Tôi cho rằng Holmes sẽ không sợ khẩu súng của Klein, nếu như theo sau tay chủ của "Thiên thần và Vương miện" không xộc vào thêm một thằng cha, mà tôi nhận ra là một trong các tên côn đồ đã tấn công vào chúng tôi. Dưới hai họng súng Holmes đành chịu đứng yên. Cơn điên khùng của Mack Klein chuyển thành nỗi vui mừng độc ác. -Trói chúng lại- hắn ra lệnh cho thuộc hạ- thằng nào tỏ ý kháng cự sẽ ăn đạn vào trán. Tên côn đồ tháo dây ở bức rèm, nhanh nhẹn trói tay Holmes ra sau lưng. Sau đấy hắn cũng làm thế với tôi. -Nào, đặt bác sĩ quí hóa của chúng ta lên chiếc ghế kia và buộc chặt ngài vào ghế!- Klein ra lệnh. Tôi không thể hiểu tại sao hắn lại cho tôi là nguy hiểm hơn Sherlock Holmes như vậy. Sự dũng cảm mà Thượng đế san sẻ cho tôi, thường không hiếm khi phải xung đột với với ý nguyện muốn đuợc sống hết tuổi đời. Rõ ràng là tay chủ quán không biết điều này. Sau khi tay thuộc hạ đã làm tất cả theo lệnh của hắn, Klein quay sang Holmes. -Chắc là ngài nghĩ rằng có thể lọt vào nhà tôi mà không ai biết chăng, thưa ngài? Holmes thản nhiên: -Cũng đáng tò mò về chuyện anh phát hiện tôi ra sao. Klein cười dữ tợn: -Một thằng người làm của ta bỗng để ý thấy có thêm bóng người trong phòng trên gác, hắn đẩy lăn ra sân một chiếc phi rỗng để báo hiệu. Chả cần gì phải siêu nhiên cả. Thế là ta tóm đuợc bọn bay. -Bắt được tôi, theo như cách diễn đạt của anh- Holmes nói- và giữ lại là hai việc hoàn toàn khác nhau, Klein ạ. Tôi thấy rõ là Holmes đang tranh thủ thời gian. Nhưng tất cả đã uổng công. Sau khi kiểm tra lại xem dây trói đã chắc chưa, Klein ra lệnh: -Ngài sẽ đi với tôi ngài Holmes ạ. Chính tôi sẽ có việc với ngài. Nếu ngài chờ đợi sự ứng cứu từ phía duới thì uổng công đấy. Tôi đã làm sạch phòng khách, tống hêt khách khứa và khóa cửa quán lại rồi. Tên thuộc hạ của hắn quẳng cái nhìn lo lắng sang Andella. -Để thằng khốn này lại với cô ả có nguy hiểm không nhỉ? Nhỡ ả cởi trói cho nó thì sao? -Nó không dám đâu!-Klein khẳng định- nếu như nó không muốn chia tay với cuộc đời thảm hại. Thật không may là lời nói của hắn tỏ ra là đúng. Sau khi Holmes và Michel bị dẫn đi, Andella như bị điếc trước mọi lời khuyên nhủ dỗ dụ của tôi. Tôi đã dùng hết các lời lẽ hùng hồn thắm thiết, nhưng chị ta chỉ nhìn tôi với vẻ tuyệt vọng và rên rỉ: -Không, tôi không thể, không dám làm thế đâu. Trôi qua như thế mấy phút dài vô cùng quý giá của cuộc đời tôi. Trong thời gian đó tôi hết sức xoay xở để giật đứt sợi dây, và cố nghĩ rằng rồi Holmes sẽ tìm đuợc lối thoát ra khỏi tình huống bế tắc này. Nhưng thời điểm kinh hoàng nhất lúc đó mới đến. Cánh cửa lại mở ra. Ai vào thì tôi không trông thấy, nhưng có thể hiểu đuợc qua vẻ mặt của