ảnh của chàng mềm mại của chàng trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng chạm vào lực đối kháng bỗng trở nên nặng như núi đổ, xuyên thủng lưới chưởng của đối phương, giáng thẳng vào ngực của ba lão áo xanh.
Họ khẽ rên vì đã có giáp hộ thân. Tuy nhiên, chưởng phong của Phiêu Trần mang theo chất độc chết người đã thấm qua da và chui vào phổi nạn nhân. Cái chết ập đến thật mau chóng.
Lão thứ tư đứng cách xa ba lão kia và là mục tiêu của Diệp Tú Châu. Chưởng kình chạm nhau nổ vang.Tú Châu bi đẩy văng ngược lên. Nàng ung dung hạ thân cách đối thủ hai trượng, nhìn lão ngã quị dần. Lão ta đã kịp thều thào tiếng cuối cùng:
- Độc!
Cả bốn tử thì đều có dung mạo ghê rợn của kẻ chết vì chất độc. Sách Siêu thở phào nói:
- Không ngờ Châu nhi cũng là cao thủ Độc Môn. Nếu không ta và Sở đại ca sẽ phải ân hận suốt đời. Chúng ta trò chuyện với họ cả canh giờ mà không phát hiện ra gian tế!
Phiêu Trần cúi xuống lục soát các xác chết, tìm được bốn tấm thẻ đồng bài của Khổng Tước Bang. Tú Châu thỏ thẻ:
- Bẩm nhị vị lão gia! Họ là Vân Nam Tứ Độc đấy!
Nàng bước đến dùng móng tay khều rơi các tấm mặt nạ, để lộ bốn gương mặt thô ráp, khác hẳn người hán tộc.
Sở Quyền tư lự:
- Vậy là Khổng Tước Bang đã liên kết được với Xà Giáo ở Vân Quí, lực lượng càng thêm hùng mạnh.
Phiêu Trần vòng tay hỏi:
- Bẩm lão gia! Vì sao họ lại cải trang thành người Động Đình Bang,và đến đây nhân danh lý do gì?
Sở Quyền rầu rĩ đáp:
- Khổng Tước Bang đã gửi tối hậu thư cho Động Đình Bang, bắt họ phải qui phục vào ngày hai mươi lăm tháng tư này! Động Đình Bang chủ Thiết Chưởng Lã Vọng Vân là bậc anh hùng cương liệt, không chịu cúi đầu, hiệu triệu hào kiệt Hồ Nam chống cự. Bốn lão gian phi này xưng là hộ pháp Động Đình Bang, xin cầu kiến Trần nhi để mời ngươi đến trợ chiến! Lão phu và Sách Siêu đâu ngờ họ đến để giết ngươi!
Phiêu Trần cười nhạt:
- Vậy thì chúng ta sẽ đi Động Đình Hồ đánh cho Khổng Tước Bang một trận!
Phỉ nhi gãi đầu nói:
- Phụ thân! Vậy hài nhi phải gọi Diệp cô cô là Đại Nương hay Tứ Nương?
Sách Siêu cười bảo:
- Cũng vì ngươi mà thứ bậc rối tung cả lên, Tam, Tứ, thật nực cười!
Đêm ấy, sau khi vui vầy với Tư Đồ Lan và Vệ Yên Hà xong, Phiêu Trần về phòng mình ân ái cùng Diệp Tú Châu. Thấy ngực trái của nàng có một vết thương nhỏ chưa lành, chàng ngỡ ngàng hỏi:
- Châu muội bị sao vậy?
Tú Châu cười đáp:
- Chỉ là chút mụn nhọt nho nhỏ mà thôi, tướng công bận tâm làm gì?
Sáng hôm sau, Tư Đồ Lan đưa Vệ Yên Hà sang Vương phủ gởi gấm cho Hà Vương gia và Tiểu Quận Chúa rồi trở về Sở gia trang, theo mọi người đi Động Đình Hồ. Tất nhiên là không thể vắng mặt cậu bé hiếu động Phỉ nhi!
Ra đến cửa Tây thành, bọn Phiêu Trần gặp mấy chục hào kiệt Hồ Nam đang kéo nhau đi.
Từ ngày đả thương Khổng Tước Bang ở chùa Thiếu Lâm. Thanh danh Nga Mi Đại Kiếm Khách Sở Phiêu Trần lừng lẫy võ lâm Trung Nguyên. Đó là họ chưa biết việc chàng dùng độc chưởng tàn sát toán quân Khổng Tước Bang ở Quy Sơn. Phiêu Trần đã yêu cầu nhạc phụ là Vương giáo chủ giữ kín để tạo thế bất ngờ cho chàng đối phó với Trương Tự Thanh.
Sáu mươi hào khách thấy mặt Phiêu Trần và Kim Nhãn Điêu, nhất tề vòng tay bái kiến. Một lão cao tuổi hân hoan nói:
- Có Sở lão huynh và Sở công tử chủ trì thì Động Đình bang vững như bàn thạch. Lão phu là Phàn Tam Giang, xin thay mặt lão hiền đệ cảm tạ Sở gia trang!
Lão già này sử dụng một cây roi đan bằng thép luyện, có danh hiệu là Cương Tiên. Họ Phàm là bái huynh của Động Đình Bang chủ Lã Vọng Vân nên đã đưa các huynh đệ đến trợ chiến!
Sách Siêu ẩn mặt đã mười tám năm nên không ai biết lão là Dạ Tri Thù. Do vậy mọi người đối với lão không trọng vọng lắm.
Sáo lễ của võ lâm rất nhiều khê. Ai cũng xưng danh để làm quen với bậc anh hùng là Sở Phiêu Trần! Phải mất gần khắc mới xong thủ tục giới thiệu. Bọn Phiêu Trần gật đầu nói câu cửu ngưỡng cũng đủ gãy cổ, mỏi miệng. Đến lượt Kim Nhãn Điêu giới thiệu phe mình. ông chỉ Dạ Tri Thù và nói:
- Đây là nghĩa đệ của lão, tên gọi Sách Siêu!
Khi biết họ Sách là chú bác của Phiêu Trần, mọi người bắt đầu cung kính với lão. Tiêu Tương Thần Nữ thì ai cũng biết. Nhưng Diệp Tú Châu là vợ của Phiêu Trần thì ai cũng giật bắn mình!
Phỉ nhi dương dương tự đắc, chờ Sở Quyền giới thiệu đến mình, nào ngờ ông chẳng nói gì đến cả. Phỉ nhi không chịu nổi, vòng tay nói oang oang:
- Vãn bối là Tam Tuyệt Đồng Tử Sở Phỉ, ái tử của Nga Mi Đại Kiếm Khách, xin bái kiến chư vị!
Bọn hào kiệt Hồ Nam ngỡ ngàng, nhưng “vị thần nể cả cây đa” nên họ cũng vòng tay đáp lễ và nói:
- Cửu ngưỡng! Cửu ngưỡng!
Phiêu Trần phì cười:
- Do đâu mà Phỉ nhi lại có danh hiệu Tam Tuyệt Đồng Tử như vậy?
