Dịch giả: Tạ Thu Hà
Chương 12

    
nna lưu lại bệnh viện mười ngày. Mặc dù luôn cảm thấy bứt rứt vì lo lắng cho trang trại nhưng cuối cùng cô cũng hồi phục được sức khỏe. Một buổi sáng bác sĩ dừng lại lâu hơn bên giường cô trong phiên thăm khám hàng ngày của ông.
- Bình thường thì tôi có thể cho cô về nhà trong ngày hôm nay, - ông nhẹ nhàng nói - nhưng tôi được biết ở trang trại của cô không còn ai có thể chăm sóc cho cô được nên tôi không muốn để cô về đó. Vậy ai có thể chăm nom cô trong lúc chồng cô đi vắng? Hay cô có nhờ được ai tới ở cùng để giúp đỡ cô chăng?
Nhưng mặc dù ông bác sĩ cứ gạn hỏi mãi, Anna vẫn bướng bỉnh không muốn tâm sự với ông và nằng nặc đòi về ngay. Cuối cùng, ông bác sĩ đành phải nhượng bộ và bảo với cô rằng ông sẽ cho một chiếc xe cứu thương đưa hai mẹ con về.
Anna bế con lên khỏi chiếc nôi đặt cạnh giường và ôm chặt nó vào lòng.
- Tôi sẽ không đơn độc đâu. - Cô hoan hỉ nói. - Từ giờ trở đi tôi đã có Acker bên mình rồi.
- Acker? - ông bác sĩ thắc mắc. - Cái tên nghe lại tai quá nhỉ?
- Không hẳn đâu ạ. - Anna đáp. - Đó là một cái tên Đức. Tôi có một người chú mà tôi rất quý sống ở miền Tây Nam tên là Acker.
Ông bác sĩ cười buồn, ông không khỏi lấy làm thương hại cho cô gái trẻ. Làm sao có thể báo cho cô ấy tin xấu được nhỉ? Anna đang quá hạnh phúc với đứa con của mình.
- Nó quả là một đứa trẻ xinh đẹp. - Anna trìu mến nói. - Ông nhìn tóc nó này, dài và đỏ rực. Nó không bị nhăn nheo xấu xí như những đứa trẻ khác nhỉ. - Cô cười với bác sĩ. - Thế mà lúc trước tôi cứ đinh ninh là sẽ sinh một đứa con gái cơ đấy, thậm chí tôi còn định đặt tên Katherine cho nó. Thế mà tôi lại đẻ con trai, nhưng không sao, lần sau sẽ là một đứa con gái.
- Tôi e rằng sẽ không có được lần sau đâu cô ạ. - Người bác sĩ nói. - Chúng tôi đã buộc phải cắt dạ con của cô đi rồi.
Anna choáng váng. Không đẻ được nữa ư? Không có con gái ư? Không có Katie ư? Làm sao lại thế được? Katie đã quá quen thuộc với cô. Trong cơn sốc, cô nghe láng máng thấy ông bác sĩ giải thích rằng ca sinh nở khó khăn đã làm cho dạ con của cô bị thủng hoàn toàn.
Ông ngừng lại khi thấy cô gái gần như sắp khóc.
- Thưa cô Smit, cô nên nhớ rằng như vậy là còn rất may mắn đấy. Cô đã có một cậu con trai rất xinh. Còn nhiều phụ nữ khác bị vô sinh mà chúng tôi không làm gì được để giúp đỡ họ. - ông nhẹ nhàng nói tiếp. - Tôi rất tiếc Anna ạ, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
Chuyến đi trở về nhà tràn đầy hạnh phúc đối với Anna khi cô ôm đứa bé trong tay. Nhưng khi chiếc xe cứu thương lăn bánh vào con đường trong trang trại thì tim Anna bắt đầu đập thình thịch. Giữa những thửa ruộng chỉ còn trơ lại gốc rạ và những bụi cây lúp xúp là những mảnh đất đen sì. Rõ ràng là đã xảy ra nhiều đám cháy lẻ tẻ trên khắp trang trại. Dường như cảm nhận được nỗi bất an của mẹ, cậu bé Acker bắt đầu khóc ỉ ôi. Mười phút sau, khi chiếc xe cua một vòng quanh chân ngọn đồi cuối cùng để đi xuống thung lũng thì Anna thực sự cảm thấy phát điên lên. Toàn bộ triền núi phía bên kia phủ một màu đen kịt. Lửa đã tàn phá một vùng đất rộng ít nhất là một trăm mẫu. Anna thất vọng, vậy là mình đã phá sản rồi. Những chuồng gà bị thiêu rụi cả, còn những con gà thì chắc cũng đã cháy thành than. Acker tội nghiệp - vậy là con đã trở thành đứa trẻ nghèo khổ nhất trong gia đình nghèo khổ nhất, sẽ phải đi chân đất tới trường rồi.
