Tháng sáu: Một cuộc bút đàm lén lút trong giờ coi thi tú tài Nhân vật nữ chính là tôi, nhân vật nam chính là ông thầy tên L, dạy toán ở trường X thuộc huyện Y. Ổng dặn dò tôi rất kỹ là nếu có viết lại chuyện này thì nhớ giấu tên ổng, để ổng còn sống với đàn em thân yêu của ổng. Và thế là, để tôn trọng ý định của ổng tôi viết lại cuộc bút đàm trong buổi coi thi chung. - Hồi nãy cổ nói gì với cô vậy? - Cổ kêu tôi giúp đỡ cho thí sinh số báo danh 0011. - Rồi cô nói sao? - Tôi cười. Ủa, vậy cổ nói gì với thầy vậy? - Y chang như nói với cô. Ý quên, còn thêm câu nữa. - Câu gì? - “Thầy là giáo viên toán”.- Hihi, rồi thầy trả lời sao? - Tôi cười. - Rồi sao nữa, tôi thấy cổ nói với thầy lâu lắm mà. - Ừ, cổ nói tội nghiệp học trò lắm em ơi. - Vậy hả? Tội nghiệp nên mới cần giám thị tụi mình giúp đỡ hả? (Vẽ một cái đầu lâu ngoác miệng cười) - Rồi giờ cô tính sao? - Vậy chứ thầy tính sao? - Cô sao tôi vậy. Nếu cô bậy, tôi bậy theo. - Trời, Hihi! - Nói vậy mà hổng phải vậy đâu cô ơi. Tôi thấy mình cứ cho nó hỏi. Nó hỏi được ai nó hỏi, nó không hỏi được nó chết ráng chịu. - Ừ, tôi thấy vậy cũng được. Thầy không cần giải bài cho nó hả?- Tội gì tôi phải làm vậy? Nó đâu phải ông cố nội tôi? - Nhưng nó là con ông cố nội thầy…(nhân vật nữ cười hơi đểu chút xíu). - Tôi sợ gì chứ? - Sợ chứ, thanh tra của sở lệnh cho thầy giúp mà thầy hổng giúp? - Cô này cũng biết hù doạ hả? - Chứ sao? - Sáng qua, tôi bị hết một chập rồi. Nhưng không sợ đâu. - Bị gì? - Bị sếp tôi điện thoại xuống nhắc nhở. - Nhắc gì chứ? Ổng ở hội đồng L. Đ.C mà. - Ừ, ở đó mà biết chuyện ở đây mới hay chứ (nhân vật nam cười cay đắng).- Hihi, hấp dẫn quá, mê ly rùng rợn quá, kể tiếp đi. - Có sao đâu, sếp nói nhỏ nhẹ thôi, năm sau, phó chủ tịch hội đồng này xuống mình làm hội đồng thi đó, thầy làm sao coi được thì làm. - Rồi thầy nói sao? - Tôi nói sếp an tâm đi, em biết điều mà. - Vậy chắc mai thầy bị nhắc nữa cho mà coi. - Nhằm nhò gì. Mình hèn quá không nên, hèn ít ít thôi, cô có nghĩ vậy không? - Ừ, công nhận mình hèn thiệt. Năm rồi, tôi đi hội đồng Đ. N, chủ tịch hội đồng kêu tôi đưa tài liệu cho một thí sinh VIP. Tôi không đưa, nhưng im lặng để người khác đưa. Cũng hơi hèn hả? - Hơi thôi, kệ đi, ai cũng vậy, chẳng lẽ mình khác? Người ta tưởng quái vật. Mệt! - Thôi, mình không trao đổi nữa, kéo các sếp thấy thì mệt. - Chẳng sao. Mình vậy là tốt rồi. Mấy phòng kia còn giải bài với quăng tài liệu um sùm, có ai nói gì đâu. - Mình coi vậy còn sợ người ta nói mình khó. - Ừ, dám chiều nay mình bị ra hành lang rồi. Ông thầy ở trường tôi coi bữa đầu khó quá, bị làm giám thị chốt toalét. - Ông nào vậy? - Ông Tuấn. - Ông đó hả? Hổng dám đâu, chắc ổng cố tình đó. - Chứ gì nữa, ổng ngồi một mình ngoài đó, nghêu ngao hát vọng cổ bằng tiếng Pháp. Giờ nghỉ trưa hí hửng kể với tôi là còn ngủ được một giấc ngắn ngắn. - Ngủ ngồi? - Ừ, chứ sao? - Ổng nói: “Vô phòng thì thấy tức thêm chứ làm gì? Hôm qua, cái thằng học trò làm xong, quăng giấy nhắc bài cho bạn, tôi cảnh cáo rồi, vẫn lì lợm. Hết giờ tôi thấy nó đứng kế ông phó chủ tịch hội đồng thi, chỉ vô tôi…” - …- … Sân trường sau giờ thi, “phao” bay tơi tả, trắng xoá mặt sân xi măng xám ngoét. Nhân vật nữ chính và nhân vật nam chính nhìn nhau, thở dài, mặt xị xuống, mặt chảy ra.