Một ngày có 24 giờ. Một giờ có 60 phút. Một phút có 60 giây. Thời gian thật dài và cứ như vậy mà trôi đi. Những ly rượu đế cháy gan. Khói thuốc vàng tay. Súng nổ. Người chết. Máu chảy. Mọi thứ đều không làm vơi đi nỗi khổ đau cực cùng cũng như nỗi nhớ thương đòi đoạn trong lòng người lính chiến si tình tên Quát. Đêm chập chờn thức ngủ với tiếng đại bác hú qua đầu và hình ảnh của cô Duyên sáng rực trong tâm tưởng. Nụ hôn của nàng còn đọng hương thừa trên môi. Tiếng cười, giọng nói của nàng còn âm ba hoài hoài không bao giờ nguôi ngoai. Da thịt nàng mềm ấm. Bàn tay nâng niu ân cần. Cứ mỗi lần nghĩ đế Quát ứa nước mắt. Anh không còn hi vọng dù nhỏ nhoi để gặp lại người mình thương yêu. Hai mảnh đời xa lạ cách ngăn. Duyên bây giờ đã an phận chồng con. Còn anh đời chiến binh dạt theo cường độ của chiến tranh. Tây Ninh. Trảng Lớn. Mỏ Vẹt. Phước Long. Hớn Quản. Đồng Xoài. Bù Đăng. Bù Đốp. Lộc Ninh. An Lộc. Pleiku. Kontum. Ban Mê Thuột. Chuẩn úy Quát bây giờ đã thành trung úy. Nắng của trời và lửa của người làm khô cằn thân xác và héo úa tâm hồn. Đời sống buồn tênh. Lâu lâu về lại Sài Gòn rồi vội vả bỏ đi như muốn quên hay chạy trốn một hình ảnh, một khuôn mặt, một chuyện tình mà biết dù cố quên sẽ không bao giờ mình quên được. Bến Sỏi. Hè. 1974. Quán rượu tồi tàn. Chiếc bàn cây ọp ẹp. Năm cái ghế đẩu lỏng chỏng. Đốt điếu Bastos xanh, rít hơi thật dài rồi nhả khói ra từ từ Quát cất giọng khàn đục nói với Hàn, người lính mang máy cho mình.- Dô đi Hàn... Mai chắc tụi mình phải dậy sớm rồi...Đưa chung rượu đế lên Hàn nhìn màu rượu đùn đục và lợn cợn cặn. Bính, thiếu úy đại đội phó của Quát lè nhè. - Ông thầy nói đúng đó... Em không xỉn là còn lâu lắm em mới được về thành phố...- Phố gì thiếu úy... Cái phố Bến Sỏi này... sợ còn nhỏ hơn cái Chợ Đũi của tui...Mạnh, thượng sĩ thường vụ cười khằng khặc.- Thì mày cứ coi như ở phố đi... Còn hơn mày lội trong mật khu Hố Bò... Quát im lặng nhìn ra bờ sông Vàm Cỏ Đông. Nước đục lờ lợ màu vàng của đất núi và lặng lờ dường như không chảy. Đây cách biên giới Việt Miên không xa. Bên kia sông mấy ngôi nhà lá khuất trong chòm cây xanh. Tiếng xe rì rầm rồi lát sau đoàn công voa xuất hiện. Trên xe lính mặc đồ rằn ngồi im. Có lẽ họ ngủ sau chiếc nón sắt. Ực cạn chung đế Mạnh nói với Quát.- Mấy thằng 33 đi rồi thời mai tới phiên mình đó ông thầy...Quát gật đầu cầm lấy chung đế của Mạnh đưa sang trong lúc vẫn mơ màng nhìn dòng sông nước lấp lánh sáng của một ngày tháng 6.- Chuyến này tôi coi bộ nặng nghe hai ông...Quát cười nói với Bính và Mạnh. Bính, biệt danh Bính Nhè vì chỉ cần uống một chung đế là bắt đầu lè nhè nói chuyện tiếu lâm.- Trung úy... Tôi thấy bà chủ quán cứ đá lông nheo với ông hoài... Ông không dô uổng lắm...Liếc nhanh bà chủ quán còn trẻ Quát cười lắc đầu.