Dịch giả: Nguyễn Đăng Thường
Chương 2

41
Họ lên đường lúc trời hừng sáng. Yuko đi trước và Soseki bước theo tiếng chân Yuko nện xuống đất.
Mỗi khi gặp những chỗ nguy hiểm trên đường, người thanh niên muốn đưa tay ra cho ông lão nắm, thì người thầy từ chối và tự phấn đấu lấy.
Buổi tối, họ ngủ nhờ trong nhà một người dân bản địa, trên những manh chiếu trải dưới đất. Tới đầu làng, mỗi khi Soseki xưng tên họ và nghề nghiệp, các cánh cửa bỗng mở tung như có ảo thuật. Cả nước Nhật hình như đã nghe phương danh của nhân vật này. Yuko thán phục. Lúc đó anh ý thức về sự may mắn đã được thụ giáo một bậc thầy như vậy.
Chẳng phải ai cũng có dịp gặp gỡ những bậc thánh thần khi họ còn sinh tiền.
 
 
42
Chuyến đi rất dài, một màu trắng bất tận.
Trắng như hoa đào trắng đang trổ hoa.
Trắng như im lặng theo bước chân của hai người lữ khách.
Cuối cùng, trong một buổi sáng, các đỉnh núi đầu tiên xuất hiện. Con đường bắt đầu từ từ vươn lên bầu trời và sự tinh khiết của trời.
Đó là những giờ phút tế nhị nhất.
Soseki bắt đầu biểu lộ những dấu hiệu của sự đuối sức. Nhưng Yuko giả vờ không nhìn thấy. Vả lại, họ chẳng còn ở cách xa ngôi mộ nước đá là bao nhiêu.
Cuộc hành trình kết thúc.
 
 
43
Khi gặp cây thập giá, Yuko run rẩy vì xúc động.
"Thưa thầy," anh la to, "con tìm thấy rồi."
Người thanh niên hối hả bước xuống gầm mũi đá, nơi anh đã phát hiện ngôi mộ của Tuyết trong một đêm giông bão, và anh la to vì ngạc nhiên.
"Gì thế?," Soseki lo lắng hỏi. "Tuyết đã vĩnh viễn biến mất trong lòng núi rồi phải không? Đã xảy ra một trận tuyết lở rồi à?"
"Dạ không," Yuko đáp. "Mà ngược lại. Như thể đội ngũ của tuyết đã nghe tiếng gọi của chúng ta và đã hành động trước khi chúng ta tới nơi. Tuyết vẫn còn đây. Nhưng thi hài nàng ở gần chúng ta hơn trước. Nàng ở dưới băng chỉ cách ta vài phân. Chúng ta hầu như có thể chạm tay vào người nàng."
Nàng đây rồi. Nàng thiếu phụ quá xinh đẹp, khoả thân lộ liễu, mái tóc vàng óng ả, mong manh như giấc mơ. Nàng đã chết. Tuy nhiên, nàng như vẫn còn sống. Nàng đang ngủ dưới băng. Và nàng sẽ bước ra khỏi ngôi mộ.
Thực ra nàng không loã lồ như ấn tượng lúc ban đầu, nhưng bộ y phục nghệ sĩ đi dây của nàng đã ở dưới băng đã quá lâu nên những sợi tơ dệt đã sờn rách gần như trong suốt. Thân thể nàng bé nhỏ, lớp da trong và mờ khiến chúng có vẻ thêm mỏng mảnh.
Yuko quỳ xuống và cào tảng băng với các móng tay. Cuối cùng Tuyết hiện ra. Rồi anh cầm tay Soseki và đặt nó lên khuôn mặt người thiếu phụ.
"Thầy có cảm nhận được khuôn mặt, làn da của nàng hay không?"
Bàn tay ông lão vuốt ve chiếc má của cuộc tình đã mất.
Soseki mù lòa. Nhưng ông không cần đôi mắt để nhận ra nét cong của một khuôn mặt.
Khuôn mặt của người thiếu phụ được gìn giữ gần như nguyên vẹn khiến một một cái ấn nhẹ của lòng bàn tay trên mi mắt xanh cũng đủ rồi.
"Chính là nàng. Chính là Tuyết. Con đã không nói dối với ta."
Lúc ấy ông lão quỳ xuống ôm mặt khóc nức nở cho thời tuổi trẻ đã tìm thấy lại.
44
Soseki không bao giờ xuống núi. Ông nằm xoải trên băng giá bên cạnh người yêu và nhắm mắt lại.
Yuko có khuyên ngăn ông về sự điên cuồng đó nhưng người thầy chỉ đáp lại với giọng bình thản:
"Hãy để mặc thầy. Thầy đã tìm ra cái chỗ của thầy. Cho sự vĩnh hằng."
Rồi ông thiếp ngủ bên cạnh thi thể còn nguyên vẹn của người thiếu phụ.
Khi ông chết, ông để cho màu trắng của thế giới xâm nhập ông.
Ông hạnh phúc.
Nơi cao độ của trái tim.