Không thể nào chịu đựng nổi suy nghĩ ấy, Anna bảo người lái xe dừng lại cho cô đi bộ nốt quãng đường còn lại về nhà. Một tay xách bọc quần áo, tay kia ôm Acker vào lòng, cô chầm chậm đi xuống sườn đồi. Nước mắt nhạt nhòa, bước chân nặng trĩu, chợt cô suýt vấp vào một con gà mái đang chạy lon ton trên đường. Lấy mu bàn tay quệt vội nước mắt và nhìn quanh, cô dường như không tin nổi vào cảnh tượng đang diễn ra, cảnh tượng mà cô chưa được trông thấy bao giờ. Suốt dọc con đường, ở ngoài cánh đồng, trong sân, trên mái nhà, xung quanh miệng của những phuy đựng nước, thậm chí cả ở bụi cây khuynh diệp và bụi mận gai phía sân sau - đâu đâu cũng thấy gà. Tất cả trắng xóa khiến Anna hoa cả mắt.
Cô đánh rơi chiếc túi xách xuống đất và gọi to: “Jan!” - Cô chỉ muốn chạy thật nhanh xuống dưới đồi nhưng lại hầu như không thể nhấc nổi chân khỏi đám gà đông đúc này. Rồi cô nhìn thấy trong sân có rất nhiều cậu bé con đang chạy đi chạy lại giữa bầy gà, bắt từng con một nhét vào bao tải.
- Jan. - Cô cười toét miệng. - Jan, già đang làm gì vậy? Tại sao gà lại bay tứ tung khắp mọi nơi thế này?
Điệu bộ của già Jan khúm núm một cách lạ thường.
- Cô chủ, già Jan làm mất một ít chuồng gà rồi. - Già buồn rầu nói. - Có một đám cháy, kinh khủng lắm!
- Cháu đã thấy rồi. - Cô nói với vẻ nghiêm nghị. - Cháu cứ tưởng tất cả lũ gà đều bị cháy rụi cả cơ.
- À không đâu, cô chủ ạ. - Mặt già Jan nhăm nhúm lại trong nụ cười quen thuộc. - Già Jan đã thả chúng ra nhưng chưa có đủ thời gian để bắt chúng lại, cô thấy đấy. Một mình tôi không thể di chuyển chúng kịp nên tôi đã phải thả chúng ra. Rồi tôi chạy đi tìm bọn trẻ kia và chúng tôi đã cứu được hầu hết số chuồng gà. Từ hôm ấy đến nay, chúng tôi cho gà ăn ở dưới này và đưa dần chúng trở lại chuồng.
- Thật là tuyệt vời, Jan ạ. Thực sự là già rất tuyệt đấy. Cám ơn người bạn già của cháu, cháu sẽ không bao giờ có thể đền ơn già cho đủ được đâu.
- Nhưng tôi đã không giữ được trứng cô ạ. - Jan nói tiếp. - Wagter là một con chó láu cá. Nó thích lượm trứng ăn lắm.
- Không sao, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. - Cô kéo tấm khăn san đang che trên mặt Acker ra. - Già nhìn con của cháu này. Tên nó là Acker đấy.
Ông già tỏ ra khiếm nhã khi bày tỏ sự thiếu nhiệt tình:
- Sao cơ, tôi cứ nghĩ là cô sẽ đẻ con gái cơ đấy.
- Vâng, cháu đã nhầm. - Cô đáp.
Phải mất tới hai tuần làm việc cật lực họ mới thu xếp lại được cho trại gà ngăn nắp. Anna học cách địu Acker trên lưng như phụ nữ châu Mỹ thường làm. Cô cẩn thận buộc con vào lưng bằng một tấm mền rách.