- Thôi tôi ngại lắm... Mấy cái vụ ái tình lẽ này tôi không muốn dính vào... Ông dô đi...Bính cười hặc hặc.- Bả không chịu tôi... Tôi thử mấy lần mà bả cứ làm lơ... Ông dô đi không uổng của trời... Mặc dù có lời hối thúc của Bính Quát vẫn cười lắc đầu. Mạnh khà tiếng lớn sau khi ực cạn chung đế. Đốt điếu thuốc anh xen vào.- Thiếu úy mới về nên hổng có biết ông thầy là kẻ chung tình nhất thế gian... Tụi này giới thiệu cho ổng mấy em ngon ơi là ơi mà ổng cứ lờ đi. Ổng làm như ổng thiến rồi...Ba, chuẩn úy trung đội trưởng trung đội 2 cười khặc khặc.- Ổng thiến chứ còn gì nữa. Ông Mạnh còn nhớ con nhỏ Dung hôn?Mạnh chắt lưỡi hít hà.- Nhớ sao không nhớ. Trời ơi em Dung, nữ sinh của trường Tây Ninh xinh như mộng, thơm như mít đó làm tôi thèm chảy nước miếng. Nó mê ông thầy gần chết thế mà ổng lại phớt tỉnh ăng lê làm tôi tức ói máu...Quay sang Quát đang ngồi nhìn dòng nước đục đầy lục bình Mạnh cà khịa.- Tôi hỏi thật ông thầy nghe ông thầy có liệt hôn?Bính, Ba và Hàn phá ra cười. Ngay cả Quát cũng phải bật cười vì câu hỏi của ông thượng sĩ thường vụ. Chỉ có Mạnh mới dám hỏi câu này bởi vì anh với Quát quen nhau lâu, từng sống chết với nhau nên xem nhau như anh em. - Tôi liệt rồi ông ơi...Quát cười cười trả lời. Mạnh lắc đầu rít hơi thuốc.- Tôi không tin... Phải chi có cô Duyên ở đây để tôi hỏi cổ... Bốn người lính không ai thấy được nét thoáng buồn hiện ra trên mặt của Quát. Người lính chiến rưng rưng nước mắt khi nhìn trên dòng sông hiện lên hình bóng của cô giáo tên Duyên. Nụ cười. Giọng nói. Ánh mắt nhìn. Bàn tay mềm ấm. Thân thể ngọc ngà đọng mùi hương ái ân trong đêm trăng mờ ở Tân Uyên. Nghe như xa xôi lắm. Nghe như lạ lùng quá. Cô Duyên giờ chắc đã chồng con năm ba đứa. Cô Duyên giờ đang sống hạnh phúc bên chồng. Thôi nhớ làm chi cho thêm đau. Thôi nhớ làm chi giờ đã xa nhau. Tình yêu nào cũng phai theo dấu bụi mờ thời gian. - Ông thầy buồn hả ông thầy?Mạnh lên tiếng vì dường như anh hiểu mình vô tình khơi động lại nỗi đau buồn của cấp chỉ huy. Quát quay lại cười với bốn người lính của mình.- Buồn gì... Chuyện cũ rồi... Chỉ mình không quên được thôi...Vỗ vai Ba ngồi bên cạnh Quát cười tiếp.- Dô đi ông... Nhậu cho đã rồi mai mình đi...- Đi đâu ông thầy?Ba hỏi trước khi ực cạn chung đế.- Chắc Đồng Xoài... Bính chắt lưỡi buông tiếng chửi thề.- Mẹ... Tôi tưởng tránh được cái vùng đó té ra lại...Ba bật cười sằng sặc.- Chạy trời không khỏi nắng thiếu úy ơi... Tôi thích Đồng Xoài hơn Tây Ninh... Mạnh cười cười nhìn Quát trong lúc rót rượu vào chung. Quát cũng cười nhìn người lính mà anh xem như là bạn thân nhất của mình. Dù cấp bực khác nhau nhưng tuổi tác, tính tình và sở thích lại giống nhau nên hai người chơi rất hợp gu. Chỉ có Quát mới biết tuy chỉ là hạ sĩ quan nhưng Mạnh đang học năm thứ ba văn khoa. Chỉ có Quát mới biết vì lý do gì mà Mạnh lại không được đề nghị đi học sĩ quan mặc dù quân đội đang thiếu thốn các cấp chỉ huy như trung đội trưởng và đại đội trưởng. Cũng chỉ có Mạnh mới được Quát kể cho nghe mối tình học trò của mình. Cũng chỉ có Mạnh mới biết Duyên không phải là vợ của Quát.