Phỉ nhi đắc ý:
- Phụ thân nghĩ xem, hài nhi biết đánh chùy, đánh roi và phóng ám khí, chẳng phải la Tam Tuyệt hay sao?
Vẻ mặt vênh váo của cậu bé đã khiến ai cũng phải mỉm cười! Thế là bọn cao thủ Hồ Nam tiền hô hậu ủng hộ tống bọn Phiêu Trần đi Động Đình Hồ. Nhân số càng lúc càng đông vì thu nạp thêm hào khách dọc đường.
Tuy nước Trung Hoa đã thống nhất từ lâu, nhưng do lãnh thổ rộng lớn, mỗi tỉnh lớn bằng cả một nước nhỏ, và có ngôn ngữ riêng. Do đó, tinh thần địa phương còn rất nặng. Người Hồ Nam tự hào về quê hương mình nên xem Sở Phiêu Trần như niềm vinh quang của cả đất Hồ Nam.
Trưa hôm sau, đoàn người đến bờ Nam Động Đình Hồ, nơi có cửa sông Tương Giang chảy vào hồ thì tổng số nhân thủ đã lên đến gần hai trăm, thanh thế cực kỳ hùng hậu.
Mấy chục thuyền lớn của Động Đình Bang đã chờ sẵn, đưa khách vào núi Quân Sơn ở giữa hồ. Núi Quân Sơn như hòn đảo lớn của hồ Động Đình. Căn cứ của Động Đình Bang đặt tại núi này!
Động Đình Hồ ngày xưa có diện tích rộng đến bốn vạn dặm vuông, vốn là một chỗ trũng trong bồn địa hạ du sông Trường Giang, chưa được phù sa lấp đầy.
Trong hồ phong phú các loại thủy sản trở thành chốn mưu sinh của hàng vạn ngư dân quanh hồ. Để bảo vệ quyền khai thác những ngư dân này đã tập hợp lại thành Động Đình Bang.
Người Trung Hoa rất mắn đẻ, nên chẳng bao lâu nhân số trong các gia đình ngư phủ tăng lên, nguồn lợi từ Động Đình chỉ đủ nuôi họ sống qua ngày chứ không khá nổi. Nay Khổng Tước Bang muốn chia phần tức là đẩy họ vào cảnh đói kém. Vì vậy, Động Đình Bang thà chết chứ không hàng!
Đoàn thuyền trở khách đi vòng ra mặt Bắc Quân Sơn, vì tổng đàn Động Đình Bang nằm ở khu vực này, hướng mặt ra Trường Giang.
Bang chủ Lã Vọng Vân đã được thủ hạ dùng thuyền con vào phi báo nên ra tận bến thuyền đón thượng khách! Những cao thủ đến trước cũng hiếu kỳ theo, họ ra để xem mặt Nga Mi Đại Kiếm Khách Sở Phiêu Trần!
Họ ngỡ ngàng khi thấy chàng trai anh hùng này còn quá trẻ trung và anh tuấn nhưng không có vẻ gì hiên ngang, oai vũ. Họ xầm xì bàn tán về hai nữ lang một xấu một đẹp đi hai bên Phiêu Trần. Lã bang chủ cười ha hả:
- Sở Đại hiệp đưa cả nhà đến đây trợ chiến khiến tiểu đệ vô cùng cảm kích. Xin mời Sở đại hiệp và Sách đại hiệp cùng chư vị anh hùng!
Té ra lão đã được thông báo rõ lai lịch của khách. Thấy Lã bang chủ coi trọng Sở Quyền và Sách Siêu hơn mình, Phiêu Trần rất hài lòng và khâm phục tính cách lão ta.
Vọng Vân theo đúng bề bậc mà đối đãi chứ không trọng tài mà bỏ nghĩa. Lão đứng tại chỗ vái chào, hỏi han từng người, rồi theo vào trong.
Kẻ dẫn đường là phó bang chủ Thủy Thượng Phi Xoa Giã Phục. Họ Giã to béo, râu ria xồm xoàm, mắt lộ, mũi lân, chỉ nhìn qua cũng biết là người nóng nẩy!
Ngược lại Lã bang chủ tuổi độ năm mươi, dáng người nho nhã, mảnh khảnh, dung mạo tuấn tú. Nhưng đôi mắt sáng và chiếc cằm bạnh biểu hiện vẻ cương quyết bất khuất của bậc trượng phu!
Sáu người của Sở Gia Trang được mời ngồi vào bàn chủ vị, cùng với bang chủ. Phỉ nhi khoan khoái bởi vinh quang, cố vẻ nghiêm trang, chững chạc.
Võ lâm cũng có tôn ti trật tự của mình. Họ biết thân phận, tự tìm chỗ ngồi thích hợp. Càng gần bàn chủ vị, vai vế càng cao. Tiệc được bày lên, chủ yếu là tôm cá, đặc sản của Động Đình Hồ. Lã Vọng Vân đứng lên vòng tay cao giọng:
- Kính cáo đồng đạo! Nay Khổng Tước Bang nuôi giã tâm thống lĩnh các phái trong thiên hạ, mưu đồ bá nghiệp. Bổn bang tuy nhỏ bé nhưng quyết không chịu phục, nguyện liều thân tử chiến. Nay được chư vị trượng nghĩa bạt đao giúp đỡ, Lã mỗ vô cùng cảm kích, có bữa tiệc mọn để tỏ lòng biết ơn, mong chư vị chiếu cố cho! mời cạn chén!
Quần hùng hoan hỉ uống rượu và động đũa. Phỉ nhi quyết học hỏi phong cách của cha nuôi nên chăm chú quan sát. Chàng gắp món nào thì cậu bé gắp món ấy. Lúc chàng bận đàm đạo thì Phỉ nhi ngồi yên nuốt nước miếng! Tú Châu tinh ý nhận ra cười bảo:
- Phỉ nhi cứ ăn thoải mái. Chẳng ai bắt lỗi trẻ con đâu!
Phỉ nhi nhăn nhó:
- Tứ Nương kỳ quá! Hài nhi đã là khách võ lâm, xưng danh Tam Tuyệt Đồng Tử trước mặt mọi người, đâu còn là trẻ con nữa!
Có lẽ do tên đệ tử quên chẳng nói đến nữ lang mặt nám này, nên Lã Vọng Vân không biết Tú Châu là vợ Phiêu Trần!
Giờ nghe Phỉ nhi xưng hô như vậy, lão thầm kinh ngạc, nhìn nàng chăm chú rồi thở dài nói với Phiêu Trần:
- Khí độ của công tử khiến Vân tôi phục sát đất!
Phiêu Trần hiểu ý lão, chỉ mỉm cười. Bỗng ngoài cửa vang lên giọng nói oang oang như chuông bể của phó Bang chủ Giã Phục:
- Lão hồ ly đến đây làm gì? Đây đâu phải chỗ để lão lường gạt mọi người?
='height:10px;'>
- Ngựa của công tử cũng khá vì vậy, tại hạ chỉ xin tám trăm lượng mà thôi.