Một buổi tối, khi cô còn đang trằn trọc chưa ngủ được vì lo cho mẹ, cô quyết định ngồi dậy thắp nến và viết cho bà một lá thư dài. Cô để cho tình cảm của mình lan tràn trên trang giấy: Cô bày tỏ tình yêu tha thiết với Acker, cô rất buồn vì mình không thể đẻ thêm được nữa, cô đặt hết niềm hy vọng vào trang trại nuôi gà và cô mong mẹ sẽ tới thăm cô khi bà từ Thụy Sĩ trở về. “Con thấy mình rất có lỗi trong việc mẹ bị ốm, con cầu mong cho mẹ chóng khỏi bệnh “. Cô đã viết như vậy trong thư.
Khi lứa gà thứ hai được bán đi, Anna nhận được ba trăm năm mươi bảng. Thay vì trả toàn bộ số tiền đó cho hợp tác xã, cô chỉ trả cho họ năm mươi bảng và hứa sẽ trả nốt trong vòng ba tháng nữa. Số còn lại, cô quyết định dành hết cho việc khoan giếng và đặt máy  bơm.
Công ty cơ khí không mất nhiều thời gian để khoan giếng trên núi. Ở độ sâu ba trăm foot họ đã chạm tới tầng nước ngầm mà họ miêu tả là mạch nước duy nhất họ gặp trong vùng này. Dòng nước phun lên với tốc độ hai mươi nghìn gallon [1] một giờ.
Ngày trôi qua trong một chuỗi công việc bất tận. Anna sống, ngủ, ăn và chăm sóc đàn gà. Hàng ngày, có rất nhiều trứng cần được sắp xếp phân loại và lau sạch bằng giẻ. Anna dần trở nên sành sỏi trong công việc phân loại trứng. Trong một phút, cô có thể phân loại được tới năm chục quả trứng bằng một chiếc máy soi rẻ tiền mà cô mới mua. Việc lau chùi chúng tốn nhiều thời gian hơn.
Tháng Hai là vụ thu hoạch nho. Anna bắt đầu nhớ nhà hơn bao giờ hết. Sau nhiều ngày do dự, cuối cùng cô quyết định lái xe về trang trại Fontainebleu để hỏi xem mẹ cô đã về chưa. Khi đã hạ được quyết tâm ấy, cô thấy nhẹ cả người và ngay buổi sáng hôm sau, cô lên đường trong một tâm trạng vô cùng lạc quan phấn khởi. Acker nằm trong một chiếc giỏ mây đặt ở ghế trước. Một đứa bé hạnh phúc, cô vui vẻ nghĩ thầm, nó tăng cân từng ngày.
Đi được một đoạn, Anna chợt trông thấy một người phụ nữ đang đi dọc con đường. Khi tới gần, cô nhìn rõ đó là một cô gái da đen gầy gò bẩn thỉu.
Chắc chắn là một cô gái làm thuê nào đó thôi, một trong trăm ngàn cô gái khác có những khuôn mặt hao hao giống nhau - những khuôn mặt cam chịu với cặp mắt câm lặng và bờ môi chỉ chực van lơn. Những con người lần hồi kiếm sống qua ngày.
Người thiếu phụ ôm trong tay một đứa trẻ được quấn trong một chiếc chăn cáu bẩn. Đứa trẻ bắt đầu cất tiếng khóc oe oe.
Anna cảm thấy lợm giọng khi đi ngang qua khuôn mặt nhăn nhúm xác xơ đượm buồn đó.
- Đứa bé làm sao vậy? Trông nó yếu quá!
Cô gái buồn rầu nhìn Anna mà không nói năng gì. Cô ta có một làn da sáng sủa hơn hẳn những người da đen khác. Đường nét trên khuôn mặt cô ta trông thật hoàn hảo. Một cô gái xinh xắn.
- Tên cô là gì? - Anna hỏi tiếp.
- Sophie, thưa bà. - Cuối cùng cô gái cũng lên tiếng đáp lại.
- Cô muốn gì ở đây hả Sophie? - Anna hỏi tiếp.
- Ông chủ, cháu đang đi tìm ông chủ. - ánh mắt trân trối của cô gái nhìn lảng đi chỗ khác, cô ôm chặt đứa trẻ vào lòng.
