- B ây giờ biết sự thật về anh ta, em định sẽ làm gì nữa? Ban Mai lắc đầu: - Không làm gì cả. Vì anh ấy là ai đi nữa, thì tụi em vẫn vậy, đâu có gì ràng buộc để cuộc đời em đảo lộn. - Anh không tin em bình thản, nhìn thái độ của em nãy giờ anh biết. Ban Mai hơi cụp mắt xuống, khuôn mặt trở nên đăm chiêu xa vắng: - Em đang bị tổn thương đó chứ, anh không hiểu được cảm giác bị hẫng đâu, giống như mình tỉnh mộng vậy. Định nhìn cô chăm chú: - Tỉnh mộng? - Vâng, tỉnh mộng và chua chát. Cứ tưởng người ta thật lòng với mình, nhưng không phải. Người ta chỉ ban bố cho mình, va xem là người để giải trí. Cô ngừng lại, cười để giấu đi nước mắt lưng tròng. - Lúc trước là anh, bây giờ là người đó. Hai người khiến em phải nhìn lại mình, có lẽ em không đáng được tôn trọng, nên ai tốt với em cũng chỉ cho vui. - Anh không hề đối với em như vậy. - Nếu thật lòng với em, thì anh đã không dễ dàng bị Phù Dung quyến rũ. Cô ngừng lại quẹt nước mắt và lại cười: - Nhưng em đã không nói để trách anh đâu, chuyện đó qua rồi. - Em nghĩ gì về anh, Ban Mai? Anh muốn nghe em nói thật, dù sự thật đó làm anh đau. Ban Mai nói thờ ơ: - Anh biết để làm gì? - Anh rất muốn biết, lúc trước và bây giờ vẫn vậy. - Không còn tin vào tình yêu, không còn tôn trọng anh. Định lặng thinh, như hiểu sự thật là sẽ như vậy. Những gì anh đã làm, có nói hay giải thích đều là vô nghĩa. Và Ban Mai cũng không phải mẫu người thích sống ảo tưởng. Biết điều đó, nhưng anh vẫn nói: - Em có thể không tôn trọng anh, nhưng hãy tin vào tình yêu. Trước kia anh yêu em, ngay trong lúc vướng víu Phù Dung anh vẫn yêu em và bây giờ cũng vậy. - Cám ơn anh. - Anh biết lúc này em không còn quan tâm chuyện đó, và anh cũng không còn mặt mũi nào để nói yêu em. Nhưng vì em mất lòng tin ở tình cảm, nên anh buộc phải nói. Ban Mai im lặng nghe. Nét mặt vẫn không thay đổi. Cô đang thất vọng vì hai lần bị lừa dối, cho nên dù tin Định vẫn yêu quý mình, cô vẫn không thấy mình ấm áp hơn lên. Định hơi cắn môi, như suy nghĩ cân nhắc. Rồi anh nói một cách chậm rãi, lừng khừng, như chán vì chính điều mình nói ra: - Khi chia tay với Phù Dung, anh không buồn ghét cô ta, mà ghét chính bản thân mình. Không ngờ trong đời, có lúc mình thiếu sáng suốt như vậy. Nhớ lại buổi tối "đụng" với Phù Dung ở vũ trường, Ban Mai hỏi tò mò: - Cuối cùng thì nó không có thai thật à? Hay là đã phá bỏ? Xin lỗi, em hỏi vì muốn biết điều em nghĩ có đúng không, chứ không thọc vào chuyện riêng tư của anh. - Không hề có chuyện đó. Nhưng đến lúc xem cuộc băng về cô ta, anh mới bừng tỉnh. Và đã buộc cô ta nói thật. Tự nhiên Ban Mai cười. Không phải cười vì đáng đời Định mà vì mình nghĩ ra được tính gian xảo tột cùng của Phù Dung. Cô trầm ngâm nói, điệu bộ vô tình giống như bà cụ: - Em thấy tiếc cho nó, thông minh và linh hoạt như vậy, tại sao không sử dụng điều kiện đó để tiến thân, ganh đua với em làm gì, em có đáng gì mà phải cực trí tìm cách tiêu diệt em. - Anh không biết, có thể cô ta có lý do riêng. - Bây giờ nó gần như mất tất cả, không còn ai mời diễn thời trang. Bạn bè điều đề phòng và xa lánh. Nó chỉ còn đất ở lĩnh vực điện ảnh, hy vọng em sẽ không là đối thủ của nó. - Không đạo diễn nào muốn mời