- Mạnh... Ông thích ở vùng nào. Tây Ninh hay Đồng Xoài?Ba lên tiếng hỏi Mạnh, người lính cấp bậc thấp nhưng có kinh nghiệm chiến trường hơn mình. Liếc nhanh Quát Mạnh cười trả lời.- Tôi không thích hai chỗ đó. Tây Ninh và Đồng Xoài là hai mặt trận lớn của vùng 3. Nói cho rõ nghĩa hơn là cả hai địa điểm đó đều nằm trên trục tiến quân của bộ đội Bắc Việt về Sài Gòn. Mình ở đó là đưa mặt ra cho bộ đội nựng... Hàn bật cười hắc hắc vì câu nói tiếu lâm của Mạnh. Ba và Bính đồng gật đầu. Dù uống khá nhiều rượu họ cũng còn chút tỉnh táo để hiểu Mạnh muốn nói điều gì. Quát cựa mình duỗi hai chân thẳng ra khi nghe tiếng của bà chủ quán vang lên bên tai của mình.- Trung úy có cần thêm rượu không trung úy?Quát hơi mỉm cười vì thấy tám con mắt của bốn người lính dưới quyền đang nhìn mình trân trân. Cái nhìn của họ có ý nghĩa như thế này: '' Dô đi trung úy... Trời ơi bả chịu đèn mà ông cứ lửng lơ con cá vàng. Coi chừng bả nghĩ ông liệt...''- Chị có cái gì dằn bụng không. Phải ăn no thời tụi này mới ngồi vững được...Bà chủ quán cười nhìn Quát.- Tôi có thịt kho dưa giá... Trung úy chịu hôn?Bính trả lời thay cho cấp chỉ huy của mình.- Chị cho cái gì ổng cũng chịu hết...Hàn và Ba bật cười khằng khặc khi nghe câu trả lời đầy ý nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của Bính. Quát ngồi bật dậy. Nhìn bà chủ quán với ánh mắt thân thiện anh cười thốt.- Vậy hả. Chị cho tụi này ăn đi rồi tính sau...Nhìn theo cái lưng ong nhất là cái mông tròn trịa và láng o sau làn vải mỹ a mịn màng của bà chủ quán tuổi mới chừng hơn ba mươi Bính hít hà.- Dô đi trung úy... Bả chịu đèn mà ông cứ cà rề... Ông làm tôi tức dế quá...Quát cười hà hà. Còn Mạnh, Ba và Hàn cũng cười sặc sụa khi thấy Chính bỏ tay xuống bàn làm bộ như bụm lấy của quí của mình. Ực cạn chung rượu đế Mạnh gật gù cái đầu tóc ngắn ba phân.- Tôi nói trung úy là kẻ tình si khá giả nhất thế gian mà... Ổng chỉ mê có cô Duyên thôi...Quát gật đầu lia lia. Tự tay rót đầy chung rượu anh đẩy tới trước mặt Mạnh.- Thưởng ông đó. Ông nói đúng... Tôi chỉ mê có cô Duyên... Bật cười ha hả Mạnh ực cạn chung rượu. Rót cho mình chung rượu đầy Quát đưa lên ngắm nghía rồi cất giọng nghêu ngao '' Công danh sự nghiệp không bằng đôi mắt của cô Duyên...''. Nói xong anh ực cạn chung rượu đế rồi khà tiếng thật lớn. Như quá quen tính tình của cấp chỉ huy nên Bính xen vào.- Phạm Thái khóc Trương Quỳnh Như hả trung uý?Gật đầu Quát cười khà rót chung rượu đẩy về phía vị đại đội phó của mình.- Biết chuyện Phạm Thái và Trương cô nương thời ông đáng thưởng một chung. Dô đi ông... Tụi mình uống đi... Biết đâu...Quát dừng lại kịp thời. Chờ cho Bính ực cạn chung rượu xong Quát rót đầy chung khác rồi lại đẩy tới trước mặt của Ba.