A Liệt thất vọng ngồi co ro trong ngóc nhà không biết đã bao lâu. Bỗng nghe Kỳ Kinh nói: - A Liệt! Lão mũi trâu đó muốn giết ta. A Liệt trong lòng rất mong có người giết chết Kỳ Kinh, nhưng chàng phản ứng mau lẹ, làm bộ kinh ngạc hỏi: - Thật thế ư? Sao đại thúc còn để lão đi. Kỳ Kinh dương cặp mắt gà chọi tựa hồ nhìn ra chỗ khác mà kỳ thực hắn chú ý quan sắt vẻ mặt A Liệt đáp: - Hắn không giết được ta mà ta cũng không thắng nổi hắn. A Liệt nói: - Vậy đại thúc mau kiếm người giúp đỡ. Chắc lão đạo đó còn trở lại. Kỳ Kinh nói: - Đối phó với lão còn là việc thứ yếu. Ta hỏi ngươi: Vừa rồi chúng ta động thủ, ngươi coi tình hình ra sao? Hắn vừa hỏi vừa nghĩ bụng: - Nếu gã nhìn thấy ta không thắng nổi Trình Huyền Đạo thì khi nào gã chịu bái ta làm sư phụ. A Liệt khôn ngoan né tránh cạm bẫy, liền đáp: - Tiểu đệ không hiểu. Vừa rồi tiểu đệ mắt hoa và cảm thấy mũi miệng cơ hồ nghẹt thở. Kỳ Kinh nghe chàng nói vậy thì tin là thật. Hắn nói: - Lão mũi trâu đó là tay đại kiếm khách toàn quốc đều biết tiếng. Nhưng hắn muốn thắng ta không phải chuyện dễ dàng. A Liệt không hiểu hắn khoác lác và có dụng ý gì, nhưng chàng cũng theo lời phụ họa cho xuôi chuyện. Kỳ Kinh lại nói: - Mấy bữa nay ta coi tư cách ngươi tuy nhỏ mật, nhưng nhân phẩm khá lắm. Giả tỷ ngươi không muốn bị người khác khinh khi thì cần học lấy chút võ nghệ để phòng thân. Hoặc giả ta có thể truyền thụ cho ngươi mấy món quyền cước. Vậy ngươi thử nghĩ coi. A Liệt chấn động tâm thần, tự nhử: - Té ra hắn muốn thu ta làm đồ đệ. Chà chà! Chẳng thà ta là kẻ không biết võ công, quyết không khi nào chịu tôn kẻ ác lên làm sư phụ. Nguyên chàng thù hắn đến cực điểm nên nghĩ vậy chẳng có chi là lạ. Kỳ Kinh để cho A Liệt thủng thẳng ngẫm nghĩ chứ không thúc giục chàng trả lời. Vì thế mà đến lúc ra khỏi quán trọ tìm chỗ ăn cơm tối chàng vẫn chưa trả lời. Nguyên A Liệt dã nghĩ tới kế hoạch chạy trốn, chàng chỉ mong bỏ đi cho xong, nên không muốn trả lời. Nhưng lúc hai người ra khỏi quán, Kỳ Kinh lại nhắc tới vấn đề kia. Hắn tỏ ra rất ôn hòa hỏi: - A Liệt! Ngươi đã nghĩ tới vụ dùng võ chưa? Đột nhiên hắn biến thành con người ôn hòa, đủ biết lúc ở trong nhà hắn đã nghĩ kỹ và quyết tâm thu A Liệt làm đồ đệ. A Liệt không ngần ngừ gì đáp ngay: - Hay lắm! Nếu tiểu điệt mà học thì không lo gì bị người ta khinh rẻ, chà đạp. Kỳ Kinh nói: - Đúng thế! Vậy ngươi bái ta làm thầy, ta sẽ bảo đảm từ nay ngươi qua lại giang hồ, không để bất cứ một ai khi phụ ngươi nữa. A Liệt lộ vẻ nghi ngờ hỏi: - Như vậy thì kẻ hung thủ ở Hóa Huyết môn gì đó mà muốn giết tiểu điệt, liệu tiểu điệt học võ rồi có đánh được hắn không? Kỳ Kinh bật cười. Cặp mắt gà chọi của hắn chiếu ra những tia sáng xảo