Phiêu Trần cười nhạt:
- Thần câu vốn vô giá, tại hạ đồng ý, nhưng nếu túc hạ giở trò lường gạt thì đừng mong sống sót! Chàng đặt tay lên cọc rào, vận công ấn mạnh chiếc cọc gỗ lún sâu xuống đất hơn gang. Gã dịch thừa sự chết khiếp, lắp bắp nói:
- Tiểu nhân tuyệt không hề dám dối gian. Đại hiệp cứ yên tâm!
Phiêu Trần trao ngân phiếu cho gã, tháo yên cương đưa sang, rồi hỏi:
- Túc hạ có nghe chủ cũ gọi con ngựa này thế nào không?
Gã Dịch thừa vội đáp:
- Bẩm đại hiêp! Người ấy bảo tuấn mã là Lặc nhi!
Phiêu Trần lên ngựa phi nước đại, nghe gió vù vù bên tai, lòng mừng rỡ vì mua được ngựa quí!
Ngay trưa hôm ấy, chàng vượt sông Hoài, đi lên hướng Bắc. Càng đến sông Hoàng Hà, tiết trời càng lạnh. Ở Giang Nam giờ mới là cuối Thu nhưng ở Hoa Bắc đã vào Đông, tuyết rơi cả nửa tháng nay!
Chiều ngày hai mươi lăm Phiêu Trần đến tiểu trấn Mã Sơn. Chàng vào quán trọ để dò la tung tích Sách Siêu. Trấn nhỏ nên chỉ có hai lữ điếm qui mô khiêm tốn, cơ ngơi xập xệ. Nhưng chẳng phải vì nghèo mà chủ nhân không có quyền đặt tên cơ sở của mình là Trạng Nguyên Điếm!
Phiêu Trần dừng cương, bước vào cái quán trọ có tên hay ho ấy. Lão chưởng quỷ đang ngái ngủ vì ế ẩm, tươi tỉnh hẳn lên, xum xoe chào đón:
- Mừng thiếu hiệp giá lâm tệ điếm, phải chăng người muốn nghỉ chân!
Phiêu Trần gật đầu và nói:
- Tại hạ sẽ trọ ở đây, nhưng xin các hạ cho biết tin tức về một người!
Chàng bèn miêu tả tên tuổi, dung mạo, hình dáng của Dạ Tri Thù cho lão ta nghe. Sắc mặt tái mét của lão chưởng quỷ đã tố cáo rằng Sách Siêu đã từng ở nơi này. Phiêu Trần trấn an:
- Người ấy là nhị thúc của tại hạ. Nếu ông ta có thiếu tiền trọ tại hạ xin trả đủ!
Lão chưởng quỉ, kiêm điếm chủ yên tâm đáp:
- Bẩm thiếu hiệp! Quả thực là Sách đại gia đã từng trọ trong bổn điếm. Nhưng mười một ngày trước đây, ông ta đi mà không thấy trở lại. Lão phu đành phải giữ hành lý và tuấn mã để trừ tiền trọ!
Phiêu Trần cố trấn tĩnh, móc ra đinh bạc hai mươi lượng, đặt lên quầy:
- Số bạc này có đủ chưa? Mong túc hạ cho ta nhận lại bọc hành lý của người thân, và mướn luôn cả phòng đó!
Lão già hớn hở cười:
- Sách đại gia chỉ thiếu lão phu có tám lượng, thiếu hiệp sẽ là thượng khách của bổn điếm!
Lão mau mắn mở cửa sổ, nhã nhặn nói:
- Lão phu là Đặng Nhất, dám hỏi đại danh của thiếu hiệp?
Chàng biết lão hỏi khéo thẻ đinh của mình, liền đưa ra. Đặng Thất gật gù:
- Phải rồi! Sách đại gia cũng là người Trường Sa!
Phiêu Trần nhận phòng, xem xét tay nải của Sách Siêu, thấy chỉ có vài bộ y phục sáng màu. Điều này chứng tỏ Dạ Tri Thù đã mặc bộ Hắc y và ra đi vào lúc nửa đêm. Lão mang theo cả túi ám khí Bát Túc Phi Tiền chắc là định do thám một nơi nguy hiểm!
Đặng chưởng quỉ gõ cửa hỏi:
- Sở thiếu hiệp có dùng cơm rượu gì không! Phạn điếm đối diện là của bào đệ lão phu, thức ăn nổi tiếng vùng này!
Phiêu Trần gật đầu:
- Phiền túc hạ đặt giùm một mâm thượng hạng. Nhưng tại hạ không quen độc ẩm. Phiền túc hạ cùng ăn có được chăng?
Đặng Thất cười toe toét:
- Lão phu rất vinh hạnh được hầu rượu quí khách!
Chỉ gần khắc sau, Phiêu Trần vừa tắm gội xong là tiểu nhị của Phạn điếm đã bưng mâm sang!
Đặng Thất chẳng tội gì hà tiện giùm kẻ khác, lão gọi toàn những món đắt tiền. Đến đầu canh hai, Đặng Thất say mèm, loạng choạng cáo từ. Phiêu Trần ngồi lại, suy nghĩ về những điều lão chưởng quỉ đã thổ lộ.
Thì ra Tào Tử Viên không phải là nhân sĩ đất này. Lão ta xuất hiện chỉ một thời gian ngắn, mướn nguyên tòa tiểu viện của Tô Viên Ngoại để ở và tiếp bằng hữu, sau đó biệt tăm!
Nhưng ngay sau khi Sách Siêu đến trấn Mã Sơn này, thì nửa đêm Tô gia trang bốc cháy, không một ai thoát chết cả. Có thể do tàn lửa bay xa nên hai chục căn nhà dân chúng quanh trang viện cũng cháy rụi.
Sáng ra, người ta phát hiện chủ hiệu tiệm thuốc bắc Tế An Đường chết cứng trên giường, dù trước đó lão ta hoàn toàn khoẻ mạnh!
Phiêu Trần toát mồ hôi, đoán rằng Trương Tự Thanh cho cao thủ đến đây giết người diệt khẩu, để mãi mãi giữ được lòng tin yêu của Đại Quận Chúa! Chàng rất lo lắng cho nhị thúc nhưng không biết phải tìm ở đâu. Cuối cùng, chàng nhớ lại giấc mơ của Kim Nhãn Điêu, quyết định lên núi Mã Sơn ngay.
Tuy không có chút cơ sở nào, nhưng chàng tin rằng Dạ Tri Thù và cha nuôi của mình tình thân như thủ túc biết đâu sẽ có sự tương thông tâm linh? Chẳng thà tin là có còn hơn không tin!
Phiêu Trần bảo tiểu nhị mua giùm dây chão và đuốc, rồi tức tốc trèo lên ngọn Mã Sơn.
Mấy khắc sau, Phiêu Trần đã có mặt trước căn nhà cũ của song thân. Sau mười tám năm, nơi chàng chào đời đã sụp đổ, cỏ mọc lẫn với gạch ngói!
Phiêu Trần đốt một lúc bốn cấy đuốc, xem xét nền đất trên bình đài, quả nhiên cỏ ở mảnh vườn phía sau nhà, cạnh phía khe sâu, bị dấu chân người dày xéo nhàu nát. Lại có cả dấu máu đen sẫm, nổi bật cạnh những mảng tuyết đầu mùa.