- Uống đi Ba... Cười cười Ba nốc cạn chung rượu rồi nghêu ngao ngâm. '' Em ơi lửa tắt bình khô rượu... Đời vắng em rồi say với ai...''. Bật cười sảng khoái Quát rót thêm một chung đế rồi đưa cho Hàn. - Dô đi em... Đưa chung đế lên ngắm nghía Hàn, người lính trẻ và cấp bậc thấp nhất trong bàn nhậu cười hì hì nói với Ba.- Tôi chịu câu thơ '' Đời vắng em rồi say với ai...'' của chuẩn úy...Ba cười cất giọng nhừa nhựa. - Tao mà làm thơ cái khỉ gì... Hai câu thơ này của... của...Ba vỗ vỗ tay lên trán mình. Dường như đã tới lúc anh không còn nhớ được người nào là tác giả hai câu thơ mà anh vừa buột miệng nói ra.-... Của ai vậy trung úy?Ba nhướng mày hỏi cấp chỉ huy và Quát cười cười.- Vũ Hoàng Chương... Đó là hai câu thơ trong bài Đời Vắng Em rồi...Mạnh chợt lên tiếng xen vào câu chuyện.- Ông ta có bốn câu thơ mà tôi chịu nhất là '' Men khói đêm nay sầu dựng mộ...Bia đề tháng sáu ghi mười hai... Tình ta ta tiếc cuồng ta khóc... Tố của Hoàng nay Tố của ai....''Mạnh nhìn cấp chỉ huy trong lúc nói câu thơ này. Hiểu ý của anh Quát im lặng nhìn ra dòng sông. Trong cơn say lưng chừng anh nghĩ tới câu: '' Duyên của mình nay Duyên của ai...". Bây giờ anh mới thấm thía nỗi xót nhức của nhà thơ họ Vũ. Phải đau lắm người ta mới thốt nên lời thống thiết đó. Mặt trời của buổi xế chiều dọi xuống mặt nước những tia nắng vàng úa. Tiếng gầm gừ xa xa vọng lại như là tiếng bom nổ đâu đó trong vùng biên giới. - Trung úy ngâm thơ đi trung úy... Tôi khoái nghe giọng ngâm của ông lúc ông một phần tỉnh hai phần say... Nó nghe nhức nhối làm sao...Bính lè nhè lên tiếng. Mạnh cũng phụ họa thêm.- Phải đó trung úy... Hay là ông ngâm thơ Vũ Hoàng Chương đi...Biết tính mê văn nghệ của cầp chỉ huy nên Ba cũng nài nỉ. Cười cười Quát gật đầu rít hơi thuốc rồi tằng hắng tiếng nhỏ.- Để tôi ngâm bài Lá Thư Ngày Trước cho mấy ông nghe...Đưa chung nước mắt quê hương lên uống một hơi cạn Quát cất giọng khàn khàn có pha chút nước mắt.- Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp Tình mười năm còn lại mấy tờ thư Mộng bâng quơ hò hẹn cũng là hư Niềm son sắt ngậm ngùi duyên mỏng mảnh... Yêu mê thế để mang sầu trọng kiếp Tình mười năm còn lại chút này đây Lá thư tình xưa nhớ lúc trao tay Còn e ấp thuở duyên vừa mới bén... Yêu sai lỡ để mang sầu trọn kiếp Tình mười năm còn lại chút này thôi Lá thư xưa màu mực úa phai rồi Duyên hẳn thắm ở phương trời đâu đó... Bà chủ quán đem ra tô thịt kho, dĩa dưa giá và một nồi cơm. Mùi thịt kho bốc lên thơm lừng khiến cho năm người lính chảy nước miếng. Trứng vịt kho thịt ba rọi mà mỡ nhiều hơn thịt nhưng họ không màng. Cả tháng nay họ ăn toàn đồ quân tiếp vụ nên bây giờ có thức ăn tươi là hạnh phúc rồi.