Phù Dung tham gia phim của họ, họ sợ gặp rắc rối. - Còn anh? - Anh tránh tuyệt đối, không phải trả thù, mà vì biết sợ. Anh chợt ngừng lại, khoát tay: - Bỏ tất cả đi Ban Mai, anh muốn gặp em vì chuyện quan trọng hơn. - Anh muốn nói gì? - Anh sắp quay bộ phim mới, em có bằng lòng vào vai chính trong bộ phim này không? Trừ phi em muốn tránh mặt anh. Ban Mai mỉm cười: - Em không quan trọng chuyện riêng tư nữa đâu, trước đây quả thật em sợ cả nghe tên anh, bây giờ thì hết rồi. - Em có cách nói anh thấy đau lắm. - Em không cố ý đâu. - Anh biết, em không cần ngần ngại với anh. Thậm chí anh mong là em cố ý làm anh đau, vì vậy chứng tỏ em còn một cái gì đó... - Đừng nhác chuyện đó nữa anh ạ. À, chừng nào bắt đầu quay hả anh? - Anh chưa biết. Anh chỉ mới nghiên cứu xong kịch bản, đang chọn vai cho nhân vật. Có lẽ khoảng tháng sau. Ban Mai cười tư lự: - Đây là lần đầu tiên em tham gia phim của anh, hy vọng là sẽ không có gì rắc rối. Định nhìn cô hơi lâu: - Có lẽ Lãng Vân không hài lòng khi em làm việc với anh. - Chị ấy không thành kiến vậy đâu. Cô cầm ly lên, uống một ngụm, rồi đặt ly xuống. - Bây giờ em về, anh còn nói chuyện gì nữa không? - Không, nhưng sẽ gặp em thường xuyên mà, có gì trao đổi sau. - Dạ. Ban Mai đứng lên, đẩy cửa đi ra trước, rồi cô ra thẳng ngoài xe chờ anh. Định đưa cô về, anh bỏ cô xuống ở cổng rồi đi ngay. Ban Mai cũng không muốn mời anh vào nhà. Trước kia, anh như người trong gia đình, nhưng bây giờ đã khác. Cô biết mẹ cô sẽ không vui khi gặp anh. Ban Mai lên phòng mình, cô buông chiếc giỏ xuống giường, rồi ngồi thẫn thờ quên mất cả chuyện thay đồ. Diễn biến khi đi đám tang cứ lần lượt trở lại trong đầu cô. Khắc khoải nhất là khi cô thấy Trường. Nhớ cái nhìn không có hồn của anh, và rồi cảm giác mình là con ngốc khơi dậy mãnh liệt, khiến cô cắn răng, nhắm tít mắt không dám nghĩ tới. Bây giờ có nhiều thời gian suy nghĩ, cô mới giận thấm thía. Trường đã gây cho cô nỗi đau âm ỉ. Không phải là sự phản bội, nên cô không có cảm giác thất tình, mà là cảm giác bẽ bàng, vì mình là con rối trong mắt người ta. Trong khi mình cứ yên trí người ta yêu mến mình. Ban Mai cắn môi để đừng khóc. Nhưng rồi lòng cứ dội lên những cơn buồn muốn giải thoát. Và cô quơ lấy chiếc gối, úp mặt xuống khóc một mình. Với cô, đời như một chuỗi ngày buồn. Chuyện này chưa xong thì đến chuyện khác. Lần này thì là sự sụp đổ không có gì cứu vãn nổi. Tối nay, cô đến nhà Định lấy lịch quay cho bộ phim mới. Về đến nhà thì thấy mọi người đang tập trung trong phòng khách. Thái độ ai cũng khác lạ. Mẹ gục đầu trên thành salon, khóc như mưa. Chị Lãng Vân lầm lì như chết lặng. Mà kỳ lạ nhất là ba. Cứ ngồi cúi đầu, dáng điệu của người đang gánh trên vai tội lỗi, mặc cảm. Đến mức không dám nhìn vợ con. Ban Mai đến ngồi xuống cạnh mẹ, giọng lo lắng: - Có chuyện gì với nhà mình vậy mẹ? Bà Công lắc đầu không nói được. Lãng Vân chợt đứng dậy, kéo Ban Mai đi lên: - Để ba mẹ nói chuyện, mình về phòng đi Mai. Ban Mai ngơ ngác đi theo Lãng Vân. Khi còn hai chị em trong phòng, cô hỏi dồn: - Chuyện gì vậy chị? Sao nhà mình kỳ vậy? Sao mẹ khóc vậy? Lãng Vân ngồi bừa xuống sàn, môi mím lại như hằn học: - Mẹ khóc là còn nhẹ lắm, nếu