Qua ngày vũ hội sinh nhựt của Lộ San rồi. Từ đó cho đến bây giờ Cốc Minh vẫn nghĩ vẩn vơ trong tim óc, chàng nhớ lại, lúc cuộc vui đang sôi động, chàng ôm chầm lấy Lộ San mà nhảy như điên, trong cơn say sưa đó, Lộ San bỗng nhiên lặng thinh không nói một lời, trông thần sắc nàng rất hoang mang. Do đó, Cốc Minh cảm thấy không được vui vẻ bởi chàng rất thích vợ mình nói năng vui vẻ suốt ngày như chim Sơn Ca, ca hót, nhưng trước tình thế này, chàng bỗng nhiên cụt hứng. Chàng nào ngờ, nàng đang khiêu vũ với chàng lại mơ tưởng đến nhịp bước của Tạ Cách Luân. Đúng vậy, nàng đang ôm chàng nhưng mơ tưởng như mình đang ôm chần lấy Tạ Cách Luân mà khiêu vũ, vì vậy, nàng lặng thinh, thần sắc nàng hoang mang tột độ. Nghĩ đến gây, chàng gọi lớn: - Lộ San, đã đến giờ, anh phải vào lớp. - Anh nhớ, tan học nên về sớm. Chồng đã đi học, nàng sửa soạn lại gian phòng, nàng cảm thấy gian phòng chẳng những rộng rãi vắng lặng, chàng đi rồi lại càng vắng lặng hơn. Lộ San xuống ngồi trên ghế sofa trước phòng khách. Bà Lâm thấy thế nói: - Lộ San, con nên đi ngủ một giấc trưa đi con! - Thưa má, con ở gần hầu má suốt ngày nay. - Không cần thiết, má thấy con buồn ngủ rồi đó. Má cũng buồn ngủ, mình ngủ trưa đã quen, nếu mất giấc trưa, đến chiều đầu óc sẽ choáng váng ngầy ngật chịu không thấu. - Để con đưa má vào phòng. - Con, đừng nhọc sức, một mình má đi cũng được, con hãy lên lầu ngủ đi! Lộ San gật đầu rồi nàng cầm tờ báo lên phòng nàng xem để giải muộn, nàng thay đổi quần áo lên giường nằm, trước khi xem báo, nàng kê thêm một gối cho cao. Trong khi nàng xem sơ trang thời sự, đến trang quảng cáo điện ảnh, bỗng nhiên nàng ngồi phắt dậy, mở to đôi mắt ra chăm chú nhìn vào một tin khải sự về hôn lễ: Nhơn dịp thứ năm, ngày... tháng... Trung Hoa Dân Quốc năm thứ... Chúng tôi có cử hành hôn lễ tại California. Kính chào cùng các bạn thân. Tạ Cách Luân và Quảng Mai Châu đồng kính. Nhìn vào hỷ tín nhỏ nầy, đối với người khác thì không lấy gì làm lạ, nhưng đối với Lộ San, nàng cảm thấy hoang mang tuyệt vọng. Tờ báo từ tay nàng rơi xuống giường tự bao giờ. Nàng lẩm bẩm: - A! Chàng đã kết hôn rồi, đúng vậy không? Kết hôn tại California nhứt định là chàng. Tạ Cách Luân, Quảng Mai Châu đồng kính. Mình không cầu bọn họ kính thỉnh. Tình cảm của nàng rất lạ lùng, người ta kết hôn thì mặc người ta, nhưng đôi má nàng bỗng nhiên hai giọt lệ chảy dài theo khóe mắt. Trong lúc đó, dường như lòng nàng đã tan nát. Hai đứa con đang nằm vô tư lự trong nôi, chúng không hề biết an ủi mẹ chúng lời nào, thật ra, nàng đang cần sự an ủi, nhưng chỉ riêng mình nàng với gian phòng vắng lặng nàng chỉ đứng ngẩn ngơ như một pho tượng. Cũng không thể trách người con gái vừa 14 tuổi đã yêu với mối tình đầu, khi hay tin người yêu có vợ, nàng không thể tránh khỏi bồi hồi xúc ộng. Nàng lại tự nói với mình: - Không biết Quảng Mai Châu là cô gái thế nào? Người con gái ấy rất có duyên may, được vào vòng tay của Tạ Cách Luân... Nàng tự nói với mình, nàng tự khen ngợi cô gái Hoa kiều có duyên mai được kết bạn với Tạ Cách Luân, một chàng trai mà nàng đã yêu mê yêu mệt. Nàng tự than thân trách phận. Đôi giòng lệ thắm ướt gối, nàng nằm xuống cảm