- Trung úy còn muốn thêm gì nữa hôn trung úy?Bà chủ quán cười hỏi Quát. Anh hơi mỉm cười vì bị Bính đá vào chân của mình như ra hiệu. Hơi lắc lắc đầu anh cười thốt.- Cám ơn chị... Khi nào cần thêm món gì tôi sẽ nói...Bà chủ quán nhìn ông trung úy bằng tia nhìn thật mời mọc và câu nói chứa chan tình cảm.- Dạ trung úy cứ gọi... Bất cứ thứ gì tôi cũng làm cho trung úy...Bà chủ quán đi chừng năm bước Bính thì thầm.- Ông thấy chưa... Ông mà không nhào dô là bả nghĩ ông bê đê đó...Ba bật cười sằng sặc còn Hàn phải ngưng ăn để ôm bụng cười. Quát liếc nhanh bà chủ quán và thấy bà ta cũng đang quay lại cười với mình. Tự nhiên anh nhớ tới Duyên. Trong cơn say ngầy ngật anh nhớ lạ lùng. Nhớ quay quắt và tê tái lòng khi mường tượng ra khuôn mặt. Cô ơi... Quát nhớ nét môi cô cười cô ơi... Quát nhớ bàn tay ve vuốt ân cần... Nhớ nụ hôn bằn bặt mà mỗi lần hồi tưởng lại thèm được hôn cô, ôm cô trong vòng tay để nghĩ mình còn có nhau. Nhớ mùi hương dịu dàng thoang thoảng bay trong lớp học. Nhớ tà áo dài màu vàng kiêu sa. Nhớ lần đầu tiên nắm tay cô mà nghe xôn xao làm ứ nghẹn và run rẩy tâm hồn. Giờ đây mình xa thật xa. Lạ thật lạ. Như chưa từng quen biết. Như chưa từng gặp nhau. Mà tại sao lại nhớ hoài không quên, dù muốn quên để làm gì không biết nhưng ít nhất cũng không làm mình xót nhức chút tình si giờ đã hư hao. Tại sao mình không coi như cô Duyên đã chết. Phải chăng tình trong giây phút mà thành thiên thu. - Trung úy...Mạnh gọi nhỏ. Quát mở mắt cười ngu ngơ.- Trung úy ăn đi trung úy... Ăn no rồi mình về sửa soạn...Quát gật đầu lua vội chén cơm đầy. Buông đũa xuống Bính với lấy gói thuốc. Móc một điếu Bastos quân tiếp vụ, quẹt diêm đốt xong anh rít một hơi thật dài rồi từ từ nhả khói ra. Từng đợt khói mỏng lan chầm chậm trong không khí.- Về Đồng Xoài là mình có quyền căng võng ngủ giữa rừng cao su hả thiếu úy...Hàn hỏi Bính sau khi ăn xong chén cơm thứ ba. Chính cười khằng khặc.- Tao chỉ sợ mình phải lội giữa rừng cao su chứ không được nằm ngủ đâu...Quát vừa nhai vừa lên tiếng.- Hôm qua họp ở tiểu đoàn ông phó Nam có nói nhỏ cho tôi biết là tình hình càng ngày càng bết bát. Ổng dặn tôi bảo lính nên tiết kiệm đạn...Ba chắt lưỡi.- Tiết kiệm gì nữa trung úy... Mình có đủ đạn đâu mà tiết kiệm. Sau cái hiệp định Ba Lăng Nhăng...Bính ngắt lời Ba bằng một tiếng chửi thề rồi mới nói tiếp.- Cái tờ hiệp định đó chỉ đáng làm giấy chùi đít tao... Mẹ nó bắt mình không được vượt biên giới mà tụi bộ đội thời cứ vi phạm đều đều cho ta. Chẳng có thằng nào làm đách gì nó... Quát cười buồn. Cấp số đạn phát cho lính cứ giảm dần. Chả bù hồi mùa hè đỏ lửa. Tha hồ bắn và tha hồ lãnh đạn. Bây giờ từ hai cấp số xuống còn một. Xin phi pháo lại càng khó hơn. Năn nỉ gãy lưỡi, gọi khan cả cổ thời pháo chỉ dập vài trái rồi nín khe. Trong khi đó địch có đủ mọi ưu thế về hỏa lực và quân số. Địch luôn luôn xử dụng hai đại đội hoặc tiểu đoàn trừ để đánh đại đội của anh. Đó là chưa kể tăng đi kèm. Muốn diệt tăng là phải có Tow hoặc M72, mà mấy thứ này bây giờ còn quí hơn hột xoàn. Nguyên đại đội lèo tèo có năm ba trái M72. Quát nhận ra một điều là lính bắt đầu xuống tinh thần vì nhiều lý do trong đó có tình trạng thiếu thốn đạn dược và lương thực. Tự ngàn xưa cho tới bây giờ lương thực lúc nào cũng là vấn đề sinh tử cho quân đội. Quân Mông Cổ, một đạo binh bách chiến bách thắng thế mà ba lần sang đánh nước ta đều phải rút chạy chỉ vì lý do thiếu lương thực. - Dô đi trung úy... Hết xị này chắc mình dọt...Quát cười khi thấy Mạnh đẩy chung đế tới ngay mặt của mình. Gật gật đầu anh đưa chung lên ực một hơi xong vẩy tay gọi bà chủ quán tính tiền. Thấy Bính móc túi Quát nhướng mày.- Để tôi trả... Ba ông và thằng Hàn còn vợ con đùm đề. Tôi độc thân...- Nhậu lần nào trung úy cũng trả tiền...Bính kèo nài. Quát nghiêng đầu đốt thuốc. Bập bập điếu Bastos cho cháy đều anh nhựa giọng.- Tôi có tiền thời tôi trả... Thôi mình dọt...Nói xong Quát đứng lên đi tới chỗ bà chủ quán đang ngồi.- Trung úy về hả trung úy?Gật đầu cười Quát nói nhỏ.- Dạ tôi về... Chắc còn lâu lắm mới gặp lại chị...Tuy nét mặt thoáng buồn song bà chủ quán im lặng không nói gì. Dường như bà ta hiểu những người lính như Quát đi rồi là ít khi và còn lâu lắm mới trở lại chỗ mình đã đi qua. Trả tiền xong cả bọn kéo nhau đi. Bính lên tiếng.- Trung úy nói gì với bà ta?Hít hơi thuốc Quát cười nhỏ.- Tôi hẹn nếu còn sống và không có lấy vợ tôi sẽ trở lại gặp bà ta...Không nhịn được Bính cất tiếng cười khằng khặc. Riêng Mạnh tủm tỉm cười liếc nhanh cấp chỉ huy đang cúi đầu bước. Đôi giày trận bê bết bùn. Chiếc quần rách lai. Áo sờn bâu. Khẩu súng lục cũ. Quát trong mỏi mệt và buồn rầu. Sáng tinh sương. Trời mù mù. Không khí trong rừng cao su lạnh lùng, ẩm ướt và nhơn nhớt. Nó trộn lẫn với cái mùi hăng hắc đọng trên áo làm cho Quát có cảm giác rùng mình gai gai lạnh. Sương mù dày tới độ cách hai ba chục thước chỉ thấy mờ mờ. Cao su cách nhau chừng năm bảy thước nhờ đó mà mỗi người lính đều có chỗ nấp khá an toàn sau thân cây. Súng mở tự động, họ dàn hàng ngang im lìm chờ đợi. Trung đội chỉ huy nằm chính giữa còn trung đội 1 và 3 nằm hai bên phải trái. Đứng sau một thân cây cao su to lớn Quát căng mắt nhìn như muốn xuyên thủng màn sương mù dày đặc. Tuy nhiên dù nhìn bằng ống dòm, anh cũng không thấy được gì ngoài màn sương mờ mờ. Lẫn ntrong tiếng gió lùa cây cỏ dường như có tiếng bước chân vang lên rồi lát sau qua màn sương khi dày khi loảng thấp thoáng bóng nón cối. Quát cảm thấy một nỗi sợ hãi vô cớ dâng lên trong đầu làm cho bàn tay cầm ống liên hợp của anh run run và mồ hôi rịn ra. Tiếng bước chân nghe rõ dần. Quay sang gốc cây bên cạnh Quát thấy Mạnh đang ghìm khẩu M16 về trước. Ba mươi thước... Quát vẫn im lìm. Hai mươi thước...