Chàng biết chắc nơi đây đã xảy ra cuộc chiến quyết liệt. Phiêu Trần ứa nước mắt, đến bên bờ vực khóc gọi:
- Nhị thúc! Hài nhi đã hại người rồi!
Nỗi thống khổ chợt biến thành cơn giận dữ. Phiêu Trần điên cuồng thét vang:
- Trương Tự Thanh! Sở mỗ thề sẽ phanh thây lão để bi, vừa ùa vào đã bị một luồng gió vũ bão thổi văng ra ngoài. Đại hiệp là người thần vũ, oai phong. Xin hãy đánh đuổi giùm bốn lão quái vật kia.
Phiêu Trần cau mày hỏi thêm:
- Họ độ bao nhiêu tuổi và hình dáng có đặc điểm gì?
- Bẩm đại hiệp! Bốn lão nhân này chắc đến trăm tuổi vì râu tóc bạc trắng, da dẻ nhăn nheo như vỏ cây. Có điều lạ là họ bị xích chung với nhau, cổ người này xích với cổ người kia bằng một sợi thiết luyện dài nửa trượng.
Gã tiểu nhị dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp:
- À! Theo thiển ý của tiểu nhân thì họ không được tỉnh táo lắm. Một lão cắm trên đầu vài chiếc lông công. Lão thứ hai ôm con Hạc nhỏ đã chết khô. Lão thứ ba quàng nguyên con rắn Tỳ Bà lên cổ. Còn bà già thì son phấn đầy mặt, ỏng ẹo như con gái mười tám vậy.
Phiêu Trần chấn động, nghĩ:
- Chẳng lẽ Tứ ác ma chưa chết, chỉ bị giam cầm nơi nào đó ở Mông Cổ, giờ thoát ra đã trở lại Trung Nguyên.
Chàng không thể bỏ qua việc quan hệ đến vận mạng võ lâm, vào xem sao. Nếu dúng là Tứ ác ma, chàng phải tiêu diệt ngay, không cho họ trở thành hậu thuẩn cho Khổng Tước Bang và Thần Kiếm Bang.
Phiêu Trần nhờ gã tiểu nhị giữ hộ tuấn mã rồi bước đến nói với viên lãnh đội:
- Tại hạ sẽ giúp chư vị đối phó với bốn lão quỉ này!
Chàng cố tình vận công cho đôi mắt sáng quác loang loáng hàn quan, viên lãnh đội hân hoan đáp:
- Mạt tướng rất vui mừng trước sự tương trợ của bậc anh hùng.
Gã ra lệnh cho hàng rào quân sĩ mở lối để Phiêu Trần tiến vào cửa tầng trệt của tửu lâu. Thấy có người dám vào, lão già thấp nhỏ ngồi ngoài vẫy hữu thủ. Một đạo chưởng phong mãnh liệt xô về phía Phiêu Trần. Chàng cử song thủ đỡ đòn, chưởng kình chạm vào nhau nổ vang rền.
Thấy chàng trai trẻ mặt trắng kia không lùi nửa bước. Lão già kinh ngạc hỏi:
- Ngươi chỉ độ hai mươi sao lại có đến hơn bốn mươi năm công lực?
Phiêu Trần mỉm cười:
- Cảm tạ Phó lão tiền bối đã nương tay.
Chàng đoán lão già Tỳ Bà Tú Sĩ Phó Phúc Thuần, sư phụ của Tỳ Bà Sương nên nói thế để dọa dẩm.
Quả nhiên lão nhân ngớ người ra:
- Bọn lão phu vắng bóng Trung Nguyên đã ba mươi năm, sao tiểu tử ngươi lại nhận ra?
Nói xong lão tự trả lời:
- Thì ra oai danh của anh em ta vẫn lẫy lừng Trung Nguyên, ngay cả một đứa bé cũng biết!
Ba người kia tán thành ngay, mặt vênh lên trông ngốc nghếch và khôi hài.
Phiêu Trần thức ngộ rằng họ đã phải sống một cuộc đời khổ ải suốt mấy chục năm nên tinh thần không còn minh mẫn nữa. Vả lại, ở tuổi bách tuế, họ dễ trở nên ngây ngô như trẻ nhỏ.
Sát khí trong lòng chàng giảm đi nhiều. Chàng quyết định tìm cách thu phục họ chứ không tiêu diệt làm gì.
Phiêu Trần mỉm cười:
- Vãn bối là nghĩa đệ của Khúc Mạc Sầu đại ca nên vừa thấy chư vị đã nhận ra ngay.
Tỳ Bà Tú Sĩ hớn hở nói:
- Tuyệt lắm! Vừa về đến đây đã gặp người nhà, thật là may mắn. Tiểu tử ngươi mau lại đây.
Phiêu Trần lắc đầu:
- Để vãn bối giải quyết xong vụ lộn xộn này đã.
Độc Phụ Nhân Đỗ Thuyên nãy giờ cứ ngắm nghía dung mạo anh tuấn phi phàm của chàng trai, lòng thầm tiếc rằng mình không trẻ lại tám chục năm. Bà yểu điệu nói:
- Phải đấy! Tiểu tử mau đuổi đám quan quân ấy đi. Bọn lão thân dính chùm với nhau thế này, làm sao chống lại được loạn tiễn, nếu không thì chúng ta đã bỏ đi từ lâu rồi.
Người đàn bà xảo quyệt, tàn ác nhất võ lâm giờ đây thực thà như trẻ nhỏ, quả là không thể tin được.
Phiêu Trần hòa giải trấn an:
- Đại Nương yên tâm, vãn bối có thể thu xếp được.
Đúng ra chàng phải xưng hô là lão thái hay lão tiền bối, nhưng vì đã từng nghe Tỳ Bà Sương bảo rằng Đỗ Thuyên rất sợ già, nên chàng mới dùng hai chữ Đại Nương. Hơn nữa, chàng đã tận mắt thấy bà già chín mươi ba tuổi này tô son, trát phấn, cố lấp đầy những nếp nhăn.
Quả nhiên, Độc Phụ Nhân hài lòng, đẹp dạ. Bà lén vuốt mái tóc bạc phơ, thưa thớt rồi trách móc ba lão già:
- Tại ba lão quỷ các ngươi đều bất tài, nếu không thì chúng ta đã có một đứa con xinh đẹp và dễ thương như tiểu tử này rồi.
Phiêu Trần giật bắn mình, vội quay bước để giấu nụ cười. Té ra do bị xiềng xích với nhau, Độc Phụ Nhân đã trở thành vợ chung của ba lão ác ma kia.
Đám đông trước cửa thấy chàng ra đến, mừng rỡ hỏi han. Phiêu Trần giải thích rằng bốn lão nhân kia là người thân của mình, vì già cả, lẩn thẩn nên tự xích với nhau rồi trốn nhà đi rong. Lời đảm bảo của chàng trai và hai tấm ngân phiếu năm trăm lượng bạc đã làm hài lòng cả quan quân lẫn người của tửu lâu.
Mọi người giải tán và Tây Đô Đại Tửu Lâu sinh hoạt lại bình thường. Không những thế, sanh ý lại khá hơn vì rất đông người hiếu kỳ, vào ăn uống để xem rõ mặt bốn lão nhân trăm tuổi, điên khùng, đương nhiên họ ngồi khá xa để còn dịp đào tẩu.