thấy sự vật bên mình như mất đi tất cả, luôn hai con đang nằm trên võng nàng xem chúng cũng không ra gì. Nếu Cốc Minh có mặt tại đây, nàng sẽ gào thét lên, dùng tay đấm liên hồi vào ngực chàng để cho nhẹ bớt nổi niềm đau khổ. Nên nhắm nghiền đôi mắt lại, ngủ một giấc cho ngon là hơn, đừng nghĩ gì nữa cả! Nàng tự cảnh cáo mình, nhưng không có tác dụng gì, cũng không thể dỗ giấc ngủ cho yên. Khi nàng nhắm mắt như thấy đám cưới của Tạ Cách Luân và Quảng Mai Châu hiện ra trước mắt rất linh đình, nàng là một người mang nhiều đau khổ đang dự đám cưới ấy. Hình ảnh huyền hoặc nó mãi lảng vảng trước mắt, nàng không sao ngủ được. Từ ngày Lộ San biết tin Tạ Cách Luân đã kết hôn tại Mỹ Quốc. Mỗi lần hình ảnh của Tạ Cách Luân hiện lên trong đầu óc, lại mang theo cái danh hiệu Quảng Mai Châu. Trước kia chỉ có hình ảnh của Tạ Cách Luân mê hoặc nàng, hôm nay lại mang theo cái tên Quảng Mai Châu, do đó, nàng chẳng những mê loạn, mà đối với cái tên tình địch Quảng Mai Châu, khi nhớ đến, nàng muốn ăn tươi nuốt sống, vì thế mà tâm tánh nàng trở nên mất bình thường. Trong lòng nàng cảm thấy cái tên Quảng Mai Châu nó đã cướp đi hình ảnh lúc ban đầu của nàng. Chẳng những nàng không một lời hỉ chúc, mà còn trù rủa cho đôi bạn ấy sớm rời rã nhau ra. Rời rã để làm gì? Chính câu đó nàng cũng không biết giải đáp thế nào, nàng chỉ âm thầm cười gượng cho sự vô lý của mình. Một hôm, Cốc Minh vừa về đến, chàng đi thẳng lên lầu, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, chàng đến trước mặt nàng nói: - Lộ San, em rất thích ăn lại củ năng màu hồng, anh có mua về, em ăn bây giờ hay chưa? Chẳng những nàng không hề lưu ý đến chàng, mà lại xem chàng như kẻ thù từ trước mặt, nàng lộ vẻ hung hãn khá sợ. Thấy thế, chàng rất hoang mang hỏi tiếp: - Chắc em đang bực tức chuyện gì với ai? Nàng trả lời cộc lốc: - Không. - Để anh lột vỏ năng cho em, muốn ăn bây giờ chưa? - Không thèm ăn. - Em không thích ăn nó nữa sao? Lộ San bỗng nhiên nổi xung lên, cướp củ năng trên tay Cốc Minh và la lớn: - Ăn, ăn... anh muốn tui phát trướng lên để chết cho rảnh phải không? Cốc Minh lập tức nắm tay nàng lại, không để cho nàng nhay củ năng chưa lột vỏ; đồng thời chàng dịu giọng: - Lộ San, anh đâu hay biết em ăn đã nó rồi, thôi để chừng nào thèm sẽ ăn cũng được! - Từ nay em không ăn năng, không ăn cơm, không ăn gì cả. Thương hại cho Cốc Minh, không biết đã xảy ra chuyện gì mà vợ chàng có thái độ kỳ dị như vậy? Chàng vẫn tưởng như mình đã nghe lầm, chớ không nghĩ nàng đối với chàng tàn tệ như vậy. Chàng lặng thinh giây lâu bèn hỏi: - Lộ San, bộ em muốn tuyệt thực sao vậy? - Ừa. Nàng trả lời rất rõ, nhưng chàng tưởng chừng nàng đùa cợt để làm trò cười? Lặng thinh giây lát, chàng mạnh dạn cười gượng: - Lộ San, đừng nói đùa với anh, em hãy đến gương nhìn kỹ gương mặt đẹp của em đã mất đi nét hòa điệu của người vợ hiền rồi. - Khỏi cần, chết còn sướng hơn. - Lộ San! Em... - Em không muốn sống nữa, chỉ vì tình tự của em hồ đồ rối loạn lắm. - Cuối cùng nó là chuyện gì? Nói cho anh nghe đỉ Em cần có anh bên cạnh, anh sẽ xin phép nghỉ hai ngày. - Không cần, hiện giờ em muốn ngồi phóng xe, anh làm ơn lấy xe đưa em đi và chạy