ột giờ sau, tôi họp tất cả mọi người về vụ Jenks, đầy hy vọng rằng đây sẽ là lần cuối cùng. Đã có một vài lần người ta trông thấy Nicholas Jenks ở Tiburon gần bến thuyền và phía nam của chợ, quẩn quanh một đám những kẻ vô gia cư. Cả hai thông tin đều được chứng minh là sai. Ông ta né tránh chúng tôi, và ông ta còn tự do bao lâu thì sự suy đoán càng lớn. Chúng tôi tụ họp nhau lại tại một căn phòng trống mà đôi khi đội án tình dục sử dụng. Claire lén đưa Cindy lên từ hành lang, sau đó chúng tôi gọi Jill. - Mình thấy chúng ta đã nới lỏng luật lệ, Jill khen ngợi khi cô ấy bước vào và nhìn thấy Raleigh. Raleigh trông cũng đầy kinh ngạc. - Đừng để ý đến tôi – tôi chỉ là người đàn ông làm tin thôi. - Anh nhớ Claire và Jill Bernhardt ở văn phòng chưởng lý quận rồi, tôi nói. Còn Cindy, anh có thể nhớ lại vụ ở Napa. Chúng ta là một đội. Chầm chậm, Raleigh nhìn từng khuôn mặt cho đến khi anh nhìn đến tôi. - Các bạn làm vụ này độc lập với lực lượng đặc nhiệm ư? - Đừng hỏi, tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ – Anh chỉ được nghe thôi. Trong căn phòng chật chội và tù túng, tất cả mọi con mắt đều hướng về phía tôi. Tôi nhìn Claire. - Cậu muốn bắt đầu chưa? Cô ấy gật đầu, nhìn cả nhóm như thể đang diễn thuyết tại một buổi hội thảo y học. - Vì sự thúc giục của Lindsay, mình đã dành cả tối hôm qua để xem lại hồ sơ ba vụ án này, mình tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể ám chỉ đến Joanna. Lúc đầu chẳng có gì ngoài việc đi đến kết luận như mình đã đưa ra trước đó, rằng từ mọi góc của những vết thương hai nạn nhân đầu tiên, kẻ sát nhân là người thuận tay phải. Jenks là một người thuận tay trái. Nhưng rõ ràng rằng điều đó không đủ chắc chắn. - Sau đó, điều gì đó đã làm mình chú ý. Đó là điều mà mình chưa bao giờ để ý đến trước đây. Tại hiện trường của cả hai vụ án thứ nhất và thứ hai đều có những vết nước tiểu. Mình đoán là cả người xét nghiệm pháp y ở Cleverland và mình đều không nghĩ nhiều đến nó. Nhưng khi mình nghĩ đến hiện trường các vụ án, những địa điểm của những chất cặn bã này không có ý nghĩa gì. Sáng sớm hôm nay, rất sớm, mình đã chạy đến đây và làm một số xét nghiệm. Cả căn phòng như nín lặng. - Nước tiểu chúng ta tìm thấy ở khách sạn Grand Hyatt có rất nhiều bọt, cũng như một lượng lớn khác thường hồng huyết cầu. Hồng huyết cầu với số lượng lớn như vậy xuất hiện trong máu trong suốt kỳ kinh nguyệt. Cùng với bọt, mình chắc chắn đó là nước tiểu của phụ nữ. Một người phụ nữ đã giết David Brandt, và mình cũng chắc chúng ta sẽ phát hiện ra rằng một người phụ nữ đã ở trong căn phòng ở Cleverland. Jill chớp mắt, lặng đi. Đôi môi màu đỏ bóng của Cindy nở một nụ cười nửa miệng đầy hoài nghi. Raleigh chỉ lắc đầu. - Jenks không làm việc đó, tôi nói. Chắc chắn Joanna đã làm. Ông ta đã hành hạ cô ta, sau đó ông ta vất bỏ để có cô vợ mới, Chessy, ngay khi ông ta sắp giàu có. Joanna đã cố kiện ông ta hai lần, nhưng không thành công. Kết thúc với số tiền thù lao ít hơn nhiều lần so với những gì cô ta sẽ được nhận nếu là một năm sau đó. Cô ta chứng kiến ông ta đạt được danh tiếng và tiền bạc, và một cuộc sống mới, có vẻ như hạnh phúc. Raleigh trông sửng sốt. - Em thực sự tin rằng, một người phụ nữ có đủ sức khỏe để làm việc này sao? Những nạn nhân đầu tiên bị đâm, những nạn nhân thứ hai đã bị kéo lê đi hai mươi, ba mươi thước tới nơi họ bị hạ gục. - Anh chưa gặp cô ta đâu – tôi đáp. Cô ta biết cách giăng bẫy Jenks. Cô ta biết những sở thích của Jenks, những khoản đầu tư của ông ta, và đã tiếp cận đồ đạc của ông ta. Thậm chí cô ta còn làm việc tại Saks. Cindy nói xen vào. - Cô ta là một trong số ít người biết về cuốn Mãi mãi là cô dâu. Tôi quay sang Jill gật đầu. - Cô ta có phương pháp, có động cơ, và tôi chắc chắn rằng cô ta thèm muốn là như vậy. Một sự im lặng nặng nề thực sự bao trùm căn phòng. - Vậy em muốn giải quyết vụ này như thế nào? Cuối cùng, Raleigh nói – Một nửa lực lượng đang tìm kiếm Jenks. - Mình muốn báo cáo với Mercer, cố gắng bắt lại được Jenks mà không ai giết ông ta cả. Sau đó mình muốn tiến thẳng lên phía trước và chọc thủng vỏ bọc của Joanna. Những cuộc điện thoại, những tấm thẻ tín dụng. Nếu cô ta đã ở Cleverland, một thứ gì đó sẽ trói chặt cô ta với nơi đó. Mình nghĩ giờ thì cậu đồng ý rồi chứ? Tôi nói với Jill – chúng ta đã có đủ cơ sở để phát lệnh lục soát. Jill gật đầu, lúc đầu còn do dự, sau đó dứt khoát hơn. - Thật không thể tin được, sau tất cả mọi chuyện, giờ đây chúng ta đang bảo vệ tên khốn kiếp đó. Đột nhiên, có một tiếng gõ lớn lên ô cửa bằng kính của cánh cửa. Jogn Keresty, cảnh sát trong đội đặc nhiệm xen vào giữa chúng tôi. - Đó là Jenks... Hắn ta vừa được phát hiện. Hắn ở trên Pacific Heights.