- Ông chủ á? Ý cô muốn nói tới Simon Smit phải không?
- Vâng thưa bà.
- Ô, ông ấy đi rồi, đi săn cá voi rồi, còn lâu mới về.
Ôi! Cô gái rền rĩ, dường như quá sửng sốt nên không nói thêm được lời nào nữa trong một lúc lâu. Cuối cùng, cô ta hỏi Anna.
- Vậy bà là ai?
- Tôi là vợ của Simon Smit đây. - Anna trả lời, cố gắng chế ngự cảm giác lo sợ đang lớn dần.
Nghe thấy vậy, đột nhiên cô gái chìa đứa trẻ về phía Anna. Anna vội bước lùi trở lại vì không muốn chạm vào đứa bé bẩn thỉu ấy.
- Hãy giúp tôi với. - Cô gái rên rỉ. - Đó là con của ông ấy, nó chết mất.
Con của ai?
- Của ông ấy...
- Không thể như thế được. - Anna bắt đầu nổi nóng. - Cô nói dối! - Cô dợm bước quay về xe. - Cút đi, không tôi gọi cảnh sát tới bây giờ.
Sophie chạy bám lấy cánh tay Anna.
- Bà nhìn này, - cô ta nói và kéo tấm khăn ra khỏi người đứa trẻ. Đứa trẻ đáng thương có một mái tóc đỏ rực, làn da tái xám dưới lớp ghét cáu bẩn. Anna buồn nôn, nhưng cô cũng thấy thương hại đứa trẻ. Nó chỉ bé bằng một nửa Acker, nhăn nheo, mỏng manh, yếu ớt.  Dường như nó đang rất đói. Nó được bao nhiêu ngày tuổi rồi nhỉ? Cô thắc mắc nhưng lại không đủ can đảm để bật ra câu hỏi đó. Cô đang quá bực bội và cay đắng.
- Tôi đã được sinh ra ở đây. - Cô gái kể lể. - Tôi lớn lên ở đây tôi thường đi chăn cừu và gà tây.
Anna nhớ có lần Simon nói với cô về đứa con gái mà mẹ anh đã nuôi để đi chăn gà. Cô bối rối, nửa bực bội nửa lại thương hại cô gái.
- Cô cứ về nhà trước đi. - Anna bảo cô ta. - Tôi vào làng mua mấy thứ cho con rồi khi về ta sẽ nói chuyện cho rõ hơn.
Chuyến đi vào làng của Anna là một cơn ác mộng. Những kỷ niệm về Simon chợt òa đến: Simon với mái tóc đỏ rực lấp lánh trong nắng; Simon đang tắm ở bồn, bờ vai vạm vỡ khỏe mạnh và cặp mông đầy đặn; Simon ôm ghì cô vào lòng... Mặc dù trong thời gian qua có quá nhiều chuyện đã xảy đến với họ nhưng Anna biết rằng cô vẫn rất yêu anh. Thế mà giờ đây lại nảy ra đứa con gái này... Cô nghiến chặt hai hàm răng lại. Anh đã làm tình với cô ta trong khi vẫn hò hẹn với cô! Đứa trẻ ấy rất nhỏ, chắc chắn không lớn hơn Acker. Có thể là trong ba tuần đau khổ khi anh biến mất tăm chăng? Nghĩ tới đây, cô cảm thấy như bị nghẹt thở. Sophie đã từng chung sống với Simon ư? Trong căn nhà của họ ư? Không nghi ngờ gì nữa, cô ta thật bẩn thỉu và có chấy rận là chắc. Anna ngứa ran khắp người.
- Đồ con hoang chó chết. - Cô lẩm bẩm. - Mong cho anh ta chết chìm ngoài biển đi! Mong cho anh ta chết đói, chết rét đi, chết từ từ và đau đớn... - Mắt cô mờ đi vì lệ, cô quên ngoặt tay lái ở chỗ rẽ và đâm sầm vào cây cột ở cổng trang trại. Cô phanh gấp, đưa tay gạt nước mắt và ngó nhìn ra ngoài cửa xe. Cây cột vẫn đứng vững, nhưng đầu xe đã bị móp một miếng khá to.