Phiêu Trần trở vào bàn, được Phụ Nhân kéo ghế mời mọc:
- Tiểu tử hãy ngồi đây với đại Nương! À! Ngươi tên là gì?
Phiêu Trần ngồi xuống, vòng tay đáp:
- Bẩm đng, vãn bối là Sở Phiêu Trần, quê Trường Sa!
Hai lão nhân người mảnh khảnh, râu cằm dài đến rốn nhưng đầu hói bóng. Lão cau mày bảo:
- Bọn lão phu từ sa mạc Đại Qua Bích đi ngang qua Tây Hạ, Cam Túc, Thiểm Tây. Thấy nhà nào cũng lập bài vị thờ sống một người có tên Nga Mi Đại Kiếm Khách Sở Phiêu Trần. Phải chăng chính là ngươi?
Chàng nượng ngùng đáp:
- Có lẽ như vậy! Mấy tháng trước vùng Tây Bắc đại hạn, vãn bối có tham gia phát chẩn. Tuy đã bịt kín mặt nhưng không hiểu sao danh tánh tại hạ bị tiết lộ thế này.
Tỳ Bà Tú Sĩ nheo mắt:
- Té ra ngươi cũng giàu lắm nhỉ?
Khổng Tước Thần Ma Liên Tân Khai cười đắc ý:
- Nhưng làm sao giàu bằng chúng ta được?
Hạc Lão Nhân Lam Cuơng khen phải:
- Đúng thế! Lão phu sẽ mua ngay trăm tỳ thiếp trẻ đẹp cho bõ những năm thiếu thốn!
Độc Phụ Nhân đùng dùng nổi giận, hất nguyên tô canh vào mặt họ Lam. Bà rú lên:
- Ngươi quả là lão già bạc bẽo, bất nhân! Ba mươi mấy năm nay lão thân một lòng dâng hiến, cung phụng. Giờ lão chê ta già, muốn kiếm gái tơ hay sao? Đỗ Thuyên này không để lão yên đâu.
Lam Cương vuốt nước canh trên mặt ngượng ngùng nói:
- Nương tử chớ giận! Lão phu chỉ nói đùa thôi chứ làm gì còn sức lực nữa! Mười năm nay, lão phu có gần bà đâu?
Phiêu Trần bối rối suy nghĩ, không biết làm sao để thu phục bốn lão giở người này. Tính khí si ngốc, thất thường, làm sao khống chế được?
Chàng ngồi quay lưng ra cửa nên không nhận ra ai đang bước đến, chỉ cho rằng hay thực khách. Người ấy ngồi xuống bàn phía sau Phiêu Trần, gọi một mâm cơm nhỏ.
Giọng nói trong trẻo của nữ nhân này rất quen thuộc, chàng khẽ giật mình, định quay lại, nhưng đã nghe tiếng truyền âm vo ve:
- Tướng công đừng vọng động, cứ trò chuyện với họ. Thiếp sẽ thả cổ độc để khống chế Tứ ác nhân. Nếu tướng công không thuyết phục đuợc họ cải tà quy chánh thì chỉ cần niệm chú là tiêu diệt dược mầm họa cho võ lâm.
Phiêu Trần hoan hỉ phi thường, lòng biết ơn Diệp Tú Châu đã có mặt đúng lúc, giúp chàng giải quyết vấn đề nan giải này.
Phiêu Trần suy nghĩ một lúc rồi nghiêm giọng:
- Nay minh chủ Công Tôn Chí đã qui tiên, nhưng thế lực các phái bạch đạo còn rất hùng mạnh. Chư vị công khai trở về Trung Thổ thế này, chỉ e rằng không có chốn nương thân.
Khổng Tước Thần Ma cười hăng hắc:
- Lúc đến thành Ngân Nguyên, bọn lão phu nghe đồn rằng Thanh nhi đã thành lập Khổng Tước Bang và Hải nhi dựng nên Thần Kiếm Bang. Hai bang ấy hùng mạnh nhất võ lâm, nếu được bọn lão phu hậu thuẫn, lo gì không chiếm được cả võ lâm?
Phiêu Trần cười nhạt:
- Trương Tự Thanh giờ đây luôn khoe khoang mình là truyền nhân của Toàn Cơ Thuợng Nhân Công Tôn Chí, bản thân không thèm dùng đến sở học của lão tiền bối mà đem ra dạy cho bang chúng. Vả lại, họ Trương bất nhân đến mức sát hại cả cha ruột, liệu có còn xem trọng một vị sư phụ võ công kém hơn mình hay không?
Thần Ma kinh hãi:
- Té ta Thanh nhi đã tìm ra Toàn Cơ Cốc rồi ư?
Chàng gật đầu, quay sang nói với Tỳ Bà Tú Sĩ và Độc Phụ Nhân:
- Nếu Đại Nương và lão bá thức lòng qui ẩn, vãn bối thề sẽ phụng dưỡng suốt đời. Thanh danh của phái Nga Mi đủ để võ lâm xóa tan thù hận cũ.
Hai người này nhìn nhau dọ hỏi rồi cùng gật đầu:
- Trần Nhi đã có lòng, bọn ta xin đến Sở gia trang gởi nắm xương già vậy!
Diệp Tú Châu lại truyền âm:
- Ân sư có dạy rằng Tru Tiên Tiểu Kiếm là thần vật hãn thế, lúc bình thường thì sắc bén, nhưng khi dồn đầy chân khí, chặt sắt như chặt bùn.
Phiêu Trần mừng rỡ, rút Tru Tiên Tiểu Kiểm ra rồi nói:
- Vãn bối sẽ chặt thiết luyện, tách rời chư vị ra, để mỗi người có thể tự đi theo con đường mà mình đã chọn.
Bốn người kia đứng thành hàng ngang chờ đợi.
Phiêu Trần dồn hết công lực vào Tiểu Kiếm, khiến ánh nước thép tỏa ánh xanh và mũi lập lòe kiếm khí! Chỉ với ba nhát chặt, Tứ ác ma được tách rời, nhưng trên cổ vẫn lòng thòng một đoạn dài phần tư trượng.
Ba mươi mấy năm gắn bó bởi xích xiềng và tình nghĩa phu thê với Độc Phụ Nhân, giờ đây phải chia lìa, lòng Khổng Tước Thần Ma và Hạc Lão Nhân không khỏi hụt hẫng, bùi ngùi.
Độc Phụ Nhân sụt sùi nói:
- Giờ thì hai lão có quyền mua bao nhiêu gái đẹp tùy thích. Lão thân chẳng thèm cấm lão nữa đâu.
Thần Ma mếu máo:
- Bà đừng nói vậy. Lão phu muốn xem thử lòng dạ học trò mình thế nào thôi. Nếu gã không tốt, lão phu sẽ đến ở với bà.
Hạc Lão Nhân sực nhớ đến kho tàng:
- Còn chuyện kho tàng thì sao? Lão phu định rằng rằm tháng chín này sẽ gặp nhau ở Trường Sa, rồi cả bốn người cùng đi Quảng Đông.