- Bắn...Quát bóp cò khẩu Colt45 của mình. Tiếng súng nổ rền rền. Lựu đạn ì ầm. M79 nổ thật gần làm lùng bùng lỗ tai. M60 rống lên từng hồi. AK47 xé không khí tạo thành. Thượng liên gầm gừ. Tiếng la, hét, kêu, than, khóc vang vang. Nhưng tất cả hầu như chìm mất trong thứ âm thanh kỳ lạ của súng đạn dội vào rừng cây cao su.- Lựu đạn... Lựu đạn... Ba hét toáng lên khi thấy bóng bộ đội tiến tới gần ngay trước mặt của mình. Trái M26 bung ra. Đất cát bay rào rào tạt vào mặt Quát rát rạt nhưng anh không để ý tới. Xuyên qua báo cáo của các trung đội trưởng anh biết được tình trạng của các trung đội cũng như hướng tấn công của địch. - Tăng... Tăng tụi bây... Mẹ nó có tăng... Quát nặng mặt khi nghe tiếng thiếu úy Thiệu, trung đội trưởng trung đội 1 la ong óng trong máy.- Quỳnh Duyên... Quỳnh Duyên đây Thuận Hóa... Nghe rõ trả lời...Quỳnh Duyên là danh hiệu truyền tin của Quát còn Thuận Hóa là của Thiệu.- Quỳnh Duyên nghe Thuận Hóa...- Trình thẩm quyền... Mẹ tụi nó có cua sắt... Quỳnh Duyên... nó có cua sắt... nghe rõ trả lời...Quát nghiến răng hét vào máy.- Quỳnh Duyên nghe 5/5... Anh nướng nó đi... nghe rõ trả lời...- Tôi nghe thẩm quyền 5/5...Chừng năm phút sau Quát nghe tiếng nổ thật lớn rồi lửa phụt cháy về hướng của trung đội 1 đang án ngữ.- Quỳnh Duyên đây Thuận Hóa...- Quỳnh Duyên nghe Thuận Hóa...- Trình Quỳnh Duyên... Tôi nướng con cua rồi... nhưng tôi không còn đồ chơi nữa...Hiểu ý của Thiệu Quát nói nhỏ.- Tôi biết... Anh cẩn thận... Có gì anh kéo con cái về gặp tôi... nghe rõ trả lời...- Trình Quỳnh Duyên... Tôi nghe rõ 5/5...Quát thở dài. Đại đội chỉ có ba M72 mà đã bắn một rồi; nếu địch có nhiều tăng thời... Quát lắc lắc đầu không muốn nghĩ tiếp. Tiếng súng bắt đầu thưa dần báo hiệu địch đã rút hoặc ngưng tấn công để chỉnh đốn hàng ngũ cho một trận cận chiến. Nói tới chuyện đánh xáp lá cà thời bên nào có quân số đông hơn sẽ thắng. Đưa ống liên hợp cho Hàn Quát cười khi nghe Mạnh đang đứng sau thân cây cao su bên cạnh nói lớn với mình.- Xả hơi đi ông... Chừng nào nó đánh...Khẽ gật đầu Quát móc túi lấy điếu thuốc xong đưa qua cho Hàn. - Tụi nó đánh nữa hôn ông thầy?Vừa rít thuốc Hàn vừa hỏi Quát. Hít liên tiếp ba hơi thuốc thật dài vị đại đội trưởng trả lời trong lúc nhả khói.- Đánh là cái chắc...- Mình còn ít đạn lắm ông thầy...Quát gật đầu.- Tao biết... Chỉ vào khẩu AK47 đang nằm trước mặt cách mình chừng mươi thước anh tiếp.-... Súng đó... Mày chôm một khẩu đi. Bắn hết đạn rồi bỏ... Tao cũng kiếm một khẩu phòng thân...Hàn gật gật đầu cười.- Ông thầy coi chừng cho em lượm một khẩu nghe...Không đợi cấp chỉ huy trả lời Hàn chậm chạp bò tới gần cái xác đang nằm im trên đất. Liếc nhanh anh thấy bóng áo rằn di động trong sương mù bắt đầu tan dần vì nắng lên. Đồng đội của anh cũng cùng ý nghĩ như anh nên tịch thu vũ khí của địch để bắn lại địch khi súng của họ hết đạn. Quát cũng kiếm ra một khẩu AK47 mới toanh và một dây đạn. Không khí trong rừng cao su như đông đặc lại khi tiếng kèn xung phong của địch nổi lên. Rán hít hơi dài rồi quăng tàn thuốc xuống đất Quát lẩm bẩm.