quyệt, đáp: - Chỉ cần học hết tâm pháp của phái Bắc Mang ta thì dù có gặp tay cao thủ ở Hóa Huyết môn cũng không đáng ngại. Có điều cần biết là thời gian ngắn nhất cũng phải mất ít nhất bốn năm mới thành công được. A Liệt hỏi: - Nếu vậy thì tiểu diệt đến già mới qua lại giang hồ hay sao? Kỳ Kinh đáp: - Ta đã nghĩ vấn đề đó cho ngươi. Tên hung thủ ở Hóa Huyết môn tuy đã gặp ngươi nhưng trong vòng bốn năm hay sáu năm ngươi lớn lên ăn mặc cho hoàn toàn cải tiến, chẳng còn ai nhận ra được. Có đúng thế không? A Liệt nói: - Phải rồi! Tiểu đệ không nghĩ tới điểm này. Kỳ Kinh nói: - Khi đó bản lãnh ngươi tuy không bằng đối phương, nhưng mình ở trong bóng tối mà địch ở ngoài sáng, rất có thể dùng nhiều phương pháp giết chết hắn, đặng báo thù cho mẫu thân ngươi. A Liệt đầu nóng lên suýt nữa chàng sụp lạy Kỳ Kinh làm thầy. Nhưng chàng định thần lại, không xúc động nữa liền nói: - Tiểu điệt e rằng biển người mờ mịt, không biết đâu mà tìm cho được tông tích tên ác nhân kia. Kỳ Kinh nói: - Trừ khi hắn vĩnh viễn không ló mặt ra ngoài giang hồ chẳng nói làm chị Hắn mà còn qua lại võ lâm thì thế nào cũng gặp. Huống chi phái Bắc Mang chúng ta thế lực khá lớn, rất nhiều tai mắt. Chính ta sẽ thân hành giúp ngươi việc này thì nhất định phải bắt cho được tên hung thủ. A Liệt nghĩ thầm: - Ta không thể vì việc báo thù mà quên nghĩ cách thoát ra khỏi chỗ dụng tâm của hắn. Chàng liền nói: - Những môn phái khác đều muốn tìm ra tên ác ma kia, lo gì chẳng có người giúp đỡ. Kỳ Kinh đáp: - Không được! Nếu chúng ta tìm ra tên ác hán thì dừng để cho các phái khác hay biết. Vì lẽ gì thì ta sẽ cho ngươi biết sau. A Liệt rất lấy làm thất vọng. Chàng còn phải chờ một lúc nữa mới có cơ hội chạy trốn. Nếu bây giờ không do thám nội tình thì sau này khó có dịp nào nữa. Chàng liền hỏi ngay: - Tại sao lại không thể để người ngoài biết được? Kỳ Kinh đáp: - Chờ ngươi lớn lên rồi ta sẽ cho hay cũng chưa muộn. A Liệt phưỡn ngực ra nói: - Bây giờ tiểu điệt cũng không phải bé nhỏ nữa rồi. Kỳ Kinh cười nói: - Ta cho ngươi biết khi chúng ta kiếm được tên ác hán đó, ngoài việc trả thù cho ngươi còn có thể tra hỏi Hóa Huyết chân kinh lạc lỏng nơi đâu. Báu vật đó mà lọt vào tay chúng ta thì phái Bắc Mang chỉ trong vòng hai mươi năm sẽ trở thành môn phái lớn nhất trong võ lâm, cả Thiếu Lâm, Võ Đương cũng phải cúi đầu thần phục. A Liệt lập tức phát giác ra chỗ sơ hở liền hỏi: - Thế sao nhà họ Tra ở Hóa Huyết môn trước kia lại không thành một môn phái lớn nhất trong thiên hạ? Kỳ Kinh thấy chàng hỏi vậy biết là mình đã tiết lộ thêm một điều bí mật, liền đáp: - Vì nhà họ Tra trước này đời nọ truyền sang đời kia một cách rất bí mật, vĩnh viễn không truyền ra họ ngoài