là người khác, không chừng nhà cửa tan hoang rồi. Ban Mai ngồi phịch xuống bên cạnh Lãng Vân: - Nhưng mà chuyện gì mới được, sao vậy chị? Lãng Vân nhìn Ban Mai trừng trừng: - Em có biết nhỏ Phù Dung đó là ai không? Là con riêng của ba đó. Ba đã lừa lọc mẹ suốt mấy chục năm, vậy mà nhà mình vẫn không biết gì hết. - Chị nói cái gì thế? Ban Mai lạc giọng hỏi lại, chính cô cũng thấy lạ vì giọng nói của mình. Nhưng Lãng Vân thì không hoang mang như cô, giọng cô đầy phẫn nộ. - Lúc nãy nó đến đây nói huỵch toẹt hết rồi, nó muốn nhìn nhà mình tan nát, và nó đã được như ý muốn. Ban Mai nghiến răng. Đến lượt cô như phát điên lên, cô nói như hét: - Sao nó cứ đeo ám ảnh nhà mình hoài vậy? Nó có phải là nghiệp chướng của gia đình mình không? - Em biết nó trân tráo đến mức nào không? Nó đến tự nhận là con riêng của ba và nói hết chuyện dan díu giữa ba mình va mẹ nó ngày trước, nó... Ban Mai hấp tấp ngắt lời: - Những chuyện tày trời như vậy, tại sao không biết giấu đi, tại sao dám nói ra? Phải biết xấu hổ chứ. - Mẹ con họ kkhông phải là người biết xấu hổ. Nó muốn phá hoại gia đình mình, làm cho mẹ và chị em mình nhục nhã. - Trời ơi! - Ban Mai rên rỉ tuyệt vọng. - Chị không ngờ ba như vậy, vậy mà chị tưởng ba đạo mạo lắm, mẫu mực lắm. Bây giờ... mặt mũi nào ba dám nhìn mẹ nữa chứ. Ban Mai không nói gì được, nỗi phẫn nộ làm cô điếng cả người. Phù Dung thật là quá quắt. Lần thứ nhất cô ta xen vào phá hoại tình yêu của cô. Tai họa đó còn là nỗi khổ của mọi người trong gia đình. Vậy mà cô ta không chịu dừng lại, còn muốn thẳng tay quậy cho tan nát hạnh phúc gia đình cô, kéo cả mẹ vào cuộc. Tại sao nó không biết dừng lại, tại sao cứ muốn tiêu diệt người khác. Nhìn bao nhiêu người phải đau khổ nói mới chịu hay sao? Cô quay lại nhìn Lãng Vân: - Lúc đó ba phản ứng thế nào chị? - Ba đuổi nó về, và... thật là mất dạy, nó ra giữa sân là ầm lên, rằng ba có vợ bé và nhẫn tâm bỏ rơi chính con của ba. Lúc đó mẹ quẫn trí lên vì xấu hổ, mẹ đập đầu vào tường, chị phải khó khăn lắm mới kéo ra được. - Vậy là nhà mình ầm ĩ lên, người ta bu lại xem chứ gì? - Chứ gì nữa. Nó muốn như vậy mà. - Trời ơi! Thật là... thật không còn gì để nói nữa. - Lúc đó, ba cũng mất bình tĩnh, ba lôi nó nó vô nàh đập thẳng tay, chị thấy ba tức đến có thể giết nó, nhưng chị không muốn nhìn tới, con đó đến sư tử cũng không làm nó chết được. - Chẳng lẽ ba đánh cả nó? - Chị không hiểu ông ấy nghĩ gì. Ông ấy ném bình hoa vào đầu nó thể là nó ôm mắt là ầm ĩ, thật không giống ai cả. - Tới mức độ đó lận sao? Rồi sao nữa chị? - Lúc đó mẹ nó mới ra mặt, không biết bà ta nấp ở đâu đó, hình như bà ta đưa nó tới bệnh viện, chị không muốn tìm hiểu chuyện của họ. Lo giữ mẹ còn không xong đây, mẹ cứ muốn đập đầu vào tường làm chị rối lên. Ban Mai thở dài, cô đã hình dung được cảnh náo loạn lúc nãy. Thế là gia đình gương mẫu của cô trở thành trò cười cho hàng xóm. Thật là xấu hổ. Ban Mai ngồi im. Vừa tức Phù Dung, vừa đau đớn khi phát hiện ba còn có một gia đình khác. Chuyện nào cũng khiến người ta nổi giận. Và cô đứng bật dậy, rồi lại quăng mình xuống giường: - Em muốn chết đi cho rồi. Sao đủ thứ chuyện thế này chứ? Vừa lúc đó, bên phòng ông bà Công có tiếng