Dịch giả: Nam Cường
Chương 12
là chương Vê-nhi-a làm vỡ kính cửa sổ.

    
ê-nhi-a cũng tới vườn hoa. Theo sau cậu ta là đám trẻ cầm súng, đồ chơi và kiếm gỗ. Lập tức, người ta thấy những đám tuyết thật bay rào rào trên không trung. Đó chính là bọn con trai trong nhóm Vê-nhi-a chơi trò ném tuyết.
- Lũ kẻ cướp! - một bà cụ già qua đường kêu lên khi có một đám tuyết của đứa nào đó liệng trúng lưng bà - Thế này là ra làm sao?
"Chẳng lẽ bọn chúng lại là kẻ cướp sao?" - Bút Chì toan hỏi nhưng bị một nắm tuyết ném trúng mồm.
Những người đi đường kêu lên bực tức:
- Thật tồi tệ! Cần phải chặn đứng ngay cái cuộc chiến tranh này!
- Rời khỏi đây thôi! - Bút Chì vừa nói, vừa lấy khăn tay lau cổ, vì chú bị tuyết rơi vào cổ áo rồi.
Nhưng bé Phất đâu có chịu đi. Bé cũng bốc tuyết lên nặn và chạy lại phía bọn trẻ. May sao Khéo Tay kịp túm lấy áo bé. Bé kêu lên:
- Không thích về nhà đâu!
Chú ta giãy giụa, bần bật nảy người lên vì nóng ruột. Chú giương đôi mắt nhìn lũ trẻ kia hăng say chiến đấu, nhưng bị Khéo Tay giữ rất chặt.
Khéo Tay dỗ dành:
- Đừng đến với bọn chúng nữa. Bọn chúng chẳng đem lại được cho em điều gì tốt lành đâu. Đã đến lúc mình cần làm tàu thủy.
Tất nhiên khi nghe nói đến "tàu thủy" bé Phất lập tức thôi không giãy giụa nữa, mặc dầu lúc ấy trận ném tuyết đang sôi nổi.
Vê-nhi-a vung tay ném một nắm tuyết mới. "Pang! Oàng! Chíu!"
Nắm tuyết bất ngờ rơi trúng vào cửa sổ ngôi nhà hàng xóm. "Chíu...Oàng!"
Đó là tiếng những mảnh kính cửa sổ rơi xuống hè đường. Một giọng nói bực tức từ trong khuôn cửa sổ vọng ra.
- Tôi đã biết mà! Một thằng bé hư hỏng! Tôi đã báo trước rồi! Con của người ta đâu có làm sao, còn cái thằng này thì chỉ đọc toàn những chuyện chiến tranh, chuyện cầm súng ngắn chạy như một tên ăn cướp, ngày nào cũng chỉ thấy đánh nhau, không có học hành gì hết trơn! Không làm được một tích sự gì hết. Nó đúng là một thằng lười!
Cánh cửa sổ tức giận đóng sập vào. Chỉ còn tấm kính nguyên vẹn là kêu lên một tiếng "Oàng!"