nên không thể mở rộng môn phái được. Ngày trước bảy môn phái lớn hợp lực tiêu diệt nhà họ Tra đã đính ước với nhau một điều kiện là sau khi thành công và tìm ra được Hóa Huyết chân kinh phải chia làm bảy phần để phái nào cũng có môn võ công này, phái nọ không thể hơn phái kia được. A Liệt nói: - Té ra là thế? Chàng nghĩ bụng: - Hôm trước Ấu Dương Tinh đã đề cập đến Hóa Huyết chân kinh. Nàng nói là theo lời gia gia thì Hóa Huyết chân kinh là vật báu võ lâm, ai lấy được kinh đó có thể thành bá chủ thiên hạ. Nàng tỏ ra không hiểu ở chỗ chủ nhân nhà họ Tra tuy ít người không đủ địch lại số đồng mà vẫn có thể phá vòng vây trốn thoát. Ấu là đem vấn đề này ra hỏi Kỳ Kinh. Chàng nghĩ vậy liền hỏi: - Nếu Hóa huyết chân kinh quả cao minh như vậy thì làm sao ngày trước các vị lại giết được chủ nhân nhà họ Tra? Kỳ Kinh đáp: - Ái chà! Đầu óc ngươi quả nhiên không phải tầm thường. Ta cho ngươi hay là một điều rất bí mật. Ngươi nên nhớ là không tiết lộ ra ngoài, Hắn tưởng coi A Liệt như đồ đệ và chịu nói ra chuyện bí mật tất chàng ưng thuận ngay, nên hắn lắng tai nghe xem chàng phản ứng thế nào. Hồi lâu hắn không thấy chàng đáp liền tiếp: - Vụ này nói ra thật là kỳ lạ! Mấy đời nhà họ Tra chỉ truyền cho một người và đời nào cũng chỉ có một đứa con. Mười sáu năm trước đây lão chủ nhân nhà họ Tra là người phong lưu, đàng điếm đi tới đâu là để duyên nợ tới đó. Khi lão bị trọng bệnh nguy kịch đến nơi thì đại thiếu gia nhà này tư chất bình thương, chưa từng luyện được tâm pháp gia truyền. A Liệt ngắt lời: - Đại thúc vừa nói là nhà họ Tra truyền thụ võ công một cách rất bí mật thì người ngoài làm sao hiểu đại thiếu gia nhà ấy võ công tầm thường? Kỳ Kinh vỗ vai A Liệt đáp: - Khá khen cho ngươi tư chất thông minh ra ngoài sự tiên liện của tạ Tuy vị đại thiếu gia đó là Tra Nhược Ấn không tự miệng nói ra cho mọi người nghe, nhưng y ham mê nữ sắc. Hễ người đàn bà có nhan sắc thì bất luận lai lịch thế nào, y cũng dẫn dụ chơi bời. Vì thế mà y gây nên thù hận với nhiều người. Bảy môn phái lớn cũng nhân lý do đó mà thù oán y. Kỳ Kinh thấy A Liệt mở miệng toan nói, vội giơ tay ngăn lại rồi tiếp: - Ta đã biết trong lòng ngươi lại nảy ra nghi vấn gì rồi. Đó là ngươi nghĩ đến đệ tử phái Thiếu Lâm toàn thể là nhà sư mà phái Nga Mi đều là đạo sĩ thì sao lại dính líu tới chuyện đàn bà? Có đúng thế không? Nhưng ngươi có chưa hiểu là người hai phái này tuy bản thân không lấy vợ song thiếu gì chị em hay cháu gái các đệ tử tục gia. Tra Nhược Vân dan díu với bọn này, họ ngấm ngầm nhịn nhục không nói ra. Trong số đó nhiều người không chịu ô nhục được mà tự sát. Mối cừu hận dù là kẻ xuất gia cũng không nhịn được. A Liệt tỉnh ngộ nói: - Té ra là thế! Kỳ Kinh hậm hực nói: - Tra Nhược Vân tội đáng phanh thây. Thường thường có người kiếm hắn để báo thù mà không làm gì được, nhưng cũng phát giác ra võ công hắn chưa đến trình độ thần sầu quỷ khốc. Có điều người đương thời đều úy kỵ lão chủ nhân nhà họ Tra vì ai cũng công nhận lão là một tay cao thủ thiên hạ vô địch, nên chẳng ai dám tìm đến tận nhà để báo thù. Mãi tới khi lão chủ nhân mắc bệnh nặng lâm nguy, bảy môn phái lớn mới liên hiệp lại, phát động Thanh Long Lệnh, điều động mấy chục tay cao thủ đến giết hết nhà họ Tra trong một đêm. A Liệt lẳng lặng không nói gì, Kỳ Kinh lại tiếp: - Khi ấy vừa đúng lúc lão chủ nhân nhà họ Tra tắt thở. Tra Nhược Vân cũng là một tên tiểu tử. Hắn khóc lóc ngất đi từng hồi, thần trí mê man. Do đó phe mình hành động càng thuận lợi. Sau khi xong việc, kiểm người bị giết thì đúng với số mục đã điều tra từ trước. Ai cũng tin rằng mối hậu hoạn đã bị tiêu diệt. A Liệt gật đầu hỏi: - Phải rồí! Nhưng đã bảo không còn mối hậu hoạn thì sao lại còn kẻ lọt lưới? Kỳ Kinh cười lạt đáp: - Cho đến bây giờ ta vẫn chưa tin. Nên biết trong bảy môn phái lớn dầu sao được một bản Hóa Huyết chân kinh. Đoạn đầu là bài "Huyết Vũ hịch" Thật là một thủ pháp kỳ công. Ngày ấy pho chân kinh này được Hoa Quang trưởng lão chùa Thiếu Lâm giám định. Chiếu theo quy định lão chỉ cho coi tiết thứ nhất, nên chưa thể phát giác ra những tiết sau đều là ngụy tạo. Có điều "Huyết Vũ hịch" là sự thực và bảy môn phái lớn đều có thể thi triển thủ pháp này. Kỳ Kinh ngửa mặt lên ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp: - Vì duyên cớ kể trên mà việc mới xảy ra gần đây biến thành phúc tạp vô cùng! Cố nhiên nhà họ Tra ở Hoá Huyết môn đã không còn mối lo gì nữa, nhưng việc đời thật khó nói! Không chừng sự thật có kẻ lọt lưới. Nhất là ngươi đã nhìn thấy tên ác hán kia, bề ngoài rất giống người ở Hóa Huyết môn. Nếu chúng ta theo manh mối này lấy được Hóa Huyết chân kinh thì phái Bắc Mang ta cao trội hơn hết sẽ đứng làm lãnh tụ chín môn phái lơn, ban lệnh cho thiên hạ, còn ai dám chẳng tuân theo. A Liệt nghĩ thầm: - Nếu vậy thì nay ta có quy hàng làm môn hạ chín phái lớn cũng nghĩ tới thân thế mình. Có thể chàng dính líu tới nhà họ Tra ở Hóa Huyết môn. Chàng sực nhớ tới hôm trước mẫu thân chàng đang nhắc đến chuyện Lương đại thúc thì bị Ấu Dương Tinh tới nơi cắt đứt câu chuyện. Kế đó mẫu thân chàng bị hại. Vậy vụ bí mật này chỉ hỏi được Lương đại thúc mới biết rõ. Chàng tự nhủ: - Giả tỷ mình có liên quan với nhà họ Tra ở Hóa Huyết môn thì mình tìm học võ công gia truyền đó là việc danh chính ngôn thuận mà còn có thể trả mối thù cả nhà bị trừ diệt. Bỗng nghe Kỳ Kinh nói: - Chúng ta đi thôi! Trời tối rồi, chúng