đồi rơi loảng xoảng. Hình như bây giờ bà mới bắt đầu phản ứng. Tiếng la thét cùng đồ vật rơi khiến thần kinh hai chị em muốn đứt tung. Lãng Vân đập tay xuống bàn: - Chị đi đây, ở nhà chắc chị điên lên mất. Cô đứng dậy, lao đến phía bàn lấy chiếc giỏ rồi lao xuống cầu thang. Ban Mai đứng giữa phòng, chính cô cũng muốn hóa điên vì cơn lốc xoáy này. Rồi cô cũng khoác balô lên vai, tức tưởi đi ra khỏi nhà. Cô đi bộ ra đường, cảm thấy thống khổ hơn bao giờ. Muốn kêu trời, muốn la thét, nhưng không thể làm được những cái đó. Mà cũng không biết mình phải làm gì, đi đâu để giải tỏa sự cuồng loạn. Ban Mai rẻ bừa vào một quán cà phê. Vừa ngồi xuống, cô đã lấy máy gọi Trường. Cô làm điều đó theo quán tính và máy móc. Thế nhưng trong khi nghe tiếng chuông reo, cô mới sực tỉnh nhớ ra. Và tự động tắt máy. Nhớ đến Trường, khổ lại chồng khổ. Chuyện nào cũng làm cô bị dồn nén uất ức, thế là cô bật khóc. Khi cô tiếp viên đặt ly nước xuống bàn, cô ta không khỏi tò mò nhìn cô khác cứ gục đầu xuống, tay bụm miệng. Tiếng nhạc trong quán cũng không át được tiếng khóc của cô ta. Một cách khóc rất lạ, cứ dồn dập từng cơn. Đến nỗi chuông điện thoại reo gần một bên mà cô ta cũng không nghe. Cô tiếp viên đập nhẹ tay xuống bàn: - Chị Ơi! Hình như là điện thoại của chị đó. Ban Mai ngẩng lên: - Cám ơn chị. Cô quẹt nước mắt, loay hoay mở balô lấy máy ; - Alô. Trong máy, giọng Trường vang lên. - Có chuyện gì vậy Ban Mai? Thật giống như Trường trước kia, mỗi lần trả lời máy của cô, thì y như rằng, câu hỏi đầu tiên của anh là "có chuyện gì". Ban Mai lắc đầu như có anh ở đó. - Không có chuyện gì hết, tại em gọi lộn số thôi, không có gì cả. - Em đang ở nhà hay ở quán nước vậy? - Sao anh hỏi vậy? - Anh nghe tiếng nhạc. - Em đang ngồi trong quán. - Với ai? - Một mình thôi. - Anh hỏi lại lần nữa, chuyện gì xảy ra với em phải không? - Không có đâu, thôi chào anh nghe. - Khoan tắt máy, Ban Mai. Em ở quán nào vậy? Ban Mai nói chỗ của mình, rồi nhận ra mình đã làm không đúng. Cô lại lắc đầu: - Thật ra, em chỉ gọi lộn số thôi, em không quấy rầy anh đâu, xin lỗi anh. Rồi cô cất máy. Không ngờ Trường lại gọi cho cô. Giọng anh có vẻ khô khan, mất hẳn sự ấm áp, vui vẻ trước đây. Tâm trạng cô đang không vui, bây giờ nói chuyện xong càng thấy khốn khổ. Cô hối hận vô cùng khi đã để đầu óc lơ mơ mà gọi anh. Ban Mai ngồi rúc trong góc, không buồn đụng đến ly nước trước mặt. Chưa bao giờ cô cảm thấy chán đời như vậy. Cô ngồi gục đầu buồn rầu. Trong quán người ta đi ra đi vào. Ai cũng như rất bình thản. Chỉ mình cô có vẻ khác người, vì cách lẻ loi chán đời, đến nỗi lâu lâu có người quay lại nhìn cô. Ban Mai không để ý điều đó, cũng không thấy Trường đang từ ngoài đi vào. Anh nhìn xung quanh tìm, rồi đi thẳng về phía bàn cô. Nghe tiếng kéo ghế, Ban Mai ngẩng lên, cô bàng hoàng ngồi nhìn Trường, không tin là anh đến đây. Nhưng không biết hỏi gì, và cô cứ ngồi yên ngó anh chăm chăm. Trường gọi nước xong, xoay hẳn người qua phía cô: - Sao giờ này em còn ở đây, lại ngồi một mình, em đang buồn phải không? Tự nhiên Ban Mai lắc đầu. Bây giờ cô thật sự không muốn nói chuyện của mình. Khoảng cách quá xa đã xóa hết ảo tưởng về anh. Chỉ còn lại chút