Phiêu Trần cố nín cười, tự hỏi khi họ đến núi Thất Tinh thấy kho báu trống trỗng thì thái độ sẽ thế nào? Chàng đưa cho Thần Ma và Hạc Lão Nhân hai chục nén vàng:
- Nhị vị tiền bối cầm ít lộ phí đi đường! Nếu sau này đổi ý, muốn đến Sở gia trang dưỡng già thì vãn bối luôn sẵn sàng nghinh tiếp.
Cuộc chia tay của bốn lão nhân trăm tuổi thật cảm động và có chút hoạt kê.
Hơn canh giờ sau, Tỳ Bà Tú Sĩ và Độc Phụ Nhân đã thoát khỏi đoạn xích bằng huyền thiết, xênh xang áo mới, cỡi con ngựa tốt nhất.
Độc Phụ Nhân Đỗ Thuyên sắm một lúc hai mươi bộ xiêm y diêm dúa sặc sỡ và không ít hoa tai, trâm xuyến, vòng vàng châu báu.
Tú Sĩ hơi ngượng khi thấy bà vợ già vung tay xài tiền của Phiêu Trần. Ông mở miệng can ngăn thi Đỗ Thuyên bác ngay:
- Lão thân chỉ mượn tạm Trần Nhi thôi. Sau này sẽ hoàn lại gấp mười lần.
Phiêu Trần mỉm cười:
- Đây là chút quà mọn của vãn bối, Đại Nương bất tất phải hoàn lại.
Vừa rời cửa thành được vài dặm, Tú Châu xuất hiện từ hướng ngược lại, có lẽ lúc nãy nàng vào tửu lâu với dung mạo giả nên giờ đây hlệnh cho thuyền con lục soát khắp mặt hồ, nhưng cũng chẳng ai tìm ra tung tích bốn lão ma đầu cả! Đám kiếm thủ Khổng Tước Bang thấy nguy, nhảy cả xuống nước đào tẩu, lại càng chết nhanh hơn. Đệ tử Động Đình Bang bản lãnh cao nhưng thủy tính lợi hại vô song.
Đến cuối giờ Tỵ thì chẳng còn một tên Khổng Tước Bang nào sống sót. Máu nhuộm đỏ nước hồ, mùi tanh thoang thoảng khắp nơi.
Tuy chiến thắng oanh liệt như vậy nhưng Lã bang chủ vẫn buồn phiền vì ái tử Lã Đăng Dung bị hạ độc tuyệt kỷ của Xà Giáo Vân Quí lừng danh thiên hạ, đã phóng độc thì chỉ có trời cứu! Họ Lã vòng tay, cắn răng nói:
- Dù Dung nhi có chết bởi chất độc, tại hạ cũng hài lòng vì đã đánh cho Khổng Tước Bang một trận nhớ đời bảo vệ được cơ đồ Động Đình Bang. Tại hạ xin cảm kích chư vị đồng môn đã xả thân tương trợ!
Thiên Xảo Chân Nhân cười khanh khách:
- Sao Lã thí chủ lại nói cái giọng đưa đám ấy? Muốn cứu lệnh lang thì nào có khó gì?
Lã Vọng Vân mừng rỡ nhìn Chân Nhân dọ hỏi. Trang Thứ vẫy Tú Châu:
- Con bé kia! Ngươi định chờ khổ chủ lạy sứt trán mới chịu ra tay hay sao?
Tú Châu thẹn thùng đáp:
- Tiểu nữ đang suy nghĩ xem nên dùng thuốc giải nào?
Nàng bước đến, đưa cho Lã Vọng Vân hai viên giải hoàn có màu xanh, đỏ và dặn dò:
- Bang chủ cho công tử uống viên màu xanh trước, nếu chưa ra mồ hôi và nói được thì cho uống tiếp viên đỏ!
Lã Bang chủ nhận lấy, tất tả chạy vào trong. Lát sau, Lão hớn hở chạy ra, chắp tay vái tạ:
- Tứ phu nhân quả là Hoa Đà tái thế. Ơn cứu mạng khuyển tử, Vân tôi xin tạc dạ!
Quần hùng ồ lên, nhìn Tú Châu với ánh mắt khâm phục. Thủy Thượng Phi Xoa hào hứng nói:
- Sở công tử có được người vợ như Tứ phu nhân đây, chẳng khác gì Tề Vương có Chung Vô Diệm tài ba quán thế!
Thiên Xảo Chân Nhân cười ngất:
- Cái gì mà Chung Vô Diệm! Ngươi đúng là ngốc tử!
Tú Châu vội giật tay áo Ông:
- Xin ân sư đừng chế giễu tiểu nữ nữa!
Chân Nhân đổi giọng ngay:
- Ừ phải! Bần đạo chỉ nói đùa thế thôi!

Xem Tiếp: Hồi 11

Truyện Nga My Kiếm Khách Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 ng Sách Siêu, dẫn quân xuống đường hầm. Khi đoàn người đông đảo của Khổng Tước Bang đến nơi thì Đông Môn gia trang tối om, chẳng một ánh đèn. Họ nghi ngại dừng lại, chảng dám tiến vào.
Người dẫn dầu chính là Khổng Tước Bang chủ Trương Tự Thanh, Cạnh lão có hộ pháp Mục Phi Long, Hắc Diêm La và Bạch Phán Quan.
Trương Tự Thanh ra lệnh cho thủ hạ đốt thêm đuốc rồi ngạo nghễ gọi lớn:
- Sở Phiêu Trần! Lão phu đã đến, sao không ra mà báo phụ thù?
Qua hai lão hung thần Phó bang chủ, họ Trương đã biết sự có mặt của Phiêu Trần.
Tỳ Bà Sương từ trong bóng tối nói vọng ra:
- Nếu lão không chịu rút quân thì ta sẽ giết Khổng Tước Thần Ma và Hạc Lão Nhân đấy.
Trương Tự Thanh cười khanh khách:
- Xin các hạ cứ tùy tiện! Đối với lão phu thì hai lão già ngớ ngẩn ấy chẳng có giá trị gì!
Trong này Thần Ma và Hạc Lão Nhân nghe rõ câu nói bạc bẽo của họ Trương, buồn bã cúi đầu. Độc Phụ Nhân đay nghiến:
- Hai lão đã thấy chưa? Trần nhi đã từng cảnh báo mà hai lão chẳng chịu nghe. Một kẻ dám hại cả cha mình thì nào có coi sư phụ ra gì?
Bà giải huyệt cho họ rồi bảo:
- Lão thân chẳng muốn nhìn thấy hai cái bản mặt đáng ghét này nữa, hãy về với Trương Tự Thanh đi.
- Vì tình phu thê! Mong bà cho bọn lão phu theo với!
Họ lại quy sang cầu xin Phiêu Trần:
- Trần nhi! Hãy thương bọn ta già cả, không nơi nương tựa mà thu nhận cho.
Phiêu Trần mỉm cười:
- Vãn bối luôn sẵn sàng nghệnh tiếp nhị vị!
Thần Ma cười toe toét:
- Lão phu sẽ giặt giũ quần áo, rửa đít cho con Trần nhi.