ta hãy đến phạm điếm ăn cơm đã. Hai người đi trên đường phố, chỗ nào cũng đèn lửa sáng trưng người qua lại rất đông đảo. Vào phạm điếm rồi, A liệt nhân lúc Kỳ Kinh gọi lấy đồ ăn liền đứng dậy. Kỳ Kinh khẽ quát: - Ngồi xuống đi. A Liệt kinh hãi tự hỏi: - Chẳng lẽ hắn đã nhìn thấy mình có ý muốn chống đối? Chàng liền riu ríu ngồi xuống. Kỳ Kinh gọi tiểu nhị lấy món ăn. Tiểu nhị đi rồi, hắn hỏi: - Ngươi định đi đâu? A Liệt đánh bạo đáp: - Tiểu diệt thấy bụng đau cần phải đi tiêu. Kỳ Kinh nói: - Không được! Ngươi chớ rời khỏi nơi đây một bước. A Liệ không dám nói gì nữa. Chàng không ngớt chau mày ra chiều nóng nảy. Sau một lúc Kỳ Kinh bảo chàng: - Nếu ngươi không nín được thì ta phải đi theo ngươi. Hắn nói rồi đúng dậy. A Liệt thấy thế không đi không được. Trong cầu tiêu vừa tối tăm lại vừa hôi thúi. A Liệt vào ngồi một lúc. Kỳ Kinh đứng ngoài bỗng lên tiếng: - Lúc chúng ta ở nhà trọ tới đây, dường như có người theo dõi, nên không thể để ngươi đi một mình, sợ xảy chuyện bất trắc. Ngươi đã hiểu ý ta chưa? A Liệt đáp: - Tiểu điệt hiểu rồi! Trong lòng chàng ngấm ngầm hồi hộp vì Phùng Thúy Lam chờ chàng ở cửa ngoài nhất định đang bồn chồn. Chàng nghĩ bụng: - May ta còn hai cơ hội để tẩu thoát là sau khi ăn cơm và lúc trở về khách điếm. Rồi chàng phấn khởi tinh thần chuẩn bị đào tẩu. Lúc ra khỏi phạm điếm Kỳ Kinh vẫn theo sát A Liệt. Gặp chỗ đông người, hắn giục chàng đi lên trước để đề phòng có người ra tay đánh lén, hắn kịp bảo vệ. A Liệt cả kinh nghĩ thầm: - Giả tỷ hắn cứ chú ý đến mình không còn cơ hội thoát thân thì sau khi về quán trọ, hắn phát giác chiếc rương bị mất tất phanh phui ra vụ mình dự bị chạy trốn và sẽ mắc vào độc thủ của hắn, không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng đang xoay chuyển ý nghĩ thì đi tới phố lớn ở mé tâ và mé nam giao nhau. Chàng dừng bước trước cửa một tiệm hàng ngó lui ngó tới, đồng thời chú ý xem Kỳ Kinh có phát giác ra điều gì không? Nhưng chàng vừa dừng bước thì Kỳ Kinh đã nắm tay chàng kéo đi và nhìn chàng nói: - Chỗ này đông người rất là nguy hiểm, cần đi mau để tránh xa. A Liệt tưởng chừng trái tim chìm hẳn xuống vì chàng đã mất cơ hội để trốn thoát. Có điều chàng vẫn đề cao cảnh giác, không dám lộ ra điều gì khả nghi. Chàng đi tới trước cửa quán trọ để Kỳ Kinh bước vào quán trước cố ý đi chậm lại. Kỳ Kinh đột nhiên quay lại nắm lấy tay chàng kéo vào trong quán. Hắn tỏ vẻ không bằng lòng đáp: - Sao mà ngươi vô ý thế? Người ta chỉ liệng một viên đá nhỏ xíu là đủ biết ngươi. Mau về phòng đi thôi! A Liệt kinh tâm động phách, cùng Kỳ Kinh đi vào phòng. Chàng đưa mắt nhìn xuống gầm giường quả nhiên không thấy chiếc rương nữa, thì ớn lạnh xương sống nằm xuống