cho thật nhanh. Chàng rờ lên trán nàng: - Em cần nên nghỉ, trán em nóng hực nè, để anh đi rước thầy thuốc cho em. - Không cần, tôi không có bệnh gì. Cốc Minh, em muốn được anh chở trên xe, phóng xuống vực sâu ngàn trượng càng tốt. - Như thế thì thân hình em sẽ nát tan như bột. Lộ San, em nên nghỉ ngơi cho khỏe. - Thân xác nát tan như bột thì càng hay chớ có sao mà ngại? Có lẽ anh không dám cùng em sa xuống vực sâu để thân xác nát tan thành bột? Em biết rồi, nguyên do là anh không thật tình yêu em. - Lộ San, anh thật tình yêu em, yêu vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt. - Tại sao không dám chết cùng em? - Tại sao vô duyên vô cớ lại đòi chết là nghĩa lý gì? Để anh đi gọi điện thoại. - Gọi ai? - Mời thầy thuốc đến xem bịnh cho em. - Phải chăng, anh gọi thần thuốc chữa bịnh thần kinh? Cốc Minh, anh hãy lại đây... Lại đây. - Anh sợ em sanh bịnh chớ. - Ngồi xuống, ngồi trên đùi em đi. - Anh nặng lắm, ngồi trên mình em chịu sao nổi. - Vậy thì anh ngồi cạnh bên đây, để em nói rõ cho anh biết, em không hề có bịnh thần kinh, cũng không có bịnh gì khác, chỉ trong lòng em mê loạn đó thôi, lời nói của em hiện giờ không khác một kẻ điên. Cốc Minh, anh xem em như một con đàn bà điên đi! - Anh vẫn xem em là một người vợ đẹp và thông minh. - Có lúc em rất hồ đồ. Cốc Minh, anh đã nhiều lần thí dụ em như một con chim nhỏ phải không? - Đúng rồi, em hiện giờ vẫn là con chim nhỏ của anh. - Anh có định ngày giờ nào em sẽ bay đi mất không? Vấn đề đó thật chàng khó mà trả lời. Giây lát sau chàng bèn nói: - Lúc con chin nó muốn bay đi thì trước khi bay nó phải sè đôi cánh. - Đúng vậy. - Em hãy nhắm mắt lại, nghĩ đến mình vỗ cánh bay đi, bay thật cao và thật xa. - Bay thật cao thật xa thì trở thành con chim mỏi mệt chớ gì. - Khi trở thành con chim mỏi cánh, thì bay trở về đáp bên cạnh anh. - Cốc Minh, anh vẫn thích con chim mỏi cánh trở về bên anh lắm sao? - Thích chớ... - Thật anh là người chồng đối với vợ rất tốt. - Chỉ vì em là người vợ đáng yêu. Hiện giờ Lộ San trở thành ngoan ngoản như con cừu non, nàng úp mặt vào lòng chàng, Cốc Minh cảm thấy mình sai lầm, chàng tự nghĩ, chắc chắn vợ chàng vừa bị kích thích khá nặng. Nhưng trường hợp nào nàng bị kích thích, chàng không hề biết. Dầu sao chăng nữa tinh thần của Lộ San chỉ yên ổn trong nhứt thời. Cốc Minh vỗ về nàng, không khác nào dỗ trẻ nhỏ trong khi nó khó ngủ, nàng nói: - Cốc Minh, em quá mỏi mệt rồi. - Em hãy dựa vào mình anh mà ngủ đi! - Em không thể ngủ được. - Em hãy xem, hai con chúng ta nó ngủ rất say sưa, không làm phiền đến vú em. Lộ San ngồi phắt dậy, hai tay nàng chải dài xuống mái tóc lại đàng sau, nàng lẹ làng bước đến hai chiếc nôi của hai trẻ mà ngồi xuống hôn vào má của trẻ đang ngủ say. Tiểu Lộ đã thức giấc, nàng vội vàng bồng nó dậy, nó dùng đôi mắt ngây thơ mà nhìn sự thương yêu và trìu mến của mẹ nó. Tiểu Lộ khóc lên, hướng mắt nhìn Nhị Lộ đang nằm trong chiếc nôi lắc lư. Tiếng khóc của Tiểu Lộ như đánh thức lý trí Lộ San, nàng tỏ vẻ sám hối nhìn Cốc Minh nói: - Cốc Minh, vừa rồi em nói những lời không phải, có lẽ làm cho anh lo sợ lắm thì phải. Xin lỗi anh. - Người ở đời tránh sao khỏi có lúc tâm