tự trọng phải giữa. Chính điều đó làm cô không muốn nói chuyện. Trường nhìn cô chăm chú, và kiên nhẫn chờ cô nói. Nhưng thấy vẻ im lặng kín đáo đó, anh buộc lòng phải hỏi tiếp: - Có chuyện gì vậy, Ban Mai? - Không có gì cả. - Em khóc vì chuyện gì, đừng giấu anh. Ban Mai hơi nhích tới nhìn Trường: - Sao anh biết em khóc? - Em đang khóc khi gọi anh phải không? Cho nên anh phải tới. Ban Mai quay nhìn ra chỗ khác. Khi gặp Trường rồi, cô thấy chuyện gia đình mình không còn chi phối như lúc nãy nữa, cô lặng lẽ nhìn anh, rồi nói lạnh lẽo: - Đến lúc dự đám tang, em mới hiểu tại sao anh không hề nói về anh. Và cũng đến tận lúc đó, em mới hiểu là anh coi em như con ngốc. Trong mắt Trường lóe lên một vẻ ngạc nhiên: - Em muốn nói chuyện gì? - Trước đây em không biết anh thuộc thế giới cao xa hơn thế giới của em. Anh có tấy cả nên thích cái gì khác lạ. Và anh thấy chơi với em có thể giải trí được, phải không? - Anh cấm Ban Mai nói như vậy. Ban Mai cười lạnh lẽo: - Anh đã không thành thật với em, có phải vì thấy em không xứng đáng không? Vì em không đáng để anh nghiêm chỉnh. Nếu em không phát hiện ra, thì nah sẽ không bao giờ cho em biết anh là ai, phải không? - Chuyện anh là ai không quan trọng. - Không. Với em thì nó rất quan trọng. Nếu biết về thân thế anh, có lẽ em đã thận trọng hơn. - Tại sao điều đó làm em thận trọng? Ban Mai không trả lời, cô chỉ đăm đăm nói theo ý nghĩ của mình: - Lúc biết anh đã có người yêu, em cảm thấy bị hẫng lắm. Anh chẳng bao giờ kể về người yêu với em, điều đó em hiểu được. Nhưng khi anh không thật lòng với em, thì em cảm thấy bị xúc phạm. - Tại sao, Ban Mai? Ban Mai nhìn đi chỗ khác, giọng xa lạ: - Có một lần em xem một bộ phim, trong đó nhân vật nam là người thành đạt, còn nhân vật nữ chỉ là cô sinh viên mới ra trường. Anh làm cho cô ta ảo tưởng vì những cử chỉ săn sóc. Và cô ta thật lòng tin tưởng người đàn ông đó quý mến mình. Nhưng sau đó thì mới biết không phải. Trường chăm chú nhìn cô, đôi mắt nheo lại một cách khó hiểu. Nhưng vẫn không lên tiếng, có vẻ như anh đang muốn tìm hiểu Ban Mai nói gì. Còn cô không nhận thấy gì khác, cô nói tiếp một cách đau đớn: - Sau đó mới biết, anh ta chỉ hạ cố ban ơn. Và vì thấy cô gái dễ thương, nên anh ta quen cho vui. - Rồi sao nữa? - Đến khi thấy mình đã đi xa, anh ta vội dừng lại, và cho cô gái nghỉ việc, để tránh rắc rối về sau. Nói đến đó, cô ngước lên nhìn anh: - Lúc xem phim, em thấy tội cho ảo tưởng của cô ta. Nhưng khi rơi vào cảnh tương tự thì em lại thấy bị xúc phạm. Trường trầm ngâm: - Không ngờ em nghĩ xa như vậy. - Có lẽ anh không hiểu được tâm trạnh khi gây ra cho em, bởi vì anh luôn ở tư thế ban ơn, anh đâu cần biết người khác vui buồn ra sao. - Anh không ngờ, có một ngày Ban Mai quay lại tránh né anh. - Chỉ có anh là được quyền tránh thôi phải không? Anh tự cho mình quyền quyết định mối quan hệ, thích thì anh cho tiếp tục, không thích thì chủ động cắt, em chỉ có thể thụ động chịu thôi. Cô ngừng nói và nhìn Trường một cách ấm ức: - Sao anh không nghĩ em cũng có lòng tự trọng của em. Trường điềm tĩnh nhìn cô: - Anh không nghĩ, vì anh không làm gì xúc phạm Ban Mai. Giữa anh và em mà cũng có chuyện xâm phạm tự trọng