giường ngay mong Kỳ Kinh không chú ý tới gầm giường. Kỳ Kinh lộ vẻ quan tâm hỏi: - Ngươi làm sao thế? A Liệt đáp: - Tiểu diệt thấy trong người khó chịu. Kỳ Kinh lại sờ trán chàng hỏi: - Nét mặt ngươi xanh lướt, hay là lại đau bụng? Nhưng không sao đâu, cứ ngủ đi một giấc là khỏi. A Liệt nhắm mắt giả vờ ngủ. Lúc này chàng khác nào con chim trong lồng, con cá mắc lưới, đành chờ vận mệnh an bài. Chàng không dám nhìn sự thực nguy hiểm nữa, vùi đầu trong chăn nhắm mắt lại, để mặc số phận run rủi muốn ra sao thì ra, không nghĩ tới nữa. Bỗng chàng nghe tiếng bước chân của Kỳ Kinh, dường như hắn đang đi vòng quanh trong phòng. Đó là một điều chàng chưa từng thấy bao giờ. A Liệt còn cảm thấy Kỳ Kinh thỉnh thoảng lại ngó xuống gầm giường và chàng tự hỏi: - Bây giờ chắc hắn đã phát giác cái rương mất tích mà sao chưa thấy động thủ hại mình? A Liệt chuyển động thân hình thò tay vào bọc lấy ra một con đao mũi nhọn, chàng định bụng: - Nếu hắn hạ độc thủ đánh đập hay giết mình thì mình đâm cổ tự sát còn hay hơn. Đột nhiên chàng nghe phía ngoài cửa sổ có tiếng gõ lách cách. Tiếp theo Kỳ Kinh trầm giọng nói: - Vào đi! Cửa sổ kẹt mở. Kỳ Kinh lại nói: - Đại ca! Tiểu đệ bất đắc dĩ mà phải để đại ca mạo hiểm xuất hiện. Đại ca hãy coi. Có tiếng người "Ồ" lên rồi hỏi: - Không thấy rõ rồi ư? Kỳ Kinh đáp: - Tiểu đệ đã tra xét khắp nơi thì không thấy vết tích gì. Chắc đây là một hành vi của một tay cao thủ. A Liệt nhận ra âm thanh người kia là Đồ Đại Kính mà chàng đã gặp lúc ban chiều. Đồ Đại Kính lại hỏi: - Thằng nhỏ kia ngủ rồi ư? Chúng ta nói chuyện cần phải coi chừng. Kỳ Kinh đáp: - Gã khó chịu trong người, đã cảm thấy đau bụng ngay lúc còn ở quán cơm, chắc không có chuyện gì lạ. Bây giờ gã ngủ rồi. Đồ Đại Kính hỏi: - Sao cái rương đó lại mất rồi? Theo lẽ thì trong rương chỉ có mấy bộ quần áo cùng vài thứ cần dùng chẳng đáng gì. Trừ phi họ đã biết chuyện bí mật của chúng ta. Hai người lẳng lặng không nói gì. Hiển nhiên chúng đang suy nghĩ về chuyện bí mật. Sau môt lúc Kỳ Kinh lại lên tiếng: - Tiểu đệ chưa dám đoán chắc các vị có lấy đi hay không. Bây giờ mới biết là không phải các vị. Vậy có hai trường hợp khả nghi: một là người nhà họ Phùng, hai là người phái Võ Đương. Đồ Đại Kính hỏi: - Vấn đề không còn ở chỗ ai đã hành động, mà là tại sao đối phương lại hiểu chuyện bí mật của chúng tả Có lẽ hồi chiều lúc chúng ta thương nghị bị kẻ nghe trộm. Lúc đó chỉ có mình thằng nhỏ này phải không? A Liệt nghe nói tới đây cực kỳ kinh hãi, trán toát mồ hôi. Kỳ Kinh ngẫm nghĩ dường như để hồi tưởng lại những tình trạng đêm trước. Sau một lúc hắn mới đáp: - Tiểu đệ còn nhớ được là đêm hôm ấy đại ca đã ngăn trở không để tiểu đệ ra tay điểm