Ở trong làng, tuy mua sắm thứ này thứ khác nhưng đầu óc Anna vẫn chỉ nghĩ đến chuyện của Simon và Sophie. Cô không hiểu mọi người trong làng có biết chuyện này hay không, và liệu cô phải trả cho Sophie bao nhiêu tiền để cô ta cuốn xéo đi cùng với đứa bé đỏ hỏn ấy. Đó chính là một giải pháp hay, Anna tự nhủ như vậy trên đường lái xe về trang trại. Đứa con gái nào mà chả cần tiền. Cô sẽ trả thật hậu để được thoát khỏi gánh nặng này. Nhưng khi Anna về tới nhà thì chẳng thấy bóng Sophie đâu cả. Già Jan cũng nói là không hề nhìn thấy cô ta. Anna thở phào nhẹ nhõm. Chắc là thấy Simon đã có vợ nên cô ta bỏ đi rồi. Chỉ thương hại cho đứa trẻ, chắc nó cũng chẳng sống được mấy nỗi.
Tối hôm ấy, khi Anna đang cho Acker ăn thì cô nghe thấy có tiếng khóc ọ ẹ ở phía chuồng gà. Cô vội đặt Acker xuống cũi và chạy vội lên những bậc thang bằng đá dẫn lên chuồng gà, tim đập thình thịch vì giận dữ. Rõ mười mươi rồi, Sophie đã bỏ lại cái bọc bẩn thỉu ấy và biến đi mất dạng. Trán của đứa trẻ bị bỏ rơi nóng như lửa đốt. Không hiểu nó bị làm sao nhỉ? Bây giờ mà đem nó vào nhà thì không được nhưng bỏ mặc cho nó nằm ngoài đây thì cũng không nỡ - đứa trẻ tội nghiệp sẽ chết mất. Cô bế nó lên và đem vào bếp.
Thường ngày, Anna vẫn mớm bánh mì cho Acker ăn nên cô không biết pha sữa theo công thức nào. Nhưng hướng dẫn dán bên ngoài hộp cũng khá đơn giản dễ hiểu. Cô tiệt trùng bình sữa, pha sữa với nước ấm rồi đưa vào miệng đứa trẻ. Đứa trẻ dường như quá yếu nên không thể bú được, cuối cùng sau một hồi vỗ về, Anna đã khiến nó nuốt được một ít sữa, nhưng chẳng bao lâu sau nó lại trớ ra hết.
Sau đó, Anna quyết định tắm cho đứa trẻ này và vì không muốn sử dụng chậu tắm của Acker nên cô thả nó vào bồn tắm to. Khi lột những thứ quấn quanh người nó ra, cô phát hiện đây là một đứa bé gái. Trông nó gầy gò và yếu ớt quá!
Ông bác sĩ từ chối thẳng thừng việc đến trang trại để khám cho đứa bé bị bỏ rơi.
- Thứ ấy thì có vô khối. - ông nói. - Cô hãy mang nó tới phòng khám của tôi vào sáng mai, - rồi ông nói thêm, - nếu nó còn sống.
Cho đến đêm, đứa trẻ dường như rất nguy kịch. Nó trớ ra hết tất cả những thứ mà Anna cho nó ăn. Sợ quá, cô bèn đặt đứa bé vào trong một cái hộp ở đằng sau xe và lái vào làng. Cô đánh thức ông bác sĩ dậy, ông này phải thừa nhận rằng nỗi lo sợ của Anna là có cơ sở. Đứa bé bị viêm phổi và dị ứng với sữa bò cũng như các loại thức ăn khác. Nó khó có thể sống nổi. Không chịu bế đứa bé ra khỏi tay cô để khám xét cho kỹ lưỡng, ông bác sĩ chỉ đưa cho cô một vài thứ thuốc rồi bảo cô quay về.
Đó là một chuyến đi dài đằng đẵng trong đêm tối. Gió nổi lên dữ dội, đập uỳnh uỳnh vào thành xe khiến chiếc xe cứ đung đưa, đứa trẻ thì khóc ỉ eo. Số phận của nó thật tồi tệ. Chỉ vì lòng không chung thủy và sự chung chạ bừa bãi của Simon mà giờ đây cô phải vất vả thế này, còn đứa trẻ đáng thương thì nằm ở kia chịu khổ sở. Dường như giữa cô và nó có một sợi dây ràng buộc thật chặt, cô quyết tâm sẽ cứu sống đứa trẻ, như thể làm thế cô đã tự bảo vệ được chính bản thân mình.