của nhau sao? - Có người nói với em, cách xử sự như vậy là không thành thật. - Người đó là ai vậy? Ai đủ thân để hiểu được chuyện của anh với Ban Mai? Ban Mai trả lời thẳng thắn: - Lúc em phát hiện ra anh, thì cũng là lúc anh Định nhận ra rằng, trước đó em không biết anh là ai. Trường gật gật đầu: - Anh nhớ rồi, lúc đó thấy hai người nhìn anh, anh hiểu em rất ngạc nhiên. Cả anh cũng lạ lùng vì em ngạc nhiên như vậy. - Điều làm em buồn nhất là những gì anh ấy phân tích đều đúng như ý nghĩ của em. - Và em muốn tin anh ta hơn là tin anh, phải không Ban Mai? - Em tin vào những gì em cảm nhận, và em đã cảm nhận được ra, lúc trước anh coi em như con ngốc, anh có biết cảm giác đó ra sao không? - Em đã nhạy cảm một cách lệch lạc, còn anh thì chưa bao giờ có chuyện quen biết với em là giải trí. Thật ra, anh không rảnh rang đến mức phung phí thời giờ như vậy. - Vậy tại sao anh không nói anh là ai? - Lúc đầu thì anh không nói được, vì mọi chuyện xảy ra đột ngột quá, anh xoay trở không kịp. - Rốt cuộc anh cũng không chịu nói điều cốt yếu, để người khác biết về thân thế mình, khó khăn đến vậy sao? Nói đến đó, cô lại nhìn anh đầy trách móc: - Lúc em kể với anh những nhận xét của bạn em, anh còn thừa nhận gật đầu. Có phải lúc đó anh cười thầm em không? Và anh nghĩ em là con ngốc. - Tại sao Ban Mai cứ gán ghép anh như vậy? Anh tôn trọng em và chưa bao giờ nghĩ em ngốc. Ban Mai kêu lên: - Thế lúc đó, anh nghĩ gì? Em thì thật thà hết mức với anh, còn anh thì thản nhiên giấu giếm. Bây giờ nhớ lại, em cảm thấy mình lố bịch vô cùng. - Sao em cứ tự gán cho mình ý nghĩ không nên có, anh không thích nghe như vậy. - Đó là việc của anh. Trường cười khẽ: - Lần đầu tiên em nói ngang với anh, giận anh đến mức không cần sợ anh buồn sao? - Anh không thèm hạ mình buồn vì một người như em đâu. Tại em không ngang hàng với anh, em biết điều đó lắm. - Thôi được, cho là anh và em có địa vì chênh lệc, vậy thì sao? Vậy thì không thể nói chuyện với nhau được, hay là kkhông bình thường về tình cảm? Ban Mai muốn anh phải làm sao? - Điều em muốn là sự thật lòng. Còn ngoài ra, anh là ai, em không quan tâm lắm. Vì anh là con một gia đình giàu có, nên anh tự cho phép đùa cợt với em, em không đồng ý như vậy. Còn anh có cuộc sống thế nào thì không liên quan tới em. Trường gật gật đầu rồi nhận xét với vẻ phật lòng: - Ban Mai cư xử với anh khác trước nhiều. Tự nhiên Ban Mai buồn hẳn đi: - Tại vì anh thay đổi mà, lúc anh tuyên bố chia tay với em, em bị hẫng ghê gớm. Thật tình em nghĩ sẽ không gặp anh nữa, không ngờ tối nay anh đến. - Thời gia này gia đình anh xảy ra nhiều chuyện lắm. Còn em, anh muốn biết em gặp chuyện gì? Ban Mai lắc đầu: - Cũng có, nhưng không quan trọng. - Nếu không buồn thì em đã không gọi điện cho anh, nói đi. Chuyện gì vậy? Đừng làm anh lo. Ban Mai vẫn cương quyết lắc đầu: - Anh sắp cưới chị Lan, còn để ý lo chuyện của em làm gì, lúc một thân một mình thì khác, bây giờ anh chỉ có thể lo chuyện chị ấy thôi, em nghĩ như vậy, nên em không liên lạc với anh đấy. Trường cô đăm đăm: - Em nghĩ anh và em sẽ không còn gì nữa, hoàn toàn chấm dứt tất cả à? - Anh đã nói như vậy mà, và hoàn cảnh như vậy thì còn làm gì khác