Andella. Một nỗi khiếp sợ cùng cực hiện ra trên mặt người đàn bà ấy. Chị ta thót ra khỏi chiếc ghế đang ngồi. Khăn voan tụt xuống để lộ rõ các vết sẹo ghê gớm, nhưng các vết sẹo đó còn chưa đáng sợ bằng chính vẻ mặt kinh hoàng của chị ta. Mãi sau tiếng kêu mới bật đuợc ra từ sau lồng ngực phập phồng: -Kẻ mổ bụng! Trời ơi, cứu tôi với. Đây chính là Kẻ mổ bụng. Phải xấu hổ mà thú nhận rằng khi người đó xuất hiện trong tầm nhìn của mình, phản ứng đầu tiên của tôi là thấy nhẹ người. Nhìn thấy thân hình thanh lịch của nhà quý tộc trong bộ quần áo hoàn mỹ mặc tối, vỡi chiếc mũ trụ và áo choàng khoác qua vai, tôi mừng rỡ thốt lên: -Công tuớc Risa! May quá! Ngài đến đây may quá! Một giây sau, khi tôi nhìn thấy con dao lấp lánh trong tay ông ta, thì mới hiểu đuợc sự thật đáng kinh sợ. Ông ta nhìn sang phía tôi, nhưng chỉ trong một giây như thể không nhận ra. Ông ta đang trong cơn mất trí. Andella không thể kêu đuợc nữa. Chị ta ngã sụm xuống ghế, chết lặng vì kinh hoàng. Kẻ mổ bụng-Quý tộc lao lại chỗ người phụ nữ và xé toang áo của chị ta. Người phụ nữ khốn khổ chỉ kịp cất lời nguyện Chúa thì Risa đã ấn ngập con dao vào giữa hai vú lồ lộ của nạn nhân. Khi Andella gục xuống, thân thể không còn giãy dụa, tên điên cuồng chộp lấy một cây đèn dầu hỏa và dập tắt. Dự định của hắn không có gì phải nghi ngờ. Hắn chạy đi chạy lại trong căn buồng như một con Quỉ vừa thoát khỏi Địa ngục, vẩy dầu tung tóe khắp nơi. Sau đó hắn ra vẩy tiếp ở ngoài hành lang và quay lại với chiếc đèn đã cạn dầu. Chiếc đèn bị quẳng mạnh xuống sàn, tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Hắn chộp lấy chiếc đèn còn lại, châm lửa vào đống dầu hỏa duới chân hắn. Thật lạ lùng vì hắn rõ ràng không định bỏ chạy. Thậm chí ngay trong thời điểm ghê sợ nhất của cuộc đời, tôi vẫn tự hỏi mình: Tại sao vậy? Có lẽ cơn mất trí đã giết hắn và giúp tôi thoát chết. Trong lúc ngọn lửa bốc cao lên trên thì hắn xô lại chỗ tôi. Tôi mở to mắt kinh hoàng, đã sẵn sàng giao linh hồn cho Đấng Sáng tạo, nhưng thay cho việc cắm con dao vào bụng tôi hắn lại cắt đứt sợi dây trói. Hắn dựng tôi đứng dậy rồi lôi qua đám cháy đến cửa sổ gần nhất. Tôi cố chống cự lại nhưng với sức mạnh của kẻ phát cuồng, hắn đẩy tôi ngã vào cửa sổ ấy. Kính cửa vỡ vụn ra. Đúng lúc đó hắn gầm lên, tiếng gầm này cho đến nay tôi vẫn còn nghe thấy trong cơn ác mộng: -Hãy nói với tất cả, đốc tờ Watson! Hãy nói với tất cả rằng Kẻ mổ bụng là ta-Công tuớc Risa! Hắn đẩy tôi ngã qua cửa sổ. Ngọn lửa chộp vào quần áo tôi và tôi nhớ rằng trong khi ngã xuống từ tầng hai, vẫn còn cố đập tay chân để dập tắt. Tôi cảm thấy có tiếng chân người chạy đến, rồi chìm vào cơn bất tỉnh êm đềm.