Phiêu Trần cố nín cười, nói với cả bọn:
- Tại hạ sẽ ra thử với Trương Tự Thanh vài chiêu! Khi thấy tại hạ bỏ chạy thì chư vị cũng phải rút đi bằng mật đạo.
Vương giáo chủ vội dặn dò:
- Hiền tế hãy tùy cơ ứng biến, đừng sính cường mà uổng mạng. Thù này để dịp khác báo cũng được.
Chàng cung kính hứa sẽ đào tẩu ngay khi thất thế!
Ngoài kia, Trương Tự Thanh khích bác:
- Phiêu Trần, ngươi sợ chết đến quên cả thù cha sao?
Phiêu Trần lẳng lặng bước ra, đứng cách đối phương ba trượng, chàng cười nhạt:
- Trương Tự Thanh! Lão định đơn đấu cùng ta hay quần công?
Họ Trương xuống ngựa, ngạo nghễ đáp:
- Chút trò tiểu xảo ở Sách Khê Cốc không dọa được lão phu đâu. Dẫu ngươi có bảo kiếm cũng đừng hòng thoát chết.
Dứt lời, lão rút phăng trường kiếm của mình ra khỏi vỏ. Thanh kiếm này có màu trắng đục, điểm ánh vàng, chẳng hiểu làm bằng kim loại gì! Tự Thanh vuốt ve lưỡi kiếm rồi nói:
- Đây là thanh Toàn Cơ Thần Kiếm, vũ khí tùy thân của Công Tôn Chí, nếu ngươi chặt gãy được thì lão phu nhận bại ngay.
Phiêu Trần lạnh lùng bảo:
- Ta chỉ muốn chặt đầu lão chứ chặt kiếm làm gì?
Chàng rút kiếm chỉ về phía trước, chân lướt đi như hoa trôi xuôi giòng. Trương Tự Thanh chẳng ngại ngùng thân phận hay tuổi tác, xuất thủ ngay để chiếm tiên cơ.
Lão xem Phiêu Trần là kình địch số một của mình, chiêu đầu đã dùng đến phép ngự kiếm.
Toàn Cơ là tên hai ngôi sao trong chùm sao Bắc Đẩu, nên không lạ gì khi kiếm quang đầy những chấm sáng như sao trời. Đám mây sao ấy chụp lấy đối phương với một sức mạnh vũ bảo của hàng trăm năm công lực.
Nhưng Phiêu Trần không có ý định liều mạng nên bốc thẳng lên không trung khi thép lạnh vừa chạm vào thân. Tuy mạo hiểm nhưng rất đắc dụng vì đối thủ sẽ không kịp biến chiêu. Khinh công là thứ duy nhất mà chàng hơn được kẻ thù.
Và từ trên không trung, chàng lao xuống, đánh chiêu Lạc Diệp Lạc Phi Thu. Đây là chiêu thứ hai trong ba chiêu tuyệt kiếm của Thiên Xảo Chân Nhân, chủ từ trên đánh xuống.
Trương Tự Thanh dường như đã tiên liệu trường hợp này, khi thấy mục tiêu biến mất, lập tức cử cao bảo kiếm, xuất chiêu thứ hai. Nếu không có công lực thâm hậu vô thượng, lão khó mà phản ứng thần tốc được như thế.
Toàn Cơ kiếm pháp danh bất hư truyền, chỉ vẽ nên bảy kiếm ảnh nhưng kiếm kình cuồn cuộn, và mũi kiếm xạ ra bảy tia kiếm khí dài hai gang. Thân hình họ Trương bay vút lên, đón lấy màn kiếm quang của Phiêu Trần.
Lão biết khinh công chàng trai này rất cao siêu nên quyết đánh đòn chớp nhoáng, không cho Phiêu Trần có cơ hội đào vong. Trong tư thế lao xuống, chàng bát buộc phải đổi đòn, không thể né tránh. Tu vi của lão thâm hậu gấp đôi Phiêu Trần, chẳng lo gì không đắc thủ.
Nhưng sở học của Thiên Xảo Chân Nhân chứa đựng huyền cơ của Phật môn và cả tinh túy đạo giáo nên có thể dĩ nhu thắng cương. Từ mũi kiếm của Phiêu Trần xạ ra một luồng lực đạo xoắn lấy vũ khí của họ Trương, đẩy lệch đi một chút. Và tất nhiên sơ hở lộ ra để kiếm của chàng xuyên qua.
Khổng Tước bang chủ hồn phi phách tán vung tả thủ vỗ liền một chưởng lôi đinh. Phản ứng của lão thật đáng khâm phục vì rất kịp thời.
Phiêu Trần cũng biến hóa không kém, gạt nhẹ cổ tay, đâm vào giữa lòng bàn tay họ Trương. Huyệt Lao Cung bị đâm thủng, phát chưởng đứt đoạn ngay.
Trương Tự Thanh đau đớn rút tay về, bị thần kiếm rọc đứt bàn tay, tiện luôn ngón út. Lão thoát chết, hạ thân xuống mặt cỏ, gầm gừ múa kiếm tấn công ngay.
Song phưong giáp chiến, liên tiếp tung ra những đòn như chớp giật, tiếng thép ngân dài trong đêm vắng.
Trương Tự Thanh biết chiêu kiếm thần kỳ lúc nãy không phải là của phái Nga Mi, tất Phiêu Trần chẳng học được nhiều. Lão dùng phép cận chiến để bắt đối thủ phải dùng đến sở học Nga Mi kiếm pháp. Năm xưa, Công Tôn CTa và lão chia nhau đứng dưới chân hai ngọn núi. Khi có hiệu lệnh, ai nhanh chân lên đến Thạch Kiều và từ đó nhảy xuống, chạm đáy vực trước là thắng.
Mọi người ôm bụng cười hô hố vì biết Tam Tuyệt Đồng Tử đang bỡn cợt Khổng Tước Bang chủ! Với chiều cao hơn ba mươi trượng, dù có là thien hạ đệ nhất nhân cũng phải tan xương nát thịt.
Trương Tự Thanh giận tái mặt nhưng vẫn cố mỉm cười:
- Nếu tiểu tử ngươi dám làm như vậy thì lão phu xin nhận bại ngay.
Sở Phỉ dõng dạc đáp:
- Chỉ cần lão lập trong thệ giải tán Khổng Tước Bang suốt đời qui ẩn là Tam Tuyệt Đồng Tử trổ tài ngay.
Trương Tự Thanh bị gài chết cứng, giả vờ phẫn nộ quay sang Kim Nhãn Điêu:
- Sao trang chủ lại để một đứa bé con nói năng vớ vẫn như vậy?
Sở Quyền thản nhiên đáp:
- Nếu túc hạ chê y nhỏ tuổi thì lão phu xin thay Phỉ nhi để tỷ thí đởm lược và khinh công.
Phỉ nhi được ông nội tán thưởng, hào hứng quát vang:
- Trương bang chủ nên biết rằng người họ Sở chẳng hề sợ chết! Lão không có cái dũng khí ấy thì hãy kéo quân về đi.
Quần hùng bất giác sinh lòng mến mộ láu lĩnh và anh hùng, vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.