được, nên em coi như chuyện đã qua. Em thật tình không ngờ tối nay anh đến tìm em. Em ngạc nhiên lắm. - Em có muốn như vậy không? Ban Mai cười gượng: - Muốn hay không thì cũng đâu làm được gì, anh là người chủ động mà. Gương mặt cô trở nên tư lự, xa vời hẳn đi: - Lúc em vô thăm ba anh ở bệnh viện, em hoàn toàn vô tư, em chỉ muốn chia sẻ với anh. Nhưng đến lúc anh bảo anh đính hôn, anh tỏ vẻ khó chịu khi gặp em... lúc đó em bị hẫng lắm. Cô nhắm kín mắt lại: - Sau này nhớ lại, em lại rùng mình, cảm thấy mình quá lố bịch. Nếu anh nói trước thì em đã không đến thăm ba anh. - Vậy ngoài cảm giác lố bịch, em còn nghĩ gì nữa không? Ban Mai nói khẽ: - Còn chứ, còn cảm giác tỉnh mộng. - Tỉnh mộng? - Vâng. Trước kia em cứ nghĩ anh thật lòng quý mến em, lúc đó em buồn như bị mất một cái gì đó cần thiết. Nhưng đến lúc phát hiện thân thế anh, em thật sự bị tổn thương. Trường không nói gì, chỉ im lặng lấy hộp thuốc trong áo, rút một điếu rồi quăng hộp xuống bàn. Cử chỉ anh có vẻ muốn ở lại lâu hơn. Và câu chuyện sẽ kéo dài. Quả nhiên, anh trở lại chuyện lúc nãy, như nhất quyết không bỏ qua. Anh nói bằng giọng chậm rãi quan tâm thật sự: - Chuyện gì làm em phải lang thang ngoài đường giờ này? Em đâu phải là người hay đi chơi đêm. Có gì xảy ra vậy? "Anh ấy cứ nhất định phải biết chuyện của mình". Ban Mai nghĩ thầm và cô trả lời đơn giản: - Cũng chẳng có gì, lúc tối Phù Dung đến nhà em, kể với mẹ rằng nó là con riêng của ba. Cả nhà em thật sự bị chấn động. Trường nghiêng người qua, nâng mặt cô lên: - Chuyện như vậy mà bảo không có gì à? Vì là anh bây giờ, nên em không nói, nếu là trước kia thì khác rồi phải không? - Em không biết - Ban Mai nói nhỏ. - Vậy em nghĩ gì về ba em? Về cuộc sống sắp tới. - Em muốn bỏ nhà đi, không muốn gặp ba em nữa. Em có cảm tưởng đó là người nào khác, chứ kkhông phải là người mà em kính trọng, như vậy làm sao sống trong nhà được. Chị Vân cũng bỏ đi rồi. - Còn em, định đi đâu? - Em không biết, lúc nãy căng thẳng quá, nên em bỏ đi, giờ cũng không muốn về. Ba khủng bố đến mức mẹ cứ muốn đập đầu mà chết, làm sao em chấp nhận được. Trường cười nhẹ: - Phù Dung đã muốn chia rẽ gia đình em, chẳng lẽ em muốn giúp cô ta thành công? - Anh nói cái gì? - Ban Mai mở lớn mắt nhìn anh. - Thật ra, nếu mẹ và chị em đồng ý tha thứ thì mọi chuyện sẽ trở lại êm đẹp. Tha thứ không phải là chuyện dễ, nhưng nếu ai cũng muốn trả thú thì chuyện sẽ càng tệ hại hơn. - Ba lừa dối gia đình suốt thời gian dài như vậy, liệu có đáng tha thứ không? Thật không thể tưởng tượng ba lại có một gia đình khác, song song với gia đình em. Nói đến đó, cô lại thấy phẫn nộ lên: - Bây giờ em mới hiểu, tại sao mỗi lần chị Vân muốn quậy Phù Dung, ba đều cản, đều bảo bỏ qua. Thì ra ba che chờ cho nó, vì nó là con của ba. Càng nói, càng thấy tức, nước mắt cô tuôn xuống mặt, giọng hấp tấp: - Ba chỉ có thể có một trong hai đứa con, nếu nó là con ba thì em sẽ là người dưng, em thà chết chứ không chịu làm chị em với nó đâu. Trường gật đầu: - Đã mâu thuẫn đến mức như vậy, thì không thể xem nhau là chị em được. Vấn đề là em cư xử thế nào, để gia đình đừng bị đổ vỡ. Anh nghĩ ba em cũng khổ tâm lắm. - Em không tin, nếu khổ thì ba đã