A. Miles và Edward nghỉ đêm tại một quán trọ và lên đường vào ngày hôm sau. Xế chiều, họ lên một ngọn đồi cao, Miles dừng lại. Ông chỉ một ngôi nhà lớn giữa chòm cây. “Kìa!”, ông nói, “nhà chú đó! Có bao giờ cháu thấy một ngôi nhà lớn như thế này chưa? Nhà có năm mươi phòng và hai mươi người hầu. Cháu nghĩ coi: Hai mươi người hầu!” Họ cỡi ngựa xuống đồi. “Nhìn kia, đây là nhà thờ chú đã từng đi lễ ngày chủ nhật. Kìa là chiếc quán trọ. Không có gì thay đổi cả”. Họ đi qua một cái cổng lớn. “Đây là sảnh đường Hendon”, Miles nói. “Trở về nhà chú sung sướng quá! Gặp lại chú mọi người sung sướng lắm!” Miles nhảy xuống ngựa và giúp Edward xuống theo. Đoạn ông ta vào nhà. Một thanh niên đang ngồi ở một cái bàn. “Athur!”, ông kêu Tòa Thị sảnh. “Hãy nói em mừng được gặp lại anh đi. Cha đâu?” B. Thanh niên nhìn lên. “Ông là ai?” gã nói. “Anh là Miles Hendon, còn em là Arthur, em trai của anh. Anh mới về sau bảy năm trời chinh chiến”. “Anh Miles của tôi đã tử trận cách đây ba năm. Tôi có nhận được bức thư từ Pháp gửi qua báo tin anh ấy đã chết”. “Không đúng vậy! hãy gọi cha, Sir Robert đó! Cha đâu? Cha sẽ nhận ra tao”. “Sir Robert đã chết”. “Hãy gọi bọn đầy tớ, những đứa ở đây bảy năm trước chúng sẽ nhận ra tao”. “Đầy tớ toàn người mới. Bọn kia không còn đứa nào ở đây nữa”. “Mày đã đuổi hết bọn ấy! Tao biết! Mày đã xếp đặt sẵn như thế để chờ ngày tao về nhà. Không ai còn biết tao nữa! Không ai được nói: “Chính Miles Hendon đó”. Nhưng còn tiểu thư Edith”. C. Tiểu thư Edith biết Miles Hendon đã chết”, Arthur nói. “Nàng đã xem bức thư kia và nàng sắp thành vợ tôi”. “Chính mày đã viết bức thư đó! Chính mày đã bảo với nàng là tao đã chết!” Miles chụp lấy cổ họng Arthur: “Mày đã cướp nhà tao! Mày đã cướp đất tao, rồi bây giờ mày định cướp tiểu thư Edith, vợ tương lai của tao!” Ông xô thằng em xuống sàn nhà. “Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi!”, Arthur la Tòa Thị sảnh. Nghe tiếng la, các người hầu chạy vào phòng. Họ đem Miles và Edward bỏ ngục.