Trương Tự Thanh thẹn quá hóa giận, gầm vang:
- Con không sợ chết nhưng biết dâu cha lại sợ? Phiêu Trần còn mặt mũi nào mà cầm kiếm nữa?
Mọi người im lặng, biết lão nói chẳng sai. Sau lần thất ước này, thanh danh của,m sẽ bị chìm xuống bùn nhơ. Chẳng thà đang đánh mà bỏ chạy vì kém thế, nhưng hẹn mà không đến thì ôm nhục suốt đời.
Tiếng quát của họ Trương được Sách Khê Cốc vọng vang lại. Khi những âm thanh phản hồi vừa chấm dứt, mọi người nghe có tiếng nói từ trên cao vọng xuống:
- Tại hạ đến trễ, mong Trương bang chủ lượng thứ cho!
Quần hùng ngước nhìn lên, thấy Phiêu Trần đang đứng trên Thạch Kiều, ẩn hiện trong trong đám chưởng khí. Phỉ nhi hoan hỉ reo lên:
- Phụ thân! Hài nhi biết thế nào người cũng đến mà!
Đại Quận Chúa run rẩy gọi:
- Trần Nhi! Ta không muốn ai trong hai người phải chết cả.
Phiêu Trần im lặng một lúc rồi thở dài nói:
- Vì phu nhân, tại hạ sẽ tha mạng cho Trương Tự Thanh một lần.
Toàn trường chấn động vì khẩu khí cao ngạo của Phiêu Trần. Họ lại nghe chàng nói tiếp:
- Trương giáo chủ! Nếu tại hạ từ đây nhẩy xuống vực thẳm mà vẫn sống sót trở lên, thì các hạ có nhận bại và giao nộp hai mảnh tàng trân đồ hay không?
Tiêu Tương Thần Nữ rú lên sợ hãi:
- Tướng công đừng nhảy!
Trương Tự Thanh bán tín bán nghi, sợ chàng cho giăng lưới dưới đáy vực, liền sai thủ hạ ôm đá ném xuống. Quả nhiên, chỉ toàn những tiếng động chói tai của đá chạm nhau. Họ Trương yên tâm, quả quyết nói:
- Được! Lão phu đồng ý!
Quần hùng bắt đầu lo lắng cho Phiêu Trần, tưởng chàng đã mất cả sáng suốt.
Phiêu Trần gật gù:
- Hay lắm! Nhưng tại hạ lại không cần đến tàng trân đồ, vì còn thiếu một phần tư mà bang chủ Thần Kiếm Bang đang giữ thì cũng là vô dụng. Tại hạ đề nghị thay vật đặt cược của tôn giá bằng thanh kiếm mà Bàng Tinh Hải đang đeo kia. Vật ấy trước đây vốn là của tại hạ! Đổi lại, dù thắng cuộc, tại hạ cũng xin tặng phần họa đồ của mình cho bang chủ.
Thần kiếm dù quý giá nhưng chẳng thể so với kho tàng khổng lồ của Tứ ác ma. Trong canh bạc này, Trương Tự Thanh hoàn toàn nắm ưu thế, thua cũng lợi mà thắng cũng lợi.
Bàng Tinh Hải dù tiếc đứt ruột nhưng cũng phải đồng ý.
Phương trượng chùa Thiếu Lâm Tuệ Nghiêm thiền sư bước ra:
- Lão nạp xin đứng ra làm trọng tài. Hai bên hãy trao vật cược cho lão nạp giữ.
Uy tín của phương trượng chùa Thiếu Lâm cao quý, to lớn nhất Trung Nguyên, chẳng ai có thể làm trọng tài tốt hơn được.
Bàng Tinh Hải tháo thanh Vô Danh Kiếm trao cho thiền sư. Sách Siêu cũng phi thân lên núi, đến đầu Thạch Kiều nhận mảnh họa đồ. Họ Sách rầu rỉ nói mau:
- Trần Nhi muốn chết hay sao lại bày ra trò quỷ này?
Phiêu Trần nháy mắt cười tinh quái, quay lưng bước ra giữa cầu đá.
Dạ Tri Thù trao mảnh da dê cho thiền sư xong, trở về đứng bên Kim Nhãn Điêu, lòng cứ miên man suy nghĩ về nụ cười và cái nháy mắt của Phiêu Trần. Lát sau, lão hiểu ra, mừng đến phát cuồng nhưng không dám biểu lộ.
Trương Tự Thanh cao giọng:
- Vật cược đã đủ, ngươi có thể nhảy dược rồi đấy.
Phiêu Trần gật đầu, nhưng vẫn đứng im như chưa đủ dũng khí. Lát sau, chàng bất ngờ gieo mình xuống làn chướng khí mịt mù. Đại Quận Chúa và Tiêu Tương Thẩn nữ cùng rú lên thảm thiết.
Quần hùng cùng nhất tề thở dài não nuột. Chỉ có Phỉ nhi là một lòng tin tưởng vào bản lãnh của phụ thân nên căng mắt quan sát. Nhờ vậy, nó là người đầu tiên phát hiện Phiêu Trần đang trồi lên, song thủ liên tục vỗ ra những đạo chưởng kình mạnh mẽ, trông như đại bàng đang đập cánh.
Cuối cùng, thân hình chàng bay chếch lên, đáp xuống mép vực bên tả. Toàn trường reo hò như sấm trước khinh công vô thượng của Phiêu Trần.
Tuệ Nghiêm thiền sư run giọng tuyên bố:
- Sở thí chủ thắng cuộc! Mời Trương thí chủ đến nhận mảnh họa đồ!
Trương Tự Thanh và Bàng Tinh Hải như không còn tin vào mắt mình nữa. Khinh công kia làm gì có trong nền võ học Trung Nguyên?
Họ Trương hậm hực bước đến nhận mảnh da dê, lặng lẽ kéo quân đi, chẳng nói được lời nào.
Đại Quận Chúa liếc nhìn Phiêu Trần bằng ánh mắt yêu thương rồi cũng đi theo họ Trương. Bà đang tự hỏi vì sao Phiêu Trần không gọi mình bằng hai tiếng mẫu thân nữa?
Quần hùng nán lại chúc mừng, tán dương rồi cáo biệt. Phỉ nhi khoan khoái nói:
- Phụ thân! Không chừng sau trận này, võ lâm sẽ thêm hai chữ Phi Thiên vào danh hiệu của phụ thân đấy!
Không ngờ cậu bé đoán đúng, từ nay mọi người đều gọi chàng là Nga Mi Phi Thiên Kiếm Khách.
--!!tach_noi_dung!!--

Mọt sách Chuyển Text
Nguồn: VN Thư Quán - Thư viện Online
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 9 tháng 7 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!--
Hồi 10
--!!tach_noi_dung!!--
Hồi 12
--!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Âu dương chính Lan Bạch Nhật Quỷ Hồn BÀN LONG ĐAO Bích Nhãn Thần Quân Du già đại pháp Giang Hồ Mộng Ký Giang Nam Oán Lục Hắc Bạch Hương Hồ Ký Kim giáp Môn Nga My Kiếm Khách

Xem Tiếp »