Đêm hôm đó cô cho đứa trẻ ăn. Một lần nữa, nó lại trớ ra bằng hết. Quá thất vọng, cô vạch luôn vú ra nhét vào miệng nó. Thật kỳ lạ, đứa trẻ bắt đầu bú ngon lành, không mạnh mẽ như Acker nhưng ít ra là nó đã chịu bú và không bị nôn nữa. “Tội nghiệp mày, - cô lẩm bẩm, vuốt ve má đứa trẻ. - Không biết mày có sống nổi tới sáng mai được hay không”. Cô buồn bã ủ ấm cho nó và đặt nó vào một cái sọt đã được lót đệm bên cạnh lò sưởi.
Vào lúc một giờ sáng, Anna bị đánh thức bởi tiếng khóc ỉ eo của đứa trẻ. Cô trở dậy và bế nó vào giường. Tới sáng hôm sau, đứa trẻ vẫn nằm bên cạnh cô, bú sữa của cô với một vẻ rất toại nguyện. Trông nó có vẻ đã khá hơn.
Suốt hai tuần lễ tiếp theo, Anna lo lắng chăm chút cho đứa bé. Đứa trẻ lội nghiệp vật vã giành giật lấy sự sống cho mình. Anna bắt đầu thấy gắn bó và yêu quý nó hơn. Nó thật gầy gò và yếu ớt, và mặc dầu rõ ràng là nó phải được sinh trước Acker tới một tháng nhưng nó nhỏ hơn Acker rất nhiều. Từ từ, cô hồi phục được sức khỏe cho nó và tới cuối tháng Hai thì đứa trẻ đã qua cơn nguy hiểm.
Tới lúc này, Anna mới bắt đầu lo lắng cho tương lai của đứa trẻ bị bỏ rơi. Da của nó rất trắng. Ai mà ngờ được rằng nó là một đứa trẻ lai da đen cơ chứ? Khi tóc của nó mọc dài hơn, trông nó y hệt Acker mặc dầu mắt của Acker màu xanh, còn mắt của nó lại có một chút màu nâu sẫm.
°
°
Mùa thu sắp đến, Anna biết rằng đã đến lúc cô phải quyết định số phận cho đứa con của Sophie. Cũng chẳng có nhiều cách lựa chọn. Luật pháp không cho phép cô nhận một đứa trẻ lai da đen làm con nuôi và cũng không cho phép cô được nuôi nó trong nhà. Vì là người da màu, nó sẽ không được ngủ cùng nhà, ăn cùng bàn và tất nhiên là không được đến trường cùng với người da trắng. Cô cũng không thể dẫn nó đi cùng với Acker vào một cửa hàng nào đó để uống dù chỉ là một cốc nước chanh. Nhưng nếu cô nuôi nó làm người hầu thì có được không nhỉ? Hai đứa trẻ tóc đỏ cùng sống trong một ngôi nhà với hai thân phận khác nhau: một là chủ, một là tớ. Như vậy không ổn. Rồi sau này, việc có một đứa người con lai trong một gia đình da trắng sẽ là một vết nhơ dai dẳng không thể xóa nổi, Sẽ luôn gặm nhấm tâm hồn cô, và cô sẽ phải mòn đời sống một cuộc sống như mẹ của cô, thậm chí còn tồi tệ hơn nữa. Một lần nữa cô phải tự nhắc nhở mình rằng, dù sao nó vẫn là con gái của Simon.
Cô cũng không thể trút bỏ gánh nặng nhơ nhuốc này bằng cách trao đứa bé cho một gia đình nông dân nào khác trong vùng, mặc dù bất kỳ ai cũng muốn nhận nó vì đứa trẻ chắc chắn sẽ trở thành một lao động có ích ngay từ tuổi thứ sáu.