huyệt gã vì đại ca cho là thằng nhỏ này đã ngủ say rồi không lo gì gã nghe lỏm nữa. Đồ Đại Kính vừa gật đầu vừa cất bước đi tới bên giường. Cặp mắt hắn chiếu ra những tia hào quang để tra xét tình hình A Liệt. Đột nhiên Đồ Đại Kính vươn tay ra đập xuống đầu A Liệt. Kỳ Kinh giật mình hỏi: - Đại ca! Đại ca làm gì vậy? Đồ Đại Kính đáp: - Không phải ta giết gã mà muốn coi xem vì lẽ gì trán gã toát mồ hôi? Kỳ Kinh "Ồ" lên một tiếng. Đồ Đại Kính sờ lên trán A Liệt. Chàng than thầm: - Phen này chắc chết. Chàng không dám mở mắt, nhưng không nhịn được hơi thở trầm trọng. A Liệt tưởng hành tung của mình đã bị bại lộ, chắc không còn cách nào thoát khỏi độc thủ. Bỗng nghe Kỳ Kinh hỏi: - Thế nào? Đồ Đại Kính hắng dặng một tiếng rồi đáp: - Người gã phát nhiệt nhưng không sao. Nguyên A Liệt đã nín hơi mà ngưòi lại trùm chăn nên nhiệt độ trong mình lên cao. Đồ Đại Kính thấy người chàng nóng thì không nghi ngờ gì nữa. Hắn quay lại thương nghị với Kỳ Kinh, đi đến kết quả nhận định là vụ này liên quan đến Thiên Phong kiếm khách Trình Huyền Đạo phái Võ Đương. Kỳ Kinh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: - Nếu đây là hành vi của Trình Huyền Đạo thì hắn quả là một tay thâm độc. Chúng ta đã nói không hiểu Đan kinh lạc lỏng nơi đâu, thì nay chẳng thể ra mặt cướp lại. Hơn nữa thế lực phái Võ Đương rất lớn, chúng ta không nên trở mặt với họ. Đại ca nghĩ có phải không? Đồ Đại Kính đáp: - Chúng ta ở ngoài ánh sáng không làm gì được thì lui vào bóng tối theo dõi. Để ta nghĩ coi lão đạo này có chỗ yếu điểm nào không? Kỳ Kinh nói: - Thằng cha mũi trâu đó nổi tiếng hào hiệp, lại là người xuất gia rất mực thước thì làm thế nào tìm ra nhược điểm của hắn được? Đồ Đại Kính ngửa mặt lên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: - Lão đạo này tuy coi bước đường công danh như mây trôi, coi giầu sang như cỏ rác. Xiềng xích danh lợi không ràng buộc được hắn. Nhưng hắn cũng còn có chỗ bị thiếu. Kỳ Kinh nói: - Tiểu đệ còn nhớ Thiên Phong kiếm khách Trình Huyền Đạo dường như nổi tiếng chơi hoa. Nhưng thị hiếu đó là điều phong nhã e rằng không lợi dụng được. Đồ Đại Kính nói: - Chẳng những hắn thích chơi hoa mà mê nhất là mẫu đon. Nếu chúng ta kiếm được một chậu mẫu đơn rất quý cho lão thấy thì nhất định lão cố tìm cách lấy cho bằng được. Kỳ Kinh nói: - Vụ này có thể làm được. Chỉ cần cho hắn mê man, say sưa. Nếu hắn không chịu trao đổi thì chúng ta có thể mời hắn ngoạn thưởng mà ngấm ngầm ám toán. Một khi bắt được hắn rồi thì lo gì phái Võ Đương không đem bí bảo đưa cho chúng ta. Đồ Đại Kính nói: - Chính là thế đó! Hiện giờ ở Tây Kinh có một khu vườn gọi là Hàm Hương Điêu, nổi tiếng trồng nhiều hoa lạ thứ nhất thiên hạ.