Đúng lúc đó, tiếng la không có gì giống người giảm dần đến lúc chỉ còn là tiếng rít nhẹ. - Máy nghiền xe à? - Hannibal hỏi lại. Mike chỉ một hàng cây. - Đúng. Phía bên kia hàng rào! Có bãi rác rộng lớn chất hàng tá xác xe và những đồ sắt phế thải to khác. - Máy nghiền xe đó dùng để làm gì... ngoài chức năng hù dọa kẻ khác? Bob hỏi. - Thu hồi kim loại - Mike giải thích - và làm sạch nghĩa địa xe. - A! - Peter thốt lên - Chỉ thế thôi. Vậy mà tưởng như một đội quân đười ươi sắp ra trận! Hannibal cắn môi. - Chín giờ rưỡi - Hannibal thông báo sau khi xem đồng hồ - Mike, mình muốn biết có phải đứng giờ này Arthur bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng không? - Có khi sớm hơn, có khi trễ hơn... mình không thể nói chính xác. Nhưng chắc chắn là sau khi trời đã tối. - Còn ban ngày, thì không bao giờ à? - Không bao giờ! - Mike khẳng định - Không tính chiều nay: sư tử bị bệnh, do vết thương. Bệnh chứ không căng thẳng! - Mình đoán cậu nghĩ gì rồi Babal à - Bob nói - Cậu nghĩ tiếng ồn của máy nghiền có thể làm cho Arthur lo sợ, phải không? - Cũng có thể chứ - Hannibal thừa nhận - Thú vật nhạy cảm với tiếng động hơn con người. - Không khớp - Mike tuyên bố - Máy nghiền thường hoạt động không đều, thường là vào buổi sáng hơn. Mà ở nhà hầu như không nghe tiếng máy. - Hừm! Hannibal kêu. Máy này có ở đây từ bao giờ rồi? - Bãi rác và xác xe có từ khá nhiều năm. Nhưng máy nghiền thì mới lắp cách đây khoảng một tháng thôi. - Một tháng à! - Thám tử trưởng lặp lại - Thế con sư tử bị cơn căng thẳng từ bao giờ? - Hai tháng rưỡi… ba tháng. Mình nhớ là chuyện bắt đầu từ mùa mưa, khi chú Jim quyết định cho Arthur vào nhà ngủ thường xuyên. Hannibal nhíu mày suy nghĩ. - Cậu đừng quên rằng không phải tối nào Arthur cũng bị căng thẳng. - Mike nói thêm - Có khi nó bị kích động mấy đêm liền. Rồi nó yên lại một thời gian. Nhưng tuần rồi, nó có vẻ căng thẳng hơn thường lệ... và chuyện này có vẻ kéo dài lâu hơn. - Nó bị căng thẳng trước khi có máy nghiền, như vậy ta có thể loại bỏ máy nghiền khỏi danh sách thủ phạm - Bob đùa. - Có thể Arthur không thích bị nhốt trong nhà - Hannibal nói - Cũng có thể, tùy theo tâm trạng nó, tiếng ồn của máy nghiền ít nhiều tác động đến thần kinh nó. Nhiều yếu tố có thể tác động đến thái độ của nó. - Có thể nó bị căng thẳng khi nghĩ đến chuyện đóng phim - đến lượt Peter gợi ý - Các diễn viên thường có chứng hay lo sợ! - Cậu quên rằng Arthur không phải người mà là thú. - Hannibal mỉa mai đáp - Chắc chắn nó không lo nghĩ về vai diễn… À, Mike này, ông Feast và đoàn quay phim có ở đây từ bao lâu rồi? - Khoảng gần hai tháng. Nhưng cho đến nay, họ chỉ nghiên cứa địa hình, chọn chỗ tốt để quay, sửa quang cảnh, v.v... Họ chỉ mới bắt đầu quay thật sự cách đây mười lăm ngày. - Họ có quay ban đêm không? - Hannibal hỏi. - Cũng có. - Khoan đã... Nếu mình hiểu đúng, trường quay của họ chỉ cách nhà có năm phút. Tiếng máy nghiền có ảnh hưởng đến việc thu thanh không? - Mình không biết - Mike thú nhận - Không thấy ông Feast than phiền gì. Bốn bạn tiếp tục đi theo hàng rào về phía bắc, xuyên qua đám cỏ cao và cây cối. Đột nhiên, Peter dừng lại. - Có chuyện gì vậy? - Bob hỏi Peter mơ hồ chỉ khoảng trống phía trước mặt. - Các cậu có nghe không? - Peter nói với một giọng sợ sệt. Máy nghiền vừa mới ngưng. Tất cả lắng tai nghe. - Ở đâu hả Peter? - Hannibal hỏi khẽ. - Phía này... Nghe đi! Lần này, tất cả nghe thấy tiếng sột soạt khá lớn trong bãi cỏ, rồi tiếng thở mạnh. - Đấy! Peter nói bằng một giọng yếu ớt. Đột nhiên, bốn bạn nhìn thấy một hình bóng mơ hồ đang cựa quậy cách đó không xa. Tất cả đứng yên tại chỗ, hầu như không dám thở. Cái bóng tiến đến gần. Nó di chuyển theo một dáng điệu lắc lư đặc biệt. Chẳng bao lâu ba bạn nhìn thấy một cái đầu màu nâu to tướng, giữa đôi vai đồ sộ. - Đười ươi! Jim Hall nói rằng, nếu gặp nó, thì không có nguy hiểm. Nhưng bây giờ, bốn bạn nghi ngờ điều này. Con khỉ khổng lồ đang tiến tới đáng sợ quá!