tình giao động, phiền phức điều gì đó thái độ tỏ ra không phải. Lộ San, anh đã từ nói, trong "tự điển yêu" anh chỉ dùng toàn hai chữ "tha thứ" mà thôi. Mỗi lúc nói ra những lời tương tợ như thế thì Lộ San cảm thấy rất xốn xang, nàng chỉ cúi gầm mặt xuống. Nàng phải nhìn nhận chàng đúng là một người chồng tốt. - Kìa, Lộ San, Nhị Lộ nó đã thức rồi. - Anh hãy gọi vú em. - Để anh bồng nó một chút đã! Cốc Minh bồng Nhị Lộ đến gần Tiểu Lộ để chị em nó nhìn nhau. Lộ San chân thật: - Cốc Minh, anh hãy xem bọn nó càng lớn càng không đẹp. - Ý, nó có da thịt mới thích giỡn chơi chớ. Trong tương lai nếu có cuộc thi trẻ nít, chúng mình bồng nó đi tham dự. - Tiểu Lộ sẽ đoạt giải quán quân, Nhị Lộ bất quá sẽ là á quân. - Nếu được những vinh diệu đó, vì mẹ nó đẹp mới sanh ra con đẹp. - Em rất xấu thói, chỉ trừ những lúc cao hứng, ngoài ra ít khi em bồng bọn nó. - Khi sanh bọn nó, anh nghe em rên xiết, anh mới nhận thấy công sanh thành của người mẹ thật là rộng lớn. Do đó, phận làm con phải hết lòng hiếu kính với mẹ. - Nhưng vì em là một bà mẹ bất hảo. - Sao lại bất hảo! Lộ San, em hãy xem miệng chị em nó đứa nào cũng có hai đồng tiền. - Bọn nó thảy đều giống nhau như đúc. Bà vú may áo quần cho chúng đều một thứ, nếu ba nó không có sáng kiến đặt tấm lắc cho nó đeo, chính mẹ nó cũng không biết đứa nào lớn đứa nào nhỏ. - Cũng nên trách má nó, phải sanh một trai một gái thì tiện biết mấy. - Điều đó không nên trách má nó, má nó trách ba nó phải hơn. Vợ chồng cùng nhìn nhau mà cười ha hả. Lộ San đưa tay ra bồng Nhị Lộ. Cốc Minh hôn lên mái tóc nàng. Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng bà vú kêu lên: - Thưa cậu và cô hãy xuống dùng cơm. - Chúng tôi xuống bây giờ. Vợ chồng họ bồng hai con giao lại cho vú em. Từ ngày Lộ San bị kích thích nên thần kinh làm xáo trộn đến nay, nàng chỉ yên ổn không quá hai mươi ngày, bỗng nhiên chứng cũ phát tác trở lại. Việc gì nàng xem cũng không vừa ý, lời nói nào của nàng nghe cũng trái tai. Nhưng sự tình tự của nàng đối với Cốc Minh vẫn khắng khít như lúc mới kết hôn. Vì thế, Cốc Minh cảm thấy lo lắng và khó xử, chàng thường hỏi nàng thì nàng không hề nói thật? Chàng phải hỏi ba má và bà vú, nhưng mọi người đều không giải thích nỗi sự cau có của nàng. Không ai hiểu rõ vì sao bỗng nhiên đôi lúc nàng trở nên như điên loạn. Cốc Minh mất ngủ rất nhiều vì ngày đêm lo lắng cho nàng, nhứt là lúc nàng đang say ngủ, bỗng nhiên hai giòng lệ chảy dài trên má. Cả nhà chàng cũng chẳng ai bực tức vì thái độ của nàng. Họ cho rằng phải chăng vì sự sanh sản của nàng mà cơ thể có chút biến chứng? Cốc Minh chỉ còn dựa vào điều đó mà tự an ủi. Đáng thương hại cho chàng, đâu biết vợ mình đã ngoại tình trong tư tưởng. Lộ San sau khi kết hôn, gặp người chồng yêu nàng, cả nhà thảy đều cưng nàng, hơn nữa gia đình hiếm muộn, nàng lại sanh cho họ Cốc được hai gái song sanh, nên tất cả những hạnh phút gia đình đều dành tất cả cho nàng. Nhưng nàng không thể quên được mối tình đầu, lắm khi nàng tỏ ra như là điên loạn, nhứt là từ ngày xem thấy tin Tạ Cách Luân đã kết hôn. Người đàn bà thông minh trở thành người đàn bà mang trong người một thứ tình cảm điên loạn mờ mịt.