Một hôm, Anna đi tới chỗ những túp lều của người da đen. Cô lảng vảng quanh đó một lúc khá lâu và theo dõi những đứa trẻ con chơi đùa trong đầm lầy - chúng thật dẻo dai và mạnh mẽ. Khi trông thấy Anna, chúng xúm lại quanh cô như một bầy ong, chìa tay xin tiền. Không, không thể đặt đứa trẻ bị bỏ rơi kia vào một hoàn cảnh như vậy được.
Cuối cùng, cô quyết định sẽ đem nó tới một tu viện.
Sau nhiều giờ hỏi qua điện thoại, Anna tìm được một tu viện dành cho trẻ da màu do các nữ tu sĩ trông nom ở thành phố Cape Town. Ngày hôm sau, trời thật lạnh và gió. Anna ủ ấm cho hai đứa trẻ và đặt chúng vào chiếc nôi để ở đằng trước xe. Cô thấy buồn nhưng vẫn cương quyết làm vậy vì chỉ ở đó mới đủ xa để quên đi mối nhục này. Cô cũng cảm thấy mình có lỗi vì đã chậm trễ trong việc làm giấy khai sinh cho Acker. Nhưng ai mà trách cô cho được? Dù sao thì cô cũng chỉ có một mình ở trong trang trại này thôi.
Mãi cô mới tìm thấy tu viện nọ. Cô đỗ xe trong sân, để Acker ở lại trong nôi và bế đứa bé gái đi vào cửa chính, nơi cô gặp được một trong số các nữ tu sĩ.
Mẹ Bề trên trông thật khắc khổ. Sau khi đưa mắt liếc nhìn chiếc quần bằng nhung kẻ cũ kỹ và chiếc áo choàng vá víu của cô, bà dẫn cô vào trong văn phòng:
- Tôi nhặt được đứa trẻ này bị bỏ rơi ở chuồng gà nhà tôi. - Anna bắt đầu một cách căng thẳng. - Không ai cần nó cả. Tôi đã chăm nom nó trong suốt ba tháng kể từ khi mẹ nó bỏ đi, và tôi nghĩ có thể các vị...
- Chỗ chúng tôi đã chật lắm rồi, thậm chí còn quá chật là đằng khác, nhưng chúng tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ với một đứa trẻ bị bỏ rơi được. - Bà xơ đáp. Rồi bà há hốc miệng kinh ngạc khi nhòm vào một đứa trẻ. - Đứa trẻ này tóc đỏ và da trắng quá nhỉ. - Bà chẳng mất nhiều thời gian để đánh giá câu chuyện của Anna.
- Vậy là cô không muốn nuôi đứa trẻ này lớn lên trong nhà mình hả? - Bà xơ nghiêm nghị hỏi.
- Không. - Anna đáp nhanh. - Nó sẽ tốt hơn nếu được các vị chăm sóc. Và hơn nữa, nó còn được dạy dỗ tử tế.
- Nào, để tôi dẫn cô đi. - Bà xơ buồn rầu. - Chúng tôi đã cố hết sức mình, nhưng tu viện này chỉ được điều hành bởi lòng từ thiện mà thôi. Chúng tôi lại có quá ít người, mà con trẻ thì cần có tình thương của mẹ.
Quang cảnh trong tu viện thật là buồn thảm. Lũ trẻ con ở đây không điếc thì què, và có cả những đứa bị tâm thần nữa. Những con người không hoàn thiện. Không ai cần tới chúng. Phòng trẻ bẩn thỉu hôi hám, bốc mùi khai thối, nôn mửa và cả mùi thuốc tẩy.
- Cô có thể đặt nó xuống đây. - Mẹ Bề trên nói và chỉ vào một cái cũi nhỏ. Khi Anna cúi xuống định đặt đứa trẻ vào đó, tự dưng cô bỗng cảm thấy như bị níu kéo. Tay của cô không tuân theo trí óc cô. Trong lúc cô còn đang do dự thì đứa trẻ bắt đầu khóc ỉ ôi và bíu chặt vào người cô. Hình như nó cũng hiểu.
- Cám ơn bà. - Cô nói với một vẻ cương quyết nhất mà cô có thể. - Nhưng có lẽ để tôi tìm một gia đình nào đó và cho họ thì tốt hơn. - Rồi cô vội vã bỏ đi.
Những đêm tiếp theo là những đêm mất ngủ. Anna không tài nào tìm được cách giải quyết cho vấn đề của mình. Nếu Sophie mà quay lại đón con thì hay biết mấy, cô nghĩ vậy.