- Mẹ nó không cho mình hút hết điếu thuốc...Đưa ống dòm lên quan sát anh thấy vô số nón cối thấp thoáng trong sương mù bắt đầu tan và sau thân cây cao su. Anh hơi nặng mặt khi thấy ánh đèn pha quét qua quét lại. Quay qua Mạnh đang hờm khẩu M16 Quát nói lớn.- Nó có tăng... Anh chỉ về hướng trước mặt. Mạnh cười hà hà.- Để tôi gọi thằng Tươi đem đồ chơi lại...Năm phút sau hạ sĩ nhất Tươi, tiểu đội trưởng tiểu đội 2 tới với khẩu M72. Tiếng máy xe gầm gừ. Pháo tháp của chiếc T54 hiện rõ trong ống dòm với khẩu đại bác và tên xa thủ đội nón. Lố nhố đằng sau chiếc tăng là bộ đội tùng thiết.- T54...Quát nói lớn. Tuy nhiên tiếng nói của anh bị át bởi tiếng đại bác và đại liên của chiếc tăng. Đạn xói vào không khí thành âm thanh kinh dị. Lính mọp đầu trước hỏa lực của tăng. Quay qua Tươi đang hờm khẩu súng chống chiến xa Mạnh nhắc chừng.- Mày phải nhắm cho trúng nghe mậy... Trật là nó bắn nát xương... Trật là nó cán tao với mày dẹp đép...Tươi cười hà hà.- Ông thầy đừng lo... Đợi nó tới gần tôi chơi một phát là nó câm họng liền... Quát nghe mồ hôi tươm ra ươn ướt trong lòng bàn tay đang cầm chặt ống liên hợp khi bóng chiếc xe tăng hiện ra cách mình không xa. Anh sợ. Sợ chết. Sợ không còn nghĩ, còn nhớ và không còn thấy cô Duyên thương yêu của mình nữa. Đạn đại liên réo trên đầu, cày trên đất nghe chụt chụt, ghim vào thân cây cao su trước mặt nghe bựt bựt. Liếc qua bên trái anh thấy Tươi đang quì trên đất, ống phóng hỏa tiễn đặt lên vai và ngón tay trõ đang đặt lên cơ bẫm. Sinh mạng của chính anh và các đồng đội được đặt vào trái đạn chống chiến xa và kinh nghiệm bắn tăng của Tươi. Bụp... Tiếng nổ nhỏ kèm theo ánh lửa nháng lên rồi tiếng ầm lớn hơn. Không cần ống dòm Quát cũng thấy được chiếc tăng như nhảy dựng lên cùng với ánh lửa phụt cháy kèm theo hàng chục tiếng nổ dữ dội.- Trúng rồi...Mạnh đứng bật dậy. Quát hét lớn trong ống liên hợp.- 1, 2, 3 xung phong... xung phong...Tiếng hò la vang vang.- Biệt động quân xung phong... Biệt động quân sát... Buông ống liên hợp Quát nhào tới trước. Súng mở tự động anh quét nguyên một băng về phía hàng nón cối trước mặt. Thấy cấp chỉ huy chạy trước lính áo rằn la hét vừa chạy vừa bắn. Trận đánh cận chiến diễn ra. Người la. Người kêu tắt nghẹn. M16. AK47. M26. M60. Trung liên nồi. Đại liên nổ rền. Khói súng bốc mù mịt quyện với sương mù và mùi máu thành thứ mùi hương biến hai bên quên mất sợ hãi. Cuối cùng trận chiến từ từ lắng đọng. Chỉ còn có tiếng thở hổn hển. Tiếng rên. Tiếng than khóc. Tiếng kêu la. Tiếng lửa cháy lóc bóc nơi chiếc tăng nằm bất động.