không có vợ khác. Trường mỉm cười: - Nhiều khi lỡ gây ra nên người ta đau khổ vì không dàn xếp được. Từ trước giờ, gia đình em sống hạnh phúc, điều đó chứng tỏ là ba em luôn có trách nhiệm. Ông ấy không muốn làm đổ vỡ, em đừng quậy lên cho nó tan nát. - Em có nói là quậy đâu. - Bỏ nhà đi cũng là hình thức đập đổ đó. Nghe lời anh đi, về nhà như bình thường. Và khuyên mẹ em cố tha thứ. Từ từ cơn giận cũng lắng xuống thôi. Ban Mai ngồi im nhìn Trường. Anh nói chuyện nghe nhẹ tênh. Thậm chí nãy giờ còn cười hai lần. Lạ thật, anh luôn làm cho những chuyện khinh khủhng trở nên nhẹ nhàng. Trả sự việc về đúng với bản chất của nó. Trong khi cô thì muốn quẫn trí lên. Chợt nhiên, cô cũng thấy vấn đề kém trầm trọng đi. Thậm chí không hiểu nổi tại sao mới đây, mình còn thấy bầu trời như sụp đổ, nghĩ tới chuyện nào cũng thấy bi đát. Bây giờ không biết chị Vân đang ở đâu. Thốt nhiên, cô sợ điếng lên: - Em phải về ngay, sợ mẹ em chết mất. - Có ba em ở nhà, ông ấy không để chuyện đó xảy ra đâu. Ban Mai thở nhẹ rồi lo lắng: - Không biết chị Vân có chịu về nhà không. Chị ấy phản ứng dữ dội lắm. - Nếu mẹ em và Lãng Vân quá khích, thì em bình tĩnh khuyên hai người. Nếu ai cũng khích như nhau thì chuyện sẽ tệ hại thêm thôi. - Có lẽ em phải làm như vậy thôi. - Em về ngay đi, dù sao cũng quá khuya rồi. Em nhìn đi, người ta sắp dọn quán đó. Anh gọi tính tiền, rồi kéo ghế cho Ban Mai bước ra. Cả hai đi ra sân. Quả thật, trong sân chỉ còn duy nhất xe của Trường. Lần đầu tiên Ban Mai đến quán mà ra về sau cùng như vậy. Trường đưa Ban Mai về. Ngồi phía sau anh, tự nhiên cô thấy buồn. Có lẽ đây là lần cuối cùng. Mai mốt anh đám cưới rồi, chẳng có lý do gì để gặp nhau nữa. Người đâu gặp gỡ làm chi... Con đường trước nhà cô đèn sáng hiu hắt. Nhà nào cũng tắt đèn, cả nhà cô cũng vậy. Không biết chị Vân đã về chưa. Bất ngờ, anh kéo cô vào lòng, im lặng ôm cô trong tay, rồi nhẹ nhàng cúi xuống áp môi lên trán cô. Cái hôn cũng nhẹ nhàng, như mọi cử chỉ của anh nãy giờ. Và khi làm tất cả những điều đó, anh lặng lẽ khác thường, như không thể nói được ý nghĩ của mình. Ban Mai ngẩn người vì đột ngột. Cô ngước lên cố nhìn mặt Trường nhưng tối quá nên cô không thấy nét mặt anh đang thế nào. Mà chính cô cũng không nói được gì. Rồi cô cảm thấy mình được buông ra, giọng Trường xa vắng khác lạ. - Em vô nhà đi. - Vâng. Ban Mai chỉ biết làm theo lời anh. Khi cô khóa cửa, anh vẫn đứng lặng yên không vội đi. Đến lúc cô vào nhà rồi, anh vẫn cứ còn đứng đó. Ban Mai đi lên phòng mà cảm thấy xao xuyến kỳ lạ. Cử chỉ lạ lùng của Trường làm cô không phân biệt nổi đó là tình cảm gì. Cô chỉ hiểu được rằng, hôm nay anh rất lạ. Chẳng lẽ Trường còn một điều gì đó riêng tư, một điều gì đó trong cuộc sống riêng của mình, mà cô không hiểu được. Cô chợt nhận ra cô và anh không hề bình đẳng. Anh biết tất cả về cô. Còn đời tư của anh thì cô chẳng biết được gì. Ngay cả ý nghĩ của anh, cũng không biết được. Toàn là thụ động. Nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nãy, cô vẫn còn thấy ấm ức. Rốt cuộc Trường cũng không chịu giải thích thái độ của anh. Đã muốn dứt khoát thì cô ra sao mặc cô, tại sao quan tâm làm gì. Cứ như muốn đùa cợt vậy.