Dường như đáp lại lời thỉnh cầu của cô, một hôm vào lúc sáng sớm, cô gái kia lại đến trang trại. Trông cô ta còn bẩn thỉu, vô vọng hơn cả lần trước, và rõ ràng là đang say khướt.
- Bà ơi, tôi đến để đón con tôi. - Cô gái lè nhè từ cửa,
- Tôi chẳng giữ con của cô làm gì, - Anna nói không một chút do dự, - nhưng nó chết rồi. Cô muốn gì chứ, bỏ con lại ngoài chuồng gà, rồi bây giờ lại còn đến đòi? Cô hãy cẩn thận, cảnh sát đang truy nã cô đấy, Sophie ạ. Bỏ rơi con là một tội nặng đáng bị phạt tù.
- Con của tôi chết rồi ư? - Cô gái đổ sụp xuống ngưỡng cửa.
Anna nhìn thấy Jan đang đi tới từ phía chuồng gà. Cô đã quên bẵng Jan. Chắc chắn già ấy sẽ nói ra sự thật. Anna hoảng sợ khi nghĩ tới việc phải trao trả lại đứa bé cho Sophie. Cô trốn vội vào phòng ngủ và khóa trái cửa lại. Hai đứa trẻ đã ăn no và đang ngủ ngon lành. Trông chúng giống nhau như lột. Người Anna run bắn lên một lúc lâu, nhưng ở bên ngoài vẫn im ắng một cách lạ thường. Cuối cùng, Anna đành đi ra ngoài để xem cái gì đang diễn ra nhưng cô chỉ trông thấy một hình hài nhỏ xíu đi ngất ngưởng đằng xa. Jan đang cọ rửa chuồng gà.
- Cô ấy đi rồi à? - Anna cố bình tĩnh để hỏi.
- Vâng. - Già Jan khe khẽ trả lời. - Tôi đã chỉ cho cô ấy chỗ chôn đứa bé nên cô ấy đi lới đó rồi. - Già không ngẩng lên nhìn Anna, và cô có thể thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Một kẻ đồng lõa không ngờ tới, cô hài lòng nghĩ bụng.
Sáng sớm hôm sau, Anna lái xe lới Tòa thị chính ở Bellville. Dù sao thì nó cũng là con của Simon, và nếu như không có cô thì nó đã chết từ lâu rồi. Chính cô là người đã giành giật nó trở lại với cuộc sống này nên cô có quyền với nó chứ không phải ai khác. Vả lại, cô tự thuyết phục mình, chẳng có ai là có thể cho nó ăn được.
Viên thư ký tạo nhiều thuận lợi cho cô.
- Sinh đôi à? - ông ta nói trước khi cô kịp mở miệng. - Cô thật là may mắn. - Rồi ông ta gọi người trợ lý của mình đến và họ thì thầm với nhau một lúc lâu phía trên hai đứa trẻ. - Đứa bé gái trông rất giống cô, cô ạ. - Viên thư ký bảo Anna.
Không biết nói gì, Anna chỉ gật đầu.
Cuối cùng, ông ta mở tập hồ sơ ra.
- Ngày sinh?
- Ngày 13 tháng Một năm 1939. - Anna không biết con gái của Sophie sinh vào lúc nào, nhưng hai đứa trẻ có kích thước tương đương nhau.
- Thưa cô Smit, nhẽ ra cô phải khai sinh cho chúng ngay sau khi sinh chứ. - Người thư ký cố tỏ ra nghiêm nghị.
- Tôi bị ốm, - cô thở mạnh, - mà lại chỉ có một mình ở trang trại. Chồng tôi đi săn cá voi ngoài biển.
- Thế thì vất vả quá nhỉ. - ông ta nói. - Còn tên của chúng? Cô đã quên bẵng đi việc đặt tên cho đứa bé gái.
- Con trai - tôi đặt tên là Acker André Smit. - CÔ nói. - Còn con gái tôi..., - nghe mới lạ lẫm làm sao. - Con gái tôi... - Cuối cùng thì cô cũng đã có một đứa con gái. - Tên nó sẽ là Katie - Katherine Maria Smit.
Chú thích:
1- 1 gallon = 4.54 lít